Không phân loại

Thiên vương – 334

Chương 334
Nộp bài sớm

<< ≡ Mục lục >>

Sau thời diệt thế, các anh hùng của thời kì này được coi là chúa cứu thế, trở thành tín ngưỡng. Song song đó, các hoạt động thờ cúng, cầu nguyện của thế kỉ cũ cũng được di dời vào công viên nghĩa trang liệt sĩ. Mỗi thành phố đều có một công viên nghĩa trang liệt sĩ riêng.

Khi không còn tin vào truyền thuyết thần thoại, tín ngưỡng của người dân đổ dồn về công viên nghĩa trang liệt sĩ, biến nơi đây trở thành thánh địa cầu phúc của người dân.

Ngoài dịp Lễ Kỉ niệm, công viên nghĩa trang khá vắng người, tuy vậy không phải không có ai. Ví dụ cụ Phương ông và cụ Phương bà. Lần này hai cụ cất công tới tận đây để cầu cho Phương Triệu thi cử đỗ đạt.

Nguyên là cụ Phương ông không hề nghĩ tới chuyện này, chỉ là trong lúc tản bộ trong khuôn viên khu nhà ở cán bộ, cụ nghe một ông lão nói định đi công viên nghĩa trang liệt sĩ xin lá bùa bình ăn cho đứa chắt sắp đi nghĩa vụ quân sự.

Cụ Phương ông như được khai sáng.

Đúng vậy, còn có thể làm vậy mà!

Vì không biết có thể mang bùa bình an vào phòng thi không nên cụ Phương ông còn cất công hỏi vài người công tác trong các cơ quan giáo dục, sau khi nhận câu trả lời chắc chắn, cụ liền cùng cụ bà lẳng lặng lên đường tới Tề An.

Thành phố Diên Bắc cũng có công viên nghĩa trang liệt sĩ, khổ nỗi cụ Phương ông cảm thấy cái ở Diên Bắc nhỏ quá. Không phải cụ không tôn trọng các bậc tiên liệt, mà vì với chuyện liên quan tới Phương Triệu, cụ mong rằng có thể tới nơi to nhất tốt nhất, cầu nguyện vị lợi hại nhất. Con người ai cũng có lòng riêng.

Trong công viên nghĩa trang liệt sĩ Diên Châu, ai là lão đại?

Chủ đề này có nhiều tranh cãi.

Có người nói là Phương Triệu, có người lại nói là Ô Diên, ngoài ra còn một số đáp án khác. Thế nhưng nếu muốn cầu bình an, may mắn, rất ít ai đi cầu Phương Triệu.

Tìm tòi nguyên nhân, thì là vì kết cục lịch sử của nhân vật Phương Triệu này. Nhiều chuyên gia nghiên cứu lịch sử bình luận, Phương Triệu là một nhân vật vô cùng đáng tiếc, một bi kịch, đã sống 99 năm trong diệt thế nhưng rồi lại gục ngã ở thời khắc cuối cùng, không thể cầm cự tới ngày sáng thế, đến bia mộ cũng ở vị trí thứ hai, sức ảnh hưởng suy giảm, thậm chí trong các tài liệu lịch sử còn lưu lại, sức ảnh hưởng của hắn tới người dân Diên Châu ở thế kỉ mới còn không bằng người nằm trong ngôi mộ thứ ba, thứ tư, thứ năm…

Mặc dù không thể đánh giá anh hùng thời đó qua thứ tự bia mộ, thế nhưng đối với người dân thế kỉ mới, họ vẫn vô thức dựa vào điều này để phán đoán. Không phải ai cũng nghiên cứu lịch sử. Khi thời gian trôi đi, dần dần không còn nhiều người muốn tìm hiểu về lịch sử giai đoạn đó nữa. Nếu không có bộ phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, có lẽ đến những người dân bản địa sinh ra và lớn lên ở Diên Châu cũng chưa chắc nhớ tên của các vị nằm trong 10 ngôi mộ đầu tiên.

