Không phân loại

Thiên vương – 376

Chương 376
Nhỏ như vậy, ngoan như vậy

<< ≡ Mục lục >>

“Chú thú con lạc đường” cảm thấy mình đã tìm đúng vị trí của bản thân. Thể năng hắn luôn lấy làm kiêu ngạo bị vượt xa, sự kiêu ngạo vốn dĩ bỗng chốc tan biến sạch. Hiểu biết của hắn về mảng thể thao của Mã Châu chỉ giới hạn ở những lời đồn miệng và số tài liệu hữu hạn tra được, không rõ cái gì là phạm vi bình thường. Trước kia hắn nghe người ta nói, cảm thấy đó là thổi phồng quá đà, chém gió cực kêu, bây giờ lại thấy những điều ấy là bình thường. Không phải đó chỉ là một tên “người qua đường B” thôi sao? Chắc chắn vẫn còn nhiều người qua đường trâu bò như thế, chẳng qua người ta khiêm tốn, không thích thi đấu, không thi đấu chuyên nghiệp mà thôi.

Quả nhiên đòn đánh của hiện thực mới là đau đớn nhất, ấy thế Phương Triệu đã giáng cho hắn đòn này lại không hề hay biết rằng, khi ban nhạc giao hưởng trong đầu hắn đang chơi đầy nhiệt huyết, đã có một người bị đánh cho run cầm cập trong gió đêm.

Phương Triệu đi công viên chạy bộ xong thì về khách sạn tắm rửa qua loa một lượt. Hắn không ngủ bù. Mặc dù một đêm không ngủ, tinh thần hắn vẫn rất hưng phấn, não bộ hoạt động nhanh nhạy, nhạc phổ đã được tu sửa hòm hòm, việc cần làm bây giờ chính là viết những nốt nhạc trong đầu ra giấy.

Khi hoàn thành bản nhạc phổ chép tay, bên ngoài đã sáng choang.

Nam Phong thấy Phương Triệu đi ra, lập tức gọi người mang bữa sáng đã chuẩn bị lên.

Nhân viên khách sạn thấy Nam Phong gọi cả bàn đồ ăn, tưởng là nhiều người cùng ăn nên còn chuẩn bị thêm mấy bộ bát đũa. Nam Phong không giải thích, chỉ mỉm cười trong im lặng.

Sếp ăn khoẻ uống khoẻ, hội Nam Phong đã thành quen. Phương Triệu mất tích một đêm, vừa về đã tự giam mình trong phòng tới tận giờ, họ hỏi một câu, chỉ được câu trả lời “chạy bộ đêm”.

Thôi vậy, sếp nói sao thì là vậy, mặc dù ba người Nam Phong chẳng ai tin.

Tất nhiên Phương Triệu cũng nhận ra hội Nam Phong không tin lời mình, nhưng hắn không giải thích. Chạy bộ một đêm, não bộ cũng hoạt động liên tục, giờ hắn đang đói cồn cào.

Khi ăn cơm, Phương Triệu nhận được một tin nhắn từ Will.

Will cần tham gia một triển lãm tranh, muốn dắt cả Lông Xoăn đi cùng.

Thời gian qua Will vẫn chăm nom Lông Xoăn để tìm cảm hứng vẽ tranh, suốt ngày không rời Lông Xoăn bước nào, cũng không muốn lãng phí thời gian linh tinh. Nếu không vì bố đẻ đích thân gọi điện bảo hắn thay mặt dự triển lãm, Will còn lâu mới bước chân ra khỏi trường. Đến thời gian trau chuốt sáng tác của mình hắn còn chả có, lấy đâu ra tâm trí sức lực xem sáng tác của người khác? Huống hồ vốn dĩ hắn không thích tranh của người đó.

Phương Triệu nghe Will nói xong, nghĩ một lúc, mở video xem tình hình Lông Xoăn. Vật nhỏ này đúng là đã nghe hiểu rất nhiều lời. Khi Will gọi điện cho hắn, Lông Xoăn ở ngay bên cạnh, đuôi vung qua vẩy lại, nhìn đã biết muốn đi đu đưa.

Phương Triệu âm thầm cân nhắc, hỏi: “Có thể dẫn chó đi xem triển lãm tranh sao?”

Will giải thích: “Đây là triển lãm tranh cá nhân do một người bạn của bố tôi tổ chức. Triển lãm tranh này diễn ra ở trang viên người đó sở hữu, chỉ mời số ít người trong giới chứ không mở cửa rộng rãi. Tôi đã hỏi rồi, cũng có nhiều người mang chó đi cùng.”

Hiếm khi Will kiệm lời lại giải thích dài như vậy.

Nếu vậy, Phương Triệu bèn không từ chối. Will ra ngoài sẽ có vệ sĩ đi cùng, vấn đề an toàn được đảm bảo. Về phần Lông Xoăn, con chó này ở nhà thì suốt ngày cắm mặt vào game, cho ra ngoài một chút cũng tốt.

