Chương 277
Khách mời trao giải
Trước khi sự kiện chính thức bắt đầu, người tham gia chỉ hoạt động trong khu vực sảnh trưng bày.
Đội tuyển Cực Quang 50 Ngân Dực, trong giới gọi tắt Ngân Quang, ngày thường vẫn luôn khá phô trương. Do độ tuổi bình quân trẻ, đội tuyển này khá hoạt bát, danh tiếng ngày càng lên cao trong giới thể thao điện tử chuyên nghiệp Diên Châu hai năm đổ lại đây, vừa có mặt đã thu hút nhiều sự chú ý.
Trong đội, các ma cũ như Tần Cửu Lâu đã rất rành rẽ nơi này, do đó không hề có cảm giác ngại ngần lạ chỗ.
Các tân binh thì quan sát những vật trưng bày xung quanh bằng đôi mắt sáng rực, cặp mắt thiếu điều dán dính lên ấy. May là họ vẫn nhớ lời dặn của Tần Cửu Lâu: Muốn không bị mắng thì phải ngoan.
Trong sảnh trưng bày còn có một số fan may mắn được Chim Hồng Hạc rút thăm trúng hoặc những người chơi nghiệp dư có thành tích ấn tượng trong nửa năm qua cũng nhận được lời mời tham dự sự kiện. Phản ứng của họ rất kích động, cứ mải mê ngắm nghía những thiết bị đời cũ mang ý nghĩa kỉ niệm hoặc các sản phẩm mới chưa đưa ra thị trường được trưng bày trong sảnh, trong lúc đó không quên xin chữ kí các thần tượng.
Các đội tuyển lớn của Diên Châu cũng đều có mặt.
Ban tổ chức đã chuẩn bị chỗ ngồi riêng cho Phương Triệu để tiện cho hắn giao lưu, kí tên, chụp ảnh hoặc chia sẻ kinh nghiệm chơi game cùng fan.
Đội tuyển Ngân Quang không tới đó. Một phần do bên đó rất đông, phần khác do không có mặt mũi tới, sợ bị chửi. Trong nửa năm qua, họ có phần chểnh mảng, đây là điều không thể phủ nhận, có thể nhìn ra từ dữ liệu thực tế.
Từ khi đội tuyển Ngân Quang bước vào sảnh trưng bày, không chỉ mấy tân binh mà cả hội ngày thường cực lắm lời cực nghịch ngợm như Sosag cũng im lặng lạ thường.
Ở phía khác, câu lạc bộ 2S vừa đi vào đã nhìn thấy đối thủ cũ – đội tuyển Ngân Quang, tức khắc bật chế độ chiến đấu, chỉ đợi người bên Ngân Quang tới ứng chiến!
Thế nhưng chờ mãi chờ mãi, phía Ngân Quang không hề tới.
“Hôm nay Ngân Quang lạ lắm.” Một người nói.
“Đúng thật.” Những người khác cũng đã phát hiện điều này.
Ngày thường chỉ cần thấy mặt là phía Ngân Quang khơi ngòi châm chích ngay, hôm nay bên Ngân Quang đã thấy họ mà lại chỉ lườm một cái rồi làm lơ? Cho dù bên họ chủ động khiêu khích cũng không đáp trả? An phận quá vậy?
Nhất định là đang chuẩn bị đại chiêu!
Không chỉ 2S nghĩ vậy, mà các đội khác thấy thái độ của Ngân Quang cũng có suy đoán tương tự. Tất cả đều đề phòng Ngân Quang đột nhiên tung ra một tin siêu sốc, lập tức chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Không chỉ vậy, còn có người nhanh nhạy đi điều tra, tìm hiểu xem có phải Ngân Quang đang giấu hành động lớn nào không.
Quản lý của 2S thấy mấy người bạn trong giới thì nhiệt tình chào hỏi, còn nhắc tới một tân binh mới chiêu mộ năm nay.
Cách đó không xa, Wien, giám đốc khối game của Ngân Dực nghe thấy cuộc trò chuyện này, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo.
Khi xưa ông đào người của bên khác sướng cả tay, còn đập tiền hẫng mất mấy hạt giống tốt của các câu lạc bộ lâu năm, gây ra thù hận quá lớn, đã định năm nay sẽ tém tém lại, nhân tiện chỉnh đốn đội ngũ, rèn luyện lại chiến đội 1. Ai ngờ đâu, mới chủ quan một tí, một tân binh tốt hơn đã bị 2S nhanh tay cướp mất!
