Chương 330
Hoài nghi đời người
Người phụ trách khuyên thêm vài câu, phân tích cho Phương Triệu tình hình các năm trước cũng như năm nay và các ví dụ đã có. Nếu chỉ muốn mạ vàng tên tuổi, tạo một bàn đạp sự nghiệp, tốt nhất không nên mơ tới lớp chuyên tu độ khó cao như Thập Nhị Luật. Trong mắt hắn, Phương Triệu cũng như các nghệ sĩ công ty từng đào tạo, chỉ đi học để đánh bóng tên tuổi, không cần thiết phải đăng kí vào lớp chuyên tu cấp bậc này.
Hơn nữa, Thập Nhị Luật nổi tiếng là khó vào, khó cả ra.
Nói cách khác, cho dù thi đỗ cũng chưa chắc lấy được bằng tốt nghiệp. Những người thi đỗ nhưng không lấy được bằng tốt nghiệp, bị đào thải không phải là không có.
Không phải người phụ trách đánh giá thấp Phương Triệu, mà vì Phương Triệu còn quá trẻ. Trong gần 20 năm trở lại, các học viên thi đỗ lớp chuyên tu không ai dưới 40 tuổi, tiếp tục ngược dòng về trước, tuy có người trẻ nhưng tất cả đều là thiên tài trong thiên tài.
Tuổi tác tương đương với trải nghiệm, kinh nghiệm và nền tảng, nếu không có đủ tích luỹ, vậy rất khó để cạnh trah với người ta.
Đứng ở lập trường của công ty, người phụ trách không hi vọng Phương Triệu tham gia kì thi. Phương Triệu đang lúc được chú ý, vừa tham gia phim lớn vừa là đại sứ thương hiệu, cực kì nổi tiếng ở Diên Châu, thế nhưng nếu không thi đỗ, hắn khó tránh bị người ta chỉ trích là không tự lượng sức, mơ mộng hão huyền.
Phương Triệu không bất ngờ với phản ứng của công ty. Sau khi đưa ra lựa chọn, hắn không định vào trường nhờ quan hệ của công ty. Hắn biết lớp chuyên tu đặc biệt này có độ khó rất cao, dù vậy phải thi một lần mới biết bản thân có khả năng đỗ hay không, và nếu không đỗ, vậy hắn còn kém điểm gì, kém bao xa?
Phương Triệu cần học hỏi nhiều kiến thức mới hơn nữa. Song thực chất hầu hết các lớp chuyên tu đều chỉ là nơi người ta đánh bóng tên tuổi, chất lượng giảng dạy kém xa Thập Nhị Luật, vì vậy sau khi so sánh chương trình học của nhiều lớp chuyên tu, Phương Triệu mới đưa ra quyết định này.
Nếu không đỗ, vậy hắn sẽ thi nghiên cứu sinh cao học của Hoàng Nghệ hoặc Hoàng Âm.
Người phụ trách của Ngân Dực thấy không thể khuyên Phương Triệu đổi ý, bèn lập tức báo cáo lên cấp trên sau khi kết thúc cuộc gọi. Thông tin xoay quanh việc Phương Triệu đi học chuyên tu tạm vẫn nên giấu kín, không tuyên truyền rộng rãi, để tránh nhỡ Phương Triệu không thi đỗ cũng không quá mất mặt.
Liên lạc với người phụ trách xong, Phương Triệu học thuộc các câu hỏi phỏng vấn, kiểm tra lại lịch trình, tiếp đó gọi cho Wien để chốt thời gian huấn luyện lại đội tuyển thể thao điện tử của công ty.
Sau bữa cơm chiều, trong nhóm trò chuyện nội bộ của đội tuyển thể thao điện tử trực thuộc Ngân Dực, đội trưởng Tần Cửu Lâu triệu tập thành viên toàn đội, gửi một tin nhắn –
“Tôi vừa nhận thông báo, giám đốc khối Wien nhờ Triệu thần huấn luyện tập trung cho toàn đội, thời gian vào 9 giờ sáng mai, toạ độ huấn luyện thông báo sau. Sáng mai toàn thể thành viên trong đội tới công ty tập hợp.”
Đọc dòng tin này, các thành viên cũ, mới của đội lại có phản ứng khác biệt.
