Chương 315
Cậu là ai?
Chuyến này Phương Triệu đã được chứng kiến một mặt khác của Kiều Đình Chính.
Trong buổi diễn chiều nay, Ôn Sa hát ba bài, mỗi khi hát xong Kiều Đình Chính đều xúc động khôn tả, còn đến người khác hát thì lại lạnh lùng như thường.
Mấy ca sĩ biểu diễn trong buổi diễn này đều là ca sĩ tên tuổi, mỗi người một phong cách. Trừ những ca sĩ này, Phương Triệu còn chú ý tới một người. Người này không biểu diễn trên sân khấu mà ngồi ngoài cùng hàng ghế đầu tiên trong khán phòng. Nếu không vì mỗi ca sĩ biểu diễn xong đều khẽ cúi người với hướng đó thì rất ít ai nhận ra người này.
Mạc Lang, bậc thầy về soạn nhạc và hoà âm phối khí, lão tiền bối tuổi hơn trăm rưỡi, được nội bộ giới nhạc xưng là thánh thủ Mạc Lang. Ông là thiên tài cùng thời kì với Tiết Cảnh, còn đã giành huy chương Hoàn Vũ thuộc giải thưởng Ngân Hà mà tới nay Tiết Cảnh vẫn chưa được nhận, thành tựu nghệ thuật và cống hiến của ông vượt xa vô số người, là nhân vật đầu ngành đích thực.
Đồng thời, Mạc Lang cũng là trưởng ban xét duyệt hội đồng âm nhạc đoàn phim, vô cùng có tiếng nói.
Mạc Lang không bình dị gần gũi như Tiết Cảnh mà thoạt nhìn khá nghiêm khắc, ít khi nói cười. Trong mắt ông chỉ có nghệ thuật, nhìn người nhưng có lẽ trong đầu chỉ toàn nghĩ tới những nốt nhạc.
Khi buổi diễn chiều kết thúc, khán giả trong hội trường lục tục rời đi, Mạc lão tiên sinh cũng không nán lại. Khi đi ra cửa, ai nấy tự động nhường lối cho ông. Ông cụ đã lớn tuổi, xương khớp không tốt, hơn nữa địa vị đầu ngành của ông cũng khiến các diễn viên thường xuyên tới xem diễn ở đây nhận ra ông, thái độ rất tôn trọng.
Trong cả đoàn phim, số người trên trăm tuổi vốn đã không nhiều, mà người tuổi ngoài trăm rưỡi thì có thể đếm hết trên một bàn tay. May mà sức khoẻ cụ Mạc không tới nỗi nào, ăn ở ngủ nghỉ đều ở trong trung tâm âm nhạc, không cần lo nghĩ việc gì, chỉ cần tập trung sáng tác. Đây là đặc quyền chỉ ông mới có.
Khi Phương Triệu đi ra cửa, có diễn viên châu khác chủ động chào hỏi hắn. Quay tới mùa thứ bảy, một số phần phim đã bắt đầu xuất hiện tình tiết, nhân vật đan xen nhau.
Đôi khi nhân vật của châu khác sẽ xuất hiện trong phần Diên Châu, nhân vật của Diên Châu cũng xuất hiện trong các phần phim khác, sau đó nữa, còn có tình tiết đầu não các châu tụ tập.
Phương Triệu chào lại. Thấy Mạc Lang tới gần, hắn cùng Kiều Đình Chính đứng dạt ra nhường đường cho ông.
“Đó là Mạc Lang đại sư, chắc cậu biết ông ấy. Thi thoảng ông ấy sẽ xem biểu diễn ở các hội trường trong trung tâm, nhưng mà rất ít khi thấy ông ấy cười, nhất là dạo gần đây còn hiếm thấy hơn. Tôi gặp ông ấy ba lần, ba lần ông ấy đều cau mày, còn không để ý tới ai, không biết là đang nghĩ gì. Tôi chỉ nghe nói là, có vẻ ông ấy đang chuẩn bị đại chiêu.” Nghe diễn xong, Kiều Đình Chính trở nên sôi nổi hơn, cũng nói nhiều hơn.