Tóm gọn lại, nếu mong muốn cầu bình an may mắn nọ kia, hầu hết mọi người đều tránh xa “Phương Triệu”. Tính ra người muốn trừ tà lại cầu nguyện với hắn nhiều.

Tuy vậy, mục đích của cụ Phương ông vô cùng rõ ràng, đến công viên nghĩa trang là tới ngay trước mộ Phương Triệu, xin một lá bùa.

Mộ đã thăm, bùa đã gửi, cụ Phương ông lập tức yên tâm hẳn. Khi về khu nhà ở thành phố Diên Bắc, được người ta hỏi, cụ cũng không giấu giếm.

Ông cụ đã đề nghị cụ Phương ông đi xin bùa hỏi: “Ông cầu ai?”

“Tất nhiên là quân đoàn trưởng Phương.” Cụ Phương ông trả lời.

“Tôi chỉ đề nghị ông tới đó xin bùa, chứ không bảo ông đi cầu vị đó!”

“Tôi đã nghĩ rồi. Tôi cảm thấy xin vị đó đáng tin hơn. Đều cùng họ Phương, có khi rất lâu rất lâu ngày xưa từng cùng một tổ tiên ấy chứ. Vị đó còn cùng tên với Tiểu Triệu nhà tôi, Tiểu Triệu nhà tôi từng đóng vai vị đó, rõ là duyên phận!”

“Nhưng vị đó không may mắn… Khụ, cái đấy không phải tôi nói, là các chuyên gia bảo vậy.”

“Tôi biết.” Cụ Phương ông lại có cách nghĩ khác, “Trong thời đại đó, sống một ngày đã là khó, vị đó có thể sống trong diệt thế 99 năm, ai nói là không may mắn? Vả lại, lão châu trưởng Ô Diên cũng là do vị đó nâng đỡ, ông nói có phải vị đó rất giỏi không?”

Cụ Phương ông cho rằng mình đã đưa ra quyết định chính xác nhất, không biết rằng Phương Triệu đã nhận bùa hộ mệnh đang mang tâm trạng vô cùng phức tạp.

Một trải nghiệm kì diệu.

Phương Triệu gấp lại lá bùa vừa trải ra, cất vào trong mặt dây đeo, không khỏi cười nói: “Nghĩa là, đến cùng vẫn phải dựa vào chính mình.”

Tuy cảm thấy là lạ, Phương Triệu vẫn mang theo sợi dây đeo có lá bùa hộ mệnh như lời cụ Phương ông căn dặn. Dù gì đây cũng là tấm lòng của hai cụ.

Hôm thi, cụ Phương ông dậy từ sáng sớm. Cụ xem đồng hồ, đoán giờ này Phương Triệu đã dậy ăn sáng bèn nhắn cho hắn một tin, hỏi hắn sáng nay đã ăn những gì.

Khi biết Phương Triệu đã ăn rất nhiều, cụ mới hơi hơi yên tâm.

Ăn nhiều là tốt, chứng minh hôm nay Phương Triệu có trạng thái tốt, không căng thẳng tới mức ăn không trôi như một số thí sinh trên mạng.

Sau khi dặn đi dặn lại Phương Triệu phải mang bùa hộ mệnh theo, cụ Phương ông mới ngắt máy.

“Nghe nói hôm nay phải thi cả ngày.” Cụ Phương ông lại bắt đầu lo lắng.

“Thời gian thi là 8 tiếng.” Cụ Phương bà cũng đã tìm hiểu kha khá, biết quy chế thi.

“8 tiếng? Vậy cơm trưa thì sao? Sức ăn của Phương Triệu… Cơm hộp bình thường nó có ăn no nổi không?” Cụ Phương ông lo lắm thay.

“Không cần lo, tôi hỏi Tiểu Triệu rồi, nó nói có thể tự đặt cơm trên nền tảng điểm thi chỉ định, đặt bao nhiêu cũng được.”

“Có thể như vậy á? Sao tôi chưa nghe bà nói?”

“Tôi đã nói rồi, tại lúc đó ông đeo tai nghe, không nghe thấy.”

“… Bà cố ý! Cố ý nói lúc tôi đeo tai nghe!”

