Chương 348
Thực hiện mục tiêu ngắn hạn
Sau lễ trao tặng giải thưởng Ngân Hà, độ nhận diện của Phương Triệu thêm một lần được nâng cao, các báo cả chính thống và không chính thống tung hô hết lời.
Cánh truyền thông giải trí mà ngày thường nhặt đại một sao lớn cũng có thể chỉ trích bịa đặt một tràng nay ít khi thái độ thống nhất kì lạ.
Tại sao ư?
Tình thế đã khác, muốn đối đầu cũng phải xem là ai, việc gì. Họ chưa ngốc tới độ bới móc việc lần này. Dù cho Phương Triệu chỉ hướng điều trị virus Hel nhờ may mắn hay lý do gì đi nữa, kết quả vẫn là như thế, chính quyền đã đóng dấu công nhận, giải thưởng đã trao, dù họ muốn bới móc cũng không thể thực hiện lúc này. Vì thế cứ nhịn vậy, sau này cơ hội còn nhiều, biết đâu chẳng mấy mà nắm được chuôi Phương Triệu ngay.
Nhân lúc Phương Triệu đang được quan tâm, vị đạo diễn của bộ phim phóng sự về virus Hel dự định tranh thủ tuyên truyền một phen. Báo chí các châu đều đang giúp họ tuyên truyền, tin bài đưa vô số, nhưng người thực sự xem phim phóng sự lại rất ít.
Trong tình thế này, Phương Triệu chính là nguồn cung tương tác, có thể hấp dẫn sự chú ý của công chúng.
Để đưa bộ phim phóng sự của mình tới với nhiều công chúng hơn, đạo diễn cho cấp dưới cắt ghép một đoạn video ngắn để tuyên truyền sớm, còn cố tình tiết lộ nhạc nền của video này do chính Phương Triệu sáng tác và gửi tặng.
Khi biết tin này, Nam Phong rất bất mãn.
“Hoá ra cái chương trình đẳng cấp cao này cũng biết giở trò hút tương tác, có phải hơi bỉ ổi rồi không?”
Nam Phong mách lẻo ekip chương trình ngay trước mặt Phương Triệu.
Nhưng đối với Phương Triệu, chỉ cần xuất phát từ mục đích tốt, hắn sẽ không tính toán với mấy trò này của đạo diễn và ekip chương trình.
Để nhiều người hơn biết về căn bệnh này, hiểu hơn về những con người luôn kiên cường bền bỉ sau lưng người bệnh, là điều Phương Triệu vui vẻ nhìn thấy.
Video chương trình đăng tải là một đoạn phim tuyên truyền dài khoảng 3 phút.
Tiếng đàn kìm nén, vừa đau thương vừa trĩu nặng.
Đêm tối bị bầu không khí trầm buồn bao phủ, thế giới chìm trong giấc ngủ say.
Người mắc virus Hel là những người không còn tư duy. Họ không thể biểu đạt cảm xúc, không thể cảm nhận thế giới, lẽ dĩ nhiên không biết buồn bã hay đau khổ. So sánh ra, người đau khổ chỉ có người thân của họ.
Đối với người thân của người mắc virus Hel, thế giới tràn đầy ác ý, nhưng lại không thể không cắn răng, ép mình đối mặt.
Họ chọn từ bỏ kế hoạch cuộc đời vốn dĩ, ví dụ như vợ chồng Minh Thương từng vinh quang vô hạn. Để chữa bệnh cho con trai, họ từ bỏ cơ hội thăng chức và tương lai rộng mở, bôn ba cầu y, hoặc dừng chân tại chỗ, chờ đợi ngày vị thần may mắn để mắt.
Nhưng ngày ấy, phải cần bao lâu?
Không ai hay biết.
Có lẽ, là ngày mai, cũng có thể, chờ cả đời vẫn vô vọng.
Con người không sợ gian khổ, chỉ sợ mình không có can đảm, không đủ kiên trì.
Người ngồi xổm hút thuốc nơi góc phố, ngắm bức ảnh con gái nhỏ 5 tuổi với đôi mắt vô hồn, bẻ lại cổ áo, che đi đôi môi đã tím tái vì lạnh, đứng dậy, cơ thể co ro run rẩy trong gió lạnh thổi không ngừng tiếp tục vất vả mưu sinh.
