Chương 321
Tiệc đóng máy
Hôm sau Phương Triệu dẫn Lông Xoăn tới căn cứ đúng như đã hẹn. Hắn nhận ra Lông Xoăn khá thích công việc này, sau khi chơi game một trận cho đỡ nghiền, nó lại theo Phương Triệu về căn cứ, không hề có vẻ không bằng lòng.
Khi đi theo Phương Triệu, Lông Xoăn vẫn ngoan ngoãn, an phận hệt như xưa. Ấy thế khi bước vào căn cứ, cặp mắt nó tức thì trở nên cao ngạo.
Nhưng cả căn cứ đều vui vẻ dỗ dành nó, ai bảo nó lập công lớn chứ.
Thấy Phương Triệu lại sắp rời căn cứ, Lông Xoăn còn khá lưu luyến hắn, cứ chạy loanh quanh hắn, nhào vào lòng hắn rên ư ử.
Phương Triệu cảm thấy cái con này đi lính lâu, bị căn cứ chiều hư rồi, tính cũng bướng hơn, hở ra tí là cắn sô pha.
“Vài ngày nữa tao lại tới.” Phương Triệu xoa đầu nó. Bây giờ hắn không cần phải quay phim, thời gian tự do nhiều hơn, mỗi lần tới đây cũng có thể ở lại lâu hơn.
Người phụ trách dắt Lông Xoăn vẫn là viên trung tá lần trước.
Đợi Phương Triệu đi rồi, viên trung tá mặc kệ đất bẩn, cứ thế ngồi bệt xuống cạnh Lông Xoăn, “Lông Xoăn, mày còn nhớ lời tao nói lần trước không? Bảo vệ cảng chính là bảo vệ chủ nhân mày.”
Lông Xoăn vẫn còn đang ủ rũ lập tức lên tinh thần.
Viên trung tá nói tiếp: “Chuyến tàu vận chuyển tiếp theo sắp tới rồi, chúng ta phải kiểm tra cẩn thận, không thể cho vật phẩm nguy hiểm tuồn vào, rõ chưa? Nhất định phải cản nó lại!”
“Gâu!” Lông Xoăn ngẩng cao đầu đi về bãi đỗ tàu.
Viên trung tá dẫn Lông Xoăn đi, vừa đi vừa thở phào: “Coi như qua mắt được nó rồi.”
Trong lúc đó, không phải quay phim, Phương Triệu đi một vòng Làng Điện ảnh, xác nhận tình hình đúng như Khoy nói: Làng Điện ảnh phát triển nhanh chóng, hiểm hoạ ngầm cũng ngày càng nhiều, chỗ của người khác hắn không làm gì được, nhưng trong địa bàn của hắn, một số việc, một số thứ, không ai được dính tới.
Theo dõi Làng Điện ảnh hai ngày tròn, Phương Triệu mới chuyển sự chú ý sang căn cứ.
Căn cứ thí nghiệm đã thương mại hoá một phần, nhà đầu tư cần nghiên cứu viên “hồi sinh” giống cây thế kỉ cũ nào thì chỉ cần trả đủ tiền, Viện Nghiên cứu sẽ bắt tay vào thực hiện. Trước kia do ngân sách eo hẹp nên chỉ hồi sinh số giống cây cực hữu hạn, bây giờ khi ngành giải trí và du lịch của Uy Tinh có dấu hiệu phát triển, đãi ngộ cho nghiên cứu viên cũng được tăng lên mấy cấp bậc.
Phương Triệu nghe nói Saron và Võ Thiên Hào đã bắt tay đầu tư cho việc hồi sinh và trồng riềng. Là một loại thực vật có giá trị thẩm mỹ và giá trị dược liệu, đến khi có thể sản xuất số lượng lớn và tích trữ đủ lượng tồn kho, hai người sẽ tiến hành quảng bá rầm rộ.
Cứ một thời gian, các khu trồng trọt lớn mới quy hoạch của Uy Tinh sẽ tổ chức một triển lãm cây trồng, chủ yếu triển lãm các giống hoa cỏ, ai hứng thú có thể tới đó mua hoa mua cỏ, triển lãm sẽ bao hết các loại giấy tờ chứng nhận sau đó gom lại vận chuyển cùng một đợt về Trái đất, giao hàng tận nhà.
