Chương 412
Nó biết
Sau khi Triệu Siêu dắt Lông Xoăn rời đi, Phương Triệu ngồi trong phòng cách ly, lẳng lặng suy nghĩ. Ở nơi cách hắn không xa còn có các phòng cách ly khác, ở trong đó là các cảnh sát cũng đang bị cách ly quan sát.
Chỉ là so với sự yên tĩnh bên Phương Triệu, không khí bên kia có vẻ bồn chồn hơn hẳn.
Biết vẫn còn phần tử nguy hiểm ẩn nấp trên đảo, thậm chí còn trộm mất một bình chứa siêu virus, họ sao có thể ngồi yên? Do thường xuyên xử lý những việc tương tự, họ hiểu hơn ai hết hậu quả khi virus bị phát tán! Chỉ là bây giờ, có lo lắng cỡ nào đi nữa họ vẫn chỉ có thể ở trong phòng cách ly lo lắng suông.
Xì xụp –
Quản lý Nick bưng bát mì gói đi tới ngồi ngay ngoài phòng cách ly, vừa ăn vừa quan sát bọn họ.
“Quản lý Nick, anh còn tâm trạng ăn mì nữa à?” Một cảnh sát tỏ vẻ như nhìn thấy một giống loài mới cực kì khác thường.
“Anh lại ăn mì ngay trong phòng thí nghiệm của mình!” Một cảnh sát khác cũng tỏ vẻ kinh ngạc hết đỗi. Hắn còn nhớ khi tiểu đội mình tiến vào toà nhà, gã quản lý này đã nói bản thân có chứng bệnh sạch sẽ. Moẹ nó chứ bệnh sạch sẽ!
Nếu là quản lý tiền nhiệm, chắc chắn sẽ không có chuyện ăn mì ngay trong phòng. Ngoại trừ phòng nghỉ, gần như tất cả các khu vực khác đều không cho phép xuất hiện những thứ như đồ ăn vặt, càng đừng nói tới thứ tà vật mang tên mì gói! Đúng là ô nhiễm!
Gã quản lý này không được!
Đối diện một loạt ánh mắt kinh ngạc, quản lý Nick vẫn không đổi sắc mặt, húp thêm miếng nữa rồi mới cất giọng từ tốn: “Đây đâu phải phòng thí nghiệm. Đây là phòng cách ly, không gian bên ngoài phòng cách ly đều là khu vực hoạt động tự do, hệ thống tuần hoàn không khí sẽ khử mùi và khử khuẩn một cách hiệu quả.”
Xì xụp –
“Ăn mì không? Mùi vị này quả thật khiến người ta say mê.” Quản lý Nick hỏi những người bên trong phòng cách ly.
Các cảnh sát bị cách ly: “…” Đến lúc này rồi còn tâm trạng nào mà ăn mì! Cái cảm giác chỉ có thể chôn chân ở đây lo lắng suông thật khiến người ta bứt rứt!
“Bình tĩnh đi.” Nick nói.
“Ai gặp chuyện này mà bình tĩnh nổi chứ!!” Một cảnh sát gắt gỏng.
Quản lý Nick quay mặt đi.
Mấy cảnh sát nhìn theo hướng ánh mắt hắn. Phương Triệu đang ngồi trên chiếc ghế dựa, nét mặt bình tĩnh.
Các cảnh sát: “…”
Nhưng họ không cho rằng Phương Triệu thật sự bình tĩnh như bề ngoài. Họ tin hơn vào khả năng Phương Triệu chịu cú sốc quá lớn nên trở nên tê dại. Suy cho cùng trong những người bị cách ly, chỉ có Phương Triệu rơi vào tình huống nguy hiểm, có khả năng nhiễm virus lớn nhất. Nhưng nói gì đi nữa Phương Triệu cũng đã cứu họ lần này, nên khi không biết nên an ủi thế nào, cách tốt nhất là giữ im lặng.
Quản lý Nick không hề có ý định giữ im lặng, vẫn bưng bát mì tiếp tục dụ dỗ: “Bây giờ các anh cần đồ ăn. Đồ ăn có thể bổ sung năng lượng, cũng là liều thuốc tốt hoá giải sự căng thẳng và bồn chồn.”
“Anh không lo lắng chút nào sao?” Một cảnh sát không nhịn được phải hỏi.
