Chương 340
Sếp, cậu không cần ra tay, để tôi lo!
Nam Phong, tự cho đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, hiếm có khi lo lắng.
Hắn đã tìm hiểu nhiều thông tin về Phương Triệu, thế nhưng chỉ tra được một số thông tin bề mặt. Phần còn lại, do chưa trở thành trợ lý chính thức, Nghiêm Bưu không tiết lộ với hắn quá nhiều.
Hắn có thể khai thác một số thông tin chưa từng công khai qua bạn bè và thủ đoạn khác, thế nhưng nếu thật sự làm vậy, hắn đừng hòng mơ nhận công việc này.
Bây giờ, Nam Phong chỉ có thể căn cứ vào những thông tin có thể tra được trên mạng để phỏng đoán một số thứ ẩn giấu.
Hôm sau, mới sáng sớm tỉnh giấc, Nghiêm Bưu và Tả Du đã nhìn thấy Nam Phong đang dùng một thiết bị họ chưa từng nhìn thấy để xoá bỏ quầng thâm mắt.
“Đội trưởng, tôi vẫn càng nghĩ càng lo.” Nam Phong thở dài.
“Tố chất tâm lý của cậu thế này là không được, càng sống càng thụt lùi.” Nghiêm Bưu bắt đầu hoài nghi, Nam Phong của bây giờ, liệu có thể cầm vững súng khi gặp sự cố khẩn cấp không?
“Ôi, thì tại tôi bị lời hai người ảnh hưởng còn gì? Bởi vì hai người đều nói sếp khác với các ngôi sao nghệ sĩ khác trong giới giải trí, vậy nên kinh nghiệm trước nay của tôi không còn nhiều tác dụng nữa. Giờ tôi cảm giác mình muốn nói mà không sao nói nổi. Đội trưởng, anh cho tôi lời khuyên đi. Chiều nay khi gặp sếp, tôi nên nói thế nào?”
“Sự thật thế nào thì nói đúng như thế, đừng phóng đại, cũng đừng quá khiêm tốn. Sếp không dính chiêu này đâu.” Nghiêm Bưu nói.
“Đã rõ!”
“Tóm lại, cố gắng thể hiện, biết chưa?”
Nam Phong gật đầu thật mạnh, “Đội trưởng yên tâm! Tôi cam đoan sẽ thể hiện thật tốt. Dù gì tôi đã lăn lộn ở Hoàng Châu bao nhiêu năm, tôi phải cho sếp biết tôi vô cùng am hiểu quy tắc và nghiệp vụ trong giới giải trí, có thể lập tức bắt đầu công việc, chịu được mọi thử thách!”
3 giờ chiều. Phương Triệu tới rất đúng giờ, vừa bước vào đã nhìn thấy mặt sàn được lau bóng loáng, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, cửa sổ cũng giống như không vương một hạt bụi.
Để đón sếp lớn tới kiểm tra, Tả Du và Nghiêm Bưu còn tự tay thu dọn những góc nhỏ ít khi chú ý tới.
“Chào cậu chào cậu, tôi là Nam Phong, Nam trong đông tây nam bắc, Phong trong phong độ.”
Nam Phong cố gắng cười thật tự nhiên, chẳng qua do căng thẳng quá độ nên nụ cười trông kiểu gì cũng rất quái dị.
“Đừng căng thẳng.” Phương Triệu chỉ vào cái ghế dựa cạnh đó, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
“Không… không căng thẳng!” Nam Phong cắn cả răng vào môi.
Nghiêm Bưu cố kiềm chế ý muốn cho Nam Phong một cái tát, giới thiệu sơ lược cho Phương Triệu về tình hình của Nam Phong. Khi kể tới con mắt mới thay của Nam Phong, hắn tạm dừng, đánh mắt ra hiệu cho Nam Phong.
Lúc này Nam Phong cũng đã hoàn hồn, sự nhanh nhạy trở lại, đầu óc bỗng chốc trở nên tỉnh táo. Hắn chủ động giải thích cho Phương Triệu về nguồn gốc số tiền dùng để thay mắt.
