Không phân loại

Thiên vương – 307

Chương 307
Tập tí nhé?

<< ≡ Mục lục >>

Tư Lộc băn khoăn lắm thay.

Đến Saron mà Phương Triệu còn đào tạo được, vậy với tư cách thành viên ban cố vấn, hiểu biết của hắn về phần phim Diên Châu còn sâu sắc hơn, sự lý giải đối với vai diễn cũng sâu hơn các diễn viên còn lại. Khổ nỗi, hắn không thể bỏ ngoài tai lời quản lý.

Tư Lộc có một thói quen, đó là mỗi khi phiền não sẽ đi tập gym cho khuây khoả.

Mỗi toà nhà kí túc đều có một tầng làm phòng tập, chỉ là người tới tập cực kì đông. Trừ tầng tập của kí túc, khu này còn có một trung tâm gym khác, Tư Lộc hay tới đó.

Thực ra vẫn còn một lựa chọn nữa. Đó là nơi xây dựng dành riêng cho vai chính và vai phụ quan trọng của các phần, cơ sở vật chất chắc chắn tốt hơn phòng tập bình thường, không gian cho mỗi người cũng lớn hơn. Vấn đề là hắn không đủ tư cách vào đó.

Mặc dù hôm nay đoàn phim được nghỉ song trong trung tâm gym vẫn rất đông đúc. Có người chọn cách ghé phố ẩm thực để xả stress, cũng có người chọn tập thể thao để làm dịu tâm trạng nặng nề tích tụ sau một mùa quay vừa rồi.

Tư Lộc là khách quen của nơi này, vừa đi vào đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc tới từ tổ quay các châu.

Hắn không chào hỏi ai, cũng không ai để ý hắn. Mặc dù cùng tới đây tập luyện song ai nấy đều chìm đắm trong thế giới riêng, chủ động chào hỏi người ta lại còn không vui, cảm thấy bị làm phiền. Vậy nên trừ phi là bạn bè đi cùng nhau, còn không người tới nơi này chẳng bao giờ tự ý bắt chuyện với người khác.

Hồi đầu không như vậy, nhưng sau từng mùa quay, không khí dần dần trở nên kì dị như bây giờ.

Có lúc một hành động anh cho là lịch sự lại khiến người đối diện muốn hỏi thăm cả dòng họ tổ tiên anh.

Vì vậy khi bước vào phòng tập, dù cho nhìn thấy tiền bối trong giới mà không chào hỏi, đối phương cũng sẽ không cho rằng anh thiếu tôn trọng tiền bối.

Tư Lộc vừa tập luyện vừa tiếp tục cân nhắc có nên đi nhờ Phương Triệu không.

Lúc này, Phương Triệu vừa chạy từ phố ẩm thực về cũng ghé qua phòng tập. Đã chạy cả quãng đường nhưng hắn không hề đổ mồ hôi, chỉ là trông người bám cát bụi.

Phương Triệu đảm nhận vai phụ quan trọng trong phim, thuộc diện có thể vào phòng tập “đặc quyền”, nhưng hắn đã tạm thời cho một diễn viên cùng công ty mượn suất tập ở đó. Thời gian này diễn viên nọ cần tập luyện cường độ theo yêu cầu, cần một không gian tập yên tĩnh, mà các phòng tập trong khu lại quá đông, tính ra chỉ có phòng tập “đặc quyền” dành riêng cho vai chính và vai phụ quan trọng các phần phim là khá hơn một chút.

Phương Triệu không có yêu cầu cao trong việc này, bèn cho diễn viên đó mượn thẻ ra vào phòng tập dùng một thời gian.

Dạo gần đây khách quen của phòng tập này thường xuyên gặp Phương Triệu, biết hắn cho đồng nghiệp mượn thẻ phòng tập đặc quyền, trong lòng vô cùng hâm mộ diễn viên nọ. Nếu có thể, tất nhiên họ cũng muốn tập luyện ở nơi yên tĩnh hơn, riêng tư hơn. Khổ nỗi diễn viên đông đúc, tài nguyên có hạn, họ lại không phải vai chính.

Tư Lộc cũng đã nhìn thấy Phương Triệu, động tác thoáng khựng lại, ngần ngừ không biết có nên tiếp cận không. Chỉ là hắn chưa kịp quyết định, Phương Triệu đã đi vào một gian tập khác.

Phương Triệu đi vào gian phòng trang bị bao cát. Trong phòng có một số diễn viên đang tập, số người dùng bao cát dựng đứng khá nhiều. Phương Triệu đi thẳng tới chỗ đặt bao cát treo, dừng lại trước bao cát lớn nhất.

