Không phân loại

Thiên vương – 341

Chương 341
Có thể sờ không?

<< ≡ Mục lục >>

Nam Phong đánh người trước con mắt theo dõi của hàng chục triệu khán giả trên toàn cầu.

Đánh cho đối phương không kịp trở tay, mặt mày ngơ ngác.

Nam Phong biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân, cũng am hiểm cách hiệu quả nhất để hạ gục đối thủ. Dù gì hắn từng hành quân, bắn súng, đánh quái trên hành tinh Bạch Ký hung danh vang xa, kinh nghiệm thực chiến vô cùng dày dặn. Dù vậy, trải nghiệm làm diễn viên đóng thế và đóng vai quần chúng ở Hoàng Thành đã dạy hắn cách dùng mánh khoé.

Vì vậy, lúc này, tuy động tác của Nam Phong có vẻ hơi màu mè và dư thừa song được cái đẹp mắt, có thể qua mắt những người ngoài ngành ít hiểu biết, ví dụ khán giả đang xem chương trình.

Mặc dù đòn tấn công của Nam Phong có quá nhiều động tác thừa đối với Phương Triệu, thế nhưng trong mắt mọi người, hắn vẫn hành động cực nhanh, khiến đối thủ, gã to con xăm mình bị hạ gục ngay lập tức mà không kịp phản ứng, con dao găm cũng bị tước đi.

Cô gái tóc vàng áo đỏ chạy theo sau vội kéo Nam Phong lại.

“Đừng đánh nữa đừng đánh nữa! Hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi! Chúng tôi đang quay chương trình! Nhìn bên kia, còn có máy quay theo mà.”

Cô gái áo đỏ chỉ lên mấy cái máy quay mini bay quanh quẩn trên không như ruồi.

Tiếp sau đó, thành viên tổ quay cũng hớt hải chạy tới. Họ cũng không tài nào ngờ nổi người lạ đầu tiên bắt gặp trên tuyến đường chạy lại ra tay nhanh như vậy.

Khi nhìn thấy võ nghệ của Nam Phong qua máy quay, streamer chương trình đã biết đây không phải người dễ chọc, bèn mải mốt bỏ xe livestream chạy tới, lo chậm một bước sẽ có sự chẳng lành. Hiểu lầm này vẫn nên giải thích sớm thì hơn.

So với sự hoảng loạn của tổ quay, khán giả đang xem chương trình lại vui như mở hội, khu bình luận toàn “ha ha ha ha”.

“Ui cha, va trúng tai to rồi?”

“Nhìn xung quanh là biết ở đâu rồi. Chỉ có Phố Tối của Hoàng Thành Hoàng Châu mới có đèn chiếu sáng giống vậy, chẳng qua không biết chính xác ở con phố nào.”

“Dân Phố Tối không ai là vừa, cao thủ vô số. Không hổ là Hoàng Thành, tới một người bình thường cũng võ nghệ cao cường như vậy.”

“Ngay từ khi quay chương trình này đã phải chuẩn bị tâm lý bị đánh, kiểu gì chả có người qua đường trượng nghĩa tương trợ. Nhìn đi, không phải đã bị đánh rồi đó sao?”

Chủ live chạy tới hiện trường, quan sát gã to con được cô gái áo đỏ đỡ dậy, thấy có vẻ không bị thương nặng, hắn thầm thở phào, chuẩn bị giải thích với hai người qua đường vừa gặp. Chỉ là khi nhìn về phía người mặc áo hoodie trùm đầu, hắn bỗng ngẩn người, quên sạch những lời định nói.

Chủ live còn đỡ, có thể dằn xuống sự kinh ngạc trong lòng, thế nhưng thành viên tổ quay chạy tới cùng lại không kìm được lời.

“Phương Triệu?!” Một người bật thốt.

Nơi này không xa Hoàng Nghệ, lại vì trong tổ quay có người tốt nghiệp Hoàng Nghệ nên họ khá quan tâm các thông tin xoay quanh trường, dạo trước khi tin Phương Triệu thi đỗ Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ rộ lên họ đã đọc không ít bài liên quan, còn từng thảo luận về hắn, thậm chí chủ live còn có ý định lúc nào đấy sẽ mời Phương Triệu tham gia một số ghi hình, tiếc thay trong thời gian chuyên tu học viên lớp Thập Nhị Luật gần như cách ly khỏi các chương trình show mang tính giải trí nên chủ live đành bỏ ý định này, không ngờ hôm nay tình cờ gặp hắn ở đây.