Phương Triệu biết những điều Kiều Đình Chính nói. Hắn từng nghe nói rằng Mạc lão tiên sinh đã nhận một nhiệm vụ quan trọng, đang tập trung sáng tác một bản nhạc dài hơn 10 phút, cũng chính là ca khúc kết thúc của cả bộ phim Kỉ Nguyên Sáng Thế.
Viết một bản nhạc dài hơn 10 phút không khó, nhưng muốn viết ra một sáng tác khiến người nghe thán phục thì không hề dễ, nếu không khó tránh khiến người nghe cảm thấy chán nản, dài dòng. Vì vậy, dễ hiểu khi đoàn phim giao nhiệm vụ này cho thánh thủ Mạc Lang.
Nhìn thái độ của Mạc lão tiên sinh, đoán ắt là đang ngẫm nghĩ về sáng tác đó.
“Tôi gặp ông ấy ba lần chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, nhưng cậu tin không, nếu giờ tôi đứng trước mặt ông ấy, ông ấy vẫn sẽ không nhớ ra tôi.” Trước Mạc lão tiên sinh, gương mặt chuẩn phản diện của Kiều Đình Chính cũng chẳng có tác dụng.
Phương Triệu gật gù, “Tôi từng nghe nói. Trong mắt ông cụ không có người, chỉ có nốt nhạc.”
Hai người nhỏ giọng nói chuyện, định chờ Mạc Lang ra trước rồi mới đi. Không ngờ khi đi tới chỗ họ, Mạc Lang đột ngột dừng chân.
Mạc Lang nhìn họ, cặp mắt lia từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi Phương Triệu: “Cậu là ai?”
“Chào Mạc lão, tôi tên Phương Triệu, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Diên Châu, lần này được mời tham gia hội đồng âm nhạc của đoàn phim.” Phương Triệu trả lời.
Đôi lông mày của Mạc Lang nhếch lên, “Chính là cái thằng nhóc sáng tác bốn chương Trăm năm diệt thế?”
“Thằng nhóc” Phương Triệu tạm dừng, gật đầu nói: “Là tôi.”
“Tôi nhớ cậu! Hôm qua tôi còn nghe Trăm năm diệt thế, đọc hồ sơ của cậu, chỉ là trước giờ chưa từng trông thấy cậu ở đây.”
Kiều Đình Chính hết nhìn Mạc Lang lại nhìn sang Phương Triệu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hắn biết Phương Triệu phát triển tốt trong giới nhạc, tốt hơn so với giới diễn viên, nhưng không ngờ Mạc lão trước nay không quan tâm việc đời, không nhớ nổi ai mà cũng biết tới? Hắn chưa nghe nói ông cụ xem phim bao giờ.
Kiều Đình Chính không hiểu nhiều về giới nhạc Diên Châu, cũng không rõ lắm về Trăm năm diệt thế gì đó mà Mạc lão tiên sinh nhắc tới, chỉ nhớ hình như hồi xưa đã từng nghe cái tên này.
Mạc Lang không gặng hỏi Phương Triệu vì sao ít khi tới trung tâm mà đổi chủ đề: “Bốn chương Trăm năm diệt thế viết rất tốt, thủ pháp rất điêu luyện, lần này có nộp sáng tác nào lên không?”
“Có, chuẩn bị nộp bài cho một tập của mùa chín.” Phương Triệu trả lời.
Mạc Lang cau mày. Chỉ một tập?
Nhưng nghĩ tới tuổi tác và kinh nghiệm của Phương Triệu, hàng lông mày cau chặt của Mạc Lang lại giãn ra, “Sáng tác xong thì gửi thẳng cho tôi.”
Nói xong Mạc Lang chuyển mắt sang Kiều Đình Chính đứng cạnh Phương Triệu, hỏi: “Còn cậu là ai?”
“Mạc lão, tôi tên Kiều Đình Chính, vợ tôi là Ôn Sa.” Kiều Đình Chính cung kính đáp.
