Không phân loại

Thiên vương – 305

Chương 305
Nghệ danh

<< ≡ Mục lục >>

Khi phần phim Lôi Châu mùa thứ hai phát sóng, vô số người chờ đợi để xem Saron. Lần này, họ vẫn bị số lượng cơm hộp bán sỉ khổng lồ hành hạ quằn quại.

Song nhiều người cho rằng chỉ cần đợi tới khi Saron lên sân là tình thế sẽ thay đổi, cam đoan có thể khiến cảm xúc của họ thoát ra trong 1 giây. Hiển nhiên cái diễn xuất lố bịch chúa hề chỉ hợp diễn thể loại phim không logic của Saron không hề hợp với dòng phim lịch sử chính kịch đậm chất sử thi.

Dù vậy vẫn có người tương đối bao dung với Saron, “Bị tình tiết hành hạ đau tim quá rồi, Saron xuất hiện tính ra lại có thể giảm bớt căng thẳng, nghĩ thế thấy cũng không tệ.”

Tiếc thay phải tới nửa cuối của mùa hai Saron mới xuất hiện, hơn nữa mỗi lần chỉ lộ mặt cho có, ống kính lướt qua rồi thôi. Chỉ một hai cảnh diễn ít ỏi này không đủ để kết luận điều gì, khiến khán giả Lôi Châu vốn đang ôm đầy mong đợi được phen thất vọng.

“Tôi cứ tưởng hắn diễn vai quan trọng lắm chứ, hoá ra có tí tẹo đất diễn.”

“Mùa thứ hai hắn chưa nhận cơm hộp vậy có nghĩa mùa thứ ba sẽ còn xuất hiện, không biết lúc đó có lên hình nhiều hơn không.”

“Theo như sự hiểu của tôi về Saron, chắc chắn cảnh diễn của hắn trong phần sau sẽ tăng lên, nếu không còn lâu tên đó mới chịu nhận vai này. Kiểu gì sang mùa ba hắn cũng lên hình nhiều hơn mùa hai!”

Trong một ngày được lên mạng, Saron cập nhật trạng thái trên trang cá nhân –

“Tôi, Saron, quay một lần là qua! Lũ phàm nhân, run rẩy đi!! [ảnh]”

Ảnh đăng kèm là bản mặt vênh tận trời của Saron. Trong ảnh hắn còn làm tư thế “oh yeah”. Dù cách cả màn hình, người xem vẫn có thể cảm nhận được cái điệu nói đắc ý của hắn.

Cư dân mạng Lôi Châu như Colombus phát hiện lục địa mới, không sao tin cho nổi.

“Quay một lần là qua? Ý nói khi quay phim hắn chỉ cần quay đúng một lần?”

“Không tin!”

“Không biết nên tin hay không, giờ lại không có gì để chứng minh. Thôi đợi mùa ba vậy.”

“Hay là đi hỏi diễn viên khác?”

Nhưng diễn viên khác đều giữ im lặng, mỗi lần thấy có bình luận dò hỏi có phải Saron quay một lần là qua không, họ đều vờ như không thấy. Vì thực sự không biết nên trả lời thế nào.

Ấy thế đạo diễn phụ trách tổ quay Lôi Châu lại chia sẻ bài đăng của Saron, còn nói: “Làm tốt lắm! Tiếp tục phát huy!”

Đây chính là lời khẳng định cho phát ngôn “quay một lần là qua” của Saron.

Điều này khiến khán giả Lôi Châu càng thêm mong đợi mùa ba của bộ phim. Mặc dù cũng rất hóng tình tiết phim, nhưng đối với người dân Lôi Châu, Saron mang một ý nghĩa rất khác biệt, là một hiện tượng lạ trong giới giải trí Lôi Châu.

Nhiều cư dân mạng thích mắng Saron, song không thể không thừa nhận rằng nhờ có Saron, giới giải trí Lôi Châu mới thêm phần thú vị, trước nay chưa từng thiếu chủ đề bàn tán.