Vốn dĩ các thành viên tổ quay chạy tới cũng không để ý, nghe có người gọi “Phương Triệu” mới nhìn sang.

Nam Phong lập tức chắn trước mặt Phương Triệu. Khổ nỗi hắn thấp hơn Phương Triệu kha khá, còn chẳng che được tới cằm Phương Triệu.

Bỗng nhiên nghe có người gọi “Phương Triệu”, khán giả livestream đang cười “ha ha ha” giật bắn mình, kinh ngạc suýt rớt cằm.

“Phương Triệu?”

“Có phải tôi nghe nhầm không? Mau nói cho tôi biết! Ban nãy tôi lại nghe có người gọi “Phương Triệu”!”

“Mau bỏ làm mờ! Cái lúc quan trọng thế này còn làm mờ nỗi gì!”

“Tuy không thấy rõ mặt, nhưng từ vóc dáng của hắn và phản ứng của người xung quanh, rất có khả năng đây chính là Phương Triệu.”

“Chẳng lẽ trọng điểm không nên là tại sao Phương Triệu đang học chuyên tu ở Hoàng Nghệ lại xuất hiện ở Phố Tối Hoàng Thành sao?”

“Nói bậy, Hoàng Thành không có Phố Tối.”

“Sao lại không có? Đừng tưởng lắp đèn là không phải Phố Tối, tính chất vẫn giống hệt!”

“Từ xưa đã nghe đồn Phương Triệu từng kiếm sống ở Phố Tối, có khi có người quen ở đây thật ấy chứ.”

“Người vừa ra tay là vệ sĩ của Phương Triệu?”

“Ở Phố Tối chắc gọi là tiểu đệ nhỉ? Trên phim toàn diễn vậy thôi.”

“Mau mau mau! Cánh phóng viên Hoàng Thành, hành động đi!”

Ống kính quay đi, không tập trung vào Phương Triệu nữa, thậm chí còn cách hắn một khoảng xa.

Điều này khiến khán giả vô cùng bất mãn, điên cuồng bình luận trên livestream đòi chương trình điều chỉnh ống kính, còn đòi bỏ làm mờ.

Chủ live đánh mắt ra hiệu cho gã to con xăm mình. Gã đàn ông vạm vỡ như một con gấu khẽ gật đầu. Đến khi đối mặt ống kính máy quay, người hắn co rụt lại trông rất tội nghiệp, gương mặt hung ác mang vẻ hóm hỉnh, giải thích với khán giả rằng tổ quay của họ có nguyên tắc đàng hoàng, không thể tự ý bật livestream bất chấp ý muốn của người được ghi hình, tiếp đó gợi sang chủ để khác để đánh lạc hướng người xem.

Phía bên kia, Phương Triệu thấy máy quay đã chuyển hướng, nói với chủ live: “Xin lỗi, trợ lý của tôi có hơi quá tay.”

Nam Phong đứng ngoan một bên, tỏ vẻ áy náy, “Xin lỗi anh, không biết các anh đang quay chương trình. Tôi thấy cái anh to con đấy cầm dao lao tới, trông lại hung dữ, lo hắn làm sếp tôi bị thương nên mới ra tay. Nhưng tôi không đánh mạnh tay, hắn không bị thương gì cả.”

Chủ live vội nói: “Không sao, phản ứng của hai người là dễ hiểu, chương trình của chúng tôi theo chủ đề khảo nghiệm nhân tính, mục đích xem khi gặp trường hợp như thế này người ta sẽ phản ứng thế nào. Các anh có thể ra tay là việc tốt, có thể làm gương cho khán giả.”

Sau khi giới thiệu sơ về ý đồ của chương trình, chủ live nhìn Phương Triệu với thái độ vừa vui mừng vừa nhiệt tình, “Thật sự không ngờ có thể gặp cậu ở đây.”

