Không phân loại

Thiên vương – 332

Chương 332
Sơ khảo

<< ≡ Mục lục >>

Biết có người chủ động khiêu chiến Phương Triệu, lời khiêu chiến còn được chấp thuận, nhóm nội bộ đang sa sút của đội tuyển Ngân Quang tức thì sống dậy –

“A ha ha ha! Không thể chỉ mình chúng ta ăn hành được! Đội trưởng làm tuyệt lắm!”

“Đội trưởng, chúng ta có thể đi xem không?”

“Tôi đã sinh ra nghi ngờ nghiêm trọng với trình độ kĩ thuật của mình, phải xem một trận chiến mới có thể hồi phục.”’

“Tôi nói trước, tôi thề là tôi không hả hê đâu. Các cụ có câu, biết người biết ta trăm trận không thua, tôi chỉ muốn xem xem khi đối mặt Triệu thần, người khác sẽ bị đánh thế nào… ứng phó thế nào!”

“Tóm lại nếu là tôi, đánh chết tôi cũng không khiêu chiến.”

Thấy nhóm trò chuyện sôi nổi trở lại, Tần Cửu Lâu cũng cho rằng so sánh là việc nên làm. Họ không so với chiến lực đơn lẻ cấp thần như Phương Triệu, chỉ so với các đối thủ bình thường để xem xem chênh lệch ở đâu, xem xem đối phương gặp Phương Triệu có thể kiên trì mấy phút, nếu có vài chiêu hữu dụng thì học hỏi.

Chẳng qua, nhìn thấy thái độ hả hê của đội, với tư cách một đội trưởng, điều nên nói Tần Cửu Lâu vẫn phải nói.

“Thái độ của các cậu như vậy là không được. Là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, chúng ta nên nghĩ theo hướng tích cực hơn, nên tìm tòi cách để nâng cao chính mình. Khi giao lưu với cao thủ, không thể cứ thấy đối phương quá mạnh là co vòi…”

Tần Cửu Lâu bô lô ba la một tràng dài, không hề đả động tới việc mình vừa kiếm cớ tránh chiến.

Nhưng Tần Cửu Lâu cũng không còn cách nào. Vốn hắn đã định lập đội cùng 8 người kia để khiêu chiến Phương Triệu, thế nhưng khi biết tâm trạng Phương Triệu đang cực độ hưng phấn vì cày đề, Tần Cửu Lâu suy nghĩ một lát, quyết định hèn.

Chẳng qua, đứng ngoài xem chiến thì không được rồi. 8 người kia không phải kẻ ngốc, lần đầu khiêu chiến, thắng thua chưa dám nói chắc, cách biệt hai bên thế nào cũng chưa biết, dĩ nhiên họ sẽ không cho ai đứng xem.

8 người đang chuẩn bị cho cuộc khiêu chiến cũng đang thảo luận.

“Sao tôi cứ cảm giác Tần Cửu Lâu đào bẫy gài chúng ta vậy?”

“Dù có phải bẫy hay không, bây giờ cậu cũng không thể lui bước.”

Cuộc chiến này do họ chủ động mời, chiến thư đã hạ, biết bao người trong nhóm tinh anh thế giới đã hay tin, có thể nói là tất cả những game thủ chuyên nghiệp có tiếng tăm trong giới đều đã biết tin này, nếu giờ họ lùi bước, sau này còn đâu mặt mũi hoạt động trong giới nữa?

“Tôi không lùi bước. Tôi chỉ cảm thấy hơi bất an. Các cậu nói xem, tại sao Tần Cửu Lâu để 8 người chúng ta đấu với một mình Phương Triệu? Phương Triệu thật sự lợi hại như vậy sao?”

“Từ các video đã có, năng lực cày điểm của cá nhân Phương Triệu quả thật lợi hại, còn lại thì không rõ lắm. Nhưng video chỉ là video, còn trong game tôi chưa từng đấu với hắn lần nào, cụ thể ra sao phải đánh mới biết được.”

“8 đấu 1, cảm giác như ỷ đông hiếp ít vậy, cho dù thắng, nói ra cũng mất mặt.”

