Không phân loại

Thiên vương – 349

Chương 349
“Hàng xóm tôi

<< ≡ Mục lục >>

Phim phóng sự vẫn đang trong quá trình chế tác nhưng việc tuyên truyền đã bắt đầu. Nhờ “ngôi sao đình đám” Phương Triệu, đoạn video tuyên truyền dài ba phút đăng sớm đã thu về nhiều sự chú ý.

“Nghe nói nhạc nền của video tuyên truyền do Phương Triệu viết? Giỏi thật, có dân chuyên nghiệp ở đây không? Đánh giá chất lượng bài này thế nào? Ai cho bình luận chuyên nghiệp nghe xem.”

“Tôi không phải dân chuyên, không thể đưa ra đánh giá chuyên môn, nhưng cảm thấy rất êm tai, kết hợp với nội dung trong video tuyên truyền nghe rất cảm động. Chậc, người bệnh và người thân đều sống không dễ dàng.”

“Bây giờ còn hoạt động công ích nào liên quan tới virus Hel không? Tôi muốn quyên góp ít tiền cho nghiên cứu, nhưng lên mạng tìm không thấy gì cả. Không biết họ có đủ kinh phí không, toàn đang điều trị miễn phí cả mà.”

“Quyên góp thì không cần đâu, sau các dự án nghiên cứu lớn toàn các quỹ tầm cỡ ủng hộ. Dự án quan trọng như điều trị virus Hel không thiếu kinh phí, chỉ thiếu nhân tài.”

“Tới lúc nên học y rồi… Không, tôi cứ nên học nhạc thì hơn, theo Phương Triệu cũng có thể cứu người.”

“Chúng ta chỉ nên thật thà học y thôi. Thế kỉ mới đã hơn 500 năm, nhưng Phương Triệu chỉ mới có một.”

Tất nhiên cũng có những người đặt sự chú ý vào một điểm khác.

“Đạo diễn nói bài này là Phương Triệu tặng cho họ, cũng có nghĩa, Phương Triệu đã sáng tác một bản nhạc miễn phí cho bộ phim, không thu đồng tiền nào?”

“Cũng có thể nói là quyên góp. Dù sao sản xuất phim phóng sự vẫn cần bỏ tiền thuê người soạn nhạc, giá mời nhà soạn nhạc cấp bậc thầy không rẻ đâu.”

“Giá trị cá nhân của Phương Triệu cũng đâu thấp, nếu đặt hắn viết riêng một bài, giá chắc phải được 10 triệu ấy chứ? Tôi nhớ hồi trước hắn từng bán một bài giá 10 triệu. 10 triệu đó, nói mua là mua luôn.”

“10 triệu còn rẻ chán. Đấy là chuyện xa lắc xa lơ rồi. Giờ hắn đã nhận giải thưởng Ngân Hà, giá chắc chắn phải cao hơn. Vả lại với danh tiếng hiện tại, chỉ cái tên của hắn đã mang tới lượng tương tác tự nhiên, rõ ràng bên sản xuất bộ phim lợi dụng tên tuổi Phương Triệu để được công chúng chú ý. Bây giờ giá trị nghệ thuật của Phương Triệu được bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng nếu chỉ xét giá trị thương mại, con số chắc chắn không chỉ có 10 triệu, chí ít phải gấp đôi. Bác đạo diễn cũng khôn thật, Phương Triệu tặng bài này giúp họ tiết kiệm cả đống chi phí tuyên truyền ấy chứ.”

“Phương Triệu đúng là như thần, lúc thì chơi game hô mưa gọi gió, lúc thì đi nghĩa vụ quân sự đào khoáng thạch đánh quái thú, sểnh ra cái đã thấy hắn chạy đi tham gia siêu dự án phim, soạn nhạc còn có thể chữa bệnh! Từ khi đu theo ngôi sao này, đầu gối tôi quỳ trường kì chưa từng đứng dậy.”

“Không biết tiếp theo Phương Triệu sẽ đại diện cho sản phẩm nào đây.”

Đối với đa số công chúng, sự việc điều trị thành công virus Hel chỉ là một chủ đề chuyện gẫu, nói xong là quên. Dù bây giờ vô số toà soạn quyền uy đưa tin, dù cho có lượng tương tác tự nhiên từ danh tiếng Phương Triệu, song việc không liên quan tới mình, họ vẫn chẳng quá coi trọng, nói xong là xong.

Còn với người mắc virus Hel và người nhà, họ thật sự đã coi Phương Triệu thành chúa cứu thế. Minh Thương từng tuyên bố công khai, hắn sẽ ủng hộ Phương Triệu vô điều kiện trong rất nhiều việc, tâm trạng của hắn, người ngoài không thể hiểu được.