Phương Triệu đã mua cho cụ Phương ông và cụ Phương bà một số loại hoa cỏ dễ chăm sóc. Hắn nhớ cụ bà thích trồng hoa, hôm qua còn nghe cụ trách ông nhà tưới nước nhiều quá làm mấy cây chết úng.
Hắn còn gửi tặng cả phía Ngân Dực, Tiết Cảnh cùng một số người thân bạn bè, nên đặt nhiều một chút.
Phương Triệu tham gia ghi hình chín mùa phim mất thời gian hơn một năm, đây còn là tốc độ được đẩy nhanh nhờ công tác chuẩn bị đầy đủ, khoa học kĩ thuật giúp sức, diễn viên duy trì phong độ diễn xuất, nhân viên đoàn phim dày dặn kinh nghiệm v.v.. Nếu vẫn là điều kiện của thế kỉ cũ, muốn quay một năm một mùa còn khó.
Trong gần hai năm trở lại đây, trên Uy Tinh xuất hiện thêm nhiều điểm du lịch cả lớn cả nhỏ. Phương Triệu nhân thời gian rảnh rỗi này đi thăm thú các nơi.
Có cảm hứng thì viết lại vào sổ. Những đoạn nhạc hoặc ngắn hoặc dài này chưa chắc có thể trở thành sáng tác hoàn chỉnh, sau này cũng chưa chắc sẽ cho nó ra mắt công chúng, có khi sẽ chỉ mãi mãi nằm lại trong sổ tay của Phương Triệu, thế nhưng ghi lại chúng đã thành một thói quen.
Đời trước lúc nào thần kinh hắn cũng căng như dây đàn, đến bây giờ mới được thong dong, có thời gian và điều kiện dư dả để sáng tác thoả thích.
Trong quá trình này, Phương Triệu được đạo diễn gọi về đoàn phim hai lần để quay bù một số cảnh. Mạc Lang cũng gọi hắn một lần để trao đổi về lý niệm sáng tác, thảo luận vấn đề hoà âm phối khí cho một đoạn nhạc.
Khi Phương Triệu nhận thông báo “đoàn phim thuận lợi đóng máy”, dù qua máy liên lạc, hắn vẫn có thể nghe thấy sự nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng của tổ đạo diễn.
Tuy chỉ mới xong khâu ghi hình, tiếp theo vẫn còn phải chế tác hậu kì, song điều đó không cách nào ngăn nổi tâm trạng phấn khích của mọi người.
“Phương Triệu, ngày kia nhớ về đoàn phim tham gia tiệc đóng máy.” Người phụ trách thông báo căn dặn.
“Có thể mang vệ sĩ đi cùng không?” Phương Triệu hỏi.
“Lần này khâu quản lý không nghiêm ngặt như trước, có thể dẫn vệ sĩ theo. Cả vệ sĩ, quản lý hay vệ sĩ đều được, nhưng chỉ được dẫn tối đa hai người, hơn hai người thì phải xin phép trước.”
Trong đoàn phim, bộ mặt Diêm vương của Roman đã đổi thành nụ cười của Phật Di lặc, đi tới câu cũng cười khà khà. Vừa kết thúc ghi hình, ông vung tay: Tiệc đóng máy? Làm! Làm thật to! Dù sao đã có nhà đầu tư trả tiền, không cần tiết kiệm cho họ!
Ghi hình bấy nhiêu lâu, cả đoàn phim chìm trong không khí đè nén bấy nhiêu lâu, Roman muốn tổ chức một buổi tiệc đóng máy thật náo nhiệt để thay đổi không khí, hơn nữa không khí vui vẻ náo nhiệt này cũng góp phần giúp diễn viên nhanh chóng thoát khỏi ảnh hưởng từ bộ phim.
Không khí trong đoàn phim thay đổi 180 độ, nhân viên đoàn phim nói chuyện lớn tiếng hơn hẳn.
Các diễn viên từng bị Roman mắng xối xả giờ lại coi Roman như anh em chí cốt, hai bên ôm vai bá cổ nói nói cười cười vui vẻ.
Hôm tổ chức tiệc đóng máy, Phương Triệu dẫn theo Tả Du và Nghiêm Bưu đi cùng. Hắn không có trợ lý hay quản lý, hai suất đi theo liền để cho hai người.
Có thể vào đoàn phim ăn chùa uống chùa, hai người đều rất hào hứng.
Tiệc đóng máy vừa bắt đầu, tổ đạo diễn lần lượt lên phát biểu.
