Chương 303
Áp lực thật lớn
Dư luận trên mạng dành cho Kỉ Nguyên Sáng Thế vô số lời khen, một số nhà phê bình tên tuổi còn đánh giá Kỉ Nguyên Sáng Thế là bộ phim lịch sử chân thực nhất từ khi bước vào thế kỉ mới.
Đối với Phương Triệu đã biết về lịch sử chân thực, bộ phim vẫn còn kém nhiều.
Nhưng đến cùng phim chỉ là phim, chỉ là một hình thức nghệ thuật, có thể tái hiện lịch sử ở một mức nhất định đã là rất hiếm có.
Qua báo chí biết những ngôi mộ trước kia ngoài nhân viên vệ sinh chẳng ai ngó ngàng nay đã có người thăm viếng, Phương Triệu vẫn thấy vô cùng vui lòng. Có người nhớ tới là việc tốt, dẫu rằng họ chỉ nhớ tới ở thời điểm này.
Là một bộ phim lịch sử mang tính cột mốc, Kỉ Nguyên Sáng Thế chắc chắn sẽ còn phát sóng nhiều lần trong tương lai, lượt xem trực tuyến trên mạng cũng sẽ gia tăng. Dù là rất nhiều năm đã trôi qua, nhưng chỉ cần còn người xem, thì sẽ có người biết rằng đã từng có những con người như vậy tồn tại, từng có những sự việc như vậy diễn ra.
Được nhớ tới là một điều may mắn. Bởi vì đã có rất nhiều người không được lưu tên, huống hồ là bia mộ.
Chim Hồng Hạc ngỏ ý gia hạn hợp đồng, Phương Triệu đồng ý. Thù lao Chim Hồng Hạc trả không thấp, hơn nữa chỉ cần rút thời gian chụp một tấm ảnh quảng cáo, ngoài ra không còn yêu cầu khác, không ảnh hưởng tiến độ quay phim.
Sự thật là hầu hết diễn viên của đoàn phim đều nhận hợp đồng quảng cáo, đại diện sản phẩm. Đoàn phim chỉ yêu cầu không làm ảnh hưởng tiến độ ghi hình, thoả mãn yêu cầu này là có thể nhận quảng cáo, tuy nhiên việc quay quảng cáo chỉ được thực hiện trong vài ngày nghỉ ngắn sau khi kết thúc ghi hình mùa một, hơn nữa phải thực hiện trong khu vực thuộc quản lý của đoàn phim. Diễn viên không được ra khỏi khu vực này, còn doanh nghiệp quảng cáo muốn vào thì phải xin phép, phải kí thoả thuận bảo mật. Mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể cử người tới Uy Tinh.
Do cảm thấy ở lại thì không thể nhận quảng cáo thoải mái, ảnh hưởng việc kiếm tiền, một số diễn viên đã kết thúc tất cả cảnh diễn quyết định rời đoàn phim về nhà.
Thực ra Roman không đồng tình với việc này. Ông không hi vọng diễn viên nhận quảng cáo trong quá trình quay phim, nhưng do tính chất đặc thù của Kỉ Nguyên Sáng Thế đề cập tới nhiều mặt tối trong nhân tính, dù rằng những mặt tối này không được thể hiện toàn bộ trước ống kính nhưng trong lúc diễn viên nghiên cứu vai diễn vẫn phải tiến hành đi sâu phân tích.
“Cứ thế lâu dài sẽ phát sinh vấn đề, tốt nhất cứ để họ tìm thêm vài việc để làm, dù sao thời gian họ cần để quay quảng cáo không dài, chỉ một buổi là xong rồi.” Trưởng nhóm bác sĩ tâm lý nói với Roman như vậy, “Thật không biết người thời diệt thế sống kiểu gì. Sinh tồn trong hoàn cảnh đó, có mà mắc bệnh tâm lý như chơi ấy chứ. Không sụp đổ đã tính là mạnh mẽ.”
Roman chép miệng, không tiếp lời, tuy vậy trong lòng đã chấp nhận quan điểm của đối phương.
Thi thoảng nghĩ nhiều, ông cũng cảm thấy bị sự tăm tối và đẫm máu của thời diệt thế đè nặng không thở nổi. Có rất nhiều thứ không thích hợp để mang lên màn ảnh, song ông vẫn hiểu nó rất rõ. Vì vậy mà dù không hài lòng với việc diễn viên nhận quảng cáo trong quá trình ghi hình, cuối cùng ông vẫn đồng ý. Chính bản thân ông đây đã sắp tâm thần tới nơi rồi, không thể yêu cầu người khác phải tâm thần giống mình được.
