Chương 328
Tự tin từ đâu ra
Âm nhạc là thứ rất kì diệu, không có ngôn ngữ nhưng có thể khiến người nghe đồng cảm.
Dù cho có quan tâm tới đoạn nhạc nền cuối tập hay là không thì sau khi tập phim kết thúc, tuy có thể liên tưởng tới những điều khác nhau, nhưng những cảm xúc thương xót, tiếc nuối, tội nghiệp vốn có dành cho nhân vật Phương Triệu này đều sẽ phai nhạt đi.
Điều này khiến người ta khó tránh suy nghĩ theo thuyết âm mưu, cảm thấy đã có sự can thiệp của thế lực nào đó khiến cho nhân vật Phương Triệu có kết cục như vậy. Tuy nhân vật được đắp nặn có chiều sâu, thế nhưng không hề mang cảm giác anh hùng số khổ như khán giả đã tưởng tượng, vì vậy nhất định có âm mưu! Chính trị gì gì đó vốn dĩ là đen tối!
Tất nhiên hầu hết khán giả vẫn chỉ xem phim là chính, phim quay thế nào thì họ xem như thế, dựa vào đó thay đổi đôi chút quan điểm của mình về nhân vật lịch sử Phương Triệu.
Ít lâu sau khi mùa thứ chín kết thúc, mùa thứ mười của Kỉ Nguyên Sáng Thế cũng lên sóng. Tính tới hiện tại, cả chín mùa phim đã phát sóng đều đạt chất lượng cao.
Dù cho có tranh cãi xoay quanh tình tiết phim, song không thể phủ nhận, Kỉ Nguyên Sáng Thế là một trong số ít phim đỉnh cao cả về âm thanh và hình ảnh.
Cái khác không nói, chỉ riêng đội hình đoàn phim, sức mạnh tư bản, ý nghĩa lịch sử đứng sau nó, kể cả sau này có bản làm lại, thì liệu có thể vượt qua nó không?
Nhiều nhà phê bình cũng dự đoán rằng trong 50 năm thậm chí trăm năm tới, bộ phim này là không thể vượt qua!
Các diễn viên không thể tham gia đoàn phim hối hận khôn tả, chỉ có thể an ủi bản thân rằng sau này vẫn còn cơ hội. Dù vậy lý trí họ biết rằng dù cho có bộ phim khác quay đề tài lịch sử thời kì này, sức ảnh hưởng của nó vẫn không thể so sánh với Kỉ Nguyên Sáng Thế.
Khi mùa thứ chín kết thúc, nhờ cái chết của nhân vật quan trọng “Phương Triệu”, Phương Triệu cũng lần nữa xuất hiện trên top tìm kiếm.
Khi đánh giá về nhân vật “Phương Triệu”, khán giả khó tránh đề cập tới Phương Triệu, người thể hiện vai diễn này.
“Xem phim của diễn viên thực lực sướng thật, diễn tả được đúng sự nặng nề của lịch sử. Mấy dòng phim mang màu sắc sử thi này yêu cầu diễn xuất cao lắm, nghe nói nhiều diễn viên quay phim xong mà vẫn bị ảnh hưởng của phim suốt thời gian dài. Không biết sau khi diễn vai lão Phương, Phương Triệu đã thoát vai chưa. Gần đây chẳng nghe thấy tin gì về hắn hết.”
“Có người dân nhiệt tình ở Diên Bắc tiết lộ nhìn thấy Phương Triệu ở một khu nhà ở cán bộ.”
“Chắc là vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của phim đâu.”
“Hình như các bác quên hết rồi, người diễn vai Phương Triệu chỉ mới hơn 20 tuổi thôi! Còn nhỏ hơn em nữa! Với các diễn viên trẻ như vậy, thông thường diễn xuất càng xuất thần thì càng khó thoát khỏi vai diễn, thậm chí có thể để lại bóng ma tâm lý, trường hợp diễn viên bị một bộ phim ảnh hưởng cả đời không hề ít! Cái cậu này cũng không dễ dàng đâu!”
“Đúng đó, Phương Triệu còn chưa tới 30 tuổi! Hơn nữa là tân binh trăm phần trăm! Tôi nhớ lúc chọn vai là Roman đã đề cử hắn? Con mắt của Roman quả nhiên tinh tường.”
“Là Roman đề cử, cuối cùng Hội đồng trăm người bỏ phiếu quyết định. Nhưng đúng là Roman chiếm công đầu.”