Nick lắc đầu, “Lo chứ, nhưng không để làm gì cả, tôi chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ rồi, những việc khác thì giao cho người chuyên nghiệp phụ trách. Các anh phải tin tưởng chiến hữu của mình, họ không phải đồ bỏ đi. Tình hình hiện tại, dù họ không thể bắt giữ mục tiêu trong thời gian ngắn song cũng sẽ không để hắn trốn thoát.”
“Nhưng ngộ nhỡ thì sao?” Một cảnh sát khác hỏi. Việc gì hắn cũng thường tính tới tình huống tệ nhất.
Nick đáp chắc nịch: “Dựa vào lực lượng vũ trang trên đảo, không có ngộ nhỡ. Trừ phi một người có thể đột ngột bốc hơi.”
Phía bên kia, nhân sự tham gia hoạt động truy bắt đã xuất phát từ khu ba của toà nhà thí nghiệm. Đội tuần tra điều bảy chú chó tới hỗ trợ điều tra, trong đó bao gồm hai chú chó “mặt tiền” là Đầu Gai và K.
Lông Xoăn một mình đi trước.
Bây giờ không phải Triệu Siêu dắt nó đi mà là nó lôi Triệu Siêu chạy, thậm chí nhiều lúc thấy Triệu Siêu chạy chậm, nó còn ngoảnh lại sủa mấy tiếng thúc giục.
Mấy cảnh sát theo sau đều mang thái độ hoài nghi.
“Thái độ tự tin, tốc độ nhanh chóng, nhưng con chó đó đang theo dấu thật hả? Không phải chạy bừa đấy chứ?”
“Chắc là chạy theo mùi, đám chó đằng sau cũng chạy theo cùng một hướng này.”
“Manh mối từ camera cũng chỉ ra là tuyến đường này, chắc không sai đâu.”
Không phải tất cả vị trí đều lắp đặt camera, hơn nữa một số camera đã gặp trục trặc, xuất hiện những khoảng ngừng hoạt động từ 5 tới 10 giây, hiển nhiên do bị con người quấy nhiễu. Tình hình cụ thể thế nào sẽ có nhân sự chuyên môn lo liệu, nhiệm vụ của nhóm Triệu Siêu bây giờ chỉ là mau chóng tìm ra bình chứa virus bị mất.
Lông Xoăn chạy một hồi thì đột ngột ngừng lại, hít ngửi mặt đất.
“Sao lại dừng rồi?” Đội trưởng đội cảnh sát bám sát theo hỏi Triệu Siêu.
Triệu Siêu lắc đầu không trả lời, chỉ nhìn Lông Xoăn chăm chú.
Lông Xoăn hít ngửi tại chỗ một lúc rồi ngẩng đầu, mũi giật giật: “Gâu gâu gâu!”
Triệu Siêu và đội trưởng đội cảnh sát nhìn nhau, chuyển thang tới tháo dỡ trần nhà trên đỉnh đầu.
“Ở chỗ này!!” Đội trưởng đội cảnh sát hưng phấn không thôi. Hắn đeo găng tay, cẩn thận lấy bình chứa virus đặt trên trần tường xuống, kiểm tra kĩ càng một lượt, xác nhận đây đúng là bình chứa bị mất, hiện chưa bị hư hại, cũng chưa bị mở ra.
Hắn cho người mang thùng cất giữ tới, bỏ bình chứa vào rồi đóng kín thùng lại.
“Đúng là gian xảo, biết có nhiều người theo dấu, điều động lực lượng lớn để vây chặn, lối ra vào bị phong toả không mang đồ ra được nên giấu ở đây, tính ra có thể tránh được cái mũi của hầu hết chó tìm kiếm.” Đội trưởng đội cảnh sát hít thở sâu, cười nói.
Bình chứa siêu virus bị mất mới là mục tiêu theo dấu quan trọng, không bắt được người cũng không sao, nhưng bình chứa virus thì buộc phải tìm về.
Bây giờ đã có thể thở phào được nửa.
Đàn chó đều đã tập trung ngửi mùi tìm người. Trừ một số chú chó có năng khiếu trời sinh, hầu hết những con còn lại đều sẽ bỏ qua chỗ này.
“Con chó này không tệ! Đúng là giỏi thật!” Đội trưởng đội cảnh sát nhìn Lông Xoăn như nhìn một vật báu.
