Chương 358
Đừng hỏi tôi
Khi Phương Triệu ngoi lên, khoẻ mạnh về thuyền, một thợ lặn hỏi hắn: “Ban nãy cậu cứ làm gì vậy?”
“Tìm cảm hứng sáng tác.” Phương Triệu trả lời.
Thợ lặn im lặng hồi lâu, chợt hiểu.
Nhà nghệ thuật “phát điên” không phải phát điên, là tìm cảm hứng sáng tác!
Đàm Mẫn tò mò: “Chẳng lẽ là đang nghe âm thanh?” Nếu không sao phải để hở tai ra?
“Đúng là nghe thấy một số âm thanh.”
Phương Triệu khá vui. Hắn đã có một số cảm hứng sáng tác mới. Hắn cởi trang phục lặn, dặn mọi người rồi cầm sổ, bút đi. Đàm Mẫn tò mò lắm nhưng không dám quấy rầy.
Thấy Phương Triệu rời đi, một thợ lặn khác lắc đầu khó hiểu, “Ở dưới nước có thể nghe cái gì?”
Não úng nước rồi hả?
Nhưng khi nghĩ tới biệt danh của Phương Triệu, lại cảm thấy việc này rất khó nói, biết đâu hắn thật sự nghe thấy những âm thanh người bình thường không thể nghe thấy thì sao? Dù gì đôi tai hắn còn được xưng là “Đế Thính”, “Thần nhĩ”.
Một thợ lặn đã xuống nước trước đó vỗ đùi cái đét, “Nãy quên hỏi hắn học lặn ở đâu rồi!”
“Tên đó lặn giỏi lắm hả?”
“Tôi cảm thấy hắn lặn rất được. Ban nãy gặp dòng biển mạnh, phải lên xuống bám sát dòng nước mà hắn không hề bị đẩy dạt ra, mà trông cũng rất bình tĩnh, không hốt hoảng chút nào, không hề kém hơn bọn tôi. Từ lúc đó tôi đã muốn hỏi xem hắn học lặn ở đâu.”
“Tôi cứ thấy tên hắn nghe rất quen. Trừ đóng phim và soạn nhạc, có phải hắn từng đi lính? Hình như tôi từng nghe tên này ở mấy bản tin quân sự.”
“Nghe cậu nói, tôi cũng cảm thấy vậy. Lâu quá rồi chẳng nhớ nữa, không tìm được là ai. Để tôi tìm xem.”
Phương Triệu không biết rằng người trên thuyền bàn tán về mình thế nào. Lúc này hắn đang chép lại từng nốt nhạc vừa lướt qua tâm trí vào quyển sổ nhỏ. Đợi hoàn thành sáng tác này, hắn sẽ đưa nó vào buổi công diễn thứ hai của mình.
Sau khi trải qua tai hoạ diệt thế, đáy biển có sinh vật tuyệt chủng, cũng có giống loài mới ra đời, nhưng hệ sinh thái biển nhìn chung bị huỷ hoại nghiêm trọng, chẳng còn cảnh đẹp nào đáng nói.
Lần này, những điều tai nghe mắt thấy dưới mặt biển mang tới cho hắn cảm nhận sâu sắc hơn trải nghiệm trong thuỷ cung, cảm giác rung động trước sự sống đang trở về càng thêm rõ nét. Hắn bằng lòng trợ giúp Đàm Mẫn, một phần là bởi nguyên nhân này. Bỏ qua nội dung kịch bản, Phương Triệu có thể nhận thấy Đàm Mẫn thực lòng dành tình yêu cho vùng biển này.
Con người sống ở thời đại này có lẽ không có cảm nhận quá sâu, nhưng Phương Triệu khác họ. Nếu Đàm Mẫn có thể lan truyền tình yêu của mình với vùng biển này, lan truyền ý thức bảo vệ hải dương tới nhiều người, hắn bỏ chút tiền đầu tư có sá gì?
Phương Triệu không một mực đi theo thuyền của Sở Nghiên cứu. Không gian trên thuyền có hạn, không thể dành riêng ra một phòng cho hắn tập trung sáng tác do đó khi thuyền gặp một quảng trường trên biển, hắn đã chuyển lên đó.
Đây là một quảng trường nổi trên mặt nước. Trừ một số hàng quán ăn uống nhỏ, trên đây còn có hồ bơi và khu câu cá. Mỗi năm quảng trường đều đón lượng đáng kể du khách tới đây câu cá.
Do ảnh hưởng từ liên hoan phim, thời gian này hầu hết du khách đổ về đảo chính, lượng người tới đây khá ít. Phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một nhóm toàn người trẻ không đông lắm đang tụ tập cùng nhau.
“Toàn mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu thôi. Năm nay họ tới lần này là lần thứ ba rồi. Cậu cách xa họ ra, mấy cô cậu này thấy người nổi tiếng là lại kiếm chuyện ngay.” Một thợ lặn nói với Phương Triệu.