Các tân binh kích động đỏ bừng mặt: “Tôi tôi tôi cũng có thể tham gia?”
Một thành viên kì cựu nhếch mép: “Nãy cậu không nghe rõ à? Đội trưởng đã nói “toàn thể thành viên”! Các cậu không thoát nổi đâu.”
Các tân binh vẫn chưa hay biết gì: Xúc động quá! Hưng phấn quá!
Tập thể ma cũ ném cho họ cái nhìn thương hại, sau đó bắt đầu ngẫm nghĩ xem ngày mai sau khi lên mạng, bản thân có thể kiên trì bao lâu.
Một tân binh hỏi: “Đội trưởng nói là toạ độ huấn luyện? Ở map nào vậy? Có phải nơi chúng ta quen thuộc không? Lần này chúng ta đấu với đội nào? Đánh giao hữu hay là hình thức tập khác? Độ khó thuộc cấp mấy?”
Một ma cũ: “Không phải đấu giao hữu với đội khác, chỉ là huấn luyện nội bộ. Đối thủ… chỉ có một người, độ khó cấp S.”
“Cấp S? Tức là cấp bậc siêu cao?”
Đám ma mới kinh ngạc, sau đó bắt đầu chà tay chà chân, chỉ ước được lên mạng gào rú ngay lập tức, cho tất cả mọi người biết rằng họ sắp được giao đấu với đại thần Phương Triệu trong lời đồn!
Tiếc thay, ý định này bị đội trưởng và đội phó ngăn cản, lý do đây là huấn luyện tập trung nội bộ, không thể công bố công khai. Nếu thực sự bứt rứt khó chịu, vậy nhiều nhất chỉ có thể tiết lộ cho người thân bạn bè.
Nhìn đám tân binh hưng phấn rộn ràng đến độ muốn đi quẩy, tập thể ma cũ âm thầm cảm thán: Vô tri tốt thật.
Sáng hôm sau.
Phương Triệu lên mạng bằng mũ chơi game ở nhà. Bình thường cái máy chơi game kiểu mũ đội đầu này để cho Lông Xoăn chơi, máy chơi game đời 10 của hắn thì để ở Ngân Dực cho các tuyển thủ chuyên nghiệp như Tần Cửu Lâu sử dụng, lần này huấn luyện cũng không lấy về.
Khối game Ngân Dực, từ sáng sớm các thành viên đã tới đông đủ để bắt đầu chuẩn bị.
8 giờ 55 phút, giám đốc khối Wien mới bưng tách trà thong thả tới nơi.
“Ô, tới đủ rồi à.”
Chào hỏi với huấn luyện viên của đội xong, Wien kéo ghế ngồi xuống. Để giúp đội tuyển phát triển tốt hơn, hai năm đổ lại đây ông đã xin rất nhiều kinh phí, tuyển dụng thêm vài huấn luyện viên nổi tiếng, thành lập một ban huấn luyện.
Phía trước có nhiều màn hình lớn, hiển thị những hình ảnh trong game.
Toạ độ huấn luyện vừa được quyết định vào sáng nay. Đội trưởng Tần Cửu Lâu đã chọn một bản đồ mới mà cả hai bên đều không quen thuộc.
Wien mở nắp ly, nhấp một ngụm trà, nở nụ cười vô cùng ý nhị. Không rõ thứ ông đang nhấm nháp là hương trà thơm hay một số hình ảnh xưa cũ.
Đợi đến thời gian, trò chơi chính thức bắt đầu, Wien vẫn không vội vã. Ông nhìn thiết bị tính giờ, nói với thành viên ban huấn luyện: “Phương Triệu sẽ cho bọn họ 30 giây suy nghĩ chiến lược cộng thêm 1 phút để hành động.”
“Đối với một bản đồ mới, có phải thời gian này là quá ngắn không?” Một huấn luyện viên nói.
“Lát nữa anh sẽ phát hiện, thời gian online thực tế còn ngắn hơn. Các anh đừng quan tâm Phương Triệu, không theo kịp hắn đâu, tốt nhất nên chú ý tới các đội viên, đặc biệt những tân binh mới chiêu mộ, xem họ còn những thiếu sót nào.”
Đối với các huấn luyện viên không hiểu tác phong của Phương Triệu, ai nấy đều tò mò khi nghe lời Wien.