“Ừm.” Mạc Lang giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, gật đầu, nhấc bước rời đi.
Con tim Kiều Đình Chính nhỏ lệ. Hắn cảm động quá, nhờ bà xã mà Mạc lão đã nhớ được hắn, còn ngoại lệ đáp cho một chữ “ừm” qua loa.
Sau đó Mạc Lang không nói chuyện với ai nữa, cũng không cho ai một cái liếc nhìn. Ông bước chân đi, quay về đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Mọi người đã quen với việc này. Đến cấp bậc của Mạc Lang, quả thật ông không còn để ý việc gì khác nữa.
Chỉ là nhiều người trong hội trường nhìn Phương Triệu bằng ánh mắt rất lạ.
“Phương Triệu, cậu có quan hệ gì với Mạc lão tiên sinh vậy?” Một người hỏi.
“Không có quan hệ gì cả, đây cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với ông ấy.” Phương Triệu trả lời.
Nhưng ít ai tin câu nói này của hắn.
Lừa ai vậy, không có quan hệ thì mắc gì Mạc Lang bảo Phương Triệu gửi thẳng sáng tác cho mình?
Còn có người âm thầm quyết định phải kể chuyện này cho người thân bạn bè đang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc của mình, xem có thể nghe ngóng được tin gì không. Dù sao đi nữa, muốn Mạc Lang nhớ được một người thật sự khó như lên trời, không sở hữu đủ thành tựu nghệ thuật thì không cách nào khiến ông ấn tượng sâu sắc.
Khi ra khỏi khán phòng, Phương Triệu chào tạm biệt Kiều Đình Chính. Hắn cần ghé chào mấy vị tiền bối, còn Kiều Đình Chính thì đi tìm bà xã.
Khi Phương Triệu ra khỏi trung tâm âm nhạc, trời đã sẩm tối. Hắn ăn tối ở nhà ăn của trung tâm rồi trở về tiếp tục sáng tác đang dang dở.
Sau đó, Phương Triệu dành hầu hết thời gian trống ngoài quay phim để sáng tác.
Thực ra Phương Triệu cũng không biết tại sao ngay lần đầu gặp mặt Mạc Lang đã yêu cầu hắn gửi thẳng sáng tác tới chỗ ông. Theo quy trình thông thường, khả năng sáng tác phải qua hai bước xét duyệt mới có cơ hội xuất hiện trên mặt bàn của Mạc Lang.
Nhưng nghe Mạc Lang nhắc tới bốn chương Trăm năm diệt thế, Phương Triệu phỏng đoán Mạc Lang dựa vào nó để mở lối đi riêng cho hắn. Có lẽ ông đánh giá cao năng lực sáng tác của hắn, hoặc có lẽ vì muốn tìm cảm hứng từ trong sáng tác của hắn.
Nhưng những điều trên chỉ là thứ yếu, vì Mạc Lang sẽ không thoả hiệp chỉ vì quan hệ, huống hồ Phương Triệu còn chẳng hề có quan hệ gì với ông. Mạc Lang chỉ bảo Phương Triệu gửi thẳng sáng tác cho ông, chứ chưa từng nói sẽ chọn sáng tác của hắn. Điều Phương Triệu cần làm hiện giờ là sáng tác.
Thời gian trôi qua từng ngày, mùa thứ năm kết thúc, mùa thứ sáu lên sóng.
Trong phim, tăm tối vẫn chưa lùi bước, trái lại còn mỗi lúc một đè nặng vì tranh đấu giữa người với người. Danh sách tử trận ngày càng dài.
Khi ca khúc kết phim vang lên, khán giả đọc thông tin nhân sự góp mặt theo thói quen, xem hết danh sách tử trận và số bia mộ lại xem đến tên ca sĩ và nhạc sĩ của ca khúc cuối phim.
