Chương 338
Đến con chó cũng không mua nổi
Vợ Will đang quan sát cách bày trí trong phòng, qua đó suy đoán tính cách của Phương Triệu, ngờ đâu khi quay lại bỗng thấy Will đang sờ chó. Cô tức thì sợ toát mồ hôi lạnh, mặt cắt không còn giọt máu, vội vã kéo giật Will lại.
“Anh không cần tay nữa hả?!”
Tay của hoạ sĩ vô cùng quý giá, nếu bị chó cắn một phát, cho dù y học ngày nay đã cực kì phát triển song ai nói trước được chữ ngờ? Nhỡ không thể chữa khỏi hoàn toàn thì sao? Không thể vẽ chính xác hình ảnh trong tâm trí ra thì sao?
Vợ Will hiếm có khi tức giận. Song rốt cuộc đang ở nhà người ta nên cô không tiện nói nhiều, chỉ kéo Will lại rồi ôm một bụng tức. Thấy Phương Triệu xách một túi đồ đi ra, cô ép mình nở một nụ cười, chỉ là trông gượng gạo hơn hẳn lúc ban nãy.
Đợi vợ chồng Will đi rồi, Phương Triệu nhìn Lông Xoăn, “Will trông không thân thiện lắm, nhưng không có ác ý.”
Lông Xoăn vẫy đuôi chạy lại, rên hừ hừ.
Phương Triệu hiểu ý nó, vỗ đầu chó của nó: “Được rồi, hôm nay biểu hiện không tệ, đi chơi đi.”
Vừa dứt câu, vật nhỏ này đã chạy biến, thành thạo chui đầu vào mũ, bắt đầu chơi game.
Con chó này ngày càng nghiện game nặng.
Phòng bên cạnh, sau khi về phòng, vợ Will bắt đầu lèm bèm hành vi không hợp lẽ của chồng vừa nãy.
“Chó lạ mà dám sờ! Quên việc ngày trước rồi hả?”
Hồi bé Will từng bị chó cắn do trò đùa ác của vài đứa bạn, vết thương khá nặng, nhưng may mà hồi phục tốt, hơn nữa cánh tay còn được hắn chú ý bảo vệ nên sau khi thương lành không ảnh hưởng tới việc vẽ tranh, có phần chân cần chăm sóc lâu hơn nhưng cũng đã khỏi. Được vậy phần vì nền y học thế kỉ mới đã phát triển, phần vì con chó cắn người chỉ là chó cưng loại nhỏ, chứ nếu là giống chó lớn như chó Mục Châu thì sau phát cắn ấy, Will còn sống đã là may phước.
Vì chuyện ấy mà bình thường mỗi khi nhìn thấy chó Will luôn giữ khoảng cách, đặc biệt với chó lạ còn cảnh giác hơn. So sánh ra, hành vi của hắn hôm nay vô cùng khó hiểu.
Dường như chính Will cũng đang nghi hoặc, “Anh chỉ cảm thấy con chó đó rất đặc biệt, khiến anh sinh ra một cảm giác vô cùng mạnh mẽ.”
“Cảm giác gì?” Vợ Will hỏi với sự ngạc nhiên.
Will cau chặt mày: “Muốn sờ.”
Vợ Will: “…”
Thấy dáng vẻ hoang mang của Will, vợ Will hỏi dò: “Anh muốn nuôi chó hả?”
Will đáp dứt khoát: “Không, nuôi thú cưng phiền lắm.”
Bình thường hắn còn chẳng lo nổi cho chính mình, đòi nuôi chó? Vả lại nơi này không phải ở nhà, không thể giao tất cả mọi việc cho người hầu và quản gia.
“Bất kể có muốn nuôi hay không, tóm lại anh đừng có ý đồ gì với con chó nhà hàng xóm. Chưa nói tới việc Phương Triệu có bán hay không, dù cho hắn bán, anh cũng không mua nổi.” Vợ Will tiếp tục đả kích, “Em đã tra rồi, con chó trông chẳng có gì đặc biệt của Phương Triệu được tạp chí danh tiếng định giá 200 triệu tệ! Mà tiền bán tranh của anh thì tại mấy hôm trước anh nói muốn nghiên cứu cách vẽ của cổ nhân nên đã dùng mua đồ cổ hết rồi.”
