Chương 355
Có thể ăn
Từ lâu Phương Triệu đã không còn là người Ngân Dực có thể kiểm soát. Bây giờ tuy Ngân Dực vẫn luôn quan tâm động thái của Phương Triệu, song không cách nào dự đoán hành động tiếp theo của hắn.
Giống như trước đó, tất cả mọi người cho rằng Phương Triệu có thư mời, cộng với danh tiếng hiện tại, dù hắn muốn tới buổi công chiếu đầu tiên của phim lớn nào cũng có thể tự nhiên bước lên thảm đỏ, không lo bị đuổi đi, không chỉ vậy còn được phóng viên các châu thi nhau phỏng vấn đưa tin, phía đoàn phim cũng rất hoan nghênh hắn tới góp mặt.
Song khác với dự đoán của mọi người, ngày đầu tiên tới nơi, Phương Triệu chỉ đi xem mấy bộ phim điện ảnh không quá nổi tiếng, hôm sau thì chạy luôn sang sở nghiên cứu ở đảo khác kiểm tra sức khoẻ cho thú cưng!
Không sao đoán nổi!
Đây là suy nghĩ chung của tất cả thành viên Ngân Dực.
Thậm chí có người nghĩ rằng, có phải Phương Triệu biết có người đang theo dõi để phán đoán sở thích của hắn nên mới cố tình làm vậy không?
Chỉ là họ đã nghĩ nhiều. Sự thật là Phương Triệu đi xem phim với tâm thế rất nghiêm túc, kể cả hai bộ phim hoạt hình thiếu nhi cũng là xem với mục đích cụ thể.
Sức nóng từ bộ phim Kỷ Nguyên Sáng Thế và sự nới lỏng chính sách với các sản phẩm phim ảnh đề tài bối cảnh diệt thế đã khiến ngày càng nhiều phim điện ảnh hoặc phim truyền hình về đề tài này ra đời. Tuy nhiên thời diệt thế là một thời kì đặc biệt, cũng là thời đại người dân thế kỉ mới không thể trải nghiệm chân thật. Muốn quay tốt phim ảnh đề tài này, buộc phải đáp ứng toàn bộ các yếu tố như đạo diễn và biên kịch có tầm nhìn rộng và khả năng kiểm soát toàn thể, đội ngũ chế tác âm nhạc hàng đầu, tập thể diễn viên tài năng thể hiện tốt chất sử thi, nếu không, thành quả rất có thể chỉ là phim rác khoác vỏ bọc thời diệt thế.
Không phải không thể cải biên lịch sử theo hướng phim ảnh nghệ thuật, nhưng là người đã đích thân trải qua sự tàn khốc của diệt thế, Phương Triệu vẫn mong rằng người ta sẽ nhìn đoạn lịch sử đó bằng sự kính sợ và suy xét tỉnh táo, chứ không phải tự tin thái quá đến độ chế cháo lung tung hoặc chủ đích vui đùa như việc không liên quan tới mình.
Phương Triệu đã xem một bộ phim khác về đề tài diệt thế. Phim được quay khá tốt, kể chuyện từ một góc nhìn gần gũi hơn, nhạc nền cũng có đặc điểm riêng. Trong quá trình xem, thực chất Phương Triệu quan tâm nhiều hơn tới âm nhạc trong phim. Không chỉ phim đó, mà cả khi xem các phim khác hắn cũng luôn chú ý phân tích nhạc nền trong phim.
Các thể loại phim khác nhau có đặc trưng âm nhạc khác nhau, thậm chí có thể phát hiện nhiều cao thủ soạn nhạc không nổi tiếng. Các phim có thể công chiếu trong liên hoan phim đều là những phim được bỏ tâm huyết ra sản xuất, kể cả có là một phim vốn thấp. Nếu nhạc nền không hay sẽ mang tới cho người xem trải nghiệm tiêu cực, khiến người xem cảm thấy ồn ào, bực bội, từ đó không thể đồng cảm với tình tiết phim.
Sau khi xem vài bộ phim, Phương Triệu quả đã phát hiện một số kĩ xảo mới. Dựa vào những điều ghi chép lại, hắn còn có thể viết một bài tiểu luận.
Trong thời gian chuyên tu có quy định số lượng tiểu luận cần viết. Phương Triệu cảm thấy hắn có rất nhiều nội dung có thể triển khai thành tiểu luận, trong liên hoan phim có rất nhiều thứ có thể học tập và phân tích.
Vì vậy khi thấy Phương Triệu xem phim xong lấy sổ ra ghi chép, nhóm Kỷ Bạc Luân đều ngơ ngác thấy rõ. Chẳng lẽ khoảng cách giữa họ và Phương Triệu nằm ở việc viết cảm nhận sau khi xem sao?