Chất giọng xa xăm kết hợp hoàn hảo với âm thanh nhạc rock tuyệt đẹp mà đầy sức rung cảm. Trong nền nhạc giao hưởng sử thi, giọng hợp xướng vang vọng cùng kĩ năng thanh nhạc điêu luyện, dường như có một tiếng ngâm đẹp tựa tiếng trời thôi thúc cao trào tiến đến, truyền cảm vô cùng.
Trên một diễn đàn về phim ảnh của Diên Châu.
“Chất giọng này nghe quen quen.”
“Không cần xem danh đề, nghe giọng thôi tôi đã biết ngay là Ôn Sa!”
“Tôi mà có giọng hát này thì còn đi học chi nữa! Thi cái gì nữa! Làm bài tập gì nữa!”
“Sinh viên thời nay có lẽ không hiểu nhiều về Ôn Sa, để tôi phổ cập vài điều cho mọi người…”
Chủ đề thảo luận trên diễn đàn đi từ tình tiết mùa thứ sáu sang những chuyện ngoài lề giữa Kiều Đình Chính thủ vai đầu sỏ phản diện Tông Khiên cùng nữ thần nghệ thuật, giọng ca Ôn Sa.
“Tôi vừa ghé xem trang cá nhân của Kiều Đình Chính. Quả nhiên, 9 ảnh đã có 8 ảnh là Ôn Sa, 1 ảnh còn lại là ảnh chụp chung của hai người.”
“Kiều Đình Chính? Ha ha ha, cái tên cuồng vợ đó lại bắt đầu khoe khoang rồi? Ca khúc kết thúc mùa sáu do Ôn Sa thể hiện, kiểu gì hắn chẳng phải khoe một chập.”
“Theo tiến trình lịch sử, mùa sáu Tông Khiên sẽ bị Phương Triệu đạp xuống, từ nay biến mất khỏi vũ đài lịch sử. Lúc này chắc chắn Kiều Đình Chính đã kết thúc các cảnh quay lâu rồi. Độ này tên đó hoạt động sôi nổi lắm, mỗi lần nối mạng đều đăng mấy trạng thái liền.”
“Gì cơ? Hãy khoan! Tông Khiên bị Phương Triệu đạp xuống? Mùa này hắn sẽ lãnh cơm hộp? Sao có thể! Một người trâu bò như thế! Tôi thích nhân vật này lắm đó!” Một fan của Tông Khiên lên tiếng.
“Lầu trên nghe là biết không phải người Diên Châu.”
“Tông Khiên có thực lực đó. Nếu cho Tông Khiên thêm 5 năm, không, 3 năm thôi, nếu khi đó mới đối đầu Phương Triệu, ai đạp ai xuống chưa nói trước được đâu.” Một fan Tông Khiên phân bua.
“Vậy nên lão Phương mới phải đá hắn xuống trước, không cho hắn cơ hội tiếp tục phát triển!” Đây là fan cứng của “Phương Triệu”.
“Nói khách quan thế này, nếu năm đó Tông Khiên đánh bại Phương Triệu, hắn quả có khả năng trở thành chúa cứu thế của Diên Châu, khi đó Ô Diên vẫn chưa có năng lực đối kháng với hắn. Nếu hắn thắng, theo lý cũng có thể chiếm lĩnh toàn bộ Diên Châu, chỉ là Diên Châu sẽ không tên Diên Châu mà tên Khiên Châu, phong cách tổng thể của châu sẽ khác hoàn toàn, trở nên lạnh lùng vô tình, manh động thích gây hấn, và có nhiều người hi sinh hơn. Do thủ đoạn cứng rắn, lạnh lùng quá mức của hắn, người sống sót sẽ hoặc trở thành nô lệ, thành con dao vô tình trong tay hắn, hoặc bị buộc phải đứng lên phản kháng hắn.”
“Ôi, lịch sử vốn dĩ phức tạp.”
“Kiều Đình Chính lại vừa đăng trạng thái mới, còn nói Tông Khiên là chúa cứu thế đó!”
Một đám dân mạng đang tranh cãi ỏm tỏi lập tức chạy đi xem.
.
Diễn viên Kiều Đình Chính: Tông Khiên, chúa cứu thế đi lầm đường [ảnh].
