Chương 326
Toang rồi!
Trong đoàn phim, Phương Triệu thuộc nhóm người rời Uy Tinh khá muộn, bởi vì Mạc Lang hi vọng hắn ở thêm một thời gian để thảo luận các vấn đề xoay quanh khâu hoà âm phối khí.
Nhưng dù vậy thì khi Phương Triệu rời Uy Tinh, vẫn có một số nhân viên hậu kì và một bộ phận người muốn tranh thủ du lịch ở lại.
Sáng tác 10 phút kết phim của Mạc Lang đã hoàn thành. Ông dự định gọi người nhà tới tham quan các điểm du lịch của Uy Tinh, có lẽ có thể tìm kiếm một vài cảm hứng sáng tác, thành thử không về cùng nhóm Phương Triệu.
Vì về muộn nên khi Phương Triệu về tới Trái đất, báo giải trí các châu đã là sân nhà của những người về sớm, cho dù mùa thứ chín chưa chiếu hết, Phương Triệu trong phim chưa lãnh cơm hộp, tin bài đề cử trên các nền tảng vẫn cực ít nhắc tên hắn.
Các diễn viên trở về từ đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế bận rộn tham gia vô số hoạt động, nhận phỏng vấn của nhiều bên, cũng rất ít khi nhắc tới Phương Triệu. Chỉ khi được phóng viên hoặc MC chương trình chủ động hỏi họ mới nói đơn giản đôi câu, ngoài ra không tiết lộ thêm gì nữa. Nhắc Phương Triệu để mà làm gì? Để hắn giành tâm điểm với mình chắc? Họ đâu có ngốc.
Công chúng hóng chuyện trên mạng cũng bị nhiều tin bài hay ho trên mạng thu hút, tính ra, Phương Triệu đã lâu không lên báo gần như bị mọi người lãng quên.
Bây giờ, Phương Triệu trở về, vẫn không chọn cách xuất hiện nổi bật.
Phương Triệu từ chối lời đề nghị hỗ trợ đẩy bài giành tiêu điểm của công ty, quyết định về Tề An giải quyết một số việc.
Hắn trở về căn hộ ở thành phố Tề An. Trong căn hộ có người máy AI phụ trách việc nhà, bao gồm cả việc cho sên biển Thỏ Gai ăn.
Rời đi thời gian dài như vậy nhưng nhà cửa vẫn rất sạch sẽ, không khí trong lành. Không thể không nói, thiết bị máy móc tích hợp AI đã giúp cuộc sống trở nên vô cùng tiện lợi, các việc quét nhà lau nhà, tưới nước chăm cây cho tới chất lượng không khí, tất cả đều đã có máy móc lo liệu.
Những chậu cây xanh đặt trong nhà cũng lớn tươi tốt, có hai chậu đang ra hoa, màu hoa rực rỡ…
Không đúng!
Phương Triệu đảo mắt một lượt, thấy chậu cây trong những phòng khác không hề nở hoa.
Số chậu hoa này đều là di sản Tiết Cảnh để lại, giao cho Phương Triệu kèm với căn hộ. Nhưng Phương Triệu nhớ là có tới năm chậu hoa, nay hai chậu trong đó đã ra hoa, vậy ba chậu còn lại thì sao?
Phương Triệu không am hiểu về những giống hoa cỏ được gây giống ở thế kỉ mới, dù vậy hắn có thể quan sát lá để đoán biết giống cây. Ba chậu cây có lá tương tự đều được đặt trong thư phòng của hắn.
Chỉ là, ba chậu này không hề nở hoa. Mặc dù còn sống, nhưng trông chúng thấp hơn hẳn hai chậu cùng loại trong phòng khách.
Lông Xoăn về tới nhà là đi tuần tra địa bàn. Nó chạy vào thư phòng, thấy Phương Triệu nhìn chăm chú một chậu hoa trên bàn thì cũng tò mò nhổm dậy, cái mũi hít hít. Đột nhiên nó dừng lại, đoạn cái cổ quay về hướng bể nước.
“Gâu gâu gâu gâu!”
Gọi vài tiếng, nó nhìn Phương Triệu, tiếp đó nhìn bể nước, tiếng sủa trở nên hung dữ hơn.
