Chương 335
Xin đừng hiểu lầm
Cụ Phương ông cảm thấy trong đám con cháu, Phương Triệu là người giống mình nhất. Vậy những đứa khác giống ai? Cụ Phương ông đảo mắt thật nhanh qua cụ bà.
“Tóm lại không giống tôi.” Cụ Phương ông nhỏ giọng lầu bầu.
Trên mạng, hầu hết công chúng tham gia vào cuộc thảo luận xoay quanh bùa hộ mệnh. Có người cho rằng lá bùa hộ mệnh của Phương Triệu đã mang tới vận may cho hắn, muốn xin một lá bùa giống hắn nhưng rồi lại lo lắng, nhỡ lá bùa đó mang tới vận xui cho họ thì sao?
“Hay cứ chờ thêm đi, xem tình hình sắp tới của Phương Triệu rồi hẵng quyết định. Không vội gì một lúc này.”
“Vậy thì chờ thêm? Dù sao vòng thi thứ hai sắp bắt đầu rồi, đợi công bố kết quả rồi quyết định.”
“Tôi không yêu cầu cao, hơn nữa sắp tới có kì thi, tôi phải mua trước đã.”
Trong công viên nghĩa trang liệt sĩ thành phố Tề An đột nhiên xuất hiện rất nhiều người tới mua bùa hộ mệnh, còn là bùa hộ mệnh từ “Phương Triệu”. Tiếc là do trước kia ít người mua nên mẫu bùa này không có hàng tích trữ, người phụ trách mảng liên quan của công viên nghĩa trang cũng không chuẩn bị nhiều.
Vật hiếm thì mới quý. Do số lượng khan hiếm, ít người mua được, dẫn tới giá loại bùa này bỗng chốc tăng cao. Hàng ít giá cao khó tránh xuất hiện một số kẻ xấu giở trò lợi dụng: Làm giả.
Những người làm giả nghĩ thế này, họ dùng loại giấy chất lượng cao, tranh vẽ cũng giống hệt bản gốc, vậy thì sao có thể gọi là hàng giả?
Nhưng người mua không cho là vậy.
Thế kỉ cũ còn có một từ gọi là “khai quang”!
Bùa hộ mệnh chưa thực hiện nghi thức, không sinh ra ở công viên nghĩa trang thì chính là hàng giả! Có làm bằng vật liệu tốt hơn cũng là giả!
Vì vậy, ban ngành liên quan lại bắt đầu bận rộn truy quét hàng giả. Công viên nghĩa trang có biện pháp chống làm giả bùa, nhờ vậy có thể phân biệt bùa thật hay giả.
Còn Phương Triệu, người đã khởi đầu cho trào lưu làm giả và truy bắt hàng giả ở Diên Châu lại không có thời gian quan tâm những việc này. Sau khi nhận thông báo thi vòng hai, hắn bị Tiết Cảnh gọi đi đào tạo một tuần, sau đó lập tức lên đường tới Hoàng Châu dự thi.
Sau ba buổi thi của vòng sơ khảo, hơn trăm nghìn thí sinh đã rơi rớt chỉ còn một nghìn người tham gia vòng thi thứ hai. Trong hơn 90 người đỗ vòng sơ khảo của Diên Châu, Phương Triệu là người trẻ nhất trong số đó.
Lần này Phương Triệu không để công ty điều trợ lý cho mình mà vẫn chỉ mang theo Tả Du và Nghiêm Bưu. Hai người một phụ trách làm tài xế, một kiêm chức trợ lý.
“Sếp, chúng ta không mang Lông Xoăn đi thật sao? Để nó ở nhà một mình, nó sẽ không cảm thấy cô độc chứ?” Tả Du hỏi.
“Không đâu.” Phương Triệu đáp chắc nịch. Có máy chơi game, Lông Xoăn không thể thấy chán được.
Hơn nữa nếu thật sự có nguy hiểm, Lông Xoăn hành động một mình sẽ tiện hơn, cử người ở nhà trông chỉ càng khiến hành động của nó bị hạn chế.
Sau khi đến Hoàng Châu, Phương Triệu lập tức trở nên mờ nhạt hơn hẳn, sức ảnh hưởng kém xa khi ở Diên Châu. Dù vậy do dạo gần đây thường xuyên xuất hiện trên mạng, Phương Triệu vẫn đội thêm mũ.
