Không phân loại

Thiên vương – 373

Chương 373
Bạn nhỏ

<< ≡ Mục lục >>

Ở Mã Châu, bán độ bị coi là sỉ nhục. Một khi tai tiếng làm giả kết quả thi đấu bị phanh phui, người vi phạm sẽ bị cấm thi đấu tại Mã Châu vĩnh viễn. Muốn tiếp tục thi đấu? Cứ việc, sang châu khác muốn làm gì thì làm, nhưng Mã Châu không hoan nghênh anh. Nếu tính chất nghiêm trọng, thậm chí có thể bị cấm nhập cảnh.

Trận chung kết mức độ này đã được nhiều chuyên gia dự đoán kết quả, nhưng không ai dám nói chắc chắn rằng bên nào có tỉ lệ thắng cao hơn. Tình hình thi đấu tiếp theo cũng chứng minh điều này.

Một trận chung kết này diễn ra trong ba ngày, bình quân mỗi ngày thi đấu hơn 5 tiếng đồng hồ, tổng thời gian cho cả trận lên tới mười mấy tiếng, phá kỉ lục của Cúp Chiến Thần.

Đây là trận đấu đỉnh cao không bị bất cứ điều gì thao túng làm giả. Hai vận động viên đều cho thấy sức chiến đấu cực mạnh của họ, từ kĩ thuật, chiến thuật, thể năng, trạng thái tâm lý, đều triệt để thuyết minh cái gì mới là thể thao.

“Đúng là liều mạng!” Ian thổn thức.

Ngày thường rỗi rãi hắn cũng hẹn đánh quần vợt với bạn, chơi liên tục nửa tiếng đồng hồ đã thấy nhừ người, nói gì tới đánh hơn 5 tiếng liền.

“Đúng thật, trong trận đấu này, cả hai tuyển thủ đều là những vận động viên khiến người ta vô cùng khâm phục.” Phương Triệu nói.

Các fan hâm mộ điên cuồng cổ vũ cho thần tượng, dù là những người không hứng thú với cả hai tuyển thủ cũng bắt đầu quan tâm tới trận đấu này.

Có thể không thích, nhưng không thể không tôn trọng.

Cánh truyền thông cũng tập trung tiêu điểm vào trận đấu.

Theo dõi trận đấu sôi động như đang thiêu đốt cả sinh mệnh, Phương Triệu cảm thấy, có lẽ lời tuyên bố giải nghệ của hai tuyển thủ này là thật, chứ không phải “lời giận dỗi” như truyền thông đồn đãi. Cả hai đều không chừa cho mình đường lui. Chỉ cần có một chút lùi bước hay nhượng bộ, thì không thể đánh quyết liệt tới mức này.

Ngày thi đấu thứ ba, hai bên đánh liên tục hơn 7 tiếng đồng hồ mới phân ra thắng bại.

Khoảnh khắc kết thúc trận đấu, nhìn điểm số hiển thị trên màn hình, lão tướng Dumor như quên hết mệt mỏi thân thể, gào thét chạy vòng quanh sân đấu, trên gương mặt kích động loang lổ nước mắt.

Đối lập với hắn, là Mitis trầm lặng.

Mitis vẫn cầm vợt, nằm dài trên mặt cỏ, tay còn lại che trên mắt. Một lúc sau hắn mới thõng tay xuống, đôi mắt đỏ quạch đã ầng ậng nước. Hắn chỉ yên lặng ngước nhìn bầu trời.

Mitis đứng dậy, trao nhau cái ôm với Dumos vừa chạy tới, đoạn quay ra khom lưng cúi chào bốn khán đài. Hắn giơ hai tay lên, vỗ tay vì chính mình, vì đối thủ, vì cả toàn thể khán giả đang theo dõi trận đấu. Hắn đã cố gắng hết sức, thành thử không có oán hận gì trước kết quả này.

Trên sân đấu, một ca khúc rock buồn bã mang ý từ biệt vang lên. Giọng ca chính cất chất giọng khàn khàn như nấc nghẹn, kể hết tình yêu nhiệt thành và sự bất lực dành cho trận đấu này.

Đến lúc này, nhiều khán giả mới hoàn hồn.

“Dumor giải nghệ không có gì tiếc nuối, rốt cuộc hắn đã sang giai đoạn sườn dốc. Lần này hắn đã dốc cạn chút sức lực cuối cùng, có lẽ dăm bảy năm nữa vẫn chưa thể lấy lại phong độ. Nhưng Mitis khác hắn, chẳng lẽ cũng định giải nghệ thật hay sao?”

“Không phải chứ? Mitis còn trẻ như vậy, năm nay mới 36 tuổi thôi.”

