Chương 325
Tử hình!
Khi thấy cuộc gọi tới từ Khoy, vị lãnh đạo của học viện cảnh khuyển Mục Châu bỗng giật thót mình. Một phần ông lo lắng mấy chú chó đã gửi tới Uy Tinh gặp bất trắc, phần khác là vì đề phòng Khoy lại mặt dày đòi thêm chó.
“Alo, bạn học cũ đấy à!” Giọng Khoy cất cao, nghe có vẻ đang khá vui.
“Việc gì?” Vị lãnh đạo học viện cảnh khuyển đề cao cảnh giác tối da, “Xét kĩ ra, chúng ta không thể coi là bạn học.”
“Chiến hữu, tính là chiến hữu thì được rồi chứ? Mà thôi, không tranh cãi việc này nữa. Tôi có một tin muốn nói với ông đây.”
“Tin xấu hay tốt.”
“Coi là tin tốt đi.”
“Ông cứ nói trước đã. Tóm lại đừng hòng bắt tôi gửi chó sang nữa, mấy con lần trước đã là cố gắng hết sức rồi, bao nhiêu người phản đối, tôi phải nói mãi mới dẹp yên được.”
“Uầy, coi ông keo kiệt chưa kìa. Ông cứ nghe trước, nghe xong hẵng quyết định.”
“Nói vậy nghĩa là, ông thật sự đang để mắt tới chó của tôi?”
“Chúng tôi đã bắt được Sài Đồ.”
Vị lãnh đạo học viện cảnh khuyển còn định đốp chát thêm mấy câu, thế nhưng ngay khi nghe cái tên “Sài Đồ”, nụ cười của ông bỗng biến mất tăm, nắm tay siết chặt, đanh giọng nói: “Ông không đùa đấy chứ?”
Cái tên Sài Đồ tựa như một bóng ma bao phủ cõi lòng họ, đặc biệt những huấn luyện viên đã tận mắt chứng kiến chó yêu bị giết, bao năm qua, họ vẫn chưa thể bước ra khỏi nỗi đau này.
“Tôi đã gửi cho ông một phần kết quả đối chiếu DNA. Nếu vẫn không tin, vậy ông cứ cử người tới xác minh thân phận hắn. Nếu đúng là Sài Đồ, tôi thẩm vấn xong sẽ giao cho phía ông xử lý, thế nào?” Khoy thong thả tiếp, “Để cảm ơn, phía ông gửi cho tôi thêm mười chú chó con, loại lớp một.”
“Không thể nào! Chó con lớp một cung không đủ cầu, lứa chó này đã được đặt trước hết rồi… Nhiều nhất cho ông thêm hai con! Chuyện này để nói sau. Tôi hỏi ông, Sài Đồ đúng là do các ông bắt được?”
“Chứ gì nữa?” Khoy nói tỉnh bơ, “Các ông quyết định mau lên, Sài Đồ có dính líu tới một số ngành nghề, phía tôi thẩm vấn xong sẽ thực hiện chiến dịch truy quét lớn, khi đó chắc chắn bị nhiều người để mắt. Nếu lúc đó Sài Đồ bị mang đi, tôi không chắc cản nổi đâu.”
“Tôi không quan tâm ông dùng cách gì, tóm lại nhất định phải để Sài Đồ lại cho tôi!”
Kết thúc cuộc gọi, chuyện Khoy đòi chó tạm gác lại, đợi xác minh xong thân phận của Sài Đồ sẽ bàn tiếp. Lời của Khoy, ông không tin hoàn toàn, hơn nữa đợt chó đầu tiên gửi đi ông cũng chưa biết tình hình cụ thể của chúng thế nào, lần này nhân tiện cho người khảo sát thực tế Uy Tinh. Nếu căn cứ Uy Tinh không đủ an toàn, ông cũng không yên tâm gửi chó con hàng tuyển sang đó. Các chú chó con này đều là bảo bối của Mục Châu họ đó!