Cụ Phương ông chỉ bắt bẻ cụ bà thế để làm dịu bớt sự lo lắng. Nếu không phải đã lớn tuổi, sức khoẻ không đủ đáp ứng, lo tới Tề An lại thành gánh nặng, cụ ông đã muốn tới tận ngoài điểm thi để chờ, chứ không phải chỉ ngồi nhà canh báo mạng lo lắng suông.

Rồi cụ lại nghĩ, con cái nhà khác tham gia kì thi quan trọng thế này đều có bố mẹ ở bên, không có bố mẹ cũng có người lớn trong nhà, ấy thế Phương Triệu chỉ có một thân một mình, làm cụ xót xa khôn tả!

Thấy ông nhà lầu bà lầu bầu, bắt đầu tưởng tượng linh tinh, cụ bà lắc đầu bất lực, xách bình nước đi tưới hoa.

Muốn trở nên nổi bật, dù là trong quân ngũ hay theo hướng nghệ thuật, không con đường nào là bằng phẳng dễ dàng.

Nhìn Phương Triệu ngày càng đi lên, tất nhiên cụ bà rất vui, chỉ là không tới mức lo lắng quá độ như ông nhà. Nói thực ra, Phương Triệu tham gia kì thi quan trọng thế này, cụ bà cũng không tránh khỏi lo lắng.

Càng về sau, những việc hai cụ có thể giúp sẽ ngày càng hạn chế, cuối cùng Phương Triệu chỉ có thể cố gắng bằng chính sức mình.

Thành phố Tề An, trong điểm thi tại một trường đại học.

Khi kiểm tra an ninh bước hai, giám thị coi thi yêu cầu Phương Triệu lấy mặt dây đeo có bùa hộ mệnh trên người để quét hình kiểm tra xem có gắn thiết bị gian lận không.

Khi dùng thiết bị quét qua bùa hộ mệnh, đường vẽ trên giấy bùa lập tức hiện ra trên màn hình, được hệ thống tái dựng lại thành một bức vẽ hoàn chỉnh.

Nhìn nhân vật trong bức vẽ, giám thị coi thi vô cùng kinh ngạc.

Đợi Phương Triệu đã vào phòng thi, giám thị này kể lại với đồng nghiệp.

“Hôm nay lại có người mang bùa hộ mệnh của lão quân đoàn trưởng Phương đi thi đấy.”

“Ai mang vậy? Trước giờ chẳng mấy thí sinh mang bùa của vị này. Chẳng phải vận may của vị này vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi sao?”

“Phương Triệu. Chính là thí sinh đang rất nổi dạo gần đây, hắn thi ở điểm thi trường ta.”

“… Thú vị thật. Có vẻ hắn là người thích thử thách, thứ người khác không mang thì hắn cứ phải mang.”

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều giám thị coi thi đã biết chuyện Phương Triệu mang bùa hộ mệnh của “Phương Triệu” vào phòng thi.

Bài thi của ngày thi thứ ba không chỉ kiểm tra kiến thức lý luận mà còn có vài câu yêu cầu sáng tác một đoạn nhạc ngẫu hứng, rồi còn nghe nhạc, viết phân tích nọ kia. Đây đều là những việc cần thời gian nên tuy đề bài không dài, thời gian làm bài lại không ngắn.

Phương Triệu không ngạc nhiên về điều này. Tiết Cảnh đã nói trước với hắn, trong bài thi thứ ba, ngoài kiểm tra kiến thức lý luận, bài thi còn kiểm tra ngộ tính và độ nhạy trong sáng tác.

Chỉ là đối với Phương Triệu, đây không phải đề bài quá khó.

Từng giờ trôi qua, khi giám thị coi thi nhận ra Phương Triệu chưa đặt cơm trưa, lại gần để hỏi thì trùng hợp bắt gặp Phương Triệu nộp bài.

Giám thị nhìn thời gian. 9 giờ sáng bắt đầu tính giờ làm bài, bây giờ là 1 giờ chiều, tức mới 4 tiếng trôi qua.

