Không phân loại

Thiên vương – 360

Chương 360
Tiểu sư đệ

<< ≡ Mục lục >>

Học sinh diện đồ đệ và học sinh thông thường có sự khác biệt nhất định.

Trong suốt cuộc đời mình, số học sinh Carter từng giảng dạy nhiều không đếm xuể, nhưng người có thể gọi là đồ đệ thì tới hiện tại, trừ các thạc sĩ tiến sĩ do ông hướng dẫn ra chỉ có khoảng 10 người.

Giới học thuật là cộng đồng rất coi trọng gốc gác sư thừa.

Đã nhiều năm Carter không nhận đồ đệ. Hoàng Nghệ không thiếu thiên tài, mỗi năm quan sát những học viên của lớp chuyên tu, lòng ông không tránh khỏi ngứa ngáy, chỉ là càng lớn tuổi ông càng thận trọng hơn trong việc nhận đồ đệ, chỉ sợ thanh danh và uy vọng tích luỹ bấy nhiêu năm bị huỷ trong một sớm. Việc như vậy ông đã chứng kiến nhiều trong giới. Khi còn trẻ, ông nhận đồ đệ chủ yếu xét tài năng, khi tuổi tác tăng, ông nhận đồ đệ không chỉ xem tài năng mà còn xem phẩm hạnh, thái độ cũng trở nên bảo thủ hơn, đồ đệ ông nhận có thể không có tài năng đứng đầu, nhưng phẩm hạnh phải đạt chuẩn.

Với học viên bình thường, ông chỉ cần giảng dạy trên lớp, giải đáp những nghi vấn chuyên môn, truyền đạt kĩ năng kiến thức chuyên ngành, nhưng những thứ khác thì giữ kín. Tài nguyên là hữu hạn. Nếu không có bất ngờ, những mối quan hệ đã tích luỹ, những đúc kết và cảm ngộ đã trau chuốt qua thời gian sẽ chỉ truyền cho đồ đệ của mình. Đồ đệ phát triển thuận lợi, hào quang của người làm thầy sẽ càng toả sáng.

Bây giờ, hiếm khi Carter để mắt thêm một người là Phương Triệu.

Thực ra ngay từ khi Phương Triệu thi đỗ lớp chuyên tu, Carter đã manh nha ý định này. Không chỉ ông, mà còn vài giáo sư khác trong học viên có ý định tương tự. Dù vậy họ đều có tính toán như nhau, muốn chờ để quan sát thêm, cũng để thử thách tâm tính của Phương Triệu. Vô số thiên tài trẻ tuổi thành danh đã dần dần tiêu vong trước sự mài mòn của thời gian và thế sự, huống hồ Phương Triệu còn có dính líu tới ngành thương mại giải trí. Điều này khiến các giáo sư càng phải thêm phần thận trọng.

Nhưng giờ đây khi nhận được tiểu luận và bản thảo sáng tác Phương Triệu gửi, Carter cảm thấy mình không kiên nhẫn chờ nổi nữa. Nếu còn chờ thêm, ông sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội, bị người ta hẫng tay trên.

Ông đã nghe ngóng kĩ, biết Phương Triệu chưa vào sư môn của vị giáo sư nào. Ông lão Tiết Cảnh làm học thuật tốt thật, nhưng không đi theo phong cách giống Phương Triệu, muốn dạy cũng không dạy nổi, thậm chí khi biên soạn Giao Hưởng Tân Biên còn phải nhờ Phương Triệu hỗ trợ. Bởi vậy, điều duy nhất Carter băn khoăn hiện giờ là Mạc Lang.

Mạc Lang là thầy của Carter, địa vị và tài hoa đều đứng đầu trong giới. Carter còn nhận ra rằng thầy mình từ lâu đã có ý định giống ông, chẳng qua vì năm xưa đã tuyên bố sẽ không nhận thêm đồ đệ nên giờ còn đang tự mâu thuẫn, cần Carter khuyên thêm.

Không thể không nói, Carter thật sự hiểu lòng Mạc Lang.

Khi nhận điện thoại từ Carter, cõi lòng Mạc Lang ngổn ngang trăm mối.

Lúc đầu Mạc Lang mang tâm thế “Đây đã không thể nhận đồ đệ, các người cũng đừng hòng nhận”, ai có ý định ấy ông cụ sẽ bác bỏ đầu tiên.

Nhưng giờ nghe Carter rủ rỉ khuyên vào, Mạc Lang chợt nghĩ, bỏ qua một mầm non tốt như vậy thật tiếc thay! Không cam lòng thay!

