Chương 390
Chương trình phát sóng
Phụ Tinh đất rộng người thưa, nhiều nơi khô hạn, lượng mưa ít, tuy có nơi thường xuyên gặp bão nhưng cũng có nơi gió bão hiếm xuất hiện.
Ở nơi như thế này, thực hiện thử nghiệm bay cực kì thuận tiện. Chẳng qua Phụ Tinh không có nguồn năng lượng, đây cũng là nguyên nhân những năm qua Tổng Cục Hàng không Vũ trụ đưa Phụ Tinh vào danh sách dự bị nhưng vẫn chưa quyết định. Bây giờ hướng lựa chọn đã có biến chuyển, hẳn do tác động từ tàu Dao Quang.
Nhưng Tổng Cục Hàng không Vũ trụ chưa đưa ra quyết định chính thức, chỉ là mỗi ngày đều có những người ở nhiều nơi đang cân nhắc. Vì quá trình diễn ra rất bí mật, không tiết lộ với bên ngoài nên Flemington cũng không phát giác.
Phương Triệu thì tuy nghe thấy cuộc nói chuyện riêng của nhân sự bên Tổng Cục Hàng không Vũ trụ song sẽ không nói ra.
Mấy ngày sau đó, Phương Triệu cùng nhóm Saron ghi hình chương trình theo sắp xếp của đạo diễn. Quá trình ghi hình tương đối dễ chịu.
Saron cảm thấy Phương Triệu đúng là dị loại, không biết nghỉ ngơi là gì.
Khi bọn họ ngủ nướng, Phương Triệu đang viết luận.
Khi bọn họ nghịch cát ngoài kia, Phương Triệu đang viết nhạc.
Khi bọn họ đua xe ngoài kia, Phương Triệu đang đọc sách.
Khi bọn họ chơi bài, Phương Triệu đang làm bài tập.
Để ngừa Phương Triệu xao nhãng, Mạc Lang đã giao cho hắn rất nhiều bài tập, đề cử cho hắn đọc trên dưới 10 quyển sách. Vì vậy mà ngoài những lúc ghi hình, bài vở của Phương Triệu vẫn rất nặng.
Saron rất thông cảm cho Phương Triệu: “Tội ghê, ra khỏi Trái đất rồi mà vẫn không trốn được bài tập!”
Mitis cũng đồng cảm sâu sắc, “Rốt cuộc đang học chuyên tu, căn cứ tính điểm chuyên tu của họ chính là bài tập, sáng tác và luận văn, không có thành phẩm nộp lên thì đừng hòng lấy được bằng tốt nghiệp, có khi còn bị đuổi khỏi lớp chuyên tu.”
Trước kia khi còn là vận động viên quần vợt nhà nghề, thi thoảng nghỉ phép, Mitis vẫn nhận cuộc gọi từ huấn luyện viên đốc thúc hắn phải cầm vợt tập luyện mỗi ngày.
Trong quá trình ghi hình, Flemington có triệu tập nhóm Phương Triệu lên thảo luận vấn đề chia tiền thưởng. Từ đầu tới cuối Saron kiên quyết giành cho mình một phần, lý do nghe rất lý trấu –
“Tôi không tham gia chương trình, vậy sẽ không có Barbara và Võ Thiên Hào, sẽ không lừa cả Mitis tới, ekip chương trình sẽ không tính chuyện chơi lớn, cũng không tìm tới cái căn cứ Phụ Tinh nghèo rớt mồng tơi này để đề nghị hợp tác, căn cứ Phụ Tinh sẽ không cảm tính đòi liên hệ Phương Triệu, khi đó Phương Triệu sẽ không tham gia chương trình, cũng không nghe thấy tín hiệu cà lăm của tàu Dao Quang!”
“Còn nữa, mảnh kim loại có kí hiệu η kia là do tôi đào được!”
Lần này cả Barbara và Võ Thiên Hào đều đứng về phía Saron. Họ hiểu rất rõ rằng dù cãi thắng cũng không được chia bao nhiêu tiền nhưng vẫn rất kiên định. Thứ họ tranh là tiền ư?
Việc phát hiện tàu Dao Quang sẽ được ghi vào sách giáo khoa đó!
Chẳng mấy nữa sách giáo khoa bản mới sẽ giới thiệu về tàu Dao Quang, sẽ viết nó do XX, XXX, cùng với XXX vân vân mây mây phát hiện.
Bọn họ không muốn trở thành “vân vân mây mây”.
Ý của họ là: Việc quyên góp vẫn vậy, những gì đã hứa sẽ quyên tặng không thiếu một xu! Nhưng tiền thưởng buộc phải có phần chúng tôi, hơn nữa phải thêm tên chúng tôi vào trong thông tin công bố và trên các báo quyền uy!