Người trung niên kết thúc cuộc xã giao khuya, say rượu nôn mửa về nhà, nhìn thấy đứa con không vui không buồn như đá tảng, đôi vai buông thõng, lao vào nhà tắm xối nước lạnh, đôi mắt vằn tơ máu thất thần soi vào bản thân trong gương. Những ngày tháng như vậy, anh có thể kiên trì bao lâu nữa?
Người mẹ lẳng lặng ngồi trên xích đu công viên, ngắm bọn trẻ vui cười chạy nhảy nhà người ta, vành mắt dần ửng đỏ, đoạn khẽ phủi tà váy dài, trèo lên lan can toà cao ốc, đôi mắt chất chứa do dự.
Đôi vợ chồng già tóc đã muối tiêu đẩy một người trẻ tuổi ra khỏi bệnh viện, bước dọc con phố đìu hiu trở về nhà.
…
Không phải ai cũng có điều kiện như vợ chồng Minh Thương. Rất nhiều, rất nhiều người, bị hiện thực tàn khốc và áp lực sinh hoạt đè nặng không thở nổi. Đối với họ, thế giới chỉ toàn ác ý, số phận chỉ toàn trắc trở, khổ nạn, đày đoạ và tuyệt vọng. Trong một khoảnh khắc, họ những muốn từ bỏ, những muốn chấm dứt.
“Cuộc đời con người không khi nào không chờ đợi. Mỗi người lại đợi một thứ khác nhau, một thứ quan trọng, có ý nghĩa với chính họ. Đó có thể là một người, một câu nói, một niềm tin, một cơ hội…”
“Chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý chờ đợi cả đời.”
“May mà, lần này vận may đã đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi đã chờ được.”
Một lá thư tới từ trung tâm nghiên cứu cho họ biết nghiên cứu về virus Hel đã đạt được tiến triển mang tính đột phá, họ có thể nộp đơn cho người thân bị bệnh tham gia thử nghiệm điều trị lâm sàng.
Ba năm trước, bốn chương nhạc Trăm năm diệt thế ra đời, trở thành chiếc chìa khoá then chốt nhất, quan trọng nhất trong điều trị virus Hel.
Thời điểm ấy, vô số thay đổi đã diễn ra trên khắp mọi ngóc ngách thế giới, chỉ là thế giới quá rộng lớn, nghiên cứu lại có tính bảo mật nên tin tức bị giấu kín, công chúng không tiếp tục quan tâm, sự việc nhanh chóng bị quên lãng.
Thế nhưng trong lúc công chúng không hay biết, chiếc chìa khoá mà Phương Triệu trao tặng đã đang thay đổi một gia đình, một quần thể.
Ba năm điều trị đã thay đổi rất nhiều.
Người từng co ro hút thuốc nơi góc phố nay trèo lên đỉnh núi chờ bình minh, ngắm vầng mặt trời chầm chậm nhô cao, toả sáng soi rọi đất đai sông núi, chào đón một buổi sớm mai tràn đầy hi vọng.
Ông lão tóc đã điểm bạc rút tay ra khỏi túi áo nhăn nhúm, đi mãi đi mãi, ông bỗng bật cười. Ngày mai, sẽ tốt hơn hôm nay.
Chính sự kiên trì, bền bỉ, trách nhiệm vẫn chưa từng từ bỏ ấy, khiến họ nhìn thấy hi vọng.
Cùng với những hình ảnh nối nhau hiện lên, những nốt nhạc tưởng như đơn giản lại có thể khiến người ta cảm thấy ánh sáng, giống như thế giới xám xịt dần dần có lại sắc màu và chiều sâu. Từng tầng từng lớp, như sóng dập dờn.
Sau vô số đêm dài trăn trở, cuộc sống của những người có người thân mắc virus Hel cuối cùng trở nên tươi sáng, nhẹ nhàng.
Những người mắc virus Hel đã may mắn chờ được cơ hội điều trị. Bất kể tuổi tác bao nhiêu, những người cuối cùng đã có thể cảm nhận thế giới, có thể giãy bày tình cảm của mình này đều giống hệt đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, chưa từng thực sự trải nghiệm cuộc sống, chưa từng trải qua tất thảy dù là hạnh phúc hay khổ đau.
Kể từ nay, họ sẽ trưởng thành, trở nên kiên định, học được cách nhẫn nhịn, hoặc sẽ chọn lấy con đường gian nan nhất trong thời khắc lạc lối nhất. Nhưng chí ít, từ nay, thế giới của họ sẽ trở nên phong phú với vô số sắc màu.