Nhận vào sư môn của mình dù gì vẫn tốt hơn bị người ta vợt mất!

Nói gì thì Carter cũng là đồ đệ của mình, Mạc Lang ngại lời tuyên bố năm xưa nên khó nhận thêm đồ đệ, nhưng Carter có thể mà! Cứ để Carter nhận thay rồi ông cụ lại đích thân truyền dạy, cách này cũng được vậy! Gọi là chiến thuật vu hồi!

Mạc Lang nghiêm mặt trao đổi với Carter, dù vậy trong lòng đang âm thầm vểnh mũi: Ta quả là gừng càng già càng cay!

Bên kia cuộc gọi video, Carter ra vẻ cung kính lắng nghe, trong bụng thì đã biết tỏng toan tính của Mạc Lang.

“Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với hắn. Với cả, Carter, anh mới nhận dự án mới đúng không? Nhớ dẫn cả hắn theo cùng. Với lại Phương Triệu còn trẻ, anh bảo đám học trò của mình săn sóc tiểu sư đệ một chút.” Mạc Lang căn dặn.

“Đám học trò” mà Mạc Lang nói ý chỉ đồ đệ Carter đã nhận.

“Vâng, thầy yên tâm. Thầy hãy đánh tiếng trước với Phương Triệu, lát nữa em sẽ gọi điện cho hắn, việc này cứ quyết như thế. Còn đám học trò của em, em sẽ bảo bọn nó săn sóc nhiều hơn. Hiện Phương Triệu đang tham dự Liên hoan phim ở quần đảo Carol còn gì? Đây là lần đầu hắn tham gia hoạt động tương tự, em lo công ty quản lý của hắn không hỗ trợ tới nơi tới chốn, trùng hợp em cũng có mấy học trò và bạn quen biết tới tham gia liên hoan phim, em sẽ bảo họ để mắt tới hắn.”

Mạc Lang thầm hài lòng, không dông dài với Carter thêm, ngắt máy xong lập tức gọi cho Phương Triệu.

Khi nhận cuộc gọi từ Mạc Lang, Phương Triệu khá ngạc nhiên. Cụ Mạc không tới tham gia liên hoan phim, tại sao lại chủ động gọi cho hắn?

“Thầy Mạc, có việc gì sao?” Vì Mạc Lang từng giảng dạy trong lớp chuyên tu nên bình thường cả lớp đều gọi ông cụ là thầy Mạc.

Cùng được gọi là “thầy Mạc”, Mạc Lang lại cảm thấy tiếng gọi “thầy” của Phương Triệu nghe đã tai đến lạ.

“Phương Triệu, cậu từng có ý nghĩ học tập sâu hơn với vị giáo sư nào chưa?” Giọng điệu Mạc Lang tuy vẫn có phần nghiêm nghị, song so ra phải dịu hơn ít là một nửa khi nói chuyện với Carter.

Phương Triệu nhướn mày, “Từng có ý đấy, chỉ là vẫn chưa xác định theo giảng viên nào.”

“Khụ, tôi đề cử cho cậu một người.” Mạc Lang dừng một lúc rồi tiếp, “Tôi đã lớn tuổi, sức lực có hạn, hơn nữa năm xưa từng tuyên bố không nhận thêm đồ đệ. Dù vậy, đồ đệ cả của tôi, Kruckers Carter, giảng viên môn soạn nhạc và hoà âm phối khí của khoá cậu cũng tạm được. Mà kể cả sau này gặp vấn đề mà hắn không giảng được thấu đáo thì còn có thể hỏi thẳng tôi.”

Người ngoài mà biết giáo sư, hướng dẫn tiến sĩ, trưởng khoa soạn nhạc, giảng viên lớp chuyên tu Thập Nhị Luật của Hoàng Nghệ bị Mạc Lang đánh giá là “tạm được”, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

Tất nhiên, Phương Triệu hiểu ý của Mạc Lang. Bản thân Mạc Lang muốn nhận đồ đệ, song ngại lời tuyên bố năm xưa nên chỉ đành để Carter nhận thay, đồng thời Carter cũng có ý muốn này.

“Nếu thầy Mạc và thầy Carter đều đồng ý, tất nhiên em rất mong được theo hai thầy học hỏi thêm!”