Sau 1 phút rưỡi chuẩn bị.
Tút –
Âm báo thoát mạng vang lên.
Một đội viên mới mặt ngơ ngác, giơ tay sờ trán, thì thào: “Ban nãy, tôi… hình như bị bắn nổ đầu.”
“Không phải hình như.” Một huấn luyện viên không kìm được phải lên tiếng.
Thằng bé này, cú sốc lớn quá nên khờ rồi chăng?
“Không phải chứ, tôi nấp kĩ lắm mà.” Cậu chàng nọ vẫn chưa tin.
Tút –
Thêm một âm báo thoát mạng nữa vang lên.
Bên cạnh hắn, một tân binh mắt đờ đẫn, dáng vẻ như hoàn toàn không nhận ra vừa rồi đã có chuyện gì.
Trong 3 phút sau thời gian chuẩn bị, cuối cùng ban huấn luyện đã hiểu ý trong câu nói vừa rồi của Wien.
Những âm báo thoát mạng vang lên liên tiếp khiến họ nghe mà tim gan run rẩy, đưa mắt nhìn nhau, không hẹn cùng thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương.
“Năng lực dự đoán thật đáng sợ.” Một huấn luyện nhìn bóng dáng Phương Triệu lướt nhanh qua màn hình, nói. Ngay khi hắn dứt câu, lại một âm báo thoát mạng nữa vang lên.
Phen này, các tân binh công ty mới chiêu mộ năm nay, những người nổi tiếng nhờ thao tác đầy kĩ thuật song chưa kịp thi triển đã bị đánh cho rớt mạng liên tiếp.
Tập thể ma cũ đã có kinh nghiệm thì thận trọng hơn một chút, dù vậy vẫn không thể kiên trì lâu.
Trong những âm báo hệ thống không ngừng vang lên, các đội viên bị đánh rớt mạng có người mặt ngơ ngác, có người ủ rũ suy sụp, cũng có người thở dài một cách bình tĩnh.
“Đúng là không nể tình chút nào.” Tần Cửu Lâu rớt mạng cuối cùng nói với vẻ cam chịu.
Xem lại thời gian, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, cộng cả 1 phút rưỡi chuẩn bị và 3 phút chiến đấu sau đó, toàn bộ thời gian còn chưa tới 5 phút.
“Việc này…”
Ban huấn luyện cũng trố mắt ra nhìn. Đột nhiên cảm thấy trình độ các thành viên trong đội hạ thấp hẳn.
Thực ra các huấn luyện viên đều hiểu rằng không phải trình độ đội viên giảm xuống, mà vì đối thủ quá mạnh.
Trong trận đấu vừa rồi, thực chất hầu hết các thao tác của đội viên đều không có vấn đề lớn, ấy thế vẫn cứ một người nối một người bị đánh rớt mạng, bất cứ một sai sót, một sơ sẩy nhỏ đều có thể trở thành cơ hội cho Phương Triệu bắt lấy.
Trước kia, hiểu biết của họ về Phương Triệu chỉ giới hạn trong các video được chia sẻ rộng rãi và báo chí trên mạng, đến tận bây giờ, họ mới thực sự ý thức được khoảng cách. Năm đó Phương Triệu thống trị bảng cá nhân thế giới, được xưng là cỗ máy cày điểm không phải không có lý do.
“Tôi đã nói với các cậu rồi, khi đối mặt Phương Triệu, tuyệt đối không được có tâm lý cầu may!” Trên mặt Wien đã không còn vẻ hả hê lúc ban nãy.
Thành viên đội mình thi đấu cùi bắp thế này, Wien cũng chẳng vẻ vang gì. Ông cứ tưởng trận này phải duy trì được tầm 10 phút, vì vậy sáng nay mới bảo Phương Triệu không cần nương tay, ai ngờ đâu kết quả lại thành ra thế này!
30 người, chỉ trong 3 phút đã bị diệt toàn quân! Thành tích đúng là thê thảm không dám nhìn!
“Có cần nghỉ ngơi không?” Tần Cửu Lâu hỏi các thành viên.
“Không cần.”
“Chúng tôi không mệt.”
“Tiếp tục đi!”
Các thành viên nhanh chóng trở về vị trí.