Đối với người bình thường, số tiền 10 triệu tệ không phải nhỏ, biết bao người vất vả cả đời cũng không thể kiếm được số tiền này, lẽ tất nhiên Phương Triệu phải đặt dấu chấm hỏi. Một kẻ làm công việc tự do như hắn, nếu đã có năng lực kiếm được nhiều tiền như vậy, tại sao còn muốn làm trợ lý cho Phương Triệu? Và liệu có làm tận tâm hay không?
Ví dụ như Nghiêm Bưu và Tả Du, dù có làm vệ sĩ 10 năm cũng chưa chắc gom đủ 10 triệu, trừ phi là có một việc rất to tát xảy ra, giúp họ giành được khoản thưởng lớn.
Vì vậy, Nam Phong cần chính miệng bàn giao rõ đầu đuôi gốc tích chuyện này cho Phương Triệu.
Nam Phong cầm cốc nước đặt trên bàn trà nhấp mấy ngụm, sắp xếp lại câu chữ rồi nói: “Thực ra hai năm đầu tới Hoàng Châu tôi không kiếm được mấy, chỉ đủ ăn thôi. Trong thời gian tại ngũ tôi gần như bị cách ly khỏi xã hội, trước khi nhập ngũ cũng không va chạm nhiều, cần thời gian để làm quen với đối nhân xử thế. Sau này đã quen môi trường, mở rộng thêm mối quan hệ, mọi thứ mới dần khá hơn. Mấy năm qua tôi có đầu tư vài bộ phim vốn ít do sinh viên sản xuất, năm kia khá may mắn, lợi nhuận đầu tư cộng với tiền thưởng trong năm được gần 5 triệu.”
Lúc biết thu nhập, Nam Phong đã cảm thấy mình thật là trâu bò. Chỉ là rất nhanh sau đó, hắn nhận ra ở Hoàng Châu, số người thu nhập cao nhiều như cát trôi sông, cỡ tôm tép le ve như hắn không thể tạo ra sóng gió gì.
Bây giờ Nam Phong không đầu tư nữa, một là hắn không còn tiền, hai vì phim của những đối tác với hắn ngày xưa giờ đã là mục tiêu của các công ty lớn, không còn là cái bánh hắn có thể chia chác. Có thể nhặt của hời một lần như vậy đã là cơ hội hiếm có, không thể lần nào cũng may mắn như vậy. Hoàng Châu không thiếu người sành sỏi, làm gì tới lượt lâu la như Nam Phong.
“Vì vậy, cậu không cần lo lắng về nguồn gốc số tiền của tôi. Tôi cam đoan chưa từng kiếm tiền bằng thủ đoạn phi pháp.”
Hoàng Châu có vô số cơ hội nhưng phải liều mới nắm bắt được, có thể kiếm tiền hay không dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Mấy năm nay Nam Phong cũng vất vả, lộc trời cho không thường gặp, hiện thực phũ phàng, hắn phải suốt ngày bận rộn như con quay, thiếu điều phân thân ra để nghĩ, để làm cho hết việc.
Nhưng bây giờ, Nam Phong đã có kế hoạch cuộc đời cho riêng mình.
Nhiều người nói giới giải trí là hỗn hợp của màu vàng và màu đen, kiếm tiền nhanh mà cũng dễ rước thù hận. Song dù là vậy, Nam Phong vẫn thích nơi này. Hắn có thể thích ứng với nó.
Nam Phong cảm thấy trợ lý của Phương Triệu là một vị trí không tệ. Phương Triệu không thiếu tiền, vì vậy hắn không cần tiếp xúc nhiều với “vùng xám” của giới. Nghe đồn Phương Triệu có bối cảnh quân đội, có bối cảnh là việc tốt, sẽ có người bảo kê. Hơn nữa vệ sĩ của Phương Triệu chính là cựu đội trưởng, người quen cũ của hắn, tiền lương Phương Triệu trả tuy không thể bằng lợi nhuận đầu tư nhưng cũng coi là cao trong giới.
Tóm lại, đây là cơ hội tốt nhất mà Nam Phong có hiện tại.
Đợi tích luỹ đủ kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, Nam Phong tin bản thân sẽ mau chóng được thăng cấp lên quản lý, có đội ngũ riêng, sau đó nâng đỡ vài sao lớn thiên vương, đi lên đỉnh cao đời người!
