Chương 306
Có vấn đề tìm Phương Triệu
Trong lòng Saron và Võ Thiên Hào đều coi đối phương là hòn đá lớn nhất cản trở con đường làm màu của mình.
Vì xuất thân, họ không thể tránh bị người ta mang ra so sánh, và chính họ cũng tự so sánh đôi bên với nhau.
Về mặt thành tựu, Võ Thiên Hào không cho rằng mình thua kém Saron, nhưng Saron lại có một ưu thế mà không ai không biết, đó là có một người châu trưởng thiên vị đứng sau. Chỉ cần Saron không làm những việc vượt quá giới hạn, vậy ắt sẽ có người dọn bãi chiến trường cho hắn. Thế nhưng Võ Thiên Hào thì phải lo nghĩ rất nhiều điều. Đúng là họ Võ là thế gia đứng đầu Đồng Châu, nhưng châu trưởng Đồng Châu vô cùng chính trực, luôn đối xử với con cháu công bằng như nhau.
Saron ỷ mình có núi dựa nên gây chuyện tẹt ga, không thèm giữ mồm miệng. Mỗi lần nhìn Saron chơi bời thả cửa, Võ Thiên Hào đều thấy tức cái lồng ngực, bây giờ Saron được tổng đạo diễn lôi ra làm ví dụ so sánh, hắn lại càng ức chế hơn.
Còn với Saron, nguyên nhân hắn ngứa mắt Võ Thiên Hào lại càng đơn giản: người ngầu hơn hắn, giỏi làm màu hơn hắn thì đều vào danh sách đen!
Trên thực tế, Saron thân thiết với Phương Triệu bởi rất nhiều nguyên nhân, phần vì Phương Triệu từng giúp hắn, đôi bên lại từng hợp tác thương mại vài lần, Phương Triệu còn không hai mặt, bên ngoài nhiệt tình nhưng bên trong khinh bỉ hắn như người ta, cũng không nóng nảy hở tí là nổi giận. Song tính đi tính lại, đối với Saron, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là: Nhan sắc của Phương Triệu thua kém hắn!
Đã không chỉ một lần Saron nghĩ rằng: Hê hê, Phương Triệu không đẹp trai bằng ta!
Khi được Phương Triệu kêu gọi đầu tư vào Uy Tinh, Saron nhận lời chủ yếu vì lòng tò mò và kì vọng với Làng Điện ảnh. Lúc ấy mọi người là đối tác, Saron lại không có nhiều người có thể nói chuyện, mà võ quán của Võ Thiên Hào cũng khá hay ho do đó cứ mỗi khi rảnh rỗi là Saron lại ghé qua chơi.
Nhưng bây giờ, tình thế đã khác. Đặc biệt sau khi tham gia cùng một đoàn phim, hai bên tựa như bước vào một cuộc cạnh tranh mới.
Cái gì cũng phải mang ra so sánh, cái gì cũng phải so cao thấp một lần. Ví dụ như bây giờ đây, chỉ vấn đề đơn giản là ai trả tiền, một chuyện nhỏ không đáng nhắc trong mắt người ngoài mà hai người này lại tranh cãi quyết liệt, tưởng chừng ai trả tiền thì đó là người chiến thắng tuyệt đối vậy.
Trẻ con!
Đây là tiếng lòng của những người chứng kiến.
Mắt thấy hai người tranh cãi mãi không có kết quả, Phương Triệu đứng xem nãy giờ bèn gọi phục vụ xin một tờ giấy và một cây bút.
Phục vụ tò mò, đứng gần lại xem. Không biết Phương Triệu gấp kiểu gì mà chỉ trong vài cái chớp mắt, tờ giấy đã được gấp thành một hộp giấy nhỏ, sau đó hắn lấy bút vẽ những chấm tròn hoặc nhiều hoặc ít lên các mặt hộp giấy.
“Dùng cái này quyết định đi.” Phương Triệu nói.
Hai cậu chàng đang tranh cãi ỏm tỏi nghe vậy nhìn sang.
Nhìn thấy thứ trong tay Phương Triệu, Võ Thiên Hào nở nụ cười đầy ẩn ý: “Không ngờ lại là người đồng đạo.”
Phương Triệu chỉ cười, không giải thích mà nói: “Ai trả tiền bữa cơm này vẫn phải do các cậu tự quyết định. Ai tung được số lẻ thì người đó trả tiền, thế nào?”
Võ Thiên Hào nhếch môi rồi kìm lại, nhìn Saron: “Tôi không có ý kiến.”
