Chương 406
Sờ thử xem?
Đối với Lông Xoăn, bị giam vào phòng kín dường như chẳng khác gì lúc bình thường.
Ba chú chó lần lượt bị giam vào ba gian phòng kín khác nhau. Đầu Gai thi thoảng lại rên lên ư ử, nghe vừa ai oán vừa có vẻ nóng nảy.
Phòng bên cạnh, K cứ nhìn chằm chặp vào một điểm, im lặng chẳng biết đang nghĩ gì.
Phòng bên cạnh của phòng bên cạnh… Lông Xoăn ngủ phun bong bóng mũi.
Đội trưởng Triệu Siêu, vốn dĩ luôn coi mỗi chú chó trong đội như bảo bối, sau khi đi báo cáo công việc với lãnh đạo xong, hắn vẫn không kìm lòng nổi, đích thân tới xem tình hình. Đầu Gai và K đều là những chú chó có kinh nghiệm, đây cũng không phải lần đầu chúng bị nhốt vào phòng kín, nhưng Lông Xoăn thì khác. Hắn lo chú cún nhỏ này không thích ứng, nhỡ tâm lý bị kích thích gì đó thì rất khó xử lý.
Nhưng chẳng lâu sau, Triệu Siêu nhìn thấy chú cún nhỏ ngủ say sưa trong phòng kín: “…” Đúng là một chú chó thần kì.
Sau khi dạo một lượt qua phòng giam, Triệu Siêu lại đi tìm Phương Triệu.
“Phương Triệu, tôi vừa đi kiểm tra, cậu bé lông xoăn của cậu đang ngủ say lắm.” Triệu Siêu hỏi nửa đùa nửa thật, “Đêm qua nó đi bắt trộm đấy à?”
Phương Triệu ngại không dám nói do đêm qua con chó game này thức chơi game thâu đêm, đành cười trừ: “Trước đó nó hưng phấn quá, bây giờ đã bình tĩnh hơn rồi.”
“Không sao thật chứ? Liệu có để lại sang chấn tâm lý gì không?” Triệu Siêu muốn xác nhận lại lần nữa với Phương Triệu cho chắc ăn.
“Thật, không sao đâu.” Phương Triệu đáp chắc nịch.
“Vậy thì tốt.” Triệu Siêu tới đây không chỉ vì chuyện Lông Xoăn bị giam. Nét mặt hắn trở nên nghiêm nghị, “Ngày mai bắt đầu làm việc được rồi chứ?”
“Được.”
“Tốt! Kể từ bây giờ cho tới khi hội nghị kết thúc, thân phận của cậu không còn là sĩ quan dự bị, chó của cậu cũng không phải thú cưng! Hãy chuẩn bị trạng thái chiến đấu! Không chỉ những nơi máu thịt văng tung toé mới là chiến trường. Trong thời gian hội nghị đảo Cá Voi diễn ra, toàn địa phận đảo Cá Voi chính là chiến trường của đội tuần tra chúng ta!”
“Rõ!”
Phương Triệu biểu lộ thái độ nghiêm túc, cử chỉ đáp lễ cũng cực kì tiêu chuẩn. Triệu Siêu thầm hài lòng, tiếp tục phổ biến kế hoạch công việc cho Phương Triệu.
Nói nhiệm vụ nặng nề không phải nói ngoa. Do tầm quan trọng của hội nghị, trước khi hội nghị bắt đầu, mỗi ngày đội tuần tra chia làm ba ca làm việc, đến khi hội nghị diễn ra còn phải tăng ca. Không chỉ vậy, thi thoảng cả đội còn phải tham gia công tác đi tuần, kiểm tra, học bổ túc không cố định.
Tuy Lông Xoăn từng công tác trên Uy Tinh song đã một thời gian dài không chấp hành nhiệm vụ, vì vậy Triệu Siêu sắp xếp cho nó và Phương Triệu học thêm một khoá đào tạo.
10 tiếng sau.
Phương Triệu tới phòng giam đón Lông Xoăn về, khi tới nơi Lông Xoăn vẫn đang ngủ. Những người khác thấy vậy còn bảo Phương Triệu rằng: “Con chó này vô tư thật.” Ở phòng giam mà có thể ngủ say như vậy, đúng là hiếm có.
Đây không phải việc đáng để khoe khoang. Về tới phòng, Phương Triệu lên lớp Lông Xoăn một hồi, bắt nó ra hành lang úp mặt vào tường tự kiểm điểm.