Trong lời Phương Triệu không giấu sự kích động và hưng phấn, khiến tâm trạng Mạc Lang phơi phới khác thường, trên gương mặt hiếm khi nói cười cũng trở nên tươi tỉnh, cơ thể lắc lư nhịp nhàng trên ghế. Nhìn đi, cụ đã bảo mà, có Mạc Lang này ra mặt, đoan chắc Phương Triệu sẽ không từ chối. Chứ nếu để mình Carter lo liệu, vậy phải mất bao lâu mới lung lạc được nhân tài cỡ này kia chứ! Carter đúng là càng sống càng thụt lùi!

Carter không biết Mạc Lang đang âm thầm phê phán mình thế nào. Sau khi được Mạc Lang thông báo, ông đã gọi điện cho Phương Triệu, việc này cứ thế quyết định, sau này nếu có lão nào trong học viện liên hệ riêng với Phương Triệu, Phương Triệu không thể nhận lời nữa.

Nói chuyện với Carter xong, sự kích động trên mặt Phương Triệu tan dần.

Vui mừng là thật, nhưng chắc chắn không xúc động tới mức như đã thể hiện khi nói chuyện ban nãy. Rốt cuộc người đã trải qua thời diệt thế thì tâm cảnh bất đồng.

Dẫu cho từng nhận huy chương Tinh Thần thuộc giải thưởng Ngân Hà, dẫu cho đã tạo được danh tiếng, Phương Triệu vẫn biết rằng tích luỹ của hắn còn mỏng, rất nhiều dự án hắn của hiện tại vẫn chưa thể tiếp cận. Chỉ khi đi theo danh sư, hắn mới có thể chạm tới nhiều dự án lớn, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn.

Trong thời gian theo học lớp chuyên tu, không chỉ giảng viên quan sát học viên mà học viên cũng đang quan sát giảng viên. Người có gia thế sẵn chắc chắn có con đường riêng, nhưng kẻ không sinh ra trong gia đình nghệ thuật như Phương Triệu thì phải tận dụng năng lực để thu hút danh sư. Vốn dĩ Phương Triệu cũng định bắt đầu từ Carter, vì vậy hắn gửi tiểu luận rất tích cực. Rất nhiều thời điểm, cơ hội là do chính mình tạo ra.

Giờ thì, cơ hội đã tới rồi.

Phương Triệu bước tới cạnh cửa sổ, dõi mắt nhìn ra ngoài khách sạn.

Chỉ mới vài ngày, số lượng fan hâm mộ điện ảnh đổ về Carol đã tăng theo cấp số nhân, những người hâm mộ mặc trang phục in hình ảnh hoặc tên của ngôi sao nghệ sĩ các châu có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Cả hòn đảo dường như nóng lên. Nếu không vì đảo Carol có hạn chế số lượng du khách và quy định đặc thù trong thời gian diễn ra liên hoan phim, có lẽ nhóm fan này đã ồ ạt tràn vào.

Thời điểm diễn ra liên hoan phim mỗi năm, nhằm duy trì cuộc sống bình thường của cư dân trên đảo, chính quyền đã mở riêng con đường dành cho dân bản địa trên đảo sử dụng, số lượng xe có thể chạy trên con đường này bị quản lý nghiêm ngặt, mỗi hộ chỉ được đăng kí một biển số xe. Những con đường khác cũng được phân loại, trên không cấm các phương tiện giao thông ngoài xe cấp cứu, xe cảnh sát, xe chữa cháy và các loại xe đặc thù khác qua lại. Với các xe sở hữu tư nhân, nếu không có tình huống khẩn cấp mà bay trên không, tài xế sẽ bị phạt một năm tiền lương.

May mà Nam Phong đã tìm hiểu thông tin đầy đủ. Cho dù chưa từng đích thân trải nghiệm, hắn vẫn có thể nghe ngóng bằng nhiều nguồn, chuẩn bị đâu vào đấy, các hoạt động Phương Triệu cần tham gia cũng đã được lên kế hoạch cẩn thận.

Bên phía Hoàng Nghệ.

Carter vừa nhận đồ đệ mới, lòng đang vui phơi phới, nhớ Mạc Lang dặn tìm người để mắt Phương Triệu, bèn nhắn tin cho mấy học trò. Mấy hôm trước học trò của ông có nói phải tới liên hoan phim tham gia hoạt động, ông phải bảo chúng để tâm tới tiểu sư đệ thôi.

Chỉ là chưa kịp gửi tin đi, Carter đã nhận điện thoại từ một học trò trong số đó.

“Thầy, chúng em vừa tới sân bay đảo Carol, một tiếng sau cần tham gia một buổi công chiếu phim quan trọng, nhưng không cách nào gọi được xe. Thầy có quen ai ở đây, có thể kết nối hộ chúng em không?”