“Tôi nghe nói Phương Triệu cũng nhận quảng cáo?” Trưởng nhóm bác sĩ tâm lý hỏi.
“Là đại diện cho sản phẩm của Chim Hồng Hạc, chỉ cần chụp vài tấm ảnh, quay một video ngắn thôi, cỡ tiếng là xong. Vả lại với trạng thái của Phương Triệu, hắn đi quay quảng cáo cả ngày cũng không sao. Riêng hắn thì tôi rất yên tâm.” Nhắc tới Phương Triệu, Roman nở nụ cười.
Roman đã đọc bình luận trên mạng, tất nhiên trong lòng vô cùng đắc ý.
“Anh xem bản phim hoàn thiện chưa? Thấy thế nào? Tên nhóc đó diễn tốt lắm đúng chứ?” Roman hỏi.
“Quả thật diễn rất tốt.” Trưởng nhóm bác sĩ tâm lý nói, “Phương Triệu… rất hợp với vai đó.”
Ông đã nghe vị bác sĩ tâm lý phụ trách nhóm diễn viên của Diên Châu kể chuyện. Họ không đủ sức giải quyết vấn đề của Phương Triệu.
Trong cuộc trao đổi riêng, họ từng nói: có một màu đen, gọi là màu đen của diệt thế.
Bên trong Phương Triệu chính là màu đen này.
Đang lúc đắc ý, Roman không nhận ra biểu cảm lạ lùng của vị bác sĩ tâm lý khi nhắc tới Phương Triệu. Chỉ là nhớ tới Phương Triệu, Roman lại nhớ tới một người khác khiến ông đau đầu trong đoàn phim. Nụ cười vừa hiển hiện trên mặt ông tức thì biến mất tăm.
Saron, người mà châu trưởng Lôi Châu đích thân gọi điện thoại đề cử.
Trong lòng vị tổng đạo diễn, Phương Triệu và Saron chính là hai cực đối đầu.
Một người không ai sánh bằng, một người… không sánh bằng ai.
Nói về Phương Triệu, tổng đạo diễn Roman cảm thấy trong toàn bộ đoàn phim không một ai có thể so sánh với Phương Triệu.
Còn nói về Saron, tổng đạo diễn Roman cảm thấy, trong cả đoàn phim, vớ bừa một diễn viên quần chúng cũng diễn hay hơn Saron!
Những buổi học để huấn luyện Saron trước kia coi như nước đổ đầu vịt!
Không có bất cứ hiệu quả!
Trong mùa hai bộ phim, Saron chỉ có hai cảnh quay, cả hai cảnh đều quay mãi không qua, cuối cùng phải hướng dẫn vài lần diễn xuất mới tạm có thể chấp nhận.
Trong mùa hai, Saron hầu như chỉ lộ mặt, số chữ cần thoại có thể đếm hết trên một bàn tay, chỉ thế thôi mà phải quay tận mấy lần. Mấy hôm nay tâm trạng vị đạo diễn phụ trách phần phim Lôi Châu không lúc nào tươi tỉnh nổi, mặt mũi cứ đen sầm đen sì. Vị tổng đạo diễn luôn đặt yêu cầu cao chót vót như Roman thậm chí đã sắp bùng nổ, cứ nghĩ tới là dạ dày quặn đau, ăn uống không vào.
Hiện mùa thứ hai đã quay xong, đang tiến hành biên tập hậu kì. Mùa thứ ba thì đang quay. Trong mùa thứ ba, số cảnh diễn của Saron tăng rõ rệt, trong đó còn có một cảnh tranh cãi với đồng đội. Xét theo tiêu chuẩn của Roman, Saron còn lâu mới thể hiện được cảm xúc bùng nổ trong chớp mắt đó như một diễn viên thực lực.
Nếu tới lúc đó Saron thực sự không diễn nổi, khả năng đạo diễn sẽ điều chỉnh góc quay, chuyển trọng tâm ống kính sang người khác. Tuy nhiên không thể lần nào cũng làm như vậy. Do đó tổng đạo diễn Roman mới cân nhắc liệu mình có nên gọi điện cho châu trưởng Lôi Châu, tranh thủ đổi người luôn cho sớm không?
Saron cũng đã đoán được phần nào suy nghĩ của tổ đạo diễn, bởi vì khi tổng đạo diễn lên cơn mắng hắn đã nói thẳng mặt “không diễn được thì đổi người”.
