Chương 316
Bài này đúng là do hắn tự viết?
Bất kể cộng đồng mạng tranh luận thế nào, bất kể cánh nhà báo giải trí không bơi móc là khó chịu bịa chuyện ra sao, Phương Triệu vẫn chẳng hề để tâm chuyện này. Càng về cuối bộ phim, cảnh diễn của hắn lại càng giảm, thay vào đó cảnh quay của Ô Diên tăng lên, nhờ vậy hắn có thể giành nhiều thời gian hơn để sáng tác.
Diễn viên và nhân viên đoàn phim cũng nhận ra thời gian Phương Triệu có mặt ở phim trường ngày càng giảm, lâu dần, họ lại đâm hoài niệm giai đoạn trước. Không có “vua ăn” Phương Triệu làm mẫu, ai nấy không nuốt trôi cơm, ăn cơm mà cứ trệu trạo như nhai rơm nhai cỏ, không có hứng ăn uống gì hết, hệ quả là lượng cơm của mọi người giảm hẳn.
Vậy nên cứ có cơ hội, Phương Triệu lại bị đạo diễn lôi tới phim trường ăn cơm hộp cùng mọi người.
Hôm nay, Phương Triệu lại bị đạo diễn Bạch phụ trách tổ quay Diên Châu giữ lại ăn cơm hộp.
Người khác cầm hộp cơm chưa kịp ăn được nửa, Phương Triệu đã giải quyết xong hộp cơm thứ hai, bắt đầu chiến đấu với hộp cơm thứ ba.
Đợi Phương Triệu ăn hết hộp cơm thứ ba, đạo diễn Bạch cười đưa thêm một hộp cơm mới, “Còn nhiều lắm, ăn thêm ít chứ?”
Mỗi lần đưa cơm nhà ăn đều đưa dư, ăn không hết thì mang về.
Thực ra đạo diễn Bạch chỉ hỏi vui vậy thôi, ngờ đâu Phương Triệu nhìn hộp cơm ông đưa rồi gật đầu: “Cảm ơn.”
Đạo diễn Bạch cùng các diễn viên trợn tròn mắt, nhìn Phương Triệu nhận hộp cơm thứ tư, giải quyết hết sạch chỉ trong thoáng chốc.
Thấy hộp cơm thứ tư đã cạn đáy, đạo diễn Bạch liếc chỗ cơm hộp còn lại, tiếp tục cầm một hộp cơm lên đưa hắn, “Thêm hộp nữa chứ?”
Phương Triệu thoáng do dự, “Cảm ơn đạo diễn Bạch, nhưng không cần nữa.”
Cư dân đoàn phim: “…” Mắc gì còn phải do dự một chút vậy?
Đạo diễn Bạch đặt hộp cơm xuống, đôi mắt có vẻ tò mò, “Cậu… cậu nói xem, cảnh quay của cậu đã giảm nhiều vậy rồi, nhưng sao lượng cơm lại tăng lên vậy?”
Một diễn viên khác cảm thán: “Trẻ tuổi tốt thật, có khi chưa kịp ăn xong hộp cơm thứ hai thì cái bụng đã tiêu hoá hết hộp cơm thứ nhất rồi. Cái tuổi này dễ đói lắm.”
Những người khác không đồng tình. Dù có tiêu hoá nhanh cỡ nào đi nữa, bụng dễ đói cỡ nào đi nữa, nhưng ăn một lúc bốn hộp cơm vẫn là hơi quá, hơn nữa nhìn dáng vẻ thản nhiên như không của hắn có khi còn có thể ăn tiếp hộp cơm thứ năm! Trong đoàn phim có cả đống diễn viên trẻ, nhưng người ăn nhiều cũng chỉ hai, ba hộp cơm là cùng, ví dụ nhóm diễn viên đóng thế cảnh hành động, không ai không ăn khoẻ. Lúc trước thì thôi, nhưng bây giờ Phương Triệu vẫn có thể một hơi chén sạch bốn hộp cơm một cách nhẹ tênh thì quả thực khó mà tin nổi.