Ý ngầm là: Cậu đang học chuyên tu ở Hoàng Nghệ cơ mà? Không phải học viên lớp Thập Nhị Luật đều là con mọt sách sao? Sao lại có thời gian nhàn rỗi đi dạo Phố Tối Hoàng Thành? Mau giải thích đi, cậu không qua mắt tôi được đâu!

“Ghé thăm người bạn thôi.” Phương Triệu nói đơn giản.

Chủ live không tin lời này, dù vậy hắn vẫn tỏ thái độ “hoá ra là vậy”, còn muốn phỏng vấn Phương Triệu một lát nhưng Phương Triệu từ chối.

Chủ live quan sát sắc mặt Phương Triệu, không cố nài, nhưng bảo từ bỏ cơ hội tốt thế này thì hắn không cam tâm. Hắn còn muốn ké tí danh tiếng của Phương Triệu. Danh tiếng của Phương Triệu ở Hoàng Châu bị giới hạn, nhưng livestream của hắn thì phát sóng cho khán giả toàn thế giới, trên cả 12 châu!

Chủ live sửa lời, nói một cách đầy kì vọng: “Ban nãy nhân viên tổ quay của tôi không cẩn thận gọi tên cậu, nhưng trong quá trình quay, chúng tôi luôn làm mờ diện mạo của tất cả những người được ghi hình, khán giả vẫn chưa nhìn rõ mặt hai người. Bây giờ lượng khán giả đang theo dõi có hơn 10 triệu người…”

“30 triệu.” Một nhân viên tổ quay nhỏ giọng nhắc, “Gần 40 triệu… Đã 40 triệu rồi.”

Tim chủ live đập dồn như trống. Trong tình huống hắn không bỏ tiền mua tương tác, số người xem vẫn tăng vọt lên 40 triệu! Kỉ lục người xem cao nhất của hắn từ trước tới nay cũng chỉ là 20 triệu, con số hiện tại đã khiến hắn thiếu điều tru lên vì hưng phấn. Thế nhưng là một chủ live có kinh nghiệm, hắn biết cách kiểm soát biểu cảm của mình.

Sự nhiệt tình và kì vọng trên mặt chủ live trở nên rõ nét hơn, song vẫn rất đúng mực. Hắn nhìn Phương Triệu: “Triệu thần, có thể chào khán giả một câu chứ? Chỉ vài giây thôi, chúng tôi cam đoan không làm lỡ thời gian của cậu.”

“Được.” Phương Triệu gật đầu.

Chủ live kìm nén cõi lòng chìm đắm trong niềm vui, ra hiệu cho ống kính điều chỉnh về hướng này, tranh thủ kiểm tra số lượng khán giả đang theo dõi nhân lúc ống kính chưa quay tới. Số người xem đã qua 50 triệu, đang tăng vọt tới mốc 60 triệu, tiếp tục điều hướng thêm để tăng tương tác, có lẽ còn có thể lên tới 100 triệu người xem!

100 triệu, đây là mục tiêu hắn đặt ra cho năm nay, cho dù chỉ có thể đạt được 1 lần, hắn đã thoả mãn. Bây giờ, chỉ mới nửa năm, hắn đã tìm thấy cơ hội!

Trước ống kính, biểu cảm trên mặt Phương Triệu trở nên ôn hoà hơn. Hắn khẽ mỉm cười, nói với khán giả trên sóng livestream: “Các bạn, buổi chiều tốt lành, tôi là Phương Triệu.”

Khán giả livestream không hài lòng, nhất là những người nghe tin chạy từ phòng live khác sang.

“Tất nhiên bọn tôi biết anh là Phương Triệu!”

“Không thể nói nhiều hơn tí hả?”

Trong tiếng kêu gào của khán giả livestream, Phương Triệu nói tiếp: “Tôi tới đây thăm một người bạn, nhân tiện nhìn ngắm nghệ thuật đường phố của Hoàng Thành, được lợi không nhỏ. Đây quả là một thành phố mang đậm hơi thở nghệ thuật. Tôi còn bận việc, không thể ở lâu, xin phép đi trước, mọi người cứ tiếp tục.”

Phương Triệu vẫy tay ra hiệu “bye bye”, thế nhưng chỉ càng khiến khán giả mới vào live thêm bất mãn.

“Chỉ thế đã đi rồi?”

“Không nói thêm câu nữa hả?”