“Tôi cũng không có.” Saron nói.
Phương Triệu đưa con xúc xắc giấy cho hai người.
Võ Thiên Hào hất cằm với Saron, “Nhường cậu thử trước.”
Saron đang định nhận xúc xắc thì chợt rụt tay về, “Tôi mà cần phải nhường? Cậu trước!”
Lần này Võ Thiên Hào không từ chối. Hắn nhận con xúc xắc giấy từ Phương Triệu, áng thử trọng lượng, đoạn ngón tay chuyển động, trên gương mặt nở nụ cười tự tin, thảy nhẹ cục xúc xắc lên mặt bàn bằng dáng vẻ vô cùng thong dong.
Cục xúc xắc lăn mấy vòng trên mặt bàn, cuối cùng dừng ở mặt 1 điểm.
“Được rồi, bữa này tôi mời.” Võ Thiên Hào cười tươi hơn.
“Đắc ý cái gì, tôi chưa có tung đâu!”
Saron học động tác áng chừng của Võ Thiên Hào, chẳng áng chừng được thông tin nào hết. Hắn ném cục xúc xắc xuống bàn. Cục xúc xắc lăn từ đầu này tới đầu kia của bàn rồi rơi xuống đất, tiếp tục lăn thêm mấy vòng mới dừng lại.
Võ Thiên Hào cúi xuống nhìn, phá lên cười: “2 điểm, giờ thì chấp nhận số phận rồi chứ? Không định lật lọng đấy chứ?”
Saron đang định đòi tung lại lập tức sửa lời: “Tôi mà là loại người đó hả?”
Phương Triệu cũng nói: “Lần này Võ Thiên Hào trả tiền, lần sau đến lượt Saron.”
Ai nấy cùng nghĩ: Còn có lần sau?
Nhưng Saron nghe vậy thì đỡ tức hơn hẳn. Lần sau thì lần sau vậy, chí ít mình tung được 2 điểm, điểm lớn hơn của Võ Thiên Hào. Nghĩ vậy, hắn chợt thấy vui hơn một chút.
Xếp hàng mãi, cuối cùng đã tới lượt họ. Toàn là người trẻ tuổi, ra ngoài ăn tất nhiên phải ăn thịt, hầu như gọi món nào cũng có thịt, ngoài ra còn gọi một khay bếp nướng.
Thức ăn ngon luôn có thể khiến người ta vui lên. Hai cậu ấm mới nãy còn sặc mùi thuốc súng mà giờ đã bắt đầu bá vai nhau khoác lác.
Sau vài lượt rượu, mấy diễn viên đi cùng Võ Thiên Hào đã tự nhiên hơn hẳn. Khi bàn về tình tiết trong Kỉ Nguyên Sáng Thế, họ bắt đầu nhắc tới chủ đề ai sẽ lãnh cơm hộp vào mùa mấy.
“Thời đại đó đúng là khổ thật. Chúng ta chỉ là diễn viên, có khi còn chưa cảm nhận được 1/10 cảm xúc của nhân vật thật.”
“Như tôi đây mà vứt vào diệt thế thì chẳng biết sống sao luôn.”
Saron đang chém gió với Võ Thiên Hào, nghe vậy bèn nói: “Tôi nhớ thời xưa có câu nói: Một người mệnh ngắn, hai người mệnh dài. Câu nói này có thể hiểu là thêm một người thì cơ hội sống sẽ tăng lên. Nếu phải sống ở thời đại đó, tôi nhất định sẽ triệu tập một nhóm người lại với nhau.” Nói xong quay sang nhìn Võ Thiên Hào, “Lời này còn là do cậu nói với tôi đấy.”
Võ Thiên Hào ngơ ngác, “Ơ khoan, tôi nói câu đó với cậu hồi nào?”
“Chính cậu nói chứ ai? Ở ngay trong võ quán mới mở của cậu luôn. Lúc đó cậu kể tôi nghe về một quyển tiểu thuyết, tên phi thiên độn địa gì gì đó, còn nhắc một đống thành ngữ trích dẫn. Câu vừa rồi là chính cậu nói với tôi, tôi nhớ như in! Cái đầu của cậu thật chẳng ra làm sao, trí nhớ chưa gì đã thoái hoá nghiêm trọng rồi.” Saron hết chỉ vào đầu mình xong lại chỉ vào Võ Thiên Hào.
“Nói linh tinh! Tôi thề là chưa từng nói câu đó!” Võ Thiên Hào đập bàn quát.