Nghĩ tới điều gì, đạo diễn Bạch giật thót mình, sốt sắng hỏi Phương Triệu: “Có phải cậu bị áp lực quá không?”
Phương Triệu ngẫm nghĩ, gật đầu: “Có một chút.”
Đóng phim thì không sao, nhưng việc sáng tác quả thật hơi gấp rút. Được nộp trực tiếp sáng tác cho Mạc Lang là cơ hội, cũng là thử thách. Người khác theo quy trình thông thường còn cần trải qua bước xét duyệt thứ nhất và thứ hai, còn hắn gửi trực tiếp cho Mạc lão tiên sinh, theo như tính cách của ông, ông sẽ chỉ hoặc là quyết đoán giữ lại, hoặc là thẳng thừng từ chối, không cho cơ hội cứu vãn.
Nếu bảo hắn không cảm thấy áp lực chút nào, đó là việc không thể, nhưng không đến mức lo lắng được mất như người khác. Phương Triệu đã quyết định rằng nếu sáng tác này bị Mạc Lang từ chối, hắn sẽ đưa nó vào buổi biểu diễn tiếp theo, cho nó ra mắt trước công chúng. Bây giờ, hắn chỉ cần cố gắng hết sức để hoàn thành tốt sáng tác này.
Khổ nỗi trong mắt người khác, “một chút” áp lực của Phương Triệu lại có nghĩa là áp lực cực lớn.
Đạo diễn Bạch rầu lắm thay. Chẳng qua đây là việc thông thường ở đoàn phim, không có áp lực mới là lạ. Ông vỗ vai Phương Triệu, hít sâu một hơi, “Cậu cũng không dễ dàng.”
Một diễn viên trẻ mà gánh trọng trách lớn như thế, quả thực không dễ chút nào! May mà Phương Triệu thể hiện vai diễn rất tốt, nhận về cơn mưa lời khen. Ngày bấm máy mùa thứ chín đang tới gần, Phương Triệu bị áp lực là khó tránh. Các diễn viên trong đoàn phim đều như thế, càng gần tới thời điểm qua đời thì càng bồn chồn khó yên.
Đạo diễn Bạch cũng biết Phương Triệu thường ghé trung tâm âm nhạc. Ông không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Phương Triệu đi xem biểu diễn để điều chỉnh cảm xúc. Nhóm đạo diễn như ông ngày nào cũng tất bật quay phim, không thời gian đâu dành cho những việc khác, tất nhiên không biết Phương Triệu dành hầu hết thời gian ngoài đóng phim để sáng tác.
Đêm.
Trong kí túc của Phương Triệu, hắn đang thực hiện bước chỉnh sửa cuối cùng. Trong căn phòng yên tĩnh, ngòi bút lướt trên trang giấy tạo âm thanh loạt soạt.
Viết xong nốt nhạc cuối cùng, cơn mệt mỏi vô cùng tận lập tức ùa tới như đã chực chờ bấy lâu.
Mệt.
Cực kì mệt.
Còn mệt hơn quay phim cường độ cao liên tục.
Phương Triệu nhìn chăm chăm quyển sổ trong tay, tâm trí như ở phương trời nào, bẵng một lúc sau mới mỉm cười: “Nộp cái này vậy.”
Nộp sáng tác này lên chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Theo lý thường, một thanh niên mới ngoài 20 gần như không thể viết ra sáng tác như vậy. Dù vậy khi cầm bút lên, Phương Triệu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Hắn tắt hệ thống điều hoà không khí trong phòng, bước tới cửa sổ, mở cửa sổ. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu thứ không khí khô hanh giá buốt, mang theo vô số bụi bặm.
Mùi của bụi tràn ngập khoang mũi, tràn vào lá phổi.
