Chương 361
Là Phương Triệu à
Carter kể vắn tắt tình hình cho Phương Triệu, hỏi hắn có thể mượn xe ai được không.
Nam Phong đã thuê xe sẵn cho Phương Triệu, nhưng một là khách sạn cách sân bay khá xa, chạy xe từ khách sạn tới sân bay đón người rồi lại chạy tới hội trường thì khả năng sẽ bị muộn; hai là xe đó đã cho Ngân Dực mượn dùng khẩn cấp, nhất thời không điều về được.
Phương Triệu bảo Nam Phong hỏi xem có quen ai có xe gần sân bay không, bản thân cũng gửi tin hỏi vài người quen. Hắn nhớ tới Đàm Mẫn, do không biết bây giờ Đàm Mẫn có tiện nghe máy không nên gửi một tin nhắn hỏi trước.
Bấy giờ Đàm Mẫn vừa bước ra khỏi một rạp chiếu. Hắn muốn học thói quen viết ghi chép khi xem phim của Phương Triệu, chỉ là vừa viết được mấy chữ đã vỗ bốp vào đầu, “Suýt thì bị Phương Triệu ảnh hưởng mà mất khôn rồi, có thiết bị ghi chép thông minh mà, việc gì phải viết tay chứ!”
Chủ yếu là viết không kịp, tốc độ viết chữ không theo kịp tốc độ tư duy. Đàm Mẫn chê viết tay chậm, hắn viết kịch bản toàn viết bằng máy tính.
Đàm Mẫn vừa xem xong một bộ phim, vừa dùng chức năng ghi chép lời nói viết được một phần cảm nghĩ xem phim thì nhìn thấy tin nhắn của Phương Triệu, lập tức bấm số gọi lại.
“Tôi vừa xem xong một bộ phim đi ra.” Đàm Mẫn không giải thích nhiều, đợi Phương Triệu nói tiếp. Hắn biết Phương Triệu gọi cho mình vào giờ này chắc chắn là có việc nghiêm chỉnh.
“Tôi có một sư huynh hôm nay tới Carol tham gia một hoạt động nhưng bị tắc đường, không di chuyển được. Anh có quen ai ở gần sân bay không? Có thể hỗ trợ đưa họ tới hội trường không?”
Phương Triệu kể tóm lược, đồng thời chủ động ngỏ ý có thể trả thêm tiền. Theo tình hình hiện tại, tuy từ sân bay tới hội trường chỉ mất chưa tới nửa tiếng chạy xe song muốn tìm được xe của dân địa phương vào thời điểm này thì giá cực cao, cần gấp tất nhiên phải tính giá khác.
Nghe hết lời Phương Triệu, Đàm Mẫn vội nói: “Được, để tôi hỏi xem có bạn bè nào thuận đường không. Xe địa phương đã được đặt trước hết rồi, hầu hết đều là đặt cả một ngày, phải xem vận may thôi.”
“Cảm ơn.”
“Ôi, khách sáo quá! Mà thôi, để tôi hỏi đã.”
Chẳng tới vài phút, khi Phương Triệu còn đang hỏi tiếp người khác thì Đàm Mẫn đã hồi âm.
“Phía sư huynh cậu có tổng cộng mấy người?”
“Bảy người, ba va li 24 inch.”
“Vậy thì được, tôi có một người bạn vừa chở người tới sân bay, cũng đang định chạy từ đó về hội trường đón người, có thể thuận đường chở họ luôn. Sư huynh cậu tên gì?”
“George Quintero, tiền xe…”
“Tiền xe thì thôi! Mau báo cho sư huynh cậu, tốt nhất là gửi ảnh, bạn tôi sắp tới ngay rồi, biển số xe là…” Đàm Mẫn đọc biển số xe.
“Cảm ơn.”
Phương Triệu không dông dài, ngắt máy xong lập tức hồi âm cho Carter.
Carter lập tức gọi tới sân bay.
