Không phân loại

Thiên vương – 397

Chương 397
Người nguy hiểm nhất

<< ≡ Mục lục >>

Vì là lần đầu tiên nhận được lời mời như thế này nên Nam Phong còn bỡ ngỡ. Trong lúc Phương Triệu bị cụ Mạc giữ lại nhà để dạy bù, ba người hắn và Tả Du, Nghiêm Bưu đã đi khảo sát hội trường, hỏi thăm các nhân viên làm việc tại đó để có hiểu biết tương đối.

Các học sinh tham gia trận khiêu chiến của cúp Hằng Tinh đều ở trong khách sạn. Hội trường ở ngay bên cạnh khách sạn. Khi nhóm ba người Nam Phong tới nơi, có thể nhìn thấy học sinh mặc đồng phục các trường trung học của các châu đi lại ở khu vực xung quanh. Trong sảnh chính của khách sạn cũng có một số phóng viên túc trực, có phóng viên của tạp chí giáo dục, cũng có phóng viên chuyên mảng giải trí, có người đã hẹn được lịch phỏng vấn với thí sinh, có người thì chờ đợi để tìm cơ hội.

Người tiếp đón Nam Phong là một nhân viên của hiệp hội khoa học. Bởi vì Phương Triệu không cần vào ở trong khách sạn này nên Nam Phong bảo người nọ dẫn nhóm mình đi thẳng vào hội trường. Trọng tâm của Nam Phong là xem cách sắp xếp bố trí của ban tổ chức, xem họ có yêu cầu thế nào, còn Tả Du và Nghiêm Bưu thì đặt trọng tâm ở quan sát toàn cảnh hội trường. Là vệ sĩ, họ cần làm quen với hoàn cảnh để bảo vệ tốt cho an toàn của Phương Triệu khi hắn có mặt ở đây.

Không thể không nói, những ngày này, ban tổ chức cúp Hằng Tinh đã thực hiện công tác bảo vệ các thí sinh rất tốt.

Trong lúc Tả Du và Nghiêm Bưu khảo sát hội trường, thông qua nhân viên của hiệp hội khoa học, Nam Phong được biết về quy trình và sắp xếp các hoạt động trong buổi tiệc mừng, đồng thời ghi chép lại các vấn đề cần chú ý.

“Bên đó là gì vậy?” Nam Phong chỉ vào cánh cửa ở tận cùng lối đi. Cửa đang khép hờ, có âm thanh từ bên trong vọng ra.

“Bên đó là phòng họp. Hôm nay có vài nhóm học sinh gặp mặt giao lưu ở đó.” Nhân viên của hiệp hội khoa học giải thích.

“Tôi qua đó xem được không?” Nam Phong hỏi. Hắn rất tò mò về các nhân tài xuất sắc vị thành niên này.

“Ờm… cũng được.”

Trong phòng họp, mấy giáo viên dẫn đoàn ngồi nói chuyện trong góc phòng. Bởi vì trận khiêu chiến của cúp Hằng Tinh đã kết thúc nên sắc mặt họ lúc này tương đối thả lỏng. Về phần học sinh, cứ năm người một nhóm, thảo luận các vấn đề liên quan tới phương hướng nghiên cứu của mình.

“Cái đám nít ranh này… còn cải tạo phi thuyền với chiến hạm vũ trụ nữa chứ, đúng là giỏi nổ. Nhưng mà có chí hướng cũng là tốt.” Nhân viên của hiệp hội khoa học dẫn đường cho Nam Phong cười nói vậy. Nghe thêm một lúc, chỉ cảm thấy những điều các cô cậu học sinh này nói có phần thiếu thực tế, còn về những kiến thức lý luận chuyên sâu thì hắn lại không nghiên cứu về lĩnh vực này, vì vậy không phát biểu ý kiến.

Còn Nam Phong, từ khi bước vào, mặt hắn cứ thộn ra.

Có cơ hội tiếp xúc gần với các nòng cốt nghiên cứu trong tương lai, vốn là Nam Phong rất vui, thế nhưng từ khi vào đây, hắn nhận ra mình hoàn toàn không hiểu nổi đám học sinh này đang nói cái gì, thi thoảng có mấy từ hắn biết, chỉ là ghép thành câu hoàn chỉnh thì cứ như chưa từng quen.

Vì đã học trung học nên nhiều học sinh đã rất cao lớn. Chiều cao là nỗi đau của Nam Phong, sau khi vào đây, không chỉ trí thông minh bị lấn át, mà đến chiều cao cũng bị lép vế, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Điều này khiến Nam Phong vô cùng phiền muộn.

