Không phân loại

Thiên vương – 320

Chương 320
Chó, cậu không thể mang đi

<< ≡ Mục lục >>

Hôm sau, khi Phương Triệu tới căn cứ, Lông Xoăn đã được dắt tới bãi đỗ thiết bị bay, trên người còn mặc quân phục thiết kế riêng.

Chó phục vụ ngắn hạn trong quân ngũ cũng có yêu cầu về trang phục, chỉ là yêu cầu không nghiêm khắc, cho nó mặc quân phục này chủ yếu để bảo vệ nó là chính.

Người dắt Lông Xoăn tới là một sĩ quan mang hàm trung tá. Thời gian này hắn thường xuyên dắt Lông Xoăn lên tàu kiểm tra, cũng coi là quen thân với Phương Triệu.

Nhìn thấy Phương Triệu, viên trung tá tháo nút khoá dây thừng, Lông Xoăn lập tức lao ù tới Phương Triệu như lốc xoáy, vừa rên vừa chồm lên người hắn, đuôi vẫy rối rít.

Phương Triệu xoa đầu nó, nói với viên trung tá: “Tưởng bảo nó phải tăng ca? Trông vẫn hào hứng thế này mà.”

Nhận thấy vụn thức ăn trong kẽ răng Lông Xoăn, Phương Triệu hỏi: “Trước hôm nay nó đã ăn những gì?”

Viên trung tá dắt Lông Xoăn đáp: “Ăn nhiều thứ lắm, thức ăn cho chó, xương… với cả sô pha của tư lệnh.”

Bàn tay Phương Triệu đang xoa đầu chó chợt khựng lại: “Sô pha?”

“Khụ, bình thường nó không như thế, chỉ những lúc hưng phấn mới hay cắn đồ.”

“Cắn mấy cái rồi?”

“Ba cái… Ặc, nhưng không sao, tư lệnh của chúng tôi không giận đâu.” Nói tới việc này, viên trung tá cũng cười. Nhưng hắn không đề cập vấn đề bồi thường, chỉ kể nó ra như một câu chuyện vui.

“À phải, tư lệnh của bọn tôi đã cho người chuẩn bị bữa cơm rồi, cả một nồi to luôn! Tôi dẫn các cậu đi ăn.” Viên trung tá dẫn nhóm Phương Triệu đi vào trong.

Chuyện Phương Triệu ăn cực khoẻ đã được lan truyền từ đội ngũ canh gác quanh đoàn phim về căn cứ. Trên đường, viên trung tá còn nói với Phương Triệu: “Độ này lượng cơm của Lông Xoăn đang tăng lên, giai đoạn rảnh rỗi, chó khác ăn một ngày hai bữa, đến khi huấn luyện tăng lên một ngày ba đến bốn bữa, còn Lông Xoăn thì mỗi ngày phải ăn sáu, bảy bữa, nếu không sẽ kháng nghị.”

Viên trung tá nghĩ tới điều gì, lại cười: “Lúc đầu thú y không cho nó ăn nhiều lần như vậy, nó liền đi dỡ ghế của thú y, còn đình công nữa. Sau đó chúng tôi không còn cách nào, buộc phải thử tăng lượng ăn cho nó, thử vài hôm, thú ý kiểm tra không phát hiện vấn đề gì thì liền mặc cho nó ăn.”

Những việc này Phương Triệu đã biết từ người chăm sóc chó, chỉ là giờ hắn mới biết Lông Xoăn cáu kỉnh còn biết dỡ ghế cắn sô pha.

Viên trung tá thấy Phương Triệu im lặng, cho là hắn không hài lòng, vội nói: “Yên tâm đi, cứ 10 ngày chúng tôi sẽ kiểm tra sức khoẻ nó một lần, có dấu hiệu lạ là có thể phát hiện ngay. Mỗi chú chó đều được thú y lập hồ sơ sức khoẻ, mỗi lần kiểm tra đều được ghi lại kết quả, chắc cậu đã xem qua rồi. Còn việc phá ghế phá sô pha gì gì đó thì chỉ là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi!”

