Chương 375
Chú thú con
Đằng sau có một người chạy theo, Phương Triệu để ý một lát rồi mặc kệ. Hắn không nhận thấy sự uy hiếp từ đối phương, bèn kệ cho đối phương chạy theo.
Đêm khuya, những toà khách sạn cao tầng xung quanh vẫn đèn đuốc sáng trưng. Công viên nhỏ này càng lúc càng ít người qua lại, người chạy bộ cũng chỉ có hai.
Phương Triệu chạy vòng quanh công viên. Môi trường yên tĩnh này phù hợp hơn cả cho việc suy nghĩ.
Trong thời gian tới châu Mars, hắn có thu hoạch rất lớn, không chỉ hiểu về phương thức làm việc nhóm trong những dự án tương tự, tích luỹ nhiều kinh nghiệm mà còn học được nhiều kĩ xảo soạn nhạc từ mọi người.
Diễn đàn thể thao hay sân đấu của châu Mars đều sôi động hơn các châu khác, đặc biệt bầu không khí này là thứ không thể cảm nhận được ở châu khác. Đối với thành viên trong đoàn dự án của họ, tất cả những điều trên đều là nguồn cảm hứng sáng tác quý giá, là trải nghiệm mà hình ảnh âm thanh máy móc ghi lại không thể mang tới.
Tiến triển của những người khác thế nào, Phương Triệu không biết, nhưng riêng phần hắn đã nắm bắt được linh cảm.
Hắn hồi tưởng lại những hình ảnh từng chứng kiến trên sân đấu. Dù chỉ ngồi theo dõi trên khán đài, hắn vẫn có thể cảm nhận khoảnh khắc nhịp tim và mồ hôi va vào nhau, cùng niềm hạnh phúc của sự tiến bộ. Ánh sáng bùng lên khi cơ thể và ý chí chiến đấu mặc sức thiêu đốt chói loá đến vậy. Vô số âm thanh nổ tung trên sân đấu, rít gào sượt qua vai.
Từng đoạn nhạc hoặc nhiệt huyết, hoặc chậm rãi, hoặc vút cao, hoặc thấp trầm hiện lên trong tâm trí, tiết tấu biến đổi khi nhanh khi chậm. Đôi chân hắn cất bước theo nhịp nhạc đang chạy.
Phương Triệu ra đây chạy bộ không có mục đích rèn luyện rõ ràng mà rất tuỳ ý. Khi cảm hứng trào dâng, nhảy múa, cơ thể hắn cũng hành động theo sát dòng cảm hứng ấy.
Song Phương Triệu chạy bộ thích ý, người chạy sau lưng hắn lại ngỡ ngàng ngơ ngác.
Mới đầu cậu chàng kia còn ngân nga một giai điệu, nghiên cứu kĩ thuật chạy bộ của Phương Triệu. Mặc dù chưa phải vận động viên chuyên nghiệp, trước kia cũng không biết, không để ý kĩ thuật chạy bộ trong thể thao chuyên nghiệp, nhưng sau khi kí hợp đồng với câu lạc bộ, hắn đã được hướng dẫn chuyên môn trong thời gian ngắn.
“Chậc, nhìn đã biết là người ngoài ngành.” Quan sát cách Phương Triệu chạy bộ một lúc, hắn âm thầm cho ra kết luận.
Sau ba vòng, hắn thấy Phương Triệu đằng trước bắt đầu tăng tốc, suy nghĩ đang tản mạn của hắn bỗng trở nên hưng phấn, hơi hơi kích động.
Tăng tốc rồi! Chẳng lẽ định về đích rồi?
Nghĩ vậy, hắn bèn tăng tốc theo. Trải nghiệm tăng tốc chạy cùng người qua đường này kể ra không tệ chút nào.
Một lúc sau, hắn cảm thấy sai sai.
Giai đoạn bứt tốc về đích này có phải hơi dài rồi chăng?
Thêm mấy vòng nữa, Phương Triệu bắt đầu chậm lại.
Người kia thầm thở phào: Mãi thì đã xong. Phải chăng định chạy chậm một lúc rồi dừng?
Tiếc thay…
Phương Triệu chạy vài vòng với tốc độ thong dong như thế rồi lại tăng tốc.
Người kia: “??”
Lại nữa?
Hắn cứ thế nhìn Phương Triệu tiếp tục chạy từng vòng, từng vòng, chốc nhanh, chốc chậm, có lúc tăng tốc thời gian khá dài, có lúc chỉ tăng tốc non nửa vòng ngắn ngủi.
Đùa tôi hay gì?!
Hắn rất muốn gọi giật người đằng trước lại, nói với đối phương: Người anh em, chạy bộ không phải chạy như thế! Cậu chạy kiểu đó không chạy được lâu đâu!
Song một tiếng, hai tiếng sau, Phương Triệu vẫn tiếp tục chạy.
