Chương 413
Người đâu?
Triệu Siêu vốn đã luôn để ý tới Lông Xoăn, cộng thêm vừa để Lông Xoăn giật dây bỏ chạy một lần nên giờ càng để ý hơn.
Thấy Lông Xoăn ợ hơi liếm mép, Triệu Siêu liên tưởng tới cảnh Lông Xoăn nằm ngay đơ dưới đất ban nãy, lo lắng nói: “Có phải vừa nãy nó đã ăn cái gì đó không? Lẽ nào có người đầu độc?”
Hắn ngờ rằng Lông Xoăn đã ăn phải bả độc ai đó ném ra nên mới hôn mê.
Một huấn luyện viên trong đội quan sát trạng thái tinh thần và dáng đi dáng chạy của Lông Xoăn một lúc, lắc đầu nói: “Trông không có gì bất thường, nhưng khi về vẫn nên kiểm tra lại cho kĩ.”
Trong một toà nhà đặc biệt trên đảo, người của Quỹ Tụ Tinh được xếp nghỉ ngơi và làm việc ở đây.
Trong một căn phòng, Tiểu Hùng đang buồn chán xem tin tức. Thằng bé đã xem toàn bộ các phần phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, các bộ phim, hoà nhạc muốn xem cũng đã xem hết. Trong thời gian ở đảo Cá Voi không được lên mạng thoải mái, hơn nữa do sự đặc biệt của mình nên thằng bé còn bị hạn chế hành động, mỗi ngày trừ đọc báo giết thời gian thì cũng chỉ còn có thể chơi với thú cưng Tiểu Phú Quý.
Bỗng siêu trí tuệ nhân tạo này cùng với thú cưng máy thiểu năng trong mắt nó bỗng dừng bặt động tác chơi đùa.
Tay Tiểu Hùng run run, lắng tai nghe thật kĩ âm thanh kì lạ kia. Còn Tiểu Phú Quý thì lần nữa co thành quả bóng, tắt máy giả chết.
Sau gần 10 giây, Tiểu Hùng vẫn chẳng buồn nhìn Tiểu Phú Quý đã tắt máy vào trạng thái phòng thủ, cứ thế để chân trần chạy lạch bạch sang gõ cửa phòng bên cạnh: “Thuý Hoa! Nơi này nguy hiểm quá! Chúng ta mau về thôi!!”
Trong tầng cách ly ở khu một của toà nhà thí nghiệm trên đảo.
Không ai có phản ứng, chỉ riêng Phương Triệu đang suy tư là dỏng tai lắng nghe.
Âm thanh rất kì lạ, nhưng lại quen thuộc một cách khó hiểu.
Phương Triệu cũng đã quan sát mọi người, không thấy nét mặt họ có bất cứ biến đổi gì, quản lý Nick cũng không nhận cuộc gọi khẩn cấp nào, vậy nên Phương Triệu chỉ định im lặng theo dõi diễn biến.
Thêm một lúc nữa, quản lý Nick nhận được tin từ Triệu Siêu. Sắc mặt Nick trở nên rất lạ: “Đã tìm được bình chứa virus, nhưng kẻ trộm virus thì không bắt được, cứ như đột nhiên bốc hơi vậy.”
Đột nhiên bốc hơi?
Các cảnh sát ở gian bên cạnh đều kinh hãi khi nghe tin này. Đúng như quản lý Nick từng nhận định, với lực lượng võ trang và bố cục canh phòng nghiêm ngặt trên đảo, dù không thể bắt giữ đối tượng trong thời gian ngắn thì cũng không thể để cho hắn trốn mất tăm mất tích.
Thấy các cảnh sát nghi hoặc khó hiểu, Nick không định giải thích thêm. Hắn không có nhiều hứng thú với những việc này, chỉ cần biết đã tìm ra bình chứa virus là đủ, còn những việc khác thì cứ để phòng điều tra đau đầu thôi.
“À đúng, Phương Triệu!” Nick quay sang cười nói với Phương Triệu, “Đội trưởng Triệu nói Lông Xoăn lại lập công đấy.”
Phương Triệu thầm giật mình, sự kinh hãi lớn hơn niềm vui. Song dù trong lòng suy nghĩ thế nào, hắn không hề thể hiện ra ngoài.