Đứng trước vấn đề thực tế như vậy, Will ngẩn người, kế đó nói: “Lời của ông già quả nhiên có đạo lý.”
“Bố anh nói gì?” Vợ Will tò mò hỏi.
“Không phải nói với anh, là nói với anh họ anh. Nói là, vẽ tranh cần phải không ngừng nỗ lực, không ngừng đột phá chính mình, nếu không tranh bán ra đến con chó cũng không mua nổi.”
Anh họ của Will thích dùng tiền để đánh giá giá trị của một bức tranh, lúc bé hắn vẽ tranh cũng chỉ để bán lấy tiền. Hắn có tài, nhưng không đủ nỗ lực, do đó bố Will mới nói vậy để kích thích hắn.
Đa số tranh của Will hiện nay đều được bán với giá hàng chục triệu. Trừ số ít bậc thầy đã thành danh nhiều năm, rất khó tìm được người có thể so sánh với hắn. Dù vậy vẫn là không đủ để mua Lông Xoăn.
“Quả nhiên, nếu còn không cố gắng, thì đến con chó anh cũng không mua nổi.” Will nhìn đôi bàn tay của mình, xúc động.
Vợ Will: “…” Không! Trong ngữ cảnh lúc đó, chắc chắn ý bố anh không nói tới cái loại chó giá 200 triệu này!
“Ban nãy anh đã sờ một con chó giá 200 triệu, có cảm giác đặc biệt gì không?” Vợ Will không kìm được lòng, hỏi.
“Muốn vẽ.”
Nói xong, Will như hoàn hồn tỉnh lại, nhấc bước vào phòng vẽ.
Ấy thế mà khi ngồi trước khung tranh, cầm lấy cây cọ, Will bỗng như hoá đá
Không vẽ nổi.
Không thể đặt bút!
Rõ ràng mới nãy thôi cái ham muốn cầm cọ vẽ còn mạnh mẽ như vậy, ấy thế mà khi ngồi xuống, hắn bỗng thấy đầu rối tung, mọi ý nghĩ như vụt khỏi tầm kiểm soát, không thể sắp xếp rõ ràng.
Sao lại như vậy?
Will bối rối.
Dù là vẽ người hay vẽ vật, Will đều có cách thể hiện riêng. Mỗi khi quyết định vẽ một cái gì đó, cho dù hình ảnh trong tâm trí không thật rõ ràng, hắn vẫn có thể nhìn thấy những đường nét và màu sắc sống động. Song bây giờ, mọi thứ khác hoàn toàn, không những không có đường nét và màu sắc, mà đầu óc còn hệt như bị sương mù che phủ. Giống như có một thứ gì đó đang nấp sau màn sương, không thể nhìn rõ.
Will đặt cọ xuống, nhắm mắt trầm tư.
2 tiếng sau.
Trầm tư không có kết quả.
Khi vợ Will vào phòng, cô nhìn thấy Will ngồi trước tấm bảng vẽ trắng xoá, nét mặt rầu rĩ, trông như, không vẽ được, còn rất ấm ức.
Dựa theo kinh nghiệm xưa giờ, dáng vẻ này là đã gặp nan đề, nếu không tìm ra cách giải quyết, đoán chừng ăn cơm cũng không nuốt trôi.
Vợ Will gõ cửa thật khẽ, thấy Will nhìn sang, cô hỏi: “Thế nào rồi?”
“Con chó đó, anh không vẽ nổi.”
“Không vẽ nổi?” Vợ Will nhìn tấm bảng vẽ trắng xoá. Cô không hiểu lắm, dù vậy cô biết ý muốn vẽ tranh của Will. Nghĩ một lát, cô đề nghị, “Anh có thể vẽ Phương Triệu trước, cứ vẽ cái cảnh Phương Triệu ngồi trên sô pha, Lông Xoăn nằm phục bên chân hắn lúc nãy ấy. Bắt đầu từ Phương Triệu có lẽ sẽ giúp anh dễ vẽ Lông Xoăn hơn.”