Trong góc khuất của một tiệm cà phê ở sân bay đảo Carol, một người trung niên dáng đậm quệt mồ hôi trên trán, mắt dõi ra con đường phía bên ngoài cửa sổ.

“Fan của một ảnh đế Cẩm Châu với fan của một ảnh đế Dực Châu đụng độ khiến đoạn đường phía trước bị nghẽn, xe cảnh sát đã được điều động, nghe bảo phải chừng 5 phút nữa mới thông. Điên thật! Hình như là kế hoạch của nhóm fan bị sự việc đột phát lại nhiễu loạn, một bộ phận thay đổi tuyến đường, chúng em không tranh nổi taxi với họ, xe thuê còn khó tìm hơn, bên khách sạn cũng đã hết sạch xe, em nhất thời không tìm được ai giúp…”

5 phút sau xe cộ sẽ thông. Nghe có vẻ không lâu, nhưng chính 5 phút này đã khiến việc gọi xe của họ càng thêm khó khăn. Khi ra khỏi sân bay họ còn tra được khu quanh đây có 5 xe trống, thế mà chốc lát đã hết sạch, phải xếp hàng. Rồi nhìn số người đang xếp hàng chờ, họ chỉ thấy xây xẩm hết mặt mày.

Họ không hiểu biết nhiều về giới giải trí, tất nhiên không rành về hai vị ảnh đế này, cao lắm chỉ từng nghe tên, hoặc xem ảnh cảm thấy hơi quen mắt. Không thể ngờ rằng có một ngày, họ sẽ bị fan của hai ảnh đế trên chặn cứng ở đây!

Tâm trạng tốt đẹp mới rồi của Carter bỗng chốc bay mất tăm, “Các anh chưa đi Liên hoan phim Carol lần nào hay gì?! Không biết phải đặt trước hả?!”

Người trung niên lại lau mấy giọt mồ hôi vừa rỉ ra do lo lắng trên trán, “Lần trước đi em có đặt trước, lại không gặp tình huống này nên không có cảm nhận quá rõ. Lần này do có hội nghị đột xuất nên dời lại hai ngày, không ngờ rằng chỉ đi muộn hơn hai ngày mà thay đổi lớn đến vậy!” Giờ này hắn đã hối hận muốn chết luôn cho rồi. Sớm biết vậy hắn đã từ chối hội nghị kia, dù gì cũng không phải hội nghị quá quan trọng. Nhưng cái chính là do hắn không thực sự để tâm tình hình bên phía Carol, cũng đã đánh giá thấp mức độ điên cuồng của các fan hâm mộ.

Carter hít thở sâu, gằn giọng: “Chờ đó!”

“Vâng vâng vâng! Thật sự làm phiền thầy quá!”

Trong tiệm cà phê nơi sân bay Carol, người trung niên kết thúc cuộc gọi, nhận khăn giấy một học trò đưa cho để lau mồ hôi trên mặt. Mồ hôi này phần do tâm tình lo lắng, phần do sự căng thẳng khi bị Carter nạt nộ. Dù vậy trước mặt học sinh của mình, hắn chỉ có thể cố hết sức duy trì sự điềm tĩnh của người làm thầy, chỉ là khi dõi mắt nhìn ra bên ngoài, mồ hôi lại tiếp tục túa ra. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao các ngôi sao nghệ sĩ đều tới nơi từ rất sớm. Mục đích của họ không chỉ để tạo tin, mà còn để tránh thời gian cao điểm, vì nếu đến sân bay vào lúc này, chắc chắn họ sẽ bị fan hâm mộ chặn cứng.

Bên phía Hoàng Nghệ, Carter nhận điện thoại cầu cứu từ học trò thì lập tức gọi điện nhờ vả, tiếc thay càng đến gần lễ trao giải, các hoạt động trên đảo Carol càng diễn ra gấp rút, những người ông liên hệ đều không thể phân thân ra giúp, chỉ có thể hứa với Carter sẽ nhờ người hỏi hộ, nhưng cụ thể phải đợi bao lâu thì không thể biết được.

Nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, Carter lật giở hết danh bạ, ánh nhìn chợt dừng lại ở tên Phương Triệu. Do dự một hồi, ông vẫn bấm số gọi đi.

Đồ đệ mới nhận xong, chưa kịp hỗ trợ gì đã yêu cầu người ta giúp đỡ, Carter cứ cảm thấy chột dạ thế nào, khi nói chuyện với Phương Triệu, mặt già của Carter cũng đỏ lên vì xấu hổ.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này