Chương 414
Chỉ ăn cơm chó
Phương Triệu hít một hơi thật sâu, giữ im lặng.
Thấy Phương Triệu không tỏ thái độ, Lông Xoăn tưởng là hắn không hiểu, bèn há miệng to hơn, mặt dán sát vào vách kính, cố gắng để Phương Triệu nhìn rõ hơn nữa.
Phương Triệu: “… Được rồi, ngậm miệng lại.”
Phương Triệu vuốt mặt thật mạnh, hỏi: “Mày làm sao mà nuốt trôi được?”
Một người lớn tướng như vậy mà biến mất không dấu tích, với cái hình thể này của Lông Xoăn không thể làm được!
Lông Xoăn nghẹo đầu, ánh mắt đầy mê man và khó hiểu. Lần này là mê man thật, không phải giả vờ.
Thấy Lông Xoăn như vậy, có lẽ nó chỉ biết mình đã nuốt chửng đối tượng truy bắt, dù sao mệnh lệnh nó nhận chỉ là không cho đối tượng thoát khỏi đảo, nuốt luôn cũng là một biện pháp, nó còn tưởng mình đã lập công lớn, mới chạy tới đòi Phương Triệu khen ấy chứ! Còn việc nuốt như thế nào? Nó không có ấn tượng, không biết, cũng không hiểu.
Phương Triệu tiếp tục hít thở sâu.
Ta đã nuôi cái gì thế này?!
Phản ứng của Phương Triệu khiến cơn đắc ý của Lông Xoăn nguội dần. Nó ngồi xổm tại chỗ quan sát Phương Triệu một cách dè dặt, thái độ thấp thỏm bất an.
Lúc này, Phương Triệu tiếp tục giữ im lặng, nhìn chằm chằm chú chó bên ngoài lớp kính.
Con chó này, nó không biết phân biệt chính xác các sự vật xung quanh, nói cách khác, góc nhìn mọi vật của nó khác với con người. Trong mắt nó, người xa lạ không khác gì chuột đồng ở trang trại. Nó có rất nhiều năng lực chưa biết. Nó rất thông minh. Nó vẫn đang trưởng thành, trí thông minh mỗi lúc một tăng lên, hôm nay còn biết giả ngây giả dại để tránh bị hoài nghi.
Kết hợp với những tình tiết Triệu Siêu đã kể, Phương Triệu có thể ghép nối đại khái sự việc như sau: Lông Xoăn nghe cuộc đối thoại của hai vị đội trưởng, cho rằng Phương Triệu gặp nguy hiểm tính mạng, muốn nửa đường chạy về nhưng bị Triệu Siêu kéo lại. Thế là nó trở nên kích động, giở trò giật lấy dây dắt rồi tự chạy đi truy đuổi mục tiêu, muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh rồi trở về.
Sau khi gia nhập đội tuần tra Phương Triệu đã dắt Lông Xoăn tham gia lớp đào tạo vài lần, người đào tạo nói cho Phương Triệu rằng ở trên đảo Cá Voi, một khi phát hiện phần tử khủng bố, cảnh sát hoặc đội tuần tra có thể lập tức bắn không truy cứu. Từ lúc trao súng là đã trao cả quyền tự quyết nổ súng trong những tình huống khẩn cấp!
Những người không phối hợp kiểm tra an ninh khi ra vào đảo còn có thể bị bắn chết, nói gì những kẻ góp mặt trong sự cố virus và có dính dáng với tổ chức khủng bố. Mỗi lần hội nghị đảo Cá Voi diễn ra đều sẽ có một số sự việc phát sinh, chỉ là nhiều người tới tham gia hội nghị không hề biết tới sóng gió cuộn trào bên dưới lớp vỏ bình lặng bề ngoài. Cái giá của hoà bình an ổn không hề nhỏ.
Mặc dù những kẻ dính dáng tới tổ chức khủng bố thì chết không đáng tiếc, nhưng việc nào ra việc ấy, ăn thịt người không phải chuyện nhỏ!!
Bây giờ không phải thời diệt thế. Thế kỉ mới có quy tắc của thế kỉ mới.
Bây giờ Phương Triệu đã nhận thức rất rõ một điều: Lông Xoăn, con chó này, nó mà kích động thì việc gì cũng có thể làm được!
Bây giờ đang trong thời gian cách ly, Phương Triệu không tiện nói quá nhiều với nó, cũng không thể hỏi chuyện chi tiết. Triệu Siêu không cho hắn quá nhiều thời gian để từ từ nói chuyện với Lông Xoăn.
Phương Triệu gõ gõ lên vách kính trước mặt, trầm giọng nói với Lông Xoăn: “Kể từ bây giờ, trừ cơm chó và nước, không được ăn bất cứ thứ gì khác! Cho đến khi tao kết thúc cách ly!”
