Không phân loại

Thiên vương – 391

Chương 391
Siêu trí tuệ nhân tạo

<< ≡ Mục lục >>

Giao diện chương trình bị một loạt bao lì xì chiếm sóng. Nhiều người cảm thán: Phụ Tinh này gặp vận gì vậy? Một căn cứ xa xôi nghèo nàn mà gặp kì ngộ như thế!

Sự kiện phát hiện tàu Dao Quang và sức nóng từ chương trình lần nữa khiến cộng đồng mạng thi nhau bàn luận.

Chương trình Tiếp Xúc Cự Ly Gần kì này đột nhiên bỏ “nhu” theo “cương” khiến các khán giả ruột được phen trố mắt. Trước kia chương trình theo phong cách “Bé nhỏ ngây thơ, đất cằn cỗi, gió lạnh nổi rồi, rét buốt sao”, lần này thì là “Tới đây! Cho cơn bão sa mạc mạnh nữa lên!”, dù chỉ làm cái việc bê gạch phụ hồ cũng mang khí thế dời núi lấp bể!

Công dân Lôi Châu, công dân La Châu, công dân Đồng Châu có cảm nhận tương đối sâu sắc. Saron đích thân điều khiển máy đào cát, Barbara vứt phăng bệnh sạch sẽ để vệ sinh mảnh tàn tích, Võ Thiên Hào tóc tai tán loạn, mà ba vị này ngày thường để tâm tới ngoại hình bậc nhất. Lần này cả ba đều hi sinh hình tượng, bộ dạng mặt mày toàn bụi đất trước ống kính đích thị một người đi hỗ trợ vùng nghèo nàn xa xôi, chứ không phải chỉ để có mặt!

Công dân Mã Châu cũng vô cùng chờ mong gameshow đầu tiên của Mitis sau khi giải nghệ. Lại thêm có bộ lọc mang tên dòng họ Mars, dù là fan thật hay fan giả, tất cả đều đồng thanh tâng bốc tận trời.

Về phần cư dân mạng Diên Châu…

“Cược một bàn phím hợp kim titan, chắc chắn tàu Dao Quang do Phương Triệu phát hiện! Đấng Tai thần Diên Châu nhà tôi không phải hư danh!”

“Nghe bác nói kể cũng có lý.”

“Nghe đồn đôi tai của Phương Triệu bị các viện khoa học nhắm tới, không biết là thật hay giả.”

“Tôi cũng cảm thấy việc phát hiện tàu Dao Quang có liên quan tới Phương Triệu. Ai có tin nội bộ không?”

“Đồ vô dụng Vương Đạt!”

Vương Đạt vừa phanh phui tin một ảnh đế kết hôn bí mật: “…” Mắc moẹ gì tới tôi!

Vương Đạt quán triệt sâu sắc rằng phải cắt đứt mình khỏi việc này, không để công chúng kéo mình vào nữa. Thế là hắn lập tức đội clone lên mạng bình luận: “Để xem các báo chính thống đưa tin thế nào. Cho dù không viết chi tiết, nhưng vẫn có thể tìm ra manh mối từ ảnh chụp. Ảnh chụp của họ có độ tin cậy hàng đầu.”

Quả nhiên ngay sau khi chương trình Tiếp Xúc Cự Ly Gần phát sóng tập một, đã có ba toàn soạn quyền uy đưa tin sâu thêm về sự kiện tàu Dao Quang trên Phụ Tinh. Bất chấp việc quá trình phát hiện tàu Dao Quang đã bị giấu đi, song cộng đồng mạng tinh mắt vẫn phát hiện chứng cứ ẩn giấu trong các tấm ảnh được công bố.

“Đã xác nhận! Đóng dấu chính thức luôn! Hai người đứng chính giữa ảnh, một là Phương Triệu, một người còn lại mặc quân trang đeo hàm cấp tướng chính là tư lệnh Flemington của căn cứ Phụ Tinh. Có thể đứng cùng tư lệnh căn cứ ở vị trí chính giữa, tất nhiên phải là người giữ vai trò quan trọng trong hành động trục vớt tàu Dao Quang!”

“Phương Triệu còn mang cả chó đi á?”

“Chỉ có tôi chú ý tới tiền thưởng thôi sao? Phương Triệu đứng cùng tư lệnh Flemington, vậy có phải hắn cũng được chia số tiền thưởng ngang với căn cứ Phụ Tinh không?”

“Cho dù không được một nửa, cũng nên có 30, 40 tỷ đúng chứ?”

“Moé – thế là Phương Triệu một bước thành siêu phú hào rồi hả?”

“Thật – phú hào không sai được!”

Khi đọc những thông tin này, nhiều người nảy sinh cảm giác như đang mơ. Phương Triệu mới có bao nhiêu tuổi? Thế mà bỗng chốc sở hữu tài sản hàng chục tỷ?

