Không phân loại

Thiên vương – 342

Chương 342
Trợ lý áp lực lớn

<< ≡ Mục lục >>

Nam Phong về chỗ ở của mình, chia sẻ niềm vui tìm được công việc mới cho mấy người bạn tốt ở Hoàng Châu.

Nam Phong ngưỡng mộ thu nhập cao ngất ngưởng của Phương Triệu, thế nhưng hắn không hề có cảm xúc ganh ghét hay đố kị. Nam Phong cảm thấy, Phương Triệu kiếm tiền bằng tài năng, không có gì phải bàn cãi, còn hắn, chính hắn cũng có cái tài của riêng hắn, tin chắc có thể sống ngày một tốt hơn.

Dù vậy, tâm trạng vui vẻ của Nam Phong nhanh chóng bị phá hỏng. Hắn nhìn thấy một tin bài đề cử, tiêu đề là “trợ lý của Phương Triệu đánh người trên livestream”.

Nam Phong giật thót mình.

Hắn tra cứu thêm. Quả nhiên, rất nhiều tiêu đề tương tự đã xuất hiện, cứ thế nào thu hút người đọc thì viết thế ấy, nhìn chung đều ít nhiều sử dụng những cụm từ như “trợ lý của Phương Triệu”, “Phố Tối Hoàng Thành”, “livestream đánh người”, chỉ thiếu điều bắc loa lên mà rằng: “Mọi người mau tới mà xem, trợ lý của Phương Triệu đánh người trước bàn dân thiên hạ này!”

Khi đưa tin vụ việc chương trình livestream tình cờ bắt gặp Phương Triệu, hầu hết bài báo đều tập trung xoáy vào vế trợ lý của Phương Triệu đánh người, nhiều người dùng mạng chỉ đọc tiêu đề đã lao vào chửi, chửi xong bấm vào đọc nội dung cụ thể mới phản ứng lại, mẹ nó, lại bị lều báo gài rồi!

Đến khi đọc hết hoàn chỉnh vụ việc, cư dân mạng hóng hớt không ngại to chuyện tiếp tục ăn dưa ngồi hóng.

“Đáng lắm! Quay chương trình này thì nên chuẩn bị tâm lý bị đánh, trời mới biết có phải anh đang đóng kịch hay không.”

“Nếu là tôi mà gặp chuyện như vậy tôi cũng đánh trước nói sau. Nếu là thật, vậy đánh là đáng, nếu là đóng kịch, vậy không biết không có tội, không cần đền tiền.”

“Trợ lý của Phương Triệu ra tay thế là còn nhẹ, phải tôi tôi đánh cho mẹ hắn không nhận ra.”

“Thôi thôi đừng chém gió nữa! Không phải ai cũng can đảm đứng ra giúp đỡ, dù là ở Phố Tối cũng đâu thiếu người khoanh tay mặc kệ?”

“Tôi chỉ tò mò, Phương Triệu thật sự dính tới xã hội đen?”

“Chẳng lẽ trọng điểm không nên là con mắt của trợ lý? Lúc sau khi không còn làm mờ, một con mắt của anh trợ lý đó lại có màu đỏ! Con lai hả?”

“Dù lai kiểu gì đi nữa cũng không thể có màu mắt đó! Theo tôi thì, chắc là hắn bị bệnh về mắt nào đó.”

“Một đám quê mùa! Không biết len mắt hả? Kiểu đeo len một mắt này từng thịnh hành một dạo, gọi là một loại văn hoá đường phố.”

“Không chỉ len, mà còn có loại mắt đổi màu.”

“Tiếc là chỉ xuất hiện có một lúc.”

Đọc bình luận trên các bài thảo luận nổi bật, Nam Phong cứ nghĩ mình sắp tèo rồi. Lúc ấy hắn không tắt chức năng đổi màu mắt tự động, vì vậy con mắt mới của hắn mới tự đổi màu khi cảm xúc biến động, chuyển thành màu đỏ.

Còn chuyện đánh người này, tốc độ lan truyền nhanh như vậy, phạm vi rộng như vậy, Nam Phong không tin đó là do tương tác tự nhiên. Chắc chắn người đứng sau livestream này đã tác động.

Họ ké danh tiếng của sếp thì phải làm sao? Mang tới ảnh hưởng tiêu cực cho sếp thì phải làm sao?