Thực ra suy nghĩ trong lòng viên trung tá là, có câu chủ nào chó nấy, chủ ăn khoẻ như vậy thì chó ăn khoẻ cũng không phải lạ, hắn còn đã chuẩn bị tâm lý sau này cho Lông Xoăn ăn ngày mười bữa rồi cơ.

Biết hôm nay Phương Triệu tới, tư lệnh Khoy của căn cứ Uy Tinh đã rút bớt thời gian bận rộn để trao đổi với hắn.

Trong văn phòng Khoy chỉ có hai người, ông, Phương Triệu, cùng Lông Xoăn nằm ngoan ngoãn sát bên. Cái sô pha bị cắn nát hôm qua đã được mang đi, sô pha mới hãy còn vương mùi gỗ.

“Bây giờ cậu vẫn chưa thể mang Lông Xoăn đi được.” Khoy nói.

“Hử?” Đồng tử mắt Phương Triệu hơi co vào.

“Đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn cướp chó của cậu.”

Khoy thở dài mệt mỏi, nếp nhăn giữa đôi lông mày ép sát vào nhau, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, đoạn ông cười méo xệch: “Có vài việc không tiện nói ra ngoài, nhưng vì đã đề cập tới chó của cậu nên không cần giấu cậu làm gì.”

Khoy lấy một tập tài liệu điện tử ra cho Phương Triệu xem.

Đây là danh sách vật phẩm bị kiểm tra bắt giữ, tuy chỉ là một phần nhỏ, song Phương Triệu vẫn càng đọc càng giật mình.

Bom đạn, ma tuý, vũ khí cấm, cùng với một số vật phẩm nhìn thì vô hại nhưng nếu kết hợp lại sẽ tạo thành mối nguy cực lớn, ngoài ra còn có động thực vật bản địa Uy Tinh bị buôn lậu.

Khoy, với tư cách một tư lệnh, càng giận dữ hơn ai hết. Tình hình Uy Tinh khác với Bạch Ký. Bạch Ký là hành tinh trong kế hoạch di dân, quân khu sau khi mở rộng sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh, trong giai đoạn kiến thiết thực thi chính sách quản lý cứng rắn, không nể mặt ai, hơn nữa tích trữ lượng lớn đá năng lượng cao cấp, có vốn liếng để đưa ra những biện pháp mạnh tay.

Uy Tinh không thể so sánh với Bạch Ký. Đầu tiên, vị thế của Uy Tinh chưa đủ, vẫn phải nhìn sắc mặt các ông chủ lớn. Uy Tinh có liên hệ với giới giải trí, khả năng sau này sẽ phát triển theo hướng du lịch và giải trí, trong cách quản lý cần chú trọng yếu tố con người hơn. Trước kia Uy Tinh duyệt cho thuê đất số lượng lớn, nới lỏng yêu cầu nhập cảnh, mục đích không gì ngoài thu hút thêm nhà đầu tư và lưu lượng người đổ về, tăng thu nhập thuế, song bây giờ…

“Người tới Uy Tinh ngày càng nhiều, cũng ngày càng phức tạp. Quân lực của chúng tôi có hạn, không đủ sức quản lý tới mỗi một ngóc ngách, chính vì vậy mà đã xuất hiện sơ hở để kẻ gian lợi dụng. Chúng tôi đã cố gắng rà soát các vật phẩm nguy hiểm rồi! Thế mà dạo trước có kẻ dám săn bắn trộm ở khu vực hạn chế! Mẹ kiếp! Bắt được tên nào, tôi cho ngồi tù ít nhất 10 năm!”

Nơi nào có quy tắc của nơi đấy, Uy Tinh tuy không mạnh mẽ, kiên quyết như Bạch Ký song cũng là thế lực một phương, Khoy quyết không cho phép ai giẫm lên đầu lên cổ mình. Nếu bây giờ không quản lý nghiêm, không đặt ra quy tắc và hạn chế, cái lũ đó sẽ đi tè trên đầu ông mất!

Vấn đề mà Uy Tinh gặp phải, Phương Triệu đã dự đoán trước.