Sau khi tra cứu thông tin về Phương Triệu, người trên thuyền đã hiểu hơn về hắn, trước khi hắn xuống thuyền còn xin chữ kí, còn nhiệt tình giới thiệu cho hắn vị trí câu cá đẹp nhất.
Đàm Mẫn cũng ở lại. Dù gì Phương Triệu đang là nhà đầu tư lớn nhất của Đàm Mẫn, tất nhiên hắn phải quan tâm hơn một chút.
Là người địa phương, Đàm Mẫn hiểu biết về cách vận hành của quảng trường nổi. Hắn dặn Phương Triệu ngồi một chỗ nghỉ tạm, còn mình thì đi làm thủ tục. Giấy tờ của Đàm Mẫn đã có sẵn, Phương Triệu thì do lần đầu tới nên phức tạp hơn. Quảng trường nổi xét duyệt du khách ghé thăm lần đầu rất chặt, thủ tục khá rắc rối.
Phương Triệu đang định ngồi xuống thì nghe có người gọi.
“Hể? Đó là Phương Triệu hả?”
“Đúng là Phương Triệu! Ê, Phương Triệu! Lại đây chơi đi!”
“Kể lại quá trình anh viết bốn chương Trăm năm diệt thế cái coi ~”
Đàm Mẫn để ý tới động tĩnh này, cau mày, đang cân nhắc có nên tới giải vây không thì thấy Phương Triệu ra dấu bằng tay.
Phương Triệu tỏ ý bảo Đàm Mẫn không cần quan tâm tới mình, cứ lo làm thủ tục là được, rồi hắn bước về hướng nhóm cô cậu trẻ tuổi.
“Ầy, Phương Triệu, dạo trước báo chí đưa tin vụ virus Hel, tôi đã muốn biết tại sao cái bài Trăm năm diệt thế của anh lại chữa bệnh được rồi!” Một thanh niên đeo kính râm hỏi to.
“Vì sao chữa bệnh được thì tôi cũng không biết, chuyện đó phải hỏi bác sĩ.” Phương Triệu cười đáp.
Hắn không đến mức để bụng thái độ của bọn trẻ này.
Ở thời diệt thế không ai dám nói năng với Phương Triệu như thế. Song loạn thế có quy tắc của loạn thế, thịnh thế có cách sống của thịnh thế, lẽ tất nhiên Phương Triệu sẽ không bắt họ phải tuân theo yêu cầu của diệt thế.
Trong mắt bọn Đàm Mẫn, mấy cô cậu này là công tử tiểu thư ăn chơi, nhưng thông qua quan sát ngắn ngủi vừa rồi, Phương Triệu nhận thấy tuy cách nói năng của họ hơi tuỳ tiện, thái độ có vẻ bỡn cợt song không mang ác ý.
“Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Hình như tôi nghe loáng thoáng nhắc tới cá mập trắng?” Phương Triệu hỏi.
“Đúng vậy, đang bàn xem có thể gặp cá mập trắng ở đây không.” Một thanh niên mặt baby vừa cắn ống hút vừa hất vành mũ che nắng, “Nghe nói từng có người nhìn thấy nó, chỉ là không ở vùng biển này. Đây là lời đồn thôi, có người gạt đi, nói đây là tin giả, rằng cá mập trắng đã tuyệt chủng, trừ một số cá thể nhân giống nhân tạo thì không thể bắt gặp trong biển nữa.”
“Là thật đó, có người chụp được ảnh rồi!” Một cậu chàng nhỏ tuổi hơn một chút tung cần câu, phản bác.
“Mấy năm gần đây, rất nhiều giống loài được kết luận đã tuyệt chủng xuất hiện ảnh chụp mới.”
“Tóm lại tôi không mong gặp cá mập trắng chút nào, nó là bá chủ biển sâu đó!”
“Nói linh tinh, xem phim nhiều quá lậm rồi hả? Cá mập trắng có lớn lắm đâu. Chỉ xét hình thể thì nó nhằm nhò gì? Tôi cho một đấm là đo ván!”
“Cậu cứ chém gió đi!”
“Này, Phương Triệu, nghe bảo anh giỏi sử lắm. Anh cảm thấy ở thế kỉ cũ, có phải cá mập trắng là loài đáng gờm nhất trong biển không?”
Phương Triệu đang cười nghe đám này thảo luận, giờ được hỏi, hắn nói: “Loài nào đáng gờm nhất thì tôi không biết, để tôi kể cho các cậu một câu chuyện vậy. Chuyện này tôi đọc được khi nghiên cứu về lịch sử thế kỉ cũ.”
Phía bên kia, Đàm Mẫn không sao yên lòng nổi, cứ giục nhân viên quảng trường hoàn thành thủ tục cho xong rồi mải mốt chạy về. Đến nơi, hắn mới phát hiện đám thanh niên mới nãy còn nhao nhao lên lúc này đều nhìn về Phương Triệu, mặt mày ai nấy nghệch ra. Chẳng biết Phương Triệu vừa nói gì. Cá biệt cậu trai đang vung cần câu, cần câu rơi xuống nước cũng không biết.