Mấy hôm nay Roman vui vẻ thấy rõ, cười tươi ra mặt, lời nói cũng trở nên dí dỏm. Phát biểu xong, ông cười nói: “Hôm nay, tôi đã đặt cho chúng ta hẳn một cái bánh kem cao 10 tầng theo hình cơm hộp!”
Khi nhìn thấy cái bánh kem khổng lồ, cả đoàn phim đồng loạt liếc mắt về Phương Triệu.
Roman cầm ly rượu thong thả bước tới, “Nhìn thấy hết chưa? Tôi cho người làm theo hình dạng hộp cơm của Phương Triệu đấy! Đủ lớn rồi chứ?”
Nghe tới đây, ai nấy phá lên cười.
“Mọi người ăn thoải mái, ăn càng nhiều, tôi sẽ tặng bao lì xì càng lớn!”
Roman vừa nói vậy, ngọn lửa bỗng bùng lên trong mắt nhiều người. Không hẳn là họ ham bao lì xì lớn của Roman, tuy vậy có thể để lại ấn tượng sâu hơn cho đạo diễn Roman lại là việc tốt. Vì như vậy thì nếu sau này Roman lại cầm trịch phim lớn, khả năng họ giành được cơ hội hợp tác sẽ lớn hơn. Roman thích những người ăn khoẻ? Được thôi, thực ra bọn tôi cũng ăn khoẻ lắm!
Nhưng chẳng lâu sau, tất cả đều đổ dồn mắt vào Phương Triệu.
“Phương Triệu, riêng cậu không cần tham gia.” Roman híp mắt cười nói.
Phương Triệu chỉ cười đáp: “Được.” Hắn không định tham gia. Hắn biết đại khái suy nghĩ của mọi người, dù sao cái danh hiệu “vua ăn khoẻ” của hắn đã khó mà xoá bỏ, giải thích cũng không ai nghe.
Một diễn viên vui vẻ nói: “Phương Triệu không tham gia thì tôi yên tâm rồi.”
Trong lúc mọi người ăn uống vui vẻ, Roman đi tới cạnh Phương Triệu, “Đã xác định hướng phát triển sau này chưa? Sang năm tôi định quay một bộ phim chủ đề nhẹ đô hơn, trong phim có vài vai khá hợp với cậu, có hứng thú không?”
Phương Triệu lựa lời từ chối.
Phương Triệu uống một ly với Roman rồi giải thích: “Chắc đạo diễn biết, tôi cạnh tranh vai Phương Triệu, một vì thực sự thích vai này, hai vì, thực chất nhân vật này rất giống tôi, tôi diễn vai này còn được, nhưng nếu đổi sang vai khác thì không thể so sánh với các diễn viên chuyên nghiệp.”
Roman không giận, trái lại, nghe Phương Triệu nói vậy, ông còn vui hơn, biết Phương Triệu không mờ mắt vì danh tiếng nhất thời. Có thể tỉnh táo nhìn nhận như vậy là việc tốt, ông đã từng chứng kiến vô số người trẻ một đêm thành danh, sau đó lặng lẽ biến mất.
“Được, vậy sau này có cơ hội lại hợp tác.” Roman vỗ vai Phương Triệu, nụ cười trở nên sâu hơn, “Trong bộ phim này, điều khiến tôi đắc ý nhất chính là đã đề cử cậu! Đúng là khiến tôi nở mày nở mặt!”
Chẳng nói được mấy câu, Roman đã bị người ta gọi đi chuốc rượu. Hôm nay đám nghiện rượu không cần phải kiềm chế bản thân nữa.
Phương Triệu cũng uống vài ly với vài diễn viên quen biết.
Thực ra Phương Triệu không quen nhiều người trong số những người ở lại đây hôm nay. Sau khi Phương Triệu kết thúc các cảnh quay, nhóm Kỷ Bạc Luân đã về Trái đất, tranh thủ lúc các diễn viên chưa rời Uy Tinh, cánh diễn viên hạng hai, hạng ba hoặc ít tên tuổi hơn như họ phải tranh thủ đẩy mạnh truyền thông, nếu không đến khi các diễn viên lớn đóng máy trở về, họ sẽ bị gạt ra rìa vũ trụ, không còn chỗ để chen chân.
Phương Triệu khác với họ, vì Phương Triệu không thể coi là diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng nghề chính của nhóm Kỷ Bạc Luân là diễn viên, phải lên kế hoạch trước cho các hoạt động tiếp theo của mình.