Đối với Phương Triệu cùng ban nhạc giao hưởng đang chơi trong đầu, hoạt động não bộ của hắn như thế này –
Một đoạn nhạc chơi xong. Đoạn này không tệ… nhưng còn vài chỗ cần sửa.
Chốc sau, bản chỉnh sửa chơi một lần trong đầu, thêm lần nữa, lần nữa nữa… vẫn còn vài chỗ nhỏ chưa ổn.
Bản chỉnh sửa lần hai chơi hai lần… Ok, đoạn tiếp theo… Ơ chỗ này không đúng…
Điều này dẫn tới bước chân hắn khi nhanh khi chậm, khi tăng tốc thời gian dài, khi chỉ vừa gia tốc đã giảm tốc.
Đồng thời, người chạy theo hắn thì có lịch trình tâm trạng thế này –
Đắc ý đu đưa… Tò mò… Cạn lời… Dự cảm bất ổn… Áp lực ghê… Cơ thể bắt đầu mệt mỏi… Sự ngang bướng cuối cùng… Tức tối…
Người đằng trước vẫn còn chạy!
Mẹ kiếp lại tăng tốc nữa… Lại giảm tốc…
A a a a –
Chạy kiểu gì không có lô-gíc gì hết!
Rốt cuộc là muốn thế nào! Chơi người ta hả!
Tiếp sau đó, chẳng còn sức để tức tối nữa.
Cảm giác tim phổi sắp đình công vậy.
Nhịp tim tăng nhanh, gân cơ rã rời, cơ bắp toàn thân đều đang kháng nghị.
Không được rồi, không chạy nổi nữa, hai chân sắp không nghe lệnh não nữa rồi!
Mắt thấy càng lúc càng bị bỏ xa, cuối cùng người đằng sau bỏ cuộc, thôi chạy theo. Đôi chân hắn di chuyển tới băng ghế dọc đường một cách nặng nề, đôi mắt toả ra sự lạc lõng vô tận, toàn thân đắm chìm trong trạng thái hoảng hốt.
Điều kiện thân thể hắn cho là được trời ưu ái, dự trữ thể năng mạnh mẽ do chạy bộ hàng năm, giờ này khắc này, chỉ trong phút chốc bị nghiền ép thành cặn.
Hắn cứ lặng người như hoá đá, ánh mắt ngờ nghệch dõi theo bóng lưng Phương Triệu, nhìn Phương Triệu tiếp tục bước chạy, một vòng, hai vòng, ba vòng…
Lúc này, hắn bỗng hiểu câu nói “gánh nặng mà đường xa” quản lý từng nói với mình. Sự thật quả đúng như người ta nói, phần đỉnh của giới thể thao châu Mars không dễ chen vào. Vận động viên thiên tài nhiều như sao, người cuối cùng có thể lên đỉnh hỏi có mấy? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, núi cao có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn!
Ngồi trong băng ghế dài của công viên, lần đầu tiên hắn suy nghĩ một cách nghiêm túc và lòng mang một chút sùng kính khi nhìn về con đường vận động viên chuyên nghiệp.
Thời gian chầm chậm trôi qua, cuối cùng bước chân Phương Triệu thật sự chậm lại, cho đến khi dừng hẳn.
Nhìn đường chân trời bắt đầu có sắc ửng, Phương Triệu hít thật sâu. Hắn lắng nghe tiếng hạt giống phá đất chui lên và âm thanh gió rung rinh cành lá. Thế giới đẹp tới độ khiến người ta say mê.
Thời điểm này, trong công viên nhỏ chỉ có hai người. Trừ Phương Triệu, còn có anh bạn người qua đường trên băng ghế dọc thảm cỏ.
Phương Triệu biết anh bạn này, trước đó có chạy theo hắn một lúc, sau đó không chạy nữa, ngồi trên ghế nghỉ ngơi chứ không đi, cứ ngồi như vậy tới tận bây giờ, trông hệt một chú thú con lạc đường.
Ôi trẻ con thời nay.
Phương Triệu nghĩ bụng, cười cười với phía đó.
“Chú thú con lạc đường” trên băng ghế tỉnh táo lại, thoát khỏi cơn trầm tư, cơ mặt giật giật, ánh mắt nhìn Phương Triệu như đang nhìn một sinh vật đáng sợ.
Do dự một lát, hắn vẫn cất tiếng hỏi: “Anh… cảm thấy thế nào rồi?”
“Vẫn ổn.” Phương Triệu trả lời.
“Chú thú con lạc đường” cảm giác lồng ngực bị đâm thêm một nhát, ánh mắt từ từ mất tiêu cự.
Đây mà là “vẫn ổn”, phải nói là khoẻ khoắn sảng khoái mới đúng!
“Cậu…” Phương Triệu định quan tâm bạn nhỏ này thêm một chút.