Các thành viên trong đội thấy vậy, vốn dĩ còn cảm thấy con chó của Phương Triệu quá huênh hoang, không biết tôn trọng lễ phép, coi thường kỉ cương, thế mà giờ lại tới khuyên Phương Triệu.
“Cậu xem, đội trưởng Triệu còn chẳng nói gì, cậu cũng đừng nghiêm khắc quá.” Một thành viên đi ngang qua nói.
“Đúng đó, nghe bảo nó bị giam 10 tiếng? Giờ đã muộn vậy rồi, thằng bé đã ăn gì chưa? Chí ít cũng phải cho uống ít nước chứ? Đừng để nó bị đói bụng.” Một người khác cũng khuyên.
Rốt cuộc là xuất thân từ chó cưng, có thể ở lại nơi này chắc chắn phải có bản lĩnh, vì vậy chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, không gây chuyện là được rồi, những các khác thì không yêu cầu cao làm gì. Ai nấy đều nghĩ vậy.
Nhưng Phương Triệu vẫn bắt Lông Xoăn ở ngoài hành lang tự kiểm điểm 1 tiếng đồng hồ mới cho vào phòng.
Lông Xoăn rất thông minh, chỉ là nhiều khi lười động não. Bị Phương Triệu dạy dỗ như vậy, nó đã nhận ra lỗi sai của mình, khi tự kiểm điểm ngoài hành lang cũng rất nghiêm túc, chỉ ngồi im một chỗ, đầu cúi gằm, hai tai rủ xuống, trông rất tội, chỉ khi có đội viên gọi nó mới dùng cặp mắt chó vô tội nhìn sang, sau đó lại tiếp tục tự kiểm điểm.
Bất kể chân tướng thế nào, chí ít Lông Xoăn đã tỏ ra là đang tự kiểm điểm, cũng thể hiện được thái độ phục tùng, kéo lại thiện cảm của nhiều đội viên.
Đến khi Lông Xoăn vào phòng, Phương Triệu đóng kín cửa, cốc đầu nó một cái, “Lần này nhớ cho kĩ!”
Cơm chó đội tuần tra phát đều dùng nguyên liệu loại tốt, chẳng qua đối với Lông Xoăn hiện tại, lượng cơm này là quá ít.
“Thời gian này cố chịu một chút, đợi đến khi hội nghị kết thúc.” Phương Triệu nói với nó, trong bụng thì đang nghĩ làm sao để xin thêm ít cơm chó. Khẩu phần được chia hôm nay đã bao gồm lượng hắn xin thêm. Trong mắt người khác, thể hình của Lông Xoăn nhiều nhất chỉ ăn hết bằng này, muốn xin thêm rất khó.
Hôm sau, Phương Triệu mang đồng phục đội tuần tra, mặc áo vest ngắn chuyên dụng cho Lông Xoăn. Áo ngắn của Lông Xoăn và đồng phục đội tuần tra của Phương Triệu đều in năm chữ “Đội tuần tra an ninh”, ngoài ra còn in lô gô của hội nghị đảo Cá Voi.
Chắc do đã ngủ đủ hoặc là đã nhớ lại hồi công tác tại cảng hàng không trên Uy Tinh năm xưa, ngày đầu tiên đi làm, Lông Xoăn khá là hào hứng.
Triệu Siêu thấy vậy cũng khen: “Trạng thái tinh thần không tệ, tiếp tục giữ vững!”
Ngày đầu làm nhiệm vụ là ca ngày. Hôm nay nhóm họ tuần tra xong còn phải đi qua nhà kho vài lượt.
Trong nhà kho là hành lý của những người tham gia sự kiện và một số thành viên cuộc họp tới đảo hôm nay. Sau khi qua các thiết bị kiểm tra, số hành lý này còn phải được chó nghiệp vụ rà soát lại một lần. Tương tự như sân bay của cảng hàng không, khi đặt chân lên đảo Cá Voi, hành lý của những người tham gia sự kiện và một số thành viên cuộc họp cũng phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh.
Về chú chó Lông Xoăn này, phải có gần 1/3 số người tới từ Mục Châu nhận ra nó, những người còn lại hoặc là không để ý, hoặc là do Lông Xoăn đang mặc áo vest chuyên dụng của “đội tuần tra hội nghị đảo Cá Voi” nên không dám nhận.