Song có người ghen tức cũng là điều không thể tránh.
“Phương Triệu chẳng qua chó ngáp phải ruồi thôi.”
“Tôi phân tích rồi, thực chất Phương Triệu chỉ là diễn chính hắn. Nếu là một người khác có tính cách giống hắn thì cũng có thể diễn xuất thần như vậy.”
Cộng đồng fan tức thì không vui.
“Có câu này không biết nên nói không, vì vậy phải xem thông tin thân phận của hai bác lầu trên trước. Cũng là diễn viên hả? Thế thì vừa hay, câu này tôi nhất định phải nói – Giỏi thì tự mà làm, không làm được đừng có lắm lời!”
“Trước kia không biết, cứ tưởng người diễn vai Phương Triệu là một diễn viên lớn tuổi, giờ nhìn lại, cho dù là diễn chính mình, có lợi thế tính cách, nhưng người ở độ tuổi của Phương Triệu mà diễn được như vậy thì một bàn tay có thể đếm hết. Không phải ai cũng có thể làm diễn viên đâu, đạo diễn danh tiếng thế giới như Roman và các nhà nghệ thuật của Hội đồng trăm người đâu có mù.”
“Xem phim là biết, lời nói, cử chỉ, khí thế, biểu cảm, không thể bắt bẻ! Triệu thần của em siêu đỉnh!”
Trong lúc công chúng bàn tán, trang chủ Kỉ Nguyên Sáng Thế phần Diên Châu đăng tải một dòng tin mới –
“Nhạc nền tập cuối mùa chín: “Cuộc Đời Ta”; soạn nhạc: Phương Triệu; hoà âm phối khí: Phương Triệu… [link]”
Khi biên tập mùa thứ chín, cân nhắc tới vấn đề cùng họ cùng tên nên thông tin tác giả của Phương Triệu không xuất hiện ở danh đề cuối tập, dù vậy trang chủ cũng nhanh chóng công bố đầy đủ thông tin từ soạn nhạc, hoà âm phối khí, thu âm, ban nhạc kèm link nghe thử ca khúc.
“Vãi chưởng! Tự viết tự biên tự diễn luôn!”
“Không nhắc thì tôi suýt quên, hắn tốt nghiệp học viện âm nhạc mà nhỉ. Moẹ tôi biết nói gì đây? Đại thần esport không muốn làm ảnh đế thì không phải nhà soạn nhạc giỏi?”
“Tôi chỉ muốn hỏi, có phải những người mang tên này đều rất lợi hại? Độ này tôi đang vắt óc nghĩ tên cho đứa con vừa sinh.”
“Khụ, em đây cùng họ cùng tên với vĩ nhân lão Phương, dùng chung một tên với Triệu thần, vừa tạch kì thi cuối tháng.”
…
Cộng đồng mạng coi đây như chuyện hay ho để bàn tán, song đối với những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, cảm nhận của họ lại khác hẳn.
“Ca khúc này có tiêu chuẩn nghệ thuật rất cao, cũng cực kì ăn khớp với tình tiết trong phim, có khả năng đạt giải. Thanh niên trẻ bây giờ đều đáng gờm thế sao? Hắn tốt nghiệp trường nào vậy?”
“Chắc do có thầy hướng dẫn. Không thể phủ nhận là ca khúc này có tiêu chuẩn nghệ thuật rất cao, nhưng nó không thể là sáng tác ở độ tuổi như Phương Triệu có thể viết ra!”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Phương Triệu quả thật có tài, nhưng khả năng hắn tự viết ra sáng tác này là không lớn. Loại nhạc phong cách bình thản nhưng mang màu sắc sử thi nặng nề này rất khó viết, không đủ trải nghiệm, cảm ngộ và thời gian tích luỹ, chỉ mới sống vài chục năm ngắn ngủi thì sao mà viết được!”
“Khả năng do nhập vai quá sâu, ai cũng bảo Phương Triệu diễn rất tốt còn gì? Nhưng nếu đúng là tự một mình hắn viết ra sáng tác này, vậy tôi chỉ có thể nói, Phương Triệu là thiên tài trong thiên tài!”
“Đóng phim khác với soạn nhạc, không thể giải thích chỉ bằng hai chữ thiên tài. Tôi vẫn tin tưởng khả năng có người giúp hắn hơn.”