Trầm tư giây lát, vị lãnh đạo này quay số gọi cho vài người.
Huấn luyện viên trưởng học viện…
Một tham mưu trưởng quân khu Mục Châu…
Một phòng ban của Cục Phòng chống Buôn lậu Cảng hàng không thế giới…
Khi Khoy nhận được thông tin phản hồi, phía Mục Châu đã thành lập một đội thanh tra lên đường tới Uy Tinh.
Nếu căn cứ Uy Tinh và phía Mục Châu bắt tay nhau, các bên khác rất khó nhúng tay vào sự việc này. Đợi đến thời điểm có thể can thiệp, khả năng Sài Đồ đã bị áp giải về Mục Châu hành hình rồi.
Thế nhưng trước khi người Mục Châu tới, Khoy phải tranh thủ “xử trảm” những kẻ đang rục rịch trên địa bàn của mình.
Phương Triệu dắt theo Lông Xoăn, cùng trở về căn nhà ở Làng Điện ảnh cùng Tả Du và Nghiêm Bưu, khi về tới nơi đã là đêm khuya. Họ lái chiếc xe cơ sở thuê của căn cứ, không cho Lông Xoăn lộ diện.
Về tới địa bàn của mình, hai người Tả Du và Nghiêm Bưu thoải mái hơn hẳn. Khi ở căn cứ họ không tiện hỏi nhiều, giờ về sân nhà, họ bèn hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
“Sếp, sao cậu không giết luôn cái tên Sài Đồ gì kia? Hắn suýt đã bắn trúng Lông Xoăn rồi!” Tả Du hỏi.
Nghiêm Bưu cũng gật gù đồng tình: “Khiến hắn biến mất trong rừng chẳng phải đơn giản hơn hay sao? Nếu kẻ này có dính líu sâu tới nhiều nhóm lợi ích, khả năng trên đường áp giải hắn sẽ có sự cố phát sinh. Mấy gã bên căn cứ Uy Tinh gặp kẻ mạnh là co vòi ngay, không thể hi vọng họ đi báo thù.”
“Sài Đồ có khả năng từng mưu sát nhiều chú chó sở hữu quân công của Mục Châu, tôi đã yêu cầu giao hắn cho phía Mục Châu.” Phương Triệu nói.
Nghe tới đây, Tả Du hiểu ngay ý Phương Triệu. Hắn cười nói: “Cũng đúng, giao cho ai cũng không bằng giao cho người Mục Châu. Người Mục Châu có mà chỉ hận không thể lột da róc xương hắn.”
Người Mục Châu cũng biết giận. Với những việc tương tự, ai khiến họ mất vui, họ sẽ khiến kẻ đó không được sống tốt. Người Mục Châu mà cố chấp thì giống hệt chó săn đã nhắm trúng con mồi, chết cũng phải xé một miếng thịt của đối phương.
“Mất mạng rồi.” Nghiêm Bưu bỗng nói, “Toàn bộ Làng Điện ảnh, mấy chục con phố giải trí mới xây dựng và đang xây dựng, tất cả đều mất kết nối mạng.”
Tả Du liếc ra ngoài cửa sổ: “Sếp, phía căn cứ bắt đầu hành động, xe của quân đội đã vào phố rồi.”
Căn cứ Uy Tinh đã thẩm vấn được thông tin muốn hỏi từ Sài Đồ, bây giờ bắt đầu cuộc truy quét. Khoy cũng biết giận, từ lâu đã muốn tìm lý do chấn chỉnh các bên, lần này vừa hay tìm được cái cớ.
Các con phố giải trí về đêm vốn dĩ náo nhiệt nay như bị đóng băng khi từng chiếc xe quân đội lái vào. Nhìn từng toán lính súng đạn sẵn sàng, ai nấy đều cảm thấy lo lắng như giông bão sắp tới.