Người Mục Châu, bất kể công tác ở đâu, việc theo dõi giải chăn cừu để hiểu thêm về hiện trạng quê hương vẫn là sở thích của đại đa số. Lông Xoăn, chú chó khiến Mục Châu phải sửa luật đã khiến rất nhiều người khắc sâu ấn tượng.
Phương Triệu không quan tâm ánh mắt của những người tới từ Mục Châu đó. Hắn phải dồn hầu hết sự chú ý vào công việc.
Không phải ai tham dự sự kiện cũng có thể an phận giữ mình, mà kiểu gì cũng có một số người vì tò mò mà liên tục thăm dò bên bờ vực. Đây là kiểu người đội tuần tra ghét nhất.
“Cậu không thể biết được trong đầu những người đó đang nghĩ cái của nợ gì.” Một thành viên đội tuần tra nói với Phương Triệu như vậy.
Cách đó không xa có hai phóng viên vừa đặt chân lên đảo Cá Voi. Hai người gồm một già một trẻ, đang đứng chờ lấy hành lý ở khu vực chỉ định bên ngoài nhà kho.
“Sư phụ, đó đều là chó tuần tra của đảo Cá Voi sao?” Phóng viên trẻ tuổi nói nhỏ, “Trông con nào cũng ngoan, còn có mấy chú cún con nữa, trông dễ thương phết.”
Phóng viên lớn tuổi không thèm ngẩng lên, chỉ hạ giọng cảnh cáo: “Con chó trông ngoan ngoãn, dễ thương cỡ nào đi nữa cũng không phải loại cậu có thể sờ đâu.”
Nhận thấy ánh mắt tò mò của tiểu đồ đệ vẫn chưa quay về, phóng viên lớn tuổi vỗ vai cậu ta, chỉ tay về hướng nhà kho, nói: “Nhìn thấy huấn luyện viên bên cạnh bọn nó không? Chính là mấy người đeo súng, lưng áo in chữ “Đội tuần tra an ninh” ấy. Không bằng cậu tới đó thò tay sờ chó ngay trước mặt họ thử xem?”
Phóng viên trẻ tuổi nghe tới mấy chữ “đeo súng” là lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Thấy tiểu đồ đệ sợ mất mật, phóng viên lớn tuổi mới nở nụ cười hài lòng, “Nghe nhiều, nhìn nhiều, nói ít thôi! Được rồi, hành lý của chúng ta ra rồi.”
Phóng viên trẻ tuổi vội vã chạy đi lấy hành lý, khi ngẩng lên nhìn thấy một người, hắn bỗng mở trừng mắt: “Á!”
“Đã bảo rồi, đừng có kêu lung tung! Cứ sồn sồn lên thế, không quản được cái miệng mình thì cút về!” Phóng viên lớn tuổi vội chạy tới, hạ giọng mắng.
Phóng viên trẻ tuổi còn định nói gì nhưng bị phóng viên lớn tuổi quắc mắt đe, “Trước khi tới tôi đã nói rồi, trên đảo Cá Voi, nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng đừng có kêu la ầm ĩ lên!”
Phóng viên trẻ tuổi há mồm, cố gắng lắm mới ngậm lại được, đoạn kéo hành lý theo phóng viên lớn tuổi dọn đồ vào nơi ở được chỉ định.
Sau khi đóng kín cửa phòng, phóng viên lớn tuổi kiểm tra căn phòng một lượt. Hắn biết trên đảo Cá Voi sẽ không xuất hiện tình huống có camera ẩn bị lắp đặt trong phòng, thế nhưng thói quen nghề nghiệp khiến hắn vẫn thích tự kiểm tra một lượt. Kiểm tra xong, phóng viên lớn tuổi mới thả lỏng.
“Nói đi, ban nãy kêu la cái gì?”
Phóng viên trẻ tuổi nghe hỏi vậy, lập tức nói liến thoáng, “Sư phụ, ban nãy con nhìn thấy Phương Triệu! Chính là cái tên Phương Triệu diễn viên… Không đúng, là tên Phương Triệu soạn nhạc từng được báo quân đội tuyên dương dạo trước đó!”
