Không phân loại

Thiên vương – 392

Chương 392
Tiểu Phú Quý

<< ≡ Mục lục >>

Siêu trí tuệ nhân tạo có thể tự tạo ra một thực thể trí tuệ nhân tạo chưa rõ cấp bậc, điều này khiến các thành viên Quỹ Tụ Tinh không thể không coi trọng.

Sau khi dẫn Tiểu Hùng dạo qua một lượt nhà kho, một nhóm quản lý cấp cao bắt đầu hành động, điều tra kĩ lưỡng, xác nhận được rằng vốn dĩ các món đồ mang từ tàu Dao Quang về không có “Tiểu Phú Quý” mà Tiểu Hùng nói, chứ không phải do thất lạc trong quá trình vận chuyển.

“Ôi – Tôi làm mất Tiểu Phú Quý rồi!” Tiểu Hùng lộ vẻ hoảng hốt, “Hay là tôi về Phụ Tinh tìm?”

Các thành viên Quỹ Tụ Tinh bàn bạc một lúc. Sếp tổng hạ lệnh, bảo Tiểu Hùng chuyển tiếp âm thanh huýt sáo của mình tới nhân sự đang đóng tại Phụ Tinh, nếu Tiểu Phú Quý nghe thấy tín hiệu ắt sẽ xuất hiện.

“Nếu nó không xuất hiện thì sao? Có khi nào bị người ta bắt đi rồi không? Phải đề phòng cả người của Tổng Cục Hàng không Vũ trụ và người của căn cứ Phụ Tinh.” Một ông lão nhắc nhở.

“Không đâu.” Nói tới đây, vẻ hoảng loạn trên mặt Tiểu Hùng trở thành biểu cảm điềm tĩnh, “Tiểu Phú Quý nắm giữ trên 300 kĩ xảo đào thoát, hơn nữa chất liệu tạo thành nó rất đặc biệt, đao súng bình thường không thể gây ra thương tổn cho nó. Nếu hoàn thành bổ sung năng lượng tỉnh dậy mà không thấy tôi, nó sẽ lập tức tìm sinh vật sống ở gần đó để che chở cho mình, ưu tiên động vật hình thể nhỏ, sức sát thương thấp, trí thông minh không cao.”

“Vậy thì tốt.” Các thành viên Quỹ Tụ Tinh yên tâm hơn một chút.

Cuối cùng đã tìm thấy siêu trí tuệ nhân tạo cuối cùng đang mất tích bên ngoài, cũng là siêu trí tuệ nhân tạo duy nhất họ có thể tiếp xúc gần, các thành viên Quỹ Tụ Tinh đều rất bao dung với Tiểu Hùng.

Đầu tiên Tiểu Hùng đi viếng người chủ nhân đã qua đời, tức đại sư Hằng Tinh, người sáng lập Quỹ Tụ Tinh. Năm ấy khi nhận nhiệm vụ rời khỏi hành tinh này, Tiểu Hùng đã chuẩn bị tâm lý, vì vậy khi viếng không quá đau buồn.

Trở về nơi này sau 400 năm xa cách, việc Tiểu Hùng cần làm trước tiên là tìm hiểu về hoàn cảnh hiện tại.

Khi được sếp tổng gọi lên, giám đốc điều hành Meg Assis thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ mình làm sai việc gì, bị sếp tổng giáng chức.

“Đây là Meg Assis, giám đốc điều hành Quỹ Tụ Tinh hiện tại. Tiểu Hùng, cậu đi theo hắn làm quen một thời gian. Hoàn cảnh hiện giờ có khác biệt rất lớn so với 400 năm trước, tôi cho cậu một tuần để thích ứng, sau một tuần bắt đầu làm việc.”

“Một tháng! Trẻ con cần có kì nghỉ!” Tiểu Hùng bắt đầu trả giá, “Bị chôn dưới hố cát tối đen suốt thời gian dài, tôi sợ bóng tối, còn mệt nữa, có khi mắc chứng sợ không gian kín rồi, cần ra ngoài tự nhiên sáng sủa thoáng đãng để tĩnh dưỡng một thời gian.”