“Có chuyện gì vậy?”
“Có bạo động hả?”
“Người của quân đội! Là người của quân khu Uy Tinh!”
“Sao điều binh rầm rộ vậy? Mẹ kiếp lại tên khốn nào tìm đường chết? Kéo cả đống quân đội tới thế này!”
Từng thiết bị bay võ trang trên không, từng cỗ xe cơ sở kiên cố như bọc giáp dưới mặt đất, từng đơn vị quân nhanh chóng xông vào các toà nhà, ngoài ra còn có mấy chú quân khuyển mặc quân phục chống đạn của quân khu Uy Tinh đang hít ngửi các nơi.
Trong khu vực bị ngắt kết nối mạng, tất cả mọi người đã nhận tin nhắn gửi từ căn cứ Uy Tinh, đại ý là căn cứ nhận được thông tin tố cáo, đêm nay sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất một vài địa điểm, thông báo người dân không hoảng loạn, cố gắng phối hợp, hành động theo hiệu lệnh của quân đội, không chạy lung tung, nếu không có thể bị coi là đối tượng khả nghi và bắt giữ, nếu tình hình nghiêm trọng, không loại trừ khả năng bị ngộ sát, các nhóm uống rượu tốt nhất nên để ý theo sát đồng nghiệp say rượu mất tỉnh táo xung quanh.
Tiếng súng nổ, tiếng la hét, tiếng bom đạn từ con phố mới xây dựng gần đó vọng về.
Đối với tất cả những người kinh doanh kiếm tiền ở đây, đêm nay đã định là một đêm không ngủ.
Lần này Khoy hành động rất kiên quyết. Ông phải cho tất cả những ai tới kiếm tiền trên Uy Tinh biết rằng, ở Uy Tinh, Khoy này mới là kẻ thống trị tối cao! Đừng ai hòng gây chuyện trên địa bàn của ông!
“Bảo mọi người phối hợp kiểm tra, không cần quá mức căng thẳng. Sau này việc tương tự sẽ diễn ra thường xuyên, cố gắng sớm thích ứng.” Phương Triệu nói với Nghiêm Bưu và Tả Du.
“Vâng, sếp.”
Đợi Tả Du và Nghiêm Bưu rời đi, Phương Triệu đi vào căn phòng đang đóng kín cửa. Quả nhiên, Lông Xoăn vừa về trong đầu đã chỉ còn biết tới chơi game.
Phương Triệu lấy một hộp y tế ra, tìm kim tiêm lấy máu trong hộp.
“Lông Xoăn, lấy máu.”
Chú chó đang chơi game say sưa há miệng phát ra một âm thanh, tỏ ý nó đã nghe thấy.
Phương Triệu đâm kim vào.
Đầu kim bị bẻ cong.
Phương Triệu đổi đầu kim khác, thò tay túm chóp tai lộ ra ngoài mũ chơi game của Lông Xoăn: “Lấy máu!”
Lần này Lông Xoăn chuyển ánh nhìn từ màn hình sang Phương Triệu, vẫy đuôi rên ư ử vài tiếng như lấy lòng.
Phương Triệu buông tai nó ra. Lần này đầu kim đâm vào da.
Lấy máu xong, Phương Triệu liếc mũi kim bị bẻ cong, vỗ nhẹ Lông Xoăn, “Được rồi, chơi game tiếp đi.”
Phương Triệu nhỏ ống máu vừa lấy lên một thiết bị xét nghiệm máu cỡ nhỏ trong hộp y tế. Dữ liệu phân tích cho thấy, hàm lượng kim loại nặng trong máu Lông Xoăn cao hơn trước một chút, ngoài ra các chỉ số khác vẫn bình thường. Chỉ không biết chỉ số này là tạm thời hay cố định vĩnh viễn.
Kết quả phải đợi thời gian trả lời.