Phương Triệu dặn dò đơn giản Lông Xoăn một lúc thì Triệu Siêu đã giục.
“Nói chuyện thế nào rồi?” Triệu Siêu hỏi, “Thú y lại vừa giục xong, nói không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào có thể uy hiếp tới tính mạng của chó tuần tra.”
Phương Triệu dằn lại những lo nghĩ trong lòng, nói: “Đội trưởng, có thể cho thú y tới thẳng đây làm kiểm tra không?”
Lông Xoăn quá mức đặc biệt, Phương Triệu phải theo dõi sát để tránh sự cố không mong muốn xảy ra, đồng thời hắn cũng đang tính xem nếu lát nữa kiểm tra ra kết quả khó giải thích thì phải giải thích thế nào.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Triệu Siêu, Phương Triệu hỏi thêm: “Cần phải lấy máu sao?”
“Ừ.” Triệu Siêu gật đầu.
Phương Triệu: “Nó sợ kim tiêm.”
Lông Xoăn đưa cặp mắt chó vô tội nhìn Phương Triệu.
Phương Triệu không đổi sắc mặt.
Triệu Siêu cười nói: “Thảo nào mỗi lần lấy máu đều phải có cậu ở bên. Tôi hiểu, tôi hiểu mà, nhiều chú chó cũng giống thế, phải có chủ ở bên mới chịu phối hợp, nếu không lại quấy phá làm loạn.”
Mặc kệ Lông Xoăn rên hừ hừ, Phương Triệu áy náy nói với Triệu Siêu: “Vậy làm phiền rồi.”
Thú y đã chờ sẵn, nhận thông tin từ Triệu Siêu là lập tức xách hòm công cụ tới, thực hiện kiểm tra sức khoẻ cho Lông Xoăn ngay trước mặt Phương Triệu. Quá trình lấy máu cũng rất thuận lợi, có Phương Triệu ở bên theo dõi nên không xuất hiện tình huống kim tiêm đâm vào da mà bị bẻ cong.
Phương Triệu chăm chú quan sát động tác của bác sĩ thú y, chờ đợi kết quả kiểm tra.
“Không có vấn đề lớn, chỉ là hàm lượng kim loại nặng hơi vượt mức bình thường.” Thú y nói, “Khả năng do vừa ăn thứ gì có hàm lượng kim loại nặng cao.”
Vượt mức bình thường ở đây là kết luận dựa trên kết quả kiểm tra trước đó của Lông Xoăn. Khi vào đội tuần tra Lông Xoăn đã thực hiện kiểm tra sức khoẻ, kết quả đã được ghi lại.
Nhận được kết quả này, Triệu Siêu rất tức tối: “Tôi biết ngay có người đầu độc nó mà!”
“May mà không nghiêm trọng. Tôi kê ít thuốc cho nó, khi ăn cơm trộn thuốc vào cơm cho nó là được.”
Sau khi thú y rời đi, Triệu Siêu trao đổi với Phương Triệu việc lo liệu cho Lông Xoăn thời gian tới.
Bây giờ Phương Triệu bị cách ly, Lông Xoăn không thể ở mãi nơi này, do đó Phương Triệu để Triệu Siêu dắt Lông Xoăn đi những khi cần làm nhiệm vụ tuần tra, xong nhiệm vụ thì lại cho Lông Xoăn về chỗ Phương Triệu.
Vì cần cách ly thời gian dài nên Phương Triệu không ở mãi trong gian phòng cách ly nhỏ hẹp này. Có một toà nhà dành riêng cho công tác cách ly, hắn và những người cần cách ly sẽ dọn vào đó ở một tháng.
Họ không phải tội phạm, không những không có tội mà còn có công, tất nhiên đãi ngộ sẽ tốt hơn. Trong căn hộ cách ly cũng có phòng thăm, ngoài những khi làm nhiệm vụ Lông Xoăn sẽ ở lại phòng đó.
Triệu Siêu bận rộn, ngoài thời gian làm nhiệm vụ thì không có thời gian rảnh trông Lông Xoăn, nhưng việc dắt Lông Xoăn tới phòng thăm sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ là thuận tay, không ảnh hưởng gì cả.
Thống nhất xong việc lo liệu cho Lông Xoăn, Triệu Siêu liền dắt Lông Xoăn đi. Hắn vừa nhận thông báo đột xuất rằng cần kiểm tra lại hai nhà kho, đành phải cho Lông Xoăn tăng ca. May mà số nhà kho cần kiểm tra chuyến này không nhiều, không tốn nhiều thời gian.
Trước khi dắt Lông Xoăn đi tuần tra nhà kho, Triệu Siêu lo Lông Xoăn bị đói nên cho nó ăn trước.