Hai người xa lạ đi vào chỉ khiến các học sinh đảo mắt nhìn một cái rồi thôi. Thậm chí có người thảo luận hăng say tới độ không nhận ra vừa có thêm người bước vào, làm lơ triệt để.

“Anh là ai?” Cuối cùng cũng có một học sinh hỏi. Ánh mắt cậu ta đảo qua thẻ công tác của nhân viên hiệp hội khoa học rồi nhìn sang Nam Phong. Trên người Nam Phong không có bất cứ thứ gì chứng minh thân phận kiểu như thẻ công tác.

“Khụ, anh là… người làm công thôi, tới khảo sát trước tình hình tiệc mừng.” Nam Phong cảm thấy xấu hổ khi nói mình là trợ lý của Phương Triệu. Nếu lát nữa đám học sinh này đặt câu hỏi mà hắn không trả lời được, liệu có khiến sếp mất mặt lây không?

Nghe nói Nam Phong cũng chỉ là người làm công, cậu học sinh đang tò mò tức khắc mất hết hứng thú.

Nam Phong thấy cậu học sinh này không tham gia thảo luận với các nhóm khác, bèn hỏi: “Đợt bỏ phiếu chọn nghệ sĩ vừa rồi, em chọn ai?”

“Phương Triệu đó.” Cậu học sinh kia nói: “Em thích âm nhạc của Phương Triệu.”

Nam Phong mừng thầm, hỏi tiếp: “Mấy bài thần khúc cày đề người ta nói ấy hả?” Hắn nhớ hồi trước từng đọc một bài báo, nói rằng có học sinh thích nghe nhạc của Phương Triệu khi làm đề.

“Không, nghe khi làm thí nghiệm, nó khiến em tràn đầy cảm giác sứ mệnh!” Học sinh kia trả lời.

“Hả? Nghe nhạc khi làm thí nghiệm không bị la sao?” Nam Phong khó hiểu.

Học sinh còn tỏ vẻ khó hiểu hơn: “Em nghe nhạc trong phòng thí nghiệm của mình mà, tại sao lại bị la?”

Nam Phong: “… À, phòng thí nghiệm riêng à.”

Nam Phong cười khan. Để không làm lộ kiến thức hạn hẹp của mình, khi hỏi học sinh thứ hai, nghe đối phương cũng nói là thích nghe nhạc khi làm thí nghiệm, Nam Phong thở dài: “Ở phòng thí nghiệm của riêng mình tự do thật đấy.”

Song đối phương lại nhìn Nam Phong bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc: “Tất nhiên là phòng thí nghiệm của trường chứ! Bọn em xin nhà trường cấp phòng thí nghiệm với kinh phí. Là điều gì khiến anh cho rằng một học sinh nghèo như em có thể duy trì chi phí vận hành cao ngất ngưởng của phòng thí nghiệm?”

“Vậy em nói nghe nhạc trong phòng thí nghiệm…”

“Thì em đeo tai nghe chứ sao!”

Nam Phong: “… Ờm.” Cảm giác hôm nay bỏ quên não ở nhà rồi.

“Anh biết nhiều về Phương Triệu không?” Cậu học sinh kia bỗng hỏi.

“Không… biết nhiều lắm… chắc vậy.” Nam Phong lắp bắp trả lời.

“Vậy cũng là biết kha khá rồi.” Học sinh nọ gật gù, “Em có một câu hỏi muốn thỉnh giáo. Có phải Phương Triệu thật sự có thể nghe thấy sóng hạ âm tần số thấp hơn 20 Hz và sóng siêu âm tần số trên 20 kHz? Tất nhiên đây không phải trọng điểm, điều em tò mò nhất là, khi tần số âm thanh vượt trên 4000 Hz, hắn có thể phân biệt chính xác hai âm thanh chênh lệch nhau 1 Hz không? Ngoài ra…”

Nam Phong: “…” Cáo từ!

Là một trợ lý đạt chuẩn, Nam Phong không muốn thảo luận với người ta về đôi tai quý giá của thân chủ nhà mình!!

Sau khi rời hội trường, Nam Phong lập tức nhắn tin cho Phương Triệu: Sếp! Đám nít ranh này đang dòm ngó đôi tai của cậu!!

