Không phân loại

Thiên vương – 329

Chương 329
Lớp chuyên tu cấp thần

<< ≡ Mục lục >>

Cụ Phương ông cho hết chỗ rau củ đã đóng gói vào thùng giữ tươi, điền địa chỉ cho người gửi tới thành phố Tề An vào ngày mai.

Biết Phương Triệu sẽ đi Hoàng Châu học chuyên tu, cụ Phương ông lưu luyến không thôi. Cụ chờ mãi mới tới ngày Phương Triệu quay phim xong trở về mà hắn đã vội đi Hoàng Châu học, nghe nói thông thường một khoá học sẽ kéo dài khoảng 1 năm hoặc lâu hơn tuỳ vào chương trình đăng kí.

Lần sau gặp lại Phương Triệu không biết là khi nào. Tuy rằng liên lạc thuận tiện, đến cùng vẫn không thể bằng gặp mặt trực tiếp. Tâm trạng vui tươi phơi phới của cụ Phương ông vì vậy mà trở nên sa sút.

Sau bữa cơm tối, cụ Phương ông gọi Phương Triệu ra ngoài tản bộ.

Cụ Phương bà dắt Lông Xoăn đi dạo loanh quanh, nhảy vài bài nhẹ nhàng tuổi già cùng các cụ bà quen biết.

Hôm sau, Phương Triệu dẫn theo Lông Xoăn, lặng lẽ rời khỏi khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc, trở về Tề An.

Trong bể nước ở nhà, chú thỏ cuộn mình nằm ngoan một góc. Nắp bể nước vẫn đóng kín như khi đi, mấy chục cây quanh đó cũng không có dấu vết bị gặm cắn. Phương Triệu kiểm tra camera giám sát, chú thỏ trong bể không có hành vi bật nắp vượt ngục.

Tin nhắn lần trước hắn gửi cho Denzel, người nhân giống sên biển đã nhận được hồi âm. Denzel hồi âm bằng nhiều đoạn video ngắn, có vẻ cũng đang rất bận rộn, nếu không đã không phải gửi nhát gừng, mỗi lần đều hớt ha hớt hải như vậy.

“Con thỏ của cậu rất dễ nuôi, cậu cũng thấy rồi, cho dù không cho nó ăn, nó vẫn có thể tự chuyển đổi sang trạng thái quang hợp của thực vật, không cần lo nó chết đói, 5 triệu tệ của cậu sẽ không đổ sông đổ bể.” Hình như sợ Phương Triệu hối hận, Denzel còn giải thích thêm.

“Có khả năng nó không thích thức ăn chuyên dụng. Nó gặm lá cây thì cứ cho nó gặm đi. Tôi đã tra cứu rồi, mấy chậu hoa của cậu không phải loại đắt. Sau khi ăn lá cây, nó còn có thể phơi nắng để tự tổng hợp chất dinh dưỡng, ăn một lần no nhiều ngày, tiết kiệm hơn dùng thức ăn chuyên dụng…”

“Thi thoảng cũng có thể thử đổi thức ăn tươi cho nó, chay mặn đều được. Nó khác với sên biển thông thường, thích ăn lá cây thì cậu cứ vứt vào cho nó ăn, nhưng đừng cho ăn nhiều, lá không tươi có khi nó lại không thích ăn nữa. À phải, nó còn thích ăn sứa, loại càng độc càng thích ăn, nhưng cá nhân tôi cho rằng không nên cho nó ăn, nhất là những loại độc tính mạnh như sứa lửa hay sứa hộp, đề nghị này cũng là nghĩ cho an toàn tính mạng của cậu…”

“Nên trữ trong nhà một số loại thuốc giải độc thông dụng, phòng trường hợp bị chích thì còn có biện pháp cấp cứu, chí ít có thể sống tới khi được đưa tới bệnh viện…”

“Còn về trí thông minh của nó, năng lực học tập của nó cao hơn các giống sên biển Trái đất một chút, nhưng không cần lo lắng, so với con người, nó vẫn ngốc lắm. Nó đã được quy vào giống loài không có uy hiếp, khả năng trở thành loài xâm lấn chưa tới 0.01%. Giữa nó và sinh vật bản địa có rào cản cách ly sinh sản, cho dù cơ quan liên quan tới điều tra, cậu cũng không cần lo lắng, giấy tờ chứng nhận đủ hết rồi…”

“Thú cưng ấy mà, ngoại hình đẹp là được rồi, nếu cậu không thấy nó ưng mắt thì cứ coi nó thành đèn khẩn cấp cũng được. Nếu thật sự không muốn nuôi nữa, cậu có thể bán sang tay nó, 80 triệu lận đó!” Nói tới đây Denzel lại xót đau cả ruột. Bán cho Phương Triệu giá 5 triệu hắn còn thấy mình được hời, không ngờ quay đi quay lại, nó đã được tạp chí thú cưng danh tiếng định giá 80 triệu!