Phương Triệu chuyển mắt về hướng bể nước.
Có người máy AI cho ăn đúng giờ, con sên biển lai này vẫn giống hệt như trước lúc hắn đi. Nó vẫn lười biếng co mình trong bể nước, những sợi gai mềm chi chít phủ trên người, cơ thể dập dờn theo gợn nước, thoạt nhìn chỉ là một cục lông mềm mại và vô hại.
Thấy Phương Triệu nhìn chăm chú vào bể nước, không nói gì, Lông Xoăn lại càng sủa hăng.
“Được rồi, tao biết nó có vấn đề.” Phương Triệu vỗ vỗ Lông Xoăn, tiếp đó mở hình ảnh camera giám sát trong thư phòng.
Mỗi phòng trong căn hộ đều có lắp đặt camera, bình thường khi Phương Triệu ở nhà sẽ tắt đi, còn khi vắng nhà sẽ bật lên.
Vì thời gian đi quay phim Kỉ Nguyên Sáng Thế rất dài nên hắn đã bật camera trong phòng. Trong quá trình quay phim, Phương Triệu rất bận, không có thời gian xem kĩ camera ở nhà, chỉ kiểm tra sơ dữ liệu gửi từ người máy AI, biết nhà cửa vẫn bình thường, nó vẫn hoàn thành tất cả các công việc quét nhà lau nhà, tưới nước bón cây, cho Thỏ Gai ăn định kì theo đúng cài đặt. Biết rằng các chỉ số sức khoẻ của chú thỏ này vẫn bình thường, Phương Triệu bèn không xem kĩ thêm.
Bây giờ, Phương Triệu xem lại camera trong thư phòng, tập trung những thay đổi ở khu vực bể nước, nhanh chóng trích xuất được hơn 40 đoạn video ngắn.
Mở đoạn video đầu tiên ra, Phương Triệu lập tức nhìn thấy cơ thể chú thỏ trong bể nước bắt đầu thay đổi. Nó bám sát vào thành bể, từ từ di chuyển hướng lên, sau đó đẩy mở nắp bể nước mà Phương Triệu không đóng chặt. Cơ thể nó duỗi dài, một đầu vẫn bám dính vào thành bể, đầu kia thì vươn tới chậu cây cách bể không xa.
Mỗi chiếc lá của cái cây đó đều lớn cỡ quả trứng ngỗng. Sau khi nhanh chóng ăn hết một chiếc lá, nó trở về bể nước theo đường cũ, cơ thể dần dần biến thành màu xanh lá, giống hệt màu của chiếc lá nó vừa ăn.
Từ một chú thỏ trắng biến thành một chú thỏ xanh lá.
Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ thư phòng rọi vào bể nước trên bàn, “đôi tai” của chú thỏ đã lần nữa co tròn trong bể bắt đầu tăng biên độ cử động, thoạt nhìn có vẻ hoạt bát hơn, giống như đang cảm thấy vui vẻ.
Phương Triệu nhớ rằng người nhân giống con sên biển lai này đã nói, nó có thể sống nhờ quang hợp như thực vật.
Hơn nữa, chay mặn đều ăn tuốt.
Lúc ban đầu trên Bạch Ký, Saron ném ớt vào bể nó còn ăn được, bây giờ ăn lá cây tất nhiên không việc gì, thành thử dữ liệu sức khoẻ của nó mà Phương Triệu nhận được vẫn trong mức bình thường.
Khiến Phương Triệu ngạc nhiên là con sên biển này lại có thể tự đẩy mở nắp bể nước. Mặc dù nắp không bị khoá chặt, nhưng muốn mở ra vẫn cần dùng sức nhất định. Không chỉ vậy, cơ thể nó còn có thể kéo dài, rồi còn có thể tìm tới thực vật bên ngoài bể nước một cách chính xác…
Vì có gien ngoài hành tinh nên Phương Triệu không định so sánh nó với các giống sên biển bản địa của Trái đất.
Phương Triệu lắc đầu, xem tiếp các video sau.
