Không phân loại

Thiên vương – 304

Chương 304
Năng khiếu có phần tiểu chúng

<< ≡ Mục lục >>

Bởi vì coi Saron là tiểu bối, lại biết tính hắn nên Phương Triệu không tính toán với cái thái độ cực dễ đắc tội người khác đó của hắn.

“Làm diễn viên đúng là không đơn giản, phải đọc kịch bản, học lời thoại, tham gia lớp huấn luyện, còn phải nghiên cứu vai diễn, nghiền ngẫm ý cảnh, mệt quá đi!” Saron than thở. Quan trọng nhất là, hắn cảm thấy bản thân đã cố gắng lắm rồi, ấy thế không ai công nhận hắn, khiến hắn cực kì ấm ức. Nếu không vì muốn cho lũ người kia trố mắt một phen, hắn đã cuốn gói bỏ đi không quay đầu.

Phương Triệu cười, “Nhìn từ góc độ nghệ thuật, các cậu cũng là một nhân tố thay đổi thế giới, vì vậy mọi trả giá đều có ý nghĩa.”

Saron chẳng hề suy nghĩ tới tầng nghĩa sâu hơn của đại từ “các cậu” mà Phương Triệu nói. Nghe lời này, hắn lập tức cảm thấy niềm hãnh diện trào dâng. Thay đổi thế giới đó!

Nói đúng lắm, lần trước hắn còn nhìn thấy một nhà phê bình nói rằng, Kỉ Nguyên Sáng Thế đã ảnh hưởng tới tinh thần và tư tưởng của người dân thế kỉ mới.

“Khụ, việc nên làm thôi. Mặc dù đã diễn xuất rất tốt, nhưng tôi vẫn mong có thể khắc hoạ nhân vật này một cách sâu sắc hơn nữa! Để thay đổi tinh thần và tư tưởng của nhiều người hơn nữa!”

Nói xong, Saron chờ Phương Triệu cho vài đề nghị. Hắn đã đưa bản thân lên tới vị trí quan trọng, đẳng cấp như thế rồi, Phương Triệu chí ít phải cho vài góp ý chứ? Nếu không thì thật thiếu tinh ý!

Phương Triệu không hiểu nhiều về Lôi Châu, nhất là Lôi Châu giai đoạn đầu. Không chỉ không hiểu về lịch sử, mà kịch bản phần này hắn cũng chưa đọc hết. Trong ban cố vấn, hắn chỉ phụ trách nội dung phần Diên Châu.

Phương Triệu nghiêm túc lắng nghe Saron hết kể về cảnh quay sắp tới lại kể tới vai diễn hắn cần thể hiện, rơi vào trầm tư.

Thực chất các lớp đào tạo vẫn có hiệu quả nhất định, chí ít Saron đã có tiến bộ trong sự hiểu biết về vai diễn, chỉ là các kiến thức về diễn xuất chuyên nghiệp và kĩ năng diễn xuất thực tế mà giáo viên giảng thì chẳng tiếp thu được bao nhiêu.

Trong cảnh quay sắp tới, nhân vật của Saron sẽ bất đồng ý kiến với đồng đội. Ở diệt thế, đây là mâu thuẫn thường xuyên xuất hiện, song muốn thể hiện nó thật tốt không phải việc dễ, chí ít là không dễ với Saron.

Với trải nghiệm cá nhân của Saron và lối suy nghĩ khác với người thường của hắn mà muốn diễn đạt như yêu cầu của đạo diễn là thách thức cực lớn. Dẫu rằng đã hiểu nhân vật mình cần thể hiện là con người như thế nào, đã biết đạo diễn muốn mình thể hiện cảm xúc tới mức nào, Saron vẫn không thể làm được. Khi diễn nhập tâm, hắn sẽ vô thức mang bản thân vào nhân vật, khiến nhân vật vặn vẹo.

Đây chính là lý do Saron cảm thấy bản thân diễn rất tốt, rất nhập tâm, nhưng trong mắt người khác lại là làm hỏng cả vai diễn.

