Không phân loại

Thiên vương – 333

Chương 333
Bùa hộ mệnh

<< ≡ Mục lục >>

Việc Phương Triệu tham gia kì thi vào Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Những người lần đầu tiên nghe tới danh từ Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ cảm thấy vô cùng mới mẻ.

“Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ là cái gì? Nghe như trường Thập Nhị Trung Tề An (trường trung học số 12 Tề An) của chúng ta vậy.”

“Ha ha ha ngay cạnh nhà tôi có trường Thập Nhị Tiểu (trường tiểu học số 12) này.”

Mỗi thành phố đều có những trường tiểu học, trung học đặt tên bằng số, tên gọi tiểu học/trung học số XX thành phố YY vô cùng phổ biến, vì vậy mà khi nghe cái tên Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ, suy nghĩ đầu tiên của họ là chẳng có gì đặc biệt. Dù vậy, “Luật” có nghĩa gì? Tại sao lại gọi là Thập Nhị Luật?

Tra cứu thử, tức thì cung kính ngả mũ.

“Quỳ luôn! Đẳng cao quá cao, chỉ có thể ngước nhìn!”

“Bằng tốt nghiệp lớp này chắc chói mù mắt luôn ấy nhỉ?”

“Thầy hướng dẫn của thầy hướng dẫn của tôi tốt nghiệp lớp này, siêu siêu giỏi luôn! Nghe đồn học viên ở đó toàn là tai to trong ngành!”

“Những người không theo chuyên ngành nghệ thuật có lẽ không biết về lớp chuyên tu này. So với học viện Hoàng Nghệ, lớp Thập Nhị Luật hoạt động tương đối độc lập. Nếu chỉ xét trình độ học thuật, giảng viên của lớp chuyên tu Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ bỏ xa giảng viên của Hoàng Nghệ và Hoàng Âm!”

“Đúng! Nghe nói hầu hết giảng viên hướng dẫn của lớp chuyên tu này đều đã giành giải thưởng Hoàn Vũ. Những người không thích học thuật có thể tra thử danh sách ca sĩ diễn viên từng giành giải thưởng Hoàn Vũ xem có những ai.”

Giải thưởng Hoàn Vũ, giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực nghệ thuật, các ca sĩ hoặc diễn viên nhận giải thưởng này đều là thiên vương thiên hậu chân chính trong giới, được toàn thế giới công nhận, chứ không phải loại ao làng tự phong như nhiều người hiện nay.

“Khụ, thầy bọn tôi thi vào lớp này 10 năm không đỗ, sau đó ngoan ngoãn đi học cao học. Thầy ấy nói cái nhiệm vụ một bước lên mây này khó kinh khủng, chỉ có thiên tài trong thiên tài mới làm nổi.”

“Muốn thi vào lớp này phải ôn luyện chí ít hai năm. Do thời gian chuẩn bị rất dài, thi cử lại khó, chỉ lấy 12 chỉ tiêu nên số người báo danh không nhiều, mỗi năm chỉ tầm hơn trăm nghìn người thôi. Phương Triệu đã chuẩn bị bao lâu rồi? Suốt hơn năm rồi hắn đi quay phim mà!”

“Hơn trăm nghìn người báo danh! Còn “chỉ”? Con số này mà ít chỗ nào!”

“Lầu trên, trọng điểm chẳng lẽ không nên là Phương Triệu đã chuẩn bị bao lâu?”

“Tôi thừa nhận Phương Triệu rất có tài, nhưng nói hắn của bây giờ có thể thi đỗ Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ thì đúng là nhắm mắt nói bừa. Fan hâm mộ cũng phải có lúc tỉnh táo, theo đuổi thần tượng một cách lý trí, đừng có tung hô mù quáng, coi chừng nâng càng cao ngã càng đau.”