Cái cần câu cơm hắn vừa kiếm được, chưa kịp cầm nóng tay đã sắp mất rồi!

Trong cơn thấp thỏm, Nam Phong hỏi ý kiến Nghiêm Bưu.

Nghe hết đầu đuôi sự việc, Nghiêm Bưu tương đối bình tĩnh, “Dựa vào sự hiểu biết của tôi về sếp trong hai ba năm đổ lại đây, hắn không đến mức tính toán với cậu vì bị cướp danh tiếng và sự chú ý, nhưng đúng là việc này cậu xử lý không ổn. Cậu đi xin lỗi sếp trước đi, hắn không hẹp hòi vậy đâu.”

Không thể không nói, Nghiêm Bưu đi theo Phương Triệu mấy năm nay không phải uổng phí. Hắn nói rất đúng, quả là Phương Triệu chưa đến mức tức tối vì bị người ta giành mất tâm điểm.

Phương Triệu cũng đã biết tình hình trên mạng, phía Ngân Dực còn đã liên lạc với hắn để hỏi về đầu đuôi sự việc này. Bởi vì đây không phải vết nhơ, không phải việc lớn, Ngân Dực cũng đã nhận ra do bên livestream muốn ké danh tiếng, biết phải xử lý sự việc thế nào.

Còn về anh trợ lý Nam Phong, theo Phương Triệu, người này tuy tính tình hoạt bát quá độ nhưng nhanh nhẹn, có sức sống, trong thời điểm then chốt IQ và EQ đều không tệ, có chút khôn vặt nhưng không xấu xa, nếu trong thời gian thử việc không có vấn đề lớn, Phương Triệu sẽ cho hắn làm trợ lý chính thức.

Hắn biết Nam Phong sẽ không làm trợ lý mãi. Nam Phong có tham vọng, có mục tiêu cao hơn, đây là điều bình thường, con người thì luôn hướng tới chỗ cao. Nếu có thời điểm ấy, Phương Triệu sẽ không cản trở tương lai của hắn, thậm chí còn có thể giúp một tay nếu hắn biểu hiện tốt.

Vì vậy khi Nam Phong gọi điện để xin lỗi, nhận sai, rút kinh nghiệm, Phương Triệu không nói nặng lời.

Biết Phương Triệu không định sa thải mình, Nam Phong vui vẻ trở lại. Sếp không phải người lòng dạ hạn hẹp, anh trợ lý hắn đây sẽ được thoải mái hơn.

Hôm sau, khi Nam Phong tới nơi, Phương Triệu vừa trở về từ phòng tập của khu kí túc xá.

“Sếp, buổi sáng tốt lành!”

Nam Phong đã mua bữa sáng và một số nguyên liệu nấu ăn để sẵn trong phòng bếp, bắt đầu ngày làm trợ lý đầu tiên của mình. Phương Triệu đã cho hắn biết những việc cần làm, Nam Phong đã ghi chép và chú thích đầy đủ.

Sau khi kiểm tra chú thỏ trong bể nước, xem thức ăn trong máy cho ăn tự động còn bao nhiêu, các thông số bể nước có gì bất thường hay không, Nam Phong cắt hai chiếc lá tươi non ném vào bể.

Nam Phong không dám thò tay vào sờ. Hắn còn nhớ lời Phương Triệu, rằng con thỏ này có độc, không thể chạm vào.

Lời này, Nam Phong tin. Con sên biển mà một người bạn của hắn nuôi cũng là loại có độc, không thể tự ý chạm vào, muốn sờ còn phải đeo bao tay chuyên dụng.

“Sếp, vậy tôi dắt Lông Xoăn đi dạo nhé?”

“Đi đi. Đã nhớ đường chưa?”

“Nhớ rồi nhớ rồi!” Nam Phong đưa bản đồ tuyến đường mà mình đã ghi chép cho Phương Triệu xem.

“Dây dắt chó ở tủ trước cửa ra vào, nó sẽ tự lấy.”

Phương Triệu vừa dứt lời, Nam Phong đã thấy Lông Xoăn chạy tới cửa, mở một cánh tủ ra, ngậm lấy dây dắt chó, đóng cửa tủ lại, đi tới trước mặt Phương Triệu.