.
Đăng kèm một tấm ảnh. Trong ảnh, bóng lưng Tông Khiên ở đằng xa, sau lưng hắn, một bên là thi thể của vô số mãnh thú và quái vật, bên còn lại là những thi thể người đếm không xuể.
Khán giả đã xem Kỉ Nguyên Sáng Thế phần phim Diên Châu đều biết rằng trong mắt Tông Khiên, người đi ngược lại ý chí hắn không khác gì mãnh thú hay quái vật, đều phải giết không tha.
“Còn có thể nói như vậy?”
“Tông Khiên rõ ràng là tên điên tàn khốc cực đoan.”
“Chúa cứu thế? Tông Khiên? Còn cách xa lắm!”
“Không xa đâu, chỉ cách một Phương Triệu thôi.”
“Vậy quay lại chủ đề cũ. Chỉ là giả thiết thôi, nếu không có Phương Triệu, Tông Khiên thật sự có khả năng trở thành bá chủ Diên Châu, không, phải nói là bá chủ Khiên Châu.”
“Vẫn không có khả năng. 10 lãnh tụ của các châu khác sẽ không cho phép kẻ nguy hiểm như Tông Khiên tồn tại.”
“Sao lại không có khả năng, đại tướng Lư Hề của Hề Châu chẳng cũng nổi tiếng với thủ đoạn máu lạnh vô tình? Có khi gặp Tông Khiên lại thành chí cốt chỉ hận gặp gỡ quá muộn, sau đó bắt tay chống lại những người khác.”
“Ha ha ha! Học lịch sử cho đàng hoàng rồi hẵng đi bàn chuyện lịch sử! Các bác tra xem trong số lãnh tụ các châu thời đó, lão đại Hề Châu chơi thân với ai nhất?”
“Khụ, cho tôi nói vài câu. Tôi là dân Hề Châu, học chuyên ngành lịch sử. Những người nghiên cứu lịch sử diệt thế như chúng tôi đều biết rằng giữa lão đại Lư Hề và Phương Triệu của Diên Châu có bí mật.”
Vì vậy, hướng thảo luận thay đổi, bắt đầu đào bới xem rốt cuộc bí mật không thể nói giữa lão đại Hề Châu và lão Phương của Diên Châu là gì.
Trong lúc đó, ở trang cá nhân của Kiều Đình Chính cũng đang diễn ra một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Vô số người bày tỏ sự bất mãn với danh từ “chúa cứu thế” trong dòng trạng thái Kiều Đình Chính vừa đăng, cảm thấy Kiều Đình Chính làm vậy là đối địch với nhân dân Diên Châu.
“Không phải diễn phản diện bị lậm, bắt đầu có khuynh hướng phản xã hội đấy chứ?”
“Tôi biết ngay mà, tên này nhìn đã thấy không phải người tốt!”
“Nếu Tông Khiên là chúa cứu thế, vậy Phương Triệu là gì? Rồi Ô Diên thì đặt vào đâu?”
“Mọi người đừng nói nữa, Kiều Đình Chính đã không còn là người Diên Châu nữa rồi.”
“Thầy Kiều, thầy nói lời này đã hỏi ý Phương Triệu chưa?!”
…
Trên sân khấu nhạc nơi Uy Tinh xa xôi, Kiều Đình Chính đang nhận cuộc gọi khẩn đường dài từ quản lý.
“Anh Kiều, anh xem dư luận trên mạng chưa?” Quản lý hỏi.
“Tôi biết rồi, nhưng tôi nói có sai đâu. Nếu Tông Khiên không đi lầm đường, hắn chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn, hơn nữa có tới hơn 10 thành phố phía tây Diên Châu là do Tông Khiên giành về, nếu không có Tông Khiên thì trong giai đoạn đầu diệt thế, số người sống sót ở hơn 10 thành phố phía tây Diên Châu này sẽ còn giảm xuống ít nhất 60%! Những điều này đều có căn cứ trên lịch sử! Chúng ta phải nhìn nhận lịch sử một cách khách quan. Tội lỗi của Tông Khiên là thật, nhưng cũng không thể phủ nhận công lao của hắn. Với cả lời này là do chính Phương Triệu nói!”