Cái thời tiết tệ hại bất kể đêm ngày quanh khu vực trường quay khiến cho người ta khó thở, vậy mà lúc này lại làm Phương Triệu thư thái khôn tả xiết.
Mệt mỏi bị thổi tan.
Nhẹ nhàng. Tựa như vừa buông bỏ một gánh nặng.
Đứng hóng cơn gió lạnh đầy cát bụi một lúc, Phương Triệu đóng cửa sổ trở về bên chiếc bàn, lấy một tờ giấy chuyên để chép nhạc phổ và một cây bút chuẩn bị riêng từ trong ngăn kéo ra, chép bản nhạc đã hoàn thành sang đó.
Giấy, bút cùng với túi đựng hồ sơ đều là loại dành riêng để nộp lên hội đồng âm nhạc, có chức năng chống nước chống cháy cơ bản.
Không có bản điện tử, chỉ có bản viết tay.
Chép xong, Phương Triệu bỏ bản thảo vào túi đựng hồ sơ, niêm phong lại bằng dây khoá có sẵn của túi.
Dây khoá sử dụng một khoá mật mã, một khi khoá lại, chỉ người có tư cách xét duyệt của hội đồng âm nhạc mới có thể mở, hơn nữa người mở và thời gian mở sẽ được ghi lại.
Hôm sau, Phương Triệu không có cảnh quay.
Sáng hắn dậy chạy bộ một vòng, về phòng tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi bỏ túi hồ sơ vào ba lô, xách ba lô bắt chuyến xe tới trung tâm âm nhạc.
Trên chuyến xe, một số người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nhìn thấy Phương Triệu thì rất ngạc nhiên. Họ gần như chưa từng nhìn thấy Phương Triệu xuất hiện trên xe này vào buổi sáng do trước kia hắn toàn ngồi tuyến xe tới phim trường.
Có người hỏi Phương Triệu về Mạc Lang. Việc Phương Triệu được Mạc Lang điểm mặt hỏi chuyện, còn bảo hắn gửi bản thảo trực tiếp đã truyền khắp mọi ngõ ngách trong hội đồng âm nhạc. Ít ai nghĩ sâu. Tuy số người có đặc quyền không nhiều, nhưng số lượng vẫn ở tầm 20, Phương Triệu không phải duy nhất trong đó. Vì nguyên nhân trên mà đa số chỉ coi đây như một chuyện giải trí vu vơ, đoán có lẽ do Mạc Lang đánh giá cao Phương Triệu, hoặc chăng đã quen biết hắn từ trước.
Không ai dám hỏi Mạc Lang, về phần Phương Triệu… Hỏi mấy lần mà chẳng có thu hoạch. Hôm nay thấy Phương Triệu tới trung tâm âm nhạc từ sáng sớm, sự tò mò đã lắng xuống trong lòng ai nấy bỗng trỗi dậy.
Một số thực lòng không nén nổi sự tò mò, sau khi tới trung tâm âm nhạc có lén liếc nhìn, sau đó nhắn tin kể ngay cho người quen…
“Hướng Phương Triệu đi hình như là chỗ ở của Mạc lão!”
“Đi thật luôn! Hắn đi về phía đó rồi!”
“Hắn lấy một túi hồ sơ ra khỏi ba lô, loại túi đựng chuyên dụng để nộp bản thảo, loại đã dán kín! Hắn tới nộp bản thảo thật kìa!”
Vậy nên không lâu sau, số người biết chuyện hôm nay Phương Triệu đi gặp Mạc Lang nộp bản thảo trong trung tâm âm nhạc liên tục tăng lên.
“Người tạo được ấn tượng với Mạc lão tiên sinh, có đặc quyền nộp trực tiếp bản thảo cho ông ấy thường đều là người có tài. Muốn xem bản thảo của hắn ghê.”