“Đúng đó, nói thêm một câu cũng được vậy! Tôi còn chưa kịp làm tấm ảnh chụp cùng màn hình nữa!”

Chủ live cũng khuyên: “Triệu thần nói thêm câu nữa đi, coi như chào tạm biệt khán giả.”

Nam Phong đứng xem mà cau mày, bước lên một bước, dự định thay Phương Triệu giải quyết vấn đề trước mắt. Hắn chả biết thừa cái đám chủ live ké danh ké tiếng này. Bọn họ chỉ quan tâm lượng tương tác của chương trình, quan tâm số lượng khán giả đang xem. Chỉ cần Phương Triệu nói thêm một câu, họ sẽ tiếp tục dùng thêm nhiều cách khác để khiến Phương Triệu tiếp tục mở miệng, quyết không để yên cho hắn rời đi dễ dàng, gì chứ cái trò được đằng chân lân đằng đầu thì đám người này giỏi không ai bằng.

Nhưng nếu Phương Triệu từ chối, hắn sẽ bị chửi là “bệnh ngôi sao”, “nổi tiếng rồi kênh kiệu”, “thi đỗ Thập Nhị Luật thì ngon lắm đấy” vân vân và mây mây, bất kể sự việc có thật là thế hay không.

Trong livestream này, fan của Phương Triệu không chiếm đa số, nếu trong số đó có một phe chỉ hướng dư luận chê trách Phương Triệu, làm to việc lên, vậy sau này sẽ rất rắc rối.

Không phải Nam Phong suy nghĩ tiêu cực, mà vì đây là việc cực phổ biến trong giới giải trí, khiến hắn không thể không đề phòng.

Song Nam Phong chưa kịp phát huy, Phương Triệu đã cất tiếng, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, chỉ là nụ cười này khiến người ta gai gai trong lòng, cảm giác như nụ cười “quan tâm” của ông bà chú bác vậy.

“Bài tập đã làm hết chưa? Kì thi cuối kì đã ôn tập kĩ chưa? Báo cáo tổng kết cuối tháng đã viết xong chưa?”

Khán giả chương trình: “…”

Người này có độc hả!

“Đang cúp tiết xem livestream, tự dưng bị thọc một đao.”

“A a a – tại sao phải nhắc tôi là còn có đại boss cấp thần mang tên “thi cuối kì” đang đợi hành hạ tôi!”

“Cảm giác vừa nhìn thấy gương mặt ác ma của ông sếp, làm tôi giữa trưa nắng mà rùng mình.”

“Thoát fan! Tôi phải tố cáo Phương Triệu công kích nhân thân, tổn thương thể xác và tâm hồn max 100 điểm!”

“Fan chuyển anti! Phải bồi thường một lá bùa hộ mệnh giống như của hắn mới có thể cứu vãn!”

“Một cái không đủ! Tôi cần 10 lá bùa hộ mệnh mới có thể làm dịu vết đâm trúng tim đen này!”

“Thôi thôi, giải tán hết đi, ai có bài tập thì làm bài tập, ai cần ôn thi thì về ôn, ai có báo cáo cần viết thì về nghĩ lại tiền lương của mình đi.”

Thế là, chủ live trơ mắt nhìn số khán giả trực tuyến đang tăng tới 70 triệu đột ngột rơi thẳng xuống vực sâu chỉ sau câu nói của Phương Triệu.

Dữ liệu livestream vốn đang nhảy tằng tằng giờ như con ngựa hoang thoát cương, không thể khống chế, chạy thẳng không quay đầu.

Toàn thể thành viên tổ quay: “…”

Chỉ tiêu 100 triệu người xem trong kế hoạch năm mới không đạt được rồi.

Cõi lòng như băng giá.

Chủ live chỉ muốn tự tát cho mình một cái.

Ai bảo lắm mồm này!

Mắc gì đi bảo Phương Triệu nói thêm một câu?!

Chủ live tiễn bước Phương Triệu trong ánh mắt như đong đầy oán trách.

Nam Phong nhịn cười suốt, mãi tới khi vào khuôn viên Hoàng Nghệ, hắn mới dần trở nên nghiêm túc.

“Sếp, tôi muốn kiểm điểm.”

Phương Triệu nhìn hắn một cái, “Nói.”