George Quintero đang sốt ruột chờ trong quán cà phê, nghe chuông máy liên lạc thì lập tức nhận máy.
“Thầy…”
“Gửi ảnh chụp của các anh sang đây! Ra lề đường chờ, lập tức sẽ có người tới đón.” Carter chẳng buồn nói thêm một lời dư.
“Vâng vâng vâng! Cảm ơn thầy ạ! Vẫn phải nhờ thầy mới xong!”
“Đừng cảm ơn tôi, lần này là nhờ tiểu sư đệ của anh, hôm nay cái mặt già của tôi bị anh ném xuống lòng đất rồi!”
Đọc biển số xe và mắng chửi xong, lại gửi ảnh sang cho Phương Triệu, giáo sư Carter quyết định đi nghe nhạc nhẹ một tí cho thư giãn đầu óc.
Trước khi đeo tai nghe vào, Carter cảm giác hình như mình đã quên việc gì đó, nghĩ vài giây nhưng không nghĩ ra.
“Thôi, nghĩ không ra thì không phải việc quan trọng.” Không nghĩ nữa, đi nghe nhạc.
Phía bên kia, bị giáo sư Carter mắng té tát qua điện thoại, George Quintero quệt mồ hôi túa ra trên mặt, nghĩ bụng: Em chỉ cầu cứu thầy nhờ vả tìm hộ cái xe thôi mà? Có cần phải nóng tính dữ vậy không?
Chẳng lẽ độ này thầy Carter lại gặp khó khăn trong sáng tác?
Hay là lại bị cụ Mạc cho ăn chửi?
Mà không đúng, tiểu sư đệ??
Cuối cùng George Quintero đã nắm bắt được trọng điểm. Hắn xoa nắn cái mặt mũm mĩm của mình, cố gắng nhớ lại: “Tiểu sư đệ là ai ấy nhỉ?”
Giáo sư Carter đã hơn trăm tuổi, từng hướng dẫn vô số thạc sĩ và tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp những người này phát triển ở khắp các châu, George Quintero không quen thân với hầu hết trong số đó. Còn về hơn mười người còn lại ngoài các thạc sĩ tiến sĩ, hắn đều có ấn tượng. Tiểu sư đệ tiểu sư đệ, tất nhiên chỉ có đồ đệ thu nhận cuối cùng mới được gọi là tiểu sư đệ, nhưng ai là người được thầy nhận cuối cùng thì hắn thật sự không nhớ rõ.
Hắn lật giở danh bạ, mãi vẫn không nghĩ ra nổi là ai. Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này.
Hắn gọi các học trò của mình rồi gấp rút xách va li chạy ra lề đường. Ai nấy mở to mắt tìm kiếm chiếc xe mang biển số mà Carter vừa cho.
Hơn 2 phút sau, một chiếc xe thể thao tư nhân biển số địa phương trờ tới.
Một bên cầm ảnh và căn cước để tìm người, một bên dò biển số xe để xác nhận.
Không sai.
“Mau lên xe!” Tài xế vẫy tay.
Mấy người đang chờ đợi quanh đó nhìn theo họ với ánh mắt ao ước. Thời điểm này mà kiếm xe thật khó như lên trời!
“Ơ bác tài, chúng ta đi đường khác với định vị chỉ sao?” Một học trò nhìn hướng dẫn chỉ đường trên tay rồi lại ngó ra con đường bên ngoài, hỏi.
“Cậu không thấy biển số xe tôi hả? Con xe này đi đường khác với các xe khác.” Tài xế tỏ vẻ đắc ý. Hắn thích nhất là ngắm thái độ vừa kinh ngạc vừa ước ao của đám du khách vùng khác với.
“Ồ, vậy con xe này chính là biển “giấy thông hành xanh” một hộ chỉ có một mà người ta vẫn nói?” Một cậu học trò lanh lợi nịnh đầm.
“Chứ sao! Con đường này không bao giờ tắc, số lượng xe luôn bị giới hạn nghiêm ngặt, đường đi thông thoáng, tốc độ cũng nhanh hơn, tới hội trường chỉ mất 15 phút thôi.”