“Được, để nó tiếp xúc nhiều với đồng loại, làm quen thêm bạn mới.” Phương Triệu nói vậy.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Phương Triệu, Will lập tức đi chuẩn bị.

Trước kia, cha Will đã nói với Will thế này: “Tôi biết anh không thích tranh của người ta nên không bắt anh ở lâu, tới lộ mặt tỏ thái độ là được. Tôi có việc không đi được, anh đi thay tôi một chuyến. Tất nhiên đi triển lãm tranh cũng đừng về sớm quá, chí ít phải ở lại 1 tiếng rồi hẵng đi, nể mặt người ta một chút, biết chưa?”

1 tiếng đồng hồ, Will vẫn có thể chấp nhận. Vì bố đã yêu cầu như vậy, Will đành phải nhận lời, nhưng hắn muốn dắt chó đi cùng.

Khi cha Will gọi điện, bên cạnh ông còn có một người họ hàng. Nghe thấy lời này, người họ hàng tức thì chạy đi chê trách với bạn bè: “Biết gì chưa? Cháu trai tôi, cái thằng thi đỗ lớp chuyên tu Thập Nhị Luật của Hoàng Nghệ ấy, không biết có phải vẽ tranh nhiều quá hỏng đầu rồi không mà giờ đang nuôi chó! Nuôi chó đó! Cái thứ ma quỷ một ngày không tắm đã hôi rình, chỉ biết đào đất cào chậu cây, hở ra là sủa inh ỏi!”

Chê trách chó xong, người đó lại tiếp: “Chắc chắn thằng cháu tôi bị chó đá vào đầu rồi! Hôm nay nó còn nói muốn dẫn chó đi cùng tới triển lãm tranh! Trời ạ, thật không tin nổi! Đúng là tai hoạ! Xem triển lãm tranh thôi còn phải ở cùng một không gian với chó… Ớ? Có khu vực dành riêng cho chó á? Vậy cũng không được, chỉ cần nghĩ có nhiều chó như vậy ở xung quanh là tôi đã nổi hết da gà da vịt rồi!”

Will không hề biết chuyện có người họ hàng đang lan truyền chuyện hắn “bị chó đá vào đầu”. Sau khi được Phương Triệu cho phép, Will rất vui, không còn ghét việc phải đi dự triển lãm tranh mà mình không thích như lúc đầu nữa. Hắn cảm thấy có thể coi đây là một cách mới để tìm cảm hứng sáng tác, thành thử rất chờ mong được dẫn chó đi dự triển lãm tranh.

Chỉ là tâm trạng tốt đẹp của Will không thể kéo dài lâu. Khi đã dắt chó tới trang viên nơi tổ chức triển lãm tranh, hắn mới biết, chó không thể đi cùng vào khu vực triển lãm. Ngay lúc ấy Will đã muốn cho tài xế quay đầu xe về luôn, nhưng cuối cùng vẫn đành cắn răng xuống xe.

Will đích thân bế Lông Xoăn xuống xe. Có người muốn lại gần sờ, Will đều không cho. Đây là suối nguồn cảm hứng của hắn, không thể để bị sờ hỏng được.

“Wow! Đây chính là con chó giá 200 triệu kia?” Một người bạn của Will bước nhanh tới. Hắn không nuôi chó, tuy nhiên có theo dõi tạp chí thú cưng, thành thử biết về chú chó giá trị 200 triệu này.

“Sao con chó này lại vào tay cậu?” Người bạn hỏi.

“Tôi mượn được.” Will nói, “Nơi này không thể cho chó vào sảnh triển lãm thật sao?”

“Chắc chắn không thể. Có thể mang chó vào trang viên, cho hoạt động ở các nơi khác, nhưng không thể mang vào sảnh triển lãm. Cậu còn bế chó đấy hả? Cậu nuôi chó hay nuôi tổ tông vậy? Tuy tôi không nuôi chó, nhưng cũng biết chó không thể yêu chiều như vậy. Phải cho nó vận động. Chó là loài vật cần vận động.” Người bạn vừa nói vừa nhìn Lông Xoăn một cách thèm thuồng, “Cho tôi bế một lúc được không?”

Hắn rất rất muốn bế thử chó 200 triệu, ké chút vận vượng tài.

Will lạnh lùng từ chối.

“Thôi vậy, không cho thì thôi. Ôi, để tôi dẫn cậu tới chỗ trông giữ chó.” Người bạn nhiệt tình dẫn đường, giữa chừng còn nhân lúc Will không chú ý để sờ soạng Lông Xoăn, biểu cảm rất sung sướng.

Đến nơi trông giữ chó, Will nhìn thấy những vị khách mang chó khác.

Mấy người nuôi chó đang tụ tập lại tranh cãi, nội dung xoay quanh đùi to lực lưỡng hút mắt hơn hay móng vuốt nhỏ béo béo mềm mềm có sức quyến rũ hơn.

Will không hứng thú với chủ đề này. Hắn cảm thấy chân to hay chân béo nhỏ đều là mây bay, hắn chỉ hứng thú với một con duy nhất.