Bây giờ Khoy siết chặt quản lý là đúng, nếu không Uy Tinh ngày sau sẽ thành thế giới của xã hội đen.

Uy Tinh sau này sẽ là thắng cảnh du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, nhưng không phải nơi muốn làm gì thì làm.

“Những thứ này đều là do Lông Xoăn kiểm tra ra?” Phương Triệu chỉ những vật phẩm trong danh sách, hỏi.

Khoy lắc đầu, “Trên 60% là nó tìm ra, phần còn lại, 30% được thiết bị an ninh phát hiện, chỉ không tới 10% còn lại là do chó nghiệp vụ khác phát hiện.”

Nói tới đây, Khoy càng thở dài não nề, “Thiết bị kiểm tra chúng tôi mới nhập về không thể kiểm tra ra toàn bộ, rất nhiều vật phẩm được trang bị chức năng chống máy dò, tốc độ nâng cấp thiết bị kiểm tra không thể theo kịp thủ đoạn chống rà quét của bọn chúng, thậm chí chúng còn có nhiều biện pháp nhằm vô hiệu hoá khứu giác của loài chó. May mà Lông Xoăn vẫn phát hiện ra.”

Đây cũng là điều khiến Khoy vô cùng hài lòng, tới nỗi dù cái sô pha yêu thích nhất bị Lông Xoăn cắn nát tươm, ông vẫn không tài nào ghét nó nổi.

“Vấn đề thiết bị kiểm tra an ninh tôi đã báo lên bên trên, nhưng thiết bị cao cấp hơn thì phải một thời gian nữa mới được gửi tới. Chó của căn cứ đã trưởng thành, có thể thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cường độ huấn luyện đang tăng lên, kết quả đạt được rất khả quan, tiếc là vẫn chưa thể thay thế Lông Xoăn.”

“Hơn nữa, cậu cũng nói mình tạm thời chưa rời Uy Tinh, vậy tức chỉ có thể ở lại Làng Điện ảnh. Hiện giờ thế lực ngầm ở Làng Điện ảnh khá loạn, cho Lông Xoăn về đó không an toàn, có khi lại bị người ta để mắt. Cậu từng nghe nói chuyện chó nghiệp vụ xuất sắc bị mưu sát chưa? Cậu phải hết sức đề phòng! Nhưng để nó ở căn cứ thì không sao. Chỉ cần tăng ca, tôi ắt sẽ cho nó vào văn phòng của mình.” Khoy tiếp tục khuyên nhủ.

“Tôi nghe nói nó đã cắn ba bộ sô pha của ông, trong đó còn có bộ mà ông thích nhất? Đã như thế mà vẫn yên tâm cho nó vào văn phòng sao?” Phương Triệu cười hỏi.

Khoy xua tay: “Không sao hết! Cứ để nó cắn thoải mái! Tăng ca có áp lực, chó cũng phải xả stress chứ!”

“Tôi có thể bồi thường thiệt hại của sô pha.”

“Không cần! Sô pha này không đắt!” Khoy ra vẻ hào phóng.

Thực ra nếu tính theo giá thị trường, ba bộ sô pha này cũng khá giá trị, nhưng sô pha đắt cỡ nào đi nữa vẫn không là gì so với công lao của Lông Xoăn.

“Hôm nay tôi tạm dẫn nó về, ngày mai lại dẫn tới đây.” Phương Triệu nói.

Khoy không muốn lắm, muốn nói gì nhưng rồi đành nhịn xuống, không tiện dồn ép quá. Ai bảo chó là của Phương Triệu.

Sau khi rời văn phòng Khoy, Phương Triệu không về thẳng Làng Điện ảnh mà ghé thăm sân huấn luyện chó gần căn cứ. Những chú chó con gửi từ Mục Châu tớii đã trưởng thành, khi Phương Triệu tới, cả đám đang thực hiện bài tập huấn luyện.

Tối qua tăng ca tuần tra nhà kho, hôm nay lại huấn luyện, ấy thế đàn chó vẫn rất phấn chấn. Không hổ là hàng tuyển chọn kĩ càng từ Mục Châu, trí tuệ hay thể lực đều không có gì phải bàn.