Người trong phòng gần như đã thành quen. Từng có người thử đấm bao cát đó, kết quả nắm tay bị thương, vậy nên kể cả vào giờ cao điểm của phòng tập, bao cát này vẫn bị bỏ trống, gần như chỉ có một mình Phương Triệu sử dụng.

Ấn tượng trực quan nhất về võ lực của Phương Triệu trong các diễn viên tập luyện ở đây là – nắm đấm thép!

Đấm được bao cát to như thế cứng như thế mà còn không phải nắm đấm thép, vậy ai mới xứng với danh xưng này?

Nhìn Phương Triệu lại bắt đầu ngược đãi bao cát, một số người nhỏ giọng buôn chuyện.

“Nhìn kìa, Phương Triệu lại đấm bao cát đó nữa rồi. Bao cát này tội thật, dăm ba bữa lại bị đấm một trận ra trò.”

“Cậu nhìn nhầm rồi, đó không phải bao cát lần trước đâu, phòng tập đã đổi bao mới rồi. Bao cát lần trước ấy, nghe nói đã bị đánh hỏng rồi… Không đúng, hình như lần nào cũng phải thay bao cát mới đấy.”

“Kinh khủng thật!”

“Hay cậu đi tập thử với Phương Triệu xem? Diễn viên châu chúng ta không có liên hệ gì với Phương Triệu, không bằng cậu thử trước xem?”

Người kia nhìn bao cát to đùng đã thay mới rồi nhìn Phương Triệu, lắc đầu nguầy nguậy: “Không! Nếu hắn không kiểm soát được sức lực, đánh tôi què luôn thì sao hả? Cái thân ốm yếu này của tôi không đỡ nổi một đấm của hắn đâu.”

“Hắn đánh đấm giỏi như vậy, còn làm diễn viên làm gì? Đi Mã Châu đấu quyền anh cho rồi, cá kiếm hơn làm diễn viên nhiều luôn.”

Lại có người chen ngang: “Tôi nhắc nè, nghề chính của Phương Triệu là nhà soạn nhạc, năm ngoái còn mở buổi diễn cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp nữa. Hắn tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tề An danh giá nhất lĩnh vực nghệ thuật của Diên Châu tụi tôi đó.”

Hai người kia nín lặng một hồi, bật thốt: “Vậy vấn đề là, tại sao hắn chạy tới đây làm diễn viên? Cướp chén cơm của chúng ta vui lắm sao?”

Phương Triệu không biết có người đang bàn tán về mình. Không phải hắn không nghe thấy, mà là mỗi lần tới đây, hắn chưa từng dành chỉ một phần tâm trí để lắng nghe cuộc đối thoại của người khác. Nếu không, chỉ cần hắn muốn nghe, thì dù bị tiếng đấm bao cát làm nhiễu vẫn có thể nghe thấy toàn bộ.

Từ khi vào đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế tới giờ, các diễn viên khác bị ảnh hưởng tâm lý, Phương Triệu tuy tỉnh táo hơn nhưng cũng không phải miễn dịch hoàn toàn. Hắn cũng sẽ nhớ lại những việc ngày xưa, cõi lòng chưa thể tĩnh lặng không gợn sóng.

Thực lòng Phương Triệu muốn trút bớt cảm xúc bằng cách bắn súng hơn, nhưng ở đây không có sân bắn phù hợp với yêu cầu của hắn, súng đoàn phim cung cấp cũng có ít nhất 80% là súng giả. Đạo cụ của phim đều được làm phỏng theo thời diệt thế, nhưng vì lý do an toàn nên không sản xuất nhiều đạn.

Vì vậy cứ vài ngày, Phương Triệu lại tới đây đấm bao cát một lúc. Thực ra bao cát lớn nhất của nơi này được sản xuất riêng dựa theo yêu cầu của Phương Triệu, hắn dùng còn được, chứ người khác dùng thì bao cát chẳng hề gì mà người đấm lại bị thương.

Phí thay bao cát do Phương Triệu tự trả, không để đoàn phim phải móc túi ra bù.

Đấm bao cát xong, Phương Triệu đi ra, bị một giọng gọi lại.

“Phương Triệu!”

Cuối cùng Tư Lộc đã đưa ra quyết định. Hắn vẫn luôn theo dõi tình hình bên gian đặt bao cát, giờ thấy Phương Triệu ra, hắn xúc động quá nên giọng hơi lớn.

Mọi người trong phòng tập đồng loạt đổ dồn mắt vào hắn.

Nhận ra mình vừa làm ồn, Tư Lộc ra dấu xin lỗi với mọi người rồi hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt Phương Triệu, miệng há ra nhưng mãi chưa nói thành lời. Xung quanh có biết bao là người, còn có không ít người quen của Diên Châu.