Thời điểm này nhiệt độ ở Hoàng Châu khá cao. Trong Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu cũng có nhiều sinh viên đội mũ, Phương Triệu lại cố tình giấu mình nên trông không hề nổi bật.
“Ờm, sếp, cậu tranh thủ ôn bài đi, mấy việc chạy vặt này cứ để bọn tôi là được.” Nghiêm Bưu nói.
Lần này Nghiêm Bưu và Tả Du đi theo không phải để chơi không. Dù là phía Ngân Dực hay cụ Phương ông và Tiết Cảnh đều đã dặn riêng họ, bảo họ cố gắng lo liệu nhiều vậy, như vậy Phương Triệu mới có thời gian điều chỉnh chênh lệch múi giờ và ôn tập.
Vậy nên sau khi đến Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu, Tả Du lập tức đi nghe ngóng những thủ tục thí sinh cần thực hiện, tìm hiểu kế hoạch sắp xếp ăn ở cho thí sinh của nhà trường, Nghiêm Bưu thì đi theo Phương Triệu lo việc kéo va li xách đồ.
Phương Triệu muốn tự xách túi nhưng Nghiêm Bưu không đồng ý.
Để sếp tự xách túi? Con cá muối nhận lương cao như hắn sao có thể mặt dày làm vậy? Mãi mới có cơ hội phát huy tác dụng, tất nhiên hắn không thể bỏ qua.
Ánh nắng chói chang. Phương Triệu chỉ vào toà nhà với những bức tường như được làm hoàn toàn bằng kính thuỷ tinh ở gần đó, “Tới đó ngồi đợi.”
Toà nhà Phương Triệu nói là một thư viện chủ yếu mở cửa cho du khách, tầng một là khu nghỉ ngơi, bên trong khá náo nhiệt, người ngồi bên trong toàn là những người dừng chân nghỉ tạm.
Nghiêm Bưu tìm một chỗ ngồi, đặt va li và túi xuống, thấy Phương Triệu định đi mua nước thì vội nói: “Để tôi để tôi!”
Nghiêm Bưu chạy đi mua nước. Phương Triệu ngồi trên ghế, quan sát những sinh viên đi lại bên ngoài qua lớp tường kính.
Sinh viên của Hoàng Nghệ đều có vẻ cao ngạo, tuy thái độ đối nhân xử thế vẫn duy trì lễ nghi cơ bản, dùng không thiếu một kính ngữ song từ ánh mắt và lời nói của họ vẫn tiết lộ một cảm giác cao ngạo.
Điều này là dễ hiểu. Học trường danh giá, được nghệ thuật hun đúc, sinh ra đã là con cưng, thành thử không có gì lạ cả. Được cái họ không kiêu ngạo đến mức vênh mặt hất hàm. Đây cũng là một sự tu dưỡng.
Lại nhìn vào bên trong toà nhà. Bàn ghế màu nâu gỗ, xung quanh có nhiều chậu cây xanh làm cảnh. Tuy rằng bàn ghế không làm từ gỗ thật, cây xanh cũng chỉ là máy lọc không khí nhân tạo hình cây, song kết hợp cùng nhau lại tạo ra một cảm giác rất yên bình. Trên lầu có một khu đọc sách quy mô nhỏ, mở cửa với công chúng, sách giấy ở đó có thể cho thuê, chỉ là phải nộp phí.
Trong lúc Phương Triệu đang quan sát, Nghiêm Bưu đã mua nước trở về. Hôm nay đông người, hắn còn phải xếp hàng.
Uống nước xong, Phương Triệu nói: “Tôi lên đó xem thử.”
“Được, vậy tôi ngồi ở đây, cần ra ngoài mua gì cứ nhắn tin cho tôi là được.” Nghiêm Bưu cam đoan mình sẽ không đi lung tung, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào.
Đợi Phương Triệu lên tầng, Nghiêm Bưu sắp xếp lại đống hành lý, lau mồ hôi trên trán, vừa uống nước vừa kiểm điểm lại biểu hiện của mình sáng nay. Hình như cũng được, ờm, có thể an tâm nghỉ ngơi rồi.
Cạnh đó có người đã quan sát họ một lúc, bấy giờ lại gần hỏi, “Này, người anh em, cậu cũng đưa con trai tới báo danh hả?”
“Phụt –”
Nghiêm Bưu phun luôn ngụm nước trong miệng.