“Tốt quá, vậy chúng ta kịp giờ rồi!” Mấy người trong xe cuối cùng đã nhẹ lòng.
Một học trò nhìn những biển mốc tuyên truyền điện ảnh cắm dọc hai bên đường, cảm thán: “Năm nay chắc là mùa bội thu của Kỉ Nguyên Sáng Thế rồi, mấy biển cắm ven đường toàn là Kỉ Nguyên Sáng Thế thôi.”
Nhắc tới chuyện này, tài xe tỏ rõ sự hưng phấn, “Đúng vậy, xem danh sách đề cử là biết. Trong lĩnh vực phim truyền hình, các phim khác chỉ là làm nền thôi. Người dân đảo Carol bọn tôi rành vụ này lắm, Kỉ Nguyên Sáng Thế quay tốt thật, những phim khác không thể vượt được.”
“Anh tài, anh xem mấy phần của Kỉ Nguyên Sáng Thế rồi?”
“Tôi xem hết luôn rồi! Tôi thích nhất là phần Hề Châu, Mục Châu với Diên Châu. Phần Hề Châu xem đánh võ, phần Mục Châu xem để ngắm chó, phần Diên Châu xem Phương Triệu.”
“Anh còn là fan phim của Phương Triệu?”
“Chứ lại. Dạo trước báo chí toàn đưa tin về hắn, cái tin hắn sáng tác một bài chữa được virus Hel ấy. Tôi đọc tin đó xong coi hết phần phim Diên Châu luôn. Không phải khen chứ, sư đệ của mấy người đỉnh lắm luôn!”
Mấy người trong xe nghệt mặt ra: “… Sư đệ?”
Tài xe thấy phản ứng của họ thì khó hiểu: “Ừ, không phải các anh nhờ hắn tìm xe hộ hả?”
Bàn tay George Quintero đang điều chỉnh bề ngoài bỗng khựng lại.
“Tiểu sư đệ của mình là Phương Triệu?!”
“Thầy à, tiểu sư đệ của thầy là Phương Triệu?!”
“Gì cơ? Là Phương Triệu á?!”
Anh tài nghe lời nói của họ cũng buồn cười: “Các anh đang hát bè đấy hả?”
“Tiểu sư đệ của mình sao lại là Phương Triệu? Chuyện từ hồi nào vậy?” George Quintero không giấu nổi sự nghi hoặc trên nét mặt.
Tài xế càng buồn cười: “Tiểu sư đệ của anh thì sao lại hỏi tôi?” Đám người này đúng là ngáo thật.
“Tóm lại lần này là Phương Triệu nhờ bạn tôi, bạn tôi lại nhờ tôi. Giờ này xe cộ khó kiếm, toàn phải đặt trước vài ngày thôi. May mà tôi thuận đường, nếu không không sao rút thời gian chở được. Trùng hợp chở các anh tới hội trường xong tôi cũng cần đón vài người ở đó.” Tài xế nói.
“Bận vậy cơ á?” Một học trò trẻ tuổi hỏi.
“Hì, chứ sao? Cả năm chỉ mấy ngày này được nghỉ, không đi làm được, ngoài đường toàn người là người, đi đâu cũng thấy đám fan phim điên cuồng. Nhưng cứ dịp này mỗi năm, chúng tôi lại chuyển sang làm tài xế thời vụ.” Tài xế nói tới đây, nụ cười trên mặt nở rộ, thái độ không có chút gì là oán trách: “Coi như khoản bù đắp vậy.”
“Người địa phương các anh làm tài xế thời vụ mấy ngày này chắc cá kiếm lắm nhỉ?” Một học trò trẻ tuổi khác tò mò hỏi.