Đối với người dân thế kỉ mới có tuổi thọ tăng gấp đôi, 36 tuổi chỉ coi là tuổi trẻ.

“Lúc này đang là thời đỉnh cao sự nghiệp của Mitis, là thời hoàng kim thực sự, cho dù thua trận này thì ngày sau vẫn còn cơ hội. Dù sao Mitis còn trẻ như vậy, thi đấu thêm bốn chục năm nữa vẫn ok.”

“Nói lẫy, nói lẫy vậy thôi, để sau xem câu lạc bộ của Mitis nói thế nào. Họ chưa chắc đã bỏ cái cây rụng tiền như Mitis. Mitis không có huy chương vàng Cúp Chiến Thần nhưng đã nhiều lần giành quán quân tại các giải đấu quan trọng khác. Có trận chung kết kéo dài ba ngày được chú ý cao độ này, danh tiếng của Mitis sẽ chỉ tăng không giảm.”

Mitis giải nghệ hay không còn phải đợi xem. Chỉ xem xét riêng trận đấu này, đối với công chúng, một tấm vé mà được xem thi đấu tận ba ngày, đáng lắm! Thật đã nghiền!

Còn với cánh truyền thông, họ có một đống thứ hay ho để viết, tính ra còn đáng hơn!

“Hoàng tử quần vợt, Lão nhị vạn năm lại thua rồi!”

“Hôm nay hoàng tử nhỏ lại không được quán quân!”

“Lại một nhãn hàng ngưng hợp tác với Mitis. Lão nhị vạn năm mất thêm một hợp đồng đại diện!”

Ở châu Mars, châu của thể thao, các nhãn hàng lớn có xu hướng chọn quán quân làm đại diện. Tuy Mitis từng nhiều lần giành quán quân ở các giải đấu khác, nhưng Cúp Chiến Thần lại là điểm hổng không thể làm ngơ của hắn. Cộng thêm tác động từ tin báo giải trí, thiếu sót này dường như trở thành vết nhơ khổng lồ không thể gột rửa, cánh truyền thông cứ thế xoáy sâu vào thiếu sót này.

Sau nghi lễ trao giải, trong lúc ai nấy bàn nhau liệu Mitis có thực sự giải nghệ hay không, câu lạc bộ của Mitis bỗng công bố thông tin về buổi họp báo giải nghệ của hắn.

“Giải nghệ thật sao?”

“Không hiểu nổi, thật không hiểu nổi. Chỉ là huy chương vàng của Cúp Chiến Thần thôi mà? Sau này bù lại là được, dù gì Mitis chỉ mới thi đấu 20 năm thôi.”

“Chắc là thua trận, bị đả kích chăng? Dù sao hắn đã thi đấu chuyên nghiệp 20 năm, cứ gặp Cúp Chiến Thần là chỉ được hạng nhì, mà thực lực hắn lại chẳng thua ai, thi đấu cũng rất liều mạng.”

“Giờ giải nghệ rồi, hắn có thể làm gì?”

“Làm huấn luyện viên cũng sẽ bị chèn ép, dù sao cái danh “Lão nhị vạn năm” không dễ nghe chút nào. Nhỡ học trò của Lão nhị vạn năm cũng là Lão nhị vạn năm thì làm sao? Cộng thêm hắn còn trẻ, dù các câu lạc bộ hạng A gửi lời mời hắn cũng sẽ chèn ép mặt lương lậu, tính ra chỉ toàn bất lợi.”

“Nếu vậy không bằng vào giới giải trí.”

Ở Mã Châu không thiếu vận động viên giải nghệ vào giới giải trí. Với ngoại hình và danh tiếng của Mitis, khả năng hắn gia nhập giới giải trí là cực lớn.

Trong khách sạn, Ian trở về, xem một lượt những thước phim đặc sắc về trận chung kết, vừa lau vừa gạt nước mắt: “Tôi phải viết một ca khúc cho hắn! Ôi, Tiểu Mi à, thật tiếc quá đi mất!” Hiện tại Ian khá thích vận động viên quần vợt tên Mitis này. Kết quả trận đấu như vậy, ai thua ai thắng cũng không thể trách, vì đều đã cố gắng hết sức.

Đọc những phỏng đoán về con đường sự nghiệp của Mitis sau khi giải nghệ, Ian bảo Phương Triệu: “Tôi thấy trên mạng nhiều người nói rằng sau khi giải nghệ, khả năng Tiểu Mi sẽ tham gia giới giải trí. Tiểu sư đệ am hiểu về giới giải trí, xem xem có thể giúp một tay không. Cậu chàng này cũng thật tội nghiệp, mất hợp đồng đại diện, mất huy chương vàng, còn bị người ta bôi đen, nói bóng gió trên mạng.”