Diên Châu, khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc.

Đúng lúc thành phố Diên Bắc tổ chức một sự kiện, hiện phóng viên đang phỏng vấn các cụ cán bộ đã về hưu. Sau khi tin về tàu Dao Quang và Phương Triệu được công bố, khi phỏng vấn cụ Phương ông, phóng viên còn hỏi thêm thái độ của cụ đối với sự việc này.

Trước ống kính, cụ Phương ông vẫn nắm hai quả óc chó, mặt nghiêm nghị.

“… Chuyện Tiểu Triệu tham gia quay gameshow khi học chuyên tu? Phải, tôi có biết, nó có nói với tôi. Gameshow khác chắc chắn tôi không đồng ý, nhưng chương trình này thì khác, giúp đỡ những nơi nghèo khó là tốt quá chứ! Nên được tuyên truyền rộng! Khổ một chút, mệt một chút có sá gì? Bây giờ Tiểu Triệu là nhân vật công chúng, có thể cống hiến một phần sức cho sĩ quan binh lính ở vùng xa xôi nghèo khổ, chúng tôi ủng hộ cả hai tay hai chân!”

Cụ bà ngồi nghe, cười rất mực đoan trang.

Trong lòng phóng viên không thôi thổn thức: Nhìn phụ huynh nhà người ta mà xem!

Cuối cuộc phỏng vấn, cụ Phương ông nói điệu bâng quơ: “Tôi còn đích thân tới cảng hàng không Hoàng Châu tiễn nó. Đứa bé này số lận đận, đi xa vậy chúng tôi lo lắm, anh xem, đây đều là ảnh chúng tôi chụp ở Hoàng Châu…”

Cụ Phương ông bị cơn thèm khoe chắt chiếm lĩnh, chia sẻ ảnh chụp của hai cụ với Phương Triệu lúc ở Hoàng Châu, nền ảnh trải dài từ Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu tới công viên nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Châu đến cả cảng hàng không, ở mỗi nơi, ông cụ lại mặc một chiếc áo khác nhau.

Nhưng phóng viên chỉ đặt sự chú ý vào một tấm ảnh trong số đó. Hắn chỉ vào một chỗ, hỏi: “Đây là túi phúc?”

Cụ Phương ông xem lại, gật đầu: “Đúng, trước khi tới Hoàng Châu chúng tôi đã ghé công viên nghĩa trang liệt sĩ xin túi phúc mới cho thằng bé.”

Đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc, những người xem được đoạn phỏng vấn này chia sẻ video cho người thân bạn bè – đúng vậy! Phương Triệu may mắn như vậy ắt là do có túi phúc phù hộ!

Vì vậy, công viên nghĩa trang liệt sĩ Diên Châu chỉ vừa có dấu hiệu hạ nhiệt lại đón một đợt bùng nổ du khách mới. Túi phúc loại tương tự cháy hàng vì quá chạy.

Giấc mộng hàng chục tỷ vẫn phải có, vì nhỡ thành hiện thực thì sao?

Tóm lại, lần này chương trình Tiếp Xúc Cự Ly Gần đã tạo ra một cơn bão dư luận. Dữ liệu của nền tảng phát sóng cho thấy, lượt đặt trước tập hai của Tiếp Xúc Cự Ly gần tăng gấp bốn lần so với tập đầu tiên, hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng, khiến cho bên nắm bản quyền vui như mở cờ.

Để duy trì sức nóng, ở cuối tập một, chương trình tung một quả bom: Tập sau sẽ được ghi hình ngay trong tàu Dao Quang!

Lời tuyên bố này lập tức gặp phải sự công kích tập thể từ một bộ phận các nhà khảo cổ và nhà thiên văn học.

Xằng bậy!

Đúng là chà đạp hiện vật!

Khiếu nại! Nhất định phải khiếu nại!

Cho dù Tổng Cục Hàng không Vũ trụ không quan tâm, nhưng chẳng lẽ phía Quỹ Tụ Tinh cũng mặc kệ? Đó là dự án tiêu biểu của họ năm ấy chứ phải ất ơ đâu! Sao lại nỡ lòng để tàu Dao Quang lại cho một gameshow giải trí chà đạp!

Nhưng một số nghiên cứu viên kĩ thuật cấp cao thì lại ngầm hiểu. Chắc chắn phần lõi kĩ thuật thực sự của tàu Dao Quang đã bị phía Quỹ Tụ Tinh mang đi, mà cho dù Quỹ Tụ Tinh chưa mang đi cũng còn Tổng Cục Hàng không Vũ trụ rà soát kĩ lưỡng, vì vậy thứ để lại chỉ là cái vỏ rỗng.