“Không phải tôi coi thường Phương Triệu, nhưng với lớp chuyên tu như Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ, không phải viết vài ca khúc, đóng vài bộ phim hoặc cắm đầu cắm cổ học thuộc giáo trình là có thể thi đỗ đâu. Tài năng và tích luỹ đều không thể thiếu!”

Cuộc bàn tán trên mạng diễn ra vô cùng sôi nổi, thậm chí có người mở sòng cược Phương Triệu có thể đi tới vòng nào.

Theo lý việc này sẽ không ồn ào như vậy, tiếc là có người cố tình châm dầu vào lửa, Ngân Dực chỉ có thể cố hết sức để kiểm soát tình hình.

Phương Triệu đã cản đường quá nhiều người, chỉ cần có cơ hội, ắt sẽ có người ra tay lôi hắn xuống.

Dư luận trên mạng sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng ôn thi của Phương Triệu. Nhiều người chú ý không tránh khỏi khiến hắn áp lực. Đối với những người tương đối nhạy cảm, loại áp lực này có thể là một đòn chí mạng.

Nếu Phương Triệu đỗ vòng thi này thì không sao, nhưng nếu không đỗ, hắn sẽ phải đối mặt với sự trào phúng và nghi ngờ từ nhiều người. Cho dù trước đó hắn đã có những sáng tác chất lượng, song cái giới này là như thế, khi phất lên thì không sao, nhưng một khi bắt được sai lầm, vô số người sẽ kéo nhau xúm vào công kích.

Hiện buổi thi đầu tiên đã kết thúc, nhiều người chỉ chờ công bố kết quả để đưa ra hành động tiếp theo.

Phương Triệu biết lời bàn tán trên mạng, chẳng qua đối với hắn, áp lực như thế này chỉ là chuyện nhỏ. Nếu chỉ áp lực như vậy đã không chịu được, sao hắn có thể sống sót trong diệt thế?

Vừa về tới nhà, Phương Triệu đã nhận cuộc gọi từ Tiết Cảnh.

Tiết Cảnh rất lo lắng.

“Không cần quan tâm ngôn luận ngoài kia, cứ tập trung lo ôn luyện thôi. 8 giờ tối nay sẽ có kết quả buổi thi đầu tiên, với trình độ của cậu, tôi cho rằng qua bài thi này không phải vấn đề. Nếu đỗ, cậu sẽ nhận phiếu báo danh cho buổi thi tiếp theo. Nhưng dù có đỗ hay không cũng cứ thoải mái, nghĩ thoáng ra.”

“Cảm ơn ngài, tôi hiểu.”

Nói chuyện với Tiết Cảnh xong, Phương Triệu hồi âm tin nhắn từ người thân bạn bè, tiếp đó bắt đầu ôn luyện nội dung buổi thi thứ hai.

Trái với sự điềm tĩnh của Phương Triệu, Tiết Cảnh lại nôn nóng bồn chồn. Ngoài miệng Tiết Cảnh trấn an Phương Triệu vậy thôi, chứ thực chất ông lo tới nỗi không nuốt trôi cơm, cứ ngồi đợi kết quả mãi.

Khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc.

Cụ Phương ông tức suýt ném luôn cây gậy.

“Một lũ xấu xa! Không có ý tốt!”

Cụ Phương ông muốn gọi điện cho Phương Triệu nhưng rồi lại lo mình kích động nói nhỡ lời, khiến hắn áp lực thêm nên chỉ đành ở nhà tức giận suông.

Cụ Phương bà thở dài, trấn an ông nhà: “Chắc bên Ngân Dực sẽ xử lý ổn thoả thôi.”

“Ổn cái bíp! Kì vọng gì ở mấy cái công ty thương mại đấy? Được việc thì chuyện đã rồi!”

“Vẫn khá được việc đấy.” Cụ Phương bà lướt đọc bình luận trên mạng, chụp một số đưa ông nhà xem, “Có thể thấy là phía Ngân Dực đã can thiệp dẫn dắt dư luận rồi.”