“Không phải Tiết Cảnh thì là Mạc Lang, khả năng là Mạc Lang cao hơn, dù gì Tiết Cảnh không tới Uy Tinh. Hơn nữa trong thời gian ở Uy Tinh, đã rất nhiều người nhìn thấy Phương Triệu đi lại thân thiết với Mạc Lang, cụ Mạc còn thường xuyên tặng đồ cho hắn, trông có vẻ quan hệ rất tốt.”
“Sao nghe Mạc lão nói là không nhận đồ đệ từ lâu rồi mà? Đồ đệ cuối của ông ấy giờ đã hơn 50 tuổi rồi.”
Tuy nghi ngờ, song không ai dám hỏi Mạc Lang, bất chấp việc trong lòng họ đã nghiêng về suy đoán Mạc Lang hướng dẫn Phương Triệu.
Nhiều sáng tác của tác giả trẻ tuy nói là tự sáng tác nhưng thực chất sau lưng có cả đội ngũ hoặc người hướng dẫn tài giỏi trợ giúp.
“Trong Kỉ Nguyên Sáng Thế, Phương Triệu chỉ nộp đúng một bài này?”
“Nộp với thân phận soạn nhạc thì chỉ một bài này, nhưng tôi nghe thầy nói trong ca khúc quan trọng nhất của mùa mười, Phương Triệu có tham gia hoà âm phối khí.”
“Ca khúc quan trọng nhất mùa mười? Chính là cái bài dài 10 phút đấy á? Bài mà cụ Mạc đích thân sáng tác và hoàn thiện?”
“Đúng, theo nguồn tin nội bộ, trong mục người hoà âm phối khí của ca khúc, cụ Mạc đã đích thân thêm tên Phương Triệu vào.”
“Thế thì khỏi cần bàn nữa, chắc chắn là cụ Mạc giúp hắn rồi.”
Một nhóm các đại sư về soạn nhạc đưa ra kết luận.
Dù cho các đại sư phái học thuật suy đoán thế nào, cụ Phương ông vẫn kiên quyết cho rằng đây là sáng tác của một mình Phương Triệu. Trong mắt cụ, chắt trai nhà mình không gì không làm được.
“Tiểu Triệu nhà ta chính là thiên tài!”
Cụ Phương ông híp mắt cười.
Sáng sớm hôm sau.
Cụ Phương ông và cụ Phương bà chuẩn bị bữa sáng từ tinh mơ.
Khi chỉ có hai cụ, hai cụ chỉ gọi nhà ăn của khu mang ít cháo tới hoặc tự nấu bữa sáng đơn giản, thế nhưng sau khi Phương Triệu về, hai cụ liền đích thân xuống bếp, Phương Triệu cản cách nào cũng vô dụng.
Mới sáng tinh mơ mà một nồi cơm lớn, 5, 6 đĩa thức ăn.
Thức ăn nấu từ rau củ hai cụ tự trồng và rau củ thịt cá Phương Triệu dặn trang trại Mục Châu gửi tới.
Một bát, hai bát… Phương Triệu ăn liền năm bát cơm to. Nguyên nồi cơm và mấy đĩa thức ăn trên bàn gần như đều vào bụng hắn.
Cụ bà nở nụ cười hiền từ, không cảm thấy có gì không đúng.
Cụ ông thì xót xa khôn tả, bụng nghĩ: Thằng bé Phương Triệu này quả nhiên đã vất vả nhiều, vừa quay phim vừa soạn nhạc, làm việc cả tay chân và trí óc, hỏi không mệt sao được! Có khi thằng bé thường xuyên bị đói, không được ăn một bữa cơm no. Ừm, trưa nay nấu thêm một bò gạo nữa.
Thực ra Phương Triệu không muốn ăn nhiều như vậy. Đúng là bây giờ hắn ăn khoẻ, thế nhưng hai cụ đã lớn tuổi, nấu cơm vất vả, nấu một bữa cơm thịnh soạn thế này còn mệt hơn, cho dù đồ dùng bếp núc thời nay đã được tích hợp AI cũng không thể để hai cụ lao lực. Khổ nỗi hắn không cản nổi, hai cụ cứ nằng nặc đòi nấu, Phương Triệu chỉ đành đứng bên phụ giúp. Không chỉ vậy, nếu đến bữa mà ăn ít, hai cụ sẽ cảm thấy tay nghề mình đi xuống, lại càng than vãn sầu khổ.
