Chương 362
Thịnh yến mở màn
Giải quyết xong các việc khác, Phương Triệu bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ trao giải.
Buổi lễ trao giải cho hạng mục phim truyền hình và hạng mục phim điện ảnh được tổ chức riêng biệt. Theo đó lễ trao giải hạng mục phim truyền hình sẽ diễn ra trước một ngày.
Trừ những khách sạn được bao trọn cho cánh nghệ sĩ, các khách sạn quanh khu vực tổ chức liên hoan phim đều đã kín phòng, muốn ở chỉ có thể chạy ra xa hơn. Ngoài ra cũng có nhiều người chọn thuê ở các toà nhà văn phòng và nhà ở của người dân địa phương.
“Sếp, đây là lịch trình của chúng ta.” Nam Phong đưa cho Phương Triệu một bản kế hoạch thời gian biểu. Trước đó hắn đã trình cho Phương Triệu xem qua sắp xếp của mình, nhưng bản này còn chi tiết hơn, cũng có một số thay đổi dựa theo tình hình tại hội trường. Nam Phong biết bản thân còn non kinh nghiệm nên đã xin tư vấn từ rất nhiều tiền bối trong nghề, tổng hợp lời khuyên của các bên, cuối cùng soạn ra bản lịch trình này.
“Ngoài ra, phía Ngân Dực hỏi cậu có cần giúp sắp xếp lịch trình không.” Nam Phong nói.
Phương Triệu đọc bản lịch trình của Nam Phong, xua tay, “Thế này được rồi, không cần bên đó điều người tới nữa.”
Nam Phong không giấu nổi nụ cười nhưng rất nhanh kiềm chế lại. Hắn cảm thấy, trước mặt sếp, hắn nên thể hiện thái độ vững vàng, không thể mới nghe khen một câu đã cười như tên đần được!
Điều chỉnh lại tâm trạng, Nam Phong nói tiếp: “Sếp, cậu được đề cử hai hạng mục nên cần phải đi thảm đỏ. Nhưng bạn đi thảm đỏ hiện chưa rõ là ai, phải tới hội trường mới biết được. Việc này do ban tổ chức sắp xếp, chúng ta buộc phải phối hợp. Liên hoan phim Carol trước giờ đều như vậy. Tuy nhiên nếu có kế hoạch khác vẫn có thể thông báo trước với bên đó, dù chưa chắc ban tổ chức đã chấp nhận. Thường thì chỉ những tên tuổi hàng đầu giới giải trí mới có thể tác động tới họ.”
Nói tới nói lui, vẫn do tích luỹ của Phương Triệu trong giới giải trí chưa sâu, địa vị chưa cao, chưa đủ sức nặng khiến ban tổ chức thay đổi sắp xếp. Bản thân Phương Triệu cũng hiểu điều này nên không có ý kiến gì, chỉ cần tuân theo sắp xếp của ban tổ chức là được.
“Vậy nếu ban tổ chức xếp cho một nữ diễn viên nhiều mưu mô, không phải sẽ thành tai tiếng sao?” Tả Du hào hứng hỏi, suy nghĩ trong đầu đã xoay chuyển bảy tám ngã rẽ.
Trước giờ hắn chưa từng phát hiện Phương Triệu có tai tiếng với ai. Mà Phương Triệu cũng không thiếu đề tài, không cần dựa vào tai tiếng để gây chú ý.
Cánh paparazi không đâu không có thì sao?
Vô số paparazi nhắm vào Phương Triệu, muốn phanh phui bí mật của hắn, khổ nỗi không sao tìm ra bóng dáng hắn!
Những nhân sự phái đi theo dấu Phương Triệu đều bị vệ sĩ của hắn dạy dỗ, mà đối phương ra tay cực có chừng mực, nhìn bề ngoài không thấy một vết thương nào, kết quả kiểm qua của bệnh viện cũng không đủ để tạo thành thương tật đáng kể, mang việc ấy đi cào phím vẫn chưa đủ đô. Thành thử trong các tin báo giới giải trí, tin về Phương Triệu lại càng ít, còn toàn là những việc vô thưởng vô phạt, ảnh chụp trộm không có một tấm chính diện, góc chụp cũng không ra làm sao.