Chính vì loạt tin bài rầm rộ xoay quanh, bốn chương nhạc Trăm năm diệt thế đã chỉ hướng điều trị virus Hel cũng được phen tăng giá.

Là công ty quản lý của Phương Triệu, Ngân Dực Media cũng nhờ sự kiện này mà được nhắc tên trên thế giới. Thần tượng ảo thế hệ thứ nhất của Ngân Dực, bấy giờ đã có dấu hiệu hạ nhiệt, lần nữa quay lại top tìm kiếm nóng của Diên Châu.

Trên mạng cũng có nhiều người thảo luận về việc này.

“Bản quyền bốn chương nhạc Trăm năm diệt thế thuộc về Phương Triệu hay Ngân Dực vậy? Đã bán mấy bài rồi?”

“Nếu chưa bán, chắc chắn giờ phải tăng giá gấp đôi.”

“Vớ vẩn! Ít cũng phải tăng gấp ba.”

“Nói mới nhớ, một bộ phim của Sa đần Lôi Châu hồi xưa từng mua bản quyền của chương thứ ba trong Trăm năm diệt thế.”

“Ý bác nói Saron? Cái tên chuyên sản xuất phim rác đấy? Phim rác đi với thần khúc, đúng là chà đạp thần khúc!”

“Người Lôi Châu nói đã quen rồi.”

“Tôi vừa tìm xem bộ phim đấy của Saron. Nói thẳng nhé, nếu cắt riêng cái cảnh sử dụng chương thứ ba của Trăm năm diệt thế làm nhạc nền trong phim ra thì cũng khá được, cảnh quay vô cùng hùng vĩ và hoành tráng, chiến cơ bọc thép trong đó toàn là hàng thật thôi.”

“Thật hả? Tôi tìm xem, phim tên gì?”

“Tên phim Chiến Thần.”

Vì vậy, bộ phim mà đến Saron cũng đã quên lại được cư dân mạng đào mộ, lượt xem trực tuyến cũng nhanh chóng nhảy lên tốp 10 trên nền tảng chiếu phim lớn nhất Lôi Châu chỉ trong thời gian cực ngắn.

Khi nhìn thấy số liệu mà quản lý cho xem, Saron giật mình làm rơi cả tỏi.

“Tăng nhanh vậy? Không phải chứ, xét năng lực hút tương tác, tôi không đời nào kém cạnh Phương Triệu!” Saron đoan chắc số liệu này có vấn đề.

Quản lý nhìn hắn, mặt vô cảm: “Chăm xem thời sự lên, độ này đến tin giải trí cậu còn chẳng đọc.” Nói rồi mở một số bài báo của các toà soạn quyền uy về việc điều trị thành công virus Hel và việc Phương Triệu nhận giải Ngân Hà ra.

Saron đọc nhanh một lượt, biểu cảm giống hệt như nhìn thấy một con voi nặng 10 tấn mọc cánh bay vọt lên trời.

Thời gian vừa qua, Saron cắm mặt vào đọc mấy cuốn tiểu thuyết và kịch bản Võ Thiên Hào gửi cho. Lần trước hai người hợp tác bán tỏi khá vui vẻ, dự định tiếp tục bắt tay đầu tư một bộ phim.

Mấy hôm nay Saron đang nghiên cứu cách dùng tỏi để trợ giúp diễn xuất, đang nghiên cứu thì bỗng nghe thấy tin này.

Sau khi lên mạng đọc bình luận về mình, Saron tức thì tức bốc khói.

“Cái gì là đập tiền quay phim rác không bằng làm từ thiện? Tiền tôi tự kiếm, muốn tiêu thế nào thì tiêu, tiêu tiền tìm vui liên quan quái gì tới chúng? Ăn hết tỏi nhà chúng hả? Tôi còn đóng thuế đầy đủ không thiếu một xu! Cái đám này đúng là lũ ăn cá muối vác tù và hàng tổng!”

“Là cơm nhà.”

“Gì cơ?”

“Thôi, cá muối thì cá muối vậy.”

Quản lý ngăn Saron đã xắn tay áo định lên mạng khẩu chiến, khuyên can chân thành: “Đại thiếu bình tĩnh! Cậu nói nhiều cỡ nào đi nữa cũng không bằng cho người ta nhìn thấy hành động. Cậu phải cho ai nấy biết rằng, cậu có lý tưởng riêng của chính mình…”

Saron nghe lời này lập tức chặn họng: “Tôi có tiền có gia thế, không đi cua gái, đọc tiểu thuyết, lăng xê bán tỏi thì thôi, mắc gì phải nói chuyện lý tưởng ở đây?”

