Chương 377
Cuối cùng đã ngộ ra
Trong sảnh triển lãm của trang viên, chủ trang viên kiêm người tổ chức buổi triển lãm này đang tươi cười giới thiệu sáng tác của mình với những người tới dự.
Người trong giới đều đánh giá hắn quá trọng danh lợi, nhưng việc vẫn được thị trường săn đón đã chứng minh tài năng của hắn. Trong giới hội hoạ, hắn cũng là tay lão làng.
Will vừa xem tranh vừa nhẩm tính thời gian. Tuy không thích tranh của chủ triển lãm, song không thể không nói, kĩ thuật hội hoạ của người này có vài điểm rất đáng để học hỏi. Tất nhiên, so sánh ra, hắn vẫn muốn ở bên Lông Xoăn để nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác hơn. Đó mới là việc hắn muốn làm nhất. Đã mấy lần hắn cảm thấy mình đã tiến tới rất gần tia cảm hứng vụt loé ấy, nhưng khi thực sự cầm bút lên lại chỉ thấy đầu trống rỗng.
Nghiên cứu tranh trong triển lãm xong, Will xem thời gian. Mới nửa tiếng. Vẫn phải tiếp tục ở đây nghe chủ trang viên ba hoa bằng những từ hoa mỹ sáo rỗng, đúng là ô nhiễm tinh thần!
Will không nghe nổi nữa. Hắn một mình lên tầng xem vật sưu tầm tư nhân của chủ trang viên. Chủ trang viên thích khoe khoang, trừ những sáng tác của bản thân, ông ta còn trưng bày một phần bộ sưu tập của mình, toàn bộ trong đó đều là các vật phẩm nghệ thuật quý hiếm.
Trên tầng ít người nên tương đối yên tĩnh. Will định giết thời gian ở đây, đợi đủ 1 tiếng sẽ dẫn Lông Xoăn đi luôn. Đang ngắm nghía thì bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, rung chấn khiến đầu hắn dừng hoạt động một khoảnh khắc. Ngay sau đó, mấy ngọn lửa bùng lên, bức tranh lớn treo trong sảnh triển lãm bỗng chốc bị đốt cháy.
Biến cố đột ngột này khiến nhiều người giật mình kinh hãi. Sảnh triển lãm bỗng chốc trở nên náo loạn, ai nấy hốt hoảng hoặc bỏ chạy hoặc sốt sắng tìm người.
Trong lĩnh vực hội hoạ, Will là thiên tài, nhưng trong các phương diện khác, ví dụ bản lĩnh chạy thoát thân, chỉ là gã vô dụng.
Khi biến cố xảy đến, khi lãng phí một giây là lãng phí một phần cơ hội sống, Will vẫn đứng ngẩn người tại chỗ mất một lúc, đến khi được những vị khách cũng đang xem vật triển lãm ở đây nhắc nhở mới bắt đầu cử động, phản ứng đầu tiên chính là chạy theo người đằng trước – hắn hoàn toàn không nhớ nổi lối ra ở đâu.
Trong sảnh triển lãm hỗn loạn, những con người nho nhã lễ độ ngày thường giờ đứng trước thanh đao mang tên cái chết đã bỏ mặc tất cả, chỉ cắm cúi đào thoát. Will, anh hoạ sĩ lười biếng rèn luyện, suốt ngày ru rú trong nhà, giờ phút này hệt con gà bệnh bị người đằng sau dễ dàng đẩy dạt ra, ngã đùng ra đất không bò dậy nổi. Chân hắn đã bị trật khớp.
Vốn dĩ trên tầng đã ít người, thoáng chốc chỉ còn một mình Will.
Thiết bị chữa cháy thông minh biến thành vật trang trí vô dụng.
Thiết bị định danh cũng bị vô hiệu hoá.
Will chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp sự việc thế này, cũng chưa từng chuẩn bị tâm lý cho trường hợp hiện tại, thành thử bối rối không kịp có bất cứ phản ứng. Chỉ khi chính mình trải qua hoàn cảnh này, con người ta mới biết thế nào là tuyệt vọng thực sự.