Nửa đầu năm nay có một tân binh vừa lên đại học, thành tích vô cùng xuất sắc, tên là Wilkinson, đã giành hạng nhất bảng tân binh nửa đầu năm, và rất có khả năng cũng sẽ là tân binh đứng đầu bảng xếp hạng Diên Châu cuối năm nay.
Wien hối hận lắm rồi!
Ngay từ đầu ông đã muốn chiêu mộ Wilkinson, ấy thế sau một hồi suy nghĩ lại do dự. Thao tác của tân binh này quá sắc bén, Wien mải cân nhắc xem nếu chiêu mộ thì lợi hay hại nhiều hơn, quay đi quay lại người đã bị 2S hẫng mất!
Trái với tâm trạng hối hận của Wien, quản lý của 2S lại mặt mày phơi phới. Năm nay hắn tràn đầy tham vọng, đặc biệt là tân binh Wilkinson mới chiêu mộ, thực lực của cậu ta khiến hắn rất hài lòng. Trong năm nay, câu lạc bộ 2S cũng đã giành nhiều sự nổi bật, nếu không có bất ngờ, ngôi vị đứng đầu Diên Châu năm nay sẽ thuộc về câu lạc bộ của hắn.
Quản lý của 2S vừa khoe khoang về tân binh tài năng mới chiêu mộ xong, quay đi quay lại đã không thấy người đâu nữa.
“Hử? Wilkinson đâu?” Quản lý của 2S hỏi.
“Bên đó.” Một đội viên nâng ngón tay chỉ về một hướng với vẻ bất lực.
Quản lý nhìn theo hướng ngón tay, nụ cười trên mặt tức thì phai nhạt.
Sắc mặt các thành viên của 2S cũng không tốt lắm.
Chỉ sểnh ra một tí, họ đã thấy tân binh tài năng Wilkinson mới chiêu mộ của đội nhà hớn ha hớn hở chạy tới chỗ Phương Triệu rồi!
“Wilkinson! Quay về ngay cho tôi!” Quản lý hét lên.
Xung quanh nhiều người, họ không tiện gọi lớn tiếng, chỉ có thể hạ giọng quát gọi Wilkinson mau chóng cút về.
Họ từng có xung đột với phía Ngân Quang, đặc biệt là với Phương Triệu. Nhớ lại những lời từng nói, những chuyện từng làm khi xưa, gặp các thành viên Ngân Quang họ còn có thể đáp trả vài câu, song đứng trước Phương Triệu thì chỉ có sự xấu hổ nói không ra hơi.
Wilkinson không biết các đồng đội của mình đang nóng ruột như vậy. Hắn đang kích động vì nhìn thấy thần tượng đây!
Tiếc thay, cuối cùng Wilkinson vẫn bị đồng đội hợp sức kéo về.
“Cậu chạy tới đó làm cái trò gì?!” Quản lý của 2S hạ giọng lên lớp, “Rảnh rỗi thế thì không bằng ngồi học lại bài phát biểu đi, đừng để lúc lên sân khấu nhận giải lại quên hết!”
“Quản lý, giải tân binh nửa đầu năm nay là ai trao giải vậy?” Wilkinson hỏi.
“Không biết, phía Chim Hồng Hạc không tiết lộ.”
“Hi vọng là Phương Triệu trao giải.” Wilkinson nói.
“Cậu im ngay!” Quản lý nạt nộ.
Cùng lúc đó, sau một lúc giao lưu cùng fan và người chơi, Phương Triệu vào phòng nghỉ Chim Hồng Hạc chuẩn bị ngồi một lát. Vừa đi vào, hắn đã nhìn thấy một người quen.
Diễn viên siêu hạng của Diên Châu, nghệ sĩ kí hợp đồng cấp S của Ngân Dực, Hạ Lý Tỵ, đang ngồi trên sô pha đọc một tập tài liệu về game.
Thấy Phương Triệu đi vào, Hạ Lý Tỵ nở nụ cười, chỉ vào vị trí bên cạnh, “Tiểu Phương ngồi đi, chúng ta nói chuyện một lát.”
Thời trẻ Hạ Lý Tỵ cũng từng chơi game chuyên nghiệp một thời gian, chỉ là về sau đã đổi trọng tâm phát triển. Để đạt được sự đột phá trong lĩnh vực phim ảnh, thể hiện nhiều vai diễn xuất sắc, nắm bắt cơ hội leo lên, hắn không còn tham gia các giải thể thao điện tử chuyên nghiệp nữa, chỉ thi thoảng chơi một chút giải khuây.
