Không phân loại

Thiên vương – 410

Chương 410
Đôi tai của hắn

<< ≡ Mục lục >>

Khi Phương Triệu tìm thấy Triệu Siêu, Triệu Siêu đang đứng trước toà nhà trao đổi với ai đó, sắc mặt không tốt lắm.

Xung quanh toà nhà toàn là cảnh sát trên đảo.

Đợi Triệu Siêu nói chuyện xong, Phương Triệu mới bước tới gần.

“Đối tượng vào trong rồi?” Phương Triệu hỏi.

Triệu Siêu giơ tay day trán một cách khổ não, “Toà nhà thí nghiệm tổng hợp, 70% các nơi trong toà nhà không cho phép động vật ngoài thí nghiệm tiến vào. Đội cảnh sát đã cử một số người vào, cũng đã liên lạc với nhân viên làm việc trong toà nhà để yêu cầu phối hợp. Hiện tại toà nhà này chỉ có người vào chứ không có người ra.”

Toà nhà thí nghiệm là nơi hàng đầu những chú chó của đội tuần tra không muốn vào. Kể cả được phép vào, trạng thái của chúng cũng bị ảnh hưởng. Bầu không khí và mùi trong toà nhà đều sẽ khiến chó của đội tuần tra trở nên căng thẳng.

Phương Triệu cho Lông Xoăn tạm ở lại bên ngoài, nhờ một thành viên đội tuần tra trông giúp, còn mình thì theo Triệu Siêu đi vào trong toà nhà.

Toà nhà thí nghiệm chia làm ba khu, đối tượng mục tiêu tiến vào từ khu một. Sau khi phong toả toà nhà, hiện tại bên ta tập trung lục soát khu một.

Nhân viên làm việc trong toà nhà đã nhận được mệnh lệnh, đều ở yên trong văn phòng hoặc phòng thí nghiệm của mình, giảm thiểu số lần ra ngoài và tăng cao cảnh giác với người lạ.

Nhóm Phương Triệu vào toà nhà, gặp một người mặc áo blu trắng đi từ phía đối diện tới. Biển tên trên ngực đối phương cho thấy hắn có thân phận không thấp trong toà nhà. Trên mặt hắn không thể hiện vẻ lo lắng bất an, trái lại còn có sự thù địch không che giấu. Sự thù địch này không phải nhằm vào nhóm Phương Triệu mà nhằm vào kẻ lẩn trốn.

“Hiệu suất của các anh cần nâng cao! Đến giờ vẫn chưa bắt được đối tượng! Môi trường vô trùng như thế này mà đột nhiên xuất hiện quần thể vi sinh vật ngoại lai, cái cảm giác ghê tởm ấy… Các anh có tưởng tượng được không?!”

Triệu Siêu khựng lại, không trả lời mà quay sang giới thiệu với nhóm Phương Triệu đi vào cùng mình: “Vị này là người phụ trách khu một của toà nhà thí nghiệm tổng hợp, chuyên gia nghiên cứu về virus và công nghệ sinh học, tiến sĩ Tim Nicholas.”

Quản lý của toà nhà thí nghiệm này có tính chất khác hoàn toàn với quản lý toà nhà kí túc xá của trường đại học. Thân phận của họ tương đương với CEO công ty, dự án nhiều phòng thí nghiệm trong toà nhà đang nghiên cứu cũng do họ cầm trịch. Đội tuần tra, đội cảnh sát và bộ phận điều tra liên quan trên đảo muốn vào lục soát toà nhà buộc phải có sự đồng ý của hắn, nếu không không tiện xâm nhập vào nhiều khu vực trong toà nhà.

Tất nhiên do tình hình trước mắt nên vị quản lý này cũng tương đối phối hợp, đã trích xuất hình ảnh camera giám sát ở các vị trí trong toà nhà, chỉ là không mấy hài lòng với hiệu suất lục soát.

“Các anh có thể gọi thẳng tôi là tiến sĩ Nick.”

Quản lý Nick năm nay chỉ mới ngoài 50 tuổi, so với lĩnh vực nghiên cứu khoa học có thể nói là tương đối trẻ. Ở độ tuổi này mà đã có thân phận địa vị như vậy, chuyện khác không nói, nhưng riêng năng lực nghiên cứu học thuật thì không thể nghi ngờ.