Khi ấy Saron đang thực hiện cảnh quay của mùa hai. Ngay cảnh quay đầu tiên đã bị tổng đạo diễn túm đầu mắng cho một trận, Saron ôm một bụng tức không chỗ trút, lại không dám cãi tổng đạo diễn, bởi vì nếu làm vậy, ông nội châu trưởng sẽ xử lý hắn ngay.
Nhưng nghĩ theo hướng tốt, thì khi đó tổng đạo diễn lôi hắn ra một góc mắng chứ không mắng ngay trước mặt mọi người, nên vẫn chưa thực sự mất hết mặt mũi.
Đóng phim mệt kinh!
Saron đã bắt đầu hối hận vì tham gia đoàn phim. Trải nghiệm lần này khác hoàn toàn với những bộ phim hắn từng tham gia, nhiều lúc còn cảm thấy bầu không khí trong đoàn phim vô cùng áp lực.
Đối với Saron, thể diện rất quan trọng. Hắn có thể chủ động rút lui, nhưng không thể bị đạo diễn sa thải. Vì vậy mấy hôm nay hiếm có khi Saron dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu kịch bản. Nhưng càng nghiên cứu, hắn càng cảm thấy phi vụ này thật khó.
Cảm xúc bùng nổ, bùng nổ thế nào? Lần nào hắn cũng cảm thấy mình diễn rất tốt, ấy thế người khác lại cứ ra vẻ “thảm không nỡ nhìn”.
Hắn tìm kiếm tin tức trên mạng, thấy toàn là lời khen bộ phim Kỉ Nguyên Sáng Thế. Người Lôi Châu chắc chắn sẽ ưu tiên xem phần về Lôi Châu, mà khi bàn về phần phim Lôi Châu, người Lôi Châu lại không tránh khỏi nhắc về Saron, nhân vật chính trong những tai tiếng.
Cư dân mạng Lôi Châu xem từ tập đầu tiên tới tập mới nhất của phần phim Lôi Châu, không thấy Saron xuất hiện.
“Xem từ tập đầu tiên tới giờ chưa thấy Saron đâu, chẳng lẽ do tôi xem sót?”
“Tôi cũng tìm rồi, không thấy hắn. Chẳng lẽ do kĩ thuật hoá trang cao siêu quá nên chúng ta không nhận ra?”
“Đại thiếu Saron xuất hiện ở đâu vậy? Có ai tìm thấy hắn chưa?”
“Không xuất hiện là tốt nhất. Cái diễn xuất của Saron đóng phim chơi chơi còn được, coi như xem cho vui, nhưng mang vào Kỉ Nguyên Sáng Thế thì chắc chắn không nuốt nổi.”
“Với cái diễn xuất của Saron, chắc tôi xem tới hắn là không nhập tâm nổi luôn mất.”
“Ha ha, chờ mong được xem Saron.”
“Thôi đi, đừng để phần về Lôi Châu biến thành phim hài, để các châu khác cười cho thối mũi.”
“Saron lên sân, huỷ diệt tất thảy! Lời này là minh chứng!”
“Tôi nói này đại thiếu Saron, vì toàn bộ Lôi Châu, vì phần phim Lôi Châu phí bao công sức mới được ra mắt, cậu tự chủ động rút lui đi.”
“Tôi ủng hộ Saron! Nhưng mà đại thiếu à, bao giờ cậu mới lên sàn vậy? Lẽ nào diễn tệ quá nên bị loại rồi? Lặn mất tăm không thấy đâu luôn.”
“Ha ha, có khi là thật đấy. Đúng là có nhà Reyner làm hậu thuẫn, nhưng đạo diễn lớn, còn là tổng đạo diễn tiêu chuẩn cao chót vót như Roman lý nào có thể nhẫn nhịn để hắn làm hỏng cả bộ phim?”
“Một thế hệ anh minh như châu trưởng Lôi Châu cuối cùng lại bị huỷ bởi thằng cháu trai.”
Trên các nền tảng xã hội, biết bao người lên tiếng dò hỏi, còn có người dùng chiêu khích tướng. Chiêu này khá là hữu dụng với Saron.
Đọc những bình luận này, Saron tức suýt nổ phổi, đến cả bộ lọc tự động cũng bị vô hiệu hoá, không thể lờ đi cho nổi!
Tức mình, Saron lên mạng đăng luôn một dòng trạng thái mới –
“Mùa thứ hai bắt đầu xuất hiện! Hỏi nữa tự sát!”
