Chương 331
Làm việc kết hợp nghỉ ngơi
Từ diệt thế trí nhớ của Phương Triệu đã rất tốt, tới đời này lại còn tốt hơn
Đây là ưu thế của Phương Triệu.
Cùng một nội dung, thời gian hắn cần dùng để ghi nhớ sẽ ít hơn người khác. Dù vậy, có ưu thế thì hắn càng phải cố gắng hơn nữa, để không phụ lòng ưu thế này.
Phía sau mỗi một thiên tài thành công đều là cái giá người thường không thể tưởng tượng.
Phương Triệu chưa từng cảm thấy sống nhiều hơn người khác một đời thì tức giỏi giang hơn. Thế giới luôn thay đổi không ngừng, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc, rất nhiều thứ đã không còn giống với thế kỉ cũ, nhiều trường phái mới xuất hiện, nhiều sáng tác xuất sắc hơn ra đời.
Tuy trong những năm trở lại đây Phương Triệu vẫn luôn tìm hiểu, nắm giữ kha khá kiến thức trong các mặt này, thế nhưng trước những nội dung trọng tâm của kì thi, hắn vẫn cần hỏi ý kiến của người đi trước.
Phương Triệu đã xin ý kiến từ một vài vị từng tham gia lớp chuyên tu Thập Nhị Luật của Hoàng Nghệ, đơn cử như Tiết Cảnh.
Hiện Tiết Cảnh đặt trọng tâm sự nghiệp vào biên soạn giáo trình, tuy nhiên ông từng theo học lớp chuyên tu Thập Nhị Luật, trong nhiều năm sau khi tốt nghiệp còn từng có hơn 20 lần ra đề cho kì thi này, về sau do tuổi tác, sức khoẻ không thể đáp ứng song ông vẫn thường xuyên quan tâm. Khi rỗi rảnh, ông lại soạn một tập đề ôn luyện cho kì thi chuyên tu đăng lên trên mạng, không mong kiếm được thu nhập mà chỉ vì muốn cho những người muốn thi vào Thập Nhị Luật của Hoàng Nghệ thêm một lựa chọn.
Khi biết Phương Triệu báo danh tham gia kì thi, Tiết Cảnh lập tức chọn cho hắn mười bộ đề tinh hoa nhất trong kho đề, còn đề cử cho hắn mấy cuốn sách.
Tiết Cảnh tính là 10 bộ đề, mỗi ngày một đề, 10 ngày nữa sẽ thêm một đề tăng cường, sau đó thì cũng đã đến ngày thi. Thời gian cho Phương Triệu chuẩn bị không còn nhiều.
Trong lòng Tiết Cảnh từng than thở rất nhiều lần. Nếu Phương Triệu không đóng phim mà dành thời gian hơn một năm nay để chuyên tâm ôn luyện, có ông đích thân hướng dẫn, khả năng hắn thi đỗ Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ sẽ cao hơn một chút.
Nhưng như bây giờ cũng tốt, người trẻ thử một chút cũng chẳng hề gì, một lần không thành thì sau này vẫn còn cơ hội, vả lại không đỗ cũng coi là bài học để kìm bớt lòng dạ nôn nóng.
Trừ Tiết Cảnh, người từng theo học lớp Thập Nhị Luật mà Phương Triệu quen biết còn có phó hội trưởng Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu, cựu hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Tề An, Minh Thương.
Những năm qua Minh Thương dành toàn bộ tâm trí cho bệnh tình của con trai, bỏ cả chức hiệu trưởng, lẽ tất nhiên không quan tâm nhiều tới những việc khác. Khi nghe Phương Triệu nhắc tới lớp Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ, Minh Thương đã lật tung bút kí khoá kín trong tủ của mình ra. Số bút kí này do chính hắn soạn thời điểm thi Thập Nhị Luật, hắn từng nghĩ đợi khi nào có thời gian sẽ biên soạn lại thành một cuốn sách, tiếc là dự định ấy cứ mãi gác lại, tới nay vẫn chưa được thực hiện.
“Cố lên!”
Từ khi bốn chương nhạc Trăm năm diệt thế của Phương Triệu giúp bệnh tình của con trai được chữa trị, Minh Thương đã không còn đặt Phương Triệu trong phạm trù người bình thường.
Trong mắt Minh Thương, Phương Triệu không thua kém bất cứ một người nào đã tốt nghiệp Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ, cho dù không thi đỗ, việc đó cũng không thể chứng minh Phương Triệu không có năng lực.