“Ôi chao, không nhiều, không nhiều! Mưu sinh cả thôi.” Tài xế miệng nói không nhiều nhưng khoé môi cong tớn lên chưa từng hạ xuống, giọng nói không giấu được sự vui vẻ, “Không phải tôi chém chứ, chỗ tôi có một hộ, nhà họ có một con xe to đăng kí biển ưu tiên, cả nhà đều cày chăm, một nhà ba người thay phiên nhau chạy xe, chỉ 10 ngày này, biết họ kiếm được bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu?” Mấy học trò trẻ tuổi trong xe đều hiếu kì.
Tài xế duỗi năm ngón tay: “Hơn 1 triệu tệ!”
Mấy người trong xe: “…”
Con số này quả thật đáng kinh ngạc, nhưng mắc gì lại duỗi năm ngón tay?
Sự chú ý của mấy học trò trẻ bị chuyển sang chủ đề khác, nhưng riêng George Quintero vẫn không thôi hoảng hốt, hắn xoa nắn gương mặt mũm mĩm của mình, cố ép mình tỉnh táo. Thậm chí hắn không nhận ra mái tóc vừa được chải ngay ngắn giờ đã rối bù.
Tiểu sư đệ là Phương Triệu?
Thầy nhận đồ đệ mới từ bao giờ?
Lại còn là Phương Triệu có dính líu phức tạp với giới nghệ thuật thương mại và giới giải trí hỗn loạn! Thầy vốn thuộc giới học thuật luôn nhận mình là dòng dõi thanh cao, tại sao lại thu nhận Phương Triệu?
Trong lúc nghi hoặc, George Quintero hỏi thăm mấy sư huynh đệ, tất cả không ai hay biết chuyện này.
Tới khi xuống xe vào hội trường, George Quintero vẫn chưa thể khơi thông nghi vấn này. Hắn nghĩ bụng: Thầy cũng thật tình, không nói tiểu sư đệ là Phương Triệu thì thôi, còn chẳng buồn gửi cho hắn số liên lạc của tiểu sư đệ.
Đến nơi, cảm ơn tài xế xong, chưa kịp hỏi tiền xe, họ đã chỉ còn nhìn thấy đuôi xe chạy xa.
George Quintero báo cáo tình hình cho Carter, nhân tiện hỏi thăm chuyện Phương Triệu.
Không lâu sau Carter trả lời, giọng điệu vẫn tỏ vẻ khó chịu, “Nhớ đấy, lần này là tiểu sư đệ của anh giúp anh. Các anh đang ở đó, nếu Phương Triệu gặp khó khăn gì thì để ý giúp hắn, biết chưa hả?”
“Làm gì tới lượt chúng em quan tâm hắn chứ. Nơi này không phải nên là sân nhà của hắn sao?”
Trong suy nghĩ của George Quintero, nơi này là sân nhà của những người hoạt động trong giới giải trí, bao gồm những đội nhóm chuyên sáng tác nhạc cho ngành công nghiệp điện ảnh. Còn về giới trọng học thuật của họ, tới đây thật sự là bó tay bó chân.
Thế nhưng dù ở nơi sân khách, George Quintero vẫn cho rằng mình không thể khiến sư môn mất mặt. Nếu đã được mời tới với tư cách đối tác hợp tác, vậy họ vẫn cần giữ cái giá nên có.
George Quintero ngẩng đầu ưỡn ngực, nét mặt nghiêm trang, dẫn các học trò đi vào hội trường, căn bản không hay biết đám học trò của mình đang chém gió ầm ầm trên trang cá nhân –
“Đã tới hội trường! Kịp giờ rồi! Tiểu sư đệ của thầy gọi xe giúp, còn là xe có biển thông hành xanh! Có ảnh làm chứng [ảnh]. Với cả, hôm nay mới biết hoá ra tiểu sư đệ của thầy là Phương Triệu! Đúng, chính là thiên tài Phương Triệu đang nổi như cồn!”
“Cấp cứu, thế kỉ cũ xưng hô sư đệ của sư phụ thế nào? Lần tới gặp mặt Phương Triệu, tôi nên gọi hắn là gì để vừa tạo sự gần gũi vừa không có vẻ nịnh bợ?”
