Không phân loại

Thiên vương – 384

Chương 384
Diệt sâu bọ

<< ≡ Mục lục >>

Phương Triệu không dắt Lông Xoăn đi quá xa, chỉ loanh quanh trong khu vực hoạt động tự do theo đúng bản đồ phía căn cứ cung cấp, nhân tiện tìm hiểu địa hình địa mạo và nếp sống ở nơi này.

Khu vực căn cứ Phụ Tinh khoanh vùng rất lớn, phạm vi hoạt động cũng rộng, thi thoảng có thể gặp được binh lính tuần tra. Nhưng thoạt nhìn họ đều khá thoải mái, không có sự căng thẳng như của binh lính trên Bạch Ký.

Nơi này cằn cỗi, nhưng cũng bình yên.

Năng lực thích ứng của Lông Xoăn cực mạnh, hoàn cảnh khí áp thấp, mật độ dưỡng khí thấp không gây cho nó bất cứ bất lợi nào, sa mạc khô cằn cũng không khiến nó mất đi hứng thú. Dường như nó rất thích nơi này. Xung quanh không có ai, Phương Triệu cũng không tròng dây dắt nó đi. Bây giờ nó hào hứng chạy nhảy trên mặt cát, còn sinh ra hứng thú cực lớn với các loài côn trùng sống dưới cát. Dù cho kích thước lớn hay nhỏ, nó đều bắt lên chơi một lúc rồi chén sạch.

Phương Triệu quan sát một lúc, thấy Lông Xoăn không thể hiện bất cứ dấu hiệu bất ổn nào thì bèn kệ nó.

Ra ngoài dạo một vòng, Phương Triệu lại dắt Lông Xoăn về căn cứ. Hôm sau ngủ dậy tới nhà ăn của căn cứ ăn cơm, đụng mặt hai người Võ Thiên Hào và Mitis. Trải qua quá trình thích ứng ngày đầu tiên, hôm nay cả hai có vẻ đã khá hơn, chỉ duy Mitis vẫn mang dáng vẻ như thiếu ngủ.

Không chỉ Võ Thiên Hào và Mitis, mà Saron và Barbara cũng đã ra ngoài đi lại. Chỉ là hai người này không ăn cơm trong nhà ăn căn cứ mà ăn đồ ăn mình tự mang theo.

Ekip chương trình thấy năm người ra ngoài hoạt động, cảm thán: “Gien đúng là thứ mạnh mẽ. Không hổ là con cháu đại tướng, năng lực thích ứng mạnh thật.”

Gien đại diện cho tiềm lực, chỉ cần không lãng phí tiềm lực này, họ đã có ưu thế hơn những người khác. Trường hợp lãng phí thì thôi.

“Bốn người kia chúng ta không so sánh làm gì, dù sao họ đều thuộc gia tộc đại tướng, gien bẩm sinh đã trâu bò, nhưng Phương Triệu thì sao? Hắn còn là người làm công tác văn nghệ đó! Không thể so với bốn người kia, nhưng chúng ta cũng nên học tập hắn…”

Đạo diễn bắt đầu phát biểu một bài truyền cảm hứng cho các nhân viên ekip chương trình.

Thực ra trong lòng đạo diễn cũng cảm thấy bất lực lắm. Đây là lần đầu tiên toàn bộ khách mời đều thích ứng tốt hơn nhân viên chương trình. Không chừng khi khách mời có thể bắt đầu ghi hình, bên họ lại là người không theo kịp tiến độ.

Nghĩ tới vấn đề này, đạo diễn bèn điều chỉnh lịch trình. Bên họ chưa thể khởi công chính thức, nhưng có thể đi động viên khách mời trước.

Đạo diện triệu tập năm khách mời, bắt đầu công tác tổng động viên.

“Trong cẩm nang hướng dẫn tôi gửi cho các bạn có ghi chép rất nhiều thông tin quan trọng, những thứ có thể ăn hoặc mang độc tố có thể gặp bên ngoài đều được ghi chú chi tiết. Những thứ trong cẩm nang không có, tốt nhất không nên động vào.” Nghĩa là, với những thứ không có trong cẩm nang, nếu không phải nhân viên chuyên môn thì nên cẩn thận.