Viết!
Về phải viết luôn!
Còn về phim hoạt hình, trong nhóm Kỷ Bạc Luân, có người xem say sưa, có người xem một hồi ngủ quên mất, chỉ Phương Triệu là khác với tất cả. Mắt hắn chăm chú dõi theo màn hình, cây bút trong tay không ngừng lướt đi trên trang giấy. Trong phòng chiếu phim rất tối, Kỷ Bạc Luân cũng không biết Phương Triệu xem phim hoạt hình còn có thể viết cảm nhận thế nào, chỉ thấy hắn không rời mắt khỏi màn hình, tay không ngừng lia bút, tự hỏi hắn có đọc nổi những gì đã viết không? Song đến khi xem hết phim, Kỷ Bạc Luân vẫn không thể mặt dày xin Phương Triệu cho đọc ké ghi chép.
Đối với Phương Triệu, viết mà không nhìn giấy không phải việc khó. Hắn đã quen như vậy từ thời diệt thế. Ngoài ra khi xem những bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em, trừ phân tích âm thanh nhạc nền, Phương Triệu còn có thể hiểu hơn về sự nghiệp giáo dục trẻ em thế kỉ mới qua nội dung và cách thể hiện của bộ phim. Do đó mà so với các phim khác, khi xem hai bộ phim hoạt hình trẻ em này Phương Triệu còn ghi chép nhiều hơn.
Ở thời diệt thế, con người chỉ nghĩ tới sống sót, sau đó cầm vũ khí chống trả, món đồ đầu tiên mà bọn trẻ con cầm có thể không phải muỗng ăn cơm mà là dao là súng. Nhưng ở thế kỉ mới, điều này không còn cần thiết nữa, đây là một trải nghiệm rất kì diệu với một người từng trải qua thế kỉ cũ, diệt thế và thế kỉ mới.
Những điều này, người khác không sao hiểu nổi, Phương Triệu cũng không cần giải thích với ai.
Khi mang thú cưng đi kiểm tra sức khoẻ, Phương Triệu cũng mang sổ và bút theo, để lúc rảnh rỗi có thể viết tiểu luận.
Trước khi tới sở nghiên cứu, Phương Triệu gọi cho Denzel, người gây giống thỏ lai. Denzel nói với Phương Triệu rằng hắn có một học sinh đang công tác ở sở nghiên cứu này, chuyên mảng nghiên cứu sên biển.
Khi bước lên hòn đảo nơi đặt sở nghiên cứu, học sinh của Denzel đích thân tới đón.
“Tôi tên Nhậm Hồng, cứ gọi A Hồng là được.”
Nhậm Hồng khá cởi mở, thoạt nhìn chỉ như cậu sinh viên mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, thế nhưng thực ra hắn đã công tác ở sở nghiên cứu 10 năm rồi.
Người ở quần đảo Carol thường xuyên thấy các sao lớn, khách hàng của họ cũng toàn tầng lớp cấp cao, thái độ với Phương Triệu khá thản nhiên. Nhưng suy cho cùng Phương Triệu khác các nghệ sĩ thông thường. Hào quang từ giải thưởng Ngân Hà rất gây chú ý, còn là người Denzel giới thiệu nên thái độ của Nhậm Hồng cũng nhiệt tình hơn thái độ với những người khác đôi phần.
Nhậm Hồng lái xe chở Phương Triệu tới trung tâm triển lãm. Phòng thí nghiệm của sở nghiên cứu không cho người ngoài vào, bình thường du khách đều tới trung tâm triển lãm. Nơi này có chợ giao dịch sên biển, cũng có phòng khám thú y và nhiều cửa hàng khác.
“Đây chính là con sên biển thầy tôi gây giống?” Nhậm Hồng cực kì hứng thú với chú thỏ trong bể nước, chỉ là hắn cũng đã nhận được tài liệu Denzel gửi, biết con sên biển này có độc tính khá mạnh, không dám sờ lung tung.
“Ở đây có rất nhiều thức ăn chăn nuôi, tỉ lệ thành phần tự nhiên cao, một số có giới hạn lượng mua, còn chỉ được mua bán trong địa phận Carol, lần này cậu có thể mua trữ một ít.”
Trên đường Nhậm Hồng kể cho Phương Triệu chi tiết tình hình giao dịch sên biển ở đây. Trung tâm triển lãm thuộc về sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu của họ có nguồn thu lớn, không thiếu tiền, chỉ là vài năm đổ lại đây sức hút từ các giống thú cảnh thuỷ sinh không chứa độc tính mới xuất hiện như cá chỉ vàng đã khiến họ chịu áp lực lớn hơn trước.