“Không không không không phải!”
Nghiêm Bưu sợ toát mồ hôi, vội giải thích: “Xin đừng hiểu lầm! Đó là sếp của tôi!”
Nói rồi Nghiêm Bưu lại rơi vào tự nghi ngờ. Rõ ràng hắn còn rất trẻ tuổi, lớn hơn Phương Triệu không bao nhiêu, tại sao lại khiến người ta hiểu lầm như vậy?
Hắn làm gì có lá gan làm ông già của sếp chứ!
Nghiêm Bưu vuốt râu, đã tìm ra nguyên nhân dẫn tới hiểu lầm này. Vốn hắn nghĩ rằng khiến mình trông già dặn trưởng thành một chút sẽ tạo uy tốt hơn, không ngờ khiến người ta hiểu lầm như vậy. May mà sếp không nghe thấy, chứ nếu sếp nghe rồi bực bội, sa thải hắn thì sao?
Nghiêm Bưu sờ cái cằm râu đã để bấy lâu, quyết định hôm nay về khách sạn phải cạo ngay!
Thời điểm này cũng là thời gian tuyển sinh của các lớp chuyên tu khác trong Hoàng Nghệ. Có thể nhìn thấy vài phụ huynh đưa con cái tới báo danh, sau đó cũng có vài người tới bắt chuyện với Nghiêm Bưu. Nghiêm Bưu lần lượt giải thích rõ cho từng người. Hắn tới đây là để hộ tống sếp, không phải để tạo hiểu lầm.
Trong những người tới có cả con cái đi cùng phụ huynh. Nghiêm Bưu còn gặp một cậu chàng đưa bố tới tham gia vòng thi thứ hai của Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ. Nghe cái giọng điệu khoe khoang của đối phương, Nghiêm Bưu rất muốn nói, sếp tôi cũng tới thi vòng hai. Chỉ là hắn vẫn nhịn lại.
Là một vệ sĩ đạt chuẩn, hắn không được tự ý tiết lộ thông tin của thân chủ.
Đợi Tả Du làm thủ tục xong, Phương Triệu liền dọn vào kí túc xá.
Sau đó không còn việc gì cho Nghiêm Bưu và Tả Du nữa, Phương Triệu cho họ về khách sạn chờ. Nhà trường chỉ chuẩn bị phòng ở tạm thời cho thí sinh, còn không cho người đi cùng nghỉ lại.
Vòng thi thứ hai đầu vào Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ diễn ra trong thời gian dài hơn, phải thi ba ngày liên tục.
Địa điểm thi chính là toà nhà ngay bên cạnh thư viện của Hoàng Nghệ, giữa điểm thi và thư viện có một con đường thông nhau. Vòng thi thứ hai thi đề mở, có thể tra cứu tài liệu, bao gồm cả sách giấy và tài liệu điện tử, chỉ cần không liên lạc với bên ngoài, vậy thì muốn tra cứu gì trong thư viện cũng được.
Trong ba ngày này, thí sinh không được phép đi khỏi hai toà nhà trên, thế nhưng không một ai cảm thấy không thích ứng. Đặc biệt các thí sinh theo mảng sáng tác, mọi khi họ tự giam mình trong phòng làm việc dăm bữa nửa tháng là chuyện thường. Ở đây họ không cần lo lắng ăn uống vệ sinh, chỉ cần chuyên tâm giải đề.
Sau khi bắt đầu tính giờ thi, cảm giác thời gian trôi qua nhanh hẳn.
Ngày đầu tiên, ngay sau khi đọc đề, Phương Triệu lập tức ra khỏi điểm thi sang toà nhà thư viện bên cạnh tra cứu tài liệu.
Thư viện này khác với thư viện nhỏ mở cửa cho du khách hôm trước. Nơi đây là kho tri thức đích thực. Một số tài liệu nghe đồn không được phép chuyển thành file điện tử chia sẻ rộng rãi cũng có thể tìm thấy ở nơi này.
Từ điểm thi cho tới thư viện đều có camera giám sát, giám thị coi thi sẽ giám sát hành vi của mỗi một thí sinh qua camera, chứ không xuất hiện làm ảnh hưởng tới họ.