“Anh đừng xúc động! Cứ bình tĩnh, em không bảo là anh nói sai, em chỉ nói anh đăng trạng thái đó không đúng lúc, hơn nữa còn có đối thủ của anh thuê người chỉ hướng dư luận. Việc này dễ giải quyết, anh không cần lo lắng. Em chỉ gọi để nhắc là anh vẫn chưa thoát khỏi vai diễn hoàn toàn, vì vậy mỗi lần lên mạng đăng trạng thái mới cần phải bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận. Chẳng phải trước kia anh luôn tỉnh táo hay sao? Đám phóng viên giải trí đều đang chờ để bới móc đấy.”
“Được, việc này do tôi suy nghĩ không thấu đáo, tôi sẽ đăng thêm một bài để giải thích.”
Ngắt cuộc gọi, Kiều Đình Chỉnh định bụng biện giải cho mình. Hắn soạn: “Tôi hỏi rồi, lời này do chính Phương Triệu nói!”
Soạn xong, bấm đăng bài… không đăng được.
Hắn nhìn thời gian, đúng lúc hai tiếng lên mạng đã kết thúc, cả đoàn phim lại rơi vào trạng thái phong bế.
Kiều Đình Chính: …
Nhưng vẫn may, vì hắn đã giải thích với quản lý rồi, chắc chắn quản lý có thể xử lý êm xuôi. Kiều Đình Chính yên tâm, quẳng máy liên lạc bỏ đi ăn cơm cùng bà xã.
Sự việc diễn biến đúng như suy đoán của Kiều Đình Chính. Quản lý của hắn đoán được phía đoàn phim đã ngắt mạng, bèn đăng nhập vào tài khoản của Kiều Đình Chính, soạn một bài đăng không khác hắn tự soạn là mấy rồi đăng lên, mục đích nói cho công chúng lời này xuất phát từ Phương Triệu. Sau đó quản lý tìm thêm vài bằng chứng lịch sử để chứng minh Tông Khiên đã từng cứu rất nhiều người, chỉ là công lao đã bị vô số tội lỗi lấn át.
Chiến trường không đâu không có, giới giải trí thị phi ở khắp mọi nơi, biết bao người rảnh rỗi thích soi mói bới móc, người làm nghề này đã thành quen, vả lại nếu xử lý tốt việc này thì còn có lợi cho Kiều Đình Chính. Chỉ cần có căn cứ lịch sử, sau đó tác động dẫn đường cho dư luận là đủ, ngoài ra còn có thể mượn việc này khiến công chúng có ấn tượng sâu sắc về Kiều Đình Chính, coi như một đòn phản kích đối thủ.
Quản lý của Kiều Đình Chính hào hứng xắn tay áo, chỉ huy nhân sự của phòng làm việc ra đòn phản kích những kẻ đang âm thầm dẫn lối dư luận của đối thủ.
Song chẳng lâu sau, vấn đề mới đã xuất hiện.
“Phương Triệu từng nói thế thật á?” Một tài khoản đặt câu hỏi.
“Em đọc bình luận của các bác mà càng lúc càng khó hiểu. Rốt cuộc các bác đang nói tới Phương Triệu nào? Rồi Phương Triệu Kiều Đình Chính nói là Phương Triệu nào? Câu nói trên rốt cuộc do Phương Triệu nào nói?”
“Đúng vậy, Phương Triệu nào cơ? Ban nãy tôi cũng muốn hỏi. Là Phương Triệu trong phim hay là Phương Triệu ngoài phim?”
Phương Triệu nào ư?
Quản lý của Kiều Đình Chính ngớ người.
Tôi biết sao được là Phương Triệu nào!
Đoàn phim trên Uy Tinh đã ngắt mạng, cũng không hỏi được.
Ôi đau đầu chết mất! Làm quản lý đúng là không dễ!
