Không phân loại

Thiên vương – 319

Chương 319
Tôi không nói cậu

<< ≡ Mục lục >>

Saron muốn bao cơm, phen này Võ Thiên Hào không khách sáo nữa. Ai cũng biết Saron vừa cá kiếm với tỏi, vậy nên Võ Thiên Hào còn dắt thêm vài người tới ăn chực.

Tuy Saron nói là mời cơm chúc mừng Phương Triệu lãnh cơm hộp, nhưng có ai không biết cái thói của hắn? Mục đích còn gì ngoài mượn cơ hội này để khoe khoang?

Vì Saron đã nói có thể dẫn thêm người nên Phương Triệu gọi cả mấy diễn viên trẻ cùng công ty như Kỷ Bạc Luân đi cùng. Giờ đám Kỷ Bạc Luân đã đóng đủ vai quần chúng, sắp sửa rời đoàn phim về thực hiện các bước truyền thông để củng cố danh tiếng. Phương Triệu cũng muốn nhân lúc họ chưa về để rủ đi ăn cơm, qua đó làm quen thêm nhiều diễn viên ngoài châu.

Về phần Saron, hắn chỉ dẫn mỗi quản lý theo. Vốn là Saron định dẫn vài nữ diễn viên Lôi Châu đi cùng, tiếc là đã bị quản lý bác bỏ.

Tất nhiên dù là hội bạn của Võ Thiên Hào hay nhóm Kỷ Bạc Luân đi theo Phương Triệu đều biết rằng họ tới chỉ để làm nền, ngồi ăn bữa cơm nghe hai vị đại thiếu Saron và Võ Thiên Hào chém gió, cổ vũ vài câu khi hai người nói tới chỗ cao trào, khuấy động bầu không khí, vậy là đã đủ.

Lần này Saron đặt bàn ở một nhà hàng lớn trên phố ẩm thực. Vừa bước chân vào phòng riêng, mí mắt đám Kỷ Bạc Luân đi sau Phương Triệu đồng loạt co rút.

Thảm trải sàn mềm mịn phong cách quý tộc xưa, bước lên êm như đi trên mây. Ngoài ra còn có đèn chùm lớn phong cách cung đình, tranh treo tường cổ điển với những khối màu chấm phá mạnh mẽ, nhiều vật trang trí đậm nét nghệ thuật, bộ dụng cụ ăn bằng bạc sáng lấp lánh…

“Tôi nhớ hồi trước cách trang trí của nhà hàng này khác cơ.” Kỷ Bạc Luân nói nhỏ.

“Mới trang trí lại đấy.” Một người hít hít mũi, nhỏ giọng đáp lại.

“Vãi chưởng!” Võ Thiên Hào vừa tới nơi đã liếc mắt chê bôi, “Nghe nói nhà giàu mới nổi đều thích trang trí nhà cửa kiểu này. Xem ra chuyến này Saron định khoe tới bến đây.”

Quả nhiên, đợi mọi người tới đông đủ, Saron phơi phới xuất hiện, chưa vào cửa đã nghe tiếng cười to.

Hắn không làm khác được. Chỉ cần nghĩ tới kho bạc nhỏ của mình, cảm giác thành tựu đã sôi sục trong đáy lòng Saron, không khoe một phen thì không thể dẹp yên nó. Hắn còn đã liên hệ với cả chủ nhà hàng để thuê phòng riêng này, tiền thuê không hề rẻ, nhưng ai bảo hắn vừa phát tài to chứ!

Sau hai tuần rượu, không khí trên bàn trở nên tự nhiên hơn. Saron chém gió không ngừng, Võ Thiên Hào dội nước lạnh liên tục, không ai chịu nhường ai.

Đám Kỷ Bạc Luân được mang tới làm nền đều có cùng một suy nghĩ, đó là trao đổi cách thức liên lạc với các diễn viên có mặt. Nhiều bạn bè thì nhiều cơ hội, huống hồ sau này Kỷ Bạc Luân chắc chắn phải phát triển hướng ra thế giới, sẽ không chỉ giới hạn trong Diên Châu, vì vậy khi được Phương Triệu gọi đi hắn đã nắm lấy cơ hội này để mở rộng quan hệ.

Phương Triệu thì nói chuyện với quản lý của Saron. Trước kia hai bên từng hợp tác, sau này vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Nói ra thì quản lý của Saron rất biết ơn Phương Triệu, vì nhờ Phương Triệu kết nối, Saron mới nắm bắt được nhiều cơ hội. Việc khác không nói, chỉ nói về phi vụ quảng cáo tỏi, việc này thành công cũng có nguyên nhân gián tiếp là nhờ Phương Triệu.