Nơi trông giữ chó giống như một cái kho lớn, bên trong có rất nhiều lồng, hiện đã có 7, 8 chú chó ở trong lồng. Hai con trong số đó cực kì hoạt bát, cứ rướn cổ sủa to với người và chó xung quanh như tạo phản, trông cực kì có sức sống.

Chưa để Will kịp nghĩ nhiều, Lông Xoăn đã tự kéo dây thừng bước tới trước một cái lồng trống, vươn vuốt cào nhẹ, bước vào lồng.

Người bạn của Will thấy vậy, hào hứng: “Ánh mắt không tệ. Cái lồng này vừa được vệ sinh, là cái sạch sẽ nhất, cũng là chỗ lấy sáng tốt nhất.”

Will liếc nhìn nơi trông giữ chó một cách soi mói, tiếp đó quan sát cái lồng Lông Xoăn bước vào.

Tất cả các lồng đều rất lớn, chó cỡ lớn chạy nhảy trong đó cũng tha hồ, trang thiết bị đã được lắp đặt đầy đủ, không cần lo chó ở trong đó bị đói ăn hay khát nước.

Điều khiến Will lo lắng là trong cái lồng bên cạnh Lông Xoăn có một con chó lớn béo ú béo mầm, một trong những con chó hoạt bát nhất ở đây. Vốn dĩ nó đã là chó cỡ lớn, cộng thêm bộ lông bông xù khiến cho hình thể càng thêm phần cường tráng. So sánh ra, Lông Xoăn trông chẳng khác gì một con chihuahua, trông vừa yếu ớt lại tội nghiệp.

Will nhìn Lông Xoăn yên lặng nằm phục trên tấm đệm mềm trong lồng, chỉ có thể thở dài bất lực, “Biết vậy đã không tới triển lãm tranh rồi.”

Will quyết định, chỉ ở đúng 1 tiếng đồng hồ sẽ lập tức dắt chó ra về. Hắn còn phải tranh thủ thời gian ở bên Lông Xoăn để tìm cảm hứng vẽ tranh nữa.

“Yên tâm đi, chỗ này được quản lý ổn phết. Ăn uống toàn là loại thức ăn thiên nhiên nguồn gốc Mục Châu, không phải loại thức ăn tổng hợp có chất bảo quản đâu, nói chung toàn đồ đắt thôi. Chó mà còn ăn ngon hơn tôi đấy.” Một người chăm chó nói với Will.

“Thật đấy, đằng kia còn có camera, có người phụ trách theo dõi, không cần lo xảy ra sự cố mất chó. Chọn đại một con chó ở đây cũng có giá cả triệu bạc, nhất là con anh mang tới, giá của nó tới 200 triệu, tất nhiên phải canh giữ cho kĩ chứ.” Một người còn lại cũng nói. Vừa nói hắn vừa chỉ vị trí của camera ở nơi này cho Will.

Không ai chú ý rằng, Lông Xoăn lúc bấy giờ đã nằm yên tĩnh trong lồng dành cho chó chợt cử động đôi tai, ngẩng lên liếc về hướng camera một cái rồi lại nằm phục xuống.

Đến khi đã thu xếp cho Lông Xoăn và hoàn tất thủ tục đăng kí, Will rời đi cùng bạn, không quên ngoảnh nhìn lại một cái. So sánh với đám chó to lớn oai phong lẫm liệt, Lông Xoăn trông nhỏ như vậy, ngoan như vậy.

Rời khỏi nơi trông giữ chó chưa đầy 5 phút, Will đã quay trở lại. Lo Lông Xoăn không quen thức ăn ở đây, hắn còn mang cả lon thức ăn cho Lông Xoăn ăn lúc bình thường tới.

Vừa đi vào, Will lập tức nhận ra trong nơi trông giữ chó đã yên tĩnh hơn rất nhiều, những tiếng chó sủa ầm ĩ lúc này đều ngừng bặt. Nhìn về hai chú chó lớn sủa hăng nhất lúc nãy, thấy cả hai đều đang co vào một góc lồng rên ư ử, cặp mắt tròn vo liếc nhanh về phía này.

Will không để ý. Hiểu biết của hắn về loài chó có hạn. Hắn chỉ cảm thấy nơi này đã yên tĩnh hơn hẳn lúc nãy, chứ không thấy có gì bất thường.

Đặt lon thức ăn xuống rồi, Will quan sát trạng thái của Lông Xoăn, không thấy Lông Xoăn có gì khác lạ mới bịn rịn rời đi. Sảnh triển lãm đã sắp bắt đầu, hắn phải mau chóng qua đó.

Đợi Will đi, nơi này lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng Lông Xoăn gặm lon đồ ăn.

Chú chó lớn lồng bên ngửi thấy mùi thơm, bước vài bước về phía Lông Xoăn thăm dò.

Lông Xoăn ngẩng đầu lên khỏi lon thức ăn, nhe răng với nó.Chú chó béo tròn kia lùi ngay về, cố gắng co rúc vào góc lồng cách xa Lông Xoăn, sợ hãi kêu ư ử.

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 376”

Bình luận về bài viết này