Nhưng có một điều Triệu Siêu không nói, đó là năng lực nghiên cứu của quản lý Nick quả thật rất trâu bò, với thực lực và thành quả nghiên cứu của hắn, từ 10 năm trước đã có thể chủ trì nhiều dự án quan trọng, trở thành quản lý một khu vực của toà nhà thí nghiệm trên đảo. Còn về lý do tại sao đến giờ hắn mới được lên chức quản lý…

Thì do vị này đã đắc tội quá nhiều người!

Tiến sĩ Nick không biết trong lòng Triệu Siêu đang nghĩ gì. Trước đó hắn đã giới thiệu về tình hình trong toà nhà với đội cảnh sát, bây giờ lại lặp lại vắn tắt với nhóm Triệu Siêu.

“… Trong thời gian hội nghị diễn ra, nơi này cất giữ ít nhất ba loại virus cực kì nguy hiểm, nhưng không cần lo lắng. Xin hãy tin tưởng vào hệ thống an toàn của toà nhà. Hơn nữa virus có thể mang vào toà nhà đều là loại đã được phá giải…”

Nói tới dự án đang nghiên cứu, tiến sĩ Nick trở nên đầy hào hứng.

Lĩnh vực công nghệ sinh học và virus luôn là lĩnh vực hot. Không chỉ do tai hoạ diệt thế mà trong kế hoạch di dân được đề xuất cũng cần nghiên cứu nhiều loại vắc xin, thuốc giải độc mới nhằm nâng cao sức đề kháng của nhân loại. Vì nguyên nhân trên mà lĩnh vực nghiên cứu này được cấp nhiều kinh phí và đào tạo nhiều nhân tài, thành quả cũng khiến người ta hào hứng.

Tất cả vật chất sinh học có thể dùng làm vũ khí đều bị nghiêm cấm sử dụng, dù vậy con người chưa từng ngừng nghiên cứu về nó.

Vì tai hoạ thời diệt thế nên khi nhắc tới những thứ này con người khó tránh sinh ra sợ hãi, e dè, nhưng họ vẫn buộc phải khắc phục chúng.

Tiến sĩ Nick bô lô ba la một tràng dài. Thấy hắn càng nói càng hào hứng, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại, Triệu Siêu liền lên tiếng ngắt lời. Bây giờ họ không có thời gian nghe Nick lải nhải những điều này, chỉ cần biết tình hình đại khái trong toà nhà là đã đủ.

Tới giờ các cảnh sát đã tiến vào toà nhà để lục sát vẫn chưa tìm ra đối tượng, camera giám sát cũng chỉ ghi được hình ảnh khi đối tượng vừa tiến vào toà nhà, sau đó thì không thấy tăm tích hắn đâu nữa.

Không phải nơi nào trong toà nhà thí nghiệm cũng lắp camera. Một số nơi do tính chất bảo mật mà không lắp đặt bất cứ thiết bị giám sát nào, hơn nữa dễ thấy là đối tượng mục tiêu cũng là người có sở trường né tránh camera.

Quả thật khó ra tay.

“Xem ra camera chỉ có thể cung cấp sự trợ giúp hữu hạn.” Triệu Siêu cau chặt mày.

Tiến sĩ Nick nhún vai, “Việc có thể giúp tôi đã giúp rồi. Bây giờ tôi đang rất bồn chồn. Xin hãy thông cảm cho chứng bệnh sạch sẽ của một nhân viên nghiên cứu virus.”

Triệu Siêu nhìn Nick một cái. Nếu chỉ quan sát biểu cảm thì trừ sự khó chịu rõ ràng, không thể nhận ra hắn đang bồn chồn chỗ nào.

Nhưng tình hình hiện giờ cũng khiến Triệu Siêu rất lo. Hắn liên hệ với đội trưởng đội cảnh sát đã dẫn đội tới, được cho biết bên đó cũng không có manh mối.

Chắc chắn đối tượng đang ở trong toà nhà, nhưng kẻ đó lẩn trốn ở đâu thì trong thời gian ngắn chưa thể tìm ra. Toà nhà lớn như vậy, phải tìm tới bao giờ mới có kết quả? Cứ mỗi phút thời gian trôi qua là biến số lại tăng lên, nguy hiểm cũng tăng theo.