Phương Triệu ghi nhớ số liệu phân tích rồi tiêu huỷ đĩa đựng mẫu vừa dính máu và cài đặt lại dữ liệu trên thiết bị phân tích, sau đó lấy máy liên lạc ra đọc tin nhắn nhận được.
Không thể liên lạc với người ở ngoài Uy Tinh, thế nhưng vẫn có thể liên lạc nội bộ ở khoảng cách gần.
Cuộc truy quét của quân đội đã tới giai đoạn cuối, bắt giữ khoảng 20 người, niêm phong hai cửa hàng hoạt động rầm rộ gần đây.
Khi xe của quân đội rút hoàn toàn khỏi Làng Điện ảnh, tín hiệu mạng mới khôi phục, chỉ là trên mạng không xuất hiện bất cứ tin bài nào về sự việc đêm nay.
Phương Triệu khó hiểu.
Việc này không khả thi. Vốn Khoy có ý làm lớn mọi việc, qua đó cảnh cáo những kẻ hành động quá lộ liễu. Hơn nữa lần này ông có lý do chính đáng, hành động tự tin, không lý nào phải phong toả tin tức, vậy thì tại sao sự việc đêm nay vẫn chưa bị lộ ra?
Hắn lướt tin tiếp.
Chỉ có vài lời nói không rõ ràng từ một số nghệ sĩ ít tên tuổi, nội dung đại loại là vừa gặp chuyện đáng sợ nhưng không hề đề cập tới quân đội căn cứ. Nếu nhiều người hỏi, họ cũng chỉ nói là gặp ác mộng hoặc việc gì đó khác.
Những người này không dám nói.
Cánh phóng viên giải trí ngày thường chỉ một tin bé cỏn con về các nghệ sĩ ở Làng Điện ảnh cũng phải làm rùm beng lên mà hôm nay lại im lặng kì lạ.
Họ cũng không dám nói.
Hiển nhiên đã sợ mất mật sau sự việc vài đồng nghiệp đột ngột bị bắt đi giữa đêm lần nọ rồi. Họ biết rằng ở nơi này, đưa tin về nghệ sĩ diễn viên thì không sao, nhưng quyết không thể động vào những việc dính dáng tới quân đội. Họ vẫn chưa muốn chết.
Vì vậy, thoạt đầu, không ai dám công khai đưa tin về sự việc đêm nay.
Trong một phòng khách sạn trên phố giải trí.
Mấy phóng viên giải trí hớt hải chạy về khách sạn ngồi bàn bạc.
“Cuộc càn quét đã kết thúc rồi. Tôi chụp được ít ảnh và video, tín hiệu mạng cũng đã khôi phục, liệu có nên đăng lên không?”
“Hình như đây là nội dung không được đăng mà?”
“Đừng phí công nữa, những tin mặt trái về quân đội thế này, quân khu Uy Tinh sẽ không cho chúng ta đăng lên đâu.”
“Tuyệt đối đừng đăng! Nếu đăng thì cậu đặt một phòng khác, đừng liên luỵ tới bọn tôi. Tôi không muốn nửa đêm nửa hôm bị quân đội tới giao đồ ăn đâu!”
“Các sếp công ty chúng ta cũng nói rồi, những thông tin dính dáng tới quân đội cứ tránh xa là hơn.”
Trong một căn phòng khác cùng khách sạn, một vài phóng viên giải trí cũng đang bàn nhau chuyện này.
Họ nhìn thấy hiệu ứng kiếm tiền từ Kỉ Nguyên Sáng Thế nên mới tới Làng Điện ảnh Uy Tinh tranh thủ kiếm chác một chút, mở một phòng làm việc nhỏ tuổi đời chưa tới hai năm.
“Làm sao đây? Có đăng không? Tôi cảm thấy tư liệu chụp được hôm nay rất đầy đủ, còn may mắn chụp được mấy kẻ bị quân đội giải đi, trong đó có cả một diễn viên hạng hai của châu!”
