Chương 374
Người anh em, chạy bộ đấy hở?
Câu chuyện của Mitis khiến đông đảo quần chúng được phen giật mình rụng răng. Cảm giác cứ như một người mình vẫn luôn coi là con nhà nghèo vượt khó, ngờ đâu chợt nhận ra nhà người ta giàu nứt đố đổ vách.
Nhà người ta giàu có là thật. Không những giàu, mà còn có hoàng vị. Mặc dù hiện giờ không còn ngôi hoàng đế, nhưng địa vị vượt trội của gia tộc Mars ở Mã Châu cũng có tính chất không khác hoàng đế là mấy.
Fan club mới rồi còn xót chảy nước mắt vì Mitis giải nghệ bỗng đứng hình, nuốt ngược nước mắt vào trong.
Hội anti trước đó công khai công kích Mitis thì vắt hết tế bào não nghĩ cách rút lại những lời đã nói.
Một tiểu biên đang viết “Những chuyện không thể không nhắc sau thất bại của lão nhị vạn năm” lập tức bấm nút xoá sạch văn bản vừa soạn, xoá sạch sành sạch, chuyển sang gõ – “Những năm tháng phấn đấu lặng thầm của hoàng tử quần vợt”…
Nhiều người đang thầm trách Mitis lừa tình người ta, nhưng một phần nhỏ những người hiểu về gia tộc Mars thì có thể hiểu cách làm của Mitis.
Không phải tất cả những ai mang dòng máu của gia tộc Mars đều có thể sử dụng dòng họ này. Trước đó, trên căn cước của Mitis không hề viết thông tin dòng họ, đây có lẽ không phải cố tình, mà vì lúc đó hắn vẫn chưa được quyền sở hữu dòng họ này trong tên.
Sự thật đúng là như thế. Mitis chỉ mới nhận được dòng họ Mars vào thời gian sau này, chẳng qua hắn chưa cập nhật trên thông tin căn cước. Dù vậy, nội bộ gia tộc đã công nhận. Sau khi giải nghệ, hắn sẽ cập nhật thông tin thân phận, bắt đầu cuộc sống mới, trên căn cước cũng sẽ ghi rõ dòng họ Mars vinh quang của gia tộc.
Buổi họp báo vẫn tiếp tục. Mitis không đắc ý vì dòng họ. Hắn phát biểu rằng, dòng họ này là vinh quang, cũng là biểu trưng cho một trách nhiệm lớn hơn nữa. Trước kia hắn là Mitis trong vai trò vận động viên quần vợt, còn từ hôm nay, hắn sẽ là Mitis, một thành viên của gia tộc Mars. Hắn sẽ chung sức cùng các thành viên khác của gia tộc đưa Mã Châu ngày một đi lên.
Cũng thời điểm ấy ở một nơi khác của Mã Châu, ở họp báo ra mắt sản phẩm mới của một doanh nghiệp, một ông lão của gia tộc Mars được phóng viên hỏi về việc của Mitis, cười trả lời: “Chúng tôi xem xét dựa trên tổng hợp các yếu tố năng lực, tâm tính, phẩm hạnh…” Yêu cầu của gia tộc với con cháu cũng tương đối nghiêm khắc. Tuy Mitis không nhận được huy chương vàng Cúp Chiến Thần, nhưng hắn đã chứng minh được bản thân, đã vượt qua bài kiểm tra của gia tộc.
Nghe câu trả lời của trưởng lão gia tộc Mars, những người khác nghĩ sao thì không biết, nhưng cha đẻ Saron nơi Lôi Châu xa xôi bỗng cảm thấy những người này nói câu nào câu nấy như đâm phập vào tim, cứ nhằm đúng chỗ đau mà cắm dao vào!
Nhìn con nhà người ta, lại ngó sang thằng đần mà chẳng tự biết nhà mình, thật hoảng hốt thay!
Còn không cố gắng sẽ thành cục tạ của gia tộc mất!
Độ này Saron trở chứng đòi bán hạt óc chó. Do cơn sốt hạt óc chó đột nhiên bùng phát, Saron lại bắt đầu nảy lòng tham, tặng cho ông nội châu trưởng mấy hạt, ông nội vốn đã thiên vị của hắn vui quá, chẳng buồn ngăn Saron đi bán óc chó, chỉ dặn hắn làm việc phải có chừng mực, đóng thuế đừng thiếu đồng nào.