Cứ dăm ba bữa Khoy lại tập trung binh lính dưới quyền lại lên lớp một chập: Nhìn sang sân huấn luyện chó ngay bên cạnh mà xem! Đến chó còn nỗ lực như vậy, các cậu sao có thể mặt dày mà lười biếng!

Mỗi lần nhắc chuyện này, người huấn luyện chó lại cười tươi như hoa. Hắn còn tiết lộ với Phương Triệu: “Lông Xoăn ở đây có tác dụng làm gương cực tốt, khiến đàn chó học rất nhanh.”

Mấy lần trước tới, Phương Triệu toàn tới, đi vội vã, lần này có thời gian, huấn luyện viên được cử từ Mục Châu còn biểu diễn cho hắn xem hiệu quả huấn luyện của các chú chó biên chế quân ngũ chính thức, chứng minh tất cả chó của Học viện Cảnh khuyển Mục Châu đều là tinh anh.

Vốn huấn luyện viên còn định cho Lông Xoăn nghe lệnh mình thực hiện bài huấn luyện như những chú chó khác, khổ nỗi có Phương Triệu ở đây, Lông Xoăn liền chỉ nghe Phương Triệu, không nghe lời huấn luyện viên là hắn nữa.

Đợi Phương Triệu rời khỏi sân huấn luyện chó, huấn luyện viên bèn báo chuyện này lên Khoy.

Khoy gọi viên trung tá dắt Lông Xoăn ban nãy ra lên lớp.

“Sao cậu bảo mình chó gặp chó yêu cơ mà? Đến con chó bé tí cũng không dỗ dành được!”

Trung tá nọ vội phân bua: “Tư lệnh không hiểu rồi, chó là loại động vật trung thành, hơn nữa chó càng thông minh thì càng khó lừa. Mấy con chó về hưu của học viện cảnh khuyển bên Mục Châu ấy, dù là chó cảnh sát, chó quân đội hay chó nghiệp vụ trong ngành khác, muốn được nó công nhận thì cần có thời gian, còn đòi hỏi nó trung thành thì không biết phải chờ tới khi nào.”

“Nhưng cái con lông xoăn đó đâu phải từ học viện cảnh khuyển Mục Châu.”

“Nhưng nó còn đỉnh hơn cả chó của học viện cảnh khuyển! Khó dụ dỗ hơn! Khó lừa gạt hơn!”

“… Cậu nói cũng đúng.” Khoy đồng tình.

“Hơn nữa nghe bảo vốn dĩ Lông Xoăn là chó hoang, chính Phương Triệu đã nhặt nó ở Phố Tối, thay đổi số phận nó. So sánh ra, chắc chắn Lông Xoăn phải trung thành với Phương Triệu hơn. Năm đó Phương Triệu đi nghĩa vụ hơn năm mà nó không phản bội, vậy bây giờ càng không thể. Tư lệnh có tin không, cho dù bây giờ Phương Triệu bảo nó nuốt bom, nó cũng sẽ nghe theo.”

Khoy chậc một tiếng, “Hồi đó tên đần nào lại đi bỏ chó vậy? Không dưng cho Phương Triệu nhặt của hời!”

Trong lúc đó, Phương Triệu lợi dụng đêm tối, lẳng lặng trở về Làng Điện ảnh. Sau khi Nghiêm Bưu lái xe vào khoảnh sân, hắn mới thả Lông Xoăn ra.

Lông Xoăn vung vẩy đuôi đi sát chân Phương Triệu. Vừa vào phòng và đóng cửa lại, bên ngoài không nghe thấy tiếng, nó bắt đầu rên ư ử.

Phương Triệu hiểu ngay, cái con này lại lên cơn nghiện game rồi.

Nghiêm Bưu nhìn Phương Triệu lấy mũ chơi game mang vào phòng, nhắc nhở: “Tín hiệu mạng ở đây không ổn định, không tiện lên mạng chơi game, chỉ có thể chơi các game ngoại tuyến thôi.”