Will cảm thấy cách này khả thi. Không phải hắn không biết vẽ chó, chỉ là hắn không vẽ được con chó nhà hàng xóm. Nếu vậy, hắn có thể thử bắt đầu từ người chủ của nó, như vậy có lẽ khi vẽ chó sẽ có cảm hứng rõ ràng hơn.
Nghĩ thế, Will bèn cầm cọ bắt đầu vẽ lên tấm bảng.
Song, chỉ sau vài nét phác, hắn lại dừng tay.
Không vẽ tiếp được.
Không cách nào tiếp tục.
Thậm chí càng vẽ, tâm trí càng mơ hồ.
Không nên như thế.
Sự bối rối trong mắt Will thậm chí lan rộng hơn ban nãy. Hắn không chỉ không vẽ nổi chó, mà đến vẽ người, lĩnh vực sở trường của mình hắn cũng không vẽ nổi!
Cuối cùng, Will quyết định tạm gác nhiệm vụ này lại, sau đó sửa đổi kế hoạch học tập trong thời gian chuyên tu, nộp lại cho giảng viên hướng dẫn một bản kế hoạch học tập mới.
Cách dạy của giảng viên lớp chuyên tu khác với việc học ngày xưa. Không phải giảng viên yêu cầu học viên làm thế nào, mà là học viên muốn làm gì, giảng viên sẽ giúp học viên thực hiện.
Vì vậy mới phải có một bản kế hoạch học tập để các giáo viên giảng dạy hiểu hơn về mục tiêu và hướng phấn đấu của học viên, qua đó quyết định cách hướng dẫn cũng như giảng viên hướng dẫn phù hợp nhất để truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm.
Kế hoạch học tập của Will không có thay đổi nhiều, chỉ sửa hai mục quan trọng nhất.
—
Trong thời gian chuyên tu, mục tiêu ngắn hạn: Vẽ Phương Triệu.
Mục tiêu lớn nhất: Vẽ chó của Phương Triệu.
—
Các giảng viên hướng dẫn thuộc khối hội hoạ khi đọc bản kế hoạch học tập đã sửa đổi này: “???”
Phương Triệu không hay biết về mối băn khoăn của Will. Hắn đã nhận được thời khoá biểu của tuần học đầu tiên, chuẩn bị đón khoá học chuyên tu sắp tới.
Thời khoá biểu không phải cố định, chỉ có thể sắp xếp trước lịch trình trong một tuần gần nhất, giảng viên giảng dạy cũng không bất biến, có thể tuần này giảng viên này có thời gian, tới dạy vài tiết, tuần sau lại đến giảng viên khác, ai sắp xếp được thời gian thì người đó dạy.
Thời khoá biểu của mỗi học viên lớp chuyên tu cũng không giống nhau. Do hướng chuyên tu khác nhau, thuộc trường phái khác nhau, vì vậy giáo viên giảng dạy cũng có khác biệt.
Thời khoá biểu sắp xếp không dày lắm, hầu hết là thời gian hoạt động tự do. Ngoài giờ học học viên có thể tìm tới một đại sư nào đó để thảo luận các vấn đề, cũng có thể tự tìm tòi, nghiên cứu ở thư viện hoặc những nơi khác. Nếu muốn bế quan sáng tác, học viên phải nộp đơn xin phép trước.
Giờ học đầu tiên của Phương Triệu ở lớp chuyên tu Thập Nhị Luật là giờ học tập trung, các học viên chuyên tu thuộc nhiều khối như hội hoạ, vũ đạo, âm nhạc tề tụ tham gia cùng một lớp. Trừ các học viên mới nhập học khoá này như họ, lớp học còn có những học viên khoá trước nhưng chưa tốt nghiệp. Tổng cộng có gần 30 học viên.