Phương Triệu nghĩ một lúc rồi đáp: “Tôi cảm thấy hắn không cần trợ giúp. Với tâm thế tính cách của hắn, có lẽ đã nghĩ xong con đường ngày sau rồi.”

“Ầy, tóm lại, có thể giúp thì cứ giúp một tay.” Ian nói vậy. Hắn cho rằng Phương Triệu chỉ đang mượn cớ, không muốn giúp. Bỗng hắn nhớ ra, chưa chắc Mạc Lang và Carter đã cho phép Phương Triệu có tiếp xúc với giới giải trí vào lúc này, thành thử những lời định nói đành nuốt ngược vào trong bụng.

Phương Triệu nhìn Ian một cái, giải thích: “Bất kể lúc này báo chí nói thế nào, tôi cảm thấy thành tựu của hắn ngày sau chưa chắc đã tệ, các báo thừa cơ giẫm đạp hắn lúc này sẽ sớm bị vả mặt thôi.”

Ian không tin lời Phương Triệu, chỉ thở dài não nề. Hắn là người tương đối cảm tính, cứ nghĩ tới biểu hiện của Mitis trong trận đấu rồi lại đọc bình luận trào phúng chế giễu trên mạng, hắn lại cảm thấy lồng ngực ngột ngạt khó chịu.

“Bực quá, về viết một bài xả bớt cảm xúc đã.” Ian rời đi, đi một bước lại thở dài ba lượt.

Phương Triệu tuy có tiếc nuối cho Mitis, nhưng hắn không cho rằng Mitis đưa ra quyết định này trong lúc xúc động. Anh chàng đó biết rất rõ mình đang làm gì.

Tối cùng ngày, câu lạc bộ quản lý Mitis mở buổi họp báo công bố thông tin về việc giải nghệ của hắn.

Hình ảnh Mitis rơi nước mắt trên sân đấu đã chiếm cứ đầu đề của nhiều tờ báo. Các fan hâm mộ của hắn đau xót không thôi. Lúc này, dù là fan hay anti đều đang theo dõi buổi họp báo tuyên bố giải nghệ được phát trực tiếp này. Qua hình ảnh tại hiện trường, có thể nhìn thấy rất nhiều toà soạn quyền uy xuất hiện.

Trong ống kính, cặp mắt Mitis vẫn đỏ hồng. Nói một hồi, hắn đâm nghẹn ngào, phải điều chỉnh cảm xúc một lúc mới tiếp tục phát biểu.

“… Nhìn lại 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, quả thật không có nhiều oán trách hay tiếc nuối, nhiều hơn hết là cảm động… 20 năm qua, tôi chưa một lần dám lười biếng, kể cả tới hôm nay, tôi vẫn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đây, cúi đầu có đôi chân kiên định, ngẩng đầu có hướng đi rõ ràng… 20 năm qua, tôi đã cảm nhận được sự lôi cuốn của thể thao, cũng cảm nhận được sự tàn khốc của thể thao… Giải nghệ không phải quyết định xốc nổi nhất thời, giải nghệ càng không phải thoả hiệp. Tôi có cuộc sống của tôi, có trách nhiệm của tôi, sau khi giải nghệ, dù cho ở nơi nào, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cũng không bao giờ tiêu cực… Xin cảm ơn câu lạc bộ và các fan đã ủng hộ trong 20 năm vừa qua, cảm ơn huấn luyện viên của tôi, rất xin lỗi vì không thể giành về cho thầy huy chương vàng của Cúp Chiến Thần…”

Huấn luyện viên của Mitis cũng đỏ mắt, trong lòng thổn thức muôn phần. Khi phát biểu, hắn kể ra những khó khăn Mitis gặp phải.

“Tôi còn nhớ 20 năm trước, cậu thiếu niên mới 16 tuổi xách túi một mình tìm tới, ở lại câu lạc bộ thi đấu 20 năm liền… Đầu năm nay, cậu ấy đã nói với tôi rằng “huấn luyện viên, đây là cơ hội cuối cùng của em”. Cậu ấy phải chịu áp lực cực lớn. Tôi không biết cậu ấy đã trải qua những gì, nhưng cậu ấy luôn luôn cố gắng, thực lực không thua kém bất cứ quán quân nào…”

Mitis năm xưa chói loá cỡ nào, năm đầu tiên đã như bật hack, xông vào những hạng đầu trên bảng điểm, ngoại hình khôi ngô cùng thực lực đáng gờm giúp hắn nhanh chóng bật lên thành ngôi sao thể thao của Mã Châu, các lời mời đại diện nhãn hàng thi nhau đổ về.