Những nốt nhạc như xoay tròn, trôi nổi rồi cất cao trong không trung, tựa những đốm sáng trong đêm đen, lặn lội từ đáy biển sâu ngoi lên mặt nước, bay cao cùng vầng mặt trời.
Phương Triệu mong rằng, những người mắc virus Hel nay có cơ hội điều trị, trở về với thế giới, sẽ tri ân, cảm ân, không đánh mất chí nguyện ban đầu, không cam tâm để mình truỵ lạc.
Như cá quẫy mình trong biển, chim liệng giữa trời không, Phương Triệu mong rằng, họ sẽ dũng cảm đối mặt với tương lai chưa biết.
Còn cả những nghiên cứu viên, những nhân viên y tế, Phương Triệu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ dùng âm nhạc để biểu đạt.
Dù chưa chắc những nhà phê bình đã đạt tới một cấp độ nhất định có thể hiểu thấu hoàn toàn ý nghĩa tác giả muốn biểu đạt, họ vẫn cảm nhận được đôi phần, đây cũng là lý do lão Jo nhận ra sáng tác này viết vì bộ phim ngay từ lần đọc đầu tiên.
Thế nhưng đối với đa số công chúng, họ chưa chắc có thể hiểu được ý nghĩa mà âm nhạc biểu đạt, cũng không có hứng thú đào sâu. Đối với họ, chỉ cái tên Phương Triệu đã đủ bắt mắt.
Vì vậy khi đạo diễn công bố đoạn phim tuyên truyền này, mượn tên Phương Triệu, quả nhiên đã thu được sự quan tâm đáng kể.
Cùng lúc đó, trong căn phòng ngay sát vách kí túc xá của Phương Triệu, Will đã nộp đơn xin bế quan. Hắn cần bế quan một tuần, chuyên tâm sáng tác, không tham gia giờ học trong một tuần tiếp đó.
Tình huống này, các giảng viên hướng dẫn vui vẻ nhìn thấy.
Có cảm hứng, có ý tưởng, có lòng tin để bế quan vẽ tranh, việc tốt biết mấy! Điều này chứng minh trong thời gian học chuyên tu, vị hoạ sĩ này đã có tiến bộ!
Giảng viên hướng dẫn của lớp chuyên tu đều là người có địa vị rất cao trong giới. Đến địa vị của họ, ngoài thành tựu cá nhân, tiêu chí so kè giữa họ còn là so về học sinh.
Trong thời gian giảng dạy, nếu học sinh của họ có tác phẩm xuất sắc, họ cũng nở mày nở mặt.
Một trong các giảng viên hướng dẫn của Will, một giáo sư lớn tuổi cực có uy vọng của Hoàng Nghệ, lập tức liên lạc với hắn sau khi nhận đơn xin.
“Will, sắp bế quan à?”
“Vâng, để thực hiện mục tiêu ngắn hạn của em.”
Vị giáo sư khựng lại. Kế hoạch học tập của Will viết mục tiêu ngắn hạn là vẽ ai ấy nhỉ?
Không kịp nghĩ nhiều, vị giáo sư lại hỏi han: “Có khó không? Will, nếu gặp vấn đề không thể giải quyết thì đừng giữ trong lòng, các thầy có thể cho ý kiến, từ từ tìm cách giải quyết.”
“Đã giải quyết rồi ạ.” Will đáp.
“Thế thì tốt thế thì tốt.”
Kết thúc cuộc gọi, vị giáo sư vội giở kế hoạch học tập của Will ra xem. Tuổi tác tăng cao khiến trí nhớ ông suy giảm, ngoài tranh chính mình vẽ thì những việc khác đều nhớ nhớ quên quên.
Chỉ là khi thấy kế hoạch học tập của Will viết: “Mục tiêu ngắn hạn: Vẽ Phương Triệu”, ông vẫn không kìm nổi cơn đau đầu.
Dạo gần đây, ông đã nghe cái tên Phương Triệu nhiều tới nỗi sắp chai cả tai. Mấy lão già bên khối âm nhạc độ này lại bắt đầu vênh váo, suốt ngày khoe khoang trước mặt ông.
“Trong học viện biết bao nhiêu nhân tài vượt giới có thân phận phức tạp, vẽ ai chẳng được, mắc gì cứ đòi vẽ Phương Triệu?”
Bởi vì Phương Triệu là sao giải trí? Có giá trị thương mại cao?
Không, Will không phải người thiển cận như vậy.
“Chậc, có khi do là hàng xóm thôi.”