Tai tiếng gì gì đó lại càng khỏi phải nói, vốn dĩ chưa từng có paparazi nào moi ra được thông tin liên quan.
Nam Phong thở dài, “Dựa theo hiểu biết của tôi về liên hoan phim Carol, thông thường họ sẽ ghép cặp hai người có thân phận địa vị tương đương đi cùng nhau. Ngoài ra phân đoạn đi thảm đỏ trong sự kiện trao giải cấp bậc này có giới hạn số lượng, người tham gia phải nhận được đề cử hoặc có địa vị cao trong giới. Tả Du, tình huống anh nói cũng có thể xảy ra, nhưng khả năng ấy cực nhỏ.”
Nam Phong không cho rằng sẽ xảy ra tình huống Tả Du nói. Diễn viên có cơ hội tham dự hoạt động thảm đỏ đều đã có quy hoạch nghề nghiệp chuyên biệt, không cần thiết phải sử dụng thủ đoạn tạo tai tiếng cấp thấp như vậy. Nhỡ quá tay hỏng chuyện, coi như chặt đứt tương lai tốt đẹp của bản thân.
Nhưng nếu bỏ qua trách nhiệm công việc để coi mình thành một thành viên của quần chúng hóng hớt, thực lòng Nam Phong cũng khá muốn nhìn thấy tai tiếng của Phương Triệu.
Nhưng mà đấy chỉ là ý nghĩ. Với tư cách trợ lý toàn năng của Phương Triệu, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, hắn hiểu rất rõ. Nam Phong cho rằng bản thân nên chuẩn bị trước khi sự việc chưa xảy ra, cẩn tắc vô áy náy. Vì vậy hắn liên lạc với mấy cậu bạn của mình, đề phòng xuất hiện tình thế dư luận bất lợi cho Phương Triệu.
Phải cho sếp nhìn thấy giá trị của ta!
Phải cho sếp nhận thấy, ta có vai trò không thể thiếu!
Nam Phong suy diễn vô số tình huống, nghĩ sẵn biện pháp ứng phó cho tất cả những tình huống này, chỉ chà tay chà chân chờ đợi tình thế phát triển.
Ok, tiếp theo chỉ chờ đưa sếp vào hội trường thôi!
Lễ trao giải hạng mục phim truyền hình San Hô Vàng còn được gọi là thịnh yến Kim Kịch. Kết hợp với tác động từ bộ phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, số người đổ về tham dự thịnh yến Kim Kịch năm nay tăng vọt.
Từ sáng sớm hôm diễn ra lễ trao giải, hòn đảo nhỏ đã bắt đầu náo nhiệt, vô số fan hâm mộ phim ảnh dậy giành chỗ từ khi trời chưa hửng sáng, những người đang lưu trú trên các hòn đảo xung quanh cũng lên đường tới nơi từ tinh mơ.
Phương Triệu hoạt động theo đúng lịch trình Nam Phong đã sắp xếp. Lần này thời gian dành cho khâu phục trang tạo hình dài hơn, chuẩn bị cầu kì hơn.
Nam Phong yên lặng chờ bên cạnh, không bỏ sót dù chỉ một tiểu tiết.
Cảm giác thành tựu này khiến Nam Phong chỉ ước không thể chụp luôn một tấm đăng lên trang cá nhân khoe khoang, chẳng qua do quy tắc nghề nghiệp nên đành phải nhẫn nhịn.
“Sếp, sửa soạn xong chúng ta sẽ ngồi xe vào sảnh hông của hội trường, chờ đợi hoạt động tiếp theo. Chúng ta sẽ xuất phát sau khi ăn trưa. Ngoài ra, sếp, bữa trưa cậu có thể ăn nhiều hơn một chút, nếu không sẽ đói đấy. Phía hội trường đã có sẵn thợ trang điểm, tạo hình và phục trang, nếu muốn thay đồ hoặc đổi kiểu tóc có thể nhờ người bên đó, không tìm được họ thì gọi cho tôi, tôi điều người tới… Sau khi tới hội trường nhất định phải kiểm soát ăn uống, đừng ăn uống quá nhiều, chú ý uống ít nước…”
Nam Phong ra sức căn dặn đủ mọi chuyện, Tả Du và Nghiêm Bưu nghe tới độ ngứa răng: Rắc rối, mệt mỏi kinh!