Điều duy nhất khiến Nam Phong lo lắng là tính chất ngành nghề của Phương Triệu. Từ những dữ kiện hiện tại, có vẻ Phương Triệu thiên hướng văn nghệ học thuật, đây là lĩnh vực tương đối lạ lẫm với Nam Phong.
Dù vậy…
Nam Phong vẫn ra sức tiếp thị chính mình: “Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc trợ lý, giúp sếp có thể dành nhiều tâm tư hơn cho sáng tác và nghiên cứu học thuật, ngoài ra vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Đối nội tôi có thể chăm lo cho sinh hoạt thường ngày của cậu, có thể dắt chó đi dạo, cho thỏ ăn, cậu đi đâu tôi sẽ lên sẵn lịch trình chi tiết; đối ngoại tôi còn có thể đảm nhận vị trí vệ sĩ tạm thời…”
Tả Du và Nghiêm Bưu ném sang ánh mắt như dao sắc.
Vệ sĩ tạm thời? Coi bọn họ là vật trang trí hả? Còn cần một trợ lý như cậu hỗ trợ làm vệ sĩ tạm thời?!
Tả Du nghĩ bụng: Ranh con Nam Phong thật mợ nó mưu mô!
Phía bên kia, Nam Phong kể hết chi tiết về mình, nhìn Phương Triệu chờ đợi: “Hay là cậu cho tôi thử việc trước? Sau kì thử việc, hẵng quyết định có giữ tôi lại không?”
Phương Triệu nhìn Nam Phong vài giây, gật đầu nói: “Thử việc một tháng, hợp đồng lát tôi về sẽ xem lại rồi gửi cho anh.”
“Yeah! Vâng, sếp!” Nam Phong kìm nén sự xúc động đang trào lên, cố giữ biểu cảm bình tĩnh và đáng tin cậy.
“Sếp, cậu muốn ăn gì không? Tôi đi đặt nguyên liệu.” Nam Phong định bụng thể hiện một chút trước sếp mới và hai đồng nghiệp để tạo thiện cảm, chứng minh hắn không bịa CV.
“Không cần, giờ tôi về trường. Nam Phong, anh và Nghiêm Bưu là chiến hữu, có thể ở lại đây tâm sự cùng nhau, ngày mai tới trường kí hợp đồng.” Phương Triệu đứng dậy, nói.
“Không không không, sếp, tôi về trường cùng câu, làm quen đường trước.” Nam Phong lập tức đứng dậy theo.
Đùa à, tình chiến hữu có thể từ từ vun đắp, nhưng công việc trợ lý của hắn chỉ vừa bắt đầu, còn chưa là nhân viên chính thức, tất nhiên phải tranh thủ thể hiện.
“Sếp, xe ở đâu vậy, tôi đi lấy xe tới.” Nam Phong hỏi.
“Không có xe, tôi đi bộ từ Hoàng Nghệ tới đây.” Phương Triệu nói.
“Vậy tôi gọi xe nhé?” Nam Phong tiếp tục hỏi.
“Tôi đi bộ về.”
“Đi bộ cũng tốt, rèn luyện sức khoẻ. Sếp, tôi đi cùng cậu!”
Tả Du và Nghiêm Bưu im lặng nhìn cái điệu nịnh hót của Nam Phong, bắt đầu tự kiểm điểm sâu sắc. Quả nhiên họ vẫn chưa làm đủ tốt.
Vốn dĩ Tả Du và Nghiêm Bưu định đưa Phương Triệu về Hoàng Nghệ rồi lại vòng về, nhưng bị Phương Triệu từ chối.
Ra ngoài, Phương Triệu không đi qua lối trên không giữa các toà nhà mà đáp thang máy đi thẳng xuống tầng 1.
Hắn mặc áo hoodie, quanh đây rất nhiều người cũng mặc như vậy, chỉ cần kéo mũ áo lên trùm đầu, khi ấy không ai có thể nhận ra Phương Triệu nếu không nhìn thẳng vào mặt hắn. Ngoài ra danh tiếng của Phương Triệu ở nhiều nơi trong Hoàng Châu không thể so sánh với Diên Châu vậy nên không có nhiều người chú ý quan sát hắn.