“Vậy thì có tác dụng gì? Việc chẳng vẫn ngày càng ầm lên đấy à? Tiểu Triệu sẽ phải chịu áp lực cỡ nào chứ! Muốn cho Tiểu Triệu yên tĩnh tham gia kì thi thôi mà khó quá vậy!” Cụ Phương ông xót xa vô cùng.

“Nổi tiếng đồng nghĩa với làm gì cũng phải chịu áp lực lớn hơn người ta.” Cụ bà thở dài.

Cụ Phương ông nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không yên tâm, bèn gọi video cho Phương Triệu.

Khi nối máy, Phương Triệu đang ở trong thư phòng, trên bàn bày sách vở, ngoài ra còn có thể thấy màn hình bên cạnh cũng đang hiển thị một số tài liệu điện tử.

“Đang… đang ôn thi à?” Cụ Phương ông bỗng lắp bắp ngang.

“Vâng, đang chuẩn bị cho buổi thi thứ hai. Bất kể có qua buổi thi đầu tiên hay không, cứ chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.”

“Đúng! Cứ giữ tâm lý này, không cần quan tâm lời nói của người ta, cố hết sức mình là được! Với nhớ chú ý sức khoẻ, đừng bỏ ăn…”

Căn dặn xong, cụ Phương ông không làm phiền Phương Triệu ôn thi, ngắt máy ngồi tức tối tiếp. Ban nãy khi gọi video cụ không nhìn kĩ, thế nhưng dựa theo thói quen tự tưởng tượng suy diễn của cụ Phương ông, cụ cảm thấy, “Chắc chắn Tiểu Triệu lại gầy đi rồi! Nó còn phải ôn thi, lại chịu áp lực lớn như vậy, không biết có ăn cơm đúng giờ không.”

Nhấp nha nhấp nhổm chờ tới 8 giờ tối, cụ Phương ông vừa đợi kết quả vừa cầm cây gậy đã ngắn đi một đoạn gõ cộp cộp xuống sàn.

8 giờ tối, Phương Triệu nhận được một lá thư điện tử mới, trong thư thông báo đã thông qua buổi thi đầu tiên và đính kèm phiếu báo danh của buổi thi thứ hai.

Đúng như Tiết Cảnh đã nói, bài thi đầu tiên không quá khó với hắn. Chỉ cần làm bài nghiêm túc, đạt số điểm đúng như sức học, hắn gần như chắc suất được chọn trong hơn trăm nghìn người dự thi.

Sau khi báo việc này cho Tiết Cảnh, hai cụ ở thành phố Diên Bắc và nhân sự bên Ngân Dực, Phương Triệu tiếp tục công cuộc ôn thi.

Trong mắt những người khác, thời gian chuẩn bị của hắn không dài, song sự thực là từ khoảnh khắc sống lại, hắn chưa từng lơ là học tập những kiến thức mới của thế kỉ mới, kể cả trong thời gian đóng phim cũng luôn như vậy. Hắn có thể đọc hiểu bút kí ôn thi của Minh Thương và làm đề thi của Tiết Cảnh một cách nhanh chóng như vậy không phải chỉ nhờ những cuốn sách mới đọc mấy hôm nay.

Tiết Cảnh đã chỉ cho Phương Triệu những điểm quan trọng cần chú ý và kết cấu đề của bài thi thứ hai. Hai ngày sau đó, Phương Triệu không bước ra khỏi nhà một bước, cũng không lên mạng quan tâm bất cứ việc gì.

Cuộc chiến dư luận trên mạng đã có đội ngũ nhân sự của Ngân Dực lo liệu, hắn chỉ cần tập trung ôn thi.

Buổi thi thứ hai chỉ cách buổi thi thứ nhất hai ngày, điểm thi được sắp xếp lại, lần này ở một trường đại học khác.