Thoạt đầu Saron vẫn lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng nghe mãi nghe mãi, hắn bắt đầu âm thầm “offline”. Bề ngoài không nhìn ra, thực chất trong lòng như thế này:

Dạo trước lăng xê bán riềng kiếm được ít tiền nhưng không duy trì được lâu, bán gừng cũng được nhưng vẫn không hiệu quả bằng bán tỏi.

Phương Triệu đã mang cả chó tới rồi, lần sau mình cũng phải mang theo. Mình không thích loại chó cỡ nhỏ đấy, cứ là chó lớn mới oai phong.

Bao giờ thì chỗ này có sóng tín hiệu? Mình phải đi cáo trạng!

Chỉ trong vòng hai phút, não bộ Saron đã hoàn thành bước nhảy vọt từ gừng riềng sang chó, rồi lại nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác.

Đạo diễn nhấn mạnh hết các vấn đề cần chú ý rồi nói sang những điểm quan trọng trong quá trình hỗ trợ xoá đói giảm nghèo.

“Thế kỉ cũ có câu nói, Cho con cá không bằng dạy cách câu cá…”

Công tác xoá đói giảm nghèo hiện nay thường hướng tới khai thác điểm sáng của địa phương nghèo khó rồi phát triển điểm sáng ấy lên, tiến một bước nâng cao chất lượng sinh hoạt tại địa phương. Nhưng nói thì dễ, chứ để làm thành công thì có mấy người?

Huống hồ bản chất của họ là một chương trình thiên hướng giải trí. Không thể kì vọng họ có thể thật sự phát hiện điểm sáng nào đó, chỉ mong có thể thông qua chương trình này để khiến đông đảo khán giả biết tới sự vất vả tại địa phương, để khi quyên góp công chúng cân nhắc thêm tới nơi này.

Tất nhiên, cho dù trong lòng nghĩ thế nào, bất kể sự thực tàn khốc bao nhiêu, khi động viên đạo diễn sẽ không nói theo phong cách hiện thực như vậy.

“Nhìn nhiều, nghe nhiều, đi lại nhiều, tìm hiểu nhiều, với kiến thức và cái đầu thông minh của các vị, ắt hắn có thể phát hiện điểm sáng của nơi này.” Đạo diễn tổng kết.

Võ Thiên Hào: Nhìn nhiều, nghe nhiều? Tất nhiên rồi! Tôi đây mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng!

Mitis: Đi lại nhiều, tìm hiểu nhiều? Có vẻ lượng vận động khá lớn đây.

Saron: Cái đầu thông minh của mình?

Barbara: Điểm sáng?

Phương Triệu: Khó ra phết.

Đạo diễn thấy cả năm khách mời đều có vẻ suy tư, trong lòng thầm đắc ý. Xem ra cả năm khách mời đều đã nghe lọt tai lời ông nói.

Đạo diễn vỗ tay kéo sự chú ý của mọi người trở lại, nói tiếp: “Một số nhân viên trong ekip của chương trình vẫn chưa thích ứng, chưa thể khởi quay chính thức, vì vậy hôm nay tạm thời sẽ do thượng tá Tống Bình dẫn mọi người đi thăm thú các nơi.”

So với Bạch Ký và Uy Tinh, tần suất điều chuyển nhân sự trên Phụ Tinh cao hơn. Suy cho cùng hoàn cảnh nơi này không phù hợp cho cuộc sống của người bình thường, ở tạm vài năm thì thôi, nhưng nếu ở quá lâu, sẽ có nhiều người không chịu nổi. Vì vậy mà thường thì thời gian công tác của binh lính đóng quân tại căn cứ đều không vượt quá 10 năm, sau thời gian này sẽ được điều chuyển tới nơi khác.

Trước kia thượng tá Tống Bình từng công tác trên tàu tìm kiếm số hiệu Bắc Lạc Sư Môn, về sau được điều chuyển tới đây như một giai đoạn quá độ. Tống Bình đã tích đủ quân công, chỉ cần phấn đấu thêm thời gian nữa là có thể lên quân hàm. Đây là năm thứ hai hắn được điều tới Phụ Tinh. Nhiều nhất ba năm nữa, hắn sẽ được cất nhắc lên vị trí khác, khả năng cực cao là chuyển sang các hành tinh ở đoạn đầu danh sách ưu tiên phát triển.