Saron không hợp với dạng phim lịch sử nghiêm túc này, nhưng vì hắn đã tìm tới đây, nên Phương Triệu vẫn sẽ thử nghĩ cách giúp hắn.

Phương Triệu cân nhắc mất một lúc rồi nói: “Cậu muốn diễn đạt yêu cầu của đạo diễn cũng không phải là bất khả thi.”

Cảnh diễn của Saron sẽ tăng lên vào mùa thứ ba, song so với tổng thể vẫn không chiếm thời lượng quá lớn. Bởi vậy, nếu đã không thể nâng cao diễn xuất của Saron từ bản chất gốc rễ, vậy phải tìm điểm đột phá khác, thử một số cách trị ngọn tạm thời.

“Nếu chỉ nhằm đáp ứng hiệu quả ghi hình, vậy có cách này có lẽ hợp với cậu.” Phương Triệu nói.

Saron hào hứng, “Cách gì?”

“Khuyết điểm là cần chịu cực khổ một chút.” Phương Triệu rào tiếp.

“… Cực khổ cỡ nào?”

“Thực ra không đến mức cực khổ, chỉ là hơi khó chịu. Nhưng chỉ trong thời gian ghi hình thôi.”

Saron suy nghĩ rất lung, hỏi: “Có bị thương tới mặt không?”

“Không.”

“Vậy cậu nói đi!”

Trong lúc đó, quản lý đi phố ẩm thực mua nước khoáng, đi tận hai giờ mới về.

Sự thật là cả đi cả về nhiều nhất chỉ mất nửa tiếng, nhưng suy nghĩ của Saron quản lý chỉ cần nhìn là đoán ra ngay. Sau khi ra cửa, hắn không đi ngay mà đợi đến khi thấy Saron đi tìm Phương Triệu mới rời bước tới phố ẩm thực. Dù vậy hắn vẫn làm như không hề biết gì, mua nước khoáng xong còn nán lại phố ẩm thực hơn tiếng đồng hồ.

Đại thiếu gia Saron đây chịu hạ mình đi nhờ vả người ta đã là việc cực hiếm có, nên hắn chỉ lo hai bên xảy ra xung đột.

Không phải họ không quen diễn viên tên tuổi nào trong đoàn phim, thậm chí người họ quen còn có một số mối liên hệ với nhà Reyner, ví dụ diễn viên đóng vai đại tướng Reyner vốn tốt nghiệp trường nghệ thuật quân đội, sau khi thành danh thường xuyên lui tới nhà Reyner, lại có thực lực và thủ đoạn, cũng là người lão tướng Reyner đích thân lựa chọn đóng vai đại tướng.

Do quan hệ với nhà Reyner nên diễn viên đó luôn quan tâm tới Saron, chẳng qua do hắn là vai chính, việc ghi hình rất nặng, áp lực lớn hơn bất cứ ai nên dẫu muốn tâm sự với Saron song không sắp xếp được thời gian, mãi mới có thời gian thì cuộc trò chuyện lại đi vào bế tắc, đối phương bị Saron làm cho tức tối quay lưng đi thẳng.

Quản lý từng than thở không chỉ một lần: Nếu Saron không mang họ Reyner, không có người nhà Reyner che chở, hắn đã bị người ta đánh chết lâu rồi.

Ngoài diễn viên kể trên vẫn còn nhiều diễn viên nữa có quan hệ với nhà Reyner, song không một ai trong số đó có thể bình tĩnh nói chuyện với Saron quá 5 phút.

Suy nghĩ của những người đó, quản lý cũng biết:

Đây đâu phải ông nội mi, việc đếch gì phải chiều theo mi? Luôn quan tâm tới cảm xúc của mi? Bọn này cũng là người có thân phận, có địa vị!

Trong đoàn phim có ai không bận? Có ai không áp lực? Đã mệt như chó rồi tâm lý còn bị vai diễn ảnh hưởng sâu, đi gặp bác sĩ tâm lý còn phải vội vội vàng vàng, đâu ra hơi sức để ý tâm trạng của mi? Thể diện lớn quá vậy? Cùng lứa nhà Reyner bao nhiêu người nắm thực quyền, có ai không giỏi giang hơn mi? Quá lắm thì đây chạy đi nương nhờ người khác trong nhà Reyner! Nếu mi không họ Reyner, ông đã đánh mi chết tươi rồi!