Phương Triệu nghĩ buổi tối chắc chắn không thể ăn nhiều nên khi ăn trưa thực sự đã ăn thả ga.
Nhìn từng bát cơm bị chén sạch, Nam Phong thộn mặt.
“Sếp, cậu đừng ăn nhiều quá!” Tới lúc then chốt mà muốn đi nhà xí thì phải làm sao? Nam Phong lo lắm thay.
Nghiêm Bưu nhỏ giọng rỉ tai Nam Phong: “Sếp chúng ta có một đặc điểm, ăn cực khoẻ! Vụ này cả đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế đều biết.”
Mãi cũng đợi được tới lúc Phương Triệu đứng dậy khỏi ghế ăn, Nam Phong vỗ về tim gan nhỏ bé đang run rẩy, hít thở sâu mấy hơi liền, “Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!”
Lên chiếc xe đã đặt sẵn, cả nhóm cùng tiến về hội trường.
Con đường từ khách sạn tới hội trường đã được quy hoạch sẵn, hai bên đường dựng rào chắn, có thể nhìn thấy cảnh sát đi lại dọc đường. Phía bên kia rào chắn là các fan hâm mộ điện ảnh đang kích động tới từ các châu trên thế giới.
Cửa sổ xe có chức năng chống nhìn trộm, người ngồi trong xe có thể nhìn ra bên ngoài, người bên ngoài lại không nhìn thấy ai đang ngồi bên trong. Nhưng dù là vậy, mỗi khi có một chiếc xe lái ra khỏi khách sạn vẫn khiến cho các fan hâm mộ xôn xao một hồi.
Dù xe được thiết kế cách âm, thế nhưng nhìn những gương mặt như thể điên loạn tới nơi và những khuôn miệng đang rống to kêu gào, Nghiêm Bưu và Tả Du vẫn đồng loạt rùng mình.
“Thảo nào cư dân trên đảo đều được nghỉ phép. Tình hình thế này, đi làm kiểu gì được nữa?” Lần đầu tiên Nghiêm Bưu chứng kiến thế trận như vậy, chỉ cảm thấy nhận thức được đổi mới.
Toàn người là người!
Hắn thậm chí không biết hoá ra nơi này có thể chứa nhiều người như vậy!
“Chắc lực lượng cảnh sát của các đảo xung quanh đã được điều hết về đây rồi, chứ chỉ với cảnh sát của đảo chính mà muốn duy trì trật tự thì khó.” Tả Du bình luận.
“Không chỉ vậy đâu. Cứ thời điểm này mỗi năm, các quận của Hoàng Châu đều điều lực lượng hỗ trợ tới, đóng ở lân cận quần đảo Carol, khu vực nào có thể điều người thì sẽ điều người tới hỗ trợ, nếu không giao thông chắc chắn bị tê liệt.” Tài xế nói vậy.
“Số lượng fan hâm mộ nhiều vậy sao? Trước đó tham gia các hoạt động khác không hề có cảm nhận này.” Nghiêm Bưu cảm thấy áp lực lên gã vệ sĩ như hắn to lớn như núi. Dẫu hắn tự tin, nhưng đứng trước tình hình này cũng phải co vòi.
Nhìn quần áo họ mặc và tấm biển họ cầm, Nghiêm Bưu bỗng thở phào. May mà những người này không phải fan của Phương Triệu, nếu không chỉ hắn với Tả Du mà đối mặt những người này thì chỉ có nước bị giẫm thành thịt vụn.
“Ở đây là fan hâm mộ điện ảnh từ tất cả các châu trên thế giới đấy! Các anh đánh giá quá thấp sự điên cuồng của fan rồi!” Nam Phong văng nước miếng phổ cập cho Tả Du và Nghiêm Bưu về sức quy tụ fan của cơn lốc xoáy mang tên liên hoan phim cấp bậc này. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận bầu không khí này ở khoảng cách gần. Trước kia hắn đã từng theo người qua quan sát cảnh tượng này từ xa, thế nhưng bây giờ mới thực sự đặt mình vào trong đó.
Hồi Phương Triệu ghi hình Kỉ Nguyên Sáng Thế ở Uy Tinh, Tả Du và Nghiêm Bưu cũng từng nhìn tận mặt vô số sao lớn thế giới, dù là sao hạng A hay siêu sao hạng S đều đã từng gặp. Lúc đó họ không cảm thấy gì, nhưng lúc này, nơi này lại là một cảnh tượng khác biệt hoàn toàn.