“Không, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh!” Đối phương nói rồi đứng dậy chạy biến.
Trong một câu lạc bộ, quản lý đứng ở cửa với sắc mặt tái xanh. Hạt giống vừa chiêu mộ đúng là con nhím.
Những hạt giống tốt với thiên phú trời ban này có nền tảng vượt xa nhiều người, huấn luyện vài năm… Không, có khi chỉ sang năm là có thể cho đi thi đấu rồi. Một hạt giống tốt như thế, hắn còn đang định đào tạo như vũ khí bí mật.
Hôm qua hạt giống mới này so tài một trận trong câu lạc bộ, thắng hết cả đám, quản lý đã biết chuyện. Thiên tài có kiêu ngạo của thiên tài, càng như thế lại càng phải mài giũa. Trước lúc ấy, không thể để hạt giống tốt đầy tiềm năng này vểnh đuôi đắc ý.
Còn nói gì mà đi chạy bộ đêm, ai có thể chạy suốt một đêm? Ma mới tin!
Quản lý đang nghĩ cách dạy dỗ, bỗng nhìn thấy cậu chàng mặc áo khoác punk cổ điển kia xuất hiện. Chỉ là chưa để quản lý kịp cất tiếng nói, người kia đã đau xót than như dùng hết toàn bộ sức lực: “Châu của thể thao quả không phải chỉ có danh hão! Mà là ngoạ hổ tàng long!”
Quản lý đang nghĩ hôm nay nhất định phải dạy dỗ nghiêm khắc: “…”
Chỉ trong một đêm, điều gì đã khiến hạt giống tân binh nhìn đời bằng nửa con mắt này có nhận thức khắc sâu như thế?
“Em cảm thấy tâm hồn mình vừa chịu đả kích không thể xoá nhoà! Cuối cùng em đã hiểu những lời quản lý nói! Anh nói đúng lắm!” Tân binh kích động nói vậy.
Quản lý: “…” Tôi đã nói gì cơ?
Tuy không nhớ mình đã nói gì, song khi nhìn bộ dạng như bị đả kích nặng nề của hạt giống vừa chiêu mộ, quản lý vẫn đưa ra lời đáp khẳng định: “Cậu thật sự là một vận động viên có tài năng thực lực không thể làm ngơ!”
Tân binh suýt oà khóc, “Không! Quản lý, anh không cần an ủi em. Em biết thật ra mình rất kém cỏi! Kém không ai bằng!”
Quản lý: “…” Cậu từng nghĩ tới cảm nhận của những người bị cậu đánh bại ngay ngày đầu tới đây chưa!
Nhưng lúc này cảm xúc của tân binh đang kích động, chỉ nói một tiếng với quản lý rồi gọi điện cho người nhà.
“Mã Châu đáng sợ quá! Thật không hổ là châu của thể thao… Đúng, trước kia con cũng tưởng do người Mã Châu tự tâng mình lên, nhưng đến khi tự trải nghiệm, con mới biết mình vẫn còn non lắm! Con chỉ là ngủ không được đi chạy bộ đêm, nhưng mẹ đoán con đã gặp gì? Tên đó đúng là không phải người, là quái vật! Quái vật mẹ biết không?! Chính là cái loại quái vật… gặp một lần là không muốn gặp lại lần hai! Hoàn toàn không sinh nổi ý muốn tiến lên khiêu chiến!”
Quản lý câu lạc bộ đứng nghe: “…” Nói linh tinh! Mã Châu chúng tôi làm gì đáng sợ như vậy! Đừng có yêu ma hoá người Mã Châu chúng tôi! Nhưng mà tối qua thằng này ra ngoài đã gặp quán quân thế giới nào? Cái số con rệp gì đây?
Tiếc thay, “chú thú con” chẳng buồn để ý tới sắc mặt của quản lý. Hắn còn có một đống cảm tưởng muốn chia sẻ với gia đình.
Cứ tưởng mình đã giỏi giang lắm rồi, cứ nghĩ dù đối mặt với người ghê gớm cỡ nào, tuy không chắc thắng, nhưng chí ít cũng không thua quá mất mặt. Thế mà bây giờ, hiện thực thê thảm không nỡ nhìn thẳng!
Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu hắn lập tức hiện ra bóng lưng người kia. Không, đó đã không thể tính là bóng lưng, mà phải là bóng ma tâm lý! Bóng ma tâm lý in ngay ở vạch xuất phát từ khi kiếp sống thể thao chuyên nghiệp chưa kịp bắt đầu!
“Con cảm thấy, ít nhất con phải rèn luyện thêm một, hai chục năm nữa mới có sức chiến một trận!”

Tình cờ chạy bộ chung thôi mà làm đứa nhỏ có bóng ma tâm lí luôn rồi _(:3 」∠ )_