Về vấn đề cơm nước, lần này Phương Triệu không hề bạc đãi cái dạ dày của mình. Làm đề hay sáng tác đều cần tiêu hao sức lực và trí óc, hắn đã tiêu hao khá nhiều, cần phải bổ sung năng lượng, để tiếp tục tập trung tốt hơn. Người khác gọi một phần cơm hộp, một mình Phương Triệu có thể gọi bốn phần! Nếu bốn phần cơm không đủ, hắn còn gọi thêm phần cơm thứ năm!
Trong ba ngày, ngày đầu tiên Phương Triệu đọc đề xong lập tức tới thư viện tra cứu tài liệu, tối nghỉ ngơi ngay trong phòng thi. Giường ngủ được xếp gọn trong góc phòng, mở ra có thể dùng ngay như một cái giường đơn.
Ngày thứ hai dùng để giải đề, Phương Triệu giải đề xong rồi đi nghỉ sớm.
Ngày thứ ba, buổi sáng hắn tiếp tục qua thư viện tra cứu tài liệu, buổi chiều đọc và chỉnh sửa lại bài thi. Đợi gần tới giờ, có người lục tục nộp bài rời khỏi các phòng thi, Phương Triệu mới nộp bài.
Khi ra khỏi điểm thi, Phương Triệu nhìn thấy một nhóm sinh viên đang phát hộp quà lưu niệm của Hoàng Nghệ.
Người có thể tham gia vòng thi thứ hai hầu hết đều đã tạo được danh tiếng trong lĩnh vực của mình. Bởi vậy mà tuy mang lòng cao ngạo, song trước các thí sinh dự thi vòng hai của Thập Nhị Luật, các sinh viên Hoàng Nghệ vẫn tỏ vẻ vô cùng lễ độ, khi tặng hộp quà đều nở nụ cười đúng mực.
Khi nhìn thấy Phương Triệu, cặp mắt mấy sinh viên sáng bừng, giành bước lên hai bước tặng quà: “Vất vả rồi.”
“Cảm ơn, không vất vả.” Phương Triệu nhận hộp quà, cười đáp.
Phương Triệu thật sự không cảm thấy vất vả. Ở điểm thi hắn không cần lo lắng gì cả, ăn uống có người bao thầu, còn có khu hoạt động riêng, được đi lại tự do trong 60% số tầng của thư viện, trừ việc giải đề hơi tiêu tốn tế bào thần kinh thì không mệt chút nào.
“Có thể chụp ảnh chung không? Em là fan của anh đó!” Một sinh viên nói.
“Em cũng vậy, em thích Kỉ Nguyên Sáng Thế mà anh đóng cực! Mấy nay em đang xem những mùa đầu của phần Diên Châu!”
“Em là fan trong game của anh!”
Sinh viên của ngôi trường danh giá trong lĩnh vực nghệ thuật này đã gặp nhiều ngôi sao lớn và nhà nghệ thuật danh tiếng nên không tới mức quá kích động, chủ yếu tò mò nhiều hơn.
Sau khi Phương Triệu đồng ý, mấy sinh viên Hoàng Nghệ liền chụp ảnh cùng hắn, bấm một lúc mấy tấm liền. Hỏi ý Phương Triệu xong, họ đăng ảnh lên trang cá nhân.
Sau đó, các toà soạn giải trí bắt đầu suy diễn biểu cảm của Phương Triệu trong ảnh.
“Trông Phương Triệu cười vui thế kia, chắc là thi khá tốt.”
“Tôi cảm thấy Phương Triệu chỉ đang cố gượng cười thôi. Cứ nhìn biểu cảm của những thí sinh khác là biết, hiển nhiên đề thi vòng hai không hề dễ.”
“Thi liền ba ngày đó, sao nhìn ảnh Phương Triệu vẫn có vẻ khoẻ mạnh tươi tỉnh vậy?”
“Hắn giả vờ chăng?”
“Không biết lần này hắn có mang theo bùa hộ mệnh không.”
“Ai mua được tin từ Hoàng Nghệ? Mau nói nghe xem.”
“Hoàng Nghệ ít khi để lộ tin lắm, muốn mua băng camera của họ còn khó hơn.”
Một số người có quen biết với giám thị coi thi của Hoàng Nghệ chủ động dò hỏi, xem có thể tiết lộ tình hình điểm thi không. Chỉ là khi hỏi về ấn tượng đối với Phương Triệu, các giám thị nhất trí trả lời –
“Tuổi rất trẻ, ăn rất khoẻ.”