Ngoài ra có vài diễn viên đóng thế kĩ xảo đặc biệt tới bắt chuyện với Phương Triệu.
“Phương Triệu, đã hứa rồi, đừng chạy trước đó! Đợi xong việc ở đoàn phim, chúng ta sẽ thách đấu ngay trên Uy Tinh!”
Trong đoàn phim, họ đã đóng thế diễn viên thực hiện nhiều kĩ thuật đua xe khó nhằn. Từ khi phim khởi quay tới giờ, trong tất cả 11 tổ quay của đoàn phim, chỉ có một mình Phương Triệu chưa từng dùng diễn viên đóng thế.
Về việc này, đội ngũ diễn viên đóng thế kĩ xảo đặc biệt không có bất cứ bất mãn nào. Trong quá trình quay, khi thấy cảnh diễn mà Phương Triệu hoàn thành, tới họ cũng phải bội phục, thậm chí còn hẹn rằng đợi khi phim đóng máy sẽ đua một trận cho tận hứng.
Dù sao Uy Tinh đất rộng người thưa, đua xe là vừa đẹp.
Khi chưa đóng máy, tâm trí mọi người chỉ xoay quanh việc ghi hình, không có tâm trạng làm việc khác, chỉ sợ mình bất cẩn bị thương thì tiền đồ coi như đi tong. Nhưng bây giờ, họ có thể chơi thoả thích rồi!
Nhóm diễn viên đóng thế kĩ xảo đặc biệt vừa đi thì lại có một diễn viên đóng thế võ thuật xách rượu tới.
Trong đoàn phim, họ đảm nhận đóng thế những cảnh đánh nhau độ khó cao hoặc những cảnh có yêu cầu cao về tố chất thân thể. Trong các đoàn phim khác, đóng thế võ thuật và đóng thế kĩ xảo đặc biệt có thể xếp vào cùng loại, nhưng trong đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, các chức năng này được phân chia cụ thể hơn.
Diễn viên đóng thế võ thuật này lại gần, nói với Phương Triệu: “Đừng hiểu lầm, tôi không muốn so chiêu với cậu đâu. Tôi biết mình không đánh lại cậu. Nếu đánh thật, có khi tôi chưa kịp phản ứng đã tèo luôn rồi.”
Phương Triệu không cần đóng thế, nhưng đối thủ của hắn đều cần đóng thế.
Roman đặt tiêu chuẩn, yêu cầu cao, nhiều cảnh phải đánh thật lực, không thể mượn kĩ xảo, nên chiêu thức, sức mạnh sử dụng là thật. Diễn viên thông thường tuy có nền tảng võ thuật, từng được đào tạo về kĩ năng này song vẫn là chưa đủ.
Là diễn viên đóng thế cho các diễn viên khác, họ từng giao đấu rất nhiều lần với Phương Triệu trong phim, tuy không thể nắm toàn bộ về thực lực của Phương Triệu song đã có phán đoán bước đầu. Cho dù mỗi lần quay phim Phương Triệu đều nương tay thế nhưng quay xong người họ vẫn ê ẩm, tất nhiên không muốn “giao lưu” với Phương Triệu thêm lần nào nữa.
Diễn viên nọ ngần ngừ một chốc rồi nói: “Tôi tới là để hỏi, cậu còn thiếu vệ sĩ không?”
Tả Du và Nghiêm Bưu đang ăn uống như thùng như vại tức thì dựng đứng lỗ tai, nhìn diễn viên nọ với vẻ mặt bất thiện.
Cướp chén cơm hả?
Suất làm vệ sĩ đã kín chỗ rồi!
Nhận thấy ánh mắt xua đuổi của Nghiêm Bưu và Tả Du, diễn viên đóng thế nọ vội giải thích: “Không phải vệ sĩ đi theo kè kè để bảo vệ. Tôi tự biết lượng sức mình. Ý tôi là, cậu còn cần người giúp trông coi nhà cửa không?”
Vệ sĩ đi theo các sao lớn đều có xuất phát điểm rất cao, loại xuất thân đóng thế võ thuật như họ không nằm trong phạm vi lựa chọn của các sao lớn này, mà đi theo diễn viên nhỏ không danh tiếng lại không có tương lai, vì vậy cuối cùng hắn lựa chọn Phương Triệu, hơn nữa chọn một ngách nhỏ, không ứng cử chức vệ sĩ luôn đi theo thân chủ mà xin một vị trí khác.