“Thật hay giả vậy?” Một nhân viên phục vụ thì thào.
Nghe tiếng nói của phục vụ, Đàm Mẫn mới hỏi hắn: “Bên đó vừa nói gì vậy?”
“Vừa kể chuyện.”
“Kể chuyện gì?”
“Kể chuyện hai con cá voi sát thủ bắt gặp một con cá mập trắng, sau khi rượt đuổi chán chê, chúng cắn cá mập trắng một phát, cảm thấy thịt không ngon bèn ném qua ném lại như chơi bóng.”
Đàm Mẫn: “… Còn giờ thì đang kể chuyện gì?”
“Giờ đang kể chuyện một con cá voi sát thủ rời nhà đi lang thang chơi bời, gặp một con cá mập trắng. Cá mập trắng hình thể lớn, thực lực mạnh, nó đánh không lại, thế là triệu hồi một đám cá voi sát thủ ở quanh đó tới, bao vây cá mập trắng!”
Đàm Mẫn: “… Anh xích ra tí đi.” Tôi cũng nghe một lát.
.
Trong lúc Phương Triệu ngồi đây kể chuyện cho nhóm thanh niên, trên mạng cũng có rất nhiều người đang tìm hắn.
Tin bài về giới giải trí thường ngày hoặc là người này ngoại tình, hoặc là người kia sụp đổ hình tượng, chẳng có gì mới mẻ. Hiện đang là Liên hoan phim, các ngôi sao nghệ sĩ tham dự sự kiện suốt ngày đăng ảnh phong cảnh, ảnh đi thảm đỏ, cũng không khác nhiều các năm trước, chỉ có hàng của mấy phóng viên giải trí máu mặt tung ra còn coi được. Khổ nỗi sau hai ngày hóng hớt, một bộ phận cư dân mạng đã bắt đầu thấy chán, lại bắt đầu khơi chuyện.
“Phương Triệu đâu? Phương Triệu cũng đi Carol, hắn đâu rồi? Paparazi ngủ hết rồi hả?”
“Paparazi năm nay tệ quá sức, mấy người tôi muốn biết tin chả thấy tăm hơi đâu.”
Trong một phòng khách sạn trên đảo Carol, Vương Đạt lướt qua bình luận trên mạng, tự động bỏ lơ những ngôn luận đề cập tới Phương Triệu, coi như không tồn tại.
Máy liên lạc reo chuông. Vương Đạt nhận máy.
“Lão Vương, anh chẳng nghĩa khí gì hết! Độ này anh giật tít có phải hơi nhiều rồi không?” Người đầu dây bên kia có vẻ rất tức tối. Đã mấy lần họ khui được tin hay ho, định tung ra thì Vương Đạt đã nhanh hơn một bước, khiến cho thông tin họ vất vả bới móc giảm mạnh giá trị, người ngoài đọc đều cho rằng họ đăng bài tát nước theo mưa, nhặt cơm thừa canh cặn của Vương Đạt. Thực sự ức chế không tả nổi.
“Tôi biết anh là vua săn tin Diên Châu, nhưng anh không thể chừa chút cho đám bạn cũ bọn tôi được sao?” Bên kia dịu giọng, thử thương lượng với Vương Đạt.
Vương Đạt vừa phân loại các thông tin thu gom được hôm nay vừa trả lời: “Tôi chừa rồi đó thôi. Tôi đã nói rồi, riêng Phương Triệu, tôi không theo. Giờ hắn cũng là người nổi tiếng, nếu khui được bí mật của hắn là đủ các anh kiếm bộn rồi.”
“Theo dấu Phương Triệu khó vãi cả ra! Hơn nữa hắn còn không ở trên đảo chính!”
“Thế thì tôi chịu, tôi đã cho các anh cơ hội rồi.” Nhắc tới Phương Triệu, tâm trạng Vương Đạt bỗng tệ đi, không kiên nhẫn nhiều lời thêm nữa.
“À há.”
“Đừng à há với tôi, ông đây ghét nhất hai chữ đấy! À với chả há! Có việc nói thẳng!”
“À há ha ~”
“…” Vương Đạt muốn đánh người.
“Lão Vương, anh giúp tôi tí đi, dù gì chúng ta từng là bạn học. Chỉ cần rỉ cho bọn tôi vài tin, tin to to ấy, đừng lôi mấy chuyện cỏn con vặt vãnh ra bố thí tôi. Hoặc là anh nói thẳng tôi biết Phương Triệu đang ở đâu. Tôi vừa hỏi mấy người được phái đi dò la đảo nhỏ, hôm nay họ không thấy bóng dáng Phương Triệu, không biết hắn mất tích đâu rồi. Cái tên này trốn kĩ kinh.”
“Chuyện Phương Triệu đừng hỏi tôi, các anh tự mà tìm lấy!”