“Cầu phú quý trong nguy hiểm!”
“Đăng! Liều một phen!”
Trước giờ họ chưa từng khui được tin lớn nào, lần này hiếm khi gặp vận may, chụp được vài thứ hữu dụng, nếu cứ thế từ bỏ, họ không cam lòng.
“Cứ thử xem, đăng được là tốt nhất, còn không đăng được… Khụ, quá lắm thì bị quân đội bắt đi ngồi tù vài ngày. Thực ra chưa chắc đã nghiêm trọng như vậy.” Người nói câu này không mấy tự tin.
“Được, tôi… đăng… đăng… đăng được rồi!”
“Gì cơ?!”
“Đăng bài thành công rồi?”
Những người còn lại lập tức sáp vào, mắt mở to nhìn màn hình.
“Thành… thành công thật rồi sao?”
“Có phải điều này đã nói rõ bài báo này không nằm trong phạm vi bị quân đội cấm đoán? Hay là, đây là bài lọt lưới?”
Nếu là thông tin quân đội muốn chặn, trình độ như họ không lý nào có thể lọt lưới.
“Hay là, đăng thêm bài nữa thử xem?”
Mấy người hành động nhanh chóng. Lần thứ hai, họ đăng hẳn video mà lúc nãy lén quay được, soạn kèm một văn bản.
Họ căng thẳng tới nỗi ngón tay run run, hai hàng răng va vào nhau lập cập.
Bấm nút, đăng bài.
Tinh, đăng bài thành công.
“…”
Sau khoảnh khắc yên tĩnh.
“Có ai gõ cửa chưa?”
“Không có ai giao đồ ăn chứ?”
Đợi thêm 2 phút.
Nhìn video vừa đăng tải được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng, mấy phóng viên giải trí vô danh bỗng dậy sóng lòng, xúc động như tìm lại nhiệt huyết thuở thanh xuân, cảm tưởng bản thân bỗng chốc cao lớn vạn trượng!
Mẹ kiếp ta đây đúng là đại vĩ nhân!
“Mau mau, biên tập lại các video hữu dụng, cậu gì kia, viết bài nhanh! Viết thế nào mới có thể khiến công chúng chú ý chắc không cần tôi phải dạy chứ? Còn cậu kia nữa, mua đề cử mua hotsearch, đừng có quên đó!”
Các phóng viên khác cũng nhanh chóng phát hiện tình hình trên mạng.
“Cái này… lại không bị dìm xuống?”
“Có phải lần này không có người giao đồ ăn nữa không?”
“Moá nó, bọn họ có tin sốt dẻo, chúng ta cũng có!”
“Đăng đăng đăng! Đăng nhanh lên!”
Nhận ra không có nguy hiểm, cánh phóng viên giải trí tức thì can đảm đầy mình, bắt đầu đăng bài không kiêng nể, chứng nào tật nấy, giật tít thế nào dễ khiến người đọc bàn tán, nội dung thế nào dễ khiến người đọc tranh luận, họ sẽ viết đúng như thế, chơi trò cắt câu lấy nghĩa vô cùng thuần thục. Tạm thời họ chưa dám bịa chuyện, thế nhưng công chúng có nhìn ảnh mà suy đoán lung tung không thì không phải trách nhiệm của họ.
Cuộc tranh luận trên mạng cũng diễn biến theo hướng cánh phóng viên dự đoán.
“Đáng sợ thật, tôi xem video mà cứ tưởng Uy Tinh có bạo loạn chứ.”
“Hoá ra Uy Tinh hỗn loạn như vậy, căn cứ Uy Tinh thật quá là ngông cuồng!”
“Ai cho họ quyền làm vậy?!”
“Đây là thủ đoạn lấy quyền mưu lợi của căn cứ? Quá đen tối!”