“Nó thông minh quá, còn biết tự mở cửa tủ để lấy dây! Sếp, cậu dạy nó hay thật!” Nam Phong vừa muốn nói “thật không hổ là chú chó 200 triệu” song chợt nhớ lời Nghiêm Bưu dặn hôm qua lại đành thôi.

Phương Triệu tròng dây dắt vào, để Nam Phong dắt Lông Xoăn đi dạo trên con đường chỉ định trong khuôn viên trường. Quản lý an ninh an toàn trong khuôn viên Hoàng Nghệ không phải quá tốt, dù vậy vẫn tốt hơn ở bên ngoài.

Phương Triệu không định chỉ nhốt Lông Xoăn ở nhà trong suốt thời gian chuyên tu. Phòng tập của kí túc xá không cho dắt chó vào nên trước kia Phương Triệu hay dắt nó đi loanh quanh mấy con đường và cảnh quan trong khuôn viên Hoàng Nghệ. Dù là chó cũng không thể suốt ngày chìm đắm trong game, ra ngoài hít thở không khí tươi mới, cảm nhận hơi thở của tự nhiên và xã hội sẽ tốt hơn.

Nam Phong dắt chó đi dạo mà như bước đi trên mây. Đến khi trở về, vừa thoát khỏi cái suy nghĩ “ta dắt một chú chó giá 200 triệu”, hắn liền nhìn thấy Phương Triệu đang kí nhận hàng.

Đây là hàng rau củ quả tươi gửi từ Mục Châu, tận 10 thùng đầy ứ.

Nam Phong nhớ Nghiêm Bưu từng nói, Phương Triệu có đầu tư trang trại ở Mục Châu, không phải lo ăn uống. Rau củ quả tươi của Mục Châu bán ở đây có giá khá đắt, Nam Phong ít khi được ăn, giờ nhìn thấy đống đồ này, hắn thèm nhỏ dãi.

Thấy Phương Triệu nhẹ nhàng xách lần lượt hai thùng một vào kho trữ đồ, Nam Phong cho rằng thùng này không nặng, bèn tháo dây cho Lông Xoăn rồi nhanh nhẹn tới giúp.

Nam Phong vung vẩy tay chân, bước tới, xốc một thùng lên.

Hít sâu, lên!

Không lên nổi.

Đổi một thùng khác, lên!

Vẫn không lên nổi.

Nam Phong thử lần lượt từng thùng một, lại nhìn Phương Triệu tiếp tục xách hai thùng nữa vào kho trữ đồ một cách nhẹ tênh, mặt nghệch ra.

Ngày làm việc đầu tiên, Nam Phong đã được trải nghiệm cảm giác bất lực và ấm ức mà Nghiêm Bưu đã nói.

Thấy Nam Phong nhụt chí đứng ngây ra tại chỗ, Phương Triệu nói với hắn: “Hai thùng bên kia chứa các loại dưa, anh mở ra lau sạch đi rồi mang một ít cho hàng xóm. Giờ này chắc Will đã dậy rồi.”

“Vâng, sếp!”

Có việc để làm, Nam Phong lại cảm thấy mình có giá trị. Việc cần sức khoẻ hắn không làm nổi, nhưng rửa dưa tặng quà xây dựng quan hệ thì hắn dư sức. Hồi xưa hắn từng làm trợ lý, từng giúp đám nghệ sĩ nhỏ tặng quà cho các thành viên đoàn phim, rất rành việc này.

Lau rửa xong, Nam Phong chọn mỗi loại dưa một quả bỏ vào cái giỏ sạch. Tới trước cửa nhà hàng xóm, hắn nở một nụ cười thân thiện, bấm chuông cửa.

Một lát sau, cửa mở ra, Nam Phong nhìn thấy một thanh niên nước da trắng nhợt, nét mặt nghiêm túc.

Nam Phong giữ nguyên nụ cười mỉm: “Ngài Will, buổi sáng tốt lành, tôi là trợ lý của Phương Triệu, tên Nam Phong.”

Will: “…” Lạnh lùng.

“Đây là hoa quả tươi trang trại Mục Châu vừa gửi tới, sếp bảo tôi mang tặng anh. Đó là trang trại sếp tôi đầu tư, cũng coi như cây nhà lá vườn.”