Dân đóng thế võ thuật như họ khá am hiểu giới giải trí, nhạy cảm với các biến động trong giới phim ảnh. Trong khoảng 10 năm tới, chắc chắn Làng Điện ảnh Uy Tinh sẽ tiếp tục mở rộng, trở nên nhộn nhịp, sầm uất hơn. Còn Phương Triệu, Phương Triệu không chỉ có danh tiếng mà còn là một trong các nhà đầu tư của Làng Điện ảnh, còn có quan hệ với căn cứ Uy Tinh. Các nhà đầu tư khác thì hắn không chen chân nổi, nhưng Phương Triệu đang đứng ngay trước mặt hắn, không tranh thủ dựa dẫm luôn thì định đợi tới khi nào?
Hắn không thể làm đóng thế võ thuật cả đời. Thời đỉnh cao của nghề này rất ngắn ngủi, những vết thương trên cơ thể cần có thời gian chăm sóc và chữa lành, nếu áp lực quá lớn, để lại di chứng, khi về già sẽ càng thêm vất vả. Họ cũng phải suy tính cho tương lai của mình.
Phương Triệu ngẫm nghĩ. Quả thật phía Làng Điện ảnh cần thêm người. Trước kia Nghiêm Bưu và Tả Du đã gọi chiến hữu cũ tới làm việc, nhưng Làng Điện ảnh phát triển nhanh chóng, phải theo dõi sát sao, không thể không tăng thêm nhân sự.
Gã đóng thế võ thuật này khá là khôn khéo, nhưng từ quá trình quan sát trong thời gian vừa rồi, Phương Triệu thấy hắn không phải kẻ xấu xa, hơn nữa có thể vào làm việc ở đoàn phim thì chắc chắn nhân phẩm không thể quá tệ, còn thực lực, tuy không thể so với Nghiêm Bưu Tả Du nhưng chí ít vẫn hơn những người khác.
Không xa lại có người gọi Phương Triệu. Phương Triệu nói với diễn viên đóng thế nọ: “Anh trao đổi kĩ hơn với hai người họ.”
Cặp mắt diễn viên đóng thế sáng bừng. Phương Triệu nói vậy tức là không từ chối thẳng. Hắn vui vẻ đáp: “Ừm, được!”
Đây đã không phải lần đầu hai người Nghiêm Bưu xử lý việc tương tự. Họ đặt đĩa thức ăn xuống, mặt nghiêm lại, “Chúng tôi cũng có quy tắc riêng, tôi sẽ nói rõ trước, cậu cảm thấy có thể chấp nhận thì chúng ta hẹn thời gian gặp mặt trao đổi kĩ càng.”
“Được!”
Ba người nói chuyện một lúc. Trao đổi xong xuôi, đôi bên đã gần gũi hơn một chút.
“Đi theo Phương Triệu có vất vả lắm không?” Đóng thế võ thuật hỏi.
Nghiêm Bưu chẹp miệng, sắc mặt phức tạp, “Cậu không hiểu đâu.”
Đóng thế võ thuật ra vẻ “tôi hiểu mà”, cười khà khà nói: “Tôi biết mà. Tôi hiểu quy tắc, việc không nên hỏi thì không hỏi, việc không nên biết thì không nghe không nhìn, là một vệ sĩ đạt chuẩn, dù chỉ là nhân viên bảo vệ vòng ngoài cũng phải nhớ kĩ hai chữ “bảo mật”! Chúng ta uống rượu đi, không, vệ sĩ không được uống rượu, chúng ta chỉ nên ăn thôi, ăn thoả thích nào!”
Cánh nghệ sĩ luôn giấu những việc mờ ám nọ kia. Có lẽ đến cha mẹ vợ con của họ cũng không biết một mặt khác của họ, mà chỉ vệ sĩ và tài xế thân cận mới hiểu rõ họ nhất. Thế nhưng là một vệ sĩ đạt tiêu chuẩn, họ không thể tiết lộ bất cứ việc gì của thân chủ. Trong những năm làm đóng thế võ thuật chuyên nghiệp, hắn đã nghe chuyện này nhiều rồi.