“Tôi biết.”

Đợi Phương Triệu vào nhà, Nghiêm Bưu cảm thán với Tả Du: “Không ngờ sếp bọn mình nghiện game nặng phết.”

Tả Du đã không lạ gì việc này, “Trước khi đi nghĩa vụ, sếp chúng ta là ngôi sao mới nổi của giới game đấy. Hồi đó hắn nổi tiếng trong cộng đồng game toàn thế giới, độc chiếm hạng nhất bảng thế giới một thời gian. Biết bao người chờ mong hắn đi nghĩa vụ về sẽ tái xuất trong game, ai ngờ hắn tổ chức buổi diễn xong thì chạy đi đóng phim. Hành động khó đoán kinh.”

“Cũng đúng, suy nghĩ của sếp chúng ta không ai đoán nổi.”

Một ngày nữa trôi qua, đã đến giờ nối mạng của đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế.

Sau khi rời đoàn phim, Phương Triệu không mượn tín hiệu mạng của nơi khác để đăng tin ngay. Lý do phần vì tín hiệu mạng ở Làng Điện ảnh không ổn định, liên lạc không tiện, phần cũng để phối hợp với kế hoạch công ty đã chuẩn bị.

Diên Châu, thành phố Tề An, toà nhà Ngân Dực Media, trong khối game.

“Đội trưởng, chắc là đến thời gian nối mạng rồi nhỉ?” Một người hỏi Tần Cửu Lâu.

“Sắp rồi, còn 2 phút nữa. Lát nữa tất cả ùa vào thả cảm xúc thắp nến. Lần này Triệu thần của chúng ta sẽ lãnh cơm hộp đấy.”

Trong lần nối mạng trước, Tần Cửu Lâu đã biết tiến độ ghi hình từ Phương Triệu. Nếu ghi hình thuận lợi, vậy lần nối mạng này sẽ được nhìn thấy ảnh hộp cơm Phương Triệu đăng lên trang mạng xã hội. Là thành viên “trực hệ”, họ rất nên chiếm lấy vị trí nổi bật nhất bắt mắt nhất trong phần bình luận!

Tần Cửu Lâu đã dặn trước phòng truyền thông của công ty, bảo họ đợi hắn đăng bình luận thì đẩy ngay lên hotsearch, không để người khác giành trước.

Tần Cửu Lâu đếm từng giây chờ bảng tin cập nhật. Quả nhiên, Phương Triệu đã soạn sẵn nội dung, đính kèm sẵn ảnh, cài chế độ tự động đăng bài.

.

Phương Triệu: “Lãnh cơm hộp [ảnh]”

.

Tần Cửu Lâu đã rình sẵn, vốn định thả [thắp nến], ấy thế khi nhìn thấy hộp cơm siêu Big Mac to đùng chồng mấy tầng cao vút, hắn bỗng run tay bấm [like].

Tần Cửu Lâu: “…”

Đang định bảo phía phòng truyền thông bỏ qua cái [like] này, Tần Cửu Lâu bỗng thấy bình luận có nút [like] cực bự mình vừa đăng nhanh chóng leo lên vị trí nổi bật trên cùng phần bình luận.

Tần Cửu Lâu: “…”

Các anh em truyền thông, sao lần này anh em tốc độ bàn thờ quá vậy!

Tần Cửu Lâu vuốt mặt thật mạnh, vội vàng nhắn một tin cho Phương Triệu: “Lão đại nghe tôi giải thích! Tôi không cố ý, chỉ trượt tay thôi!”

Các thành viên đội tuyển game thì ngốc ngơ tại chỗ, hết nhìn tấm ảnh lại nhìn sang Tần Cửu Lâu: “Đội trưởng, rốt cuộc bọn em nên thả [thắp nến] hay là thả [like] giống như anh?”

“Thả [thắp nến]!” Tần Cửu Lâu gầm lên.