Nam Phong báo cáo toàn bộ cuộc đối thoại với các học sinh và những điều tai nghe mắt thấy tại hội trường hôm nay cho Phương Triệu. Hắn phải để Phương Triệu chuẩn bị sẵn sàng, để đến buổi tiệc không cứng họng trước những câu hỏi hóc búa của đám nít ranh.

Phương Triệu đọc tin nhắn của Nam Phong, cười cười, tiếp đó tạm gác chuyện này lại, tiếp tục viết luận. Mạc Lang đã đồng ý cho hắn tham gia buổi tiệc mừng của cúp Hằng Tinh, tuy nhiên trước lúc đó hắn phải hoàn thành bài luận này.

Một ngày trước buổi tiệc mừng, Phương Triệu và các khách quý được mời khác có mặt tại hội trường của buổi tiệc. Ban tổ chức đã mở một cuộc họp nhỏ trước buổi tiệc.

Tại hội trường, Phương Triệu nhìn thấy Chử Ba với mái đầu vàng rực. Trừ hai người họ, người được mời còn có cầu thủ, ngôi sao điện ảnh, người dẫn chương trình truyền hình dành cho học sinh trung học nổi tiếng thế giới cùng nhiều nhân vật công chúng khác. Không phải tất cả đều hoạt động trong cùng một lĩnh vực, nhưng tất cả không ngoại lệ đều là người vô cùng nổi tiếng, một số còn là gương mặt quen thuộc trong tiệc mừng của cúp Hằng Tinh.

“Vệ sĩ của Chử Ba nhiều thật.” Nghiêm Bưu quan sát một lượt, hạ giọng nói nhỏ: “Bên ngoài hội trường vẫn còn nữa.”

“Người mặt vuông, tóc nâu ngắn đi bên cạnh Chử Ba, hình như trước kia từng gặp rồi.” Tả Du ngẫm nghĩ, không nhớ ra đã gặp ở đâu.

“Người gác mộ.” Phương Triệu nói.

“Đúng đúng!! Sếp, tên đó đó, có phải chúng ta từng gặp hồi đi công viên nghĩa trang liệt sĩ Cẩm Châu không?” Tả Du nhớ hồi trước khi Phương Triệu đi thăm viếng công viên nghĩa trang liệt sĩ các châu, đã mấy lần hắn bị người gác mộ chặn lại kiểm tra thân phận.

“Người gác mộ?” Nam Phong ngạc nhiên. Hắn biết người gác mộ. Chỉ có những người sở hữu trực giác cực nhạy bén mới được điều tới công viên nghĩa trang làm người gác mộ, sau khi công tác tại đó một thời gian sẽ được điều chuyển tới các vị trí quan trọng khác, cũng được coi là một trong các binh chủng đặc biệt thuộc hàng “vũ khí bí mật” của quân đội.

Cho dù bị điều đi làm cảnh vệ, nhóm người này cũng bảo vệ những nhân vật quan trọng. Có thể điều một người gác mộ tới làm vệ sĩ, mặc dù có nguyên nhân do gia thế của Chử Ba, song Nam Phong cũng tin tưởng phần nào vào lời đồn rằng có khả năng Chử Ba đã bị đưa vào danh sách ám sát của một số kẻ giấu mặt, nếu không nhà họ Chử không nhất thiết phải điều hẳn người gác mộ để bảo vệ hắn. Đây là nguồn tài nguyên quý giá cỡ nào kia chứ! Saron, Võ Thiên Hào, Barbara và cả Mitis đều không có đãi ngộ này đâu!

Trong lúc bên họ đang thảo luận có phải do cái mồm của Chử Ba đã gây quá nhiều thù hận hay không mới buộc phải cắt cử một nhân sự đặc biệt như vậy để bảo vệ an toàn tính mạng thì ở phía bên kia, Chử Ba cũng đang trao đổi với vệ sĩ thân cận.

“Các biện pháp an toàn ở đây được thực hiện rất tốt, thí sinh tham gia cúp Hằng Tinh đều là nghiên cứu viên tài năng và nhân tài quý báu trong tương lai, ban tổ chức cực kì coi trọng vấn đề an toàn của họ.” Chử Ba nói rồi dừng lại, hạ giọng hỏi người bên cạnh: “Phát hiện đối tượng nguy hiểm sao? Từ lúc vào đây anh cứ căng thẳng thế.”

“Đúng vậy.” Cựu người gác mộ, hiện giữ vai trò vệ sĩ, nói.