May mà bây giờ Denzel nuôi tôm cũng kiếm bộn, nếu không mỗi lần nhắc lại việc này, hắn sẽ ức chế trào máu.

Đọc hết hồi âm từ Denzel, Phương Triệu liếc qua chú thỏ trông vô cùng ngoan ngoãn trong bể nước, cắt mấy chiếc lá trên chậu hoa bỏ vào bể.

Thi thoảng cải thiện bữa ăn cho nó một chút cũng được, nhưng sứa gì đó thì thôi, quá nguy hiểm.

Phương Triệu cũng định mua trữ một số loại thuốc giải độc thông thường. Hắn thì không sao, nhưng nhỡ có ai ghé chơi, ngứa tay nghịch rồi bị nó chích thì coi như cũng có đồ nghề giải nguy khẩn cấp.

Phương Triệu nhìn chú thỏ trong bể bắt đầu gặm lá cây một cách vui vẻ, nhớ tới hồi âm của Denzel, ngón tay gõ nhẹ vào thành bể: “Nếu vượt quá phạm vi có thể kiểm soát, tao cũng sẽ không bán mày đâu, cứ cho vào nồi là nhanh nhất.”

Tạm gác chuyện chú thỏ sang một bên, Phương Triệu chuyển sang nội dung phỏng vấn mà công ty đã chuẩn bị. Những cuộc phỏng vấn như thế này có tính giải trí rất mạnh, thoạt nhìn là hỏi, đáp ngẫu hứng nhưng thực chất đều có kịch bản từ trước.

Đang đọc thì giám đốc khối game Wien gọi điện tới.

“Phương Triệu, hôm nay hai chiếc máy chơi game đời 10 công ty đặt mua đã giao tới, tuy chỉ là bản tiêu chuẩn, không cao cấp hào nhoáng như cái của cậu nhưng bù lại giá cả có thể chấp nhận, nghe bọn nít ranh trong đội tuyển nói là dễ sử dụng hơn phiên bản máy đời 9. Bao giờ thì cậu tới dùng thử?”

Chim Hồng Hạc đã cho ra mắt phiên bản máy chơi game đời 10 tiêu chuẩn, sản xuất đại trà, Phương Triệu chính là đại sứ toàn cầu của dòng sản phẩm này.

Khi Phương Triệu đại diện cho mẫu tai nghe cao cấp, nhiều người đã phỏng đoán sản phẩm xa xỉ tiếp theo của hắn, bây giờ, đáp án đã lộ diện.

Sau dòng sản phẩm Đế Thính Z, thần khí trong mảng tai nghe, Phương Triệu tiếp tục đại diện cho phiên bản máy chơi game đời 10 “Cuồng Tưởng Khúc”, thần khí trong mảng máy chơi game với thân phận đại sứ toàn cầu.

Tuy phiên bản máy đời 10 đã đưa vào sản xuất đại trà, giá cả của nó vẫn ở mức người bình thường không thể trả nổi, được quy vào phân khúc hàng xa xỉ.

“Mấy ngày tới tôi có việc bận, không sang được.” Phương Triệu nói.

“Tôi biết, phỏng vấn với toà soạn Lửa lan đồng cỏ chứ gì. Nhưng cậu không cần coi trọng việc này quá, phía Lửa lan đồng cỏ đã lên kế hoạch hoàn chỉnh với công ty ta rồi, cậu chỉ cần học thuộc câu trả lời công ty đã soạn sẵn là sẽ không có việc gì hết. Nghe nói công ty vốn định dồn lực nâng đỡ cậu, tiếc là cậu quyết định đi học chuyên sâu, công ty bèn thay đổi kế hoạch, muốn nhân buổi phỏng vấn này để cậu giúp nâng đỡ hai diễn viên mới?”

“Ừ, tôi cũng quen hai người này, giúp đỡ họ một chút không đáng gì.”

Công ty thương mại thì làm gì cũng đặt lợi ích lên hàng đầu. Nếu Phương Triệu đã có kế hoạch khác, vậy họ liền nhờ Phương Triệu nâng đỡ người mới. Phía công ty còn lo hành vi ké danh tiếng này sẽ khiến Phương Triệu phản cảm nên đã bỏ công giải thích và thăm dò ý kiến của hắn.