Người làm nghề này đều tai thính mắt tinh, nên phóng viên trẻ tuổi không cho rằng mình hoa mắt. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy con chó của Phương Triệu. Hắn từng lên mạng tra cứu thông tin về Phương Triệu, biết về con chó của Phương Triệu. Hôm nay con chó đó còn mặc áo vest nghiệp vụ có chữ “Đội tuần tra an ninh” nữa!
Tất nhiên phóng viên lớn tuổi cũng biết Phương Triệu, nhưng chỉ ngạc nhiên một chút rồi lập tức bình tĩnh trở lại, “Vậy thì sao? Chúng ta là toà soạn chính thống, không phải cái đám phóng viên giải trí chỉ biết cào phím đưa toàn tin vớ va vớ vẩn!”
“Tại sao Phương Triệu lại ở đây? Trước khi tới đây con còn lên mạng, thấy có người nói Phương Triệu sẽ xuất hiện trong tiệc tri ân cuối năm của Chim Hồng Hạc đó, thế mà hôm nay lại thấy hắn trong đội tuần tra hội nghị.” Phóng viên trẻ tuổi không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Thôi được rồi, giấu cái lòng tò mò đang bành trướng của cậu vào đi. Chúng ta cố gắng mãi mới lấy được thẻ phóng viên tham gia sự kiện, đừng để bị đuổi. Tôi nhắc nhở cậu lần nữa, thời gian này trên đảo Cá Voi toàn là tai to mặt lớn, cho dù nhìn thấy người đeo cấp hiệu hàm tướng cũng đừng có tỏ vẻ như nhà quê chưa từng thấy sự đời. Sĩ quan cấp cao tới dự họp rất nhiều, ở nơi này, thiếu tướng đâu đâu cũng có, trung tướng thì nhiều như… Khụ, tóm lại là rất nhiều! Cậu chú ý một chút!”
“Con hiểu rồi.” Phóng viên trẻ tuổi gật đầu. Hắn chỉ đơn giản là tò mò vậy thôi. Nếu Phương Triệu đã ở trong đội tuần tra, vậy tiệc tri ân cuối năm của Chim Hồng Hạc phải làm thế nào? Bên ngoài đồn thổi như thật vậy, làm hắn cứ đinh ninh Phương Triệu sẽ xuất hiện trong tiệc tri ân cuối năm của Chim Hồng Hạc.
.
Hoàng Châu, trụ sở chính của Chim Hồng Hạc.
Một năm sắp kết thúc, Chim Hồng Hạc cũng đang chuẩn bị cho tiệc tri ân cuối năm, các nghệ sĩ đại diện cho sản phẩm của công ty đều đã trao đổi đâu vào đấy, chỉ trừ…
“Phương Triệu đâu? Sao trên này không có Phương Triệu? Chưa thông báo hay là hắn từ chối?” Người phụ trách chuẩn bị tiệc tri ân cuối năm nhìn bản danh sách trên tay, mặt toả khí lạnh.
Nói đến cùng, Chim Hồng Hạc vẫn là công ty thương mại, lấy mục đích lợi nhuận là ưu tiên hàng đầu. Trong các sản phẩm phân khúc cao cấp, Phương Triệu cũng là một người đại diện quan trọng, có thể mang tới sự quan tâm của công chúng và thúc đẩy doanh số tiêu thụ, theo lý danh sách khách mời của tiệc tri ân cuối năm không thể không có hắn.
“Không phải, từ trước đó Phương Triệu đã giải thích, nói là không sắp xếp được thời gian, đồng thời tỏ ý xin lỗi. Nghe nói hắn đang bế quan để viết nhạc, còn nghe đồn là cụ Mạc đích thân ngồi canh cửa.” Một thành viên của nhóm kế hoạch nói.
“Hắn nói thế các cậu cũng tin?! Trước đó có thời gian dự tiệc mừng của cúp Hằng Tinh, giờ lại không có thời gian dự tiệc tri ân cuối năm của chúng ta? Một ngày cũng không sắp xếp được?! Giờ hắn nổi tiếng rồi nên vênh váo đúng không… Hừ, tự tin chúng ta không dám đổi người đại diện hay gì?”
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Người phụ trách chuẩn bị sự kiện gõ lên mặt bàn những tiếng nặng nề, lạnh giọng nói: “Liên hệ lại! Ngay bây giờ, gọi vào số điện thoại cá nhân của hắn!”
“Dạ… không liên lạc được ạ.”
“Vậy thì gọi tiếp! Gọi đến khi hắn nghe thì thôi!”