Riêng vụ thuế má là ông nội quản lý cực nghiêm, Saron cũng biết giới hạn cuối của ông cụ, vậy nên sau khi thăm dò thái độ của ông nội xong, hắn liền hớn ha hớn hở dự định làm một phi vụ thật lớn.
Tiếc thay đúng lúc Saron đang bàn kế hoạch với quản lý, chuyện của Mitis nơi Mã Châu bỗng réo lên hồi chuông cảnh báo trong lòng ông già Saron – không thể để thằng đần này làm bậy tiếp nữa!
Ba ngày không đánh là bày trò phá phách ngay. Chẳng qua ông già Saron không thể luôn để mắt tới hắn từng giây từng phút. Ông không có thời gian đó. Lần trước xách cổ Saron về tẩn cho một trận, quay đi quay lại ông đã bị ông cụ gọi đi uống trà, tức thay!
Cho thằng đần này đi làm gì đây?
Văn không thành, võ chẳng ra sao, hỏi IQ không IQ, hỏi tài năng không tài năng. Nghĩ tới nghĩ lui, ông già Saron quyết định, đá thằng đần này đi cứu trợ nhà nghèo thôi.
Buổi họp báo giải nghệ của Mitis không chỉ khuấy đảo mưa gió trong lãnh thổ Mã Châu mà còn ảnh hưởng tới các châu khác, nhưng Mitis không biết những việc đó. Sau buổi họp báo, Mitis biến mất trước mắt công chúng. Có người nói hắn lui về lo liệu những việc của gia tộc, cũng có người đùa rằng Mitis phải về nhận đào tạo chuẩn bị “kế thừa hoàng vị”. Dù vậy, những suy đoán này chỉ được đưa ra như một lời nói đùa. Ai ai cũng biết, gia tộc Mars cực đông thành viên, không chỉ có một mình Mitis, “kế thừa hoàng vị” chỉ là một lời nói chơi.
Tất nhiên, cũng vì dòng họ “Mars” này nên dù cười đùa thế nào, người ta vẫn không hề tỏ rõ ác ý. Vì không dám.
Còn đối với người ngoài châu, thực chất điều này không có ảnh hưởng lớn. Trong lúc ấy có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng đến cùng chỉ coi đây là một tin xa xôi, xem xong là gác lại. Ví dụ đoàn dự án của Phương Triệu, ai nấy đều có nhiệm vụ phải hoàn thành, không có nhiều thời gian hóng hớt xem trò hay cùng người Mã Châu.
Trong thời gian tiếp sau đó, mỗi ngày họ đều lang thang các nơi để tìm cảm hứng sáng tác, hai ba ngày lại mở một cuộc họp. Cả đoàn có thời gian ít nhất nửa năm để sáng tác một album chủ đề giải đấu. Điều quan trọng nhất họ cần làm lúc này là tranh thủ lúc Cúp Chiến Thần đang diễn ra để cảm nhận thật sâu bầu không khí này, cũng như sức hấp dẫn của thi đấu thể thao cùng với vẻ đẹp tinh thần nội tại.
Hôm nay, Phương Triệu theo mấy vị sư huynh đi tìm cảm hứng sáng tác, tối về tụ tập ăn cùng nhau bữa cơm. Ăn xong mọi người hoặc về khách sạn hoặc tiếp tục hoạt động khác, Phương Triệu không đi theo. Hắn tới một công viên nhỏ ở gần khách sạn để chạy bộ. Phòng tập của khách sạn vừa đông vừa ồn, Phương Triệu thích chạy bộ ở những nơi như công viên. Chỉ là công viên này chỉ có buổi tối mới tương đối yên tĩnh, nên Phương Triệu toàn chọn thời điểm này để chạy bộ.
Xung quanh đây hầu hết là khách sạn, người ngoài châu chiếm số đông. Buổi tối người tới công viên khá ít. Người ta đã quen tập trong phòng tập chứ không thích chạy bộ bên ngoài, huống hồ lúc này đã tối muộn, những người không phải người bản địa lại càng không muốn chạy ra công viên.
Phương Triệu chạy ở công viên được hai vòng thì tình cờ gặp một người.
Người nọ trông rất trẻ, có vẻ là sinh viên chưa tốt nghiệp, mặc áo khoác punk cổ điển chủ động tới bắt chuyện.