Không phải các học viên khoá trước chưa đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp khoá học mà do dự án họ hợp tác cùng một số giảng viên vẫn chưa hoàn thành. Đến khi dự án hoàn thành, tất nhiên họ sẽ rời đi.
Là tiết học đầu tiên của tân sinh, tiết học này họ không nghe giảng viên giảng bài mà là nghe các đàn anh đàn chị khoá trước kể về những đề tài nghiên cứu họ đang thực hiện, mang tới cho những học viên mới vẫn chưa có định vị chính xác về bản thân một tham chiếu để tham khảo, chỉ hướng cho họ suy ngẫm về: Sau này ta muốn làm gì? Ta có thể đi được bao xa?
Trong mắt nhiều người, Phương Triệu mới ngoài 20 gọi một người tuổi đã hơn trăm là sư huynh, sư tỷ nghe cực kì quái đản, thế nhưng trong lớp Thập Nhị Luật, đây là chuyện thường ở huyện. Đợi đến khoá tuyển sinh tiếp theo, cho dù các học viên mới có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa vẫn phải gọi Phương Triệu là “sư huynh” như thường.
Đối với Phương Triệu, học viên chuyên tu trẻ tuổi nhất của lớp, chắc chắn mới đầu nhiều người cảm thấy trong lòng không cân bằng, có cảm xúc tiêu cực, song dù gì họ đều là người có thân phận, có thành tựu nhất định trong lĩnh vực của mình.
Con đường nghệ thuật là một cuộc tu hành, tu hành cũng là tu tâm. Tâm tư của họ nên tập trung vào việc nâng cấp bản thân, chứ không phải lãng phí thời gian cho ganh ghét đố kị, nếu vậy, tu hành sẽ không đạt kết quả tốt.
Sở dĩ các bậc thầy phái học thuật không thích những người bị tiền tài thương mại ảnh hưởng chính là vì những người này dành quá nhiều tâm tư cho những thứ không phải nghệ thuật. Còn với cuộc sống riêng tư của học viên, họ lại không đặt yêu cầu cao.
Vì vậy sau khi mọi người đã điều chỉnh tâm thế xong xuôi, trong giờ học tập trung đầu tiên, Phương Triệu ngay lập tức nhận được sự quan tâm tới từ các đàn anh đàn chị và bạn học cùng khoá.
Ngoài phòng học, mấy đại sư giảng dạy khối âm nhạc đang quan sát bốn tân sinh năm nay. Trong bốn người, Phương Triệu là người họ có hiểu biết ít nhất, và cũng không phải con cháu của những gia đình truyền thống nghệ thuật họ quen thuộc.
“Chính là đứa trẻ đó?” Một ông lão nhìn Phương Triệu trong phòng học, hỏi người bên cạnh.
Trong mắt những người ở độ tuổi bình quân trên 120 như họ, Phương Triệu hơn 20 chỉ là đứa trẻ.
“Đúng, Tiết Cảnh từng dẫn hắn đi cùng trong tuần giảng toàn cầu, Mạc Lang cũng rất coi trọng hắn.” Một giảng viên khác nói.
“Thảo nào Mạc Lang nói chừng nào kì nghỉ kết thúc sẽ tới Thập Nhị Luật giảng dạy vài tiết.”
“Có bản lĩnh thật hay không, cứ đợi vào học khắc biết. Từ những dữ kiện hiện tại, Phương Triệu quả thật có tài năng và thiên phú, cũng không có sự xốc nổi bị ảnh hưởng bởi danh lợi. Ở tuổi này, có thể làm được như vậy đã là không dễ.”
Thật sự không phải họ cố tình nhắm vào tuổi tác của Phương Triệu, mà dù là một người ngoài ngành ngồi ở đây cũng sẽ chú ý tới Phương Triệu mà thôi.
Bởi vì khi nhìn vào lớp học, Phương Triệu lập tức nổi lên bần bật, giống như giữa một đám hàng ông hàng bố bỗng xuất hiện một đứa cháu nhỏ vậy.