“Cậu…” Giám thị coi thi nhìn trạng thái bài làm của Phương Triệu với vẻ ngạc nhiên. Màn hình hiển thị đã nộp bài thi.

“Thi xong rồi. Tôi có thể rời đi không?” Phương Triệu hỏi. Hắn hơi đói rồi.

“Ờ… được!”

Đợi Phương Triệu rời đi, giám thị coi thi nọ xúm vào bàn tán với các giám thị khác.

“Theo các anh, rốt cuộc hắn có làm hết đề thi không?”

“Chắc là không. Nghe nói bài thi thứ ba khó hơn hai bài trước, hắn 4 tiếng đã nộp bài, thế là quá sớm.”

“Nhưng ban nãy tôi thấy hắn có vẻ khá vui, không giống như không làm hết đề.”

“Anh quên rồi hả? Hắn còn là diễn viên nữa đấy. Anh có thể nhìn thấu suy nghĩ thật trong lòng diễn viên?”

“Cũng phải. Mà thôi kệ hắn, đợi công bố kết quả là biết ngay thôi. Tiếc là kì sơ khảo không có xếp hạng, nếu không còn có thể biết hắn xếp hạng bao nhiêu.”

Bấy giờ Phương Triệu đã rời điểm thi, không hề biết suy nghĩ của các giám thị. Sau khi về nhà ăn trưa, hắn bèn gọi báo cáo tình hình làm bài thi ngày thứ ba cho Tiết Cảnh.

Lại thêm một lần cánh phóng viên giải trí đã rình sẵn không thể bắt gặp Phương Triệu. Chỉ là lần này, họ đào được hai tin sốt dẻo.

1, Phương Triệu chỉ làm bài 4 tiếng đã nộp bài!

2, Phương Triệu mang bùa hộ mệnh từ “Phương Triệu”!

Hai thông tin này, dù là tin nào cũng có thể viết cả đống bài hay ho!

Cánh phóng viên tiếp tục tác phong xưa nay, cứ thế nào có thể khơi gợi sự tò mò và tranh cãi của công chúng thì họ sẽ viết y như thế.

Thời gian chấm bài thi thứ ba dài hơn, phải chờ 5 ngày.

Do kì thi đầu vào lớp Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ diễn ra trên phạm vi toàn thế giới nên sự việc xoay quanh Phương Triệu cũng nhanh chóng được người ở các châu khác chú ý.

Bộ phim Kỉ Nguyên Sáng Thế phần Diên Châu và chiến dịch quảng cáo cho tai nghe cũng như máy chơi game đời 10 của Chim Hồng Hạc đã giúp Phương Triệu tạo được danh tiếng ở các châu khác, nhiều công chúng ngoài châu cũng vì vậy mà chú ý theo dõi kì thi này.

Kì thi đầu vào lớp Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ chưa từng gây ra sóng gió trong giới giải trí trăm hoa đua nở nay đã trở thành tiêu điểm thu hút nhiều toà soạn.

Phương Triệu mặc kệ sóng gió trên mạng, cũng không quan tâm người ta đang giễu cợt hay đồng cảm cho mình. Hắn vẫn ở yên trong nhà, đọc mấy cuốn sách Tiết Cảnh vừa giới thiệu thêm, mệt thì dạy Lông Xoăn chơi game mới hoặc cắt lá cho thỏ ăn.

5 ngày sau.

Trang chủ Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ công bố danh sách thí sinh tham dự vòng tuyển sinh thứ hai của khoá này.

Vòng sơ khảo không có xếp hạng, vì vậy danh sách thi vòng hai được sắp xếp theo chữ cái đầu tiên trong họ.

Tên Phương Triệu cũng có trong danh sách, trong tên ghi kèm 6 số cuối số báo danh để tránh trường hợp trùng tên trùng họ.

Sau đó, hộp thư điện tử của Phương Triệu cũng nhận thông báo dự thi vòng hai từ Hoàng Nghệ.

Phương Triệu thông qua vòng sơ khảo, cụ Phương ông rất vui. Mấy ngày nay cụ cứ kêu ca chân cẳng đau nhức, ấy vậy mà giờ hưng phấn nhảy một phát mấy cái liền.