Khi Triệu Siêu dắt Lông Xoăn tới, Lông Xoăn vẫy đuôi chạy ngay tới trước mắt Phương Triệu như tranh công. Không thể vào phòng cách ly nên nó ngồi xổm trước lớp kính, sủa mấy tiếng thật kêu.
Phương Triệu không tìm thấy vết thương rõ rệt trên người Lông Xoăn, mà trông nó cũng khá hào hứng, bèn chuyển mắt sang nhìn Triệu Siêu.
Triệu Siêu lấy hơi nói: “Phương Triệu, con chó của cậu khoẻ kinh. Ban nãy chúng tôi định dắt nó tới chỗ thú y kiểm tra kĩ lưỡng, ai ngờ nó không phối hợp, cứ thế chạy thẳng tới đây. Không phải tôi kéo nó đi, mà là nó lôi tôi chạy!”
Triệu Siêu kể vắn tắt quá trình Lông Xoăn lập công, gồm cả việc Lông Xoăn nằm hôn mê dưới đất không rõ lý do.
Triệu Siêu nói chuyện với Phương Triệu ở phòng thăm hỏi ngay cạnh phòng cách ly của Phương Triệu. Hắn còn cài chế độ riêng tư, tiếng nói chuyện không truyền ra ngoài, vách tường kính trong suốt cũng biến thành một tấm màn sáng, ngăn cách ánh mắt tò mò của các cảnh sát ở gần đó.
“Bên đứng sau việc này là tổ chức Đế quốc ngày mai?” Phương Triệu chợt hỏi.
Ánh mắt Triệu Siêu thoáng chốc trở nên sắc bén, “Cậu từng tiếp xúc với chúng?”
“Từng tiếp xúc khi đi nghĩa vụ trên Bạch Ký.” Phương Triệu nói.
Triệu Siêu nhớ lại hồ sơ của Phương Triệu, khẽ hắng giọng, ánh mắt dịu đi. Hồi Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự trên Bạch Ký tình cờ gặp vụ tấn công khủng bố, kẻ đứng sau chính là tổ chức Đế quốc ngày mai. Phương Triệu còn hạ được mấy phần tử khủng bố, lập quân công.
“Đúng là bọn chúng.” Triệu Siêu nói.
Phương Triệu cau chặt mày, phẫn nộ lướt nhanh qua đôi mắt. Lại là cái lũ khốn nạn đấy!
Thấy Phương Triệu im lặng, Triệu Siêu nói giọng thổn thức: “Phương Triệu, đừng nghĩ nhiều làm gì. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, việc này sẽ không còn liên hệ với cậu. Đó là việc của chúng tôi. Cậu chỉ cần an tâm toả sáng trong lĩnh vực văn nghệ nghệ thuật của cậu, tất nhiên là những thời điểm đặc biệt, cậu… và chó của cậu, đều sẽ được triệu tập. Vì vậy cậu vẫn nên chuẩn bị tâm lý, đừng bỏ dở tập luyện thể dục thể thao.”
Triệu Siêu chỉ lo Phương Triệu suy nghĩ quá đà. Vốn dĩ hắn đã có nguy cơ bị nhiễm virus, giờ lại vướng vào tổ chức khủng bố, một thanh niên chỉ mới ngoài 20 tuổi như hắn không nên nhận áp lực quá lớn như thế. Triệu Siêu cố tình không nhắc chuyện virus để tránh khiến Phương Triệu thêm lo lắng.
Thấy Triệu Siêu như vậy, Phương Triệu không tiếp tục chủ đề này, chuyển sang hỏi kĩ những vấn đề liên quan tới Lông Xoăn, tập trung vào lúc nó hôn mê.
Triệu Siêu cũng không biết nhiều. Khi hắn tới nơi Lông Xoăn đã nằm dưới đất bất tỉnh. Những điều hắn biết hắn đã kể hết với Phương Triệu.
“Cậu xem giờ nên làm thế nào? Phải làm sao mới có thể khiến nó phối hợp kiểm tra? Tôi chỉ sợ nó bị người ta bỏ thuốc, tới lúc phát bệnh sẽ không kịp cứu chữa.” Triệu Siêu rất lo lắng, dù vậy vẫn nói đỡ cho Lông Xoăn vài câu, “Lúc ấy nó nghe tôi với đội trưởng đội cảnh sát nói chuyện, chắc biết cậu bị phơi nhiễm virus, đang gặp nguy hiểm nên hành động có phần vội vàng. May mà giờ đã tìm được bình chứa virus, không xảy ra bất trắc, cậu đừng trách mắng nó.”