Trong những người cùng lứa, người có thể nhẫn nhịn Saron… hình như không có.

Vì vậy, Saron đi tìm Phương Triệu, quản lý lo lắm thay.

Với cái tính của Saron, nhỡ lại bất cẩn đắc tội người ta thì phải làm sao?

Với võ lực của Phương Triệu, đánh 10 Saron cũng không buồn thở dốc.

Chỉ là, khi ôm cõi lòng thấp tha thấp thỏm trở về, quản lý không ngờ lại nhìn thấy Saron hớn ha hớn hở, hào hứng như vừa kiếm được bí tịch võ công, đang nóng lòng muốn thử.

“Có việc tốt à?” Quản lý hỏi dò.

“Không thể nói.” Saron ra vẻ thần bí. Hắn muốn cho tất cả mọi người một bất ngờ.

Đến hôm ghi hình.

Nhiều diễn viên Lôi Châu đã xong cảnh quay của mình nhưng không rời đi mà tìm một chỗ quan sát.

Hôm nay có cảnh quay của Saron. Sự quan tâm của cộng đồng mạng Lôi Châu dành cho Saron lúc này không thua kém bất cứ một vai chính hay vai phụ quan trọng nào, xứng danh cái rốn dư luận của Lôi Châu.

Các diễn viên tất nhiên cũng quan tâm, chỉ lo sự việc thật sự diễn biến như lời sấm của cộng đồng mạng: “Saron lên sân, huỷ diệt tất thảy”. Nếu thật như vậy, công sức của họ coi như đổ sông đổ bể.

Ấy nhưng hôm nay Saron tinh thần phơi phới, tự tin tràn trề, không hề bị ảnh hưởng bởi áp lực dư luận trên mạng.

“Khả năng miễn nhiễm áp lực tốt thật.” Có người nói nhỏ.

“Chắc tại thiếu mất sợi dây thần kinh.” Một diễn viên khác nhỏ giọng đáp.

Hôm nay, đạo diễn phụ trách tổ quay Lôi Châu vẫn sa sầm mặt.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Đợi tí… được rồi!” Saron ngậm một thứ không rõ là gì trong miệng, sau đó ra dấu tay với đạo diễn.

Bấm máy!

“Cứu người? Cậu có thể cứu ai? Chẳng qua là hiến thêm một cái mạng thôi!!”

Trong tiếng gầm chấn động như ẩn chứa vô vàn cảm xúc, không còn là thứ tiếng hét rất kịch mà Saron cố diễn ra khi trước. Cảm xúc trong tiếng gầm này vô cùng mạnh mẽ, vô cùng chân thật, gần như có thể lừa gạt đôi tai của các diễn viên kì cựu.

Đọc hết một đoạn thoại, Saron há miệng thở lấy thở để, cơ bắp trên mặt co giật, viền mắt đỏ quạch, thậm chí lấp lánh tia nước. Thứ cảm giác kìm nén, sốt ruột, lo lắng ấy từ hắn, dẫu cách 10 mét vẫn có thể cảm nhận rõ ràng!

Đạo diễn không nhịn được cho một ống kính đặc tả.

Mừng quá!

Mừng rớt nước mắt!

Thứ ông muốn chính là hiệu quả này!

Bộ mặt sầm sì của đạo diễn tức thì chuyển sang quang đãng mây xanh.

Các diễn viên và nhân viên đoàn phim đứng xem cũng cả kinh há hốc, cằm suýt rơi bộp bộp đầy đất.

Đây là Saron?

Thật sự là Saron? Cảm xúc diễn chuẩn như thế, không phải diễn viên đóng thế đeo mặt nạ Saron đấy chứ?

Nói bùng nổ là bùng nổ ngay được?

Không hiểu nổi, cái tên đần này sao tự dưng thông suốt được vậy? Trước kia học bao nhiêu lớp đào tạo mà không hiệu quả, sao giờ mới vài ngày không gặp đã đột biến gien thế này?