Các thành viên Quỹ Tụ Tinh: “…”

Đừng làm loạn nữa! Có cần bọn tôi lấy ghi chép trên tàu ra đập vào mặt không?!

Coi mình là trẻ con thật đấy hả?

Khi phi thuyền gặp chuyện, bị cầm chân trên Phụ Tinh, ranh con này vẫn còn có thể chơi bời tới độ năng lượng chạm vạch đỏ, không thể không ngủ say, bảo mắc chứng sợ không gian kín cái bíp!

Thẳng thắn lên, cứ nói ngủ lâu quá, muốn đi quẩy là được.

Cuối cùng, sếp tổng lên tiếng: “15 ngày, sau 15 ngày trở về làm việc!”

Không phải Quỹ Tụ Tinh hà khắc, mà là đối với các vấn đề liên quan tới siêu trí tuệ nhân tạo, họ buộc phải giám sát sát sao mọi lúc mọi nơi. Việc cho nghỉ phép dài hạn là không thể, đặc biệt tên nhóc trước mắt, để tự do lâu là có thể gây chuyện ngay.

Phụ tinh, bên cạnh hố cát nơi chôn vùi tàu Dao Quang.

Phương Triệu theo ekip chương trình bước vào bên trong tàu Dao Quang để ghi hình. Do có hạn chế số người, nhóm Nam Phong không được đi vào, đành dắt chó chờ ở khu nghỉ ngơi.

Lông Xoăn không chịu ở trong nhà, cũng không sợ nóng, cứ nằm rạp ra đào cát chơi.

Đột nhiên tai Lông Xoăn giật giật, đứng bật dậy nhìn về một hướng, mắt dán chặt vào mặt cát chỗ đó.

“Gâu gâu gâu!”

Vừa sủa, Lông Xoăn vừa định bước về phía đó nhưng bị dây dắt kéo lại.

Trong phòng, Nam Phong, bấy giờ đang chém gió với Nghiêm Bưu và Tả Du, bỗng giật mình, lao vội ra.

“Sao vậy?”

Nam Phong nhìn theo hướng ánh mắt Lông Xoăn.

Bên dưới lớp cát, có thứ gì đang chạy về phía họ.

Tả Du và Nghiêm Bưu nghe tiếng chạy ra cũng trở nên cảnh giác, làm một thế tay ra hiệu cho Nam Phong dắt Lông Xoăn vào nhà.

Chỉ là Lông Xoăn không phối hợp, mắt vẫn chăm chú nhìn theo vị trí tiếng động dưới lớp cát, Nam Phong kéo thế nào cũng vô ích.

Khi thấy thứ đó càng lúc càng tới gần, Nam Phong không buồn băn khoăn việc tại sao sức mình không kéo nổi một con chó, chỉ lo chạy ngay lên chắn trước mặt Lông Xoăn.

Sàn sạt, sàn sạt –

Thứ đồ dưới lớp cát cuối cùng đã lộ ra.

Đó là một con sâu màu đen thân dẹt, hình oval, có tận mấy cái chân và hai sợi râu dài trên đầu.

Khoảnh khắc nó nhô đầu lên, ba họng súng đen ngòm tức thì chỉ thẳng vào nó.

Hai cọng râu uốn cong của sâu đen từ từ duỗi thẳng, sau đó một tiếng soạt vang lên, cả chân và râu co rụt vào, cơ thể thoáng chốc biến thành một quả cầu đen to cỡ quả bóng tennis.

Ba người Nam Phong nhìn chằm chặp quả cầu đen, nhìn một lúc lâu cũng không thấy nó động cựa chút nào.

Lông Xoăn chạy tới đá một cái, quả cầu đen chịu lực tác động lăn đi.

Thấy vậy, Lông Xoăn hưng phấn co chân đuổi theo. Nam Phong đang nắm dây dắt bị lôi tuột đi.

“Này! Lông Xoăn dừng lại! Đừng chạy!”