Hạ Lý Tỵ có quen biết với một số nhân viên thâm niên ở chi nhánh Chim Hồng Hạc tại Diên Châu, chỉ là nhiều năm qua đi, quan hệ của hắn với giới game thủ nhạt dần, sau đó không còn tham gia sự kiện của Chim Hồng Hạc nữa. Không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây.
“Hôm nay tôi được gọi tới làm khách mời trao giải, trao giải cho đội ngũ nghiệp dư vừa lên bảng xếp hạng. Chỉ là phía Chim Hồng Hạc vẫn chưa tiết lộ thông tin này.” Hạ Lý Tỵ giải thích nguyên nhân xuất hiện ở đây hôm nay, cũng là để dặn Phương Triệu đừng làm lộ tin trước khi trao giải chính thức.
Thực ra Phương Triệu đã đoán được phần nào nguyên nhân chính Hạ Lý Tỵ xuất hiện ở đây hôm nay.
Hạ Lý Tỵ đang cạnh tranh một vai tương đối quan trọng trong dự án phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, đối thủ cạnh tranh cũng rất mạnh. Thời gian này Hạ Lý Tỵ đang tiếp xúc với nhà họ Ô, còn việc xuất hiện ở đây hôm nay, thì là để thông qua cộng đồng game thủ tăng thêm ưu thế và danh tiếng cho mình.
Lễ trao giải được livestream trên mạng, khi đó đội ngũ của Hạ Lý Tỵ sẽ âm thầm tác động, điều hướng dư luận chú ý. Cộng đồng game thủ là một quần thể khổng lồ, nếu giành được sự ủng hộ của họ, đây sẽ là một ưu thế tăng sức cạnh tranh.
Chỉ là, Hạ Lý Tỵ sẽ không đi vào chủ đề dự án phim ngay khi gặp mặt.
“Cậu không theo chuyên nghiệp thật à?” Hạ Lý Tỵ hỏi.
“Không, không có thời gian.” Phương Triệu trả lời.
“Cũng phải, nghề của cậu phải tích luỹ kinh nghiệm thành tích, không thể kiêm thêm việc khác. Định bao giờ thì tổ chức buổi diễn tiếp theo? Đến khi đó nhớ báo tôi biết đấy.”
“Giờ nói còn sớm.”
Câu đáp “giờ nói còn sớm” của Phương Triệu, Hạ Lý Tỵ chỉ coi là hắn đang khiêm tốn. Hạ Lý Tỵ đã nghe ngóng nhiều nguồn, biết trong quyển sổ của Phương Triệu còn có các sáng tác khác, tuy một số bài chưa hoàn thành song có lẽ chỉ nửa năm tới một năm nữa là có thể tổ chức buổi diễn thứ 2.
Nếu không bán hết bản quyền ngay, vậy còn có thể tổ chức thêm vài buổi diễn ở các châu khác để quảng bá sáng tác. Nhưng vì bản quyền đã bán hết, do đó không cần phải tổ chức hoà nhạc ở châu khác nữa, thay vào đó, không bằng dồn sức chuẩn bị cho buổi diễn tiếp theo.
Hạ Lý Tỵ hỏi về buổi diễn tiếp theo nhưng không hứa sẽ tới dự. Nếu giành được vai diễn trong Kỉ Nguyên Sáng Thế, vậy chắc chắn hắn không thể đi xem buổi diễn của Phương Triệu.
Hạ Lý Tỵ không hoạt động trong giới nhạc song hắn có bạn trong ngành, nhờ vậy có một số hiểu biết về giới này, bèn cất giọng của một người đi trước nói với Phương Triệu: “Nhân lúc tình hình đang thuận lợi, cậu lại còn trẻ, có tài, nên tranh thủ thời gian chuẩn bị cho buổi diễn tiếp theo hoặc là đi học chuyên sâu. Dù sau này cậu theo con đường học thuật, vào làm trong nhà nước hay theo hướng thương mại hoá hoàn toàn, đây vẫn là hai bước không thể bỏ qua.”
Đối với Hạ Lý Tỵ, Phương Triệu chẳng qua là một tiểu bối có thể tạo mối quan hệ, được hắn khá coi trọng, song chỉ có thế. Hơn nữa hiện tại Hạ Lý Tỵ có chuyện quan trọng hơn cần làm vì vậy sẽ không quan tâm quá nhiều tới chuyện của Phương Triệu. Những lời hắn vừa nói cũng chỉ là lời người khác nói với hắn khi phân tích tình huống của Phương Triệu.