Cùng lúc đó, một đám cư dân mạng cũng đang chờ tới giờ để vào thả [thắp nến] cho các diễn viên mới lãnh cơm hộp.  Vốn tâm trạng họ đã có phần nặng nề vì [thắp nến] hơi nhiều, sau đó nghe nói Phương Triệu cũng lãnh cơm hộp, họ mang tâm trạng nặng nề đó vào xem, định cống hiến thêm một hàng [thắp nến] thật dài, ngờ đâu…

“Ha ha ha ha, hộp cơm bự nhất đoàn phim ra đời! [like] [like] [like]…”

“Triệu thần của em không hổ là người diễn vĩ nhân! Tới hộp cơm cũng là loại nặng ký!”

“Vốn tôi nghe nói hắn lãnh cơm hộp còn hơi buồn, thế mà nhìn thấy hộp cơm này, tự dưng cười ra nước mắt, thôi vẫn thắp nến cho hắn cho phải phép đi [thắp nến]”

“Triệu thần đỉnh vãi, lãnh cơm hộp cũng khác với mọi người [like]”

“Gì cơ, đoàn phim đã sắp quay xong mùa thứ chín rồi? [thắp nến]”

“Điều tôi cực kì không muốn nhìn thấy rồi cũng phải tới. Ôi, thương thay cho một vĩ nhân [thắp nến]…”

“Không sao, còn sớm mà, đoàn phim quay xong mùa thứ chín nhưng trên mạng mới chiếu tới mùa thứ bảy thôi. [like]”

“Ai từng thi lịch sử thời phổ thông là đã biết kết cục của Phương Triệu rồi, coi phần Diên Châu thì nên chuẩn bị tâm lý sẵn. [like]”

Trong các diễn viên đã lãnh cơm hộp của đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế từ khi bấm máy tới giờ, Phương Triệu thuộc số ít người có bài đăng lãnh cơm hộp nhận về số cảm xúc [thắp nến] và [like] gần như ngang nhau.

Khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc.

Cụ Phương ông và cụ Phương bà đã chờ sẵn.

Ngay khi nối mạng, Phương Triệu lập tức thực hiện cuộc gọi đường dài, thông báo hắn đã kết thúc toàn bộ các cảnh quay.

Cụ Phương ông rất vui, “Quay xong rồi à? Vậy là có thể về rồi? Thật tốt quá, hai chúng ta còn có thể cùng xem mùa thứ chín! Ha ha ha ha!”

Tràng cười của cụ Phương ông chưa kéo dài lâu đã bị câu nói tiếp theo của Phương Triệu đánh tan.

“Cháu vẫn chưa về được. Đạo diễn bảo cháu tạm thời ở lại Uy Tinh, phòng nếu có cảnh cần quay bổ sung lại không thấy đâu.”

Các vai quần chúng có thể chọn đại ai diễn cũng được, nhưng với vai phụ quan trọng chỉ xếp sau vai chính này thì đạo diễn sẽ muốn tìm diễn viên gốc để quay bù hơn. Tất nhiên, không nhất định là sẽ phải quay bù, đạo diễn chỉ bảo Phương Triệu ở lại Uy Tinh chờ một thời gian để phòng hờ thôi.

Cả tổ đạo diễn đều không ngờ Phương Triệu vừa kết thúc phần diễn đã ngay lập tức lấy được giấy chứng nhận từ bác sĩ tâm lý. Họ đã chuẩn bị tâm lý Phương Triệu sẽ ở lại đoàn phim một thời gian, đợi bấm máy mùa thứ mười mới rời đi, không thể dự đoán tới tình huống hiện tại, vì vậy trước khi Phương Triệu rời đoàn phim mới thông báo thêm là hắn có thể rời đoàn phim, nhưng tốt nhất nên ở lại Uy Tinh, dù gì cũng không còn xa thời điểm đóng máy.

Phía Mạc Lang cũng hi vọng Phương Triệu tạm ở lại, không vội rời đi, biết đâu lúc nào đó ông sẽ cần trao đổi với hắn. Việc này thì Phương Triệu không kể kĩ cho cụ Phương ông.