Lông Xoăn đuổi theo quả cầu đen, đá thêm cái nữa, quả cầu đen tiếp tục bay đi. Lông Xoăn càng lúc càng hưng phấn.

Gần đó là một nhà nghỉ ngơi khác. Người trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Nam Phong bị chó lôi đi, cất giọng khinh bỉ: “Xem cái gã trợ lý vô dụng của Phương Triệu kìa, đến con chó cũng không giữ được.”

Khi Phương Triệu hoàn thành nhiệm vụ ghi hình trong tàu Dao Quang đi ra, liếc mắt đã nhìn thấy Lông Xoăn chạy đuổi theo bóng và Nam Phong khóc không nước mắt bị kéo chạy theo đằng sau.

“Làm gì vậy hả!” Phương Triệu quát.

Tai Lông Xoăn run run, không kiểm soát tốt sức chân, quả cầu đen bị hất văng ra xa.

Mitis vừa ghi hình xong, mồ hôi ướt đẫm lưng, trợ lý cầm quạt thổi thẳng vào mặt mà Mitis vẫn cảm thấy gió chưa đủ mạnh, phải vớ cái quạt hương bồ bằng hợp kim nhẹ căn cứ Phụ Tinh tặng làm vật lưu niệm để quạt thêm, vừa quạt được một cái bỗng nghe có người hét “cẩn thận!”.

Nhìn thấy quả cầu đen bay tới, Mitis giơ ngay quạt hương bồ ra đánh theo phản xạ. Tư thế tiêu chuẩn, phản xạ như thần, nhìn đã biết là dân chuyên.

Quả cầu bay tới lại bị đánh bay đi.

Đôi mắt Mitis bỗng sáng bừng, sự mệt nhọc do ghi hình thoắt chốc biến sạch tăm. Ôi chao, quả bóng này đánh ngon phết!

Hắn ngứa tay lâu lắm rồi!

Mitis quay sang nói với trợ lý, “Đi, lấy vợt của tôi tới!”

Bóng bay về hướng Võ Thiên Hào. Nhìn động tác đánh bóng của Mitis vừa rồi, Võ Thiên Hào cũng sinh hứng thú, lôi luôn cái quạt hương bồ lưu niệm bằng hợp kim nhẹ của căn cứ Phụ Tinh ra làm vợt đánh bóng.

Mitis lúc ấy đã cầm vợt thấy quả bóng bị đánh mạnh trở về, hét lớn: “Đánh hay lắm!”

Bốp!

Quả bóng đen lại bị một lực tinh chuẩn đánh bay đi.

Võ Thiên Hào đón cú đánh một cách hơi cố sức, gầm lên: “Saron mau tới đây! Cái tên Mitis là dân chuyên đó! Dân chơi nghiệp dư chúng ta phải hợp tác!”

“Ấy! Xem tôi đây!” Saron hớn hả cầm quạt hương bồ gia nhập cuộc chiến.

Đạo diễn chương trình thấy vậy, lắc đầu cười nói: “Đúng là người trẻ.”

Quay phim thì không cần nói nhiều, đã quay lại trận cầu hữu nghị hiếm có trên sa mạc này.

Cuối cùng, Mitis vung vợt ra một đòn, Saron không đón được, quả bóng bay đến chỗ lãnh đạo của Tổng Cục Hàng không Vũ trụ tới tuần tra.

Người nọ cau chặt mày, nhặt quả bóng đen dưới đất lên, nắn thử, mềm mềm khá thích tay.

Ngay gần đó, Lông Xoăn rên hừ hừ, rảo bước chân tới, mắt nhìn chằm chặp quả bóng trong tay người nọ.

Vị lãnh đạo của trên cục ngẩng đầu lên nhìn đám thanh niên đang ồn ào phía bên kia, nghiêm mặt khiển trách: “Đừng có vứt đồ chơi của chó đi lung tung!”

Nam Phong vội nhận lỗi: “Xin lỗi! Tôi hứa sẽ chú ý!”