Hoàng Châu cũng có rất nhiều toà cao ốc chọc trời. Nơi Tả Du và Nghiêm Bưu đang ở có rất nhiều người tới Hoàng Châu để học tập hoặc công tác thuê phòng, nhưng cùng một toà nhà lại có những căn mà giá chênh lệch như trời với vực, những căn ở dưới có giá tương đối rẻ, còn những căn cao hơn, càng lên cao, lấy sáng càng tốt thì giá càng đắt.
Hoàng Thành là thủ phủ Hoàng Châu, còn được gọi là Phụng Hoàng Thành. Ở thế kỉ cũ, nơi này là chốn nghèo nàn cằn cỗi bị người đời quên lãng. Trong diệt thế, nó là một chiến trường quan trọng, tới thế kỉ mới thì trở thành nơi trung tâm bậc nhất trên Trái đất, mức độ phồn hoa sầm uất hơn xa thành phố Tề An.
Nơi này có những toà nhà cao chọc trời, đường phố giữa các toà nhà không rộng nhưng không hề tăm tối nhờ có đèn chiếu sáng.
Những khoảng trống giữa các toà nhà mang đậm yếu tố nghệ thuật, kể cả cách lắp đặt đèn ở những tầng dưới cao ốc cũng mang một nét đẹp đầy nghệ thuật.
Thấy Phương Triệu có hứng thú với những ngọn đèn, Nam Phong liền kể cho hắn một số câu chuyện về khu vực này.
“Nơi này chính là Phố Tối điển hình của Hoàng Thành, nhưng khác với Phố Tối ở các thành phố khác, nó không tối, trị an cũng tốt hơn. Ở một mức độ nào đó, có thể nói Hoàng Thành của Hoàng Châu không có Phố Tối. Đèn chiếu sáng của nơi này do một nhà nghệ thuật nổi tiếng thế giới thiết kế. Trong những người tới Hoàng Châu cầu học có không ít nhà nghệ thuật thuê phòng ở đây. Cậu thấy thùng rác ở kia không? Hình vẽ trên đó do một hoạ sĩ vẽ khi chưa nổi tiếng, sau này được bảo tồn lại, còn được lắp thiết bị chống trộm…”
Nam Phong kể cho Phương Triệu vài chuyện hay ho về nơi này. Cũng lúc ấy trên con phố sát đó, một chiếc xe livestream với vẻ ngoài khiêm tốn đang đỗ.
Một người trung niên đang chỉ vào một tấm bản đồ điện tử, hạ giọng nói nhỏ.
“Giờ này dân công sở vẫn chưa tan làm, hội ru rú ở nhà cũng chưa ra đường, đường phố ở các tầng dưới ít người qua lại, thời gian và số người đều vừa đẹp. Trên con phố bên cạnh có hai người trẻ tuổi, các cậu chạy sát qua bên cạnh họ, qua chỗ rẽ này, có một người đang hút thuốc cạnh thùng rác, tiếp tục chạy về hướng này, trong góc đó có một cặp tình nhân, tiếp đó…”
Hai người trước mặt hắn, một cô gái trẻ có ngoại hình ngọt ngào, tóc vàng, váy đỏ, một gã cao to cơ bắp lực lưỡng, hai cánh tay và phần cổ lộ ra kín những hình xăm ác ma, nhìn là thấy đáng sợ. Cả hai đang nghiêm túc lắng nghe chỉ dẫn của người trung niên.
“Nhớ kĩ tuyến đường chạy của hai người. Lần này tổng cộng sẽ chạy qua 9 người, để xem trong 9 người này có ai chấp nhận đứng ra không.”
Họ là một nhóm livestream, thực hiện một chương trình livestream riêng, chủ đề là khảo nghiệm nhân tính. Hôm nay họ sẽ cho khán giả nhìn xem trong cuộc sống thường ngày, khi nhìn thấy một việc xấu diễn ra, sẽ có bao nhiêu người bằng lòng giúp đỡ, và phản ứng của mọi người như thế nào.
Người trung niên là chủ live chính. Hắn kiếm tiền không bằng nhan sắc mà bằng cái đầu. Hắn biết phải làm thế nào để thu hút nhiều người xem, biết phải làm thế nào để tạo chủ đề sốt dẻo.