Người nhà Reyner cũng đang chờ mong cảnh diễn của Saron trong phần sau. Họ có thể biết được tình hình của Saron ở đoàn phim nhờ vào các nguồn tin riêng. “Quay một lần là qua” là sự thật, nhưng hiệu quả diễn xuất thực sự thế nào thì thực lòng họ chưa tưởng tượng ra được.

Khi mùa thứ ba phát sóng, Saron vừa xuất hiện đã khiến bao con mắt trợn trừng, rơi bộp bộp dưới đất.

“Đây là Saron?”

“Hay là đóng thế? Saron mà diễn hay vậy? Tôi không tin! Chắc chắn là đổi người!”

“Tôi đã soi kĩ rồi, đúng là hắn.”

“Thay đổi như thoát thai hoán cốt thế này… hắn bị cái gì kích thích hả?”

“Diễn không còn giống Saron nữa!”

“Bác lầu trên nói kiểu gì ấy, diễn như Saron hồi xưa mà được ở lại đoàn phim thật hả?”

“Với cái diễn xuất này, tôi xem mà không tài nào liên hệ với Saron hồi xưa.”

“Em sai rồi, hoá ra Saron mà nghiêm túc thì cũng biết diễn xuất!”

Chỉ trong thời gian ngắn, báo chí Lôi Châu được phen đẩy bài thoả thuê, bài viết đề cử hàng đầu từ một toà soạn danh tiếng còn đặt tiêu đề – “Tôi mà nghiêm túc thì chính tôi cũng sợ!”

Kèm theo bài viết là hình ảnh ngày thường của Saron và ảnh chụp màn hình khoảnh khắc hắn bùng nổ diễn xuất trong mùa thứ ba bộ phim, hình thành sự đối lập mạnh mẽ.

Châu trưởng Lôi Châu còn rút bớt thời gian bận rộn để gọi điện cho Saron.

“Saron, ông đang xem mùa thứ ba đây, cháu tiến bộ rất lớn đấy! Nên khen! Quay phim có vất vả không?” Đối với đứa cháu này, giọng điệu của châu trưởng Lôi Châu nhẹ nhàng hơn hẳn khi nói chuyện với người khác, không còn vẻ nghiêm nghị ngày thường.

“Lúc quay phim mệt lắm ạ! Mệt lắm lắm luôn! Nhưng mà bố cháu nói nếu cháu diễn không tốt sẽ đánh gãy chân cháu, nhốt trong nhà không cho đi đâu.” Saron không quên mách lẻo, bóp dái ông già một phen.

Quả nhiên, châu trưởng nghe vậy bèn nói: “Không cần sợ nó, mai ông sẽ nói chuyện lại với nó.”

Trong lòng châu trưởng Lôi Châu nghĩ thế này: Thứ gọi là bí quyết bùng nổ diễn xuất thì ông đã nghe Roman nói rồi, nhưng Roman còn nói thêm là không phải ai dùng cách này cũng có thể diễn được như Saron.

Đoán hẳn để có cảnh diễn bùng nổ như trong mùa ba này, Saron đã phải tốn nhiều tâm tư sức lực, nếu còn chịu thêm áp lực từ gia đình, ông lo tâm lý Saron không chịu được rồi suy sụp. Dù gì Saron còn trẻ, khả năng gánh chịu áp lực còn hữu hạn.

Giờ nghe Saron than quay phim cực nhọc, châu trưởng bèn an ủi vài câu rồi kết thúc cuộc gọi, tính ra chỉ vừa hết 5 phút.

Châu trưởng đứng đầu một đầu, công việc bộn bề, có thể rút bớt thời gian gọi cho Saron đã là yêu quý hắn lắm rồi, không thể dông dài 2, 3 chục phút hoặc lâu hơn, thậm chí chỉ gọi 5 phút như vậy đã là thời gian tương đối.

Đầu dây bên kia, Saron được ông nội châu trưởng công nhận thì rất hào hứng. Trong nhà Reyner, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là ông nội châu trưởng. Chỉ cần ông nội ủng hộ, những người khác không đủ trở thành uy hiếp! Còn về ông già hở tí là giở trò bạo lực của mình, chỉ cần lão dám nặng lời, hắn sẽ tiếp tục mách ông nội!