Flemington không hài lòng. Sau đó Phương Triệu gặp Flemington trò chuyện riêng một lần. Buổi họp chia tiền thưởng thứ hai, Flemington đồng ý chia cho hội Saron một tí tẹo coi như cho có, khi nhận tiền thưởng sẽ gọi cả họ đi cùng để kí tên trên giấy xác nhận nhận tiền thưởng, cũng cho phép chụp một tấm ảnh chung.
Đối với các cô cậu xuất thân nhà hào môn hàng đầu, số tiền thưởng được chia không phải nhiều, dù vậy ai nấy vô cùng hài lòng, tâm trạng vui vẻ còn đồng ý sẽ tăng thêm khoản quyên tặng.
Phía Quỹ Tụ Tinh và Tổng Cục Hàng không Vũ trụ làm việc rất hiệu suất. Sau khi trục vớt thành công tàu Dao Quang, các ông lớn của Quỹ Tụ Tinh cũng đích thân xuất hiện, chỉ là lúc ấy những người không phận sự đều bị cách ly, thành viên ekip chương trình cũng bị giới hạn hoạt động trong nhà, không được chứng kiến tình hình thực tế.
Khi ekip chương trình được ra ngoài, hầu hết nhân sự của Quỹ Tụ Tinh đã rời đi, nghe nói có mang theo “hộp đen” trên tàu.
Trong quá trình trục vớt, Phương Triệu lại lần nữa nghe thấy âm thanh đã nghe trước đó. Âm thanh này vang lên cách lần trước bảy ngày, cũng liên tục 12 tiếng.
Tín hiệu rất có tính quy luật.
Sau khi Quỹ Tụ Tinh mang “hộp đen” đi, Phương Triệu không còn nghe thấy âm thanh đó nữa.
Còn về tàu Dao Quang ở lại, do không tiện mang cả con tàu đi nên tạm thời để lại đây. Phía Tổng Cục Hàng không Vũ trụ nói rằng có thể sau này sẽ tiến hành tháo rời nó thành nhiều phần để trưng bày trong các bảo tàng lưu niệm mới xây, không để nó trơ trọi trong gió cát nữa.
Phần lõi kĩ thuật của tàu Dao Quang đã bị Quỹ Tụ Tinh mang đi, thứ ở lại chỉ là cái vỏ rỗng. Nhưng đối với nhiều người, những thứ này cũng đã là trải nghiệm hiếm có.
Đạo diễn chương trình nảy ra một ý, tìm gặp người của Quỹ Tụ Tinh và Tổng Cục Hàng không Vũ trụ bàn bạc rất lâu mới được cho phép ghi hình, tuy nhiên có hạn chế thời gian, chỉ được quay một tập.
Một tập thì một tập, đạo diễn đã rất hài lòng rồi.
Đây cũng là một cơ may.
Nhận được giấy chứng nhận cho phép ghi hình, đạo nhiên bỗng cảm thấy mình ở một đẳng cấp khác. Trước kia ông cơm canh đạm bạc, bây giờ bỗng được hưởng bào ngư vi cá, kể ra vẫn chưa quen lắm ~
Tự sướng một lúc, đạo diễn lấy lại sự phấn chấn, triệu tập nhân viên chuẩn bị công việc ghi hình.
Được ghi hình bên trong tàu vũ trụ thuộc Quân đoàn Ước Mơ, có mấy đạo diễn của gameshow thực tế được đãi ngộ này?
Chỉ mình ông thôi!
Phía bên kia, tuy hầu hết nhân sự của Quỹ Tụ Tinh đã rời đi song vẫn còn một số ở lại phụ trách công việc còn dang dở, trong đó bao gồm việc trao tiền thưởng.
Lần này có cả một số toà soạn báo quyền uy tới chụp ảnh.
Flemington dẫn nhóm Phương Triệu và Saron đi thực hiện thủ tục liên quan, kí tên vào phần xác nhận bên dưới tờ đơn nhận thưởng theo yêu cầu.
Người kí tên đầu tiên là Phương Triệu, không ai ý kiến. Người thứ hai là tư lệnh Flemington đại diện căn cứ Phụ Tinh, cũng không ai ý kiến. Thứ tự kí tên tiếp sau đó do bốn người Saron rút thăm quyết định, lần lượt là Barbara, Mitis, Võ Thiên Hào, Saron.
Rơi xuống vị trí cuối cùng, tuy Saron không vui nhưng không làm khác được, ai bảo hắn xui xẻo, rút trúng vị trí cuối chứ.