Tiểu bảo bối như Lông Xoăn, Triệu Siêu bênh còn không kịp, tất nhiên không mong Phương Triệu trách mắng nó nặng lời.
“Tôi hiểu.” Phương Triệu gật đầu, “Đội trưởng, có thể cho tôi nói chuyện riêng với nó một lúc không?”
“Được.”
Triệu Siêu đi ra khỏi phòng thăm hỏi, đụng mặt đội trưởng đội cảnh sát vừa báo cáo công việc xong tới thăm cấp dưới đang cách ly.
Thấy Triệu Siêu đi ra, đội trưởng đội cảnh sát gọi hắn ra một góc, hỏi, “Tình hình Phương Triệu thế nào rồi?”
“Vẫn ổn, không có dấu hiệu phát bệnh. Hắn còn đang dạy chó đấy.” Triệu Siêu nói.
Đội trưởng đội cảnh sát hạ giọng, “Phương Triệu… Lúc đó bắn chết mục tiêu, chuyên nghiệp không giống một tân binh.”
Triệu Siêu nghe vậy thì cười: “Anh không cần lo việc ấy. Lý lịch chính trị của hắn không có vấn đề gì, đã có người tra kĩ hết rồi. Anh còn nhớ sự kiện tấn công khủng bố xảy ra ở Bạch Ký hồi mới phát hiện mỏ đá năng lượng không? Khi ấy trùng hợp đang trong kì nghĩa vụ quân sự của Phương Triệu.”
Đội trưởng đội cảnh sát có ấn tượng về sự kiện này, “Phải, tôi nhớ, có nghĩa là, tin Phương Triệu lập công trong vụ tấn công khủng bố đó là thật? Không phải bên trên phóng đại để tạo gương điển hình?”
“Trước kia tôi cũng cho là phóng đại, nhưng sự việc lần này chứng minh tên đó thật sự có bản lĩnh.”
“Shh -” Đội trưởng đội cảnh sát hít sâu một hơi, “Nếu không phải được huấn luyện từ nhỏ, vậy tức trời sinh ra hắn để theo ngành này! Đợi hắn an toàn vượt qua thời gian cách ly, phải để hắn về làm văn nghệ tiếp sao?”
“Chứ tôi làm gì được? Hắn có chịu ở lại đâu! Còn con chó của hắn nữa, tôi cũng thèm thuồng lắm đây, nhưng tư lệnh của căn cứ Uy Tinh còn không có được, tôi thì có thể làm gì?” Triệu Siêu cũng rầu lắm thay.
Trong phòng cách ly.
Cách lớp kính che, Phương Triệu nhìn Lông Xoăn đang đi tới đi lui bên gian thăm hỏi.
“Ở đây không có camera. Lại đây, nhe răng ra tao xem.” Phương Triệu nói.
Lông Xoăn phe phẩy đuôi, nhe răng kề sát vào vách kính, cho Phương Triệu quan sát răng miệng nó rõ hơn.
Phương Triệu soi thật kĩ, không phát hiện mảnh vụn khả nghi.
Lông Xoăn rên ư ư, nghe rất tội nghiệp.
Phương Triệu nói với nó: “Tao chỉ bị cách ly ở trong này, không có nguy hiểm tính mạng, không cần lo lắng. Vài ngày nữa hội nghị kết thúc, nhóm Nam Phong sẽ tới đón mày về.”
Lông Xoăn lùi lại một bước, kêu rầm rì, thái độ không tình nguyện.
Tạm thời Phương Triệu mặc kệ cơn giận dỗi của nó, lại hỏi: “Lúc nãy bị ngất xỉu?”
“Gâu gâu!” Lông Xoăn vẫy đuôi cật lực, toàn thân không giấu nổi sự đắc ý.
Phương Triệu nhướn mày.
“Mày giả vờ?”
Lông Xoăn ngẩng đầu ưỡn ngực, vẫy đuôi rối rít.
“Người đâu?” Phương Triệu hỏi.
Lông Xoăn há to miệng.
Phương Triệu: “…” Không phải như hắn nghĩ đấy chứ?