Phương Triệu tuy ăn nhiều nhưng tốc độ ăn rất nhanh, hai cụ vừa ăn xong chưa lâu là hắn đã giải quyết hết bát cơm thứ năm. Ngăn cụ bà xới thêm bát thứ sáu, Phương Triệu bắt đầu phụ giúp hai cụ thu dọn bát đũa trên bàn.
Cụ Phương ông phủi phủi bụi bặm có lẽ có trên tay áo, “Khụ, Tiểu Triệu, đi, mình đi tản bộ. Ăn sáng xong phải đi tí cho tiêu cơm.”
Phương Triệu đang định nói thì máy liên lạc reo, bên công ty gọi tới.
Cụ Phương bà bảo hắn vào phòng nghe máy, sau đó xua tay với cụ ông: “Ông đi mình đi, Tiểu Triệu còn bận việc.”
“Được thôi.” Cụ Phương ông nói một cách không tình nguyện, dù vậy cũng không muốn làm ảnh hưởng công việc của Phương Triệu.
Cụ Phương ông xụ mặt đi ra khỏi nhà, tuy vậy chỉ chốc sau cụ đã lại vui phơi phới, rảo bước đuổi theo mấy ông lão cũng đang đi tản bộ đằng trước.
“Ấy, lão Lý à, hôm qua đã xem Kỉ Nguyên Sáng Thế chưa? Tiểu Triệu nhà tôi diễn tốt quá chứ! Trên mạng biết bao người khen Tiểu Triệu nhà tôi là thiên tài đấy, chỉ là thấy người ta cứ gọi lão quân đoàn trưởng là lão Phương, lão Phương, tôi cứ thấy mặt nóng bừng, xấu hổ khó tả. Thôi sau này các ông đừng gọi tôi là lão Phương nữa, hay đổi xưng hô khác đi?”
Cụ cán bộ bị gọi tên mặt cứng đờ: “Sao cái bụng ông suy diễn lắm chuyện vậy?”
“Thì phim này có Tiểu Triệu nhà tôi đóng mà! Tiếc là nó chỉ đóng tới mùa thứ chín… À, đúng, ca khúc kết thúc tập cuối của mùa chín khác với các tập trước nhé, nhạc nền là do Tiểu Triệu nhà tôi viết đấy, một mình nó viết! Gọi là gì ấy nhỉ, à, tự viết tự biên tự diễn! Không phải tôi chém gió chứ, cả Trái đất không mấy người làm được vậy đâu, mà làm được cũng không đạt tiêu chuẩn như Tiểu Triệu nhà tôi!”
Các cụ cán bộ: “…” Ngày tháng này phải sống làm sao!
Cụ Phương ông làm xong bước chém gió thường nhật, vui vẻ ngân nga một giai điệu. Sau đó về nhà, cụ bỗng thấy bà nhà đang thu dọn đồ đạc.
“Chuyện gì vậy?” Cụ ông hỏi.
“Tiểu Triệu nói bên công ty có việc, ngày mai phải về Tề An. Tôi chuẩn bị đồ cho nó trước.”
Sét đánh giữa trời quang!
Tâm trạng hãy còn đang đắc ý khó tả của cụ Phương ông bỗng bị sấm sét đánh tan thành mây khói.
“Gì cơ? Sao bảo ở một thời gian mới đi mà? Sao tự dưng về gấp vậy?” Cụ Phương ông liến thoắng hỏi.
Đúng lúc ấy Phương Triệu đi ra khỏi phòng, bèn giải thích: “Bên công ty sắp xếp một buổi phỏng vấn đột xuất.”
“Livestream hay ghi hình phát sóng sau?” Cụ Phương ông hỏi.
“Livestream.”
“Vậy thì tốt, chương trình nào? Cụ cài nhắc lịch trước.”
Hỏi rõ rồi, cụ Phương ông thành thạo cài ba cái nhắc nhở liền, tiếp đó hỏi: “Tiểu Triệu, lần này mi về có định đóng phim tiếp không? Cụ đọc mấy bài báo trên mạng, nghe nói đang có nhiều người muốn mời mi đóng phim lắm, còn đều là vai chính.”
“Không ạ, cháu định học chuyên tu.” Phương Triệu nói.
“Học chuyên tu? Học chuyên tu ở đâu?”