Will ho khù khụ, cổ họng như bị vật sắc đâm xuyên, hơi thở càng lúc càng khó nhọc, tiếng kêu cứu bị những tạp âm xung quanh át đi, đôi mắt nheo lại vì khó chịu. Trong tầm nhìn nhỏ hẹp chỉ có thế giới móp méo bởi ánh lửa. Một cuộn khói đen tựa con quái thú đáng sợ đang lan rộng về phía hắn.
Đối với Will đã quen tư duy quán tính “vẽ tranh cao hơn tất thảy”, thời khắc này, tâm trí hắn lại đón nhận cảm hứng vô tận, ý muốn bùng lên mạnh mẽ nhất lại là muốn cầm bút vẽ…
Khi tư duy của Will rơi vào vòng xoáy hỗn loạn tạo thành từ bỏ chạy – cảm hứng – vẽ tranh, mu bàn tay hắn bị một cái mũi ươn ướt huých vào.
“Gâu gâu gâu!”
Bộ não đặc quánh của Will trở nên rõ ràng hơn. Hắn nghiêng đầu sang nhìn.
Lông Xoăn tiếp tục dùng mũi huých vào cánh tay hắn: “Gâu gâu gâu gâu!”
Will không nghĩ vì sao Lông Xoăn đáng lý đang bị nhốt trong lồng lại có mặt ở đây. Lúc này trong lòng hắn chỉ có cảm động, thổn thức, cùng với sự thương tiếc vô cùng tận. Lông Xoăn lại tìm tới đây trước cả vệ sĩ của hắn. À, đúng, hắn còn phải vẽ nữa, mục tiêu hắn đặt ra cho mình trong thời gian học chuyên tu vẫn chưa hoàn thành.
Nghĩ tới đây, Will vứt bỏ những tạp niệm trong đầu: “Mau ra ngoài… khụ khụ khụ…”
Chỉ nói mấy chữ mà gian nan khôn tả.
Lông Xoăn sủa lớn vài tiếng, cắn tay áo Will ý đồ kéo hắn ra ngoài.
Soạt –
Tay áo bị kéo rách.
Will càng thêm cảm động: “Mày chạy khụ khụ khụ… đi tìm người… mày không kéo nổi tao…”
Chưa nói dứt câu, Lông Xoăn đã nhả tay áo ra, ngậm lấy cổ áo Will phi như bay. Giống hệt những lúc ngậm cành cây tản bộ ngày thường.
Will bị lôi đi một cách nhẹ tênh: “…”
Ầm –
Một dãy kệ sát tường đổ ập xuống, ngay chỗ Will vừa nằm.
Ngẩng lên nhìn, trần nhà nhanh chóng lùi về sau, tiếng những mảng vỡ đổ sụp vang lên không ngừng. Không xa đó, còn có những đốm lửa dày đặc đang bay múa.
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng Will đã ngộ ra.
Khi Lông Xoăn kéo Will tới đầu cầu thang, vệ sĩ xông vào sảnh triển lãm tìm người nghe thấy tiếng chó sủa chạy tới, vội vàng đeo mặt nạ thở vào cho Will rồi khiêng hắn ra cửa.
Lông Xoăn đi ra cùng họ.
Ngoài sảnh triển lãm, nhân viên cứu hộ đã chạy tới, đang chữa trị cho người bị thương.
Bị khiêng ra khỏi sảnh triển lãm, Will chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng giảm xuống, cảm giác nóng rát không còn, ánh sáng cũng đỡ chói mắt hơn. Bên tai thấp thoáng tiếng chó sủa văng vẳng cùng tiếng la cao vút không biết của cô nàng nào.
Đến địa điểm an toàn, vệ sĩ đặt Will xuống, thấy Will mặt ngẩn ngơ, vệ sĩ không khỏi lo nghĩ: Không phải sợ quá ngu luôn rồi chứ?
“Thưa ngài! Ngài Will!” Vệ sĩ gọi to.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, Will bỗng giật mình, giơ tay lên tỏ ý mình không sao rồi lại tiếp tục trầm tư, miệng vẫn lẩm bẩm: “Sai rồi… trước kia sai hết rồi…”
Thấy Will như vậy, vệ sĩ càng lo sốt vó – toi rồi, xem ra sợ quá hỏng đầu thật rồi. Phải mau thông báo với ngài Will lớn thôi!
