Chương 366
Khoe khoang
Khi các fan của Anna tỉnh táo lại, nhìn thấy tình hình trước mắt: Thật không thể nhẫn nhịn!
Vì vậy, trong những tiếng la hét tại hiện trường, một phe là giông bão từ fan của Phương Triệu và cánh thợ nhiếp ảnh mang tới, một phe là biển tiếng gào như thể dốc toàn bộ sức lực, xé rách cổ họng của fan Anna.
Có người nghĩ thế này: Mình chẳng phải fan ai cả, nên ủng hộ phe nào đây? Mà thôi kệ, hét theo người bên cạnh là được.
Trong bầu không khí như vậy, ngậm miệng như bưng thì thật ngại ngùng.
Bị không khí này ảnh hưởng, dần dần các fan hâm mộ đều trở nên kích động tới cực độ, mọi lời nói như thể mất đi tác dụng, chỉ một chữ “a” là đủ để biểu đạt tất thảy.
Vì vậy, những tiếng gọi “Phương Triệu”, gọi “Anna”, cuối cùng chỉ còn một tiếng “Aaa-” kéo dài trùm lên tất cả.
Cái cảm giác tựa như hơi nóng đang sôi trào khắp bốn phương tám hướng này khiến Anna đứng ở trung tâm vòng xoáy cũng hơi choáng váng, không còn giữ được nụ cười tiêu chuẩn như lúc đầu mà trở thành nụ cười vui mừng, kích động từ tận đáy lòng, hơn cả niềm vui nhận giải.
Người khác không biết, nhưng là khách quen của liên hoan phim, cô rõ hơn ai hết rằng tình huống này hiếm có cỡ nào. Chuyến đi này, cho dù không giành giải cũng đáng!
Ở một vị trí không xa hội trường, nhiều người không thể tiến vào hội trường đang tụ tập cùng xem phát sóng trực tiếp.
Nhìn tình thế trên màn hình, Tả Du và Nghiêm Bưu nuốt nước bọt cái ực.
“Sếp chúng ta, được yêu mến dữ vậy sao?” Tả Du chà chà mớ da gà da vịt nổi khắp toàn thân.
“Sao bảo tân binh tham gia sự kiện này sẽ bị bất lợi mà?” Nghiêm Bưu không hiểu.
Tả Du quay sang hỏi Nam Phong: “Cậu mua tương tác hả? Hay thuê fan làm nghề kiểm soát tình hình?”
“Sao có thể chứ? Người tôi sắp xếp có mấy đâu? Chỉ cần nhìn đám phóng viên với số lượng fan ở gần hội trường là biết, số lượng đó, độ điên cuồng đó, tôi có mà lo liệu bằng trời!” Tâm trạng Nam Phong lúc này vừa hưng phấn vừa sung sướng.
Lúc trước hắn còn lo Phương Triệu chỉ là tân binh trong mảng phim ảnh, không thể làm nóng bầu không khí thì phải làm sao. Khi nhìn thấy Anna đi cùng Phương Triệu, nỗi lo lắng của Nam Phong chỉ tạm buông một nửa. Có ngôi sao lớn Hoàng Châu này đi cùng, tệ nhất là sự chú ý tập trung cả vào một bên, chứ không có chuyện không ai hưởng ứng.
Thế nhưng thực tế còn vượt xa phỏng đoán của hắn. Quan sát tình hình hiện tại, không ngờ Phương Triệu còn có xu hướng lấn át Anna!
Không phải ai cũng có thể khiến các thợ chụp ảnh điên cuồng. Họ đã thấy rất nhiều ngôi sao lớn, Nam Phong cũng không biết điều gì có thể khiến họ điên cuồng như vậy. Hắn không phải thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, không thể hiểu nổi điều họ theo đuổi, nhưng vẫn có thể nhận ra thông qua hình ảnh phát sóng trực tiếp, rằng khí thế của Phương Triệu không hề kém cạnh Anna.
Nam Phong xúc động tới độ mắt ướt nước, nỗi thổn thức tràn ngập cõi lòng không biết trút vào đâu, nói với Tả Du và Nghiêm Bưu lại như nói với đầu gối, bèn mở nhóm trò chuyện với vài người bạn cũ đã ngụp lặn trong giới giải trí nhiều năm.