Trước cái nhìn tựa như thấu suốt mọi điều của Phương Triệu, Nam Phong giật thót mình. May mà hắn nhớ lời dặn của Nghiêm Bưu, không tự cho mình thông minh mà qua mắt sếp, mà chọn có sai nhận sai.

“Thực ra tôi đã nhận ra họ đang đóng kịch, nhưng tôi không thích những chương trình như vậy. Chắc sếp không biết, trước kia cũng có nhiều chương trình như vậy, nhưng vì từng có chuyện không hay xảy ra nên tôi rất phản cảm.”

Nam Phong kể cho Phương Triệu về ảnh hưởng không tốt do chương trình như thế này gây ra mà hắn từng chứng kiến.

Có những thứ không thể thăm dò.

Nhân tính vốn dĩ đã phức tạp. Hầu hết những người quay chương trình này đều cho bản thân là người cầm cờ, có thể kiểm soát tất cả, hoặc không cũng dùng thái độ của kẻ bề trên để phán xét hành vi của ai đó là không đúng, sau đó giật dây khán giả công kích người này.

Mới đầu Nam Phong cũng cảm thấy chương trình kiểu này rất thú vị, sau này trải qua nhiều việc, tuy vẫn không biết chương trình này là tốt hay xấu, thế nhưng hắn không còn thích những trò cố tình thăm dò nhân tính như vậy nữa, thậm chí cảm thấy phản cảm.

Giải thích suy nghĩ của mình xong, Nam Phong gãi đầu, “Thực ra tôi chỉ muốn nhân cơ hội này cho họ một bài học, nhân tiện thể hiện một chút trước mặt sếp thôi. Nhưng sếp, chắc cậu cũng đã nhận ra họ đang đóng kịch rồi đúng không?”

“Từ khi họ chưa xuất hiện, tôi đã biết rồi.” Phương Triệu cũng không thích những chương trình kiểu như vậy. Nhân tính phức tạp cỡ nào, hắn đã chứng kiến rất nhiều ở thời diệt thế. Nam Phong có thể nhìn thấu những việc này, còn ra tay có chừng mực đủ để kiểm soát sự việc, có vẻ đã từng trải đời kha khá.

“Sếp, cậu thật lợi hại! Sao cậu biết…” Nói được nửa, Nam Phong bỗng nhớ ra sự tích về Phương Triệu mà mình đã tìm hiểu cùng với danh xưng “Đế Thính”, “Thần nhĩ” của hắn.

“Tôi nghe thấy.” Phương Triệu nói.

Quả nhiên. Nam Phong vô cùng lấy làm may mắn vì đã khai báo thành khẩn.

“Sếp, cậu thật lợi hại! Lúc trước tôi còn tưởng danh hiệu “Thần nhĩ” cư dân mạng gọi là nói quá, giờ mới biết đúng là chân thần!”

Thấy Phương Triệu không tức giận, Nam Phong thả lỏng hơn, tiếp tục nịnh hót, cho đến khi đi vào trong kí túc xá của Phương Triệu, nhìn thấy Lông Xoăn.

“Đây đây đây… đây chính là chú chó Lông Xoăn giá 200 triệu đó ư?”

Chú chó giá trị 200 triệu, bằng xương bằng thịt! Ngay trước mắt hắn!

Nam Phong xúc động gặm nắm đấm, nếu không hắn sẽ hét lên mất.

“Sếp, tôi có thể sờ không?” Giọng Nam Phong run run.

Phương Triệu nhìn Lông Xoăn một cái, đáp: “Có thể. Trong thời gian tới anh còn phải dắt nó đi dạo, nên làm quen trước.”

Nam Phong cố gắng kìm nén tâm trạng sắp nổ tung vì hưng phấn, tiếp đó lại cảm thấy căng thẳng, “Lần đầu sờ chú chó ở cấp bậc này, xin hỏi tôi sờ bằng tay không hay cần đeo bao tay?”

Phương Triệu: “… Sờ tay không.”

Rồi hắn thấy Nam Phong chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch tay ba lần, hong khô, sau đó mới ra sờ chó. Dáng vẻ hắn, cứ như đang sờ một món đồ sứ quý giá và dễ vỡ vậy.

May mà Nam Phong vẫn nhớ chức trách của mình, sờ chó xong liền đi theo Phương Triệu tìm hiểu về công việc.