Sau lần đầu tiên gặm lá cây, hình như con thỏ này biết bên ngoài không có nguy hiểm, cũng không có vật sống khác có thể uy hiếp, làm ảnh hưởng tới nó nên trở nên to gan hơn, một thời gian sau khi cơ thể chuyển từ màu xanh lá trở về màu trắng, nó lại tiếp tục bò ra gặm lá cây.
Đến khi gặm cho chậu hoa trên bàn thấp hẳn đi, nó liền chuyển mục tiêu sang một chậu cây khác trong thư phòng.
Trừ ba chậu hoa chưa nở, các chậu cây khác cũng từng bị nó “gặm nhấm”. Trong đó có hai chậu cách khá xa, đặt ở dưới đất, khiến nó thậm chí còn rời khỏi bể nước trong một thời gian ngắn.
Nhìn con sên biển lai này đóng, mở nắp bể nước một cách thành thạo, Phương Triệu nheo mắt. Xem ra sau này hắn phải khoá chặt nắp bể nước thôi.
Sau khi chuyển hết mấy chậu cây bị gặm mất một khúc trong thư phòng ra ngoài và chuyển mấy chậu tươi tốt vào, Phương Triệu gửi tin nhắn cho người nhân giống sên biển rồi tạm thời gác nó lại một bên.
Sau khi bàn giao công việc cho phía Ngân Dực, Phương Triệu cho Nghiêm Bưu và Tả Du nghỉ phép, để họ bầu bạn nhiều hơn cùng gia đình. Dù gì họ đã rời nhà thời gian dài.
Xử lý xong hết mọi việc, Phương Triệu dẫn theo Lông Xoăn, kín đáo tới thăm cụ Phương ông và cụ Phương bà ở thành phố Diên Bắc.
Khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc.
Hôm nay cụ Phương ông có khách ghé thăm. Đó là một hậu bối mà cụ nâng đỡ trước khi về hưu.
Bây giờ người này phát triển khá tốt, sau 5, 6 năm điều chuyển, hắn đã leo tới chức phó cục trưởng của một cục. Lần này hắn về thành phố Diên Bắc thăm người thân, bèn tới thăm cụ Phương ông, người lãnh đạo cũ năm xưa.
Những người từng là cấp dưới của cụ Phương ông đều biết rằng ông lão này rất thích dìu dắt hậu bối, đáng tiếc con cháu ông không một ai thành tài, ngược lại những hậu bối không có quan hệ huyết thống thì từng người thăng tiến nhanh chóng, thậm chí không ít người đã lên tới cấp bậc cao hơn cấp bậc của cụ trước khi về hưu.
“Tiểu Nguỵ, nhìn các cậu từng người thăng chức, tôi cũng vui lắm. Tất cả các cậu đều rất tốt!”
Cụ Phương ông bước đi trong công viên của khu nhà ở cán bộ, tay cầm gậy chống, bước từng bước chậm rãi trên con đường mòn lát đá.
Phía trước có đoạn lên dốc, vị phó cục trưởng được gọi là “Tiểu Nguỵ” này vội bước lên dìu cụ, “Nếu năm đó không có cụ nâng đỡ, tôi đã không thể bước lên địa vị như hôm nay.”
Phó cục trưởng Nguỵ cũng thầm thổn thức. Hắn bị điều chuyển tới thành phố khác 5, 6 năm không về, bây giờ có thời gian về thăm, gặp lại lãnh đạo cũ năm xưa, trong lòng xót xa vô cùng.
Trước khi hắn bị điều chuyển đi, ông cụ tuy lớn tuổi, tóc bạc trắng nhưng vẫn rất khoẻ mạnh. 5, 6 năm trôi qua, cụ đã phải chống gậy đi đường, bước từng bước chậm rãi, chân cẳng trông cứ như chẳng có sức.
Lãnh đạo năm xưa đã già thật rồi!
Trong lúc hai người nói chuyện, cụ Phương ông bỗng dừng bước.
Phó cục trưởng Nguỵ nhìn theo hướng ánh mắt cụ.
Không xa chỗ họ có một cụ cán bộ về hưu. Một người trẻ tuổi đi theo cụ này. Người nọ trông khá quen mắt, hình như là một chính khách mới nổi lên ở thành phố Diên Bắc, hai hôm trước từng có một bài phát biểu quan trọng.