Phương Triệu ngồi trong phòng nghỉ nói chuyện với Hạ Lý Tỵ một lát thì nhận được thông báo chuẩn bị vào hội trường. Lễ trao giải sắp bắt đầu.
“À phải, nãy quên hỏi, Tiểu Phương, cậu trao giải gì?” Hạ Lý Tỵ hỏi trước khi bước ra.
“Giải tân binh, cho một tân binh tài năng tên Wilkinson.”
Hạ Lý Tỵ gật gù, không nói thêm.
Sau đó lễ trao giải bắt đầu, từng hạng mục giải thưởng được trao lần lượt từ giải phụ đến giải chính, từ giải nghiệp dư đến giải chuyên nghiệp.
Khi nhìn thấy Phương Triệu bước lên sân khấu trao giải tân binh, sắt mặt các thành viên câu lạc bộ 2S tái xanh như tàu lá chuối.
Riêng Wilkinson thì chỉ ngạc nhiên một chút rồi cười tươi roi rói.
Người dẫn chương trình thấy vậy hỏi Wilkinson: “Hưng phấn lắm hả?”
“Vâng! Thần tượng số 1 của em chính là Phương Triệu!”
Do quá kích động nên Wilkinson nói rất lớn tiếng, muốn vờ không nghe thấy cũng không được.
Dưới sân khấu, các câu lạc bộ khác nhịn cười, có người không nhịn được cười thành tiếng.
Bọn họ biết thừa 2S và Ngân Quang không ưa nhau, hễ thấy mặt là chọc ngoáy. Thế mà trên sân khấu trao giải của Chim Hồng Hạc lúc này, tân binh số 1 Diên Châu được 2S dốc sức đào tạo lại nói thần tượng của hắn là Phương Triệu.
Hơn nữa nhìn cái vẻ mặt xúc động của Wilkinson không giống giả vờ chút nào.
Tình thế thật moá nó xấu hổ!
Nhìn sang 2S, không một thành viên nào có sắc mặt tốt, nụ cười vốn có trên mặt đều cứng đờ như tượng sáp. Giờ họ chỉ lấy làm may mắn vì ban nãy ống kính không hướng vào mình.
Khi trao giải, ánh mắt Phương Triệu quét qua vị trí đội tuyển Ngân Quang đang ngồi.
Các thành viên Ngân Quang đang hả hê trên nỗi mất mặt của người khác đồng loạt cúi gằm đầu, ai không cúi đầu thì cố tỏ vẻ thật ngoan: Lão đại ơi, em không có cười, thật đó!
Ngoài hội trường.
Tả Du và Nghiêm Bưu đã có khoảng thời gian giải lao.
Tả Du chạy đi buôn với chiến hữu đang làm bảo vệ ở chi nhánh Chim Hồng Hạc, Nghiêm Bưu thì quan sát các bảo vệ xung quanh, vốn định vơ đại mấy người vào tâm sự, không ngờ vơ được ngay một người từng đi lính trên Bạch Ký, chỉ là không cùng đồn gác với hắn, nhất thời cảm thấy thân thiết như chiến hữu.
Dù sao cũng không có việc gì, hai người bèn xúm vào trò chuyện.
“Sau khi xuất ngũ, tôi được người ta giới thiệu vào làm việc ở đây, công việc nhẹ nhàng, có thời gian chăm sóc gia đình, không cần mạo hiểm làm những nhiệm vụ nguy hiểm tới tính mạng nữa.” Vị sĩ quan xuất ngũ hành tinh Bạch Ký nói.
“Tôi cũng vậy. Tôi bị thương nặng, chỉ có thể xuất ngũ về vườn.” Nhớ tới nguyên nhân xuất ngũ, Nghiêm Bưu cũng thổn thức.
Người đó chỉ lên những đồng nghiệp đang tuần tra bên trên, “Những người đi đầu kia cũng giống tôi, chỉ là không thuộc cùng quân khu. Sau khi xuất ngũ, họ cũng vào làm bảo vệ cho Chim Hồng Hạc. Thực ra nghĩ lại thì làm ở đây chế độ tốt, ngày thường chỉ cần đề phòng các fan quá khích lẻn vào, cản phóng viên, phòng trộm cắp, hơn nữa có rất nhiều thiết bị thông minh hỗ trợ nên hầu như khá an nhàn. Anh thì sao, trông anh chắc là đi làm vệ sĩ cho người ta?”
Nghiêm Bưu do dự giữa hai câu trả lời vệ sĩ và tài xế, cuối cùng gật mạnh đầu: “Ừm! Vệ sĩ!”