Vệ sĩ gọi cuộc gọi video. Khi biết chuyện qua lời vệ sĩ, ngài Will lớn khi ấy đang tham gia hoạt động khác mặt cắt không còn giọt máu, phải đến khi nghe nói Will không gặp nguy hiểm tính mạng mới dần lắng lại.
Lúc này trông Will khá nhếch nhác, toàn thân trên dưới toàn tro bụi, tóc tai còn thoang thoảng mùi khét, ống tay áo một bên bị kéo rách, hai mắt đờ đẫn không tiêu cự. Thấy tình hình ấy, ngài Will lớn không còn tâm trạng tham gia hoạt động gì nữa, vội vàng bỏ việc đang làm lại để chạy về, trong lúc ấy không quên điều bác sĩ gia đình và nhiều vệ sĩ hơn nữa gấp rút tới chỗ Will, còn hẹn cả bác sĩ tâm lý. Tự dưng gặp tai nạn bất thình lình như vậy, không biết sẽ tạo thành bóng ma tâm lý to lớn cỡ nào!
Giờ phút này, xe cứu hộ, xe chữa cháy và xe cảnh sát đã tề tụ ở trang viên cách xa trung tâm thành phố náo nhiệt này.
Tin tốt duy nhất là: đến hiện tại, vụ cháy chưa có ai thiệt mạng, thậm chí đàn chó ở nơi trông giữ cũng bình an, chỉ là cả lũ chó đều đã chạy tứ tán, nên một bộ phận người đang bận rộn đi bắt chó về.
Lông Xoăn với danh tiếng đáng giá 200 triệu, không cần Will nói, đã được các vệ sĩ đích thân bế đi.
Nhìn vệ sĩ mang Will đi, một số người cũng tới dự triển lãm tụ tập lại cùng nhau. Khi sự việc xảy ra, họ vô cùng sợ hãi, nhưng chạy ra được đến ngoài này thì không còn sợ nữa, chẳng thế còn tò mò nghe ngóng tin tức xung quanh.
“Nghe bảo Will được con chó hắn mang tới lôi ra khỏi sảnh triển lãm?” Một người mở lời.
“Hả? Không phải vệ sĩ mang hắn ra sao?” Một người khác ngạc nhiên.
“Tôi biết chuyện này! Tôi vừa nghe một vệ sĩ bên đó nữa, Will được chó tìm ra trước tiên, vệ sĩ nghe thấy tiếng chó sủa mới tìm được người rồi mang ra khỏi hội trường!” Một người khác nữa chen vào.
“Uầy, không ngờ con chó nhỏ xíu vậy mà kéo được một người trưởng thành.”
“… Do sức bộc phát mạnh chăng? Nói thế nào cũng là chú chó giá trị 200 triệu! Không biết chủ chó đã mua bảo hiểm cho nó chưa, nãy tôi thấy lông nó bị lửa đốt quăn luôn rồi.”
“Không, lông nó bẩm sinh đã quăn sẵn. Tôi thấy lúc đi ra nó vẫn nhởn nhơ lắm, chắc là không bị thương, nếu không phải đền ốm.”
“Will không đưa chó vào nơi trông giữ hả?”
“Anh vẫn chưa biết à? Lồng chó ở nơi trông giữ tập trung đã bị người ta khoét hổng một lỗ, chó trong đó chạy ra hết rồi!” Lại thêm một người tham gia cuộc bàn luận.
“Cái gì? Còn có chuyện này? Bảo sao nãy tôi cứ thấy chó chạy lông nhông bên ngoài! Là ai làm? Chẳng lẽ muốn trộm chó?”
“Không biết, nghe nói camera đã bị phá hỏng. Có lẽ thủ phạm dùng công cụ tương tự kìm, một loại công cụ có thể dễ dàng cắt đứt thanh kim loại của lồng.”
“Mà bỏ chuyện chó qua một bên, chuyện lần này rốt cuộc là sao?”