Hắn ngại hỏi thẳng, lời nói đã sắp ra khỏi miệng lặp lại vài lần trong đầu, cuối cùng thành câu đề nghị: “Tập tí nhé?”

Mọi người: “…” Dũng sĩ đây rồi!

Đặc biệt những người vừa đấm bao cát cùng với Phương Triệu, khi nghe lời này của Tư Lộc, họ đồng loạt bật ngón cái với hắn. Khen thay cho lòng can đảm, nhưng hiển nhiên không được lý trí lắm. Cái bao cát trong phòng đã “anh dũng hi sinh”, từ túi cát treo biến thành xác chết nằm ngay đơ rồi đó.

Kể cả những người không biết về số phận bi thảm của bao cát lớn trong phòng thì cũng đã nghe nói về bản lĩnh của Phương Triệu. Trong liên tục bốn mùa phim, Phương Triệu chính là người duy nhất không dùng diễn viên đóng thế! Tới cả thầy chỉ đạo võ thuật và sĩ quan mời từ quân khu tới cũng nói rằng nếu Phương Triệu tòng quân, hắn chắc chắn không thua kém lính tinh nhuệ của đội đặc chủng.

Tập cùng Phương Triệu? Sao mà nghĩ quẩn quá vậy? Áp lực lớn quá hay gì?

Tư Lộc nói xong cũng đã tỉnh táo lại, chỉ ước được tát luôn cho mình một phát. Ăn nói vớ vẩn gì thế hả?! Muốn bị đấm hả?!

Chắc cú là do dạo gần đây áp lực quá nên đầu óc kém thông minh rồi.

Trong cơn hối hận, Tư Lộc thầm cầu nguyện cho Phương Triệu từ chối. Sau đó, hắn nghe Phương Triệu nói: “Được. Sang bên kia nhé?”

Phương Triệu chỉ vào một khu vực gần đó. Thường thì để phối hợp tốt hơn trong các cảnh hành động, một số diễn viên cũng hay qua đó tập luyện cùng nhau.

Phương Triệu vừa thấy có người từ đó đi ra, biết giờ chỗ đó đang trống người.

Tư Lộc căng mình đáp: “Được.”

Nửa tiếng sau, Phương Triệu và Tư Lộc nối nhau đi ra.

Phương Triệu cầm áo khoác và ba lô trở về phòng kí túc, thoạt trông chẳng hề hấn gì, vẫn giống hệt mọi khi.

Còn Tư Lộc, mặt hắn như tàu lá úa, cánh tay cử động nhẹ là đã nhe răng xuýt xoa, khiến người ta nhìn thôi đã thấy đau thay.

“Bị đánh hả?” Một diễn viên chạy lại hỏi han.

“Không.” Tư Lộc lắc đầu.

Người kia không tin nhưng không gặng hỏi mà nói: “Không bị đánh vào mặt, với vết thương không nghiêm trọng, không ảnh hưởng ghi hình là được rồi.”

Tư Lộc nhìn vẻ mặt thương cảm của mọi người, chẳng hơi sức giải thích. Hắn đang rầu rĩ lắm thay. Nói là tập luyện, nhưng thực chất Phương Triệu luôn nhường hắn. Nếu phải miêu tả rõ, vậy đó giống như sư phụ già nhường nhịn tiểu đồ đệ vậy. Nhưng rõ ràng hắn còn lớn hơn Phương Triệu mười mấy tuổi!

Tư Lộc không ở lại phòng tập lâu, lập tức cầm đồ của mình về phòng.

Đến khi đã ngồi xuống, tuy cơ thể như rã rời nhưng đầu óc lại hiếm khi nhẹ nhõm. Đánh đấm một trận quả nhiên là cách xả stress tốt nhất.

Phòng của hắn không phải phòng đơn như của Phương Triệu mà là phòng 2 người, chỉ là bạn cùng phòng của hắn đã lãnh cơm hộp ở cuối mùa bốn, nếu muốn tiếp tục ở lại đoàn phim thì phải tự trả phí rồi chuyển sang toà kí túc khác, điều kiện không tốt bằng ở đây.

Bây giờ phòng này chỉ còn hắn, cũng coi như có nơi yên tĩnh để suy nghĩ.

Tư Lộc đọc kĩ lại tin nhắn quản lý gửi cho vào lần kết nối mạng trước đó. Trừ hỏi han tình hình quay phim và tình trạng sức khoẻ, quản lý còn dặn hắn khi ở trong đoàn phim nên làm việc thế nào, đối nhân xử thế ra sao, còn bảo hắn đề phòng người bên Ngân Dực.