“Vừa phải thôi, tưởng mình còn trẻ lắm đấy!” Cụ bà vội cản lại.

Chân cẳng đau nhức là thật. Năm xưa khi phục vụ trong quân ngũ cụ bị thương tật ẩn, trông như đã trị khỏi nhưng khi tuổi tác lớn dần, cứ trái gió trở trời xương khớp lại đau.

Cụ Phương ông ngồi xuống ghế nhưng vẫn không bình tĩnh nổi. Cụ mở mấy nhóm trò chuyện ra, lần lượt gửi lì xì vào từng nhóm –

“Ha ha ha ha Tiểu Triệu nhà tôi qua vòng sơ khảo rồi! [Lì xì]”

“Các ông xem báo chưa? Tiểu Triệu nhà tôi là người dưới 30 tuổi duy nhất đỗ vòng sơ khảo năm nay đó! [Lì xì]”

Các cụ cán bộ trong nhóm đã quen với cái tật hở tí là khoe chắt trai, cụ thể lần nào cũng là Phương Triệu của cụ Phương ông. Chỉ cần ông cụ này phát lì xì vào nhóm, 10 lần thì hết 8, 9 là liên quan tới Phương Triệu.

Ai cũng biết cụ Phương ông đã thiên vị không còn biết trời đất, nhìn đám con cháu khác là một kiểu, nhìn Phương Triệu lại là một kiểu khác, bộ lọc dành cho Phương Triệu dày cả thước, hơn nữa còn ngày càng dày hơn theo thời gian. Chỉ cần nghe ông cụ này nhắc “Tiểu Triệu nhà tôi”, có thể biết ngay cụ đang trong trạng thái IQ chạm đáy. Những lúc thế này chớ nên nói lý với ông cụ làm gì, nói chỉ tốn nước bọt thôi, họ chỉ cần giành lì xì, chúc mừng một tiếng là được.

“Chúc mừng chúc mừng!”

“Đỗ sơ khảo rồi à? Thông qua cả ba bài thi không phải dễ đâu, kì thi này khó phết đấy. Chúc mừng nhé!”

“Hi vọng Tiểu Triệu nhà ông đỗ vòng hai, nếu vậy ông mới phát lì xì tiếp chứ.”

“Đúng, biết đâu thằng bé may mắn, đỗ luôn vòng thi sau thì sao?”

Cụ Phương ông trả lời ngay: “Nó đỗ được tới đây là đủ rồi, tôi đã rất thoả mãn rồi. Chuyên gia người ta cũng đã nói, Tiểu Triệu mới bằng ấy tuổi, đỗ sơ khảo đã là việc hiếm, đã đủ để chứng minh sự xuất sắc của nó, cho dù sau này không đỗ vòng thi thứ hai cũng không nên chỉ trích, cứ coi đây như một dịp để làm quen, mở mang kiến thức. Tiểu Triệu còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội.”

Nói xong cụ Phương ông do dự một chút, vẫn tiếp: “Nếu đỗ vòng thi thứ hai, tôi sẽ phát lì xì lớn!”

Trên mạng, điều mà nhiều công chúng quan tâm lại là –

“Phương Triệu mang bùa bình an xin từ “Phương Triệu” đi thi thật hả?”

“Có nghĩa là, hắn có thể nộp bài chỉ sau 4 tiếng, còn thuận lợi thi đỗ là nhờ lá bùa hộ mệnh mang theo?”

“Tôi nghĩ vậy. Chuyên gia đã nói rồi còn gì? Phương Triệu mới bằng này tuổi mà thi đỗ cả ba bài thi của vòng sơ khảo là cực kì hiếm có! Thi cử cũng cần may mắn!”

“Tôi nghe một người họ hàng nói, là ông nội của Phương Triệu tới tận công viên nghĩa trang để xin bùa cho hắn trước khi thi đó.”

Nhìn thấy bình luận này, cụ Phương ông tức lắm.

“Là ông cố! Ông cố nội! Không phải ông nội! Thằng ông nội ngờ nghệch của nó biết cái bíp!”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này