Mấy quản lý cũng chạy tới tỏ thái độ, cam đoan lần sau sẽ chú ý.

Thấy mọi người có thái độ nhận sai thành khẩn, đám Saron cũng không làm ồn nữa, vị lãnh đạo của tổng cục mới dịu sắc mặt, nắn bóp quả bóng đen trong tay thêm chút nữa rồi đưa cho Nam Phong, còn không nhịn được hỏi: “Quả bóng này mua ở đâu vậy?”

Nam Phong lắp bắp: “Tôi… tôi cũng không biết.”

Không có được câu trả lời mong muốn, vị lãnh đạo cũng không tức giận. Thôi, đằng nào không phải việc quan trọng, để nào về lên mạng tra là biết ngay. Thế là hất tay, cho mọi người rời đi.

Nam Phong nhận quả bóng, lại bị Lông Xoăn kéo ống quần đòi. Ngậm quả bóng vào miệng, lần này Lông Xoăn rất nghe lời, chỉ vẫy đuôi đi theo Nam Phong trở về, giữa đường Mitis muốn mượn bóng nó cũng không cho.

Về đến chỗ nghỉ ngơi, Nam Phong báo cáo chuyện quả bóng đen cho Phương Triệu.

Phương Triệu lấy quả bóng đen từ miệng Lông Xoăn, nắn thử. Quả thật rất mềm, còn không nhìn ra là chất liệu gì, vậy nhưng bị Lông Xoăn đá bay nhiều lần như vậy, lại bị hội Mitis đánh như bóng tennis, còn bị Lông Xoăn tha tới tha lui mà bề mặt quả bóng vẫn trơn láng như mới, không có dù chỉ một vết xước. Sinh vật gốc Phụ Tinh? Không! Hắn có cảm giác đây không phải sinh mệnh sống bình thường.

Lông Xoăn đứng bên cạnh rên rỉ hờn tủi, hết nhìn Phương Triệu lại nhìn chằm chằm quả bóng một cách đầy ao ước.

“Hình như Lông Xoăn thích món đồ chơi này lắm.” Nam Phong nói xong mới nhận ra mình cũng đã vô thức bị làm lệch phán đoán. Đây đâu phải bóng thật, mà là một con sâu!

Phương Triệu suy nghĩ một lát, trả quả bóng đen cho Lông Xoăn, đồng thời căn dặn ba người Nam Phong: “Tạm cứ giữ lại, để mắt tới nó.”

“Vâng thưa sếp!”

Phía bên kia, vị lãnh đạo của Tổng Cục Hàng không Vũ trụ đi tuần tra vẫn đang nghĩ: Cái quả bóng đen lúc nãy không biết làm từ chất liệu gì, nắn thích thật, đợi nào về sẽ mua cho bọn nhỏ với đám chó ở nhà vài cái để chơi.

Đang nghĩ thì thấy người đang đi tới từ phía đối diện, bèn trầm mặt, “Không phải anh đã về căn cứ rồi sao?”

Người tới chính là người của Quỹ Tụ Tinh ở lại phụ trách công việc trên Phụ Tinh.

Tổng Cục Hàng không Vũ trụ và Quỹ Tụ Tinh có mối quan hệ hợp tác, đồng thời cũng cạnh tranh với nhau. Ví dụ bộ phận lõi kĩ thuật của tàu Dao Quang, họ đã thèm muốn rất lâu mà không thể chạm tới, lần này tính ra họ đã phản ứng rất nhanh, ai ngờ vẫn bị Quỹ Tụ Tinh hẫng tay trên, đến cái bóng của “hộp đen” họ còn chẳng được nhìn thấy, vì vậy bây giờ gặp mặt, có thể tươi cười nổi mới là chuyện lạ.

Lúc này người phụ trách của Quỹ Tụ Tinh ở Phụ Tinh cũng không muốn nói nhiều, chỉ cười thay lời đáp rồi đi về phía tàu Dao Quang.