Khi tới trường thi, Phương Triệu vẫn vô cùng kín đáo, khuôn viên xung quanh ngôi trường cũng khá vắng người, ấy thế mà khi kết thúc buổi thi thứ hai đi ra, tin Phương Triệu có mặt ở điểm thi này vẫn đã bị tiết lộ, ngoài trường đã có rất nhiều phóng viên giải trí rình rập. Chỉ là Phương Triệu quyết tâm tránh mặt, các phóng viên đã mai phục vẫn không thể chụp được hình ảnh của hắn, chỉ có thể mua một số đoạn phim giám sát từ camera của nhà trường.

Nhà trường quản lý hình ảnh camera rất nghiêm, chỉ có thể mua được số lượng video có hạn. Song méo mó có hơn không, đối với cánh phóng viên giải trí, chỉ một tấm ảnh chụp đã đủ để họ bịa ra cơ số câu chuyện.

Bài thi đầu tiên của kì thi sơ khảo đầu vào Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ chỉ có chưa tới 20 nghìn người thông qua, sau buổi thi thứ hai, số người còn sót lại chỉ vỏn vẹn 5 nghìn người.

Biết bao người hi vọng Phương Triệu gặp sự cố trong kì thi, hoặc mong hắn không chịu nổi áp lực dẫn tới tâm trạng bất ổn, phát huy thất thường, tiếc thay trong sự kì vọng cả theo hướng tốt lẫn hướng xấu của mọi người, Phương Triệu tiếp tục ổn định vượt qua bài thi thứ hai.

Sau khi thông qua bài thi thứ hai, phía Ngân Dực đã tự tin đầy mình. Họ không đặt kì vọng cao vào Phương Triệu, chỉ cần thông qua hai bài thi đầu tiên là đủ rồi, còn bài thi thứ ba, có thể thông qua tất nhiên rất tốt, nhưng nếu rơi rớt lại cũng chẳng hề gì. Ở độ tuổi của Phương Triệu hiện tại, hắn có thể thông qua hai bài thi đầu đã là việc rất hiếm có.

Sau buổi thi thứ ba, sẽ chỉ có 1 nghìn người được giữ lại. Trong những người tham gia buổi thi thứ ba có rất nhiều nhà nghệ thuật danh tiếng Diên Châu, hơn nữa hầu hết đã 60, 70 tuổi, những người tuổi dưới 30 có thể đếm hết trên một bàn tay.

Một ngày trước buổi thi thứ ba, cụ Phương ông gửi cho Phương Triệu một kiện hàng, nói là quà hai cụ đi công viên nghĩa trang liệt sĩ xin về.

Hai cụ lặng lẽ tới Tề An một chuyến, không nhắc gì với Phương Triệu, chỉ ghé công viên nghĩa trang liệt sĩ, lấy được món đồ mình cần rồi đi ngay, trước khi đi thì gửi kiện hàng này cho Phương Triệu.

“Cái này cụ với cụ bà của mi cùng thành tâm xin đấy, nghe nói rất thiêng, lúc mi đi thi buổi ba thì đeo vào. Cụ đã hỏi rồi, cái này có thể mang vào trường thi. Nhất định phải đeo đấy!” Cụ Phương ông gửi tin nhắn thoại dặn vậy.

Phương Triệu mở kiện hàng, bên trong là một sợi dây đeo dạng như bùa hộ mệnh của thế kỉ cũ.

Trong cơn tò mò, Phương Triệu lấy món đồ nhét trong mặt dây đeo ra, thấy là một tờ giấy được gấp gọn, trên giấy còn có tranh vẽ.

Phương Triệu mở tờ giấy bùa đã gấp gọn ra một cách cẩn thận. Trên giấy vẽ một người: Quân đoàn trưởng đời thứ nhất quân đoàn thứ năm diệt thế, Phương Triệu.

Phương Triệu: “…”

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 333”

Bình luận về bài viết này