Cuộc thảo luận kéo dài trên mạng vài ngày, thế nhưng không hề có tin tư lệnh căn cứ Uy Tinh bị cách chức, phía quân đội cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Dần dần, trong vòng xoáy tin tức trên mạng, sự chú ý của công chúng dần chuyển hướng sang những việc khác.
Cho đến ngày nọ, Cục Phòng chống Buôn lậu Cảng hàng không Thế giới đăng tải một bài đăng bày tỏ sự biết ơn với căn cứ Uy Tinh vì đã bắt được hung thủ từng mưu hại nhiều chú chó lập quân công.
Bên dưới bài đăng còn công bố hồ sơ nhiều chú chó từng làm việc ở cảng hàng không mang tính đại diện, bao gồm thông tin công lao chúng đã đạt được cùng với địa điểm cũng như ngày hi sinh. Hung thu mưu sát chúng đều là cùng một người: Sài Đồ.
Trang chủ quân khu Mục Châu lên tiếng: “Ở Mục Châu chúng tôi, mưu sát chó quân công, tử hình!”
Căn cứ Uy Tinh cũng nhanh chóng tỏ thái độ: “Ở Uy Tinh chúng tôi, mưu sát chó quân công, hình phạt cũng là tử hình!”
Đồng thời đăng kèm một video, trong video là tư lệnh Khoy của căn cứ Uy Tinh:
“Uy Tinh là một hành tinh xinh đẹp, một nơi đắm chìm trong văn hoá nghệ thuật và những tình cảm hoài cổ! Không phải nơi ngoài vòng pháp luật! Căn cứ Uy Tinh chúng tôi…”
Trong video, tư lệnh Khoy căn cứ Uy Tinh mặc bộ quân trang chính thức, dùng ngôn từ trang trọng bày tỏ quyết tâm và thái độ của bản thân trong giữ gìn trật tự, nhổ bỏ những ung nhọt xấu xa trên Uy Tinh.
Các tờ báo chính thống cũng đưa tin về việc này, giải thích hành động ở Làng Điện ảnh hôm ấy không phải bạo động mà là quân đội căn cứ đang vây quét một số hang ổ phi pháp, hai cửa hàng bị niêm phong đêm đó đều dính dáng tới buôn lậu vật phẩm cấm và giao dịch phi pháp.
Còn những nghệ sĩ bị giải đi, con đường sự nghiệp của họ chắc chắn tan thành mây khói.
Người dân Mục Châu chỉ cần nghe cái tên “Sài Đồ” là lập tức bùng nổ.
“Tử hình! Nhất định phải tử hình! Tốt nhất là livestream quá trình!”
“Livestream thì không được đâu, nhưng tử hình thì bắt buộc, và phải chấp hành ngay trên đất Mục Châu chúng ta!”
“Sài Đồ? Với hắn ta thì tử hình sao mà đủ?”
“Mẹ kiếp, hoá ra tên này đã giết nhiều chó quân công như vậy, hắn có thù với chó hả?”
“Không phải người Mục Châu thì có lẽ không hiểu về Sài Đồ. Nào nào, để tôi phổ cập cho mọi người những chuyện không thể nói giữa hắn và chó…”
Một cuộc thảo luận sôi nổi mới lại bắt đầu trên mạng.
Chỉ là công chúng không biết rằng người khơi mào cho sự việc này, một là chú chó bé nhỏ vừa kết thúc thời gian phục vụ trong căn cứ, một là nhà soạn nhạc vừa kết thúc ghi hình Kỉ Nguyên Sáng Thế.
Lúc này, Phương Triệu đã đang chuẩn bị về Trái đất.
Lông Xoăn không thích hợp lộ diện trước mặt mọi người, cả đoàn phim cũng không ai biết hắn mang chó tới, vì vậy hắn đã nhờ phía căn cứ bí mật đón Lông Xoăn từ Làng Điện ảnh tới cảng hàng không, sau đó cho Tả Du và Nghiêm Bưu chờ sẵn ở cảng, bản thân hắn thì đi cùng các thành viên đoàn phim.