Hai diễn viên mới kia đều là người Phương Triệu quen biết. Khi kết thúc vai diễn, ở lại đoàn phim đóng vai quần chúng, họ từng được Kỷ Bạc Luân dắt theo ăn cơm cùng. Hai người này có năng lực, lại chịu khó, chỉ thiếu cơ hội, Phương Triệu bằng lòng giúp đỡ.

Thấy Phương Triệu không có thái độ bất mãn, Wien hắng giọng, nói: “Tôi biết chí hướng của cậu không ở lĩnh vực này. Thôi, tôi không quanh co làm gì, hôm nay tìm cậu là vì cái đám nít ranh mới chiêu mộ.”

Hiện giờ đội tuyển thể thao điện tử của Ngân Dực phát triển tốt, tiền lương của các thành viên tăng cao, tất nhiên có thể thu hút những tân binh có tài. Năm nay Wien tiếp tục thành công chiêu mộ thêm một số hạt giống ông đánh giá cao, chỉ là, Wien nhận ra, độ này đám nít ranh trong đội bắt đầu bành trướng.

Trước mặt giám đốc khối ông đây còn tương đối thành thật, nhưng quay đi cái là vênh mặt ngay. Giờ cái đám nít ranh đấy suốt ngày lên mạng ra oai, thắng một trận là thiếu điều rêu rao cho toàn thế giới biết, giám đốc khối ông đây nói mấy lần nhưng chẳng tác dụng gì, cuối cùng phải để đội trưởng Tần Cửu Lâu ra mặt.

Wien lo rằng tâm lý bành trướng này tiếp tục lan rộng, khiến ngay cả các thành viên kì cựu trong đội cũng khó tránh ngủ quên trên chiến thắng.

Tóm gọn lại, vẫn là thiếu đòn roi.

Không cho vài đòn đau thì không biết tem tém lại.

Vì vậy, Wien tới tìm Phương Triệu.

“Cần phải cho đám nít ranh đó một bài học, nhân tiện huấn luyện thêm các thành viên chủ lực như Tần Cửu Lâu. Tôi biết cậu từng nói không muốn can thiệp nhiều vào mảng thể thao điện tử, muốn nhường chiến trường lại cho bọn họ, tôi không ép cậu tham gia những nhiệm vụ giai đoạn mới trong game, cũng biết cậu còn phải chuẩn bị cho việc học chuyên sâu, nhưng cậu xem, có thể rút bớt chút thời gian giúp tôi dạy dỗ lại đám ranh con đó không?”

Phương Triệu rà soát lịch trình mấy hôm tới, đáp: “Được.”

Khối game Ngân Dực, mấy cậu chàng đang hớn ha hớn hở vì máy chơi game đời 10 mới về bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Kết thúc cuộc gọi với Wien, Phương Triệu tiếp tục nhận cuộc gọi từ người phụ trách mảng đào tạo và phát triển nhân tài của Ngân Dực.

Người phụ trách không dám sơ suất, liên lạc rất chuyên cần. Việc Phương Triệu muốn đi Hoàng Châu học chuyên tu đã được sếp tổng công ty đồng ý, còn đích thân hỏi han, tất nhiên hắn phải sâu sát hết sức.

“Phương Triệu, tôi đã tìm hiểu các trường bên Hoàng Châu, cũng đã đi sâu trao đổi với nhân sự bên Học viện Âm nhạc Hoàng Châu và Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu. Trường hợp của cậu không có vấn đề lớn, vì vậy không cần quá lo lắng.”

Người phụ trách hơi tỏ ý muốn tranh công, không chỉ vì hắn coi trọng tiềm năng của Phương Triệu mà còn vì một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là nếu làm tốt việc này, hắn sẽ có thể giành được lợi ích từ sếp tổng. Hắn cũng đã tới lúc nên thăng chức rồi.

Nghĩ tới chuyện thăng chức tăng lương, người phụ trách không khỏi vô thức cất cao giọng.

“Người trẻ muốn học hỏi, muốn đi lên là việc tốt. Cho dù cậu lựa chọn con đường nào, công ty sẽ luôn dốc sức ủng hộ. Trong việc lựa chọn nhạc viện, tôi đảm bảo, các trường trong tốp 10 mặc cậu chọn!”