Lần nữa bước vào tàu Dao Quang, người phụ trách cho cấp dưới canh giữ bên ngoài, bản thân thì mở tín hiệu âm thanh vừa nhận được, cho âm thanh phát ra.

Đợi một lúc lâu mà không thấy gì.

Chưa bỏ cuộc, hắn tiếp tục thử lại ở nhiều vị trí xung quanh tàu Dao Quang.

Vì là nhiệm vụ bí mật nên hắn không dám tìm kiếm công khai, cũng không dám nói cho bất cứ ai khác, cho dù là cấp dưới cũng không biết hắn đang tìm gì. Lúc này hắn chỉ có thể sốt ruột một mình. Vật quan trọng như thế mà sao không có định vị kia chứ?!

Phát tín hiệu ba ngày liền, còn mở rộng khu vực phát, nhưng đến cái bóng của mục tiêu cũng không nhìn thấy.

Không còn cách nào, cuối cùng hắn đành báo cáo kết quả này lên.

Ba ngày nay, binh lính căn cứ canh gác ở khu vực này cũng nghe thấy tiếng huýt sáo, vì mỗi lần đều cách một khoảng nên họ không nghe rõ, còn tưởng là người của Quỹ Tụ Tinh huýt sáo, mới kháo nhau rằng: “Người của Quỹ Tụ Tinh trông thì nghiêm túc, hoá ra cũng thích huýt sáo, còn huýt theo giai điệu, đúng là trẻ con.”

Người phụ trách của Quỹ Tụ Tinh khi nghe thấy lời đồn: “…” Thôi, tiếng xấu này tôi gánh.

Mấy ngày sau.

Tập hai được mong đợi của chương trình Tiếp Xúc Cự Ly Gần lên sóng. Quả thật chương trình tập này được ghi hình bên trong tàu Dao Quang, cũng đã thoả mãn sự tò mò của nhiều người, chỉ là…

Trụ sở chính Quỹ Tụ Tinh, giám đốc điều hành Meg Assis chỉ vào quả bóng đen bị đánh qua đánh lại bốp bốp trong một phân cảnh, hỏi: “Là cái đó sao?”

Tiểu Hùng cũng đang mắt chữ A mồm chữ O: “… Phải.”

“Sao bảo nó có hơn 300 kĩ năng đào thoát cơ mà? Sao bảo nó sẽ tránh xa nhân loại, tìm động vật nhỏ để ẩn nấp cơ mà?”

“Thì đúng là thế!”

“Vậy tình huống bây giờ?”

“Chế độ giả chết đã được kích hoạt.”

Trong ánh mắt nghi ngờ lẫn chất vấn của các thành viên Quỹ Tụ Tinh, cậu béo mếu máo giải thích: “Nói đơn giản, nó chỉ là… tắt máy chuyển sang trạng thái phòng ngự, giống như nhiều động vật giả chết khi gặp nguy hiểm vậy.”

Các thành viên Quỹ Tụ Tinh thở phào. Dễ chết máy như vậy, quả nhiên là một món đồ chơi trí tuệ có hạn.

Nhưng theo lời Tiểu Hùng, món đồ chơi trí tuệ có hạn này được làm từ vật liệu rất đặc biệt, vì vậy vẫn nên nhanh chóng tìm về. Vật liệu và kĩ thuật đều không thể để rò rỉ ra bên ngoài.

Tiểu Hùng vò đầu bứt tóc. Thực chất hắn cũng đang rất rối rắm. Về mặt lý luận, trừ phi gặp thiên địch, nếu không Tiểu Phú Quý sẽ không dễ dàng khởi động chế độ giả chết có cấp độ phòng ngự cao nhất. Chẳng lẽ do trôi qua lâu quá rồi nên linh kiện bên trong gặp trục trặc? Mà thôi, đợi người của Quỹ Tụ Tinh mang Tiểu Phú Quý về thì thăng cấp cho nó là được.

Còn hiện giờ…

Mặc kệ nó, nghỉ phép đã! Quẩy thôi!

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 392”

Bình luận về bài viết này