Một già một trẻ bên đó đang cười nói cùng nhau. Nói tới điều gì, cụ cán bộ bên đó bật cười lớn.
Phó cục trưởng Nguỵ lại nhìn về cụ Phương ông bên cạnh. Quả nhiên trong mắt cụ Phương ông có cảm xúc hâm mộ rõ ràng.
“Hâm mộ ông ấy thật.” Cụ Phương ông nhỏ giọng nói.
Phó cục trưởng Nguỵ thầm thở dài. Lãnh đạo cũ vẫn không cam tâm trước sự thực con cháu họ Phương không có người xuất sắc, tiếc nuối vì không có một người nối nghiệp hài lòng. Trước kia đã có người chê cười cụ, nói cụ nâng đỡ biết bao người, ấy thế những người leo cao không một ai thuộc họ Phương của cụ.
Nhớ lần trước gặp lãnh đạo cũ, trong lời nói của cụ vẫn vương vất sự buồn bã và day dứt không cam lòng, ấy thế giờ đây, sau 5, 6 năm trôi qua, hình như cụ đã thông suốt, sự không cam tâm khi ấy không còn, đã có tâm trạng trồng cây trồng hoa với bà nhà.
Lòng nghĩ vậy, phó cục trưởng Nguỵ bèn an ủi cụ ông, “Nhà cụ cũng có mấy vị không tệ, so với đa số mọi người đã là rất tốt rồi.”
Cụ Phương ông nghe vậy cười: “Cậu đừng có dát vàng lên mặt chúng. So với người bình thường tất nhiên là chúng phát triển tốt hơn, nhưng so với người cùng xuất phát điểm, chúng chỉ có thể coi là tạm đạt chuẩn, không thể so sánh với các cậu. Tài nguyên tôi cho chúng không ít hơn những gì tôi cho các cậu, thế mà không leo lên được, có lẽ do chúng không có năng lực, cũng có thể do chúng không có chí hướng.”
Con cháu họ Phương hoạt động rộng rãi trong các mảng quân sự và chính trị, tiếc là không có ai xuất sắc. Ban đầu cụ Phương ông còn giúp đỡ một hai, nhưng sau đó phát triển thế nào vẫn phải xem bản thân mỗi người.
“Tôi không thể giúp chúng mãi. Con đường của mình, tương lai của mình, vẫn phải tự dựa sức mình mà đi.” Cụ Phương ông thở dài, “Giờ tôi đã về hưu, càng không thể nâng đỡ chúng. Con cháu tự có phúc của con cháu, tôi già rồi, không muốn lo nghĩ nhiều nữa, còn không bằng kiếm một mảnh đất phía sau khu nhà ở cán bộ này, trồng hoa trồng rau cùng bà nhà.”
Nói tới mảnh đất phía sau khu nhà ở cán bộ, cụ Phương ông lại trở nên hào hứng. Quỹ đất mới quy hoạch ở đó có hạn, không thể so sánh với ruộng đất ở Mục Châu, mà chỉ đủ cho các cụ ông cụ bà về hưu trong khu nhà ở cán bộ trồng ít hoa cỏ giết thời gian.
Nghe lời nói của lãnh đạo cũ không còn day dứt, phó cục trưởng Nguỵ bèn cười theo: “Như vậy rất tốt, khi nào con cháu trong nhà tới còn có thể tự hái rau cỏ mình trồng mà ăn.”
Ngờ đâu cụ Phương ông nghe vậy nói ngay: “Không cho! Tôi thuê được có mảnh đất bé tí tẹo như vậy, chỉ đủ trồng cho mình ăn, đâu ra phần cho bọn nó! Đứa nào cũng không có phần!”
Đang nói thì một già một trẻ bên kia đã tới gần.
Cụ cán bộ kia nhìn cụ Phương ông với vẻ ngạc nhiên, “Ơ kìa, ông Phương, tôi vừa thấy Tiểu Triệu nhà ông đi về hướng nhà ông đấy, còn vác theo cả thùng đồ to đùng nữa. Tôi cứ tưởng ông về nhà rồi chứ, không ngờ lại đang đi dạo ngoài này.”