Mặc dù không định ở lại Phụ Tinh lâu, Tống Bình vẫn tỏ thái độ tương đối nhiệt tình với các khách mời. Tuy không thể thay đổi hiện trạng phát triển của Uy Tinh, nhưng chí ít các khách mời có thể mang tới sự ủng hộ vật chất bằng một chút hàng hoá và tiền của.

Vì là ngày thứ hai ekip chương trình tới hành tinh, Tống Bình nghĩ có khả năng các khách mời chỉ mới thích ứng bước đầu, vẫn chưa thể tiêu hao nhiều thể lực, bèn điều hẳn xe từ căn cứ tới chở cả nhóm xuất phát, dọc đường giới thiệu vai trò của các khu vực đi qua.

Nhìn sa mạc đằng xa, Mitis chỉ tay xuống dưới chân, hỏi: “Bên dưới sa mạc có phải là dầu mỏ không? Tôi từng xem một số tài liệu về thế kỉ cũ, bên trong có nhắc tới thứ này. Ở thế kỉ cũ, dầu mỏ là nguồn năng lượng cực kì quan trọng.”

Tống Bình gật gù: “Hiện nhiều nơi trên Phụ Tinh đã thăm dò thấy trữ lượng dầu mỏ, nhưng không quan trọng. Nếu chỉ cung cấp cho nhu cầu thường ngày, năng lượng nhiệt bức xạ từ hằng tinh đã đủ rồi, mà nguồn năng lượng này cũng tiện lợi hơn, lại tiết kiệm chi phí. Căn cứ chúng tôi gần như chỉ dùng nguồn điện năng lượng mặt trời. Với các nhu cầu năng lượng cấp cao hơn, chúng tôi sẽ sử dụng trực tiếp đá năng lượng được vận chuyển tới.”

Sau đó Tống Bình đưa họ đi xem ruộng canh tác.

“Công dân tới thực hiện nghĩa vụ quân sự mỗi năm sẽ được điều tới làm việc ở các ruộng canh tác. Công việc là trồng trọt hoặc cải tạo đất đai.”

“Nơi này mà có thể trồng trọt á?” Saron chỉ một vùng sa mạc hoang vu heo hút, không tin nó có thể trồng trọt.

“Có thể, chỉ cần có nước là trồng được. Đường ống đã được lắp đặt hoàn thiện, trong khu vực quy hoạch, nước có thể đáp ứng nhu cầu qua đường ống.” Tống Bình trả lời.

Chỉ chốc lát đã tới khu vực ruộng canh tác. Những cây trồng cao thấp không đều mọc rải rác trên khu ruộng đã được cải tạo.

“Trông có vẻ mọc không tốt lắm.” Mitis không rành chuyện làm ruộng, nhưng chí ít có thể nhìn ra là những cây trồng này không phát triển tốt.

Tống Bình cười cười: “Đúng là chất lượng không cao, nhưng ít nhất không để mọi người chết đói.”

Võ Thiên Hào nghĩ tới điều gì, sốt ruột hỏi: “Anh Bình, vậy các anh có ăn sâu không? Hồi trước bên Bạch Ký toàn ăn sâu không đó! Loại sâu lớn thế này này!”

“Sâu? Có ăn, nhưng ít thôi. Bên này không có mấy loại sâu ăn được, toàn là những loại hoặc quá nhỏ hoặc quá khó bắt, muốn bắt thì chi phí cao, có thời gian bắt chúng chẳng bằng đi làm ruộng. Nơi này của chúng tôi chủ yếu ăn cây trồng tự canh tác được. Thi thoảng cũng bắt được vài loại sinh vật biển có thể ăn mang về để cải thiện bữa ăn, nhưng đây là tình huống cực ít gặp. Về các sinh vật biển cỡ lớn, do số lượng ít, cũng không thể tạo thành uy hiếp cho căn cứ nên hầu hết đều được xếp vào danh sách sinh vật bản địa cần bảo vệ, không được ăn. Không những không được ăn, mà khi ra ngoài nếu thấy chúng gặp nguy hiểm còn phải giúp một tay. Vì các nguyên nhân trên mà ở căn cứ của chúng tôi hầu hết là ăn chay, những lúc còn lại thì chén trực tiếp dịch dinh dưỡng, bổ sung đủ năng lượng và dinh dưỡng thiết yếu là được.”