Mà lúc này, diễn viên diễn cùng Saron cũng phát huy vượt mức bình thường. Môi hắn run run, biểu cảm cố gắng kìm nén, đôi bàn tay siết chặt nổi cả gân xanh, trông như ngay giây sau sẽ phi ngay tới đánh người mà vẫn phải cố nhẫn nhịn.

Người này cũng diễn rất tốt, diễn xuất đủ chuẩn qua mắt mọi người rồi.

Lần trước hai bên còn nối nhau mắc lỗi, sao giờ đã phối hợp ăn ý dữ vậy?

Chẳng lẽ lén tập diễn riêng với nhau? Ôn bài sẵn rồi?

Kết thúc cảnh này, đạo diễn xúc động khôn xiết: “Qua!”

Mây đen trên mặt ông biến mất tăm, hiếm khi nở nụ cười hài lòng với Saron: “Làm tốt lắm! Tiếp tục duy trì!”

Đọc những bình luận trên mạng, ông còn tưởng Saron sẽ làm chậm tiến độ tổ quay Lôi Châu, khiến tổ quay Lôi Châu trở thành trò cười cho các tổ khác. Thế mà giờ nhìn mới biết, Saron những khi nghiêm túc cũng rất khá đó chứ.

Thế mới nói, vẫn phải cho người trẻ một cơ hội, cho hắn thời gian, không thể chỉ vì những việc khi xưa của Saron mà ôm thành kiến với hắn được.

Nhìn trạng thái của hắn hôm nay mà xem, có kém cạnh ai đâu!

Quả nhiên vẫn cần có một chút áp lực. Dưới áp lực bên ngoài, chẳng phải Saron đã vào đúng trạng thái rồi đó sao?

Quản lý đứng xem ghi hình cũng thấy mắt cay cay, cảm tưởng nước mắt xúc động sắp tràn mi. Nếu không vì hoàn cảnh không thích hợp, có lẽ hắn đã oà khóc một trận.

Nhọc lòng quá mà.

Saron đã diễn vô số cảnh, thế nhưng đây là lần đầu tiên cảm xúc của hắn ảnh hưởng tới xung quanh, khiến quản lý dù đứng rất xa song vẫn cảm nhận được sự bùng nổ cảm xúc ấy. Đó là sự bùng nổ cảm xúc mà chỉ diễn viên thực lực mới làm được!

Mãi thì hắn đã dạy dỗ Saron… nâng đỡ Saron thành công!

Mãi thì hắn đã hoàn thành trọng trách trên vai!

Hoàn thành sứ mệnh của một quản lý đặc phái!

Cõi lòng quản lý lẫn lộn muôn vàn cảm xúc, nhìn Saron chạy về phía mình, hắn nở nụ cười.

Mỗi một bước đi, chân Saron lại nhấc cao hơn, vừa chạy vừa nhảy hệt một chú linh dương đang nhảy nhót vui sướng. Chạy tới trước mặt quản lý, chưa để quản lý kịp lên tiếng, hắn bỗng thở phù một hơi thật dài.

Một thứ mùi khiến đầu váng vất ùa tới.

“Ngửi thấy chưa?” Saron đắc ý hỏi.

Quản lý: “…” Trong nụ cười chất chứa tuyệt vọng.

Diễn xuất quần què!

Saron chẳng hề nhận ra tâm trạng phức tạp của quản lý. Hắn vẫn đang đắm chìm trong cơn hưng phấn. Thành công lần này khiến hắn cực kì, cực kì xúc động.

Mới vừa nãy thôi, lão đạo diễn thường ngày sầm mặt với hắn đã khen hắn tận mấy câu đó! Tính ra lão đạo diễn này cũng không tệ, có mắt nhìn!

Saron càng nghĩ càng đắc ý. Tuy rằng ăn mấy thứ này thật sự rất khó chịu, nhưng để kích thích cảm xúc, để diễn đạt yêu cầu của đạo diễn, nhiêu đó vẫn đáng lắm!

“He he he đã quá đi!”