“Tôi nghe sáng tác của Phương Triệu rồi, rất truyền cảm, mấy bài có yếu tố diệt thế đều đầy chất tự sự.”
“Tôi nhớ ra rồi, Phương Triệu chính là thiên tài có buổi diễn chuyên nghiệp đầu tiên mà khách chưa rời hội trưởng đã bán sạch bản quyền đấy! Hình như hắn mới hai mươi mấy tuổi? Tên đó còn trẻ lắm, từng có thời gian tôi toàn lấy hắn ra để chê cái đám sinh viên không biết cố gắng.”
“Tân binh bây giờ đều mạnh vậy hả? Tiền bối tôi đây áp lực lắm đó.”
Phương Triệu không biết có người đang lén thảo luận về mình, nhưng hắn biết có người đang đi theo, chẳng qua người này không có ác ý, chỉ tò mò có phải hắn đi tìm Mạc lão hay không. Hắn không cảm thấy việc này có gì mà phải giấu giấu giếm giếm, vì vậy cứ coi như không biết có người theo đuôi.
Nhà nghệ thuật lớn tuổi lâu năm ở địa vị cao như Mạc Lang đều ăn ở trong trung tâm âm nhạc, nơi ở cũng đồng thời là nơi làm việc. Khi Phương Triệu tới, hắn không được gặp trực tiếp Mạc Lang mà gặp một trong các trợ lý của ông.
Những nhà nghệ thuật cấp quốc bảo như Mạc Lang được trang bị đầy đủ từ vệ sĩ, trợ lý cho tới nhân viên y tế. Người khác cao lắm chỉ được dẫn theo một trợ lý, Mạc Lang thì mang liền lúc bốn người! Đây chính là đặc quyền mà cấp bậc của Mạc Lang được hưởng.
Viên trợ lý tiếp đón Phương Triệu là người chuyên nhận bản thảo.
Trợ lý nọ nhận túi hồ sơ của Phương Triệu, kiểm tra niêm phong rồi nở nụ cười khách sáo: “Cậu về trước đi, tôi sẽ chuyển bản thảo cho Mạc lão.”
Nói đoạn trợ lý chỉ vào một chỗ, “Có camera ghi lại rồi, tôi sẽ không tiết lộ nội dung bản thảo của cậu ra ngoài, cũng sẽ không tự ý chiếm đoạt sáng tác của cậu.”
“Cảm ơn. Vậy tôi không làm phiền nữa.” Phương Triệu không ở lại, nộp bản thảo xong là đi ngay.
Nhưng hắn không rời trung tâm âm nhạc mà đi dự thính tình hình ghi âm của các tiền bối.
Năm ban nhạc lớn nhất thế giới đều có mặt ở đây, rất nhiều bản nhạc phong cách giao hưởng trong phim đã được thể hiện bởi họ.
Không phải cứ sáng tác ra một bản nhạc là có thể lập tức nhờ họ thu âm, đây là việc không thể.
Do tài nguyên hữu hạn nên nếu cấp bậc không đủ, không được cho phép từ người đủ thẩm quyền thì thậm chí không thể xin thu âm, huống hồ là mời các ban nhạc lớn này thu âm. Ban nhạc lớn cũng có tự tôn chứ.
Trong trung tâm âm nhạc đã hình thành quy tắc riêng của nó, cạnh tranh có ở khắp mọi nơi, tất cả quyết định dựa vào thực lực.
Nếu bản thảo nộp lên không qua bước xét duyệt thứ nhất, vậy thì tự giác một chút, chọn chỗ kín đáo xa xa mà ngồi, vì các ban nhạc lớn sẽ không thèm để ý tới.
Nếu không qua bước xét duyệt thứ hai, vậy về tích luỹ kinh nghiệm thêm, nhưng chí ít tác giả đã có một chút tự tin, vì dù gì cũng đã qua bước xét duyệt thứ nhất. Khi ấy muốn xin phòng thu âm hoặc sân khấu diễn tập tương đối chất lượng cũng có khả năng thành công lớn hơn những người chưa qua bước xét duyệt thứ nhất.