Hắn không có IQ, EQ hơn người, phát triển được tới như ngày hôm nay trừ tài năng cá nhân thì chủ yếu là nhờ có một quản lý giỏi giang. Lần này hắn giành được một vai diễn chất lượng, tuy sang mùa năm tới sẽ lãnh cơm hộp nhưng đây là vai có đặc sắc cuốn hút, kể cả có phải lãnh cơm hộp thì cũng sẽ được quan tâm chú ý. Hiện nay trong Diên Châu, tiếng tăm của hắn đã hơn hẳn khi trước.

Vốn dĩ hắn không phải người hay do dự. Hắn có thể đi tới độ cao như hôm nay, có thể đạt được nhiều thành công như hôm nay, không thể không kể công công ty, quản lý cùng với đội ngũ đứng sau vạch mưu tính kế cho hắn. Gia đình hắn cũng đã bảo phải nghe theo sắp xếp của công ty, đừng tự ý quyết định, lo hắn bị người ta lừa, khi ấy những thứ vất vả giành giật được sẽ tan thành tro bụi.

Nhưng bây giờ, hắn gặp một khó khăn.

Vai diễn của hắn sẽ nhận cơm hộp vào mùa thứ năm. Đây chính là cảnh diễn quan trọng nhất của nhân vật này, ấy thế hắn mãi không cách nào nhập tâm, diễn không ra hiệu quả hài lòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khi ghi hình chính thức, dù hắn quay đi quay lại vài lần cũng chưa chắc đạt.

Tư Lộc cầm con đao đạo cụ lên. Đây là đao mà vai diễn trong phim của hắn sử dụng, hắn đã xin được mang nó về để tìm cảm giác. Khổ nỗi cái đầu hắn cứ như bị sương mù bao phủ, lần mò mãi không tìm ra hướng đi.

Tư Lộc ngồi trong phòng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Phương Triệu. Từ sự việc hôm nay, có thể thấy Phương Triệu không hề đáng sợ như quản lý của hắn đã nói. Phương Triệu chỉ đơn giản là phối hợp tập cùng hắn, không hề ra tay tấn công hắn. Cánh tay bàn tay hắn đau điếng chỉ là do xương cốt da thịt Phương Triệu cứng như sắt thép!

Phía bên kia, Phương Triệu trở về phòng thì ăn cơm để bổ sung thể lực như mọi ngày.

Về diễn viên tên Tư Lộc gặp hôm nay, Phương Triệu cũng đã ngầm ghi nhớ.

Trong quá trình diễn xuất, có người sẽ bao trùm mình lên vai diễn, làm lu mờ nó, nhưng cũng có người dần dần bị vai diễn trong phim thẩm thấu, thậm chí ảnh hưởng tới cả đời.

Nếu là bộ phim tươi sáng lạc quan thì còn tốt, nhưng như lời bác sĩ tâm lý đã nói, Kỉ Nguyên Sáng Thế là một cánh rừng tăm tối, người đi sâu vào trong nó sẽ gặp nguy hiểm cùng cực, chỉ một phút sơ sẩy là tâm lý sẽ sụp đổ, vỡ nát. Cảnh diễn càng nhiều, tiếp xúc với vai diễn càng lâu, thời gian bị xâm nhập, ảnh hưởng sẽ càng dài.

Nếu đây là bộ phim chỉ dài 2, 3 tiếng hoặc chỉ có mấy chục tập thì cũng thôi, nhưng Kỉ Nguyên Sáng Thế quá dài, dự kiến mỗi phần có 10 mùa, mỗi mùa 30 tập, thời gian diễn viên bị nhân vật trong phim xâm nhập ảnh hưởng vì vậy mà kéo dài.

Hôm nay khi Phương Triệu nhìn thấy Tư Lộc, hắn đã bị vai diễn ảnh hưởng khá sâu, dù vậy chưa tới mức nghiêm trọng.

Tất nhiên, Phương Triệu cũng nhận ra dường như Tư Lộc có lời muốn nói, chỉ là mãi chưa thốt thành lời.

Vừa ăn cơm xong thì chuông cửa reo.

Mở cửa ra, Tư Lộc đứng bên ngoài, ngại ngùng nói: “Làm phiền rồi. Tôi gặp một số vấn đề, không biết cậu có tiện nghe qua, cho tôi một lời khuyên không? Saron nói trong phần Diên Châu, nếu có vấn đề thì hỏi cậu là tốt nhất.”

Dù sao đi nữa, Tư Lộc không muốn nói chuyện với Saron thêm một lần nào nữa. Cái kiểu nói chuyện của Saron thật khiến người ta tức không chịu nổi.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này