Không phân loại

Thiên vương – 339

Chương 339
Trợ lý mới

<< ≡ Mục lục >>

So với giám khảo chấm bài, ấn tượng của các giảng viên hướng dẫn về Phương Triệu vẫn tương đối tốt, trong vòng thi thứ hai cũng chấm cho hắn số điểm rất công bằng. Họ không hiểu Phương Triệu, thế nhưng tin tưởng Tiết Cảnh và Mạc Lang.

Xếp hạng cuối cùng của vòng thi thứ hai xét dựa trên điểm thi tổng hợp, không có phần phỏng vấn, bởi vì không cần thiết. Người có thể vào đến vòng thi thứ hai, được các giám khảo chấm bài chọn lọc ra, hầu hết đều là người quen, đừng nói phỏng vấn, mà dù giấu thân phận để dự thi, đám đại sư họ đây chỉ cần đọc lướt qua bài thi là đoán được ngay thí sinh thuộc trường phái nào, là học trò của vị nào.

Bước phỏng vấn không có ý nghĩa lớn, dần dần đã được lược bỏ.

Giờ học đầu tiên hôm nay cũng là lần đầu các đại sư này quan sát Phương Triệu ở khoảng cách gần.

“Là một mầm non tốt, cũng có phong cách riêng.”

“Trong đợt xét giải Tinh Tú Ngân Hà lần này, hắn cũng được đề cử.”

“Hử? Chính là cái người được đề cử đặc biệt?”

“Nghe ông nói vậy, tôi cũng nhớ ra rồi. Hình như trong danh sách đề cử đặc biệt có một người tên Phương Triệu.”

“Tiết Cảnh chưa nói chuyện này với hắn à?”

“Tiết Cảnh không nói chắc chắn là có ý đồ riêng, chúng ta cũng không cần lo chuyện bao đồng, tạm thời đừng tiết lộ với Phương Triệu.”

Phương Triệu ngồi trong lớp học: “…” Tôi đã nghe thấy rồi.

Giải thưởng Ngân Hà, giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực nghệ thuật, không phải một trong.

Huy chương Tinh Tú là một hạng mục giải trong khuôn khổ giải thưởng Ngân Hà, dành tặng cho những nhà nghệ thuật trẻ có cống hiến nghệ thuật đáng kể, không chỉ giới hạn trong âm nhạc mà còn bao gồm tất cả các loại hình nghệ thuật như hội hoạ, vũ đạo, biểu diễn.

Ở thế kỉ mới, 40, 50 tuổi vẫn được coi là trẻ, nhà nghệ thuật giành huy chương Tinh Tú hầu hết nằm trong độ tuổi này.

Được đề cử không có nghĩa sẽ được nhận giải, nhưng nhận đề cử ở độ tuổi hai mươi mấy đã là việc rất hiếm.

Dẫu rằng, Phương Triệu không hiểu lắm, “được đề cử đặc biệt” nghĩa là thế nào?

Không bàn tới giá trị thương mại, chỉ xét cống hiến nghệ thuật, chắc chắn Phương Triệu không thể so sánh với những nhà nghệ thuật 40, 50 tuổi đã thành danh nhiều năm, đây là điều không thể đạt được chỉ bằng thi cử.

Việc này giống như hắn được đi lối đặc cách hoặc đột ngột chen hàng vậy. Thế nhưng các đại sư phái học thuật không tỏ thái độ phản cảm với việc này, vậy chắc chắn phải có lý do đủ thuyết phục khiến họ không thể phản bác.

Giải thưởng Ngân Hà coi trọng cống hiến chứ không phải giá trị thương mại, dù là một sáng tác xuất sắc, nhưng nếu số lượng không đủ, thành tựu và tích luỹ nghệ thuật không đủ thì vẫn không thể nhận đề cử.

Cống hiến, đề cử đặc biệt…

Phương Triệu bỗng nghĩ tới một việc.

Bốn chương nhạc Trăm năm diệt thế, virus Hel!

Bốn chương nhạc Trăm năm diệt thế mà Phương Triệu sáng tác khi xưa đã chỉ hướng điều trị virus Hel. Vậy hôm sau, sau 4, 5 năm trôi qua, khi phương án điều trị trở nên có hệ thống, đạt được hiệu quả điều trị rõ rệt, bệnh tình của Minh Diệp cũng khởi sắc, mặc dù còn ít nói và chưa thể hiện cảm xúc quá phong phú hay mạnh mẽ, song chí ít thoạt nhìn đã không có khác biệt quá lớn với người bình thường.

Nếu đúng là được “đề cử đặc biệt” cho huy chương Tinh Tú vì nguyên nhân này, vậy dù chưa thể điều trị dứt điểm virus Hel, song khoảng cách tới điểm đích cũng không còn xa nữa.