Thế nhưng cái giới này chính là như thế, nhất định phải có cái danh cái bằng được người ta công nhận. Nếu Phương Triệu muốn tiến xa hơn trong giới này, muốn được nhiều thành viên phái học thuật hơn công nhận, chỉ tấm bằng tốt nghiệp đại học của Tề Âm vẫn là chưa đủ.
Nếu Phương Triệu có thể thuận lợi nhận bằng tốt nghiệp của Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ thì tốt rồi. Minh Thương thật lòng mong như vậy.
Nhờ trí nhớ tốt cộng với kinh nghiệm và kiến thức đã tích luỹ sẵn có, Phương Triệu đọc sách hay bút kí đều bằng tốc độ rất nhanh. Nền tảng vững giúp hắn lý giải nhanh chóng. Đọc sách xong, Phương Triệu bắt đầu làm 10 bộ đề Tiết Cảnh gửi cho.
Tiết Cảnh không hổ là chuyên gia biên soạn giáo trình, đề ông soạn rất trọng tâm, còn đánh số kĩ càng cho mỗi bộ đề, kiến thức trong 10 bộ đề có liên hệ với nhau, tăng tiến tuần tự.
Ngày thứ hai sau khi nhận 10 bộ đề từ Tiết Cảnh, hắn liên lạc lại với ông, hỏi xem Tiết Cảnh còn các bộ đề khác không.
Tiết Cảnh vô cùng ngạc nhiên.
“10 đề đó không đủ ư? Cậu cứ làm trước đi, làm xong rồi gửi tôi xem, tôi sẽ căn cứ bài làm của cậu để chọn thêm đề.”
“Hôm nay tôi đã làm 5 đề, sáng mai phải tham gia phỏng vấn, chiều có thể làm thêm 3 đề nữa.” Ý của Phương Triệu rất đơn giản: Số đề này không đủ cho hắn làm.
“À, được, vậy cậu gửi trước 5 đề đã làm xong cho tôi, tôi chấm điểm cho. Những đề còn lại cậu cứ làm đi, tôi sẽ chọn thêm cho một ít trong kho đề.”
Kết thúc cuộc gọi, Tiết Cảnh ngồi trước bàn làm việc, thất thần. Ông không nghi ngờ Phương Triệu nhờ người làm bài hộ hoặc nói khoác. Với sự hiểu biết của ông về Phương Triệu, ông tin rằng Phương Triệu sẽ không dối trá ở việc này.
Đến khi chấm xong bài làm của 5 đề Phương Triệu gửi, Tiết Cảnh nảy ra một kế hoạch.
Xem ra cần phải lên kế hoạch mới rồi. Lượng kiến thức mà Phương Triệu nắm giữ đã vượt xa mức ông nghĩ.
Quyết định xong, Tiết Cảnh lôi kho đề ôn tập dành riêng cho kì thi vào Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ mà ông đã biên soạn trong những năm qua ra, cẩn thận chọn ra một tập hợp đề ôn luyện mới gửi cho Phương Triệu.
“Cậu làm tuần tự từng đề theo mã số, làm xong đề nào gửi tôi ngay, tôi chấm cho cậu.”
“Làm phiền ngài rồi.”
“Việc này cậu không cần khách sáo với tôi, tôi đây thiếu gì chứ không thiếu đề! Nếu cậu thi đỗ kì sơ khảo, tôi cũng thơm lây.”
Biết Phương Triệu muốn thi vào Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ, Tiết Cảnh vui khôn xiết, bằng lòng giúp đỡ hắn ôn luyện.
Tiết Cảnh lo người trẻ nôn nóng, chấp nhất cầu kết quả, còn căn dặn: “Làm đề xong nhớ phải tra cứu, đọc thêm về những điểm kiến thức chưa hiểu rõ để củng cố. Việc này không chỉ nhằm vào mấy vòng thi sau mà còn tốt cho sự nghiệp của cậu trong tương lai.”
Nói xong Tiết Cảnh vẫn chưa yên tâm, bổ sung: “Tất nhiên tôi không nói cậu phải cắm mặt vào ôn luyện cả ngày. Ngoài những lúc làm đề, cậu cũng cần nghỉ ngơi, thả lỏng. Có câu làm việc phải kết hợp nghỉ ngơi, có căng thẳng cũng phải có lúc thư giãn, như vậy làm việc mới năng suất, việc này người học nhạc như chúng ta lại càng phải chú ý. Cậu cũng biết đấy, nếu chỉ dồn toàn bộ tâm trí vào một việc, tư duy sẽ trở nên cứng nhắc, như vậy chưa chắc có thể viết ra sáng tác hay.”