“Khụ, nghe nói người ta trúng xổ số chụp ảnh còn phải đeo mặt nạ, lát nữa chúng ta chụp ảnh có cần đeo không?” Mitis lên tiếng.
Saron nhìn Mitis bằng ánh mắt “anh bị đần hả”.
Cố mãi mới giành được quyền lộ mặt, lại đòi đeo mặt nạ?
Mitis cũng chỉ đùa thế. Với thân phận của hắn, quả thật không cần phải giấu giếm.
Khi chụp ảnh, Phương Triệu bế Lông Xoăn đứng ở giữa cùng Flemington, bốn người Saron chia ra đứng hai bên. Sau đó là một tấm ảnh tập thể lớn, gọi thêm một số sĩ quan của căn cứ và một bộ phận nhân viên chương trình chụp cùng.
Chụp ảnh xong, biết Phương Triệu quyên tặng toàn bộ tiền thưởng cho căn cứ Phụ Tinh, hội Mitis cực kì bất ngờ.
“Tặng hết thật hả? Không giữ lại đồng nào?” Mitis nghĩ mãi không hiểu lý do Phương Triệu làm vậy.
Cho dù Flemington nói sẽ xin quân công cho Phương Triệu, nhưng việc nhỏ này vẫn chưa đủ để hắn được thăng quân hàm. Mà kể cả có được thăng quân hàm đi nữa, thân phận sĩ quan dự bị cũng không có thực quyền. Chỉ cần Phương Triệu không vào quân ngũ, thực chất quân hàm thế nào không có tác dụng lớn. Quyên tặng hết mấy chục tỷ được chia, rốt cuộc muốn cái gì?
“Ủng hộ sự nghiệp xây dựng Phụ Tinh thôi.” Phương Triệu cười nói.
Lời này vào tai mọi người hệt như câu đùa, không ai coi là thật.
Mấy chục tỷ đó, ai có thể vô tư như thế? Đúng là từng có phú hào quyên tặng gia sản hàng chục tỷ, nhưng đó là ở lúc lâm chung! Bây giờ Phương Triệu mới bao nhiêu tuổi? Không tính toán cho tương lai của mình gì hết sao?
Phương Triệu không giải thích thêm. Đợi mọi người giải tán, quay về hoặc làm việc hoặc nghỉ ngơi hoặc chơi đùa hoặc tuần tra, Phương Triệu về phòng mình, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
Đến hiện tại, căn cứ Phụ Tinh cơ bản đã được xác nhận sẽ trở thành trọng địa quân sự thứ ba. Người của Tổng Cục Hàng không Vũ trụ đã chọn được địa điểm, chỉ chờ thời khắc công bố. Cứ nghĩ sắp sửa có thành phố cảng hàng không, cảng vũ trụ và căn cứ nghiên cứu vũ trụ mới được xây dựng trên Phụ Tinh, Phương Triệu lại mỉm cười vui mừng.
Vật chất và nước mang tới sự sống.
Khoa học kĩ thuật và văn hoá thì sẽ quyết định tương lai.
Nếu khi ấy có lựa chọn thứ hai, có phải những con người thời diệt thế cũng sẽ có một tương lai khác hẳn?
Trên mạng.
Các toà soạn chính thống đưa tin về tàu Dao Quang.
Vì yêu cầu của đạo diễn nên những phóng viên đưa tin về tàu Dao Quang đầu tiên không nhắc tới chương trình. Phóng viên tới cùng Quỹ Tụ Tinh và Tổng Cục Hàng không Vũ trụ đều là nhân sự của các toà soạn quyền uy có phong cách đưa tin nghiêm túc, sẽ không đưa tin lung tung. Đạo diễn đã thương lượng với họ, rằng tạm thời giấu nhẹm thông tin về chương trình, đợi tập một của chương trình phát sóng thì lại đăng thoải mái.
Các phóng viên toà soạn chính thống kiên trì phương châm đưa tin chính xác, tường tận, nhưng cũng đồng ý cho phía chương trình thời gian. Chỉ cần tới thời điểm đã hứa, họ sẽ lập tức đăng tải bài viết chi tiết.
Thông tin về tàu Dao Quang tạo ra làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng, dù vậy rất nhiều người không ý thức được tầm quan trọng của sự kiện này, chỉ là thấy các báo chính thống đều đưa tin thì hùa vào thảo luận mà thôi.
So với ý nghĩa của bản thân tàu Dao Quang, trọng điểm quan tâm của công chúng lại đặt vào “100 tỷ”.
“Tôi vừa được biết từ một người bạn làm nghề mạo hiểm, nhiệm vụ “tìm kiếm tàu Dao Quang” của Quỹ Tụ Tinh được treo thưởng 100 tỷ! Tàu này do căn cứ Phụ Tinh phát hiện đó!”