Không thể tiết lộ cụ thể ở tập mấy, nhưng mùa thứ hai chẳng mấy nữa là chiếu, Saron tung tin mình xuất hiện từ mùa thứ hai vẫn là hành vi có thể chấp nhận, đoàn phim sẽ không chỉ trích. Ngoài ra việc này còn có thể tăng thêm sự chờ mong của khán giả với bộ phim – biết bao nhiêu người dân Lôi Châu đang chờ xem trò hề của Saron kia kìa.
Ngay sau bài đăng này, cư dân mạng Lôi Châu hóng hớt không sợ lớn chuyện tức thì lũ lượt ùa vào.
“Chữ “tự sát” này… ý nói Saron tự sát, hay là khiến người hỏi tự sát?”
“Hỏi thừa, tất nhiên là Saron tự sát!”
“Đúng! Không sai! Ý nói chính hắn tự sát!”
“Hoá ra là vậy. Saron, cậu xuất hiện từ mùa hai thật hả?”
“Chờ mong! Đại thiếu, cậu chắc chắn là mùa hai đó chứ?”
“Nãy không nhìn thấy, Saron, cậu xuất hiện mùa mấy ấy nhỉ?”
“Nghe nói Saron muốn tự sát, tôi bỏ ngay việc đang làm chạy tới xem.”
“Tôi cũng tới xem Saron tự sát kiểu gì.”
Không lâu sau, tin hàng đầu được nhiều toà soạn giải trí lớn của Lôi Châu đề cử chính là sự việc “Saron tự sát”.
Vì việc này, không ít thành viên gia tộc Reyner vội vã liên lạc với phía Uy Tinh, châu trưởng Lôi Châu cũng rút thời gian ra hỏi chuyện.
Quản lý lần lượt giải thích với từng người, nói sự việc không phải như báo chí đưa tin. Quản lý rất lo cho quá trình quay phim sắp tới của Saron. Biết bao nhiêu người Lôi Châu đang chăm chú dõi theo, các châu khác cũng đang chờ xem trò cười, ấy thế Saron vẫn chưa dừng gây rắc rối, khiến hắn lo lắng sắp hói đầu: Tôi có thể làm gì được? Áp lực của tôi cũng lớn lắm chứ!
Sau khi giải thích cho các bên xong xuôi, quản lý đang chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với Saron thì chợt thấy Saron ngồi im lìm một chỗ soi gương, thái độ hiếm khi mang một chút tự hoài nghi, tới bóng lưng cũng trở nên buồn bã.
Saron kết thúc cuộc gọi với phụ huynh với nụ cười cứng đờ. Sau khi đảm bảo sẽ cố gắng đóng phim, nghiêm túc ghi hình, dốc hết sức làm tốt nhất có thể, hắn quẳng luôn máy liên lạc đi, lặng lẽ nhìn vào bản thân trong gương.
1 phút.
2 phút.
Căn phòng yên tĩnh tới đáng sợ.
“Đẹp!”
Saron vỗ bàn đứng bật dày, “Thật moá nó đẹp trai!”
Tự tin đầy mình, tiếng vang khắp cõi!
Vứt luôn sự ủ rũ vừa rồi, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn, thần thái ngời ngời, toàn thân lần nữa toả ra phong thái tự tin!
Quản lý: “…”
Tự hoài nghi cái bíp!
Mợ nhà mi, đâu ra mà tự nhiên tự tin vậy?!
Trạng thái tâm lý tốt lên, bộ não Saron bắt đầu vận hành. Nghĩ một lúc, hắn quay sang bảo quản lý: “Đi, mua cho tôi chai nước. Phải là nước khoáng bao bì mới của phố ẩm thực.”
Quản lý nhìn Saron mấy lượt, “Được.” Đoạn đi luôn không nói nhiều.
Đợi quản lý đi rồi, Saron cũng bước chân ra ngoài. Hắn quyết định sẽ nhịn nhục, đi tìm Phương Triệu hỏi xem Phương Triệu có đề nghị nào hay ho không. Hắn cố tình đuổi quản lý đi là vì không muốn để quản lý nhìn thấy mình đi tìm Phương Triệu. Dù gì mới cách đây không lâu hắn đã nói chết cũng không đi tìm Phương Triệu.
Giờ này đã khá muộn, hầu hết các tổ quay đã dừng việc ghi hình hôm nay, chỉ có một số cảnh quay đêm là còn đang vất vả ngoài kia.
Saron lén la lén lút chạy tới phòng kí túc của Phương Triệu. Cùng ở phòng đơn như nhau nhưng một người là được chia phòng vì vai diễn, một người lại là nhờ đặc quyền mà có được. Khoảng cách giữa hai bên không xa lắm.