“Cảm ơn ngài, tôi hiểu.”
Nói chuyện xong, Phương Triệu nhìn thời gian. Mới 9 giờ tối, làm thêm một đề nữa vậy.
Hôm sau, theo lịch trình công ty đã sắp xếp, Phương Triệu dẫn theo hai diễn viên mới công ty dự định tập trung nâng đỡ đi tham gia phỏng vấn. Vì đã có chuẩn bị trước, cũng đã thoả thuận thống nhất và hợp tác nhiều lần với phía toà soạn Lửa lan đồng cỏ nên cuộc phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi.
Chỉ là trong quá trình phỏng vấn, theo ý kiến của công ty, vấn đề kế hoạch tương lai của Phương Triệu không được tiết lộ, chỉ nói sẽ không đặt trọng tâm vào mảng phim ảnh.
Xem tới đây, các đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp bỗng lo ngay ngáy.
Chẳng lẽ Phương Triệu sắp tái xuất?
Trong một nhóm trò chuyện thể thao điện tử chuyên nghiệp cao cấp. Thành viên của nhóm này đều là các tập thể và cá nhân xếp hạng đầu của các châu.
“Đội trưởng Tần, nghe nói Phương Triệu huấn luyện tập trung cho các cậu hả?” Một người hỏi Tần Cửu Lâu.
Tần Cửu Lâu thầm rủa xả: Thằng ngu nào trong đội làm lộ tin!
Dù vậy Tần Cửu Lâu vẫn ra vẻ hết sức điềm tĩnh: “Đúng vậy, kĩ thuật của bọn tôi kém quá, Triệu thần mới phải huấn luyện cho một chút. Bao giờ rỗi rảnh chúng ta chọn một sân tập làm trận giao hữu chứ? Độ này có cả đống map mới ra, cứ chọn một cái hai bên đều không rành cho công bằng.
“Không rảnh, bọn tôi đều đang chờ nhiệm vụ game giai đoạn mới đây. Lần này treo giải thưởng to, quan trọng nhất là còn có quà trong game. À đúng, Phương Triệu đội các cậu có tham gia nhiệm vụ giai đoạn sắp ra không?”
Đây cũng là vấn đề được các đội thể thao điện tử trên thế giới quan tâm. Hiện tại thực lực các bên tương đương nhau, thế lực khá cân bằng, thậm chí Ngân Dực còn có hơi thua kém. Thế nhưng nếu Phương Triệu tham gia, thế cục này sẽ bị phá vỡ.
Tần Cửu Lâu trả lời: “Triệu thần của bọn tôi không tham gia sự kiện này.”
Những người khác thấy vậy, trong lòng vừa tiếc nuối lại vừa lấy làm may. Phương Triệu không nhảy dù phá thế cân bằng là tốt nhất. Tuy vậy, mặc dù trong lòng nghĩ thế nào, ngoài miệng họ vẫn không nhịn được huênh hoang vài câu.
“Thế thì tiếc quá, lúc xem livestream tôi còn mong hắn trở về ấy chứ.”
“Đúng vậy, cứ tưởng có thể giao đấu.”
“Cứ mãi hi vọng rồi lại thất vọng, tiếc thật.”
“Triệu thần nhà các cậu có nhận khiêu chiến không?”
“Phương Triệu đang phát triển tốt trong mảng phim ảnh, nhưng nghe tin nội bộ nói hắn sắp đi học chuyên sâu, còn là học về mảng âm nhạc, không biết thật giả thế nào. Nếu là thật, vậy quả quá đáng tiếc.”
Tần Cửu Lâu nhìn đám người này ba hoa, chợt nảy ra một ý, đáp: “Thấy các cậu khát vọng như thế, tôi sẽ giúp hỏi hắn cho, không tham gia nhiệm vụ giai đoạn nhưng vẫn có thể giao đấu riêng mà. Với cả, lần trước có những ai lên trang cá nhân nói muốn so chiêu với Triệu thần ấy nhỉ? Các cậu chốt nhân số đi, tôi sẽ đi hỏi Triệu thần, đợi lúc nào hắn rảnh rỗi thì cho các cậu tiếp xúc gần gũi với hắn.”
Trong một diễn biến khác, sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Phương Triệu rời khỏi toà nhà của Lửa lan đồng cỏ.