“Còn có thể sao nữa, chủ trang viên đắc tội với người ta, bị trả thù, hắn gây thù hận mà chúng ta vạ lây! Toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu!”
…
Chuyện ở trang viên diễn biến tiếp thế nào, Will không được biết. Sau khi rời trang viên, hắn lập tức được đưa vào phòng bệnh của bệnh viện. Chẳng biết hắn nghĩ gì mà tâm trí cứ thơ thẩn, khi bác sĩ hỏi chuyện thì phản ứng rất chậm, thoạt trông cứ đờ đẫn như người ngốc, mồm miệng lẩm bẩm chẳng biết đang nói gì.
Đến khi bác sĩ kiểm tra xong, vợ chồng ngài Will lớn cũng đã đến. Nhìn con trai nằm ngây người trên giường bệnh, hai vợ chồng xót xa đỏ cả mắt, sau đó nghe bác sĩ nói trạng thái tâm lý của Will có điều bất ổn, hai vợ chồng lại càng xót con hơn.
Quả nhiên, thằng bé này sợ quá hỏng đầu rồi! Chấn thương tâm lý này, không biết bao giờ mới có thể xoá sạch! Sớm biết vậy đã không ép nó đi tham gia cái triển lãm xàm xí này!
Chỉ là không đợi vợ chồng ngài Will lớn nói gì, Will bỗng nâng tay lên một cách gian nan với một vệ sĩ, đôi mắt như bùng lên ánh sáng trước nay chưa từng có: “Đỡ tôi… dậy… Tôi muốn vẽ!”
Sau đó, ý nguyện của Will bị bố đẻ cưỡng chế trấn áp.
Đến lúc này rồi còn đòi vẽ? Vẽ cái bíp! Không chữa cho khỏi thì đừng hòng động vào cọ vẽ!
Trước khi tới bệnh viện, ngài Will lớn đã cho người thông báo cho Phương Triệu. Rốt cuộc Lông Xoăn có giá trị tới 200 triệu, loại “vật phẩm quý giá” này vẫn nên thông báo sát tình hình cho chủ nhân thì hơn.
Nhận được tin, Phương Triệu mải mốt xin nghỉ rời đoàn dự án trở về. Bản thân Phương Triệu cũng không ngờ rằng Will chỉ dẫn Lông Xoăn đi dự một buổi triển lãm tư nhân mà lại gặp phải chuyện như vậy.
Sau khi vợ chồng ngài Will lớn tới bệnh viện không lâu, Phương Triệu cũng đã tới nơi.
Ngài Will lớn bắt tay Phương Triệu, cảm ơn rối rít một hồi. Ông đã nghe kể lại, nếu không có tiếng sủa của Lông Xoăn, vệ sĩ không thể tìm được Will nhanh như vậy, và rất có thể Will đã táng thân trong sảnh triển lãm ấy. Chỉ là Lông Xoăn không phối hợp kiểm tra, không cho thú y tiếp cận.
Lông Xoăn được chăm sóc rất tốt, tro bụi trên người đã được lau sạch, trông không có bất cứ dấu vết gì như vừa trải qua tai nạn. Khi Phương Triệu thấy nó, nó đang gặm xương ngon lành. Hiển nhiên tai nạn này không hề ảnh hưởng tới Lông Xoăn, nó vẫn ăn uống ngon miệng, trông thấy Phương Triệu, đuôi nó vẫy rối rít, rên ư ử làm nũng.
Với tư cách “ân cẩu” cứu mạng của Will, ánh mắt vợ chồng ngài Will lớn nhìn Lông Xoăn tràn đầy từ ái và biết ơn, hệt như đang nhìn một thiên thần nhỏ mang vầng hào quang.
“Thiên thần nhỏ mang vầng hào quang” được Phương Triệu mang đi khỏi bệnh viện, về kí túc cho học viên chuyên tu của Hoàng Nghệ.
Phương Triệu làm kiểm tra cho Lông Xoăn, sau đó chăm chú nhìn mảnh kim loại gắp ra được từ kẽ răng nó, im lặng tuyệt đối.