Còn nếu người kiểm duyệt giữ lại bản thảo, vậy tác giả có thể thẳng lưng ưỡn ngực mà đi, còn không cần xin phép nọ kia, các tài nguyên cần thiết sẽ tự động được sắp xếp đâu vào đấy.
Cũng như những người cùng mục đích, Phương Triệu yên lặng ngồi xuống vị trí dành cho người dự thính.
Hệ thống âm thanh số hoá hiện đại mang tới trải nghiệm nghe hệt như nghe trực tiếp, nhưng suy cho cùng nó không phải sân khấu trực tiếp thực sự. Đôi tai con người mới thực sự là “không góc chết”.
Dẫu rằng hệ thống âm thanh số hoá cao cấp nhất hiện nay có thể mang tới trải nghiệm gần như giống hệt nghe trực tiếp biểu diễn trên sân khấu, đủ sức qua mắt người bình thường, thế nhưng những người theo ngành này đều sở hữu đôi tai cực kì nhạy cảm, có thể nhận ra sự khác biệt, đây cũng là lý do trong thế kỉ mới khoa học kĩ thuật phát triển ngày nay mà vẫn có rất nhiều người thích đi xem buổi diễn ở sân khấu trực tiếp. Có người đơn thuần để làm màu, có người lại vì thực sự thích cảm giác ngồi xem trong khán phòng.
Khi nghe trực tiếp, Phương Triệu có thể nghe thấy dư âm bị nghệ sĩ thu âm bỏ đi, nghe thấy âm rung ngân dài, không ngừng suy yếu của cây đàn, thứ mà người thường không thể nhận ra.
Khi Phương Triệu ngồi xem thu âm, ở một diễn biến khác, Mạc Lang cuối cùng đã thoát ra khỏi mớ công việc buổi sáng. Khi tập trung sáng tác ông ghét nhất là bị làm phiền, dù cho người tới lúc đó là ai cũng sẽ bị trợ lý cản bước ngoài cửa.
Khi Mạc Lang ra khỏi phòng làm việc, bốn trợ lý lập tức vào guồng bận rộn, người rót trà người bưng nước người đấm bóp, phối hợp thành thạo ăn ý.
“Mạc lão, đây là túi tài liệu Phương Triệu đưa tới hồi sáng.” Viên trợ lý tiếp đón Phương Triệu báo cáo.
“Ai cơ?” Mạc Lang hỏi.
“Phương Triệu.” Trợ lý lặp lại.
Mạc Lang ngơ ngác. Phương Triệu là ai?
Trợ lý đã quen với phản ứng này của Mạc Lang. Dù là người mới gặp gỡ và nói chuyện hôm qua, nhưng một khi vào guồng bận rộn, Mạc Lang cũng sẽ quên sạch đối phương, vì vậy hắn tiếp tục gợi nhắc: “Phương Triệu, người Diên Châu, một cậu chàng còn rất trẻ, sáng tác tiêu biểu là bốn chương Trăm năm diệt thế. Hắn nói là ngài bảo hắn gửi thẳng bản thảo tới đây.”
Không cần nói nhiều, cũng không cần nhắc Phương Triệu diễn vai quan trọng gì gì đó trong phim. Mạc lão tiên sinh chẳng buồn quan tâm việc ấy, cũng không thèm ghi nhớ làm gì. Chỉ cần nói cho ông sáng tác tiêu biểu của đối phương là đã đủ.
Quả nhiên, ngay khi nhắc tới Trăm năm sáng thế, Mạc Lang đã nhớ ra người tương ứng.
“À, là hắn à. Đúng, là tôi bảo hắn gửi thẳng bản thảo tới, tên nhóc đó đã mang bản thảo tới rồi?”