Trận đầu tiên diễn ra chỉ trong chưa đầy 5 phút, lý nào đòi nghỉ ngơi?
Bắt đầu trận thứ hai, đội trưởng Tần Cửu Lâu tự đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, đó là phải giúp đội sống sót được 6 phút!
Song thực tế, trận thứ hai chỉ diễn ra trong 4 phút 19 giây, còn ít hơn trận thứ nhất 10 giây.
Trận thứ ba 4 phút 11 giây.
Trận thứ tư…
Ban huấn luyện yên lặng như tờ.
Gương mặt vốn dĩ điềm tĩnh của Wien đã cứng đờ như tượng, chẳng tâm trí đâu uống trà nữa, trong lòng âm thầm quyết định, lần sau nhờ Phương Triệu huấn luyện tập trung cho đội nhất định phải bảo hắn ra tay lưu tình!
Khi cả đội ra khỏi phòng game đã là buổi trưa, mặt mũi ai nấy đều mang vẻ tiều tuỵ không nói thành lời.
Sáng nay, tổng cộng họ đấu 10 trận, 30 chọi 1, thua hết cả 10, bị đánh tới mức hoài nghi nhân sinh.
Thời gian online trong game cộng với thời gian nghỉ giữa mỗi trận, cộng cả lại chỉ mới một tiếng đồng hồ!
Suốt buổi sáng, thời gian còn lại đều dành để tự kiểm điểm!
Đến khi các thành viên nhận được bản phân tích đánh giá Phương Triệu gửi tới, họ càng sốc nặng. Cảm giác giống như bài thi mà họ cho rằng mình đã làm rất tốt nhưng khi nhận bài lại thấy toàn dấu đỏ sửa te tua.
“Sao Triệu thần biết tôi chính là tôi?” Một tân binh cầm bản đánh giá “đẫm máu” của mình, hỏi với giọng nghi hoặc.
Nói xong, cảm thấy lời này hơi lủng củng, lại tiếp: “Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, sao hắn nhận rõ được mỗi một thành viên trong đội? Cho dù khi ở trong game, mỗi lần bắn chết đối thủ đều có thông báo, nhưng bao nhiêu là người, bao nhiêu là trận, sao hắn có thể nhận ra hết? Nhớ được hết?”
“Vậy nên hắn mới được gọi là “thần”, còn cậu chỉ là một kẻ vô danh!” Nghe thấy lời này, Wien bước tới, vỗ bốp vào hắn một cái không mạnh cũng không nhẹ, “Được rồi, cầm bản đánh giá của mình kiếm một chỗ tự xét lại đi! Đừng có được tí thành tích đã tự nghĩ mình giỏi lắm! Suốt ngày đi khoe khoang thị uy! Nhìn lại trận chiến hôm nay mà xem, các cậu vẫn còn kém lắm!”
Cú sốc quá lớn, tới độ bữa cơm trưa nay, các thành viên hầu như chẳng ăn được mấy, trong đầu vẫn mải suy ngẫm về mỗi một hình ảnh trong 10 trận đấu buổi sáng, thiếu điều lôi từng khung hình ra phân tích.
“Giám đốc, lần huấn luyện tập trung tiếp theo của chúng ta là khi nào?” Một người hỏi.
“Cái trình độ cùi bắp của các cậu mà còn đòi lần sau?” Wien đanh giọng, “Khi nào tôi cảm thấy các cậu đã tiến bộ rồi tính tiếp, hơn nữa Phương Triệu bận rộn trăm việc, hôm nay tôi phải nhờ mãi hắn mới dành ra buổi sáng để giúp huấn luyện các cậu, nếu không hắn có thèm phí thời gian cho các cậu không? Hắn còn đang phải ôn thi đấy.”
Cả đội: “…” Giám đốc nói làm họ đau tim quá!
Trong lúc đó, sau khi gửi kết quả đánh giá buổi huấn luyện hôm nay đi, Phương Triệu bắt đầu đắm mình trong biển đề, giải hết đề nọ tới đề kia, một lòng chuẩn bị cho kì thi sơ khảo vào lớp chuyên tu. Kì thi sơ khảo có ba bài thi, trong đó hơn nửa là kiểm tra kiến thức lý luận, vì vậy hắn phải đọc nhiều sách, luyện nhiều đề.