Tống Bình nói với họ những điều này chính là để cho họ biết: Ở nơi này, đừng nghĩ chuyện được ăn thịt thà thừa mứa, đã tới đây thì cứ ăn chay cùng căn cứ đi!

Saron vuốt cằm gật gù: “Tôi hiểu ý anh rồi. Thế kỉ cũ có câu thành ngữ, gọi là “nhập thổ vi an”.”

Tống Bình: “…??”

Võ Thiên Hào không hổ là người tiếp xúc với Saron lâu nhất, nghe lời này của Saron là hiểu ngay ý hắn muốn nói: “Ý cậu muốn nói “nhập gia tuỳ tục”?”

Saron vỗ tay cái bốp: “Đúng! Chính là câu này!”

Tống Bình: “…” Mẹ kiếp suýt thì tôi đây đã cho rằng năng lực biểu đạt của mình có vấn đề!

“Có thể mở rộng thêm một số giống cây trồng phù hợp.” Mitis nói, “Tìm thêm vài nghiên cứu viên, chắc chắn có thể nghiên cứu ra.”

Tống Bình lắc đầu: “Nghiên cứu viên? Không mời được, tiền lương thấp, điều kiện thì tệ, cái nơi giống cây trồng không phong phú đất đai chẳng phì nhiêu này không thu hút nổi nhân tài nghiên cứu khoa học. Bạch Ký người ta còn có thể thu hút không ít nghiên cứu viên tới, nhưng chỗ chúng tôi không so sánh được. Tất nhiên, nếu các cô cậu bằng lòng giúp đỡ, vậy có thể mời một số người tới. Không phải những kẻ mua danh bán tiếng, mà là người có chân tài thực học, nóng tính một chút cũng không sao cả.”

Tống Bình chỉ thuận miệng nói vậy, chứ không hi vọng chỉ nhờ một chương trình gameshow giải trí là có thể mời được các nhân viên nghiên cứu có bản lĩnh.

“Tôi dẫn các cô cậu vào trang trại xem thử.”

Tống Bình mở tấm lưới phòng hộ của một khu vực, dẫn nhóm Phương Triệu đi vào, không quên giới thiệu ưu điểm của căn cứ Phụ Tinh.

“Sinh viên thực hiện nghĩa vụ quân sự ở căn cứ chúng tôi không cần đào mỏ. Tuy việc làm ruộng có hơi vất vả, nhưng so ra an toàn hơn trên Bạch Ký, chỉ một điểm này đã khiến rất nhiều công dân đi nghĩa vụ quân sự muốn tới chỗ chúng tôi hơn.”

Nói đoạn Tống Bình liếc qua Phương Triệu một cái. Hắn được thuyên chuyển từ tàu tìm kiếm Bắc Lạc Sư Môn tới đây, cũng từng nghe nói chuyện năm ấy khi đi nghĩa vụ quân sự, Phương Triệu đã nộp đơn xin đi tàu Bắc Lạc Sư Môn và tàu Đại Giác Tinh, tiếc là đều bị từ chối, sau đó mới chọn Bạch Ký điều kiện gian khổ. Sau đó nữa, không ai ngờ được rằng Bạch Ký phát hiện mỏ đá năng lượng cấp cao, tức thì lên hương, đổi đời.

Rất nhiều người biết chính Phương Triệu đã phát hiện ra mỏ đá năng lượng mới, nhưng người ta cũng biết rằng dù cho không có Phương Triệu, sớm muộn rồi sẽ có người khác phát hiện ra nó, chỉ là phải đợi lâu hơn một chút. Cho dù vậy, vẫn có không ít người coi Phương Triệu như một linh vật may mắn, tư lệnh Flemington của căn cứ Phụ Tinh đồng ý hợp tác cùng ekip chương trình chính vì nể mặt Phương Triệu. Chỉ là Flemington không dám mạo hiểm. Tiếp tục an ổn tại vị trí này thêm một, hai năm, Flemington sẽ có thể thăng chức, vì vậy không muốn có bất cứ biến cố gì trong nhiệm kì của mình.