Chính vì Phương Triệu đề nghị Saron dùng mùi để kích thích diễn xuất mà cứ mỗi lần xem cảnh diễn đó trong Kỉ Nguyên Sáng Thế phần Lôi Châu, hắn đều cảm thấy đó là một đoạn phim bốc mùi.

Nghĩ tới lần đầu tiên ngửi thấy cái mùi khiến người ta tuyệt vọng ấy, quản lý của Saron lại bất giác rùng mình. Dù vậy hắn vẫn không từ bỏ việc đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh. Hắn muốn mời Phương Triệu góp mặt trong bộ phim truyền hình đề tài lịch sử tiếp theo mà công ty đầu tư.

Sau bộ phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, dòng phim lịch sử đề cập tới thời diệt thế sẽ được nới lỏng, khi đó sẽ ngày càng nhiều các bộ phim bối cảnh thời diệt thế được ra đời, chí ít là trong hai năm sau khi Kỉ Nguyên Sáng Thế kết thúc phát sóng, sức hút từ dòng phim này sẽ không suy giảm.

Phương Triệu từ chối hắn.

“Cậu có thể suy nghĩ thêm, không cần vội trả lời, vấn đề thù lao có thể thương lượng.” Quản lý của Saron vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên can.

Đang nói bỗng nghe một tiếng hét to.

“Phương Triệu!”

Võ Thiên Hào cầm bình rượu đi sang, rót cho Phương Triệu một chén đầy, “Nào, anh em ta cạn ly! Tên phế vật Saron không được tích sự gì!”

Bên cạnh, Saron đã hơi biêng biêng, cơn chém gió tạm ngừng. So tửu lượng, Saron không cách nào đấu lại Võ Thiên Hào.

Võ Thiên Hào cũng đã uống nhiều, không còn vẻ bình tĩnh như thường ngày, “Phương Triệu, giờ cậu nhẹ nhàng rồi, nhưng bọn tôi thì vẫn phải tiếp tục làm bối cảnh. Chậc, kiếm đủ tiền rồi tôi sẽ tự đầu tư quay một phim, tôi đóng vai chính! Đợi đến khi lệnh cấm quay phim lịch sử diệt thế được dỡ bỏ hoàn toàn, tôi sẽ quay cả một loạt phim 10 phần 8 phần về vị đại tướng danh tiếng lẫy lừng của họ Võ Đồng Châu nhà tôi!”

Nói rồi Võ Thiên Hào chợt nhìn Phương Triệu, ánh mắt đầy thông cảm, “Cái vị họ Phương của cậu đúng là số khổ, với kinh nghiệm ngang dọc giới giải trí nhiều năm của tôi, vị đó hoặc là không ai thèm quay, hoặc là cải biên chỉnh sửa nát bét! Dù gì Phương Triệu chết sớm còn không có con cháu, không có gì phải ngại.”

Phương Triệu nghịch chén rượu trong tay, không nói chuyện.

“Cậu đừng có bỏ ngoài tai!” Võ Thiên Hào ợ một hơi đầy mùi rượu. Hơi men ngà ngà, hắn nói nhiều hơn hẳn mọi khi, không còn nể nang gì hết, “Phương Triệu đúng là tội thật. Theo tôi thấy, đó là do hắn không đủ ác! Cậu nói xem, nếu không có Kỉ Nguyên Sáng Thế, ai còn nhớ có một người tên Phương Triệu? Tất nhiên, tôi không nói tới cậu.”

Võ Thiên Hào vỗ vai Phương Triệu, “Tôi không phải người Diên Châu, nhưng tôi biết, trong khoảng trăm năm đầu thế kỉ mới còn không đến nỗi nào, nhưng càng về sau, sức ảnh hưởng của cái tên Phương Triệu đã chỉ còn giới hạn trong đề thi lịch sử. Rồi sau này, khi người dân di cư tới các hành tinh khác, chương trình lịch sử mới chắc chẳng còn chỗ cho hắn nữa, có lẽ chỉ có người trông mộ là còn nhớ có một người như vậy. Cậu nói xem, quân đoàn trưởng như hắn thất bại cỡ nào chứ? Cậu nói đúng không?”

Phương Triệu cười nhạt: “Nghe vậy, quả là rất thất bại.”

“Chứ gì nữa! Quá thất bại luôn!” Võ Thiên Hào vỗ mạnh xuống bàn mấy cái liền, dáng vẻ như bất bình thay, “Mỗi năm gia tộc tôi đều cử người đi các châu tảo mộ, Diên Châu cũng đi, trong đó mộ của Phương Triệu và Ô Diên là trọng điểm, nhưng đó được coi là nhiệm vụ chính trị! Biết cái gì là nhiệm vụ chính trị không? Tức là một kiểu ngoại giao, làm cho người ta nhìn là chính!”