Will vẫn đứng chắn ngay cửa, mày nhíu chặt, ánh mắt săm soi đảo từ Nam Phong sang quả dưa trong giỏ.

Nam Phong giữ vững nụ cười mỉm thân thiện không đổi, bất chấp việc biểu cảm nghiêm túc của Will không mảy may biến hoá.

Vài giây sau, Will vươn tay. Không có ý cho Nam Phong vào phòng.

Nam Phong không đổi sắc mặt, đưa giỏ dưa cho hắn: “Dưa hấu khá nặng đấy ạ.”

Thấy Will nhận giỏ dưa, định đóng cửa ngay, Nam Phong thức thời rời đi. Lạ lùng là hắn đi vài bước mà chưa nghe tiếng đóng cửa. Ánh mắt sau lưng vẫn dán chặt không rời.

Nam Phong quay lưng, thấy cánh cửa phòng Will vẫn mở ra một khe hẹp chỉ cỡ bàn tay. Will đang đứng sau cánh cửa, nhìn chằm chằm vào hắn. Đèn trong phòng tù mù không soi rõ gương mặt Will, tạo cảm giác u ám.

Will: “…” Âm thầm quan sát.

Mặt Nam Phong cứng đờ, nở nụ cười gượng gạo với phía đó.

2 giây sau đó, Will đóng cửa, trở về phòng vẽ của mình.

Ừm, đã xác nhận, vẽ trợ lý của Phương Triệu không có tính thử thách lớn, không vẽ nữa.

Nhưng không vẽ tay chân lại không chịu được. Will đảo mắt nhìn một lượt, ánh mắt dừng ở quả dưa hấu trong cái giỏ vừa được tặng, đã có quyết định. Vẽ quả dưa vậy.

Phòng bên cạnh, Nam Phong đã về tới nơi, không hề biết đánh giá của Will về mình. Hắn chỉ cảm thấy hơi áp lực.

Những người trong giới của Phương Triệu khác hoàn toàn với người mà hắn tiếp xúc trước kia. Đã quen đeo mặt nạ, lá mặt lá trái với một đám người “anh tốt tôi tốt chúng ta cùng tốt”, nay tiếp xúc với nhà nghệ thuật tính tình quái đản như Will, Nam Phong cảm thấy mình không biết phải nói gì.

Đúng như Nghiêm Bưu đã nói, không dễ chút nào.

Nhưng dù vậy, Nam Phong tin mình có thể làm tốt. Hôm nay hắn còn muốn thể hiện trước mặt Phương Triệu. Tài nấu nướng của hắn được học từ một đầu bếp đại tài, hắn phải cho Phương Triệu biết, hắn là một anh trợ lý toàn năng!

Vừa bận rộn trong bếp, Nam Phong vừa nghĩa tới một việc. Bộ phim Kỉ Nguyên Sáng Thế sắp đi tới đoạn kết, chỉ vài ngày nữa là sẽ chiếu xong.

Tưởng rằng Kỉ Nguyên Sáng Thế chiếu xong là sức nóng sẽ giảm?

Ngây thơ!

Dư luận trên mạng sẽ bàn tán về nó bao lâu thì tạm chưa nói, nhưng các giải thưởng lớn của các châu đã sắp bắt đầu rồi.

Dù là châu nào đi nữa, chắc chắn siêu dự án phim Kỉ Nguyên Sáng Thế vẫn sẽ càn quét hết các giải thưởng lớn, các diễn viên tham gia, vì sự phát triển của chính mình, cũng sẽ không để nó nhanh chóng chìm xuống.

Ở Diên Châu, Phương Triệu đảm nhận một vai quan trọng như vậy, diễn xuất khiến người xem đồng cảm như thế, kiểu gì cũng phải kiếm được một giải diễn viên mới hoặc diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Mà Nam Phong, với tư cách trợ lý của Phương Triệu, cực có khả năng sẽ được dẫn theo cùng tham gia các sự kiện.

Hồi xưa hắn chỉ từng làm trợ lý cho các nghệ sĩ nhỏ không tên tuổi, không có tư cách tham gia các sự kiện trao giải lớn và uy tín, thậm chí đi ké thảm đỏ cũng bị người ta chê cười. Nhưng đi theo Phương Triệu thì khác.