Một diễn viên bên cạnh Võ Thiên Hào cố nhịn nhưng cuối cùng không nhịn nổi, nhỏ giọng nói: “Ờm… chắc ý cậu nói tới câu “một người mưu ngắn, hai người mưu dài”? Câu này hình như trong giờ cổ văn có dạy.”
Không khí đột nhiên im phăng phắc. Tất cả cùng hướng mắt về Saron.
Saron vuốt cằm, thái độ không một chút chột dạ, “Hình như là vậy. Hầy, nói chung ý như nhau hết!”
Ánh mắt mọi người nhìn Saron hệt như nhìn một cây nấm khổng lồ đứng sừng sững trong gió cát.
Đúng là kì tích!
Võ Thiên Hào: “Óc heo!”
“Ha ha, cậu cũng tự biết mình óc heo hả, mau ăn ít đồ bổ não đi.” Saron nói.
Bàn tay Võ Thiên Hào đặt trên mặt bàn di chuyển tới mép bàn, nắm lấy cạnh bàn…
Lật bàn!!
Bàn đứng im.
Võ Thiên Hào đang định lật bàn hất vào mặt Saron tiếp tục dồn thêm sức vào tay, ấy thế cái bàn vẫn không suy suyển.
Quái lạ! Ban nãy hắn nhìn, thấy bàn đâu có được cố định?
Võ Thiên Hào quét mắt nhìn một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở bàn tay Phương Triệu đang đè trên mặt bàn, mắt híp lại.
Phương Triệu thấy Võ Thiên Hào nhìn sang, mỉm cười hiền lành với hắn, tay còn lại nhận đĩa thức ăn phục vụ mang tới. Sau đó hắn co bàn tay đang đè trên mặt bàn về, lần lượt chia thịt đã nướng chín cho từng người theo chiều kim đồng hồ.
Chia cho Võ Thiên Hào miếng to nhất.
Võ Thiên Hào hết nhìn Phương Triệu lại nhìn sang Saron, sau đó liếc nhanh qua xung quanh, cơn giận tự nhiên bay biến.
Hắn so đo với tên đần Saron làm gì chứ?
Võ Thiên Hào nghĩ bụng: Phong độ! Rộng lượng! Xung quanh có người đang nhìn kia kìa, bàn bên cạnh không những có diễn viên gạo cội mà còn có nữ diễn viên hắn khá thích nữa, không thể khiến người ta có ấn tượng xấu về mình! Nếu lật cái bàn này thật, phong độ của hắn coi như mất sạch!
Suýt thì bị Saron chọc tức mà mất khôn rồi.
Chỉ là đối với Phương Triệu, cảm xúc của Võ Thiên Hào rất phức tạp. Người nhà họ Võ khâm phục những người có năng lực, đặc biệt là người võ lực cao cường, giỏi đánh đấm. Hơn nữa từ tình hình hiện tại, dễ thấy Phương Triệu cũng không muốn đối địch với hắn.
Thôi vậy, hôm nay không gây chuyện!
Sau đó, Võ Thiên Hào tiếp tục chém gió cùng Saron.
Phương Triệu vui vẻ ngồi nhìn. Có vẻ trạng thái tinh thần của hai cậu nhóc này đều rất tốt.
Ban nãy hắn đã nhận ra là tuy những diễn viên đi cùng Võ Thiên Hào che giấu rất tốt nhưng vẫn thấp thoáng để lộ cảm xúc âm u, đè nén. Đây là dấu hiệu cho thấy họ đã lún sâu vào Kỉ Nguyên Sáng Thế, chưa thể đi ra hoàn toàn, dù đang được nghỉ thì cảm xúc vẫn bị ảnh hưởng. Thế nhưng ban nãy khi Võ Thiên Hào và Saron khắc khẩu, sự chú ý của những người đó đều bị hai cậu ấm này thu hút, mạch cảm xúc vốn dĩ cũng bị làm cho lệch lạc.
Sau bữa cơm, Võ Thiên Hào thanh toán xong liền dẫn người rời đi, chỉ là trước khi đi không quên để lại cho Phương Triệu một ánh mắt “cậu hiểu mà”.
“Phương Triệu, rảnh rỗi thì chơi một ván chứ?”
“Chơi gì cơ?” Saron hỏi.
“Liên quan gì tới cậu!”
Võ Thiên Hào đi mà không buồn ngoảnh đầu.
Saron còn định hỏi Phương Triệu nhưng đột nhiên có điện thoại từ trợ lý, bảo là có lời mời quảng cáo, thế là lập tức chạy về kí túc trước, không buồn quan tâm vấn đề vừa định hỏi nữa.
