Không phân loại

Thiên vương – 365

Chương 365
Trèo tường rồi

<< ≡ Mục lục >>

Trước nhóm Phương Triệu đã có vài cặp đi thảm đỏ. Sự kích động của cộng đồng fan liên tục được nhen lên, tiếng gào của một số người đã bắt đầu khàn khàn.

Bầu không khí tại hiện trường từ khi mở đầu tới giờ chưa từng hạ nhiệt, vẫn nóng bỏng không đổi.

Trong khu vực quần đảo Carol, trừ dịp Lễ Kỉ niệm mỗi năm, chỉ có hai ngày diễn ra lễ trao giải này là náo nhiệt nhất. Đây là buổi tiệc của riêng Carol. Cho dù tuyệt đại đa số người dân trên đảo chỉ có thể xem qua livestream, nhưng bầu không khí bao trùm trên toàn đảo vẫn khiến họ la hét theo hiện trường sự kiện.

Vô số cảnh sát tập trung duy trì trật tự tại mọi vị trí trên đảo.

Khi hai ngôi sao phía trước đi vào cánh cửa lớn in biểu tượng san hô vàng, một chiếc xe bay khác chậm rãi trờ tới, đáp xuống một cách ổn định trên mặt đường đầu kia thảm đỏ.

“Lần này là ai?”

“Không biết, đây là xe thứ mấy?”

“Còn bao nhiêu người được đề cử mà chưa đi thảm đỏ?”

Dù là fan hâm mộ hay phóng viên, ai nấy đều duỗi dài cổ, háo hức chờ bất ngờ xuất hiện như đứa trẻ đợi bóc quà.

So sánh với họ, cánh thợ chụp ảnh chuyên nghiệp có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Một số trong họ được các công ty giải trí mời tới chụp hình cho nghệ sĩ của công ty, một số được các tạp chí thời trang mời chụp phục trang của nghệ sĩ, ngoài ra còn một số do ban tổ chức mời tới ghi hình sự kiện.

Ngôi sao nghệ sĩ tất nhiên khí thế bất phàm, ăn mặc phối đồ rất đẹp, nhưng không phải ai cũng có thể thu hút họ. Họ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ người thuê giao cho, còn những thứ khác, có chụp hay không dựa cả vào tâm trạng. Chỉ là dù cho có chỗ không hài lòng với các nghệ sĩ đi thảm đỏ, họ vẫn sẽ nể mặt ban tổ chức, chụp vài tấm tượng trưng, cống hiến chút đèn flash khiến không khí livestream sôi động hơn.

Đúng lúc ấy, đầu kia lối đi thảm đỏ, cửa xe mở ra, người trong xe bước xuống.

“Đờ mờ! Là Phương Triệu!”

“Phương Triệu! Cuối cùng đã thấy mặt hắn rồi!”

“Bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng đã chờ được Phương Triệu!”

Cánh phóng viên hết sức hưng phấn. Đại bộ phận trong họ chưa từng thấy mặt Phương Triệu từ khi đặt chân đến Carol. Trong mảng phim ảnh, Phương Triệu chỉ là tân binh không hơn không kém, nhưng xét chung toàn thế giới, hắn lại là danh nhân không thể phủ nhận, hơn nữa đề tài liên tục không ngừng, còn là nhân vật thiên tài từng được các báo quyền uy chính thống đưa tin vô số lần.

Chụp!

Chụp tẹt ga!

Mãi mới có cơ hội chụp ảnh như thế, nếu bỏ qua, ai biết lần tiếp theo phải chờ tới khi nào?

Khoảnh khắc Phương Triệu bước xuống xe, tầm mắt hắn bỗng rực sáng. Hắn chưa chắc có thể nhìn rõ mặt những người này, nhưng có thể cảm nhận cảm xúc kích động và sùng bái ập tới từ khắp bốn xung quanh. Cảm tưởng lúc này, hắn là trung tâm của toàn thế giới.

Trong tiếng la hét và ánh đèn chớp liên hồi, Phương Triệu khom lưng, nắm lấy một cánh tay trắng muốt vươn ra từ trong xe.

Anna trong bộ váy dài màu trắng bước xuống.