“Năm nay sở nghiên cứu lại gây giống được thêm vài dòng sên biển đẹp mắt, độc tính yếu, không đủ khiến con người bị thương, vừa đưa lên thị trường, nhiều gia đình có người già trẻ nhỏ đã đặt hàng trước, cậu cũng có thể mua một ít.”
Chợ giao dịch sên biển ở đây cực kì nhộn nhịp, có thương nhân, cũng có nghệ sĩ tham gia liên hoan phim. Trên đường Phương Triệu đã nhìn thấy tận vài người quen mặt.
Nhậm Hồng dẫn Phương Triệu vào trong. Trong những người đi từ phía đối diện, rất nhiều người hoặc xách hoặc lôi những bể nước hoặc lớn hoặc nhỏ, bên trong chứa đủ loại sên biển, có con màu sắc sặc sỡ, tính cách vô cùng hoạt bát, cứ bơi tới bơi lui trong bể trông vô cùng có sức sống.
Không biết có phải ảo giác hay không, Phương Triệu cảm thấy từ khi vào chợ giao dịch, chú thỏ của mình yên tĩnh lạ thường, cứ mãi nằm im một chỗ không động đậy, cảm tưởng như một con thú nhựa vậy.
Phương Triệu còn thấy nhiều du khách xách những bể nước có con sên biển ngoại hình không sặc sỡ, kích thước khá lớn, cỡ nắm tay người trưởng thành, tuy không lớn bằng thỏ của Phương Triệu nhưng cũng là kẻ to xác trong sên biển.
“Những con này đều là loại mua về làm cảnh à?” Phương Triệu hỏi.
“Là mua về ăn!”
Nhậm Hồng nhấc ngón tay chỉ cho Phương Triệu.
“Loại làm cảnh ở bên kia, còn bên này là loại làm thức ăn. Những con ở đây màu sắc không đủ sặc sỡ, ngoại hình không có điểm đặc biệt, trừ phi thịt không ngon, nếu không chỉ có thể thành thức ăn. Nhưng mà hầu hết sên biển đều có chất thịt rất được, giá trị dinh dưỡng cao, sơ chế đúng cách thì không có chất độc gây hại cho cơ thể người, còn bổ thân thể. Ờm, mấy loại này đều có thịt tươi non, vị thanh dễ ăn, hợp mua về hầm canh cho người lớn tuổi. Còn dọc bên kia thì hợp dùng cho người trẻ hơn. Người trẻ cũng có nhu cầu của người trẻ mà.” Nhậm Hồng cho Phương Triệu một ánh mắt “cậu hiểu mà”, “Nếu cậu muốn mua thì tôi mua hộ cho, cậu chuyển khoản cho tôi là được. Bọn tôi có giá nội bộ cho nhân viên.”
Thấy Nhậm Hồng ra sức đề cử, Phương Triệu cũng mua một ít loại thích hợp cho người lớn tuổi gửi cho hai cụ ở thành phố Diên Bắc. Hắn còn mua một số đồ lưu niệm và đồ ăn vặt gửi tặng những người khác.
Nhậm Hồng vui vẻ cười thấy răng không thấy mắt. Nhân viên như hắn được mua giá nội bộ, nhưng bên cạnh đó còn có chiết khấu hoa hồng. Sở nghiên cứu không thiếu tiền, nhờ vậy nhân viên như hắn cũng có khoản kiếm thêm.
Thảo nào Denzel nói đây là khách hàng lớn, đáng với công sức hắn dậy từ sớm để chuẩn bị tiếp đón. Nhậm Hồng nghĩ bụng.
Nhẩm tính số tiền hoa hồng sẽ được nhận, Nhậm Hồng càng thêm phần nhiệt tình. Hắn giới thiệu cho Phương Triệu giá trị của các loại sên biển, nhân tiện nhét cho hắn một quyển cẩm nang ghi chép mấy chục món ăn chế biến từ sên biển cùng với cấm kị trong ẩm thực, mỗi món ăn có quy trình nấu nướng các bước chi tiết, không quên kèm thêm vài quảng cáo.
“Tuỳ dòng mà vị cũng khác nhau, mang tới giá trị dinh dưỡng khác nhau. Chúng tôi chú trọng vào khía cạnh ẩm thực chữa bệnh, phát triển nhiều khẩu vị với công dụng khác nhau, loại vị đắng thanh nhiệt giải độc, mát gan hạ hoả, loại chua cầm tiêu chảy, hạn chế đổ mồ hôi. Ngoài ra còn mấy dòng bên kia, thịt có vị ngọt nhẹ, bổ thận ích khí…”
Sau khi giới thiệu một lượt tất cả các dòng sản phẩm, Nhậm Hồng đảo mắt một vòng, hướng ánh nhìn về bể nước trong tay Phương Triệu.