Cụ Phương ông giật mình, “Gì cơ? Tiểu Triệu nhà tôi về rồi á? Chắc chắn bà già đã biết trước rồi, thế mà không thèm nói với tôi!” Nói xong thì mừng ra mặt, “Tiểu Triệu nhà tôi đã về rồi!”
Biết tin Phương Triệu đã tới đây, cụ Phương ông sốt ruột không chờ nổi, lập tức quay lưng định về, còn nói với phó cục trưởng Nguỵ rằng: “Tiểu Nguỵ, chúng ta về nhà lại nói chuyện tiếp! Nếu cậu bận việc thì cứ đi làm đi, tấm lòng của cậu tôi nhận, cảm ơn cậu còn nhớ tới lão già này, chúc cậu sau này tiếp tục thăng tiến, quan lộ hanh thông, tiền đồ rộng mở! Tiểu Triệu nhà tôi tới thăm tôi, tôi phải về trước đây… À đúng, cậu biết Tiểu Triệu nhà tôi không? Kỉ Nguyên Sáng Thế thì chắc cậu xem rồi chứ? Nó chính là người diễn vai Phương Triệu trong phim đấy!”
Phó cục trưởng Nguỵ: “…” Pha này cua gắt quá, đầu hắn hơi quay quay rồi.
Phó cục trưởng Nguỵ nhìn lãnh đạo cũ rời đi, thấy phía trước có bậc thang, hắn định lên đỡ thì bỗng thấy lãnh đạo cũ nhấc chân nhảy lên phát một, sau đó chân như bôi dầu, đi nhanh như chạy.
Phó cục trưởng Nguỵ: “…”
Chỉ là cụ Phương ông chưa chạy lâu đã đụng trúng Phương Triệu.
“Ha ha, Tiểu Triệu về rồi đấy à! Tốt, tốt lắm! Trông gầy đi rồi, quay phim vất vả… Không vất vả? Không vất vả sao được! Đừng có lừa cụ, cụ biết hết, ngày nào cụ cũng đọc báo đó!”
Phó cục trưởng Nguỵ bị vứt một mình tại chỗ cứ thế nhìn cụ Phương ông vẫn luôn nghiêm nghị nay nở nụ cười tươi roi rói, âm lượng tăng lên hẳn mấy bậc, vang vọng vô cùng.
“Tiểu Triệu à, mi về đúng lúc lắm, cụ vừa thuê mảnh đất ở hậu sơn để tự trồng rau, lát nữa sẽ qua đó hái rau quả chín về cho mi ăn, ăn không hết thì bỏ hộp giữ tươi mang về ăn tiếp… Ôi, không cần đỡ không cần đỡ, chân cụ còn tốt chán… Cái gậy này hả? Hàng hot trend, mấy lão trong khu đều muốn mua, cụ cũng mua chung một cái. Hay ho ra phết, còn có thể dùng làm vũ khí, ai dám chọc thì cầm gậy đập nó một trận!”
Cụ Phương ông nói vô cùng đắc ý. Một tay cụ nắm tay Phương Triệu kéo về nhà, tay còn lại vung vẩy cây gậy.
“Có thể ở đây mấy ngày… Được nghỉ phép? Tốt lắm! Vậy cứ ở lại đây, căn phòng mi ngủ lần trước cụ vẫn giữ nguyên, chúng ta cùng xem Kỉ Nguyên Sáng Thế! Mùa thứ chín sắp chiếu hết rồi, nhưng vẫn chưa đến đoạn mi chết… Phủi phui, vẫn chưa tới đoạn vị mi diễn tử trận, đúng lúc chúng ta cùng xem!”
Các cụ cán bộ trong khu nhà nghe thấy lời này của cụ Phương ông: “…”
Gì cơ? Cái tên nhóc Phương Triệu còn ở lại đây vài ngày á?
Toang rồi!
Những ngày bình yên hết rồi!
Lão Phương chắc chắn sẽ vênh mặt tận trời!
Cái giọng vang vang của cụ Phương ông từ từ đi xa.
Phó cục trưởng Nguỵ vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, nét mặt mơ màng.
Hình như hắn vừa ghé thăm một vị lãnh đạo giả.