Hôm ấy Phương Triệu nói có thể ăn một số thứ để kích thích cảm xúc, ví dụ như tỏi, tốt nhất là loại tỏi sống trồng và thu hoạch ngay trên Uy Tinh do vị của nó cay hơn, kích thích hơn. Saron còn tự phát huy, trộn thêm một số loại sốt chấm khác, cảm giác như… thoáng cái đã cảm nhận được cảm xúc của nhân vật trong phim.

Nói cảm nghĩ xong, Phương Triệu liền đề nghị hắn thử cách này.

Chính Saron cũng không ngờ ngay lần thử đầu tiên đã thành công như thế!

Diễn phát qua luôn!

Đang đắc ý thì diễn viên vừa diễn cùng Saron đi tới, vẻ mặt phức tạp, thành khẩn nói: “Đại thiếu, lần sau cậu còn định làm vậy thì xin báo trước tôi một tiếng.”

Lúc cái mùi ấy phả vào mặt, do quá kích thích nên não bộ hắn bỗng choáng váng, suýt thì quên thoại.

“Chuyện nhỏ chuyện nhỏ!” Saron những khi vui vẻ rất dễ nói chuyện.

Saron lại quay sang nhìn quản lý, nói, “Ban nãy tôi diễn tốt quá chứ? Thể hiện được sự lo lắng rồi chứ? Nhưng đúng là tôi cũng lo thật, lần đầu làm thử, có lẽ do ăn nhiều tỏi với sốt chấm quá nên dạ dày hơi khó chịu. Hình như Phương Triệu từng nói trà, sữa bò hay là cái gì có thể làm giảm triệu chứng ấy nhỉ? Ầy, quên mang mấy thứ hắn chuẩn bị cho rồi. Mau mau mau, về phòng!” Nói rồi kéo quản lý sải bước đi.

Quản lý cũng chẳng tâm trí để ý cái mùi như mùi thối chân quanh quẩn xung quanh nữa, chỉ mải lo Saron thật sự ăn phải nguyên liệu “hắc ám” mà gặp bất trắc, khi đó hắn sẽ phải gánh tội. Hắn không dám qua loa, không về thẳng phòng mà dẫn Saron đi trạm xá của đoàn phim kiểm tra. Không kiểm tra một lượt thì hắn không yên tâm.

Đi trạm xá một lượt, không kiểm tra ra vấn đề lớn. Sau khi uống thuốc làm dịu triệu chứng, Saron bèn lôi điện thoại ra, nóng lòng muốn chia sẻ chuyện vừa rồi.

Trong khu vực đoàn phim không có kết nối mạng, thế nhưng mỗi người đều đã được phát điện thoại. Điện thoại này chỉ có thể gọi điện, không thể lên mạng, hơn nữa chỉ gọi được trong phạm vi khu vực của đoàn phim.

“Phương Triệu, lần này cảm ơn cậu! Đợi ghi hình mùa ba xong, tôi mời cậu đi phố ẩm thực ăn cơm! À, nhân tiện nhắc trước, nếu có ai nhắc tới tôi, cậu cứ nói với hắn là bắt đầu từ bây giờ, trong đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, tôi, Saron, quay một lần là qua!! A ha ha ha ha!” Saron cười như loa phóng thanh.

Quản lý nói thầm: Mạnh miệng cho lắm vào, coi chừng lại Tào Tháo đuổi!

Saron cảm thấy mình đã mở tung cánh cửa thế giới mới. Thành công hôm nay đã giúp hắn tìm thấy tháp hải đăng dẫn lối cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

Không phải hắn không có năng lực diễn xuất, chỉ là hắn không diễn được đúng như yêu cầu của người khác mà thôi. Nhưng nếu kết hợp với một số mẹo nhỏ, hắn vẫn có thể hoàn thành như thường!

Phía bên kia, Phương Triệu vừa kết thúc một cảnh quay, đang ngồi nghỉ cùng vài diễn viên cùng tổ quay. Lát nữa họ còn phải diễn tiếp cảnh khác.