Song nếu Nghiêm Bưu và Tả Du biết suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ lớn tiếng nói cho hắn: “Không! Tất cả đều không phải! Chúng tôi, những người tự nhận là vệ sĩ thân cận hoàn toàn không theo kịp bước chân thân chủ! Thậm chí chúng tôi cảm thấy hắn chỉ coi chúng tôi là vật trang trí!”
Phương Triệu bị cả đám người lôi đi uống rượu, chụp ảnh. Chỉ cần đối phương không quá trớn, Phương Triệu sẽ phối hợp với họ. Tuy uống nhiều rượu, hắn vẫn tỉnh táo như thường.
Khi tiệc đóng máy kết thúc, người Phương Triệu nồng nặc mùi rượu song ý thức vẫn tỉnh táo, còn giúp những người uống ít đưa những người say mèm lên xe về kí túc, còn mình thì đứng chờ tuyến xe cuối cùng.
Thời gian này Phương Triệu không ở đoàn phim thế nhưng phòng kí túc của hắn vẫn chưa bị thu hồi. Trừ là diễn viên, hắn còn có chức vụ khác trong đoàn phim, vì vậy phòng ở vẫn được giữ lại. Hôm nay do đã muộn, lại có tí rượu trong người, hắn dự định ở lại kí túc nghỉ ngơi.
Sau vài chuyến xe chở người đi, hội trường buổi tiệc đã vắng vẻ hơn nhiều. Trong lúc chờ chuyến xe tiếp theo, Phương Triệu tranh thủ vào nhà vệ sinh.
Khi ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc một cô gái cao gầy mặc lễ phục đi ra từ nhà vệ sinh nữ cạnh đó.
Nhiều diễn viên và nhân viên nữ trong đoàn phim đã phải phơi mặt ra bụi bặm gió cát trong nhiều mùa phim. Tới tiệc đóng máy, họ đều chăm chút váy áo trang điểm, vì vậy cách ăn mặc này không phải quá bắt mắt trong buổi tiệc tối nay.
Giày cao gót lộp cộp đi ngang qua Phương Triệu. Thấy Phương Triệu nhìn mình chằm chằm, cô gái cau mày mắng: “Nhìn gì mà nhìn! Đồ lưu manh!”
Phương Triệu nghe vậy bật cười: “Nghề các anh đúng là toàn năng đấy, Vương…”
“Đại thần tôi sai rồi!”
“Quý cô” mới nãy còn vênh mặt bỗng chốc như sụp đổ, cuống quýt ngắt lời Phương Triệu.
Đúng vậy, “quý cô” này chính là Vương Đạt, phóng viên giải trí hàng đầu Diên Châu, tự xưng “vua săn tin”. Khi đoàn phim đang ghi hình, hắn không dám tới, nhưng bây giờ phim đã đóng máy, quân đội canh gác xung quanh không còn nghiêm ngặt như giai đoạn trước, vẫn có thể lén lút lẻn vào. Trừ hắn ra còn có các phóng viên khác trà trộn vào, mục đích để giành đưa tin đầu tiên.
Thực ra nhiều diễn viên của đoàn phim đều biết chắc chắn trong tiệc đóng máy sẽ có phóng viên trà trộn vào, thế nhưng họ không hề nhắc một lời, chỉ chăm chút hơn cho ăn mặc ngoại hình, trong lúc dùng bữa cũng rất từ tốn nho nhã. Hầu hết các diễn viên uống say đều không ý thức được điều này.
Hôm nay Vương Đạt đã thu hoạch được rất nhiều từ buổi tiệc đóng máy này. Ban nãy hắn vào nhà vệ sinh nữ truyền tin cho đồ đệ, thông báo cho các đồ đệ dọn đồ rút lui, di chuyển trận địa. Đến khi làm xong hết mọi việc, Vương Đạt nhìn thấy Phương Triệu, tức khắc rủa thầm: Moẹ! Cái số đéo gì vậy!
Nhưng ngửi thấy mùi rượu trên người Phương Triệu, Vương Đạt không khỏi mừng thầm. Phương Triệu uống nhiều, đầu óc không tỉnh táo, hắn chắc chắn có thể qua mắt.
Thấy Phương Triệu nhìn mình chằm chằm, Vương Đạt mới không nhịn được mắng một câu. Hắn đã muốn mắng Phương Triệu từ rất lâu rồi, khổ nỗi khi đối mặt trực diện hắn không có lá gan đó, bây giờ hắn khoác clone mới, chắc Phương Triệu sẽ không biết.