Các buổi lễ trao giải, các sự kiện thảm đỏ tiêu điểm…

Nghĩ thôi đã kích động.

Nam Phong chà tay hưng phấn.

Nhất định phải thể hiện thật tốt, để đến lúc đó xin Phương Triệu dẫn đi tham gia các sự kiện trao giải!

Trong lúc Nam Phong bận rộn trong bếp để chứng minh sự toàn năng của mình với người sếp mới, cố gắng nỗ lực để giữ công việc, Phương Triệu đang nhận cuộc gọi video của Tiết Cảnh từ Diên Châu.

Thời gian tới Tiết Cảnh sẽ ở lại Diên Châu biên soạn giáo trình cùng vài người bạn, không tới Hoàng Châu.

Đầu tiên Tiết Cảnh hỏi Phương Triệu việc học hành gần đây, xem hắn làm quen với lớp chuyên tu thế nào.

Phương Triệu trả lời từng câu.

Câu trả lời của Phương Triệu khiến Tiết Cảnh rất vui. Ngừng một lát, ông cười nói: “Phương Triệu, hôm nay tôi gọi cho cậu là có tin tốt muốn cho cậu biết.”

“Tin tốt gì?” Phương Triệu phối hợp hỏi. Thực ra hắn đã đoán ra.

“Cậu đã được đề cử nhận huy chương Tinh Tú của giải thưởng Ngân Hà năm nay.”

Trước đó do Phương Triệu phải ôn thi vào lớp chuyên tu Thập Nhị Luật và vì hội đồng xét duyệt cũng chưa chốt danh sách đề cử cuối cùng nên Tiết Cảnh không nói cho Phương Triệu.

Khi danh sách đề cử đã chốt, Phương Triệu cũng đã thi đỗ Thập Nhị Luật, Tiết Cảnh đọc một loạt những lời tung hô trên mạng, lo Phương Triệu bị thành công lớn làm cho tự phụ nên cố tình chờ thêm vài ngày, đến khi thấy thời cơ thích hợp mới thông báo cho Phương Triệu.

Tiết Cảnh chờ đợi Phương Triệu thể hiện sự mừng rỡ khó kiềm chế, ấy thế đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy gì.

“Cậu không vui sao? Mặc dù đề cử thì chưa chắc sẽ được trao giải, nhưng ở tuổi cậu mà được đề cử đã là việc hiếm. Đó là huy chương Tinh Tú thuộc giải thưởng Ngân Hà đấy! Có thể nói đó là giải thưởng cao quý nhất giành cho các nhà nghệ thuật trẻ tuổi! Không phải ai cũng được đề cử đâu, mỗi năm cả thế giới chỉ có hơn 70 người được đề cử, trường hợp như cậu mà được đề cử không phải dễ đâu!”

“Không phải tôi không vui.” Phương Triệu giải thích, “Tôi chỉ đang thắc mắc lý do mình được đề cử. Rốt cuộc thành tựu nghệ thuật và đóng góp của tôi đều không đủ, cho dù qua vòng sơ tuyển cũng chưa chắc có thể vào danh sách nhận đề cử cuối cùng.”

Nghe Phương Triệu nói vậy, Tiết Cảnh hiếm khi phá lên cười to. Ông nói: “Có thể luôn giữ sự tỉnh táo và lý trí, nhận rõ chính mình như vậy, rất tốt! Cậu thuộc diện đề cử đặc biệt, do Viện Y học Hoàng Thành và hai thành viên trong hội đồng xét duyệt của giải thưởng Ngân Hà cùng đề cử. Bốn chương nhạc Trăm năm diệt thế cậu sáng tác năm xưa có đóng góp rất lớn trong việc điều trị dứt điểm virus Hel.”

Thông thường muốn có tư cách tham gia xét duyệt, nhận đề cử đi tới bước cạnh tranh cuối cùng phải trải qua quá trình thảo luận cũng như tranh luận kéo dài gần nửa năm. Trường hợp của Phương Triệu có thể coi như chen hàng, bỏ qua bước sơ tuyển và hầu hết quá trình thảo luận, biện luận tiếp sau đó, được đề cử trực tiếp. Đây cũng là một sự công nhận và vinh dự.