Phương Triệu nhận điện thoại, biết chuyện bên Saron thì cũng cười. Đời trước, hắn từng thấy một cấp dưới sử dụng phương pháp tương tự vì một nhiệm vụ. Khi phân tích tính cách Saron, Phương Triệu đã nghĩ tới cách này. Saron không phải tân binh thật sự không hiểu một cái gì, nếu nhận kích thích mang tính định hướng phù hợp, có lẽ sẽ có hiệu quả.

Từ tình hình hiện tại, có vẻ là có hiệu quả thật.

Thấy Phương Triệu như vậy, một diễn viên lớn tuổi ngồi cạnh hắn hỏi: “Ai gọi vậy? Tôi nghe tiếng cười hơi quen tai.”

“Là Saron, hắn nói bên hắn ghi hình rất thuận lợi, quay một lần là qua.”

Các diễn viên ngồi nghỉ xung quanh đều thể hiện sự ngạc nhiên, ngờ rằng mình vừa nghe nhầm.

Saron?

Cái tên Lôi Châu kia? Cái tên suốt ngày nhảy nhót khùng điên, trừ xuất thân tốt thì chẳng tài cán gì, chỉ biết làm cục tạ kia?

Quay một lần là qua?

Từ bao giờ đạo diễn tổ quay Lôi Châu hạ tiêu chuẩn xuống thấp tới vậy? Tổng đạo diễn có thể đồng ý?

Tóm lại họ quyết không tin.

“Cậu tin?” Có người hỏi Phương Triệu.

“Tin.” Phương Triệu nói, “Đợi phim chiếu là thấy ngay thôi.”

Saron nói chuyện với Phương Triệu xong lại gọi lần lượt cho tất cả những người quen biết trong đoàn phim.

“Bar ~ bie à, nghe nói nhiều cảnh bên tổ quay La Châu của cô đều là quay hai lần mới qua hả? Kém quá rồi đó! Bên tôi một lần là qua rồi. Không phải tôi chém…”

Đầu kia, Barbara lạnh lùng ngắt máy.

Saron nghe tiếng “tút tút” vọng ra từ điện thoại, bĩu môi, tiếp tục quay số gọi cho người khác.

“Alo, Võ Thiên Hào, nghe nói hôm qua tổ Đồng Châu của ông ghi hình không thuận lợi hả. Ông thật là, lo học thêm vài lớp đào tạo, rèn giũa thêm diễn xuất đi chứ, đừng có quay xong cái lại cắm mặt đọc tiểu thuyết…”

“Mẹ nhà mi cút!!”

Bên kia có tiếng Võ Thiên Hào đập đồ, sau đó là tiếng “tút tút” vang lên.

Saron chẹp miệng, “Lòng dạ hẹp hòi kinh.”

Quản lý ngước gương mặt trơ như khúc gỗ nhìn trần nhà.

Saron tiếp tục gọi điện.

Hồi xưa mấy người thích châm chích tôi lắm mà? Giờ bổn thiếu quay một lần là qua! Ngơ ngác chưa? Bật ngửa chưa?

“Không diễn nổi thì tự cút khỏi đoàn phim!” Saron tiếp tục kích động.

Trước kia mấy người kích động tôi, bây giờ tôi kích động ngược lại mấy người, tạo áp lực cho mấy người. Những cái bạt tai từng nhận, giờ tôi hoàn trả lại gấp chục lần, gấp trăm lần!

Phen này Saron được dịp khoe cho đã cái nư. Đến khi gọi điện xong, đang lúc vui vẻ, hắn bèn hỏi quản lý: “Lần này Phương Triệu lập công lớn, theo anh tôi có nên cho hắn một bao lì xì dày không? Hắn đóng phim không được trả cát xê cao, cũng tội lắm.”

Quản lý giữ giọng bình tĩnh: “Tôi nghe nói cát xê quảng cáo của Phương Triệu vừa tăng gấp đôi rồi.”

“Bao nhiêu?” Saron không để tâm.

Quản lý báo một con số.

“Moá! Sao cát xê của hắn cao dữ vậy?!” Đang định cứu giúp hộ nghèo, Saron bỗng cảm thấy một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đỉnh đầu.