Chỉ trong tình huống ấy mới có thể xác định giá trị của bốn chương nhạc Trăm năm diệt thế, mới có thể khiến các đại sư của phái học thuật bằng lòng chấp nhận trường hợp “đề cử đặc biệt” chen hàng này!

5 năm rồi, hội đồng nghệ thuật quyền uy này vẫn luôn giữ kín như bưng, hoá ra là tất tay vào đây!

Nếu vậy, đây quả có thể coi là cống hiến nghệ thuật trọng đại, còn là cống hiến vượt ra khỏi biên giới nghệ thuật, đủ để khiến hội đồng bình xét phá lệ.

Nghĩ rõ nguyên nhân kết quả, Phương Triệu rất vui, không phải vì được đề cử nhận giải Tinh Tú mà vì đã có liệu pháp điều trị cho căn bệnh khởi nguồn từ diệt thế này. Năm ấy khi sáng tác, hắn cũng không ngờ sẽ tạo thành cống hiến bực này.

Dù sao đi nữa, đây là việc tốt.

Nếu các đại sư không định nói cho hắn biết vào lúc này, Phương Triệu sẽ vờ như không nghe thấy.

Sau khi kết thúc giờ học ngày đầu tiên, Phương Triệu trở về kí túc xá, thấy Nghiêm Bưu và Tả Du đang ngồi chờ trước cửa.

Phương Triệu đăng kí cho họ một khoá đào tạo vệ sĩ cho nghệ sĩ, để họ biết các tình huống vệ sĩ có thể gặp trong giới giải trí và phương pháp xử lý chuyên nghiệp, biết vệ sĩ của người khác làm việc thế nào.

Nghiêm Bưu và Tả Du không có bất cứ dị nghị với việc này, không chỉ vậy còn vô cùng vui vẻ. Phương Triệu bằng lòng chi trả khoá học cho họ, hẳn nhiên là muốn giữ họ làm việc lâu dài.

Hưng phấn! Không bị sa thải đúng là quá tốt!

Hai người cực kì hào hứng, còn cam đoan với Phương Triệu là cứ vài ngày sẽ tới báo cáo tình hình. Hôm nay họ tới để báo cáo tiến độ học tập.

Trước kia Tả Du và Nghiêm Bưu quá nhàn rỗi, không chỉ do năng lực cá nhân của Phương Triệu quá mạnh mà còn vì họ không có kinh nghiệm, nhiều việc để họ làm còn không hiệu quả bằng Phương Triệu tự lo. Mấy hôm nay tham gia lớp đào tạo đã mang lại kết quả nhất định, khiến họ nhận thức được nhiều điểm thiếu sót, hiệu quả hơn hẳn họ tự học, tự nghiền ngẫm. Không hổ là lớp đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp của Hoàng Châu, xứng đáng với học phí cao ngất ngưởng.

Nhằm để chứng minh bản thân học tập nghiêm túc, hai người còn viết nhật kí học tập, khi báo cáo sẽ nộp cả cho Phương Triệu kiểm tra.

Khi Phương Triệu trở về, hàng xóm Will cũng vừa về tới nơi, trước khi vào phòng còn nhìn chằm chằm Phương Triệu một lúc, hàng lông mày cau chặt.

Vào trong phòng, Nghiêm Bưu không nhịn được hỏi: “Sếp, hàng xóm của cậu…” có phải bị khùng không?

Nửa câu sau Nghiêm Bưu không nói ra. Hắn cảm thấy ánh mắt người hàng xóm nhìn Phương Triệu rất lạ, giống hệt một kẻ chuyên rình trộm. Song chỉ như vậy mà vội phán một hoạ sĩ bị khùng thì không hay chút nào, bởi vậy hắn chỉ nói vế đầu rồi ngừng lại.

“Tôi đã hỏi rồi, hắn muốn vẽ tôi, chỉ là tạm thời không vẽ ra được nên cần quan sát một thời gian.” Phương Triệu đã biết nguyên nhân của hành vi này từ Will. Thực ra hắn không hiểu lắm tại sao Will nói không thể vẽ được mình, song hoạ sĩ có cách nghĩ của hoạ sĩ, chẳng qua là thi thoảng bị nhìn chằm chằm một lúc tương đối thôi, Phương Triệu không đến mức tính toán chuyện nhỏ này.

Báo cáo công tác xong, bút kí cũng đã kiểm tra xong, Nghiêm Bưu bỗng hỏi: “Sếp, cậu có thiếu trợ lý không? Tôi có một chiến hữu đã xuất ngũ, đang phát triển ở Hoàng Châu, có hiểu biết tương đối về giới giải trí, tính cách hoạt bát, giỏi quan sát, rất được việc.”