Hai người đứng trước mặt chủ live đều là diễn viên tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu, không nổi tiếng, nhưng diễn xuất không hề tệ. Có câu Hoàng Nghệ ra mắt, tất là tinh phẩm, diễn xuất của hai người đều đáng tin cậy, chủ live mời hai người này hợp tác cũng trả thù lao cao.
“Nhớ rõ chưa?” Chủ live hỏi.
“Nhớ rõ rồi!” Hai người đồng thanh.
Chủ live nhìn chằm chằm vào hai người, không hài lòng. Hắn gọi thợ trang điểm, “Mau dặm lại phấn! Đạo cụ, dao găm đâu? Dao găm chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi xong rồi!” Đạo cụ chạy tới đưa một con dao găm dính “máu” cho gã to con.
Thợ trang điểm dặm lại “vết thương” cho cô gái tóc vàng áo đỏ và tô lại những đường nét trên người gã to con, khiến nó trở nên hung ác hơn.
“Máy quay chuẩn bị xong chưa?”
Quay phim ra dấu tay “ok”. Họ sử dụng toàn những máy quay mini có thể di chuyển trên cao và sở hữu chức năng tàng hình tương đối tốt.
Sau khi xác nhận đã chuẩn bị đâu vào đấy, chủ live mở livestream. Sau một hồi dạo đầu làm nóng không khí, livestream đi vào chủ đề chính của hôm nay.
“Tất cả đã sẵn sàng, giờ chúng ta sẽ xem xem khi gặp cướp trên đường, người ta sẽ im lặng giữ mình hay là ra tay tương trợ.”
“Suy xét đến tính chân thực của chương trình, chúng tôi không hề biết những người sẽ gặp có thân phận, bối cảnh thế nào. Thế nhưng để tôn trọng người qua đường, chúng tôi sẽ làm mờ gương mặt của họ.”
“Được rồi, các diễn viên chuẩn bị!”
Chủ live ra dấu tay cho hai diễn viên. Hai diễn viên lập tức nhập tâm vào kịch bản.
Cô gái tóc vàng áo đỏ làm rối mái tóc, gương mặt đang nở nụ cười ngọt ngào chuyển sang biểu cảm tức giận, đau thương, tuyệt vọng.
Sự hiền lành trên mặt gã to con cũng biết mất tăm, trở nên hung ác, phối hợp với vóc dáng, hình xăm và cả kiểu tóc trông hệt một tên lưu manh, có lẽ không ai sẽ cho rằng hắn là người tốt.
Gã to con cầm con dao dính “máu” chạy trước một bước, phía sau là tiếng hét đau xé tim gan của cô gái áo đỏ: “Ăn cướp!”
Máy quay ghi lại rõ nét những nơi hai người đi qua. Khán giả đang xem livestream vẫn chưa biết đây là nơi nào. Khán giả đang xem lúc này đều là công chúng hào hứng hóng chuyện, trong số đó có rất nhiều người không ở Hoàng Châu.
Trong màn hình, khán giả đã nhìn thấy hai người xuất hiện trên tuyến đường gã to con xăm mình và cô gái tóc vàng áo đỏ chạy qua. Nhìn từ xa, có vẻ cả hai đều còn rất trẻ.
Chỉ là khi thấy họ chạy tới, người đội mũ vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, một người khác thấp hơn… đôi mắt hắn dường như lấp lánh ánh sáng bling bling.
Phản ứng này không đúng!
Gã to con xăm mình và cô gái tóc vàng áo đỏ thoáng khựng lại, dù vậy vẫn tiếp tục chạy theo kế hoạch ban đầu.
Còn Nam Phong, hắn đang hưng phấn!
Ban nãy khi nghe tiếng hét “ăn cướp”, hắn bỗng giật bắn mình, bây giờ thấy hai người chạy tới, hắn hào hứng xoa tay.
Tới rồi! Cơ hội thể hiện đã tới rồi!
Nam Phong bước lên một bước chắn trước mặt Phương Triệu: “Sếp, cậu không cần ra tay, để tôi lo!”
Nam Phong cho rằng, đi theo người có võ lực đáng gờm như Phương Triệu, dù chỉ là trợ lý, hắn vẫn phải ghi nhớ một điều –
Phải giỏi đánh nhau!