“Mấy chuyện đó tạm bỏ qua đi. Nếu Tần Cửu Lâu đã sắp xếp như thế, Phương Triệu cũng đồng ý, vậy chúng ta cứ đánh đã. Với cả đừng chủ quan, 8 mà thua 1 mới càng mất mặt.”

“Đúng, cứ đánh trước đã, những việc khác để sau nói tiếp.”

8 người trao đổi riêng chiến thuật và kiểm tra lại trang bị. Mặc dù tới từ các châu khác nhau, thuộc những đội tuyển khác nhau song họ đều là dân chuyên, từng tham gia nhiều trận đấu tương tự, biết phải phối hợp thế nào.

“Còn vấn đề gì không?”

“Không.”

“Ok, chiến thôi!”

Sau đó bị hành cho ra bã.

Trong nhóm tinh anh esport thế giới cũng có người đang quan tâm việc này.

“Chắc bắt đầu rồi nhỉ?”

“Từng người khiêu chiến hay là tổ đội khiêu chiến? Nếu tổ đội thì chia đội thế nào? Bọn họ có 8 người, thêm Phương Triệu là 9 người? Không chia 5:5 được rồi, chẳng lẽ còn có thêm người gia nhập mà chúng ta không biết?”

“Ầy, Tần Cửu Lâu, việc khác cậu không nói thì thôi, nhưng tên map và toạ độ cũng nên tiết lộ một hai chứ?”

Tần Cửu Lâu trả lời: “Không được, đến tôi cũng không được quan sát. Bây giờ trận đấu vừa bắt đầu, những việc khác, tôi nghĩ các cậu sẽ mau chóng được biết thôi.”

Lời này khiến nhiều người giật mình, “vừa bắt đầu” và “sẽ mau chóng được biết”, hai cụm này đi cùng nhau cứ khiến người ta thấy bất an. Mau chóng là bao lâu? 10 phút?

Tần Cửu Lâu xem thời gian. Nếu Phương Triệu vẫn theo phong cách xưa nay, vậy hắn sẽ cho đối phương 1 phút rưỡi để chuẩn bị. Còn việc sau 1 phút rưỡi này nhóm 8 người kia có thể kiên trì bao lâu, Tần Cửu Lâu cũng không thể nói chắc, điều duy nhất có thể chắc chắn là thời gian sẽ không quá dài.

Không thể đứng ngoài xem chiến, Tần Cửu Lâu chỉ có thể theo dõi thời gian trận chiến kéo dài.

Theo giờ trên đồng hồ, vào khoảng gần 2 phút rưỡi sau khi bắt đầu, trận chiến hiển thị đã kết thúc.

Mí mắt Tần Cửu Lâu giật giật. Hắn quyết định thời gian tới sẽ không ngoi lên trong nhóm tinh anh thế giới nữa.

Trong nhóm, 8 người vừa kết thúc một trận chiến oanh tạc bằng một loạt tin nhắn.

“Tần Cửu Lâu, cút ra đây!”

“Tiện nhân! Âm hiểm! Lại dám chạy trước!”

“Tức quá đi mất!”

“Con thuyền tình bạn của chúng ta lật rồi! Tình anh em chấm dứt ở đây!”

“Cảm giác trở về cái thời còn cùi bắp vậy.”

“Sao tôi cảm thấy kĩ năng làm nên tên tuổi của mình thành thứ bỏ đi thế này?”

Những người không rõ chân tướng trong nhóm rất tò mò. Tại sao 8 người này khiêu chiến Phương Triệu xong lại quay sang mắng Tần Cửu Lâu?

Đọc tiếp những tin bên dưới, chợt cảm thấy lượng tin tức thật lớn.

Tổng hợp lại, đại khái là, Tần Cửu Lâu đã lừa 8 người này, và, Phương Triệu rất mạnh.

Còn về kết quả trận chiến? Khỏi nói cũng biết, từ thái độ của những người này, chắc chắn là thua be bét.

Cả 8 người đều không tiết lộ nhiều trong nhóm. Những người thân thiết với họ đã bắt đầu nhắn hỏi riêng.

Có cả người hỏi Tần Cửu Lâu, chỉ là Tần Cửu Lâu giả chết.