Quản lý: “…” Cậu nhất định muốn tôi tức chết để đi thuê quản lý mới đúng không?

Mặc kệ sắc mặt khó coi của quản lý, Saron vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức. Hắn còn cho rằng dạo gần đây mình thể hiện rất tốt, rất khiêm tốn, ai biết nằm nhà đọc tiểu thuyết cũng có thể trúng đạn.

“Đều tại Phương Triệu!”

Dù vậy Saron vẫn vô cùng tự tin, “Sau tin về virus Hel, Phương Triệu sẽ chẳng còn ai chú ý, báo chính thống không nhắc tên, báo giải trí lại có mới nới cũ, vài ngày nữa thôi, ai còn thèm nhớ tên hắn?”

Quản lý cho Saron một đòn đả kích phũ phàng: “Các liên hoan phim và lễ trao giải sắp bắt đầu rồi. Phương Triệu có diễn xuất nổi bật trong Trăm năm diệt thế, khả năng giật giải cực cao.”

“Liên hoan phim? Nói trước, đẳng cấp không cao tôi không đi!”

Quản lý: “…”

Mẹ kiếp ai mà thèm nhà mi! Liên hoan phim uy tín còn không gửi thư mời cho nhà mi! Toàn do tôi đây dùng thủ đoạn xin xỏ mới có!

Nhưng những lời này quản lý chỉ dám gào thét trong lòng, nói ra kiểu gì Saron cũng nổi cơn. Sếp không thích nghe, hắn sẽ không nói thêm một câu.

Sự thực đúng như quản lý của Saron nói, Phương Triệu đã nhận thư mời từ nhiều liên hoan phim cả lớn cả nhỏ. Hắn chỉ mới đóng phim truyền hình, chưa từng đóng phim điện ảnh, dù vậy vẫn có ban tổ chức liên hoan phim mời hắn. Một số trong đó mong muốn hợp tác với Phương Triệu, một số thì nhắm tới khả năng hút tương tác của hắn. Nhưng đa số Phương Triệu đều từ chối do không có thời gian.

Thời gian học chuyên tu không nhàn rỗi, giờ lên lớp không nhiều nhưng lượng bài tập không hề ít. Sau khi sáng tác một bản nhạc cho phim phóng sự về virus Hel, Phương Triệu đã viết một bài tiểu luận học thuật. Mỗi tiểu luận tương đương một tín chỉ kiến thức học tập trên lớp, thuộc về bài tập hàng ngày, số tín chỉ không đủ thì không thể lấy bằng tốt nghiệp.

Nam Phong đã cho Phương Triệu biết chiều hướng trên mạng nhưng hắn không quan tâm quá nhiều. Dạo gần đây tuy thường xuyên xuất hiện trên báo chí, song có một điều Phương Triệu nghĩ giống Saron, đó là chỉ vài ngày sau tin tức sẽ chìm xuống.

Mặc dù thời gian diễn ra nhiều liên hoan phim, Phương Triệu cũng sẽ tham gia vài cái, song khi ấy đông đảo diễn viên nghệ sĩ sẽ không bỏ qua cơ hội lộ diện tốt như vậy. Dạo gần đây các ekip đã bắt đầu kích thích dư luận, chỉ không ngờ thông tin xoay quanh virus Hel bỗng xuất hiện đưa Phương Triệu lên thẳng đầu đề giới giải trí các châu. Song bất ngờ này chỉ xảy ra một lần, thời gian tới ekip của các công ty sẽ dốc toàn lực mưu tính, chỉ chờ tới khi đi thảm đỏ ai toả sáng hơn. Quay phim ở Uy Tinh bấy nhiêu lâu, giờ đóng máy trở về, tất nhiên họ phải chiếm sóng một phen.

Chỉ là, không một ai, gồm cả Phương Triệu, ngờ được rằng, một tuần sau, cái tên đã chìm xuống này lại lần nữa leo lên đầu đề giới giải trí các châu.

Một tuần sau, Will ở căn kí túc xá ngay cạnh Phương Triệu xuất quan.

Will giam mình trong kí túc xá bảy ngày liền, trừ ăn uống tiêu tiểu và ngủ, toàn bộ thời gian hắn đều dành để vẽ. Khi bước ra khỏi cửa, trông hắn càng thêm nhợt nhạt, yếu ớt, cũng gầy hẳn đi, giống như vừa qua một cơn bạo bệnh, riêng tinh thần là tươi tỉnh lạ thường, nét mặt cũng có vẻ nhẹ nhõm.

Sau khi xuất quan, Will nộp bức tranh mới vẽ cho giảng viên hướng dẫn.