Phương Triệu nói Lông Xoăn nhanh đói, Triệu Siêu biết quả thực có nhiều chú chó như vậy, cộng thêm Lông Xoăn vừa lập công lớn nên Triệu Siêu đã cất công ghé nhà ăn xin một cái chân giò lớn, nấu chín mang theo.
Cơm chó mà những chú chó trong đội ăn thường là thịt băm và rau xanh đã được chia phần sẵn mang tới, có cả loại khô và loại ướt. Nhưng ngoài cơm chó, nếu lập công các chú chó còn được thưởng thêm, ví dụ Đầu Gai, thường thì ở phòng tuyến chống buôn lậu, khi lập công sẽ có người mang cho nó một cái chân giò to ụ. Đầu Gai thích ăn chân giò.
Các chú chó trong đội cũng thích ăn chân giò, Triệu Siêu cảm thấy có lẽ Lông Xoăn cũng sẽ thích.
Song khi Triệu Siêu cho Lông Xoăn cái chân giò to ụ, nó chỉ ngồi cạnh bát cơm chó giương mắt nhìn. Triệu Siêu cho nó ăn, mắt nó cũng như dán chặt vào bát ăn, miệng rên gừ gừ, ấy thế nhất quyết không chịu ăn.
Thoạt đầu Triệu Siêu cho rằng Lông Xoăn không ăn đồ người khác ngoài chủ nhân cho. Nhưng khi đổi sang cơm chó, Lông Xoăn lại ăn bình thường.
Triệu Siêu cho rằng mình đã tìm ra nguyên do, khi buôn với đám chiến hữu còn nói: “Tôi từng nghe nói một số chú cún cưng chỉ ăn cơm chó, không ngờ là thật. Tôi cho Lông Xoăn cái chân giò to thế này này, thế mà nó chẳng ăn.”
“Không đúng, mấy ngày trước tôi còn thấy Phương Triệu cho nó ăn lương khô mà.” Một thành viên đội tuần tra nói.
“Đó là tình huống hi hữu thôi. Vả lại đồ chủ nhân cho, kiểu gì cũng phải ăn một ít, dù không ăn nhiều. Cậu từng thấy Lông Xoăn ăn rất nhiều lương khô bao giờ chưa?” Triệu Siêu hỏi.
“Đúng là chưa từng. Nhưng trong cơm chó của đội chúng ta cũng có chân giò mà? Lông Xoăn ăn cơm chó bình thường mà sao không chịu ăn chân giò? Nó không động vào tí nào luôn à?” Một thành viên khác đưa ra nghi vấn.
“Chắc do Lông Xoăn là chó cỡ nhỏ, miệng nhỏ nên không gặm nổi? Đội trưởng, anh còn chọn hẳn cái to, sao nó biết gặm từ đâu! Mấy chú cún cưng nhà thím tôi nuôi toàn như thế, đồ ăn mà lớn quá là không chịu nhai, cùng lắm chỉ nhá thử một tí là chán, phải cắt thành miếng nhỏ mới chịu ăn. Chó cưng toàn được chiều quen rồi.” Một thành viên nói.
Trong suy nghĩ của họ, bình thường Lông Xoăn được nuôi như thú cưng, tuy có trải nghiệm chăn cừu tại Mục Châu nhưng chỉ trong thời gian ngắn, còn lại hầu hết vẫn sống dưới thân phận thú cưng. Kể cả thân phận chó tìm kiếm của Lông Xoăn bây giờ cũng chỉ là tạm thời, đến khi hội nghị đảo Cá Voi kết thúc, nhiệm vụ hoàn thành, nó sẽ trở về tiếp tục làm thú cưng, vì vậy ai nấy đều không đặt yêu cầu quá nghiêm khắc với nó.
Triệu Siêu nghĩ thấy cũng đúng, thú cưng vốn đã quen được chiều, Lông Xoăn kiểm tra sức khoẻ tí thôi mà cũng lề mề làm nũng, không phục tùng mệnh lệnh như chó nghiệp vụ chuyên nghiệp, còn sợ kim tiêm, lá gan có chút xíu.
Song chỉ cần có năng lực, có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy quấy một tí cũng không hề gì. Chỉ là khi Triệu Siêu cắt cái chân giò to ụ làm phần thưởng kia thành miếng nhỏ cho vào bát cơm của Lông Xoăn, nó vẫn không buồn đả động.
Đến khi Triệu Siêu trộn lẫn nó vào cơm chó, Lông Xoăn mới chịu ăn.
Vì vậy, toàn thể đội tuần tra nhanh chóng biết chuyện: Con chó của Phương Triệu chỉ thích cơm chó, những thứ to hơn một chút thì cho cũng không thèm!

Thiệt chứ thật sự lông xoăn không phải thao thiết giáng thế đó chứ?