Biết không thể xem mùa chín cùng Phương Triệu, hai cụ tuy thất vọng nhưng có thể hiểu, chỉ căn dặn Phương Triệu chú ý an toàn, chăm sóc bản thân thật tốt.

Ngắt máy rồi, cụ Phương ông bắt đầu than trách: “Tiểu Triệu nhà ta ở đó vất vả quá! Bà nói xem, Ngân Dực rõ là công ty lớn, còn đứng trong tốp ba của Diên Châu ấy chứ? Thế mà không xếp nổi một trợ lý cho nó!”

Cụ Phương bà nhìn nhận công bằng: “Việc này ông đừng trách oan người ta, hồi trước Tiểu Triệu đã nói rồi còn gì, là do chính nó không thích trợ lý kè kè đi sau, hơn nữa không phải nó còn có hai vệ sĩ hay sao?”

“Vệ sĩ thì làm được gì, cũng đâu thể dùng như bảo mẫu! Lần sau phải khuyên nó thuê trợ lý đi, giờ diễn viên hạng ba cũng đã có cả đội trợ lý rồi đó! Với danh tiếng của Tiểu Triệu ở Diên Châu bây giờ, lý nào lại thua kém sao hạng ba?”

Vấn đề thuê trợ lý, cụ Phương bà đồng tình với ông nhà.

Biết khả năng Phương Triệu không thể về để cùng xem mùa thứ chín, cụ Phương ông thở dài não nề, chỉ là khi lật xem bình luận trên mạng, cụ lập tức hưng phấn trở lại.

Nhìn thấy hộp cơm to đùng siêu Big Mac của Phương Triệu, hai cụ đều mừng rỡ.

“Không hổ là chắt của tôi, đến hộp cơm cũng lớn hơn của người ta!”

Cụ Phương ông chụp ảnh bình luận trên mạng, sau đó lưu toàn bộ ảnh chụp hộp cơm nhiều góc độ mà Phương Triệu gửi cho lại, chia sẻ vào các nhóm trò chuyện và người thân bạn bè, nhóm trò chuyện nội bộ của khu nhà ở cán bộ cũng không bỏ qua, bị oanh tạc một loạt ảnh.

“Nhìn khắp giới giải trí, trừ Tiểu Triệu nhà tôi, còn có ai lãnh hộp cơm lớn như thế?!”

Phần cơm duy nhất!

“Ăn khoẻ là tốt!” Cụ Phương ông cười khà khà nói với bà nhà, “Điểm này giống tôi. Năm đó tôi còn trẻ, vừa bước lên chiến hạm Thiên Lang Tinh, khi ấy biết bao người bỏ ăn bỏ uống vì không thích ứng được với môi trường quân sự trên chiến hạm, chỉ có tôi là ăn khoẻ, thích ứng nhanh, sức lực lớn… Ôi, nói ra, những điểm này Tiểu Triệu đều giống tôi.”

Cụ Phương ông càng nói càng xúc động, vỗ vỗ bà nhà, nhắc: “Bà còn nhớ không? Hồi mới đi nghĩa vụ, nhờ tinh thần phấn chấn, thích ứng nhanh chóng, tôi còn từng được trưởng chiến hạm khen làm gương!”

Cụ Phương bà cũng nở nụ cười hoài niệm: “Đúng vậy, hồi đó rất nhiều người không thích ứng được với hoàn cảnh, còn đổ bệnh, trưởng chiến hạm đích thân tới phòng y tế thăm hỏi, đúng lúc gặp ông khi ấy mặc quần đùi áo ba lô cõng bạn cùng phòng bị ốm sấp ngửa chạy tới.”

“À há! Tôi biết ngay bà ngắm tôi từ hồi đó mà, nếu không sao có thể nhớ chi tiết như thế! Hầy, cái bà già này, mãi không chịu thừa nhận!” Cụ Phương ông ra vẻ đắc chí.

Cụ bà: “…”

“Năm đó biết bao người thích tôi đó! Tiểu Triệu giống tôi như vậy, chắc chắn cũng có rất nhiều người thích. Mỗi tội tính nó hơi trầm, điểm này không tốt, giống bà.”

Cụ bà: “…”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này