Phương Triệu gọi phục vụ mang canh giải rượu lên, rót một chén đưa cho Võ Thiên Hào và Saron.

Võ Thiên Hào đang nói hăng, không nhận ra rượu trong chén đã bị tráo, cứ thế uống cạn, còn nói: “Rượu này vị lạ thế, Saron không mua hàng giả đấy chứ… Chúng ta nói tiếp về Phương Triệu.”

Phương Triệu: “…”

“Trong tiểu luận cuối kì môn chính trị hồi đại học của tôi đã viết, tại sao trong các nhân vật cùng cấp bậc, Phương Triệu lại được đối xử như thế? Hắn chết sớm hơn người ta thì cũng thôi, không có con cháu trực hệ thì cũng thôi, nhưng trong khoản dạy dỗ cấp dưới, hắn đúng là thua xa vị bên Hề Châu! Cậu nhìn sang Hề Châu mà xem. Hề Châu, nơi đặt nhà tù lớn nhất thế giới, nổi tiếng với dân cư hung dữ, nhưng cậu nhìn xem, dù cho ai nhận chức châu trưởng Hề Châu thì nhắc tới đại tướng Lư Hề, thái độ cũng chỉ có kính phục, tôn sùng chân thật không gì bằng! Thái độ hệt như đối với một vị thánh vậy!”

Võ Thiên Hào giẫm một chân lên ghế, xắn tay áo: “Nếu tôi là Phương Triệu, tẩy não! Tẩy não thật mạnh cả đám cấp dưới! Sau đó cho họ tiếp tục tẩy não con cháu chút chít đời sau của họ! Đời trước tẩy não đời sau, tiếp diễn tới vô tận! Cho dù ông đây đã bỏ mạng, nhưng việc thắp hương, cúng bái hàng năm, một thứ cũng không được thiếu! Phải cho bọn họ biết rằng ở trên địa bàn do tôi giành về, tôi chính là chính nghĩa! Một đám nhãi ranh! Thằng khốn nào dám quên tôi!”

Phương Triệu: “… Ngồi xuống đi, đứng nói không mệt hả?”

“Không mệt, cậu đừng đánh trống lảng, tôi mới kể được nửa luận văn thôi. Tôi nói tiếp về họ Ô. Nếu tôi là Ô Diên, kiểu gì cũng tức đội mồ sống dậy! Khi Ô Diên còn, họ Ô hùng mạnh cỡ nào, dù đối đầu chính diện với các gia tộc đại tướng khác cũng không hề yếu thế! Thế mà sau khi Ô Diên qua đời, họ Ô đời sau không bằng đời trước, làm mất cả vị thế thống trị! Nhưng nói tới cùng cũng không thể trách họ, hai trăm năm trước họ Võ tôi cũng suýt bị người ta lật đổ, may mà gia tộc đủ đoàn kết. Bất kể bên ngoài tranh đấu thế nào, đến thời khắc then chốt, cả gia tộc vẫn phải đoàn kết đối ngoại! Muốn giữ vị thế đứng đầu một châu lâu dài đâu có dễ gì!”

Saron đã uống hết canh giải rượu, nghe lời này của Võ Thiên Hào, hắn nhanh mồm chêm một câu: “Đúng! Không sai! Lời này tôi đồng ý! Mấy châu các cậu chẳng có câu nói – giành riềng núi dễ giữ riềng núi khó! Chính là cái lý ấy!”

Căn phòng bỗng nhiên im ru.

“Sông núi, là giành sông núi dễ giữ sông núi khó. Không phải riềng núi.” Một diễn viên nhỏ giọng chữa.

Những người có mặt đều nhìn Saron và quản lý của hắn bằng ánh mắt khó tả. Chẳng lẽ con hàng này sắp sửa bán riềng?

Quản lý hít thật sau, nhìn ra ngoài cửa sổ: Mẹ cái đồ thiểu năng!

Các diễn viên mờ nhạt trong phòng ngồi ngoan ngoãn vậy thôi, thực chất đều là kẻ sành sỏi, câu nói vừa rồi của Saron đã cung cấp cho họ rất nhiều thông tin, có lẽ họ đã bắt đầu suy đoán theo hướng này rồi.

Quản lý nói thầm: May mà mình còn có Plan B.

Nếu Saron đã nói ra, vậy chi bằng kéo thêm người nhập bọn. Quản lý nhìn Võ Thiên Hào bấy giờ vẫn đang mải cà khịa họ Ô.

Saron và Võ Thiên Hào mà bắt tay thì không gì bằng, chắc chắn tạo hiệu ứng 1+1 lớn hơn 2.