“Con của cậu thì tôi không biết mùi vị thế nào, tại nó là loại lai, sở nghiên cứu của chúng tôi chưa từng nghiên cứu. Khi nào cậu không muốn nuôi nữa thì liên hệ với tôi, sau đó đổi sang loại thức ăn thanh trừ độc tính, nuôi thêm một tháng rồi mang tới đây, cắt một miếng cho tôi làm tiêu bản nghiên cứu, phần còn lại, cậu ăn thịt chừa cho tôi ít nước canh là được.”
Nhậm Hồng đã tra giá con sên biển của Phương Triệu, biết giá rất cao, hắn không mua nổi, vì vậy chỉ có thể đợi khi nào Phương Triệu không muốn nuôi thì xin ít tiêu bản để nghiên cứu. Con này to như vậy, đủ nấu cả nồi chứ ít gì.
Phương Triệu mua hết những thứ cần mua, gõ gõ thành bể nước, nói với Nhậm Hồng: “Giờ kiểm tra cho nó trước đã. Hôm nay trạng thái tinh thần của nó không tốt.”
“Được, chúng ta sang bên kia. Đó là cửa tiệm của một người bạn của tôi, trong tiệm có thiết bị, có thể mượn dùng. Toàn là thiết bị đời mới, kết quả kiểm tra chuẩn lắm.”
Nhậm Hồng tự tay kiểm tra cho chú thỏ của Phương Triệu. Kiểm tra xong cần chờ khoảng 10 phút mới có kết quả. Trong lúc đó Phương Triệu sang cửa hàng bên cạnh xem các loại thức ăn chăn nuôi mà Nhậm Hồng đề cử. Chỉ là chú thỏ ngày thường cái gì cũng ăn hôm nay kén chọn lạ thường, sản phẩm đang gây sốt trên mạng hay thức ăn chăn nuôi đặc sản Carol nghe nói đang bán chạy mà nó không động tới một miếng, “đôi tai” dán chặt vào cơ thể, nằm im lìm một chỗ không động cựa.
Không có chuyện lạ nước lạ cái lạ môi trường. Hôm qua cái con này còn ăn rất khoẻ, nhưng hôm nay lúc sáng chỉ ăn được một ít, từ lúc tới đây thì cơ hồ không ăn chút nào. Đặc biệt sau khi tới trung tâm triển lãm, nó lập tức vào trạng thái giả chết.
Thấy tình hình này, Phương Triệu không vội mua thức ăn chăn nuôi. Đang định tìm một nơi ngồi nghỉ đợi kết quả, hắn bỗng nghe một tiếng cười sang sảng.
“Ê, lão Đàm, không đi tham gia liên hoan phim hả?” Nhậm Hồng cười chào hỏi người tới.
Tuy được gọi là “lão Đàm” song người tới không già chút nào. Hắn tuổi trung niên, cơ thể vạm vỡ, không biết vừa nói gì mà bật cười lớn khiến Nhậm Hồng chú ý.
Người tới xách một bể nước. Nghe có người gọi mình, hắn quay sang nhìn, mắt bỗng sáng lên, rảo bước đi tới, vòng qua Nhậm Hồng đã giang rộng hai tay chờ trao một cái ôm tới trước mặt Phương Triệu.
“Phương Triệu? Chào cậu chào cậu! Tôi tên Đàm Mẫn.” Vừa nói Đàm Mẫn vừa đưa Phương Triệu một tấm danh thiếp.
Phương Triệu liếc qua giới thiệu trên danh thiếp.
Đạo diễn?
Đàm Mẫn, người bản địa Carol, trước kia là thợ lặn, sau đó đổi nghề làm đạo diễn. So với cả thế giới, hắn không hề nổi tiếng, nhưng trong địa phận Carol vẫn có danh tiếng không nhỏ. Ưu thế của người bản địa thể hiện rõ qua cách hắn nói cười vui vẻ với các chủ tiệm ở đây.
Chỉ là bây giờ, Phương Triệu không có ý định đóng phim. Trong kế hoạch của hắn, trong thời gian học chuyên tu, việc của hắn là sáng tác và viết luận, ngoài ra còn phải chuẩn bị buổi biểu diễn cá nhân thứ hai sau khi tốt nghiệp, không có thời gian để đóng phim.
Không đợi Phương Triệu nói chuyện, Đàm Mẫn đã ném bể nước trong tay cho Nhậm Hồng đang trố mắt ra nhìn. Hắn xoa tay, có vẻ ngượng ngập nhưng lại đầy chờ mong, hỏi Phương Triệu: “Không biết cậu Phương có hứng thú đầu tư vào phim không?”

Tui cảm thấy thế giới đều biết ảnh thích đầu tư :))