Trên mặt Triệu Siêu lướt qua vẻ đắc ý, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang âu sầu, “Lần này thật quá thiệt cho Phương Triệu. Nếu hắn không tìm ra đối tượng truy bắt, chúng ta không thể nhanh chóng phát hiện bị mất bình chứa virus, khi đó cứ một phút trôi qua biến số lại tăng lên. Mà bây giờ con chó tìm ra bình chứa virus cũng là chó của Phương Triệu.”
Đội trưởng đội cảnh sát gật đầu đồng tình, “Quả thật phải ghi công lớn cho hắn. Lỡ như… tôi chỉ giả định thôi, lỡ Phương Triệu thật sự bị nhiễm virus, không thể vượt qua…”
“Suỵt!” Triệu Siêu vội làm dấu im lặng, mắt liếc qua Lông Xoăn ở ngay bên chân.
Lông Xoăn đang ngồi nhởn nhơ bên cạnh nghe lời nói của đội trưởng đội cảnh sát thì tai chợt động, hướng mắt nhìn hai người, rên mấy tiếng như thể không biết nên làm gì rồi bỗng đứng bật dậy, chạy trở về hướng ban nãy.
Triệu Siêu vội kéo dây dắt, “Dừng lại! Lông Xoăn!”
Đội trưởng đội cảnh sát cũng kéo phụ, “Này, nó làm gì vậy?”
“Còn có thể làm gì? Nó muốn quay về! Đừng tưởng chó không nghe hiểu tiếng người! Anh nói chủ nhân nó có thể nhiễm bệnh bỏ mạng, tất nhiên nó muốn về với chủ rồi!” Triệu Siêu quát lên.
Thường xuyên tiếp xúc với những chú chó thông minh, Triệu Siêu biết rằng nhiều động vật có chỉ số thông minh cao được huấn luyện từ nhỏ hoặc thường xuyên tiếp xúc với con người sẽ có thể nghe hiểu tiếng người, tuy không hiểu hết song chí ít hiểu được một phần. Hai chú chó “mặt tiền” của đội là Đầu Gai và K cũng thuộc dạng thông minh trong những chú chó thông minh, có thể hiểu rất nhiều lời nói của con người.
Trước đó nhìn Phương Triệu nói chuyện với Lông Xoăn, hắn không nghĩ Lông Xoăn có thể hiểu toàn bộ. Phương Triệu nói nhiều như vậy, chắc chắn nó không thể nhớ hết, nhưng chỉ cần nhớ những từ quan trọng là đã đủ. Từ biểu hiện lúc này, dễ thấy Lông Xoăn có thể nghe hiểu rất nhiều.
Trừ việc nghe hiểu nhiều lời, Triệu Siêu còn không ngờ Lông Xoăn khoẻ như vậy, một mình hắn không thể ghì dây kéo lại.
“Lông Xoăn! Dừng lại! Đây là mệnh lệnh! Đừng quên nhiệm vụ Phương Triệu giao cho mày vẫn chưa hoàn thành!”
Nhận thấy sức mạnh đang kéo sợi dây đi giảm bớt, Triệu Siêu bèn kéo mạnh hơn, “Phương Triệu đã lệnh cho mày, tìm virus, tìm người! Bây giờ chỉ mới tìm được virus, vẫn chưa bắt được người!”
Lông Xoăn dừng lại, nhìn Triệu Siêu.
Triệu Siêu không tránh ánh mắt Lông Xoăn. Hắn nghiêm mặt, ánh mắt rất chân thành: “Lông Xoăn, bây giờ Phương Triệu vẫn rất an toàn, chưa bị nhiễm bệnh. Chúng ta phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Đi, chúng ta đi truy bắt kẻ trộm virus.”
Nói đoạn Triệu Siêu chỉ về phía trước. Kẻ trộm virus đã bỏ trốn theo hướng này. Nhóm bọn họ phát hiện bình chứa virus nên tạm dừng, còn những người khác thì dắt chó tiếp tục truy bắt.
Lông Xoăn cụp tai xuống, bước từng bước tới bên cạnh Triệu Siêu, đôi mắt chó trông vừa tủi thân vừa tội nghiệp, khiến cho tim gan Triệu Siêu mềm nhũn.
Triệu Siêu thở dài, ngồi xổm xuống, giơ tay định vuốt yêu Lông Xoăn.
Nhưng tay Triệu Siêu chưa chạm vào đầu Lông Xoăn, nó đã đột ngột há mồm lao tới. Nó không cắn Triệu Siêu, chỉ giật lấy sợi dây dắt trong tay Triệu Siêu, tiếp đó co chân chạy biến về đằng trước. Lần này không phải chạy trở về, mà là chạy theo hướng mục tiêu bỏ trốn.