“Xem livestream chưa! Đó chính là sếp tôi!”
“Đỉnh nha, lần đầu đi thảm đỏ của thịnh yến Kim Kịch đã thể hiện tốt như vậy. Coi phản ứng của đám thợ chụp ảnh thì, Nam Phong, ông sắp phát tài rồi!” Một người chúc mừng.
“Sau này có phi vụ nào ngon thì đừng quên các anh em, tôi sẽ lấy phí hữu nghị thôi.”
“Ha ha ha ha chuyện nhỏ chuyện nhỏ!” Nam Phong đắc ý phổng mũi, tự bấm like cho lựa chọn sáng suốt của mình lúc ban đầu. Nếu là nghệ sĩ khác, quả thật khó có may mắn và thực lực như Phương Triệu.
“Chìm nổi bấy nhiêu năm, giờ này khắc này, tôi đã không biết nói thế nào để bày tỏ tâm trạng mình nữa rồi.” Vành mắt Nam Phong đỏ quạch, cả giọng nói cũng run rẩy vì xúc động.
“Có phải hưng phấn như lợn mình nuôi cuối cùng đã thuận lợi xuất chuồng không?” Một người bạn bỗng nói.
“Đúng thật… đúng cái bíp! Ăn nói kiểu gì vậy hả?” Nam Phong đảo mắt liếc qua Tả Du và Nghiêm Bưu trong sự chột dạ, thấy hai người kia không chú ý tới mình mới thở phào. Sao có thể ví thân chủ là lợn chứ? Cho dù là lợn, đó cũng là lợn vàng! Lợn vàng xuất chuồng, không hưng phấn sao được?
Cùng lúc đó, cũng đang xem phát sóng trực tiếp, quản lý của Saron cũng ầng ậng nước mắt – hâm mộ ghen tị hận chứ sao!
Tuy tiền lương cao, nhưng không hề có cảm giác thoả mãn vì được vinh dự lây ấy. Mỗi lần tham gia những sự kiện thế này, nhìn thấy nghệ sĩ nhà người ta, hắn đều cảm thấy đau xót vô cùng.
So với nghệ sĩ nhà người ta, con nhà mình đúng là một con chó!
Còn là con chó đần!
Nhưng dù là chó đần thì vẫn phải cung phụng, ai bảo chó đần là người trả lương kia chứ?
Với sự hiểu biết của hắn về Saron, có lẽ bây giờ cũng đang hâm mộ ghen tị hận. Vậy nên trong tâm trạng phức tạp, quản lý nhắn một tin cho Saron, “Không cần hâm mộ hắn, cậu cũng rất giỏi, thế kỉ cũ có câu “hành trình vạn dặm, bắt đầu từ bước đầu tiên”, chúng ta từ từ cố gắng.”
Chỉ lát sau, Saron đã trả lời: “Câu đấy thì tôi hiểu, nhưng bước đầu tiên là ở đâu? Nằm ở châu nào?”
Quản lý thộn mặt ra.
Mi hiểu cái bíp!
Tự nhiên bình tĩnh phát một.
Chấp nhận sự thật đi! Thay vì nghĩ những chuyện bất khả, không bằng nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào để nâng giá trị của con chó đần này, nhằm bán với giá tốt hơn. Saron có đần độn cỡ nào đi nữa, dòng họ Reyner trong tên vẫn là vốn liếng của hắn! Phương Triệu thì thế nào? Giờ có được ủng hộ rầm rộ nhưng suy cho cùng vẫn không phải con cháu đại tướng.
Phía bên kia, Phương Triệu và Anna hoàn thành quá trình đi thảm đỏ, bước qua cánh cửa in hình san hô vàng tiến vào hội trường. Bên ngoài dần dần lắng lại. Sau khi kí tên lên bức tường chữ kí và phối hợp chụp vài tấm ảnh với phía truyền thông cũng như trả lời bài phỏng vấn ngắn, cuối cùng cả hai đã được bước vào sảnh chính của buổi lễ.