“Ê, người anh em, chạy bộ đấy hả? Chạy mấy vòng rồi?” Người đó hỏi.
“Hai vòng.” Phương Triệu trả lơi.
“Mới bắt đầu chạy hở? Giờ này ít người đi chạy thật. Cậu là vận động viên chuyên nghiệp hả?”
“Không phải.”
“Tôi cũng không phải, nhưng ít nữa là sẽ thành dân chuyên rồi. Bây giờ tôi chỉ là một kẻ vô hình, không đủ dắt răng, người qua đường A mà thôi. Cậu thì sao?”
“Người qua đường B.”
“Ha ha ha người anh em hài hước thật đấy!” Đối phương bật cười lớn.
Phương Triệu: “…”
“Một mình thì chán, tôi chạy cùng cậu nhé.” Đối phương lại nói.
“Không cần.”
“Đừng khách sáo!”
“Thật sự không cần.”
“Vậy được, cậu chạy trước đi.”
Trong lúc chờ Phương Triệu chạy trước, người kia đứng một chỗ vận động làm nóng tay chân rồi mới bắt đầu chạy.
Hắn chạy ngay sát đằng sau, duy trì một khoảng cách cố định với Phương Triệu, định bụng sẽ luôn giữ khoảng cách này. Vì đang vui nên hắn vừa chạy vừa ngân nga. Nếu huấn luyện viên nghe thấy nhất định sẽ mắng mỏ, nhưng huấn luyện có ở đây đâu hì hì.
Hôm nay là lần đầu tiên hắn tới Mã Châu, do được quản lý của một câu lạc bộ đích thân chiêu mộ. Trước kia hắn không am hiểu lĩnh vực thể thao, trừ việc làm ăn của gia đình thì chẳng quan tâm tới gì cả. Lần này vì phải tới Mã Châu bắt đầu cuộc sống mới, trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, hắn đã tìm hiểu về một số vận động viên danh tiếng của Mã Châu. Người trước mắt đây khiến hắn cảm thấy quen quen, có khả năng do ánh sáng tù mù khiến nhìn không rõ, nhưng chắc chắn không nằm trong danh sách hắn đã đọc.
Nghĩ không ra, hắn bèn không nghĩ nữa, dù sao chắc chắn không phải người quan trọng.
Ban nãy hắn giới thiệu mình “là một kẻ vô hình, không đủ dắt răng” chỉ là lời khiêm tốn chót lưỡi đầu môi, thực chất tự tin hất mặt lên trời. Quê hắn núi non chập chùng, ngành du lịch rất phát triển, mỗi ngày lên núi xuống núi dẫn khách, chạy việc nọ việc kia, thời gian gần như trôi qua trong những bước chạy. Người địa phương chỗ hắn ai cũng chạy giỏi, hắn chính là người nổi nhất trong trấn của mình. Hôm nay hắn tới câu lạc bộ, gặp được mấy đồng nghiệp, cảm thấy thực lực của họ chỉ hạng xoàng, thảo nào quản lý phải chạy tới tận nơi xa xôi ở châu khác để tìm người, lời đồn nói châu Mars là châu của thể thao quả nhiên nói quá.
Lúc bấy giờ hắn đang trằn trọc khó ngủ do chưa làm quen với chênh lệch múi giờ, mắt nhắm lại mà không sao đi vào giấc ngủ, lại không quen tập ở phòng tập nên lên ứng dụng bản đồ tìm kiếm, rồi chạy tới đây. Dù sao trong công viên lúc này chẳng có ai chạy, chỉ một người trước mắt này, hắn liền chạy cùng người nọ một lúc coi như làm nóng người, đợi người nọ chạy xong về, hắn sẽ chạy thêm một tiếng nữa, xong thì về câu lạc bộ… Mà thôi, chạy thêm hai tiếng nữa đi. Một tiếng ngắn quá, chỉ như bài khởi động… Không thì, chạy ba tiếng? Dù sao cũng đang rỗi, cứ tiêu hao thể lực thêm, có khi chạy mệt lại ngủ được.Phải! Quyết định thế đi! Cứ chạy một lúc, đợi người anh em đằng trước chạy xong, hắn sẽ chạy thêm ba tiếng, chạy xong thì về căn hộ ngủ!

Nhìn con nhà người ta, lại ngó sang thằng đần mà chẳng tự biết nhà mình, thật hoảng hốt thay!
Hahahhaah