“Học viện Âm nhạc Tề An của Diên Châu thì không cần nói. Đó là trường cậu tốt nghiệp, bên đó có giảng viên cậu quen biết, cho dù chúng tôi không tác động, nhà trường vẫn rất vui lòng nhận cậu. Còn hai ngôi trường hàng đầu thế giới là Hoàng Âm (Học viện Âm nhạc Hoàng Châu) và Hoàng Nghệ (Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu), chúng tôi cũng có thể tác động để đưa cậu vào lớp chuyên tu hàng đầu của họ, tuy sẽ gặp một số trở ngại nhưng cậu cứ yên tâm, đều là những vấn đề có thể giải quyết, trước kia công ty chúng ta đã từng cử vài nhà soạn nhạc dưới quyền tới đó học chuyên tu.”

Sức mạnh của tư bản là không thể coi thường, hơn nữa hiện Ngân Dực đã có xu thế phát triển vượt qua hai đối thủ lâu năm trong Diên Châu. Công ty bằng lòng bỏ thêm nguồn lực để phát triển nhân tài tiềm năng, đặt mục tiêu đi đường dài.

Không chỉ Ngân Dực làm vậy, mà nhiều công ty giải trí lớn trên thế giới cũng có chính sách tương tự, chẳng qua không công khai ra bên ngoài. Trên mạng vẫn thường xuyên rộ tin diễn viên nổi tiếng XX tham gia lớp chuyên tu của đại học, học viện hoặc viện nghiên cứu danh giá XX, nhưng thực chất hầu hết số đó đều có đội ngũ hoặc gia tộc hùng mạnh đứng sau nâng đỡ.

“Học viện Âm nhạc Hoàng Châu chuyên môn hoá hơn một chút, chuyên đào tạo nhân tài kĩ thuật trong lĩnh vực âm nhạc. Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu thì đa dạng loại hình nghệ thuật hơn, rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí hiện nay xuất thân từ ngôi trường này. Cả hai trường mỗi bên có ưu thế riêng, chủ yếu xem ý cậu thế nào. Cậu đã chọn được trường ưng ý chưa?” Người phụ trách hỏi.

“Chọn được rồi.” Phương Triệu trả lời.

“Trường nào?”

“Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu, lớp chuyên tu Thập Nhị Luật.”

Đầu dây bên kia bỗng im bặt.

Bẵng một lúc sau.

“Ờmm… Việc này… Lớp Thập Nhị Luật của Hoàng Nghệ không nằm trong phạm vi có thể tác động.” Người phụ trách lắp bắp.

Có lẽ nhiều người chưa từng nghe tới lớp chuyên tu Thập Nhị Luật của Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu, thế nhưng trong giới nhạc, danh từ này khá nổi tiếng.

Thập Nhị Luật, lấy từ câu nói “ngũ âm thất thanh thập nhị luật” ghi chép trong sách cổ. Sau khi bước vào thế kỉ mới, thế giới chia thành 12 châu, người sáng lập Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu đã chọn cái tên Thập Nhị Luật để đặt cho lớp chuyên tu hàng đầu của mình.

Thông thường, ở đa số các trường, bằng tốt nghiệp khoá chuyên tu không thể so sánh với bằng tốt nghiệp cao học cả về giá trị và mức độ được công nhận. Song riêng Thập Nhị Luật là một ngoại lệ. Bằng tốt nghiệp của nó dù đi tới đâu cũng luôn là tấm biển hiệu mạ vàng.

Trong lớp chuyên tu này, từ giảng viên cho tới học viên ai ai cũng là nhân tài kiệt xuất.

Mỗi năm lớp chuyên tu Thập Nhị Luật tuyển sinh một lần trên phạm vi toàn thế giới, mỗi lần chỉ tuyển 12 học viên. Bất kể các học viên này thuộc chuyên ngành soạn nhạc, thanh nhạc, vũ đạo hay chuyên ngành khác, tổng số học viên mỗi khoá chưa từng vượt quá con số 12.

Mỗi năm đều có vô số người được xưng là thiên tài tham gia thi vào lớp chuyên tu này, sự cạnh tranh khốc liệt và tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng của nó khiến người ta phải chùn chân.

Thập Nhị Luật còn có một cái tên khác – Lớp chuyên tu cấp thần.

Vì vậy khi nghe Phương Triệu nhắc tới cái tên này, mồ hôi đã túa đẫm trán người phụ trách của Ngân Dực. Thế này thì bảo hắn phải tác động thế nào?!

“Không sao, tôi tự thi.” Phương Triệu nói.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này