Tâm trạng Anna vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn, quay sang nhìn Phương Triệu cười hỏi: “Thế nào? Có phải cảm thấy thảm đỏ có một ma lực, khiến toàn thân như muốn cất cánh bay lên? Có phải muốn chuyển ngành rồi không?”
Phương Triệu ngẩng lên, trong đôi mắt không hề có sự kích động vì vừa đi thảm đỏ xong: “Không có.”
Anna: “…”
Thấy Phương Triệu mải gõ chữ, Anna lại hỏi: “Chia sẻ cảm nghĩ với bạn à?”
Phương Triệu đáp rằng: “Trước khi đi thảm đỏ thầy Mạc gửi cho một đề bài, giờ tôi đang soạn đáp án gửi đi.”
Anna nhìn Phương Triệu bằng ánh mắt rất lạ: “Thầy Mạc cho cậu đề gì?”
“Thầy bảo tôi khi đi thảm đỏ thì để ý lắng nghe xem tác giả của nhạc nền là ai, đi xong thì gửi đáp án cho thầy.”
Anna: “…” Tiểu sư đệ cậu là quái vật hả!
Người bình thường có thể giữ bình tĩnh trong bầu không khí đó đã là khó, càng khỏi nói tới chuyện lắng nghe nhạc nền trong một rừng tiếng la hét, có nghe rõ được không đã là chuyện! Càng khỏi nói tới chuyện phân tích ra tác giả!
Đến khi ngồi xuống vị trí của mình, Anna lập tức nhắn tin cho ông xã Lam Tinh: “Giờ em đã hiểu vì sao thầy Mạc nghĩ trăm phương nghìn kế lôi kéo Phương Triệu về bên mình rồi.”
Lam Tinh tò mò: “Sao vậy?”
“Phương Triệu rõ là quái vật!”
Tạm không bàn sự hưởng ứng dành cho Phương Triệu khi đi thảm đỏ, chỉ nói riêng việc trong lúc đi thảm đỏ mà hắn còn có thể phân tích làm bài kiểm tra, đi thảm đỏ xong lập tức bình tĩnh soạn đáp án, đã đủ khiến Anna chịu đả kích.
“Thiên phú đúng là thứ không thể giải thích. Lam Tinh, đệ tử cuối là anh sắp bị thầy Mạc cho ra rìa rồi.”
Hoàng Châu.
Mạc Lang cũng đang xem livestream, phần thảm đỏ chỉ trọng điểm chú ý đoạn có Phương Triệu, mắt nhìn chăm chú theo dõi phản ứng của hắn. Trước ống kính độ nét cao, biểu hiện của Phương Triệu quả thật không một lỗi sai, vấn đề lớn nhất có chăng chỉ là ở một số góc chụp, biểu hiện của hắn không hoàn hảo tuyệt đối.
Thấy Phương Triệu kiểm soát tình hình hiện trường tốt như vậy, Mạc Lang cũng phải tự hỏi: Rốt cuộc tên nhóc này còn nhớ đề bài của ta không đây?
Nhạc nền phát trong quá trình đi thảm đỏ của liên hoan phim mỗi năm đều là nhạc sáng tác mới, chưa từng công khai trước thời điểm liên hoan phim, hơn nữa phát nối tiếp không trùng lặp. Đây là nhạc được đặt viết riêng cho thảm đỏ của liên hoan phim, mỗi ca khúc có giới hạn thời gian rõ ràng, vậy nên mỗi một cặp đi thảm đỏ đều sẽ phát một bài nhạc nền riêng biệt.
Thế nhưng chỉ không lâu sau khi Phương Triệu kết thúc phần đi thảm đỏ, Mạc Lang đã nhận được bài làm từ hắn.
Phương Triệu gửi đáp án kèm cả quá trình phân tích. Hắn bắt đầu phân tích từ các yếu tố như đặc trưng mỹ cảm, kết cấu hình thức và cường độ tiết tấu để suy ra trường phái phong cách của nó, tiến tới chỉ ra đại sư Stepper, đại diện cho phong cách này ở giai đoạn hiện tại, tiếp tục đi sâu tới một môn sinh đắc ý của vị đại sư này.