Vị giáo sư lớn tuổi nhìn bức tranh. Từ ánh nhìn đầu tiên, ông đã kinh ngạc vạn phần, môi mấp máy một hồi nhưng không thốt nổi âm thanh nào.

Những đường nét méo mó khoa trương nhưng kết hợp cùng nhau trông hài hoà đến lạ. Màu đen có thể kể rõ tất thảy cùng màu trắng vốn dĩ của trang giấy, sự kết hợp màu sắc nhìn như đơn giản khiến bức vẽ trở nên quỷ dị mà đầy đối lập, căng thẳng một cách kịch tính. Khi nhìn chăm chú, bức tranh khiến người ta cảm thấy một sự áp lực tới nghẹt thở rồi lại không thể kể rõ do đâu.

Vị giáo sư lớn tuổi nhìn chăm chằm vào bức tranh không rời mắt. Bẵng một lúc lâu sau, ông hít sâu, nói với Will: “Thầy có thể giữ bức tranh gốc vài hôm được không? Thầy muốn ngắm thêm.”

“Được ạ.” Will không do dự, gật đầu đáp.

Được sự đồng ý của Will, vị giáo sư mang bức tranh về nghiên cứu. Từ mục đích giao lưu học thuật và tâm lý muốn khoe khoang, ông còn gọi một người bạn tới để cùng nhau thảo luận.

“Tên tranh là “Hàng xóm tôi”? Hàng xóm của Will là ai?” Người đó hỏi.

“Phương Triệu, chính là cái cậu rất nổi tiếng dạo gần đây. Hắn học cùng khoá với Will, cũng là học viên chuyên tu nhỏ tuổi nhất thi đỗ khoá này.” Vị giáo sư giải thích.

“Phương Triệu có gì hay mà vẽ… Không phải, Phương Triệu giống như hắn vẽ thật hả? Người trong tranh cho người ta cảm giác rất phức tạp, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.”

“Tôi đã xác nhận với Will, tranh này đúng là vẽ Phương Triệu.”

“Được rồi… Không ngờ Will lại chọn cách vẽ này. Trông nét vẽ này, dễ thấy tiến bộ không nhỏ đâu, năng lực khống chế đường nét không phải bàn cãi, hơn nữa thấp thoáng dấu hiệu vượt lên khỏi nhận thức và khái niệm vốn có. Ở tuổi này mà có cảm ngộ như thế là hiếm có lắm. Còn về bức tranh này, có thể mang đi triển lãm, cho cái đám bên trường mĩ thuật biết trình độ của học viên lớp chuyên tu Thập Nhị Luật chúng ta!”

“Việc này… vẫn cần hỏi ý Will đã. Thường nếu đăng tải lên nền tảng học viện thì sẽ có người mua tìm tới.”

“Vậy thì mở kênh giao dịch luôn. Giá của bức tranh này chắc chắn không thấp, chỉ xem Will có muốn bán hay không.”

Vì vậy, vị giáo sư lớn tuổi đích thân cầm tranh tới cửa để hỏi Will có đồng ý triển lãm và bán bức tranh này trên nền tảng giao dịch của học viện hay không.

Mỗi tuần Hoàng Nghệ lại đăng tải một số tác phẩm xuất sắc lên trang web riêng, nếu tác giả đồng ý bán thì sẽ mở kênh giao dịch.

“Mang đi triển lãm bán đấu giá đi.” Will không đổi sắc mặt, nói.

Thái độ thờ ơ của Will khiến vị giáo sư vô cùng kinh ngạc, “Em nỡ bán nó đi ngay bây giờ sao? Không định giữ thêm vài năm nữa sao?”

“Không ạ.” Will đáp chắc nịch.

Xác nhận Will thật sự không để ý, vị giáo sư khó hiểu, “Thầy đoán em đã phải bỏ nhiều công sức vào bức tranh này, dày công nghiên cứu rất lâu mới vẽ ra được, vậy mà vừa vẽ ra đã định bán đi?”

Will tỏ vẻ nghi hoặc, dường như không sao hiểu nổi lời vị giáo sư, “Đây chẳng qua là mục tiêu ngắn hạn của em thôi. Vẽ Phương Triệu chỉ là bước đầu tiên, mục tiêu dài hạn của em là vẽ chó của hắn.”

Đối với Will, vẽ Phương Triệu chỉ là bước quá độ, vẽ xong rồi, thành công rồi là có thể vứt sang một bên, có tác dụng gì mà vẽ lại?

Nói tới đây, Will cảm thấy, đã tới lúc nên hỏi mượn chó của Phương Triệu rồi.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này