Thấy chú thỏ trong bể nước, cặp mắt Nam Phong lại sáng rực.

Chỉ là trước khi Nam Phong lên tiếng, Phương Triệu đã nói: “Con này không được sờ.”

“À, vâng! Không được sếp đồng ý, tôi quyết không sờ!” Nam Phong lập tức tỏ thái độ.

“Nó có độc.”

“Vâng, sếp! Kiên quyết không sờ!” Nam Phong tỏ thái độ kiên quyết hơn.

Thực ra việc cần Nam Phong làm không nhiều, Phương Triệu chỉ nói sơ rồi lấy hợp đồng thử việc ra. Sau khi thoả thuận xong về tiền lương và đãi ngộ, Nam Phong kí tên dứt khoát.

“Vậy sếp, hôm nay tôi về chuẩn bị trước, ngày mai lại tới.”

Nhận được sự đồng ý từ Phương Triệu, Nam Phong lập tức rời đi, chẳng qua không về nhà mình mà sang chỗ Nghiêm Bưu.

“Ha ha ha đội trưởng, tôi nhìn thấy con chó đó rồi! Con chó đó giá tận 200 triệu, tôi lớn thế này mới lần đầu nhìn thấy! Tôi còn sờ nữa! Sờ cả hai tay luôn! Lông nó mềm kinh, không hổ là chú chó 200 triệu! Nanh thì trắng muốt, còn trắng hơn răng tôi sau khi vệ sinh nữa, quả không hổ là chú chó trị giá 200 triệu…”

Tả Du nghe mà bĩu môi: Cái đồ mưu mô này, nịnh hót tới cả con chó cơ đấy!

Thấy Nam Phong nói câu nào câu nấy không rời mấy chữ “200 triệu”, Nghiêm Bưu không nhịn được phải cắt lời hắn: “Giá trị của Lông Xoăn không thể đo bằng tiền bạc.”

Việc Lông Xoăn từng tham gia quân ngũ và công tác tại cảng an ninh căn cứ Uy Tinh thì hiện giờ Nghiêm Bưu chưa thể nói cho Nam Phong, chỉ có thể nhắc nhở hắn rằng giá trị của con chó này không thể tính bằng tiền. Loại chó mà còn hữu dụng hơn cả thiết bị kiểm tra của cảng hàng không, trên đời hiện chỉ có một con còn sống, phía Mục Châu vẫn luôn manh nha muốn cướp, căn cứ Uy Tinh cũng chưa bỏ ý đồ, đâu phải chỉ 200 triệu là có thể mua được, gấp đôi giá lên thì còn cân nhắc.

Nam Phong ngẩn người, sự kích động trên mặt phai đi, chuyển sang bối rối. Hắn trịnh trọng nói: “Tôi hiểu rồi. Đội trưởng dạy phải lắm!”

Nghiêm Bưu ngơ ngác. Cậu hiểu cái gì cơ? Tôi dạy dỗ cậu câu nào? Tôi chỉ đang trần thuật sự thuật thôi!

Nam Phong vẫn đang tự kiểm điểm, “Tôi biết tôi đã trở nên trọng danh lợi, tiêu chuẩn thẩm mỹ bị ảnh hưởng bởi tiền tài, trải nghiệm mấy năm qua đã khiến tôi sinh ra thói quen này. Nhưng đội trưởng yên tâm, khi ở ngoài tôi sẽ chú ý, không làm sếp mất mặt. Anh đã nói rồi, sếp của chúng ta là nhà nghệ thuật, không phải ngôi sao bình thường của giới giải trí, vì vậy chúng ta không thể nông cạn, không thể để mình luôn sặc mùi tiền, mà phải giữ phong thái, giữ đẳng cấp!”

Nghiêm Bưu: “…” Nửa câu cuối tôi chưa từng nói!

Nghiêm Bưu im lặng nhìn Nam Phong một lúc, sau đó mới gật mạnh đầu, “Cậu biết là tốt!”

Đợi Nam Phong rời đi, Nghiêm Bưu xúc động cảm khái. Cái tên này lăn lộn trong xã hội quá lâu, hắn sắp không đuổi kịp cung phản xã não của cậu ta nữa rồi.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này