8 người kia đều không ngốc. Sau trận vừa rồi, họ đã hiểu ra cái cớ trước đó của Tần Cửu Lâu chỉ là mánh khoé thoát thân, vứt 8 người họ lại đối mặt với Phương Triệu trong trạng thái hưng phấn. Vì vậy, Tần Cửu Lâu không định sẽ xuất hiện để gây thù chuốc oán thêm.

Dù vậy theo hiểu biết của Tần Cửu Lâu về Phương Triệu, thời gian 2 phút rưỡi khả năng là đã nương tay, nếu không chắc chỉ 2 phút là trận chiến đã kết thúc.

Tất nhiên, trong lòng Tần Cửu Lâu vẫn sung sướng hết biết. Từ khi Phương Triệu không còn tham gia các giải đấu chính thức trong game, nhiều người đã bày tỏ sự nghi ngờ về thực lực của hắn, nói cái danh Triệu thần có phần phóng đại, chẳng qua do fan tung hô, công ty thổi phồng mà thôi. Bởi vậy mà nhiều người bắt đầu to mồm, lên mạng công khai tỏ ý muốn khiêu chiến.

Sau lần này, người khiêu chiến tất nhiên vẫn còn, nhưng người to mồm ắt sẽ giảm hẳn.

Cũng tốt, tránh đám người đó rảnh rỗi lại lên tiếng hạ bệ.

Bất kể trận khiêu chiến nhìn có vẻ bình thường này được bàn luận thế nào, thần toạ của Phương Triệu coi như đã vững.

Trong lúc đó, Phương Triệu thấy đối phương đánh xong một trận rồi chạy mất dạng cũng không nói nhiều, thoát mạng trả máy chơi game cho Lông Xoăn, bản thân thì về thư phòng tiếp tục cày đề.

Trong thời gian sau đó, Phương Triệu gần như không ló mặt ra ngoài, chỉ giam mình trong nhà cày đề, thi thoảng gọi video với Tiết Cảnh và Minh Thương để hỏi về quy trình thi và những vấn đề cần chú ý.

Trong giới giải trí, trừ mảng thể thao điện tử vẫn thường xuyên có người nhắc tên Phương Triệu, những lĩnh vực khác đã rất ít thấy tin bài về hắn.

Khi mùa thứ mười của Kỉ Nguyên Sáng Thế phát sóng, chủ đề bình luận của khán giả liên tục thay đổi, thi thoảng vẫn có người nhắc tên Phương Triệu, thế nhưng sức nóng của hắn trên mạng đã sụt giảm rõ rệt so với chín mùa trước.

Cuối cùng đã tới ngày diễn ra kì thi sơ khảo.

Toàn thế giới có hơn 100 nghìn người đăng kí thi vào lớp chuyên tu Thập Nhị Luật của Hoàng Nghệ. Hoàng Nghệ có điểm thi riêng tại mỗi châu, thông thường đều đặt ở các trường đại học danh tiếng các châu. Do các môn thi lần này thuộc khối nghệ thuật, các điểm thi đều đặt ở những trường không giảng dạy trong lĩnh vực này.

Chỉ những người đỗ kì sơ khảo mới có thể tới Hoàng Châu tham gia vòng thi tiếp theo, dù vậy số lượng này cực kì hữu hạn. Ba bài thi của kì sơ khảo có thể loại tới 90% số thí sinh dự thi.

Phương Triệu được phân tới điểm thi tại một trường đại học khá có tiếng ở Tề An. Hôm diễn ra kì thi, hắn kín đáo di chuyển tới điểm thi.

Tả Du và Nghiêm Bưu đã kết thúc kì nghỉ, tiếp tục đảm nhận chức trách tài xế.

Muốn vào điểm thi cần đi qua cửa kiểm tra an ninh để quét những thiết bị gian lận và xác minh thân phận, sau đó giám thị coi thi sẽ tiếp tục kiểm tra xác minh lần hai.

Người dự thi hầu hết đều trên 40 tuổi, trong đó cũng có một số ít khoảng 20, 30 tuổi. Phương Triệu quan sát các thí sinh nhỏ tuổi xung quanh. Khi qua cửa kiểm tra an ninh, đã có giám thị chú ý đến hắn.

Úi chà! Phương Triệu!

Giám thị kiểm tra lại phiếu báo danh. Không sai, đúng là Phương Triệu!