Sở dĩ Mạc Lang nhớ được Phương Triệu là vì ông đã cất công tìm nghe một số sáng tác xuất sắc về chủ đề diệt thế để tìm cảm hứng cho nhiệm vụ sáng tác khó nhằn mình đang thực hiện.
Sáng tác có thể khiến Mạc Lang ấn tượng không nhiều, trong đó có bốn chương Trăm năm diệt thế của Phương Triệu. Mạc Lang còn từng bỏ công tra cứu thông tin cá nhân của Phương Triệu và các sáng tác khác của hắn. Tất cả đều là các sáng tác chất lượng, chẳng qua bây giờ Mạc Lang chỉ tìm sáng tác có yếu tố diệt thế. Tính ra, bộ não của ông hoạt động năng suất nhất khi nghe Trăm năm diệt thế của Phương Triệu.
Là trưởng ban xét duyệt, Mạc Lang đã về tìm kiếm một lượt các sáng tác nộp lên nhưng không thấy dù chỉ một sáng tác của Phương Triệu, trùng hợp thế nào ngay sau hôm tra cứu thông tin thì ông nhìn thấy Phương Triệu ở sân khấu trung tâm âm nhạc, cảm thấy hắn quen mắt, bèn dừng bước hỏi.
Bây giờ nghe nói cuối cùng Phương Triệu đã nộp bản thảo, Mạc Lang bèn đặt tách trà xuống, nhận túi tài liệu, mở niêm phong, lấy tờ bản thảo bên trong ra.
Những người đã tới cấp bậc như ông không cần bất cứ thiết bị hỗ trợ nào, chỉ cần có bản nhạc phổ là não bộ sẽ tự hình thành bản hoà âm đại khái.
Chưa đọc hết hai dòng đầu, Mạc Lang bỗng cau chặt mày, một tay đặt trên đùi chậm rãi nâng lên, cử động qua lại như đang chỉ huy dàn nhạc, chỉ là biên độ tay nhỏ hơn chỉ huy thực thụ rất nhiều.
Bốn trợ lý thấy Mạc Lang cau mày như vậy còn tưởng ông không thích sáng tác Phương Triệu nộp lên, nhưng rồi họ nhìn kĩ, lại thấy thái độ ông không giống như không hài lòng. Nếu đúng là không hài lòng, Mạc Lang đã vứt luôn bản thảo đi không thèm đọc, còn thái độ hiện tại, căn cứ vào kinh nghiệm đã đi theo Mạc Lang bấy nhiêu lâu, họ cảm thấy Mạc Lang giống như đang đọc một cách rất nhập tâm.
Vậy rốt cuộc là hài lòng hay là không hài lòng đây?
Bốn trợ lý cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, hết sức tránh tạo ra âm thanh ảnh hưởng tới Mạc lão tiên sinh.
Mạc Lang ngồi yên tại chỗ, lần lượt đọc hết từng trang bản thảo.
Rồi ông đọc lại từ đầu một lần.
Thêm một lần nữa.
…
Cứ đọc như thế năm lần liền, Mạc Lang không những không giãn mày mà còn cau mày chặt hơn.
Sự chú ý của ông rời khỏi tập bản thảo. Ông nhìn tên tác giả viết trên bản thảo, dường như không tin: “Cái này là chính Phương Triệu mang tới? Có ai đi cùng hắn không?”
“Không, chỉ có một mình hắn.” Viên trợ lý phụ trách tiếp đón khách nói.
Mạc Lang hít thật sâu, vừa như hỏi người khác vừa như tự hỏi chính mình: “Cái này đúng là do hắn tự viết?”
Mạc Lang hồi tưởng lại, gương mặt Phương Triệu trong trí nhớ của ông đã mờ nhoè, song có một điều ông có thể khẳng định, đó là tuổi của Phương Triệu không hề lớn!
Với độ tuổi của Phương Triệu, hắn có thể viết ra sáng tác này?