“Lớp chuyên tu của Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu hoặc là Học viện Âm nhạc Hoàng Châu, nhưng mà phải thi trước đã.”
Ý bên Ngân Dực là Phương Triệu giờ đã có sáng tác tiêu biểu, cũng có sức ảnh hưởng nhất định, lại được công ty hỗ trợ truyền thông, chỉ cần kết quả thi của hắn không quá tệ là có thể yên tâm giành một suất trong lớp chuyên tu của hai học viện này. Chỉ là kì thi của hai học viện tổ chức cùng một ngày, không thể đăng kí thi cả hai nên công ty dặn Phương Triệu cân nhắc trước, nhanh chóng đưa ra quyết định để công ty dễ bề sắp xếp kế hoạch phù hợp.
Cụ Phương ông không hiểu mảng này. Cụ lên mạng tra, phát hiện trong lĩnh vực âm nhạc, Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu và Học viện Âm nhạc Hoàng Châu xếp thứ nhất và thứ hai thế giới, thứ hạng cao hơn Học viện Âm nhạc Tề An mà Phương Triệu tốt nghiệp khá nhiều, đều là những ngôi trường danh giá hàng đầu.
“Mi chắc chắn đậu!” Cụ Phương ông vô cùng tin tưởng vào Phương Triệu.
Phương Triệu lại có điện thoại. Cụ Phương ông không quấy rầy. Ngó nghiêng một lượt, thấy không còn gì cần làm, cụ bèn chạy ra ruộng rau.
Ruộng rau có người phụ trách riêng, còn có thể giúp đỡ chăm sóc rau quả. Cụ Phương ông nhờ người ta hái hết những rau quả đã ăn được, bỏ vào hộp giữ tươi đóng kín.
Có người thấy vậy thì hỏi: “Ơ ông Phương, hôm qua mới thấy ông hái một đống mà, sao hôm nay đã hái thêm nhiều vậy? Ông không ăn nữa hả?”
“Không ăn nữa! Để gửi hết cho Tiểu Triệu nhà tôi!”
“Tiểu Triệu nhà ông sắp đi hả?” Mấy cụ cán bộ đang chăm rau quả dưới sự hướng dẫn của chuyên gia xung quanh nghe vậy ngẩng đầu hỏi, trên mặt là sự vui sướng chưa kịp che giấu.
“Đúng vậy.” Cụ Phương ông đặt toàn bộ sự quan tâm lên rau quả, không để ý tới phản ứng của mọi người.
“Vậy rau ông hái hôm qua đâu?” Có người hỏi.
“Ăn hết rồi! Người trẻ tuổi mà, ăn được là phúc.”
“Tiểu Triệu nhà ông có trang trại ở Mục Châu cơ mà? Hắn đâu thiếu mớ đồ ăn này, rau quả của trang trại Mục Châu chẳng ăn đứt cái đống dặt dẹo của ông ấy chứ.”
“Làm sao mà giống nhau được.” Tóm lại cụ Phương ông cảm thấy rau quả mình trồng là tốt nhất, “Tiểu Triệu nhà tôi còn phải đi Hoàng Châu học chuyên tu nữa. Soạn nhạc cũng rất vất vả, tôi phải gửi cho nó nhiều một chút.”
“Hả? Tiểu Triệu nhà ông không phải diễn viên sao?” Có người tò mò.
“Chỉ là nghề tay trái, nghề tay trái thôi hiểu không? Nghề chính của nó vẫn là soạn nhạc, sau này nó còn phải học sâu hơn, vào lớp chuyên tu học tiếp.” Cụ Phương ông không giấu nổi vẻ mặt đắc ý.
“Lớp chuyên tu? Cái này tôi biết, con trai tôi làm ở Bộ Giáo dục, tôi từng nghe nó nói. Tiểu Triệu nhà ông đã chọn được trường chưa? Mấy năm nay các trường về nghệ thuật với âm nhạc xét tuyển gắt lắm, càng là trường xếp hạng cao thì càng khó vào, nhất là mấy cái trường xếp đầu thế giới.”
Cụ Phương ông nghiêm mặt nói: “Vẫn chưa quyết định. Xét trong chuyên ngành của nó, theo tôi thấy có Học viện Âm nhạc Hoàng Châu tạm được, Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu cũng không tới nỗi.”
Những người khác: “…” Ông lấy đâu ra tự tin mà dám nói vậy?