Nơi này, là sân nhà của các siêu sao điện ảnh!
Một cử động, một nụ cười, đều có thể tạo ra một tràng tiếng hú hét như sóng thần.
So sánh như vậy, Phương Triệu thật sự không có ưu thế gì cả.
Đến sảnh hông của hội trường buổi lễ, Nam Phong chỉ cánh cửa vào sảnh, “Sếp, chúng tôi chỉ có thể đưa cậu tới đây, không thể vào trong đó. Các bước tiếp theo hẳn cậu biết cả rồi. Ban tổ chức sẽ cử người tới thông báo cho cậu biết việc phải làm tiếp theo, hoặc sẽ dặn các tiền bối của Ngân Dực tới hỗ trợ, thông tin bạn ghép cặp đi thảm đỏ cũng sẽ được thông báo. Có việc gì không giải quyết được nhất định phải gọi cho tôi, tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách!”
Đây là lần đầu tiên Phương Triệu tham gia sự kiện quan trọng như vậy, lát nữa còn phải đi thảm đỏ. Nam Phong cảm giác mình như phụ huynh lần đầu đưa con nhỏ đi học vậy, cõi lòng không sao yên ổn nổi, thiếu điều đi theo giám sát đến khi con về nhà.
Nghiêm Bưu trông Phương Triệu vẫn có vẻ bình tĩnh, không mảy may căng thẳng, lại nhìn Nam Phong đã đầm đìa mồ hôi, tựa như xương cốt toàn thân đều đang run rẩy, bỗng nghĩ tới một câu danh ngôn của thế kỉ cũ: Hoàng đế không vội thái giám vội.
Có phải Tiểu Nam Tử căng thẳng quá độ rồi chăng?
Nghiêm Bưu không nhịn được phải lên tiếng: “Tiểu Nam Tử… Không, Nam Phong, tôi cảm thấy sếp chúng ta thông minh hơn cậu, hắn nhất định có thể lo liệu đâu vào đấy.”
Nam Phong muốn nói “anh biết cái quần què”, nhưng liếc thấy Phương Triệu giơ tay ra hiệu thì chỉ đành nuốt ngược trở vào. Họ thực sự không thể nán lại nơi này lâu. Lát nữa còn có rất nhiều xe tới đây, họ phải nhường chỗ cho người ta.
“Sếp, cậu vào trước đi, chúng tôi đợi ở đây, có việc cứ gọi.”
Nam Phong đã đặt trước một không gian ở gần hội trường để ngồi đợi.
Trên những toà nhà cao chọc trời xung quanh, từng màn hình lớn đang chiếu trực tiếp tình hình buổi lễ. Vì buổi lễ chưa bắt đầu nên chỉ có thể nhìn thấy dòng người như nêm khắp bên ngoài hội trường. Biển người ngút cả tầm mắt, trên nóc những toà nhà cao quanh đó cũng có đầy người chầu chực. Nghe đâu tầng thượng các toà nhà lân cận đã bị bao trọn hết.
Phương Triệu đi vào sảnh hông hội trường được ban tổ chức sắp xếp cho các nghệ sĩ, vừa vào đã đụng mặt một đạo diễn vừa ghi hình trên Uy Tinh trở về. Lúc trước vị đạo diễn này quay phim trên Uy Tinh còn từng thuê địa điểm của hắn, hồi hắn ghi hình Kỉ Nguyên Sáng Thế cũng từng gặp mặt người này vài lần.
“Phương Triệu, tới rồi à! Chúc mừng nhé, được đề cử tận hai hạng mục. Bằng màn thể hiện của cậu trong Kỉ Nguyên Sáng Thế, chắc chắn có thể giành một giải!” Đối phương giơ ngón cái khen ngợi, “Lúc tôi quay về tư lệnh Khoy còn nhắc tới cậu nữa, bảo tôi chuyển lời cho cậu, lúc nào rảnh rỗi ghé Uy Tinh chơi.”
Phương Triệu cảm thấy, lời Khoy muốn nói hẳn phải là “lúc nào rảnh rỗi dắt chó tới chơi”.