Đội trưởng đội cảnh sát đứng nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O.
Triệu Siêu khẽ mắng một tiếng, đứng bật dậy vỗ vai đội trưởng đội cảnh sát, “Nhìn cái gì, còn không mau đuổi theo!”
Lông Xoăn giật lấy sợi dây dắt quả thật như chó… hoang thoát cương, hai vị đội trưởng đuổi theo muốn hụt hơi nhưng lại phát hiện mình càng lúc càng bị nó bỏ xa.
Chỉ trong giây lát, Lông Xoăn đã vượt qua đội ngũ theo dấu đằng trước.
Các cảnh sát và thành viên đội tuần tra chỉ cảm thấy bóng dáng đó như cơn gió, vù cái đã lướt qua, muốn cản cũng không cản nổi.
“Vừa rồi là… chó điền kinh nhà nghề hả?” Một cảnh sát lên tiếng.
“Không, nó là chó chăn cừu nhà nghề giải nghệ, chó nghiệp vụ tìm kiếm thời vụ, chó cưng toàn thời gian.” Một thành viên đội tuần tra giới thiệu.
Trong một tầng hầm.
Một bóng người đang di chuyển nhanh chóng, vượt qua các chướng ngại vật trơn tru như một chú khỉ. Chiếc tai nghe mini trong tai không ngừng phát ra âm thanh chỉ dẫn hướng chạy và thời gian được dừng lại ở mỗi vị trí cho hắn.
Bỗng từ tai nghe vọng ra tiếng rè rè như bị nhiễu sóng.
Tiếng rè càng lúc càng rõ, giọng nói trong tai nghe cũng không còn nghe rõ ràng.
Sự cố diễn ra đột ngột và nhanh chóng, hắn chỉ cảm thấy tai ong lên, rồi tiếng ù bị phóng đại lên gấp chục lần, trăm lần!
Thời gian tựa như trôi chậm lại, toàn bộ giác quan trong nháy mắt trở nên đình trệ.
Có thứ gì đang nhanh chóng tiếp cận từ đằng sau.
Đầu óc hắn trắng xoá.
Thế giới bỗng chốc bị bóng tối bao phủ.
.
Khi Triệu Siêu đuổi tới nơi và phát hiện Lông Xoăn nằm im lặng dưới đất, hắn sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu.
May mà Lông Xoăn vẫn còn thở, nhịp tim cũng đập bình thường.
Lông Xoăn nhanh chóng tỉnh lại, nhìn xung quanh bằng ánh mắt ngơ ngác.
Đám chó còn lại cũng chỉ loanh quanh tại chỗ.
“Mùi biến mất ở đây.” Một thành viên đội tuần tra nói.
Kết quả như vậy khiến ai nấy đều không hài lòng.
Lại có thể bốc hơi ngay giữa tầng tầng vòng vây? Phải tra!
Tại sao ban nãy, toàn bộ camera ở khu vực xung quanh đều bị nhiễu sóng trong 10 giây?!
Tại sao tất cả thiết bị liên lạc đột nhiên mất tín hiệu?!
Có phải do đối phương đã sử dụng vũ khí bí mật gì đó? Hay là một thủ đoạn chưa được biết tới?
Các bên vừa kinh hãi vừa phẫn nộ.
Theo dấu không có kết quả, Triệu Siêu chỉ đành dẫn đội trở về. Tuy không bắt được người, nhưng may đã tìm thấy bình chứa virus.
“Rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì? Một người sống sờ sờ như vậy sao có thể đột nhiên bốc hơi?” Triệu Siêu nghĩ mãi không thông.
“Có khi nó biết đấy.” Đội trưởng đội tuần tra chỉ vào Lông Xoăn đang ở ngay bên cạnh.
Hình như nhận ra đội trưởng đội cảnh sát nhắc tới mình nên Lông Xoăn ngẩng lên nhìn hắn.
Đối diện đôi mắt trong veo và vô tội của Lông Xoăn, đội trưởng đội cảnh sát lắc đầu: “Mà thôi, hỏi nó cũng vô dụng.”
Lông Xoăn cúi đầu tiếp tục bước đi. Lần này nó ngoan ngoãn đi theo đội ngũ.
Đi được một lúc, nó bỗng ợ một cái, thè lưỡi liếm mép.