Trong bức màn rực sáng từ đèn đuốc bốn xung quanh, tà váy dài của Anna mang một vẻ đẹp mộng ảo đong đưa sau mỗi bước chân. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười nho nhã mà phóng khoáng.

“A –”

“Anna!”

“Nữ thần!”

Không hổ là diễn viên có thâm niên và tầm ảnh hưởng tầm cỡ thế giới. Các fan hâm mộ gào khản cả cổ. Nghe thấy tên Anna, các fan Hoàng Châu như phát điên, thiếu điều gắn tên lửa vào thân để lao tới. Thậm chí có fan ý đồ vượt rào chắn an ninh, bị cảnh sát nhanh tay kéo giật về.

Thiết bị ghi hình của phóng viên và bộ phận livestream liên tục làm việc không gián đoạn, người bình luận livestream nói luôn mồm không nghỉ một giây. Ánh đèn flash từ máy ảnh của các thợ chụp hình lấp loé sáng ngời như tinh tú, sóng nhiệt vô hình lần nữa dâng cao, sóng âm và ánh sáng thôi thúc thảm đỏ tỏa ra luồng khí nóng.

Đối với Anna, tình cảnh này quen thuộc mà đầy thoả mãn. Cô hưởng thụ cảm giác được vạn người chú mục này. Bất kể sau lưng gặp phải khó khăn thử thách ra sao, cô vẫn không thể từ bỏ nghiệp diễn. Bất kể ngày thường bình tĩnh cỡ nào, mỗi một lần đứng ở đây, nỗi lòng cô vẫn trào dâng. Điều này chứng minh tất thảy những thứ cô đánh đổi đều là đáng giá!

Anna mỉm cười vẫy tay với các fan hâm mộ hai bên.

Có thể giành giải hay không là việc tính sau, giờ này khắc này, Anna chỉ muốn tập trung toàn bộ vào phục trang tạo hình, vào khí thế biểu cảm. Có thể lọt vào mắt xanh của các nhãn hàng trang sức hàng đầu thế giới hay không, tất cả nhờ vào giờ khắc này!

Chỉ là, vừa đi được vài bước, Anna bỗng giật mình: Thôi xong!

Khoảnh khắc đặt chân bước xuống, cô bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng, vô thức khởi động khí thế thuộc về nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải San Hô Vàng. Nhưng đã nói là dẫn dắt tiểu sư đệ cơ mà?

Cô – quên – béng – mất!

Nếu cách biệt quá lớn, một bên lại thể hiện khí thế mạnh mẽ nhất, bên còn lại sẽ bị lu mờ thành người vô hình, cho dù xuất hiện trong cùng một khung hình cũng không ai thèm để ý, tuy đi song hành mà chỉ hệt một kẻ tuỳ tùng. Đây cũng là lý do ban tổ chức xếp những người có thân phận địa vị tương đồng đi thảm đỏ cùng nhau, mục đích chính là để tránh những tình huống xấu hổ như vậy xuất hiện.

Anna chỉ lo mình thể hiện quá khiến tiểu sư đệ lần đầu đi thảm đỏ sự kiện lớn bị lu mờ thành anh phục vụ theo sau xách váy. Nếu lần đầu đi thảm đỏ của tiểu sư đệ bị cô nghiền ép hoàn toàn, khi về cô biết ăn nói thế nào với cụ Mạc?

Nhưng chỉ giây lát sau, Anna lập tức phát hiện, dường như Phương Triệu không hề có vẻ bối rối lóng ngóng tay chân như tân binh thông thường.

Bộ lễ phục chỉ hai màu đen trắng trông như đơn điệu mặc trên người Phương Triệu lại có vẻ khôi ngô phóng khoáng. Tuy hắn mỉm cười, song mỗi khi ánh nhìn đảo qua lại sắc bén khiến người ta áp lực.

Khí thế, là một thứ rất kì diệu.