Từ lúc quảng cáo tỏi đã có người mắng Saron ỷ thân phận để làm loạn thị trường, bây giờ nếu lôi kéo thêm một con cháu đại tướng, phân tán bớt áp lực, vậy sẽ không sợ rước tội vào người vì phi vụ này nữa. Cái danh con cháu đại tướng vừa là bùa hộ mệnh vừa là ràng buộc, chỉ cần không quá trớn, nắm giữ chừng mực, vậy sẽ không có việc gì.

Quản lý cúi đầu ngẫm nghĩ cách để bán Saron và Võ Thiên Hào với giá cao, không để ý rằng Phương Triệu vừa liếc nhanh hắn một cái.

Bữa cơm này, mọi người nghe Saron khoác lác, nghe Võ Thiên Hào cà khịa, thêm số liên lạc của nhau, làm quen vài người bạn mới, ăn ăn uống uống nói nói cười cười, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Đến khi no say, nhìn thời gian, đã nên về rồi.

Khi đứng dậy đi, Phương Triệu bỗng hỏi: “Võ Thiên Hào, tiểu luận cuối kì môn chính trị đại học của cậu, giảng viên phê thế nào?”

“Viết lại chứ sao!”

Cứ nhắc chuyện này Võ Thiên Hào lại thấy tức, “Giảng viên môn chính trị còn chạy đi mách lẻo ông cụ nhà tôi! Ông cụ cho tôi một trận nhừ tử, còn cảnh cáo tôi nếu tiếp tục đánh giá vớ vẩn về lãnh tụ sẽ…”

Lời hắn bỗng im bặt.

Võ Thiên Hào đờ ra tại chỗ như hoá đá, chân nhũn nhừ, dựa vào người bên cạnh, nét mặt hoảng hốt: “Tôi là ai, tôi ở đâu, tôi vừa nói gì? Hình như tôi vừa nằm mơ thấy giảng viên môn chính trị… Ai da đau đầu quá, ai đỡ tôi cái, uống nhiều rồi, về nghỉ ngơi thôi, biến trước nhé, bye!”

Khi tất cả đều đã ra khỏi phòng riêng, Phương Triệu ngoảnh lại nhìn.

Trên bàn bày đầy đĩa thức ăn, hơi bừa. Trên mỗi đĩa đều còn thừa những vụn thức ăn hoặc nhiều hoặc ít, nước canh bắn ra khăn trải bàn trắng tinh tạo thành những vệt ố khác nhau. Nắng chiều từ ngoài cửa sổ soi vào căn phòng, xuyên qua chai rượu, khúc xạ tạo thành thứ ánh sáng khiến người ngắm mê mẩn.

Cánh cửa khép lại, giấu kín căn phòng đầy hào nhoáng.

Về tới kí túc, Phương Triệu liên lạc với Nghiêm Bưu và Tả Du.

“Sếp, nghe nói tối nay cậu đi ăn liên hoan? Cảm thấy thế nào?” Nghiêm Bưu hỏi.

Phương Triệu nhớ lại bữa cơm hôm nay, than thở: “Cách biệt thế hệ thật lớn.”

Nghiêm Bưu: “…”

Nghiêm Bưu đã chuẩn bị tâm lý nghe những lời lưu luyến trước lúc từ biệt, không ngờ chỉ nhận về một câu như vậy. Chắc là sếp hắn đã gặp một số tiền bối trong giới giải trí. Ôi, cái đám già đầu này sao mà nói chuyện hợp rơ với người trẻ được. Phương Triệu nói thế âu cũng có thể hiểu.

Nghiêm Bưu cho rằng mình đã hiểu ý sếp, bèn không nhắc thêm chuyện này, “Vậy ngày mai chúng tôi tới đoàn phim đón cậu. Sau đó chúng ta về Làng Điện ảnh hay tới căn cứ Uy Tinh?”

“Đi căn cứ, đón Lông Xoăn.”

“Được, ngày mai tôi cam đoan tới đúng giờ.”

Hẹn thời gian với Nghiêm Bưu xong, Phương Triệu tiếp tục gọi cho phía căn cứ Uy Tinh.

Hôm nay căn cứ đón tàu vận chuyển nhập cảng, giờ đang là lúc bốc dỡ hàng, Lông Xoăn phải tăng ca, Phương Triệu không thấy nó trong cuộc gọi video, chỉ thông báo với căn cứ là ngày mai hắn sẽ tới.

Căn cứ Uy Tinh.

Nghe nói Phương Triệu đã quay phim xong, ngày mai sẽ tới đây, Lông Xoăn vừa tăng ca đi kiểm tra an ninh trở về vô cùng kích động, trong cơn hăng phá luôn cái sô pha trong văn phòng tư lệnh Khoy.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này