Khi Saron tới, Phương Triệu đang ăn cơm.
Đúng vậy, bữa tối hôm nay, Phương Triệu đã ăn ba phần cơm hộp của đoàn phim. Đến khi kết thúc công việc ghi hình hôm nay trở về, hắn lại ăn tiếp bữa khuya.
Saron thấy vậy, bụng nghĩ: Ăn khoẻ kinh! Chẳng qua bữa khuya này trông rất thịnh soạn, không phải do đoàn phim chuẩn bị, cũng không phải mua từ phố ẩm thực.
“Cái này, mua ở đâu vậy?” Saron nhìn thấy tận mấy loại bánh có nhân ngon miệng, trông cũng đẹp mắt, hắn chưa từng ăn bao giờ.
“Phía căn cứ đưa tới.” Phương Triệu nói.
Thực tế là ruộng thí nghiệm mới trồng được một loại thực phẩm mới, bên đó lại có một nghiên cứu viên rất thích nghiên cứu các món ăn, mỗi lần đều làm cả đống rồi mang một ít tới căn cứ Uy Tinh, về bản chất gần như đưa thẳng tới chỗ tư lệnh Khoy.
Độ này Lông Xoăn lại lập công vài lần ở cảng, khiến Khoy rất vui. Bên cạnh đó, sự chú ý dành cho bộ phim Kỉ Nguyên Sáng Thế sau công chiếu đã mang tới cho Uy Tinh danh tiếng nhất định. Liên tưởng sâu xa thêm, có thể nói sự chuyển mình của Uy Tinh bắt đầu từ khi Phương Triệu tới.
Sau đó nghe nói rằng đoàn phim ghi hình rất cực khổ, nhiều người ăn uống không nổi, Khoy bèn cho rằng mình nên quan tâm hơn tới Phương Triệu, chí ít phải tỏ thái độ một chút, vì vậy lúc cử người tới đã nhân tiện bảo mang ít thức ăn cho Phương Triệu. Sau đó cứ cách một thời gian, Khoy lại cho người mang ít đồ tới chỗ Phương Triệu, coi như một cách cảm ơn.
Phương Triệu lấy đĩa ăn sạch ra chia cho Saron một ít, “Thử xem, vị được lắm.”
Saron nhìn thức ăn bày ra trước mắt. Trông có vẻ rất ngon, mùi cũng rất thơm, chỉ là…
Vô duyên vô cớ tặng quà, không loại gian manh cũng phường trộm cắp!
Song Saron chợt nghĩ lại, cảm thấy không đúng. Nói ngược rồi, là hắn có việc cần Phương Triệu, chứ không phải Phương Triệu có việc nhờ hắn.
Nghĩ theo hướng này, thì thấy Phương Triệu chỉ là chia sẻ đồ ăn thôi.
“Tính ra con người cậu tốt bụng phết.” Saron không khách sáo, cầm lên ăn luôn.
Bữa tối nay hắn không ăn bao nhiêu, trước là bị bình luận trên mạng làm tức no cả bụng, sau là do nói chuyện với người nhà, chẳng tâm trạng ăn uống nữa. Giờ thấy Phương Triệu ngồi ăn ngon lành, hắn cũng đâm đoi đói.
Ăn xong, Saron ngại ngùng nói rõ ý đồ tới – để giao lưu kinh nghiệm diễn xuất.
Mặc dù không nói thẳng toẹt ra, Phương Triệu vẫn hiểu ý Saron. Đây là tới nhờ vả nhưng lại ngại mặt mũi nên cứ phải tìm lý do khác, thành ra mãi không nói vào trọng điểm.
Phương Triệu cảm thấy Saron cũng có chí tiến thủ. Nhưng đáng khen nhất là tâm lý mạnh mẽ của hắn, dù áp lực lớn cỡ nào vẫn sức sống tràn trề.
Ngày thường Saron hay làm trò khùng điên nhưng tính ra chưa lần nào vượt quá giới hạn. Trong đoàn phim căng thẳng áp lực thế này mà nhìn thấy một người nhảy nhót tươi tỉnh như hắn âu cũng khá thú vị.
Có lẽ đây chính là lý do châu trưởng Lôi Châu thiên vị đứa cháu này.
Saron bị ánh mắt của Phương Triệu làm cho da gà nổi cục cục.
Đúng là… giống hệt ánh mắt ông nội nhìn hắn qua video!
Saron nghĩ bụng: Bộ tưởng vai vế hơn tôi thật đấy hả? Lại thêm một kẻ diễn sâu quá tẩu hoả nhập ma rồi!