Thực ra Mạc Lang chỉ yêu cầu Phương Triệu phân tích tới trường phái của Stepper là đã đủ, không ngờ hắn còn chỉ chính xác tới cả môn sinh đắc ý của Stepper.
Xem xong đáp án của Phương Triệu, Mạc Lang vui tới nỗi lắc qua lắc lại trên ghế, còn lập tức quay số gọi điện cho Stepper.
“Tiểu Step à!” Tâm trạng đang vui khiến giọng Mạc Lang hơi vút cao.
“Xin ngài gọi tôi là Stepper.” Stepper nhận điện thoại của Mạc Lang thì rất khó hiểu. Ông cụ này sao lại gọi điện cho ông vào thời điểm này?
Chỉ lát sau, Stepper đã biết.
Trong hoàn cảnh ấy mà có thể bình tĩnh phân tĩnh và nắm bắt chính xác từng nốt nhạc, kết luận đúng người sáng tác, thành tích này của Phương Triệu đã đủ để Mạc Lang khoe khoang nửa năm.
Đã rất lâu rồi. Từ khi Mạc Lang tuyên bố không nhận thêm đồ đệ, cụ đã không còn trải qua tâm trạng háo hức muốn lập tức đi tìm người để khoe như vậy nữa. Không, kể cả khi chưa tuyên bố sẽ không nhận thêm đồ đệ, cụ cũng rất ít nảy sinh ý nghĩ ấy. Bây giờ, Mạc Lang cảm thấy quyết định kéo Phương Triệu về bên mình chính là quyết định chính xác nhất của cụ trong những năm qua. Cho dù bề ngoài không phải quan hệ thầy trò, nhưng cụ phải đích thân giảng dạy! Còn về Carter, người thầy trên danh nghĩa của Phương Triệu, Mạc Lang cho rằng trình độ của Carter vẫn chưa thể dạy dỗ Phương Triệu thật tốt.
Phương Triệu ngồi trong hội trường thịnh yến Kim Kịch không biết rằng Mạc Lang đang mải đi khoe khoang. Sau khi gửi đáp án cho Mạc Lang, hắn chỉ nhận về câu nhận xét “rất tốt” bình tĩnh mà không thiếu khen ngợi, ngoài ra không còn gì thêm. Phương Triệu còn nghĩ, chẳng lẽ đây chính là tác phong đại sư?
Sau khi chào hỏi các tiền bối lĩnh vực phim ảnh ngồi xung quanh, Phương Triệu còn bị tổng đạo diễn Nova Roman của Kỉ Nguyên Sáng Thế gọi đi nói chuyện một lúc.
Trong hội trường rất nhiều người, người được nhận đề cử đều ngồi đằng trước, mọi hành vi cử động người đằng sau đều nhìn thấy rõ. Roman gọi Phương Triệu sang nói chuyện, còn cười tới là thân thiết khiến rất nhiều người giật mình. Cho dù Kỉ Nguyên Sáng Thế đóng máy đã lâu, thái độ của đạo diễn Roman với Phương Triệu vẫn tốt như thế.
Cũng phải, màn thể hiện của Phương Triệu trong Kỉ Nguyên Sáng Thế đủ cho Roman chém gió đến khi sự nghiệp đạo diễn khép lại – một đạo diễn dám dùng tân binh, một đại đạo diễn sở hữu ánh mắt như thần!
Đã có nhiều nghệ sĩ đang ngẫm lại. Bộ phim tiếp theo của Roman, liệu họ có thể cho tân binh của công ty mình thử vận may không? Trước kia bọn họ không dám thử, mới để Phương Triệu nhặt được cơ hội.
Trên những màn hình lớn trong hội trường vẫn đang chiếu trực tiếp tình hình thảm đỏ, chỉ là sau khi cặp Phương Triệu khuất dạng, mấy cặp đi thảm đỏ phía sau đều không thể tái hiện khung cảnh cuồng phong bạo vũ trước đó, sự nhiệt tình của các thợ chụp ảnh dường như phai nhạt hẳn.
Chỉ sợ so sánh.
Mấy cặp đi thảm đỏ phía sau đều đã thầm mắng Phương Triệu và Anna mấy lượt.
Hai kẻ này thật mưu mô! Nhất là Phương Triệu!