Nhưng dù như vậy, đối với người ngoài nghề không am hiểu, nhiêu đó đã đủ thoả mãn lòng hiếu kì của họ.

Tàu vũ trụ thuộc “Quân đoàn Ước Mơ” năm đó, ngoại trừ tàu số hiệu Dao Quang, tới nay chỉ có hai tàu còn tồn tại, trong đó con tàu duy nhất được trưng bày cho công chúng tham quan đã bị tháo dỡ, khi tham quan không thể đi vào bên trong khoang tàu mà chỉ có thể ngắm suông bên ngoài, không có sức hấp dẫn như cả con tàu hoàn chỉnh.

So với sự náo nhiệt trên mạng, không khí bên trong Quỹ Tụ Tinh nghiêm túc hơn rất nhiều.

Trong toà nhà trụ sở chính của Quỹ Tụ Tinh, tầng ngầm 15 là cấm địa tuyệt đối. Rất nhiều quản lý cấp trung và cấp cao không có tư cách và cũng sẽ không bao giờ được cho phép bước vào, thậm chí hầu hết mọi người không biết rằng có một nơi như vậy do thang máy họ dùng chỉ tới tầng ngầm thứ 10. Nhiều người cho tới tận khi rời khỏi Quỹ Tụ Tinh cũng không biết dưới tầng ngầm thứ 10 còn có tận mấy tầng nữa.

Lúc này, trong tầng ngầm thứ 15, bầu không khí như đóng băng.

Ở đây có gần 50 người. Có người trông còn trẻ, có người tóc đã bạc trắng, nếp nhăn hằn sâu. Trong số này, Meg Assis, giám đốc điều hành đương nhiệm của Quỹ Tụ Tinh cùng một số thành viên ban điều hành đứng cùng nhau ở phía dưới. Bất kể ngày thường ở bên ngoài oai phong hãnh diện thế nào, giờ này ở đây, họ đều ngoan ngoãn như con như cháu, đến hít thở cũng phải thật cẩn thận như đi trên lớp băng mỏng.

Người chủ trì là một cô gái trông còn rất trẻ. Vừa dùng hai tay nâng một vật thể kim loại hình tròn lớn cỡ bàn tay, cô vừa đi về khoang cabin hình bầu dục đang chầm chậm nâng lên ở đằng trước. Trên vật kim loại tròn và khoang cabin đều có hình vẽ đầu gấu hung ác.

Sau khi xác minh thân phận, khoang cabin mở ra một lỗ tròn, vừa đủ cho cô đặt vật kim loại trong tay vào.

Xì –

Luồng khí giá buốt tràn ra từ khoang cabin.

Khi lớp sương trắng tan đi, mọi người nhìn rõ người đứng ở đó.

Đó là một bé trai khoảng 10 tuổi khá mũm mĩm, thoạt trông rất bình thường.

Khoảnh khắc bé trai mở mắt, Meg Assis, giám đốc điều hành đương nhiệm hít một hơi thật sâu, cảm tưởng da gà da vịt toàn thân bỗng chốc dựng đứng toàn bộ, một luồng hơi lạnh ùa lên từ xương cùng.

Đây chính là một trong các át chủ bài của Quỹ Tụ Tinh: Siêu trí tuệ nhân tạo!

Dù rằng từng nghe mấy tiền bối đã về hưu kể về siêu trí tuệ nhân tạo, nhưng phải khi tận mắt chứng kiến, hắn mới biết hiện thực khác hoàn toàn tưởng tượng. Những sản phẩm trí tuệ nhân tạo hiện nay, dù là loại tân tiến nhất cũng không thể tạo cho hắn cảm giác rùng mình ớn lạnh như vậy.

Ánh mắt đầy sức sống ấy, những biểu cảm tinh tế gần như không khác với loài người ấy, nếu chỉ nhìn bề ngoài của “người” này, ai có thể biết rằng bên dưới lớp vỏ ấy là phần lõi bằng máy móc?

Các tiền bối già dặn của Quỹ Tụ Tinh thì điềm tĩnh hơn hẳn.

“Chào mừng trở về, Tiểu Hùng.” Cô gái đứng đầu cười nói, “Vất vả rồi.”

Nhóc béo được gọi là “Tiểu Hùng” chớp chớp mắt, đôi mắt lanh lợi chớp lên tia sáng.

Các tiền bối kì cựu của Quỹ Tụ Tinh biết rằng biểu hiện này có nghĩa hắn đang phân tích thông tin vừa tiếp nhận. Không cần nói nhiều, chính bản thân hắn có thể dựa vào mạng internet để tìm kiếm thông tin mình muốn biết. Trước thời điểm này, họ cũng đã truyền cho hắn một số thông tin nội bộ của Quỹ Tụ Tinh mà không thể tra cứu trên mạng.