Nụ cười của Chử Ba nhạt đi, kế đó điều chỉnh sắc mặt tuy nhiên dây thần kinh vẫn căng cứng. Có thể trà trộn vào đây bất chấp vô số các bước kiểm tra an ninh, hiển nhiên không phải kẻ đơn giản. Vốn hắn còn định đi chào hỏi Phương Triệu, nhưng bây giờ nghe vệ sĩ nói vậy, hắn chẳng còn tâm trạng nào nữa.

“Ở đâu?” Giọng nói của Chử Ba nghe có phần cứng nhắc.

“Cùng hàng với chúng ta, ghế số 5 bên trái.”

Chử Ba vờ như lơ đễnh liếc sang, chợt khựng lại. Sau khi xác nhận thêm lần nữa, hắn hỏi vẻ không tin: “Người ngồi ghế số 5 bên trái cùng hàng chúng ta, Phương Triệu?”

Nói thật lòng, nếu bảo đối tượng nguy hiểm là người bên cạnh Phương Triệu, Chử Ba sẽ tin. Người đó toả ra sát khí, mặc dù đã cố gắng che giấu song từ biểu cảm rất nhỏ khi cảnh giác xung quanh và nhìn những vệ sĩ khác, có thể phỏng đoán đây là một cựu lính đóng quân ở căn cứ ngoài Trái đất. Trong đội vệ sĩ của Chử Ba cũng có vài người như vậy nên hắn rất quen thuộc.

Thế nhưng… Phương Triệu?

Thấy Chử Ba không tin, người gác mộ nói tiếp: “Trước kia tôi từng thấy hắn ở công viên nghĩa trang. Hồi đó hắn chưa nổi tiếng như bây giờ. Khi đó trực giác nói cho tôi người này rất nguy hiểm. Bây giờ cảm giác đó không còn, nhưng không có nghĩa hắn không nguy hiểm nữa. Chỉ là hắn đã che giấu kĩ hơn. Tôi cảm thấy mức độ nguy hiểm của người này đã thăng cấp.”

Ngay khi nghe nói đối tượng nguy hiểm là Phương Triệu, Chử Ba lập tức thả lỏng, cười nói: “Anh bị bệnh nghề nghiệp rồi. Tôi biết Phương Triệu, hắn là kiểu thiên tài, dạo trước căn cứ Phụ Tinh còn mang đống thành tích thi cử huy hoàng của hắn ra khoe còn gì, kiểu người như vậy, tôi chỉ biết khâm phục thôi.”

“Hắn là kiểu từng thấy máu, hơn nữa chắc chắn đã dính máu không ít người!” Cựu người gác mộ nói chắc nịch.

“Nghe anh nói mới nhớ, từng có tin đồn nội bộ rằng quân công hồi đi nghĩa vụ quân sự của hắn thực chất là do chém mấy gã khủng bố mà có, có vẻ đây là tin chuẩn rồi!” Cảm xúc của Chử Ba dâng cao, ý muốn kết giao với Phương Triệu càng thêm mạnh mẽ, “Tôi cảm thấy hắn chẳng nguy hiểm chút nào!”

Cựu người gác mộ càng thêm lo lắng. Hắn nhận được mệnh lệnh giữ Chử Ba tránh xa những đối tượng nguy hiểm. Trong con mắt của hắn, Phương Triệu chính là con dao được ẩn giấu cực sâu, không động thì thôi, nhưng động ắt thấy máu. Tuy đúng là Phương Triệu đã lập nhiều công lao, cũng được nhiều ông lớn trong quân đội đánh giá cao, thế nhưng ấn tượng đầu tiên Phương Triệu để lại cho hắn quá sâu sắc, cái cảm giác thôi thúc hắn chỉ muốn kéo vang chuông báo động toàn diện ngay từ khoảnh khắc chạm mắt ở công viên nghĩa trang liệt sĩ Cẩm Châu tới nay hãy còn rõ như in. Nói nôm na là, Phương Triệu đã để lại bóng ma tâm lý rất rất lớn trong hắn.

Chỉ là bất chấp vị cựu gác mộ này khuyên can thế nào, Chử Ba vẫn kiên quyết cho rằng một người tài năng như vậy, có tình yêu âm nhạc cháy bỏng như thế thì không thể là một người đáng sợ.

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 397”

  1. Nhắc tới người gác mộ thì tui lại nhớ tới chuyện khi nào Phương Triệu đào mộ của chính mình được nhở _(:3 」∠ )_

Bình luận về bài viết này