“Không thì cho chó vào tìm thử xem.” Khi không thể dựa vào máy móc, Triệu Siêu liền nghĩ tới chó nghiệp vụ.

Quản lý Nick không đồng ý ngay. Hắn cân nhắc một lúc rồi mới nói: “Trong toà nhà có mấy tầng cần mặc trang phục bảo hộ đặc biệt và thực hiện quy trình khử trùng trước khi vào. Với người thì không sao, nhưng với chó thì chưa chắc. Mà cũng không có trang phục dành riêng cho chó. Nếu các anh không có cách nào hiệu quả thì cũng có thể mang chó vào, nhưng phải tự chịu trách nhiệm nếu có rủi ro xảy ra. Còn nữa, nhiều nơi trong toà nhà có hệ thống tự động khử trùng, dù là chó nghiệp vụ tìm kiếm xuất sắc nhất cũng chưa chắc có thể phát hiện mùi.”

Phương Triệu vẫn luôn lắng nghe cuộc đối thoại giữa quản lý Nick và Triệu Siêu, mắt nhìn chăm chú vào màn hình giám sát. Nghe tới đây, hắn nói với Triệu Siêu: “Lông Xoăn đang ở bên ngoài, người của tiểu đội tuần tra gần đây chắc cũng tới rồi, có thể cho bọn chúng vào rà soát những tầng không cần quy trình khử trùng phức tạp trước. Ngoài ra, nếu camera trong toà nhà có băng ghi âm thì tôi có thể thử. Thính lực của tôi khá ổn.”

Một cảnh sát lắc đầu: “Chúng tôi đã phân tích băng ghi âm của camera, trong toà nhà có rất nhiều tạp âm, muốn phân tích tuyến đường hành động của mục tiêu là rất khó.”

Âm thanh của các thiết bị vận hành trong toà nhà gây ra sự nhiễu loạn rất lớn, dù có lọc âm thanh cũng không thể xác định đâu là âm thanh do đối tượng tạo ra và đâu là tạp âm của máy móc.

“Tôi có thể thử xem.” Phương Triệu nói.

Triệu Siêu nghĩ một thoáng rồi đồng ý.

Triệu Siêu cho đội viên dắt những chú chó đang chờ bên ngoài vào toà nhà, ưu tiên rà soát những tầng không cần thực hiện trình tự khử trùng phức tạp, Phương Triệu thì bắt đầu phân tích âm thanh trong camera để theo dấu từ thời điểm đối tượng lẻn vào toà nhà.

Đây không phải lần đầu tiên Phương Triệu làm việc tương tự. Không nói đời trước, chỉ nói hồi ở Uy Tinh, Phương Triệu cũng đã dùng cách này để theo dấu sát thủ.

Tạp âm trong toà nhà quả thật rất nhiều. Phương Triệu bóc tách từng tín hiệu âm thanh đôi tai bắt được, phân giải nó ra từng lớp, tiến hành phân tích, trích xuất những thông tin đang cần. Rồi hắn đặt mình vào đối tượng để suy nghĩ, nếu hắn lẻn vào toà nhà, hắn sẽ đi tới nơi nào, tránh khỏi những nơi nào?

Thính lực siêu phàm cộng với kinh nghiệm theo dấu, tránh nguy hiểm, đào thoát phong phú khiến cho tuyến đường hắn vạch ra gần như trùng khít với tuyến đường kẻ trà trộn đã lựa chọn!

Hơn nữa tốc độ theo dấu của Phương Triệu không hề chậm hơn kẻ trà trộn.

Những người truy bắt mà Triệu Siêu phái đi cùng với các thành viên đội cảnh sát theo dấu một lúc thì mất dấu.

Trong phòng giám sát tổng của toà nhà.

Triệu Siêu cùng đội trưởng đội cảnh sát mắt chữ A mồm chữ O nhìn hình ảnh trên màn hình giám sát. Trên màn hình theo dõi trực tiếp của camera cũng có hình ảnh định vị và tuyến đường di chuyển của Phương Triệu.

Đội trưởng đội cảnh sát mãi mới khép được cái cằm sắp trật khớp, chỉ vào màn hình giám sát: “Đôi tai này của hắn… thảo nào bị nhiều người nhắm tới như vậy.”

Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Siêu ý thức sâu sắc rằng đôi tai của Phương Triệu thần kì cỡ nào, “Đúng thật! Bảo sao hắn chỉ là một nhà âm nhạc thuộc diện sĩ quan dự bị mà lại được đề cử tới đây!”

“Thính lực của hắn tốt lắm à?” Tiến sĩ Nick hỏi.

“Anh không biết hắn? Tôi cứ tưởng những người làm nghiên cứu như các anh đều hứng thứ với đôi tai của hắn chứ.” Triệu Siêu nói.

Nick lắc đầu. Hắn chuyên nghiên cứu về mảng virus và công nghệ sinh học, bình thường cũng ít quan tâm những tin ngoài lĩnh vực nghiên cứu, thành thử không có hiểu biết về Phương Triệu.

Triệu Siêu dùng hai câu nói để khái quát về những chiến công mà đôi tai thần kì của Phương Triệu đã lập nên.

“Hắn còn được nhiều người gọi là “Đế Thính”, giờ nhìn thấy, quả không phải nói ngoa. Hắn quả thật nghe thấy âm thanh người khác không nghe thấy! Đôi tai này còn hữu dụng hơn cả máy móc ấy chứ!!” Triệu Siêu hoàn toàn bị thói quen nghề nghiệp ảnh hưởng, phản ứng đầu tiên là nghĩ tới khả năng ứng dụng vào công việc.

Chỉ là trọng tâm chú ý của quản lý Nick lại khác hoàn toàn với Triệu Siêu. Sau khi nghe lời bình của Triệu Siêu về Phương Triệu, sắc mặt Nick trở nên tệ đi.

“Nghĩa là, chỉ cần không phải cách âm hoàn toàn, thì trong phạm vi đủ gần, hắn có thể nghe thấy hết đối thoại của người khác?” Nick nghiêm mặt hỏi.

“Về mặt lý luận thì đúng là như vậy.”

“Cũng có nghĩa là, hắn có thể nghe thấy nhiều bí mật trong phòng thí nghiệm?” Nick hỏi tiếp.

Triệu Siêu ú ớ. Hắn tỉnh táo lại, hiểu ra ý của Nick.

Những nơi lắp đặt camera đều không có nhiều thông tin cơ mật, băng ghi âm cung cấp cho Phương Triệu cũng không có nhiều thông tin quan trọng, thế nhưng! Tuyến đường di chuyển của Phương Triệu đi qua nhiều khu vực không có camera! Đó đều là những khu vực có bí mật nghiên cứu quan trọng.

Mà về thân phận, Phương Triệu chỉ là sĩ quan dự bị, thuộc dạng nhân viên thời vụ, một số thông tin không phải thứ hắn được phép tiếp xúc.

Thảo nào sắc mặt quản lý Nick bỗng chốc trở nên âm u.

“Hắn đã kí thoả thuận bảo mật.” Triệu Siêu chỉ có thể nói như vậy. Dù sao cũng là thành viên trong đội mình, Phương Triệu làm vậy chỉ để nhanh chóng bắt được mục tiêu, tất nhiên Triệu Siêu phải bảo vệ hắn.

“Cái đó không tính, thứ tôi cần là thoả thuận bảo mật bậc cao nhằm vào các dự án cụ thể, các công thức nhân giống chính xác trong toà nhà thí nghiệm!”

Quản lý Nick nhìn chằm chặp vào tuyến đường di chuyển của Phương Triệu hiện lên trên màn hình giám sát, giọng lạnh tanh: “Thêm một thoả thuận bảo mật.”

Khi tuyến đường di chuyển của Phương Triệu tiếp tục kéo dài nhanh chóng:

“Hai thoả thuận bảo mật.”

Không lâu sau.

“Ba bản.”

“Bốn bản!”

Mặt quản lý Nick càng lúc càng cứng đờ. Nhìn tuyến đường di chuyển của Phương Triệu hiện lên trên màn hình, hắn nghĩ bụng: Rốt cuộc tên này có nghe thấy bí mật nghiên cứu của mình không? Nghe thấy bao nhiêu rồi?

Bất kể nghe thấy hay không, tóm lại phải kí thoả thuận hết!

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 410”

Bình luận về bài viết này