Trên sân bay, các diễn viên và nhân viên đoàn phim vội vã lên tàu. Chỉ là với những người lên tàu sau, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ.
Cách đó không xa, một đội lính của cảng hàng không lưu luyến dõi theo Phương Triệu, một sĩ quan đeo quân hàm thượng tá nhìn Phương Triệu bằng đôi mắt đầy tình cảm bịn rịn, căn dặn một cách thật chân thành.
Nhận thấy cái nhìn của các thành viên đoàn phim, các binh lính nhìn sang, ánh mắt sắc như mắt ưng khiến ai nấy không dám nhìn thẳng. Ấy thế ngay giây sau khi nhìn về Phương Triệu, ánh mắt ấy đã chuyển thành lưu luyến khó rời.
Chứng kiến cảnh này, mấy thành viên đoàn phim giật giật cơ mặt, phủi mạnh mớ da gà da vịt nổi ngợp cánh tay, guồng chân bước thật nhanh lên tàu, chia sẻ câu chuyện vừa hóng hớt được này với những người khác.
“Phương Triệu chắc chắn có cơ to! Các cậu biết gì chưa? Cái đám lính căn cứ nhìn chúng ta thì lạnh lùng vô tình, vậy mà đứng trước Phương Triệu lại như gặp cha ruột thất lạc nhiều năm vậy! Phân biệt đối xử trần trụi!”
“Không phải chứ?” Những người lên tàu trước không tin lắm, “Tuy chúng ta ai cũng biết Phương Triệu có quen biết với phía căn cứ Uy Tinh, nhưng đâu đến nỗi như cậu nói?”
“Không! Cậu phải tin tôi! Tôi thề đã thấy mắt đám lính ở cảng rưng rưng lệ!”
Ở lối lên tàu cách đó không xa.
Viên sĩ quan công tác ở cảng nắm tay Phương Triệu, lời nói đầy lưu luyến.
“Phương Triệu, hoan nghênh lần sau tới Uy Tinh, Uy Tinh chúng tôi luôn chào đón cậu… À, phải, cậu có đầu tư vào Làng Điện ảnh, chắc chắn sẽ còn tới, lần sau tới nhớ phải mang cả Lông Xoăn đi cùng đó, cả cảng hàng không chúng tôi đều rất quý nó!”
Nói đoạn viên sĩ quan lại không yên tâm, tiếp tục căn dặn: “Tôi biết Lông Xoăn có tật xấu, hay cắn dép cắn sô pha, nhưng nó là một chú chó ngoan! Nếu cậu không chịu được nó, không muốn nuôi nữa, vậy đừng bán nó đi, cứ đưa tới Uy Tinh, chúng tôi nuôi!”
Phương Triệu: “Anh nghĩ nhiều rồi.”
Khi ở nhà, Lông Xoăn chưa từng cắn dép cắn sô pha.
Viên sĩ quan vẫn chưa bỏ cuộc, “Ôi, tôi chỉ giả định thôi. Cậu nhớ đó, nếu cậu không nuôi nó, xin ưu tiên cân nhắc tới căn cứ Uy Tinh chúng tôi! Sau này căn cứ Uy Tinh chúng tôi chắc chắn sẽ ngày càng giàu… Quân phí đầy đủ, cam đoan đủ tài lực mua nó!”
Khi Phương Triệu bước vào khoang chở khách, viên sĩ quan còn ra sức vẫy tay với hắn, hét lớn dặn: “Phương Triệu, nhớ đó!”
Đám hành khách đang duỗi dài cổ ra ngóng thấy Phương Triệu đi vào thì tò mò hỏi: “Phương Triệu, hình như người bên căn cứ Uy Tinh muốn giữ cậu lại lắm đó.”
Phương Triệu: “Ừm, có một chút.”
Không, cái họ muốn giữ lại là chó của tôi.