Rất nhiều người đứng ở đây, sẽ khiếp sợ, sẽ run rẩy. Nhưng Phương Triệu lần đầu xuất hiện ở nơi này lại khiến người ta quên đi hắn mới hơn 20 tuổi và chỉ là một tân binh không hơn không kém. Mỗi hành vi cử chỉ của hắn đều thể hiện vừa đủ, thêm một chút sẽ thành cướp ống kính, bớt một chút sẽ bị lu mờ. Phong thái bình thản ung dung lại mang tới áp lực mà chỉ hắn mới có ấy hoàn toàn không có sự non nớt của người lần đầu tham gia thịnh yến Kim Kịch Carol.

Dẫu ngoài mặt Anna vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm hoàn hảo, thế nhưng nỗi kinh hãi trong lòng đang ngày một lớn dần. Tiểu sư đệ rốt cuộc có lai lịch thế nào?! Đây mà là tân binh ư?!

Phương Triệu lần đầu đứng ở đây không hề bị lu mờ trước khí thế áp đảo của Anna, thậm chí ngược lại, chính vì sự tồn tại của hắn mà hình ảnh ống kính ghi lại mới càng thêm xuất sắc.

Trong mắt nhiều thợ chụp ảnh hàng đầu ở đây không có ngôi sao, không có địa vị cao hay thấp, tất cả chẳng qua chỉ là một tập hợp ánh sáng và đường nét. Dù là hình ảnh xinh đẹp lộng lẫy cũng chưa chắc có thể đánh động họ.

Việc họ muốn làm chỉ là bắt lấy khoảnh khắc tất cả ánh sáng và đường nét kết hợp tạo thành bức tranh hoàn hảo nhất.

Để có một tấm ảnh hài lòng, để tiến gần tới cái đẹp lý tưởng trong tâm trí, họ có thể dốc hết mọi thứ, vì nó mà điên cuồng!

Trong những nốt nhạc vô hình và ánh sáng liên tục biến ảo, hai bóng dáng bước trên thảm đỏ liên tục thay đổi tư thế dáng đi để phối hợp cho cánh nhà báo tiện chụp ảnh. Họ lúc đi nhanh lúc bước chậm, duy trì một nhịp bước riêng, hài hoà mà không hề mập mờ, kết hợp nhịp nhàng, hoàn hảo với ánh sáng xung quanh.

Hình ảnh như vậy, tiết tấu như vậy đã tạo cho các thợ chụp ảnh một cú sốc cảm quan cực mạnh, có sức hấp dẫn trí mạng với tâm linh họ.

Trong mắt các thợ chụp ảnh bỗng chốc bùng lên sự cuồng nhiệt như vừa phát hiện kho báu.

Nếu nói sự điên cuồng của fan hâm mộ như sóng triều ồ ạt, vậy sự điên cuồng của cánh thợ chụp ảnh lại như tất cả mưa to gió lớn sấm rung chớp giật cộng lại!

Ánh đèn flash dày đặc như rừng nối liền thành biển sao trắng loá, sấm chớp không ngừng, sáng rực không mở nổi mắt.

Trong cơn kích động, các thợ chụp ảnh cầm chặt máy ảnh, thao tác cực nhanh khiến tay họ trông như đang run rẩy, cảm giác bàn tay sắp không cầm chắc máy ảnh được nữa.

Chỉ chốc lát sau, biển sao trắng loá tạo từ ánh đèn flash máy ảnh hoàn toàn mất kiểm soát.

Anna đã đi trên thảm đỏ này không chỉ một lần, thế nhưng lần này, cô lại có trải nghiệm chưa từng có trước nay.

Hồi tưởng lại những lần đi thảm đỏ trước, đám thợ chụp ảnh cao ngạo kia nào đã từng có phản ứng kích động như vậy?

Đèn flash chớp nháy liên tục như điên loạn khiến cô cảm tưởng mình đang ở trong một nghi thức tôn giáo khổng lồ, suýt nữa đã bị bầu không khí này làm cho không thể bình tĩnh.

Trong nỗi hưng phấn và cuồng loạn, Anna cố hết sức kiểm soát biểu cảm trên mặt, ép mình không được cười quá tươi.

Cánh phóng viên giải trí nhìn ra xung quanh. Đám thợ chụp ảnh còn ra sức như thế, phóng viên giải trí bọn họ sao có thể thua kém?

Cho dù không hiểu vì sao đám thợ chụp ảnh này đột nhiên lên cơn, song bộ não của họ đều suy nghĩ rất nhanh. Cứ việc chụp theo là được, chắc chắn không sai đi đường nào!