Phương Triệu nghe vậy gật gù: “Nói thử xem.”

Nghiêm Bưu mừng thầm, kể rành mạch về người chiến hữu.

“Chiến hữu đó tên Nam Phong, Nam trong đông tây nam bắc, Phong là gió, từng là lính đồn gác 23, còn là một tay súng thần, tiếc là đã bị thương mắt trái trong một lần hành động. Khi ấy hành tinh Bạch Ký còn nghèo, điều kiện y tế có hạn, vết thương của hắn không được chữa trị kịp thời. Sau khi xuất ngũ về Trái đất, hắn điều trị ở bệnh viện quân y, lắp mắt giả, sau đó nữa thì cầm tiền xuất ngũ chính quyền địa phương và quân đội chi trả tới Hoàng Châu lập nghiệp.”

Bởi vì chưa lập công lớn, thời gian tại ngũ cũng không đủ nên khoản tiền xuất ngũ Nam Phong được chi trả không nhiều. Hắn từng làm vệ sĩ cho người ta, cũng từng đóng vai quần chúng trong đoàn phim, vóc dáng gầy gò nhưng tay chân nhanh nhẹn, làm việc gì cũng có thể tạo được quan hệ tốt với người xung quanh, là người khôn khéo, được việc. So với số đông, thực chất những năm qua hắn sống rất tốt.

Tháng trước Nam Phong đổ toàn bộ số tiền tích góp những năm qua để thay một con mắt cao cấp tích hợp AI nên lại rơi vào cảnh túng thiếu, hiện đang tìm công việc mới, không ngờ tình cờ bắt gặp Nghiêm Bưu trên phố.

Nghe Nghiêm Bưu kể về Nam Phong, Phương Triệu đã có hiểu biết tương đối: “Chiều mai tôi không có tiết, anh hỏi hắn có thời gian không, tới gặp tôi một lần.”

“Có có có! Hắn đang nhàn rỗi lắm!” Nghiêm Bưu đáp luôn.

“Vậy thì 3 giờ chiều mai, ở chung cư hai anh thuê.”

“Hả?” Nghiêm Bưu ngẩn người, “Sếp, cậu không cần đích thân tới đâu, tôi sẽ dẫn hắn tới đây.”

“Không cần, tôi tiện thể đi dạo.”

Phương Triệu đã quyết định vậy, Nghiêm Bưu cũng không cãi. Sau khi báo cáo công việc hôm nay xong và rời đi, hắn lập tức thông báo cho Nam Phong.

“Cảm ơn đội trưởng!” Nam Phong vô cùng xúc động.

Tình cờ gặp lại đội trưởng đồn gác cũ, biết hắn bị mất chân trong một vụ tấn công khủng bố, buộc phải xuất ngũ, Nam Phong còn khá đồng cảm. Rốt cuộc hành tinh Bạch Ký đang lúc phát triển, những người bị thương xuất ngũ như họ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ấy thế sau khi biết công việc hiện tại của Nghiêm Bưu, Nam Phong thiếu điều quỳ lạy.

Công việc cá muối lương cao như vậy, hắn cũng muốn làm!

Nhưng hắn cũng hiểu rằng nếu thật sự không có chí tiến thủ, chấp nhận sống cuộc đời cá muối nhàn rỗi thì không thể lâu dài.

Nam Phong rất tự tin, hắn có thể bưng trà rót nước, nấu nướng lái xe, dắt chó cho thỏ ăn, xử lý xã giao chu toàn, sẵn sàng mọi lúc, vô cùng toàn năng.

Hơn nữa, nghe Nghiêm Bưu kể, Nam Phong đoán có lẽ Phương Triệu là người dễ chịu, chỉ cần hoàn thành tốt công việc thì sẽ không bị bắt bẻ.

“Đừng cảm ơn tôi, đợi cậu qua ải của sếp rồi hẵng nói. Mai cậu tới sớm một chút, đừng để sếp đợi.” Nghiêm Bưu dặn.

“Không, giờ tôi sẽ tới đó luôn!” Nam Phong vô cùng hưng phấn, “Tôi còn nhiều vấn đề cần thỉnh giáo đội trưởng, còn phải nghe ngóng trước sở thích của sếp, như vậy mới dễ làm việc. Đội trưởng, tương lai của tôi nhờ cả vào anh đó!”

“… Được, vậy cậu tới đi.”

Khi tới nơi, Nam Phong mua một đống thịt nướng và mồi nhắm rượu, không quên lận lưng vài lon bia.

“Bia rượu thì thôi.” Nghiêm Bưu nói.