Tống Bình cũng không mải mê nghĩ chuyện ấy. Hắn tiếp tục giới thiệu cho nhóm Phương Triệu về ruộng canh tác của căn cứ.

“Cả một hành tinh lớn thế này không thể chỉ trông chờ vào trợ giúp bên ngoài, tự lực cánh sinh mới là con đường để đứng vững, để thực sự lâu dài. Mới không đến nỗi chết đói khi nguồn viện trợ bị đứt đoạn. Trong ruộng canh tác phải phòng sâu hại, nhưng thuốc trừ sâu chỉ mang lại hiệu quả có hạn, cũng không thể vì trừ sâu mà dùng nhiều thuốc tới mức tự hại mình.”

Tống Bình trích xuất một số hình ảnh cho nhóm Phương Triệu xem, giới thiệu các loài động vật và côn trùng gây hại cho cây trồng thường gặp.

“Nhất là loại này!” Tống Bình chỉ vào một tấm ảnh, nghiến răng nghiến lợi, “Đây là loại gây hại lớn nhất dưới lòng đất, sản lượng cây trồng thấp có nguyên nhân rất lớn do bọn chúng. Chúng ăn rất khoẻ, sểnh ra cái là đã phá hoại cả một khu vực, khiến tâm huyết của mọi người đổ sông đổ bể!”

Loài động vật Tống Bình nói có thân dẹt và dài, móng vuốt và đuôi phát triển, trên mình còn có vảy, khi trưởng thành lớn cỡ bàn tay, “Loài này có khả năng kháng thuốc cao, hoạt động nhanh nhẹn bên dưới mặt đất sa mạc, không dùng công cụ hỗ trợ thì rất khó bắt, là một loài sinh vật khiến căn cứ vô cùng đau đầu. May mà độc tính của chúng khá yếu, không gây ra nguy hiểm lớn cho người bình thường.”

“Nhằm bảo vệ cây trồng, chúng tôi đã giăng lưới phòng hồ, nhưng lưới phòng hộ không thể luôn đóng kín, ruộng đồng cũng cần lượng lớn nhân công chăm sóc. Mỗi lần mở lưới phòng hộ là lại có một số loài gây hại lẻn vào. Chúng tôi vẫn cho người diệt sâu hại định kì, nhưng muốn diệt sạch bọn chúng thì gần như không thể. Khi ở dưới đất, chúng di chuyển cực nhanh, dù người phụ trách trừ sâu hại phát hiện ra tung tích của chúng nhưng do e ngại làm hại tới cây trồng nên bị hạn chế hành động, việc trừ sâu hại vì vậy càng trở nên khó khăn.”

Phương Triệu quan sát hình ảnh: “Trông khá giống rắn mối?”

“Chỉ hơi giống bề ngoài thôi, thực chất kết cấu cơ thể bên trong khác hẳn. Trong căn cứ có tiêu bản, để lúc nào về tôi cho các vị xem. Nếu lần sau người phụ trách bắt sâu bắt được một con, tôi sẽ giải phẫu nó cho các vị xem tận mắt.” Tống Bình nói.

“Bây giờ không bắt được sao?” Võ Thiên Hào chà tay chà chân, rõ ràng rất muốn thử.

“Bắt nó không dễ, các vị muốn bắt thì phải có người có chuyên môn hướng dẫn, còn phải sử dụng công cụ, ngoài ra không được làm hư hỏng cây trồng. Tóm lại, bắt lũ này không đơn giản như các vị nghĩ.”

Tống Bình vừa nói dứt câu đã thấy Lông Xoăn lao vù tới một chỗ như gió xoáy, cắn cái gì đó dưới đất rồi lôi ra quăng quật vài bận. Đoạn nó ngẩng đầu, hất vật đó đi, lại nhảy lên chơi trò tung hứng với vật đó.

“Anh nói con này sao?” Phương Triệu chỉ thứ bị Lông Xoăn tung hứng liên hồi, hỏi.

Tống Bình: “… Có vẻ là vậy.”

Lông Xoăn ngoạm thứ đó chơi tung hứng vui vẻ, lúc sau ngậm tới trước mặt Phương Triệu như tranh công.

Phương Triệu nhìn con vật Lông Xoăn đang ngậm, nhìn sang Tống Bình.

Tống Bình cất tiếng gian nan: “Đúng là nó.”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này