Thảm đỏ mới đi được nửa, vẫn chưa đi hết.

Với một số thợ chụp ảnh có vị trí không tốt lắm, họ rất không hài lòng với những tấm ảnh đã chụp được. Cho dù kĩ năng xử lý trước sự thay đổi ánh sáng và đường nét đã vượt qua đại đa số, thế nhưng góc chụp vẫn là vấn đề lớn không thể bỏ qua.

Không đủ!

Vẫn còn thiếu chút nữa!

Là Anna?

Không, là do Phương Triệu!

Diễn viên này không chuyên nghiệp chút nào!

Anna có thể khiến thợ chụp ảnh ở tất cả vị trí đều chụp được góc đẹp nhất của cô, đây là do kinh nghiệm tích luỹ. Phương Triệu thì khác. Hắn vẫn chưa thể khiến thợ chụp ảnh ở tất cả các vị trí đều chụp được tấm ảnh hài lòng, thậm chí sở trường của hắn còn thiên về né tránh ống kính.

Một thợ chụp ảnh nghĩ bụng: Nếu Phương Triệu quay đi một góc 15 độ nữa là tốt nhất.

Cũng có thợ chụp ảnh nghĩ rằng: Ban nãy không bắt được khoảnh khắc ưng ý nhất. Tiếc thật, nếu hắn nhìn về phía này thêm chút nữa thì có khi đã chụp được rồi.

Tất cả trở ngại đều có thể giải quyết! Không gì có thể ngăn cản quyết tâm theo đuổi hình ảnh hoàn mỹ của họ!

“Phương Triệu!”

“Nhìn đi đâu vậy hả? Nhìn bên này này!”

“Quay sang đây chút nữa!”

Một vài thợ chụp ảnh vốn còn thận trọng bắt đầu hét lên.

Song ở đây không chỉ có lán chụp ảnh của họ. Thậm chí tiếng nói cá nhân của họ vừa thốt khỏi miệng đã bị nhấn chìm.

Một bộ phận phóng viên giải trí thấy tình cảnh này, mới biết hoá ra đám thợ chụp ảnh này đều đang chụp Phương Triệu.

Được, vậy thì tăng ảnh chụp Phương Triệu!

Bên ngoài nhà hát, các fan hâm mộ đang hưng phấn vì nhìn thấy hai nghệ sĩ, ngờ đầu đám phóng viên giải trí xung quanh còn kích động hơn cả họ.

“Phương Triệu! Bên này!”

Vừa gào còn vừa bấm máy lia lịa, khiến cho các fan tương đối lý trí đang đứng đằng trước của Phương Triệu trông hệt như fan giả.

Một bộ phận người hâm mộ không phải fan Phương Triệu cũng không phải fan Anna nghe tiếng gào của cánh phóng viên mà giật mình. Khi hoàn hồn, họ bắt đầu tức tối:

Ta đây đường đường chi đội tiên phong dòng dõi đu idol, tự nhận là fan cuồng nhiệt, thế mà lại thua khí thế trước đám phóng viên giải trí lom nhom này?

Sỉ nhục!

Không thể nhẫn nhịn!

Tuy không phải fan cứng của Phương Triệu hay Anna, nhưng chắc chắn không thể thua kém lũ phóng viên giải trí!

Vì vậy –

Thợ chụp ảnh hét lớn: “Phương Triệu!”

Phóng viên giải trí hét lớn hơn: “Phương Triệu! Phương Triệu!”

Fan hâm mộ hét vang rung trời: “Phương Triệu! Phương Triệu! Phương Triệu!”

Bầu không khí bùng nổ như chảo dầu sôi gặp nước lạnh, khơi dậy cơn sóng cao vút.

Nhiều người thậm chí chỉ hét theo trong vô thức, bộ não như bị thôi miên, càng lúc càng điên cuồng. Trong đó còn bao gồm một bộ phận fan Anna đã bắt đầu mất tỉnh táo.

Anna: “…”

Fan nhà mình trèo tường ngay trước mặt mình rồi!

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thiên vương – 365”

Bình luận về bài viết này