Sau đó, Mitis tham gia nhiều giải đấu, nhiều trận đấu công khai, cũng giành rất nhiều giải quán quân, chỉ riêng Cúp Chiến Thần là lần nào cũng chỉ được hạng nhì, cho dù bị xếp vào bảng tử vong cũng có thể mở một con đường máu, để rồi cuối cùng dừng lại ở tấm huy chương bạc. Có thể nói rằng, mỗi một quán quân đều từng bị hắn đánh bại rất nhiều lần, nhưng đến cùng hắn vẫn vô duyên với tấm huy chương vàng của Cúp Chiến Thần.

Dần dần, các nhãn hàng ngỏ ý mời hắn làm đại diện ít đi. Những lời bóng gió hà khắc, những đoạn tiểu phẩm châm biếm xuất hiện vô số. Những lời đó có làm tim Mitis nhỏ máu hay không, bọn họ không quan tâm, chỉ cần có người quan tâm, có người nhấp chuột, có chỗ trút cảm xúc, vậy là đã đủ để họ làm vậy.

Giống như bây giờ, trong phần bình luận của livestream họp báo giải nghệ, fan và anti đã giao phong hoả lực vô số lần.

Fan đọc phát biểu giải nghệ của Mitis, xem những thước phim được cắt ra, đã khóc không thành tiếng, cảm giác trái tim đau đớn không thở nổi, vừa khóc vừa lo cho sự nghiệp của Mitis sau khi giải nghệ.

Còn anti thì vẫn chỉ chăm chăm chọc vào chỗ đau của Mitis.

“Chính hắn vô dụng còn không cho người ta nói? Không giành được quán quân thì trách ai? Có thể nói, đây chính là mệnh!”

“Bây giờ không chịu được phải giải nghệ, có thể trách ai? Theo nghiệp thể thao mà không có một trái tim mạnh mẽ, không chịu được áp lực từ bên ngoài, vậy còn thi đấu với chả thể thao gì nữa?”

“Giải nghệ xong thì an ổn vào giới giải trí đi, kiếm nhiều tiền chút còn dưỡng già.”

Đối với người dân Mã Châu, chỉ người không bật lên được hoặc giải nghệ mới vào giới giải trí. Ở Mã Châu, những cái tên được săn đón nhất luôn là các ngôi sao thể thao, còn những ảnh đế ảnh hậu danh tiếng gì gì đó vẫn không thể so sánh với ngôi sao thể thao đang nổi.

Nơi tổ chức họp báo, sau khi phía Mitis phát biểu xong, cánh truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi.

“Xin hỏi cậu có kế hoạch gì sau khi giải nghệ?”

“Cậu sẽ tham gia giới giải trí chứ?”

“Cậu định chuyển sang công tác trong ngành nào?”

“Có còn làm việc liên quan tới quần vợt không?”

Mitis trả lời: “Khả năng tôi sẽ chuyển sang công việc phía sau sân đấu.”

Cánh phóng viên nghe vậy đều thích thú. Lời này có lượng thông tin rất lớn đây.

“Nghĩa là cậu định làm ông chủ, tự mở câu lạc bộ sao?” Một phóng viên hỏi.

Mitis cười ngại ngùng, “Hình như chưa nói với mọi người tôi họ gì.”

Phóng viên: “???”

Ngay cả huấn luyện viên của Mitis cũng nhìn sang với vẻ nghi hoặc. Chịu trách nhiệm huấn luyện cho Mitis bấy nhiêu năm, Mitis chưa từng nhắc tới họ của mình. Bởi vì trên căn cước của hắn cũng không viết nên không ai hỏi sâu vấn đề này. Đối với rất nhiều người, dòng họ không phải điều quá quan trọng.

Mitis khẽ hắng giọng: “Tên đầy đủ của tôi, là Mitis Mars.”

Toàn bộ buổi họp báo bỗng lặng ngắt như tờ.

Khu bình luận trên livestream cũng tạm dừng một khoảng ngắn.

Fan, anti, cánh truyền thông, thành viên câu lạc bộ: “…”

Đờ mờ cậu nói lại xem! Cậu họ gì cơ?!

Dòng họ Mars này, chỉ gia tộc thống trị Mã Châu sử dụng.

Huấn luyện viên mắt chữ A mồm cho O đứng tại chỗ như trời trồng, ánh mắt hoảng hốt, nét mặt lộ rõ vẻ khó tin.

Cánh truyền thông đang hăng say trào phúng Mitis: Run rẩy sợ hãi.Phương Triệu: Bạn nhỏ nhà Mars đúng là thú vị.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này