Phương Triệu cũng về kí túc, nhưng không ngồi xe cùng Saron mà chạy bộ về.
Khi Saron về tới khu vực kí túc, hắn thấy khá ít người đi lại. Mấy hôm nay được nghỉ, các diễn viên hoặc là ở yên trong phòng nghỉ ngơi hoặc đã đi phố ẩm thực hết rồi.
Saron định lên tầng thì bị gọi giật lại.
“Xin lỗi, làm phiền một chút, cho tôi xin 2 phút được không?”
Saron nhìn sang. Hử, tên này trông đẹp trai ra phết, chỉ xấu hơn hắn một chút xíu… cho vào danh sách đen trước đã!
“Anh là ai?” Saron hỏi.
Đối phương nghẹn họng, có lẽ không ngờ Saron không nhận ra mình. Hắn là nghệ sĩ cực kì nổi tiếng ở Diên Châu hiện tại, xét trên thế giới cũng có rất nhiều fan, cho dù không nhớ ra tên ngay thì đáng lý cũng phải thấy quen mắt chứ? Ấy thế Saron cứ hệt như nhìn một người xa lạ.
“Tôi tên Tư Lộc, là… diễn viên tổ Diên Châu.” Tư Lộc định tự giới thiệu thêm một chút, nhưng sau thấy vẻ mất kiên nhẫn của Saron nên chỉ đành nói ngắn gọn.
“À, người Diên Châu à, có việc gì nói đi.” Nghe nói không phải diễn viên Lôi Châu, thái độ xa lánh của Saron dịu đi một chút.
“Tôi gặp vấn đề nhỏ trong diễn xuất, muốn thỉnh giáo một chút. Ờm, cách nâng cao diễn xuất của cậu có phải là rất hữu dụng không?” Tư Lộc hỏi.
Dù các tiền bối trong giới có ủng hộ phương pháp của Saron hay không thì sau khi mùa thứ ba của bộ phim phát sóng, thành công của Saron vẫn đã đánh tan những lời chất vấn, từ đó cho thấy hiệu quả ghi hình vô cùng lạc quan.
Tư Lộc đang gặp một số khó khăn. Mùa thứ năm sắp bắt đầu, thời khắc then chốt nhất của vai diễn của hắn sắp tới ấy thế hắn vẫn chưa tìm được cách nhập vai. Hắn vừa hỏi xin trợ giúp từ vài người nhưng không có thu hoạch đáng kể, không ngờ vừa về tới đây thì nhìn thấy Saron, bèn ôm hi vọng tới hỏi.
Saron nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn đứa ngốc: “Đương nhiên là hữu dụng! Nhưng cậu chưa chắc đã dùng được. Vả lại, có vấn đề thì đi mà tìm Phương Triệu. Hắn còn là người Diên Châu các cậu đấy, hỏi hắn chẳng tiện hơn à? Diễn viên Diên Châu các cậu đúng là khó hiểu. Không biết thì hỏi chẳng phải là việc bình thường hay sao? Có một người như thế mà không hỏi, lại chạy đi hỏi người ngoài châu.”
Thực ra Saron chỉ đơn giản là thấy phiền thôi. Hắn đang phải vội trở về, hắn còn muốn bàn chuyện quảng cáo với quản lý nữa! Trừ lý do này ra, Saron cũng kiên định cho rằng phương pháp này người khác không dùng được, đây là lời tổng đạo diễn nói, không phải hắn tự chém bừa.
Thấy đối phương còn đứng ngẩn ra tại chỗ, Saron vẫy tay bảo, “Được rồi, cậu đi hỏi Phương Triệu đi. Hắn vừa là diễn viên vừa là thành viên ban cố vấn, còn cùng một tổ quay với cậu nữa.”
Nói rồi Saron sải bước đi, khi đi còn không nhịn được bình luận: “Đầu óc có vấn đề!”
Tư Lộc đứng yên tại chỗ, nghe câu nói cuối cùng của Saron, mặt hắn giật giật, lại càng thêm phiền não. Hắn cũng muốn đi hỏi Phương Triệu, khổ nỗi hắn và Phương Triệu thuộc hai công ty khác nhau, hắn thuộc Văn hoá Nghê Quang, công ty đối thủ của Ngân Dực, trước khi tới Uy Tinh quản lý còn dặn hắn phải cách xa người của Ngân Dực, nếu không bị hại cũng không biết.
Nhưng tình huống hiện giờ, rốt cuộc hắn có nên đi tìm Phương Triệu không đây?