Tả Du đồng tình: “Mai sếp tới mà ngửi thấy mùi bia rượu thì không hay.”

Ăn của người ta thì phải nể mặt, thế là Tả Du cũng nhắc cho người có khả năng sẽ trở thành đồng nghiệp này một số chi tiết cần chú ý, đoạn hỏi: “À đúng, tửu lượng của cậu thế nào?”

“Ôi chao, việc này không phải lo! Tuy tôi thấp bé thế thôi chứ tửu lượng tốt lắm, sau này nếu cần ăn uống xã giao gì gì đấy, tôi còn có thể uống hộ sếp cơ!” Nam Phong cười khà khà.

“Con mắt của cậu không hổ là hàng cao cấp, trông chẳng khác gì mắt thật.” Tả Du nhìn con mắt trái mới lắp của Nam Phong với vẻ hiếu kì. Nhìn gần vẫn có thể nhận ra sự khác biệt nhỏ, nhưng ở xa thì không thể biết là mắt giả.

“Chứ sao, hơn 10 triệu tệ đấy, tôi tích cóp 7 năm mới đủ.” Nam Phong cực kì hài lòng với con mắt mới của mình.

Sự phát triển của khoa học kĩ thuật thế kỉ mới đã mang tới lợi ích cho nhiều người bị thương tật, ví dụ cái chân của Nghiêm Bưu, ví dụ con mắt của Nam Phong.

“Có thể thấu thị không? Kiểu nhìn xuyên tường ấy?” Tả Du hỏi.

“Làm gì có! Loại dân dụng này có hạn chế chức năng, với cả tôi cũng không muốn lắp loại nhiều chức năng như vậy. Chỉ cần nó cho tôi thị lực bình thường là được rồi.”

“Ít chức năng mà đắt vậy á?” Tả Du ngạc nhiên.

“Biết làm sao được, tiền nào của nấy, hàng kém chất lượng dùng thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới cái này.” Nam Phong chỉ vào đầu mình, “Có rủi ro bị suy giảm trí tuệ.”

“Vậy con mắt mới của cậu không có chức năng phụ nào nữa hả?” Nghiêm Bưu hỏi.

“Có chứ!” Nam Phong xáp lại, “Nhìn mắt tôi này!”

Sau đó, tròng mắt bên trái của Nam Phong chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, dần dần chuyển sang màu vàng, lần lượt đi qua lục, lam, chàm tím, sau đó biến thành màu đen tuyền như quỷ mị.

“Nhìn xem, đổi màu vô cực!”

Nghiêm Bưu: “…”

Tả Du há hốc mồm, cảm thấy nên im lặng thì hơn. Cậu đội viên này của Nghiêm Bưu quả là rất hoạt bát.

Nam Phong chỉnh lại con mắt màu đen tuyền về bình thường, thấy Nghiêm Bưu mặt lạnh tanh, hắn vỗ ngực: “Trợ lý của nghệ sĩ phải như thế nào, tôi chắc chắn rõ hơn hai người. Việc này đội trưởng cứ yên tâm!”

“Không, tôi chỉ nhắc nhở cậu một chút, sếp của chúng ta có vài chỗ khác với người thường, không thể xét theo tiêu chuẩn giống như các nghệ sĩ của giới giải trí.” Nghiêm Bưu nói.

“Khác cỡ nào?” Nam Phong hỏi.

Nghiêm Bưu không trả lời ngay mà hỏi: “Xem Kỉ Nguyên Sáng Thế phần Diên Châu chưa?”

“Hôm qua tôi mới bắt đầu xem, vừa xem tới mùa thứ năm.” Nam Phong không phải người Diên Châu, chưa từng xem phần phim Diên Châu, lần này chẳng qua do ứng tuyển làm trợ lý của Phương Triệu nên mới cày khẩn cấp. Chỉ là hắn xem nhảy cóc, chỉ xem những cảnh có Phương Triệu, để tới lúc cần nịnh bợ thì biết cái mà khen.

“Sức chiến đấu đơn lẻ của sếp chúng ta thực tế cũng không khác với trên phim.” Nghiêm Bưu nói.

Nam Phong trưng ra biểu cảm “Anh lại đùa tôi”, đoạn nhìn Tả Du cầu chứng thực.

Tả Du trịnh trọng gật đầu, nhấc tay hết chỉ vào mình lại chỉ vào Nghiêm Bưu, cuối cùng chỉ vào Nam Phong, nói với hắn: “Cậu tin không, nếu đấu tay không, ba chúng ta cộng lại, sếp vẫn có thể đánh chúng ta ra bã.”

Nam Phong: Sợ hãi run rẩy.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này