Tiếc thay, hiện thực nhanh chóng cho hắn một cái tát đau.
“Đại thần, hay thế này đi, dù sao tiệc đóng máy đã kết thúc rồi, hôm nay cậu không nhìn thấy tôi, tôi cũng không nhìn thấy cậu, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ok?” Vương Đạt hỏi dò.
Phương Triệu im lặng.
Thấy Phương Triệu im lặng, Vương Đạt, đang khoác clone, không thể nhìn ra diện mạo gốc, tạm dừng, nở nụ cười tà ác: “Nếu giờ tôi kéo áo xộc xệch, ôm cậu hét “cứu mạng”, cậu nói xem đám phóng viên vẫn còn rình rập quanh đây sẽ đưa tin thế nào?”
Hắn làm vậy có giống giả không?
Giả quá ấy chứ!
Nhưng chân tướng có quan trọng không?
Không quan trọng!
Đối với nhiều phóng viên giải trí, dù họ biết chân tướng sự việc, dù có thể nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt, họ vẫn sẽ mặc kệ, chỉ biết ra sức cào phím viết theo hướng có thể thu hút người đọc, còn chân tướng… Quan trọng quái gì! Quá lắm là làm to chuyện lên xong xin lỗi thôi, dù sao lợi ích họ đã nhận được.
Phương Triệu cử động ngón tay.
Vương Đạt vội bước giật lùi lại, giơ hai tay lên, hạ giọng nói thật nhanh: “Được, tôi biết kết cục rồi. Dù sao không phải kết cục tốt. Ban nãy là lỗi của tôi! Đại thần xin đừng tính toán với tôi làm gì, cứ coi như tôi là quả rắm, xả ra là hết!”
Phương Triệu: “…”
Có tiếng bước chân tới gần, Vương Đạt mặc kệ mọi thứ, chắp tay vái Phương Triệu một cái rồi giẫm trên đôi cao gót rảo bước rời đi.
Phương Triệu cười lắc đầu. Làm phóng viên giải trí cũng không dễ dàng, vì giữ cái danh đệ nhất Diên Châu, Vương Đạt cũng thật liều mạng.
Hôm sau, cùng với một đống ảnh selfie hoặc chụp trộm trên buổi tiệc đóng máy được đăng tải, các loại tai tiếng đồn đoán cũng xuất hiện ngập trời, thật giả lẫn lộn, có việc là thật, cũng có việc chỉ toàn bịa đặt.
Vương Đạt cũng khui ra tai tiếng của vài diễn viên lớn, còn đăng tin về một số diễn khá kín tiếng như một kiểu phát phúc lợi, chỉ duy không có bất cứ tin gì đả động tới Phương Triệu. Không chỉ ảnh chụp, mà đến cả cái tên Phương Triệu cũng chưa từng xuất hiện.
Khi Phương Triệu lên mạng, hắn chỉ lướt sơ các tin này, sau đó chú ý tới một bài đăng trong đó.
Có khán giả của bộ phim Kỉ Nguyên Sáng Thế bình luận:
“Nghe nói sau khi quay xong, phục trang đạo cụ của nhiều phim lịch sử sẽ được bán đấu giá, có phải thật không?”
“Đạo diễn Roman, có đấu giá không? Kho bạc nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng!”
“Đồ thần tượng tôi từng mặc, phụ kiện thần tượng tôi từng đeo, càng nhiều càng tốt! Có chữ kí nữa thì không gì bằng!”
“Cầu giao diện đấu giá!”
Sau đó, Roman trả lời –
“Không bán!”
Hầu hết phục trang đạo cụ của đoàn phim sẽ được giữ lại, phim trường thì sẽ được cải tạo thành công viên văn hoá, các đạo cụ quan trọng, phục trang của diễn viên sẽ được diễn viên kí tên, trở thành vật trưng bày, coi như một kỉ niệm.
Ngoài ra còn làm thêm một số phục trang thời diệt thế, để sau này khi công viên mở cửa sẽ cho du khách thuê.
Hai ngày sau, Phương Triệu cùng một số diễn viên được Roman gọi tới, kí tên lên phục trang đã giặt sạch.
Nhiều chỗ trên phục trang đã rách, còn có các vết xước và mòn vải ở mức độ khác nhau, nhưng chính những hao mòn này mới là thứ công viên cần.
Phương Triệu cũng nghiêm túc kí tên mình lên phục trang – “Phương Triệu”.