Cuộc phỏng vấn lần này đã cho hai diễn viên tân binh một cơ hội lộ diện hoàn hảo. Mặc dù tuổi tác tương đương, thái độ của họ với Phương Triệu lại cung kính như đối với tiền bối, hơn nữa việc Phương Triệu bằng lòng giúp nâng đỡ cũng khiến họ cảm kích.
“Anh Triệu, chúng ta đi ăn bữa cơm chứ? Bọn em biết một nhà hàng mới mở, thực đơn đa dạng, nấu nướng cũng ngon, không gian không tệ, không lo có người tới quấy rầy.” Hai diễn viên mời thật lòng.
“Lần sau đi, tôi còn có việc.” Phương Triệu trả lời.
Hai diễn viên tuy cảm thấy tiếc nuối song khi nghĩ tới lời đồn Phương Triệu sắp đi học chuyên tu trong công ty, họ bèn không cố nài nữa.
Về đến nhà, Phương Triệu chợp mắt làm giấc ngủ trưa, tỉnh dậy thì ngồi vào bàn làm ba bộ đề.
Làm đề và ghi chép kiến thức xong, Phương Triệu kiểm tra tin nhắn của Tần Cửu Lâu.
Tần Cửu Lâu không đến mức thực sự quấy rầy Phương Triệu vì chuyện nhỏ này. Hắn chỉ nhắc qua chuyện này như kể một trò cười, không hề nghĩ tới chuyện Phương Triệu có thể nhận lời khiêu chiến vào một lúc nào đó.
Phương Triệu liếc nhanh bộ đề trong tay, hồi âm: “Được. Có những ai? Ở những map tập luyện nào?”
Bấy giờ Tần Cửu Lâu đang huấn luyện tân binh trong phòng máy công ty, nhìn thấy lời hồi âm này, tay hắn run lên, chẳng quan tâm việc đang làm nữa. Hắn vội vã nhắn lại: “Triệu thần không cần đặt nặng việc này, bọn họ chỉ to mồm thôi chứ không thật sự có ý đó. Cậu cứ lo việc của mình đi, nghe nói còn phải thi cử nữa mà? Đừng để việc nhỏ này làm nhỡ chính sự.”
“Không sao, cụ Tiết cũng nói rồi, làm việc phải kết hợp nghỉ ngơi, có căng thẳng cũng phải có thư giãn.”
Tần Cửu Lâu: “…”
“Nghỉ ngơi” và “Thư giãn” là chỉ cái ý mà hắn hiểu sao?
Trao đổi xong, Tần Cửu Lâu vẫn còn mơ màng, chỉ là hắn nhanh chóng trở nên kích động, chạy đi liên lạc với những người từng tuyên bố muốn khiêu chiến.
Lần này chốt được 8 người. Thực ra cả 8 người đều không thật sự muốn đấu với Phương Triệu, song lời nói đã thốt khỏi miệng, vì thể diện, họ không thể lật lọng. Sau đó họ nghĩ, Phương Triệu đã rời giới game thời gian rất dài, không biết giờ trình độ ra sao, nếu vẫn duy trì phong độ khi xưa, vậy họ được so chiêu với cao thủ âu cũng là việc tốt.
Liên lạc và xác định map tập luyện cũng như chắc chắn mọi người đều có thể sắp xếp thời gian xong, Tần Cửu Lâu nhắn tin cho Phương Triệu. Nếu không phải việc cực kì quan trọng, hắn chỉ nhắn tin cho Phương Triệu chứ không trực tiếp gọi điện.
Lần này, nửa tiếng sau khi gửi tin nhắn đi, Phương Triệu mới trả lời.
“Được, vậy bây giờ luôn đi.”
Tần Cửu Lâu không yên tâm: “Cậu vừa làm đề xong à? Hay là cứ nghỉ thêm một lúc?”
“Không cần, vừa làm xong một đề cải biên, phát triển và diễn giải lại khúc quân hành, trạng thái không tệ.”
Tần Cửu Lâu: “…” Hiểu rồi, đây là làm đề tới độ hưng phấn, không chỗ giải toả.
Nhận được câu trả lời xác nhận từ Phương Triệu, Tần Cửu Lâu lập tức liên lạc với 8 người kia: “Thằng bé nhà tôi nghịch quá, hôm nay tôi không lập đội với các cậu được rồi. Tôi đã gửi thời gian và toạ độ, các cậu cứ đi trước.”
Bạn nhỏ Tần Phi đang ở nhà làm bài tập ngẩng lên, lặng lẽ liếc ông bố của mình một cái. Mắc gì bắt con đổ vỏ? Rõ ràng con rất ngoan mà.