“Căn cứ Phụ Tinh đổi đời rồi!”
“Đây chính là một đêm đổi đời người ta vẫn nói?”
Vài ngày sau, sự kiện hạ nhiệt. Đồng thời, các tài khoản quan tâm mảng giải trí phát hiện, chương trình Tiếp Xúc Cự Ly Gần sắp phát sóng tập đầu tiên!
Nghĩ tới đội hình khách mời hào hoa như được mạ vàng, khán giả đều mong ngóng.
Tất nhiên, cũng có người cảm thấy không thú vị.
“Có gì hay mà xem, toàn chiêu trò chứ gì?”
“Chỉ là lên khóc lóc kể khổ, giới thiệu chỗ này chỗ kia khổ cực thảm thương cỡ nào, chơi bài tình cảm để kêu gọi người dân ủng hộ những vùng nghèo khó, thu hút tiền ủng hộ của người dân, khiến người dân cam tâm tình nguyện quyên góp thôi.”
“Thể loại gameshow này đều như vậy, chứ những nơi có giá trị đầu tư thật thì làm gì tới lượt chúng ta?”
“Cứ coi như hành thiện tích đức, quyên góp một ít tượng trưng là được.”
Cư dân mạng cho rằng mình đúng là tinh tường, đã nhìn thấu toàn bộ chiêu trò của ekip chương trình.
Đến giờ, chương trình cập nhật.
Tập đầu tiên của kì mới được phát sóng. Các khán giả với đủ mọi tâm thế lũ lượt ùa vào.
Mở đầu chương trình theo phong cách khác hoàn toàn quá khứ, với giai điệu hùng vĩ tráng lệ, khiến người nghe rùng mình.
Giọng nam trầm ấm như mang theo chính khí vang lên –
“Đây là cuộc mạo hiểm vĩ đại nhất của loài người…”
Hình ảnh hiện lên là tư liệu hình ảnh và âm thanh quý giá từ 400 năm trước –
[Thiết bị đánh lửa sẵn sàng!]
[Hệ thống chuẩn bị sẵn sàng!]
[Đếm ngược bắt đầu… 10… 9…]
[Khởi động động cơ!]
[… 3… 2… 1!]
Bảy con tàu vũ trụ cất cánh lúc hửng sáng trông như bảy ngôi sao soi sáng màn đêm, bắt đầu chuyến du hành vũ trụ của mình.
Cảnh quan tráng lệ, giai điệu tạo sự đồng cảm khiến người xem lay động.
Thế nhưng, những khán giả trước màn hình đang tự nhận mình tinh tường đều đã thộn mặt cả ra.
Họ thoát ra, đọc lại trang thông tin chương trình. Đúng là Tiếp Xúc Cự Ly Gần, thể loại gameshow thực tế mà!
Lại bấm vào giao diện.
Ê???
Gameshow hỗ trợ người nghèo đã nói đâu?
Show giải trí đã nói đâu?!
Mở đầu nghiêm túc như thế, mẹ kiếp tôi còn tưởng mình bấm nhầm vào phim phóng sự thực tế cơ!
5 phút sau.
Khu bình luận bên dưới trang chủ chương trình nổ tung.
“Tức là “hộ nghèo” chương trình hỗ trợ lần này là căn cứ Phụ Tinh vừa lãnh thưởng 100 tỷ?!”
“Mở đầu thế này, xem ra trước khi ekip chương trình tới Phụ Tinh vẫn là bé nghèo đáng thương, phải sau khi chương trình tới quân đội căn cứ mới phát hiện tàu Dao Quang.”
“Chương trình mang Thần Tài tới hay gì?”
“Xét từ khía cạnh nào đó, đây cũng coi là xoá đói giảm nghèo.”
“Tôi chỉ muốn biết chương trình được chia bao nhiêu tiền!”
“Ờmmmm…. Vậy phen này chúng ta còn quyên góp nữa không?”
“Tôi cảm thấy tính chất thay đổi rồi, bây giờ không thể gọi là quyên góp nữa, mà phải là phát hồng bao chúc mừng.”
Không lâu sao, phần quyên góp cho căn cứ Phụ Tinh bên dưới giao diện chương trình đã được nhuộm đỏ.
“[Lì xì] Chúc mừng căn cứ Phụ Tinh một đêm đổi đời!”
“[Lì xì] Chúc mừng căn cứ Phụ Tinh bay lên thành nhà giàu!”
“[Lì xì] Ké chút may mắn, ghi vọng lần sau rút thưởng được trúng giải!”
“[Lì xì] Lạy Thần Tài!!”