“Đã lâu thế rồi cơ à.” Giọng nói trẻ con lanh lảnh thở dài một cách không hợp với tuổi tác.

“Đúng vậy, đây là cơ thể mới ông nội làm theo yêu cầu của cậu, vẫn luôn được bảo dưỡng những năm qua. Thích nó chứ?” Cô gái đứng đầu nói.

Nhóc béo dùng bàn tay mũm mĩm chọc chọc vào bụng, đuôi mắt cong lên: “Thích!”

Thưởng thức cơ thể mới của mình một lát, nhóc béo nhìn cô gái đằng trước một lúc, đột nhiên cất tiếng: “Thuý Hoa à ~”

Một loạt nhân sự Quỹ Tụ Tinh lũ lượt cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt sếp tổng lúc này.

Cái tên “Thuý Hoa” do đại sư Hằng Tinh, người sáng lập Quỹ Tụ Tinh, kĩ sư trưởng, thiết kế trưởng kiêm tổng chỉ huy của dự án thám hiểm vũ trụ mang tên “Quân đoàn Ước Mơ” đích thân đặt. Đồn rằng năm ấy đại sư Hằng Tinh yêu tha thiết nền văn học nơi quê nhà, lại vì cực kì coi trọng cô cháu gái này nên đã đích thân lấy cho cô cái tên Thuý Hoa.

Sau khi đại sư qua đời, trong Quỹ Tụ Tinh không ai dám cười cái tên này, tất cả đều sử dụng xưng hô khác để thay thế, thậm chí sau lưng còn gọi cô là “Đại ma vương”. Bấy nhiêu năm nay, không ngờ lại có lúc nghe một người gọi thẳng ra cái tên này.

Gan to lắm thay! Không hổ là siêu trí tuệ nhân tạo, dám nhổ râu hổ của Đại ma vương!

Dường như nhận ra bầu không khí lúng túng lúc này, nhóc béo chớp mắt, sửa lời: “Tiểu Hoa à ~”

Chúng nhân sự Quỹ Tụ Tinh càng cúi đầu thấp hơn nữa, mắt dán chặt vào mặt sàn cứ như dưới chân có mỏ vàng.

Không khí lúng túng 2.0.

Một lúc sau, cô gái mới nói: “Việc gì?”

“Hình như quên cái gì đó.”

Nói đoạn nhóc béo giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, duỗi tay về phía mọi người, còn huýt sáo một tiếng.

Nhân sự Quỹ Tụ Tinh: “???”

Im lặng.

Không khí lúng túng 3.0.

Mấy vị tiền bối cấp cao đưa mắt nhìn nhau. Cộng tác đã lâu, chỉ một ánh mắt là họ hiểu suy nghĩ của người đối diện –

[Thằng béo này giơ tay ra là có ý gì? Do tư tưởng của siêu trí tuệ quá cấp tiến hay do tôi đã già thật rồi?]

[Chẳng lẽ gặp mặt còn đòi lì xì?]

[Lì xì? Tôi không chuẩn bị gì hết.]

[Tôi cũng không chuẩn bị, làm sao đây? Nếu không đưa lì xì, liệu nó có khóc luôn không?]

[Tôi không có kinh nghiệm giao tiếp với siêu trí tuệ nhân tạo, nên chuyển khoản trực tiếp hay chuẩn bị phong bao tiền mặt đây?]

[Thời này ai dùng tiền mặt nữa? Hay là tặng cái khác?]

[Xem Đại ma vương làm thế nào đã. Chúng ta làm theo là được.]

Mấy tiền bối cấp cao trao đổi bằng ánh mắt, tới tới lui lui, cuối cùng đi đến nhất trí, cùng nhìn về người cầm đầu.

Sếp tổng cũng không hiểu: “Cậu muốn cái gì?”

“Tiểu Phú Quý đâu? Tôi không phát hiện nó trong phạm vi quét hình. Các cô có thấy nó không?”

“Phú Quý là?”

“Thú cưng của tôi.” Siêu trí tuệ nhân tạo Tiểu Hùng chọc hai ngón tay vào nhau một cách chột dạ, “Tôi… lúc đó chán quá… nên tự làm ra.”

“Tôi nhớ đại sư Hằng Tinh từng đưa ra luật thép, rằng nếu chưa được cho phép, tuyệt đối không được tự ý chế tạo vật thể mang trí tuệ nhân tạo cao cấp!” Một ông lão không nhịn được phải lên tiếng.

Trong ánh mắt khiển trách của đám đông, Tiểu Hùng làm bộ tủi thân, hốt hoảng phân bua cho mình: “Không phải không phải, vẫn chưa đến trình độ của trí tuệ nhân tạo cao cấp. Nó chỉ là một món đồ chơi tránh chướng ngại vật thiểu năng thôi! Các vị… có phải quên nó trên tàu rồi không?”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này