Khi mùa thứ ba phát sóng, đoàn phim đã hoàn thành ghi hình mùa thứ tư, chuẩn bị bấm máy mùa thứ năm, đang được nghỉ ngơi vài ngày.

Saron vẫn nhớ Phương Triệu, công thần đã hiến kế cho mình, cũng nhớ lời hứa sẽ mời Phương Triệu ăn cơm, bèn gọi điện cho hắn: “Đi, tới phố ẩm thực đánh chén! Nghe nói ở đó có một nhà hàng mới mở, ăn được phết.”

Phương Triệu vừa từ căn cứ Uy Tinh về. Khi nhận cuộc gọi từ Saron, hắn nghĩ thấy cũng không có việc gì quan trọng bèn đồng ý.

Nhà hàng mới mở là một nhà hàng ẩm thực nhiều vùng miền, có đủ món ăn các châu, khách tới ăn khá đông, nhà hàng lại không có dịch vụ đặt bàn trước nên khi Saron và Phương Triệu tới phải chờ.

“Ra đây ngồi chờ đi, nhân tiện kể tình hình quay phim của cậu mấy hôm nay.” Phương Triệu chỉ vào hai hàng ghế trong nhà hàng, nói.

Saron cực ít khi phải chờ đợi, gương mặt đã thể hiện sự mất kiên nhẫn, thế nhưng ngay khi nghe Phương Triệu nhắc “tình hình quay phim”, hắn lập tức trở nên hưng phấn.

“Đúng đúng, việc này phải kể kĩ cho cậu nghe!”

Saron cực thích được khoe mẽ tình hình quay phim của mình. Tính ra đất diễn của hắn không nhiều như mọi người, quay xong một cảnh vẫn có đủ thời gian để nghiên cứu cảnh tiếp theo. Nếu lịch trình quay quá dày đặc, không đủ thời gian để nghiên cứu, Saron đã không thể lần nào cũng quay một lần là qua như thế.

Nhưng đối với Saron, thành tích chỉ cần quay một lần dạo gần đây đã khiến hắn tự tin đầy mình. Đây là lần đầu tiên hắn tự tin như thế, cảm tưởng như chỉ mai thôi là có thể vượt mặt ảnh đế ảnh hậu vậy.

Những khi rỗi rãi, Saron đã từng mơ về con đường sự nghiệp huy hoàng của bản thân ngày sau.

“Tôi cảm thấy, đã tới lúc nên đổi nghệ danh rồi!” Saron nói.

“Bắt buộc phải đổi à?” Phương Triệu hỏi.

“Chứ sao nữa! Thực ra tôi đã định đổi nghệ danh lâu rồi, chỉ là bị quản lý bác bỏ. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy cuộc đời nghệ sĩ của mình đã lên tới một đẳng cấp mới, mà không có nghệ danh thì sao tính là nghệ sĩ? Tôi là người sẽ trở thành nhà nghệ thuật số một đương đại của Lôi Châu cơ mà!”

Phương Triệu: “… Ý tưởng hay đấy.”

“Theo cậu tôi nên lấy nghệ danh gì? Phải đặc biệt một chút, tốt nhất có nguồn gốc từ thế kỉ cũ, còn phải có nội hàm, có sức hút, có cá tính mà không mất đẳng cấp. Nhưng tôi lại không nỡ bỏ cái tên hiện tại, nên phải lấy một cái tên nghe gần giống cho thân thiết.”

Phương Triệu: “Samoyed?”

“Nghe cũng được đấy. Tên này nghĩa là gì?” Saron hào hứng hỏi.

“Một giống chó thế kỉ cũ đã tuyệt chủng, được đặt biệt danh “Thiên sứ mỉm cười”.”

“Đã tuyệt chủng?”

“Ừ.”

“Biệt danh Thiên sứ mỉm cười?”

“Ừ.”

“Vậy thì lấy tên này!”

“Cậu nên đợi có tín hiệu mạng rồi tra cứu thêm đã. Việc đổi nghệ danh không cần vội. Phải so sánh nhiều tên, quyết định thận trọng.” Phương Triệu gợi ý.

“Cũng đúng.”