Quản lý tiếp tục dội nước lạnh: “Tôi đã tính rồi. Không nói đâu xa, tôi chỉ cho cậu biết: Hắn giàu hơn chúng ta nhiều, không tội nghiệp chút nào đâu. Nhưng nếu cậu diễn tốt, đợi đến khi mùa thứ ba phát sóng, cát xê quảng cáo của cậu cũng sẽ không kém hắn.”

“Chứ sao nữa!” Lòng tự tin vừa bị đả kích của Saron lần nữa bành trướng. Hắn ném phắt điện thoại đi, giở kịch bản ra đọc, ngẫm nghĩ xem cảnh tiếp theo nên ăn cái gì, thêm nước chấm gì.

Tổng đạo diễn Roman cũng đã nghe nói việc Saron của tổ Lôi Châu quay một lần là qua, nhưng không phải nghe Phương Triệu nói mà do Saron tự tuyên truyền. Đến khi xem hết cảnh diễn tổ Lôi Châu vừa quay xong trong tâm trạng hoài nghi, Roman nói với giọng như vừa chứng kiến kì tích: “Tiến bộ lớn thật đấy.”

“Nghe nói sử dụng vài mẹo nhỏ.” Một thành viên của tổ đạo diễn kể thông tin mình nghe ngóng được.

Roman lắc đầu, “Không phải ai cũng có thể dùng cách này. Ông tưởng chưa từng có ai thử làm vậy? Nhưng người có thể nhờ nó mà diễn đạt hiệu quả kịch bản yêu cầu thì được bao người? Saron cũng có năng khiếu, chỉ là năng khiếu của hắn có phần tiểu chúng.”

Xem ra không cần gọi điện trao đổi với châu trưởng Lôi Châu nữa rồi.

Cảm thán xong, Roman lại hỏi: “Ai gợi ý cho Saron làm vậy? Đây đúng là cách hay hiệu quả tức thì thiết kế riêng cho cái tính của Saron.”

“Việc này thì tôi không rõ, nhưng tôi nghe có người nói là Saron từng đi tìm Phương Triệu, sau đó thì hắn diễn cảnh này một lần qua luôn.” Đạo diễn phụ trách phần phim Lôi Châu nói.

“Ôi cha, Phương Triệu đúng là có tài!” Roman lại cười tươi hơn.

Một khúc gỗ mục mà có thể đẽo gọt thành kì tích! Việc này nói lên gì?

Nói lên Phương Triệu còn có thể hướng dẫn người khác!

Nói lên Roman ông có mắt nhìn!

Nhìn đi, đây chính là người ông đề cử!

Sau đó là một cảnh quay ba ngày sau, lần này, Saron, cục tạ từng được công nhận, tiếp tục quay thành công ngay lần đầu.

Chẳng lâu sau, toàn bộ đoàn phim đã biết về việc này.

Sau đó nữa, tổng đạo diễn đã thay đổi. Giờ thì mỗi khi bắt được một người chểnh mảng, diễn không tập trung, Roman sẽ mắng: “Nhìn Saron người ta mà xem!”

Các diễn viên cảm thấy nhát cứa của tổng đạo diễn lần này còn đau hơn xưa!

Nói Phương Triệu thì họ chấp nhận, sau mấy tháng vừa rồi, thực lực và sự liều mạng của Phương Triệu đã không còn gì đáng để bàn cãi, họ đã nghe tên hắn tới nỗi sắp miễn dịch rồi. Thế nhưng lôi Saron ra thì họ không phục.

Sỉ nhục!

Sau khi mùa thứ nhất của Kỉ Nguyên Sáng Thế phát sóng, bởi vì nhận về nhiều lời khen và tạo được hiệu ứng toàn cầu nên một số diễn viên bị lợi ích che mờ mắt, bắt đầu ngủ quên trên chiến thắng, thế nhưng giờ họ đã bị nhát dao cứa lòng của tổng đạo diễn đánh cho tỉnh cả người. Không bằng Phương Triệu thì thôi, nhưng sao họ có thể để tên đần Saron vượt mặt cho được?

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này