Nguyên nhân nhận đề cử mà Tiết Cảnh nói đều nằm trong dự đoán của Phương Triệu, dù vậy hắn vẫn tỏ ra một chút ngạc nhiên và vui vẻ để phối hợp với ông, nếu không Tiết Cảnh sẽ cảm thấy hắn coi nhẹ huy chương Tinh Tú, lại đâm tức giận.

“Chú ý thông báo tới thiết bị định danh của cậu, cài đặt âm báo riêng. 10 người nhận huy chương Tinh Tú cuối cùng sẽ được quyết định trong thời gian tới, mỗi khi chọn ra một người nhận giải sẽ gửi thông báo tới người đó ngay.” Tiết Cảnh căn dặn.

Mỗi năm giải thưởng Ngân Hà đều chọn ra 10 người để trao huy chương Tinh Tú.

10 người, có nhiều không?

Không nhiều!

Còn chưa đủ chia mỗi châu một người!

Dù tính theo mốc 10 năm, cũng chưa chắc mỗi châu đã có đủ 10 người nhận huy chương Tinh Tú. Từ âm nhạc, hội hoạ, vũ đạo, điêu khắc… trong mỗi lĩnh vực đều có vô số người phấn đấu vì nó, thậm chí đây cũng là mục tiêu của một bộ phận diễn viên trẻ.

Người nhận giải cuối cùng là ai, Tiết Cảnh không biết, cũng không được quyền biết trước. Do tình huống đặc biệt của mình, ông không tham gia vào hội đồng xét duyệt giải thưởng năm nay. Nhưng ông đã phân tích, dựa vào cống hiến đặc biệt kể trên của Phương Triệu, khả năng hắn giành huy chương Tinh Tú lên tới khoảng 60%. Đây chỉ là phân tích của cá nhân ông, không nói ra với Phương Triệu.

Trong lúc Phương Triệu và Tiết Cảnh trao đổi video, âm thanh trong phòng bếp đã ngừng từ lúc nào.

Nam Phong dỏng tai nghe trộm.

Hắn biết nghe trộm là không đúng, vốn là khi Phương Triệu nói chuyện, hắn còn định đóng cửa phòng bếp, thế nhưng khi nghe tới “nhận đề cử huy chương Tinh Tú giải thưởng Ngân Hà”, hắn không cách nào đóng cánh cửa phòng bếp lại nữa.

Giải thưởng Ngân Hà đó, cho dù chỉ là huy chương Tinh Tú dành cho các nhà nghệ thuật trẻ thuộc khuôn khổ giải thưởng Ngân Hà, đó cũng là giải thưởng đẳng cấp cao tuyệt đối! Cho dù trước kia có thờ ơ cỡ nào, hắn vẫn biết giải thưởng này mang ý nghĩa thế nào.

Có thể nói rằng, nếu Phương Triệu giành được giải này nhờ đóng góp trong lĩnh vực âm nhạc, dù cho hắn đóng phim dở như hạch, chơi game như cùi bắp, thì về Diên Châu vẫn có thể được người ta khen lên tận mây xanh.

Nếu sau này Phương Triệu xin vào làm việc ở một trường đại học nào đó, cho dù các trường đặt ra nhiều tiêu chuẩn, hạn chế trong bình xét chức danh, nhưng chỉ cần có giải thưởng này, độ khó ắt sẽ giảm mạnh.

Với tư cách một người nghệ sĩ, không hề nghi ngờ, chỉ cần giành giải, giá trị của người đó ắt tăng gấp bội.

Mặc dù Nam Phong không ngừng tự dặn mình rằng: Mày là một trợ lý có tố chất! Không được nghe lén cuộc gọi video của sếp! Phải tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của sếp!

Ấy thế hắn vẫn không khống chế được tâm trí bay cao bay xa, đặc biệt khi nghe Tiết Cảnh cười lớn, nói rằng bốn chương nhạc Trăm năm diệt thế của Phương Triệu có đóng góp trong điều trị virus Hel, Nam Phong thái rau mà suýt thái vào tay.

Diễn viên esport soạn nhạc lại có công hỗ trợ điều trị virus Hel!

Lúc này, Nam Phong cực kì muốn gọi điện cho người mẹ ở quê nhà vẫn luôn giễu cợt giới giải trí của mình.

Mẹ con ơi, sếp của con là một vị thần!

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này