Tuy dạo này báo chí trên mạng đã ít nhắc tên Phương Triệu song thời gian trước hắn nổi đình nổi đám, danh tiếng từ Kỉ Nguyên Sáng Thế và chiến dịch quảng cáo rầm rộ của Chim Hồng Hạc đã khiến nhiều người dù không quan tâm giới giải trí vẫn cảm thấy Phương Triệu quen mắt, huống hồ trong các giám thị coi thi còn có fan của Phương Triệu.

Kiểm tra an ninh đã xong, cũng đã xác nhận đúng là người trong hồ sơ, Phương Triệu liền đi tới số phòng thi viết trên phiếu báo danh, tìm tới chỗ ngồi của mình.

Phòng thi là những gian phòng nhỏ riêng biệt, mỗi phòng chỉ có một thí sinh. Hình thức làm bài là làm trực tiếp trên máy, làm xong, bài thi sẽ được lưu ngay vào kho dữ liệu.

Tất cả cửa sổ phòng thi đều là kính nhìn một chiều, thí sinh bên trong không thể nhìn ra bên ngoài nhưng giám thị bên ngoài lại có thể nhìn vào bên trong.

Trong giờ thi, ngoài phòng thi của Phương Triệu có 4, 5 giám thị túm tụm lại xem.

“Đúng thật, đúng là Phương Triệu!”

“Phương Triệu là ai? Nghe tên quen quen.”

“Người diễn vai Phương Triệu trong Kỉ Nguyên Sáng Thế.”

“Ồ, là hắn à, không ngờ còn trẻ như vậy. Hắn lại đăng kí thi vào Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ, đó là lớp chuyên tu hàng đầu thế giới, bỏ tiền cũng không vào nổi đâu. Bây giờ Phương Triệu đã thi vào lớp này có phải còn sớm quá không?”

“Thi rớt cũng không sao. Hắn còn trẻ, sau này còn cơ hội, lần này cứ coi như một trải nghiệm, làm quen trước với quy trình thi.”

“Cũng đúng.”

Do quy định, các giám thị không thể dừng lại ở một phòng thi quá lâu. Chỉ là mỗi lần đi qua phòng thi của Phương Triệu, giám thị luôn dừng bước lâu hơn một chút, thi thoảng còn có tận mấy người túm tụm lại cùng nhau.

Trong lúc coi thi, giám thị không được chụp ảnh, mọi thông tin gửi đi trong thời điểm này cũng cần qua xét duyệt. Chỉ là đây không phải bí mật không thể cho ai biết, không cần phải giấu giấu giếm giếm.

Vì vậy giám thị phụ trách phòng thi này chia sẻ thông tin với đồng nghiệp, sau đó, rất nhiều giáo viên trong trường đã biết chuyện Phương Triệu tham gia kì thi hôm nay.

Tiếp đó, tin tức ngày càng lan rộng.

Hệ quả là khi thi xong, Phương Triệu nhận được thông tin từ Nghiêm Bưu, báo ngoài trường đã có phóng viên rình sẵn.

Tả Du đã tìm ra một con đường kín đáo, dặn Phương Triệu đi ra bằng lối đó.

Cánh phóng viên không chụp được hình ảnh của Phương Triệu, song đã xác minh được thông tin từ một số giám thị coi thi. Phương Triệu quả thật báo danh thi lớp Thập Nhị Luật của Hoàng Nghệ, hơn nữa vừa hoàn thành bài thi sơ khảo đầu tiên.

Kì thi đầu vào lớp Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ không thể tạo thành sóng gió trong giới giải trí khổng lồ, nguyên nhân vì người có thể đỗ kì thi này quá nửa đều là nhà nghệ thuật thuộc phái học viện thiên hướng học thuật, thuộc trường phái khác với giới giải trí, tên tuổi không phổ biến với công chúng, bình thường cũng ít được chú ý, nhiều người thậm chí chưa từng nghe cái tên Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ.

Song việc xoay quanh Phương Triệu thì lại tạo sóng dư luận không nhỏ. Ngoài ra vì có người đổ thêm dầu vào lửa nên Ngân Dực không thể giấu kín chuyện này, chỉ có thể cố gắng dẫn dắt dư luận, không cho nó phát triển theo hướng xấu.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này