Trong lúc nói chuyện, Saron quét mắt về hướng cửa, lập tức to mồm gọi: “Ê, Võ Thiên Hào! Chạy cái gì!”

Vốn là Võ Thiên Hào tới ăn cơm cùng mấy diễn viên Đồng Châu chơi thân. Vất vả quay cả mùa mới được nghỉ vài ngày, có thời gian ăn một bữa ngon, ai ngờ vừa đi vào đã nhìn thấy hai người hắn không muốn nhìn thấy, bèn quay lưng định đi, khổ nỗi bị Saron phát hiện.

Võ Thiên Hào không thể không co chân về, cao giọng đáp trả: “Ai chạy hả? Mắt chó của mi mù rồi hả?”

Mấy người đi cùng Võ Thiên Hào không dám hó hé. Hai vị này đều là con cháu gia tộc đại tướng, một thuộc họ Võ Đồng Châu, một thuộc nhà Reyner Lôi Châu. Hai vị này khắc khẩu, bọn họ tốt nhất chớ chen ngang là hơn.

Tâm trạng vui vẻ vốn có của Võ Thiên Hào đã bay mất tăm. Phương Triệu và Saron chính là “diễn viên nhà người ta” mà đạo diễn tổ họ lôi ra so sánh mỗi lần bắt lỗi, đặc biệt nhắm tới các diễn viên tuổi tác tương đương.

Mặc dù có diễn xuất thật, song Võ Thiên Hào vẫn không thể hoàn thành mọi cảnh quay ngay lần đầu tiên.

Phương Triệu thì thôi, nhưng không bằng Saron thì đúng là sỉ nhục!

Đều xuất thân từ gia tộc đại tướng, cộng đồng mạng rất thích lấy bọn họ ra so sánh với nhau. Trước kia còn có Saron đội sổ, bây giờ Saron tự dưng bùng nổ diễn xuất, dù cho sự bùng nổ này có phải là nhờ mưu mẹo hay không, có phải do đã dùng mánh khoé nào không thì cũng không thể phủ nhận hiệu quả ghi hình của hắn rất tốt, được công chúng khen ngợi, nhiều người trước kia coi thường Saron mà giờ tâng bốc hắn tận trời, còn thường xuyên lôi Saron ra để hạ bệ người châu khác.

Võ Thiên Hào thực sự không muốn nhìn thấy hai người này, cứ hễ nhìn thấy là mất hết khẩu vị!

Nhưng Saron lại cực kì thích chí, còn vẫy tay cật lực: “Nào nào, tới đây, đông người ăn mới ngon. Ăn chung đi, hôm nay tôi bao!”

Nghe vậy, Võ Thiên Hào cáu bẳn, “Không mượn. Hôm nay tôi bao!”

“Tôi tới trước, tất nhiên là tôi bao!” Saron cãi.

“Ông đây thiếu mấy đồng tiền đó?” Võ Thiên Hào sầm mặt. Hắn đã nói với mấy người cùng tổ là sẽ bao họ, nếu giờ để Saron trả tiền, không biết người ta sẽ nói hắn thế nào.

“Há, vậy chẳng lẽ tôi thiếu à?” Con người Saron mà giở thói ngang bướng thì cứ không cho làm, hắn càng quyết làm bằng được.

Đám diễn viên Đồng Châu đi cùng Võ Thiên Hào cũng trố mắt ra nhìn. Cãi nhau chỉ vì cái việc cỏn con này? Vừa cảm tính lại vừa giống như mượn cớ sinh sự vậy. Nếu xảy ra ẩu đả, Saron chắc chắn không phải đối thủ của Võ Thiên Hào, nhưng bên Saron lại có Phương Triệu, nên tính ra ai yếu ai mạnh vẫn chưa thể nói chắc chắn.

Hai người tranh cãi một hồi mà không có kết quả. Võ Thiên Hào đã siết nắm đấm kêu rắc rắc. Hắn thật chỉ muốn cho Saron một đấm, nhưng rồi nhìn thấy Phương Triệu bên cạnh lại đành nhẫn nhịn, vì nếu đánh thua sẽ chỉ càng thêm mất mặt.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này